Chapter 10
"Uầy, anh nhuộm blonde thật luôn"
"Người ta tư vấn cho anh, trông có lố lăng lắm không"
"Aur naur, đẹp lắm anh ơi, 10 điểm"
Riki hết nhìn lại đưa tay lên sờ tóc Jaeyun, miệng cười không khép lại được.
Một điều không thể phủ nhận là Jaeyun rất xinh, với màu tóc đen đã đẹp rồi giờ thay cho mình một màu sắc mới lại càng nổi bật hơn. Đi đến đâu các em trai, em gái rụng tim tới đó.
"Sao ai cũng nhìn anh vậy"
"Tại anh đẹp quá chứ sao"
Đến cả Riki còn phải nhìn không chớp mắt thì nói gì đến những người khác.
Thực ra một phần Jaeyun nhuộm tóc cũng là vì đề xuất của Riki, nhóc không nghĩ anh vậy mà lại chơi nổi thế, nhưng đây quả là quyết định đúng đắn nhất mà nhóc từng đề ra với ai đó
Thực sự là đẹp muốn chửi thề luôn ấy !!!!!
"Em chỉ muốn nói là, em sẽ cảm thấy rất vinh hạnh nếu như con chúng mình thừa hưởng gen của anh"
Jaeyun hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn Riki với đôi mắt long lanh khiến hai má nhóc lập tức ửng hồng.
"Coi như em chưa nói gì đi ạ, anh đừng để ý"
Jongseong nheo mắt lại cố gắng nhìn xem hai đứa đứng cách mình hai cái bàn có phải hai đứa mà cậu đang nghĩ đến không.
"Ê Hún, trông giống Jaeyun nhỉ"
"Ừ, cũng cũng, nhưng mà kia là thằng Riki và thằng đấy thì chẳng bao giờ nắm tay nắm chân người khác thân thiết vậy đâu, nhất là với mấy đứa kiểu như Jaeyun"
"Nhìn giống Jaeyun lắm mày, nhất là màu tóc"
"Trường này được bao nhiêu đứa để tóc giống Jaeyun, mày nhìn nhầm rồi, kệ đi"
Jongseong nghe Sunghoon nói vậy thì cũng thôi không nhìn nữa, nhưng có một người khác lại không thể ngừng nhìn vào hai người kia, nhìn lâu đến mức sắp khoan được một cái lỗ rồi.
Ngày hôm nay hai hàng lông mày của Heeseung hôn nhau hơi nhiều, một điều mà ít ai thấy, vậy mà nay lại được chứng kiến liên tục.
"Ai lấy mất sổ đỏ nhà mình à mà mặt chả nhăn nhó vậy"
"Ai biết, tốt nhất đừng đụng vào"
Đương nhiên Jaeyun có cố gắng làm ngơ cũng không thể loại bỏ cảm giác khó chịu như thể đang bị ai đó theo dõi, nhưng mỗi lần quay lại đều không thấy có điều gì bất thường nên anh coi như bản thân bị overthinking mà không để tâm nữa.
Bây giờ đến lượt hai hàng lông mày của Riki hôn nhau thắm thiết, nhóc để ý nãy giờ dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào người họ nhưng nhóc không ngờ người đó vậy mà lại là Heeseung. Nhóc hết nhìn Jaeyun rồi lại nhìn vào người anh thân thiết của mình, không biết ku cậu nghĩ gì mà lại đưa ra cái kết luận Heeseung thích Jaeyun.
Máu ghen trong người cậu nhóc Nhật Bản sôi sùng sục lên, nhóc đứng phắt dậy đi đến bên cạnh Jaeyun ngồi xuống, tay không quên quàng qua eo anh.
"Tự nhiên qua đây ngồi chi"
"Còn không phải để theo dõi xem anh có ăn hết phần của mình không à"
Riki ngoái đầu ra sau nhìn thẳng vào mắt Heeseung nở một nụ cười khiêu khích, Heeseung cũng không vừa gửi gắm ngón tay thân thiện của mình đến cậu em kia.
Bọn con trai ghen tuông đáng sợ thật...
Ơ mà khoan.
Lee Heeseung, tại sao anh lại ghen !!!!!
°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°
Sorry cả nhà giờ mới lên chap mới được, mình bận việc ở trường cộng thêm bị ốm nữa nên giờ mới viết tiếp được. Dạo này mình đỡ ốm hơn rồi nên sẽ cố gắng ra chap đều hơn ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip