Chap 7 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Trong trấn có một nhà ăn chuyên phục vụ khách viếng thăm, muốn đến đó phải đi qua hai con phố.

Người chơi im lặng đi theo sau trấn trưởng, bốn NPC còn lại chia nhau đi ở bốn góc, tạo thành một vòng vây khép kín.

Kiểu "áp giải hàng hóa" thế này khiến đám người chơi vừa tức vừa sợ, trong lòng tràn ngập bất an.

Sau khi sương mù tan đi, bọn họ mới nhận ra hiện tại đang là buổi sáng, chắc khoảng chưa đến 7 giờ. Mặt trời chỉ vừa mới nhô lên, lấp ló sau những đám mây, ánh sáng yếu ớt, bầu không khí có chút trầm lặng, nặng nề.

Đường phố sạch sẽ, ngăn nắp, người qua lại không nhiều. Thỉnh thoảng có vài người xuất hiện, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là bọn họ nhìn thấy nhân ngư.

Một con nhân ngư mặc áo choàng vàng đang quét dọn lá rụng trên đường.

Một con khác thì đang sửa hệ thống thoát nước.

Thậm chí, còn có một con làm phục vụ trong quán đồ uống.

Sao lại có nhiều nhân ngư như vậy?!

Hơn nữa, tất cả bọn họ đều có chung một đặc điểm là cái đuôi cá bị chém đôi.

Những con nhân ngư này mặc quần áo như con người, nửa thân trên mặc áo dài tay, phần thân dưới mặc váy dài. Không phải để che giấu vết thương, mà là vì bọn họ chỉ có thể mặc váy.

Khác với con nhân ngư xấu xí bị chặt thành từng khúc ban nãy, những nhân ngư ở đây có dung mạo rất đẹp.

Đặc biệt là con nhân ngư đang làm phục vụ trong quán đồ uống, nếu không tính đến phần đuôi, nó trông chẳng khác gì một mỹ nhân đúng nghĩa theo thẩm mỹ của mọi người.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn của đám người chơi nhất lại là đôi mắt của bọn chúng.

Không giống con nhân ngư bị giết lúc trước có đôi mắt trắng dã đáng sợ, những nhân ngư này có con ngươi đen láy như con người, thậm chí còn xinh đẹp và sâu thẳm hơn.

Đám người chơi không hẹn mà cùng nín thở, đồng tử co rút lại, chăm chú quan sát những sinh vật kỳ lạ trước mặt.

Chỉ cần bắt một con, nghĩ cách làm nó khóc, bọn họ sẽ lấy được trân châu và vượt ải.

Nghĩ thì dễ, nhưng chẳng ai dám manh động.

Không hổ danh là ‘Trấn Nhỏ Nhân Ngư’.

Đầy đường toàn là nhân ngư, mà con người lại hiếm đến vậy.

Chẳng ai ngờ được, nhân ngư ở nơi này không chỉ xuất hiện công khai mà còn đảm nhận nhiều công việc trong xã hội.

Rốt cuộc bọn chúng là người hay cá?

Nghĩ đến đám nhân ngư trong làn sương mù dày đặc ban nãy, rõ ràng chúng không giống với những nhân ngư trước mắt.

Những con trong sương mù có vẻ ngoài xấu xí, dữ tợn, cực kỳ hung hãn, lại còn có khả năng hút tủy não người, chẳng khác gì quái vật.

Nhưng những con nhân ngư trước mắt lại hoàn toàn ngó lơ bọn họ, không hề có ý định tấn công.

Chẳng lẽ sương mù có liên quan đến một cơ chế nào đó?

Trên đường, bất cứ nhân ngư nào nhìn thấy trấn trưởng đều cung kính cúi chào, tỏ rõ thái độ kính trọng.

Nếu ở trong phạm vi một mét, trấn trưởng sẽ gật đầu đáp lại. Nhưng nếu khoảng cách xa hơn, hắn sẽ làm như không thấy.

Đám người chơi: “……”

Cái lão trấn trưởng này đúng là có gì đó, nhìn qua chính là một con boss cấp cao trong phó bản. Hắn chẳng lẽ là kẻ đứng đầu nhân ngư?

Mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhưng nhìn lão già ung dung mà uy nghiêm phía trước, chẳng ai dám mở miệng.

Hắn có thể tỏ ra hiền từ với đứa bé hai tuổi, nhưng với những người khác thì không. Dù lúc nào cũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại ẩn giấu sát khí, khiến ai nấy không thể không e dè.

Cách tốt nhất là nhờ Cố Lâm đi hỏi, nhưng rõ ràng thằng bé này chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống, chẳng thể trông mong gì.

Lâm Tinh Trì định ghé sát tai Cố Lâm, lén nhắc nhở cậu hỏi chuyện trấn trưởng, thì đột nhiên có người lên tiếng trước.

“Cái loại nửa người nửa cá này, không ra gì cả”

Chính là Song Tằng Mạo.

Mọi người vừa nghe thấy hắn mở miệng liền lập tức căng tai lắng nghe.

Song Tằng Mạo có vẻ lười biếng, giọng điệu như người vừa ngủ dậy, nói chuyện chậm rãi, tùy ý:

“Chẳng lẽ những thứ này là lao động miễn phí của trấn các người hả?”

Người chơi khác đều âm thầm giơ ngón cái tán thưởng, người anh em hỏi rất hay! Bọn họ cũng muốn hỏi, nhưng không ai có gan như đại lão.

Trấn trưởng vẫn đi phía trước, không lập tức trả lời.

Ông luôn duy trì thái độ lịch sự với khách, nhưng ai cũng nhận ra sự giả tạo trong đó cả.

Ngay khi đám người chơi nghĩ rằng ông ta sẽ bỏ qua câu hỏi này, thì ông lại chậm rãi lên tiếng.

“Nó không gọi là không ra gì.”

Trấn trưởng mỉm cười đầy ẩn ý:

“Đây là một đặc sản của trấn chúng tôi, gọi là Nhân Ngư Ngoại Tộc.”

“……”

Quả thật… rất hình tượng.

Nhưng mà không dễ nghe chút nào.

Trấn trưởng thản nhiên đáp:

“Cũng không hẳn là lao động miễn phí. Chúng vẫn được trả công, nhưng chỉ là rất rẻ. Những con nhân ngư bị đào thải này không còn giá trị gì khác, chúng cũng cần phải mưu sinh.”

Đào thải?

Nhân Ngư Ngoại Tộc là nhân ngư bị đào thải?

Vậy chẳng lẽ còn có những loại nhân ngư khác?

Nhưng trấn trưởng không hề giải thích thêm.

Song Tằng Mạo cũng không truy hỏi nữa, có lẽ hắn biết có hỏi cũng chẳng được đáp án.

Những người chơi khác nóng ruột muốn biết, nhưng không ai đủ gan để lên tiếng.

Ngay lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên.

“Có ngon không?”

Trấn trưởng: “……”

Mọi người tinh ý nhận ra ngay khi câu hỏi ấy cất lên, dáng vẻ uy nghiêm của trấn trưởng bỗng cứng đờ đi đôi chút.

Lần này, trấn trưởng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đứa bé nhỏ xíu đang được bế trên tay, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Cậu đang nằm gọn trong lòng một anh lớn, trên tay không biết từ bao giờ đã có một cây kẹo que, vừa ăn vừa hỏi.

Trấn trưởng: “……”

Những người chơi khác cũng đồng loạt quay đầu nhìn Cố Lâm, sau đó trông thấy cậu không chút khách sáo nào đang nhai kẹo.

Người chơi: “……”

Không phải chứ?!

Sao lại ăn nữa rồi?

Nhóc này ngoài ăn ra còn biết làm gì không vậy?!

Lâm Tinh Trì: “……”

Có gì mà ngạc nhiên vậy? Không phải từ nãy giờ nó vẫn ăn sao?

Ông nhìn Cố Lâm hồi lâu, rồi lại quay đầu đi, thản nhiên trả lời:

“Trấn nhỏ này không nuôi cá để ăn. Trấn Nhỏ Nhân Ngư kiếm tiền bằng nhân ngư.”

Ông không muốn tiết lộ thêm gì nữa.

Câu vừa rồi, chẳng qua là nể mặt nhóc con này mới chịu nói thêm một chút.

Từ đó về sau, suốt cả quãng đường đều im lặng.

Rất nhanh, họ đã đến nhà ăn.

Nơi này giống kiểu căng tin đại học, có ba tầng, trong không khí thoang thoảng hương thơm của đồ ăn.

Trấn trưởng dừng lại trước nhà ăn, đám người chơi phía sau cũng lập tức đứng yên.

Ông xoay người, đối diện với tất cả bọn họ.

Trên gương mặt già nua khô khốc như vỏ cây nở một nụ cười khó đoán.

Ông ta nhướng mày, chậm rãi nói:

“Mời dùng bữa trong thời gian quy định. Nửa tiếng nữa, sẽ có người đưa các người đến nhà nghỉ .”

Người chơi: “……”

Quy định thời gian?

Nửa tiếng sau?

Tất cả người chơi đều nắm bắt ngay điểm mấu chốt này.

Thật vô nghĩa mà, trấn trưởng chỉ nói có hai câu, nếu còn không nghe ra được trọng điểm, thì chắc chắn đầu óc có vấn đề.

Ông ta một lần nữa quét mắt nhìn tất cả bọn họ.

Khi ánh mắt ông đảo qua Cố Lâm, có chút dừng lại hai giây.

Thậm chí, ánh mắt ấy còn lưu lại lâu hơn trên chiếc cặp hình Ultraman nhỏ bé sau lưng cậu.

Sau đó, trấn trưởng từ từ tháo chiếc mũ fedora trên đầu, cúi mình thực hiện một động tác chào theo phong cách quý ông.

“Chúc các vị dùng bữa vui vẻ, những vị khách quý của tôi.”

Người chơi: “……”

Câu "những vị khách quý của tôi" nghe như một câu thần chú đáng sợ, khiến ai nấy sởn cả gai ốc.

Sau sự kiện chém nhân ngư vừa rồi, ấn tượng của người chơi về trấn trưởng này đã ngang hàng với những tên sơn tặc cướp bóc.

Giờ thì ai mà biết được ông ta còn định giở trò gì?

Đã diễn thì diễn cho trót, đã giả vờ thì giả vờ cho tròn.

Vậy mà còn cố ý ra vẻ?

Trấn trưởng đa phần thời gian đều là tự biên tự diễn, người chơi cũng chẳng buồn phối hợp.

Ví như lúc này, ông ngả mũ chào, nhưng đám người chơi chỉ biết trân trân nhìn ông ta, mặt đầy sợ hãi, chẳng ai dám có phản ứng gì.

Ngoại trừ một nhóc con không hề hiểu thế sự.

Thấy trấn trưởng ngả mũ hành lễ, cậu cũng học theo.

Nhưng mà, cậu không có mũ.

Thế là liền túm một nhúm tóc nhỏ của mình, kéo kéo, rồi cúi đầu đáp lễ.

Ông sững người.

Đôi mắt vốn u ám bỗng sáng lên.

Những nếp nhăn đầy rẫy trên mặt ông cũng giãn ra không ít.

Cảnh tượng này lọt vào mắt những người chơi khác, khiến bọn họ hoàn toàn ngây người.

Nhóc con này, gan cũng lớn quá nhỉ?

Nếu đổi lại là những đứa trẻ khác, chỉ sợ vừa nhìn thấy gương mặt già nua đầy nếp nhăn của trấn trưởng đã khóc thét.

Vậy mà nhóc này không những không sợ, lại còn dám chào hỏi, còn liên tục gọi "ông trấn trưởng ới"?!

Trước khi rời đi, trấn trưởng lại liếc nhìn Cố Lâm một lần nữa.

Nụ cười của ông càng lúc càng sâu, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.

“Hai ngày nữa là lễ hội nhân ngư rồi.”

“Trấn nhỏ này còn chưa có một nhân ngư nhỏ nào cả.”

“……”

Lâm Tinh Trì và Tô Kiều sắc mặt lập tức thay đổi.

Hai người nhanh chóng chắn trước Cố Lâm, ngăn chặn ánh mắt có phần quái dị của trấn trưởng.

Cố Lâm chớp chớp đôi mắt to tròn, cúi đầu, dùng bàn tay bé xíu nhéo nhéo cái chân bụ bẫm của mình.

Cậu là Thụy Thú mà!

Làm sao có thể trở thành nhân ngư được chứ?!

Ông Trấn trưởng nhìn nhầm rồi!

---

Phòng livestream:

Bình luận:

【Hả? Nhân ngư nhỏ?! Mau mau sắp xếp đi!】

【Trời ơi, nhân ngư nhỏ nhất định sẽ đáng yêu lắm! Nghĩ thôi là muốn xỉu ngang xỉu dọc rồi!】

【Tôi tưởng bình luật sẽ chửi bới trấn trưởng chứ? Nhưng không, ai nấy đều đồng lòng mong đợi nhân ngư nhỏ xuất hiện, haha!】

【Ai mà không yêu một  nhân ngư bé con chứ! Tôi muốn xem ngay lập tức! Đừng chần chừ nữa!】

——

Cố Lâm nhìn bình luận, bĩu môi.

Cậu muốn nói với mấy dì trên mạng rằng, cậu không phải nhân ngư nhỏ đâu.

Cậu là một con Thụy Thú hai tuổi.

Nếu có biến hình, cậu cũng chỉ có thể biến thành một cục bông tròn xoe thôi, chứ không thể nào thành nhân ngư.

Thụy Thú cũng rất đáng yêu mà!

Ai từng thấy bản thể của cậu cũng đều khen cậu dễ thương hết trơn!

Nhưng mà anh trai đã dặn, không được tùy tiện lộ danh tính thật sự.

Nếu để con người biết cậu không phải trẻ con loài người, họ sẽ bắt cậu đi để nghiên cứu.

Nghiên cứu cậu làm gì chứ?

Cậu đâu có ăn được.

Cậu thật sự không hiểu nổi loài người.

Cố Lâm chọc chọc Lâm Tinh Trì, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghi hoặc.

“anh ơi, tại sao ở trấn này không có nhân ngư nhỏ nào vậy?”

Ngoài con người ra, các giống loài khác cũng phải có con non chứ nhỉ?

Ví dụ như cậu cũng là một Thụy Thú non nè!

Vậy mà nhân ngư lại không có trẻ con ư?

Lâm Tinh Trì sững cả người.

Rồi nghẹn họng lại.

Phải rồi

Tại sao trấn này lại không có trẻ con nhân ngư?

Nhìn vào gương mặt ngây thơ, tràn đầy tò mò của Cố Lâm, Lâm Tinh Trì đột nhiên cảm thấy

Có vẻ như trách nhiệm truyền đạt kiến thức cho cậu, đang đè nặng trên vai mình.

Nếu đến lý do cũng không thể nghĩ ra, không chỉ Cố Lâm làm thất vọng, mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy vô dụng.

Lâm Tinh Trì chỉ có thể vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói ra một giả thuyết:

“Có thể là nhân ngư sinh ra đã lớn như vậy rồi?”

Cố Lâm chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hoang mang.

“Hỏ?”

Lâm Tinh Trì: “……”

Chết tiệt.

Không nói ra thì đã không thấy ngu rồi.

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip