Nhóc Con Bám Người (Chương 9)
Nhóc Con Bám Người
chương 9
Hôm nay là ngày nhận thưởng, nắng trời tỏa sáng khắp nơi, thời tiết ấm áp hơn mọi ngày.Nơi nhận giải chính là nơi đăng kí dự thi, không có nghi thức trao giải gì, trực tiếp mang phiếu báo danh theo, chờ kiểm định linh tinh xong là nhận được rồi.
Tuy rằng hai người đoạt giải, nhưng lúc đi nhận thưởng lại là ba người.
Vu Bân vẻ mặt được thơm lây, chờ Tiêu Chiến cùng Nhất Bác lấy được giấy khen xong, tỉ mỉ xem tới xem lui.
"Chỉ cần nghĩ đến việc mình có hai đứa bạn là học bá thôi là đã thấy rất hãnh diện rồi." Trên mặt hắn tràn ngập vui sướng.
Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, "Cậu có nịnh nọt nữa cũng vậy thôi, học kì tiếp theo phải tiếp tục học thêm."
Vu Bân kêu rên, "Chiến Chiến , cậu tha cho mình mấy ngày đi! Nghỉ đông ngắn ngủn chẳng lẽ phải làm bài cả ngày?"
"Ai nói làm bài cả ngày?" Tiêu Chiến đưa mắt liếc hắn một cái, "Chúng ta còn phải tập võ."
Nhất Bác đem hai tấm giấy khen vuốt cho phẳng rồi bỏ vào túi đựng tài liệu.Vu Bân thường xuyên có ảo giác, mình chơi với hai đứa này, bản thân cũng được thăng hoa thêm vài bậc.
Nếu không có Tiêu Chiến cùng Nhất Bác , hắn bây giờ chắc đang còn học lớp sáu.
Có khổ cũng thấy vui nữa.Ba người đang định rời đi, phía trước bỗng có mấy người đi tới, dẫn đầu là nam sinh tướng mạo tuấn tú, mày rậm mắt to, thoạt nhìn có chút quen mắt.Hắn được mọi người vây quanhh, hiển nhiên là đại ca của đám đó rồi.
Vu Bân nghiêng đầu cùng Tiêu Chiến nói chuyện, không chú ý phía trước, vô ý đâm vào một người.
"Ui da, xin lỗi." Hắn giật mình một giây, vội vàng xin lỗi.
Nam sinh kia tức giận trừng mắt nhìn Vu Bân một cái, rồi quay lại nhìn đại ca.
Nam sinh cầm đầu vốn không để ý tới ba người Tiêu Chiến , nhưng lại chú ý tới Nhất Bác .
Hắn lập tức nhíu mày, ánh mắt thêm vài phần sắc bén, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nhất Bác , "Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"
Tiêu chiến nhận ra hắn, nhàn nhạt nói: "Lúc trước tham gia thi học sinh giỏi có gặp qua ở cửa nhà vệ sinh."
Nam sinh nhớ ra chuyện này, thần sắc buông lỏng, lại tiếp tục hỏi: "Lúc ấy mình đã cảm thấy bạn học này rất quen mắt, thật sự chưa từng gặp qua ở đâu sao?"
Nhất Bác thần sắc cực kì lạnh lùng, "Không có."
Nam sinh tự xưng là trí nhớ tốt, bây giờ lại không nhớ được mình đã gặp qua người này ở đâu, quả thực tức không chịu được.Hắn tin tưởng trực giác của chính mình, nhất định đã gặp qua người này ở đâu rồi.
Nam sinh quét mắt qua túi tài liệu trong suốt trong tay Nhất Bác , nhìn thấy giấy khen cho để giải nhất, không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ, nói: "Các cậu cũng tới nhận thưởng sao? Trùng hợp quá, mình cũng vậy, kết bạn được không?"
Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến .
Nam sinh hiểu rõ, hẳn là Tiêu Chiến làm chủ trong ba người, vì thế hướng Tiêu Chiến cười nói: "Chào cậu, mình học trường số 7, Triệu Tư Khâm."
Tiêu Chiến biết Triệu Tư Khâm.
Ở kiếp trước, Triệu Tư Khâm đã là anh họ của Vương Nhất Bác , cũng là người ủng hộ trung thành của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cảm thấy hắn không tồi, vì thế khách khí cười nói: "Trường số 9, Tiêu Chiến ."
Nhất Bác cùng Vu Bân cũng tự giới thiệu tên của mình.
"Tiêu Chiến ?" Mi mắt Triệu Tư Khâm khẽ nhúc nhích, "Nhị thiếu gia Tiêu gia?"
Triệu gia ở thành phố Yến cũng có chút tiếng tăm, tuy không qua lại với Tiêu gia, nhưng vẫn hiểu rõ tình trạng gia đình lẫn nhau.
Tiêu Chiến hơi mỉm cười, không phủ nhận.
Triệu gia không bằng Tiêu thị, bất quá Triệu Tư Khâm cũng không vì vậy cảm thấy mình thấp hơn Tiêu Chiến một bậc, tiếp tục không kiêu ngạo không nịnh nọt nói: "Đã có duyên, không bằng lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm đi?"
Mấy nam sinh bên cạnh hắn không khỏi có chút khiếp sợ.Bọn họ tôn Triệu Tư Khâm cầm đầu, thế lực gia đình hiển nhiên không bằng hắn, càng không nói đến Tiêu gia.
Có thể ở nơi thế này gặp được loại cấp bậc như Tiêu Chiến , quả thực không nên quá kích động như vậy.
Nam sinh vừa rồi trừng Vu bân đã lặng lẽ lui người về sau, cúi đầu không dám nhìn hắn nữa.
Đối mặt với lời mời chân thành của Triệu Tư Khâm, Tiêu Chiến mặt lộ vẻ xin lỗi, cười nói: "Ngại quá, hôm nay bọn mình có việc phải đi rồi."
"Vậy liên lạc với nhau thì thế nào?" Triệu Tư Khâm không chịu buông tha.
Hắn càng nhìn Nhất Bác càng cảm thấy quen thuộc. Không làm rõ sao lại thế này, hắn sẽ không bỏ qua.
Tiêu Chiến không có hiềm khích với Triệu Tư Khâm, hơn nữa về sau nếu Nhất Bác trở lại Vương gia, có Triệu Tư Khâm tương trợ có lẽ sẽ càng thuận lợi.
"Được, để mình đọc số."
Triệu Tư Khâm lập tức móc di động ra, bấm xong liền gọi qua.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu ngón tay Tiêu Chiến ấn vài cái, đột nhiên nói: "Cậu nếu đã tham gia thi học sinh giỏi, chắc là có hứng thú với học tập lắm nhỉ."
Triệu Tư Khâm sửng sốt, "Là sao?"
Tiêu Chiến hơi mỉm cười, "Không có gì."
Kiếp trước hắn biết Triệu Tử Khâm là ở một trường cấp ba. Triệu Tư Khâm so với hắn cùng Vương Nhất Bác lớn hơn hai tuổi, học hơn hai lớp.
Mà ở kiếp này, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhảy hai lớp liền, giờ đã cũng khối với Triệu Tử KhâmNhìn thành tích của bọn họ mà nói, sau này cấp ba có khi còn học chung một lớp.
Diễn đàn học tập trên mạng của hắn lúc trước, trải qua nỗ lực thời gian dài đã phát triển lớn mạnh, một ít học sinh hiếu học thường xuyên đăng đề khó lên cho mọi người cũng nhau thảo luận.
Nhưng quản lý diễn đàn vẫn không đủ, Tiêu Chiến có ý tưởng, nhưng hắn lười đi làm.Hắn nhớ rõ Triệu Tư Khâm rất am hiểu về mặt quản lý, đến lúc đó có thể mời hắn cùng tham gia chung.Triệu Tư Khâm không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ khách khí theo chân tạm biệt bọn họ.
Đảo mắt đã sắp hết năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, thành phố Yến cũng bắt đầu đơt tuyết lớn bay toán loạn.
Vu Bân đeo cặp sách, bước vào cửa lớn Tiêu gia, đứng ở cửa lớn cởi giày.Dì Tôn đi tới, mỉm cười đón lấy áo lông vũ hắn cởi ra.
Tiêu gia có máy sưởi, cả nhà ấm áp dễ chịu, Vu Bân nói tiếng cảm ơn, mang dép lê chạy thẳng vào nhà.
"Chiến Chiến , Nhất Bác , mình tới rồi!"
Hắn hưng phấn vọt vào phòng, vốn tưởng hai người đang học, không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng chơi trò chơi kì dị của Tiêu Chiến .
Mà Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến , đôi mắt gắt gao nhìn màn hình chằm chằm.
"Hai cậu chơi mà lại không kêu mình!" Vu Bân thinh lăng vài giây, lấy lại tinh thần rống giận một câu, nháy mắt nhào tới.Mắt thấy sắp chạm trúng Tiêu Chiến , một cánh tay vươn ra, đem cả người Vu Bân ngăn lại.
Vu Bân quay đầu nhìn Nhất Bác , không khỏi ủy khuất kêu to: "Cậu cản mình làm gì?"
Hắn cảm thấy lực tay của tên này lại tăng thêm nữa rồi, ghìm chặt cản hắn đụng chạm với Tiêu Chiến .
Nhất Bác biểu tình nhàn nhạt, con ngươi xinh đẹp nhìn Vu bân , "Chiến Chiến sắp thắng rồi, cậu đừng quấy rầy."
Hắn vừa dứt lời, màn hình trước mặt Tiêu Chiến xuất hiện hai chữ "Thắng lợi".
Tháo tai nghe xuống, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vu Bân , "Hôm nay tuyết rơi, nghỉ ngơi một ngày, chơi chung đi."
Vu Bân nghe vậy tuy kích động, lại vẫn tò mò hỏi: "Tuyết rơi có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"
Tiêu chiến đứng dậy, nhường chỗ cho hắn, nhịn không được cong mắt cười nói: "Thuận miệng thôi, cậu chơi không?"
"Chơi!" Vu Bân không định bỏ qua cơ hội, trực tiếp thay vị trí Tiêu Chiến , vừa chọn nhân vật vừa hỏi, "chiến chiến , cậu tập chơi bao giờ vậy? Sao mình lại không biết gì hết?"
"Tối qua chán quá nên tùy tiện chơi một chút, không ngờ còn chơi vui như vậy." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vu bân , không khỏi lộ ra vẻ thưởng thức.
Không thể không nói, Bân bút chì ở phương diện chơi game xác thật rất có thiên phú.
"Bút chì, cậu định sau này làm gì?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Vu bân tay hơi khựng lại, nhân vật trên màn hình cũng dừng lại, đã chịu công kích của quân địch.Hắn lập tức né tránh, phóng chiêu, ngăn cơn sóng dữ, đem đối phương tiêu diệt xong mới trả lời: "Mình cũng không biết."
"Thừa kế công ty của ba?"
Vu bân lập tức lắc đầu, "Mình không muốn quản lý công ty."
Hắn hiện tại phi thường mê mang, tuy rằng cha hắn luôn dặn phải cố học cho giỏi, tốt nghiệp đại học xong về giúp ông quản lý.Nhưng hắn thật sự không có chút hứng thú nào.
"Nếu mẹ mình sinh thêm một đứa nữa thì hay rồi." Mặt hắn uể oải, cảm khái một câu.
Tiêu Chiến rất hiểu ý tưởng của hắn.
Kiếp trước, Vu Bân cũng có ước mơ của riêng mình, nhưng lúc ấy không được ai ủng hộ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn hẳn nên thừa kế công ty của Ôn gia.
Ngay cả Tiêu Chiến cũng không ủng hộ hắn.Hiện tại suy nghĩ một chút,liền cảm thấy thật có lỗi với Vu bân
Nếu kiếp này Bân bút chì vẫn muốn theo đuổi ước mơ như cũ, hắn nhất định không ngăn cản nữa.
"Thật ra mình cảm thấy, sở dĩ ba cậu sắp xếp cho cậu về công ty chắc là lo cậu về sau không có đường lui mà thôi." Tiêu Chiến kiên nhẫn phân tích, "Nếu cậu có thể tìm ra được con đường cho riêng mình, mình tin chú sẽ ủng hộ cậu."
Vu Bân nghe xong gật gật đầu, mặt lộ vẻ rối rắm, muốn nói lại thôi.
"Cậu có phải đã có dự định gì không?" Tiêu Chiến dẫn dắt hắn nói ra.
Vu Bân rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc gom đủ dũng khí, nói ra: "Mình vẫn luôn rất thích chơi game, các cậu đã biết hết rồi. Mình sau này vẫn muốn tiếp tục chơi game."
Tiêu Chiến ra vẻ nghiêm túc nói: "Theo như mình biết, chơi game phải trả phí, tuy nói trong trò chơi có thể kiếm tiền, nhưng vẫn không kiếm được bao nhiêu cả, cậu cảm thấy chú có yên tâm không?"
"Mình biết, nhưng mà có ai nói chơi trò chơi không phải là một con đường riêng đâu?" Vu Bân khổ sở cúi đầu, "Biết ngay các cậu sẽ không hiểu mà."
Tiêu Chiến nhịn không được cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai hắn, cố ý kích: "Mình chưa nói chơi game không có tương lai, nhưng cậu nên chờ đến lúc tốt nghiệp cấp ba xong lại quyết định xem có muốn tiếp tục chơi game hay không. Nếu lúc đó cậu có thể nuôi sống chính mình, không dựa vào gia đình nữa, lúc đó cậu muốn làm gì mình với Nhất Bác cũng sẽ ủng hộ cậu."
"Thật sao?" Vu bân lập tức cao hứng.
Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu.
Cấp ba hắn không định nhảy lớp, tốt nghiệp xong bọn họ mười sáu tuổi rồi. Đối với tuyển thủ thể thao điện tử mà nói, mười sáu tuổi chính là độ tuổi bắt đầu.
Nghĩ đến kiếp trước, hình ảnh Vu Bân mỗi khi xem thi đấu điện tử đều xem đến lệ nóng doanh tròng, Tiêu Chiến liền cảm thấy áy náy.
Bút chì hoàn toàn có thiên phú chơi game.
Nhưng ở thời điểm đấy, chơi game chính là không làm việc đàng hoàng, đúng lúc Ôn cha sinh bệnh, tất cả gánh nặng của Ôn gia đều đè lên vai Vu Bân , hắn dù muốn đi chơi game cũng không thể tùy hứng như vậy.Bỏ qua năm tháng tốt nhất, liền không còn cơ hội nữa.
"Thật tốt quá!" Vu Bân cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Lúc hắn định nói ra, cũng đã nghĩ tới hai người bạn học bá sẽ phản đối mình, dù sao chơi game ở trong mắt người khác chính là mê muội đến đánh mất ý chí.Nhưng không nghĩ tới, hắn đứa này lại ủng hộ như vậy!
Thật sự rất vui!
Hắn nhào qua muốn ôm lấy Tiêu Chiến , lại bị Nhất Bác ghét bỏ đẩy ra.
"Cậu đừng vội mừng, hiện tại quan trọng nhất chính là lúc tốt nghiệp cậu thể hiện cho tốt, thi đậu vào trường cấp ba." Tiêu Chiến đúng lúc hắt cho hắn một bát nước lạnh.
Vu bân nghe vậy cười hì hì, Tiêu Chiến chưa bao giờ để cho hắn mơ quá xa cả.
Tiêu Chiến là vì muốn tốt cho hắn, hắn biết.
"Biết rồi, biết rồi." Hắn liên tục gật đầu.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫnnhắc nhở hắn một câu: "Chú dì ngày nào cũng phải cực khổ, cậu bình thường để ý tới sức khỏe ba mẹ một chút, nhớ mỗi năm phải kiểm tra sức khoẻ một lần cho yên tâm."
"Được." Vu Bân yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Gần đây tinh thần ba mẹ hình như không tốt lắm, có thời gian vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra thôi.
Chơi xong vài ván, vu Bân tự giác ngừng, nghiêm túc nói: "chiến chiến , Nhất Bác , bọn mình làm bài tập đi."
Hắn có hứng thú học thế này, Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý rồi.Ba người học nửa ngày, dì Tôn lên lầu gõ cửa gọi bọn họ xuống ăn cơm.
Vu Bân tính ra đáp án, dứt tâm trí ra khỏi bài tập, vươn vai duỗi eo một cái, cánh tay phải lại bị người chụp lại.
Hắn quay đầu nhìn Nhất Bác , "Sao cậu giữ mình suốt vậy?"
Nhất Bác lãnh đạm liếc hắn một cái, "Sẽ đụng trúng chiến chiến ."
"Sao cậu quá đáng vậy," Vu Bân trừng lớn mắt, đôi mày rậm tràn ngập khó chịu, "Mình chỉ muốn vươn vai một cái, đụng trúng Chiến chiến thì làm sao? Chiến Chiến còn không để ý, cậu suốt ngày để ý làm gì?"
Tính cách thiếu niên có đôi khi chỉ cần chút việc nhỏ đã có thể cãi nhau rồi, Tiêu Chiến đã quen, liền đứng yên lặng một bên làm khan giả.
Nhất Bác nhìn hắn, chậm rãi mở miệng: "Cậu biết, chiến chiến dễ bị thương mà."
"Hừ," Vu bân vén tay áo, "Lại là dễ bị thương, mình đụng một chút có sao? Nhất Bác cậu có biết cậu để ý quá không?"
Tiêu Chiến mở cửa phòng, "Không xuống nhanh cơm lạnh hết bây giờ."
Nhất Bác nghe lời cùng hắn xuống lầu.
"chiến chiến , cậu xử cho công bằng coi," vu bân đi theo xuống, không thuận không buông tha nói, "Bao nhiêu lần, mình có thể nhịn tới hôm nay là đã nỗ lực kiềm chế lắm rồi. Bình thường mình muốn khoác vai cậu, bạn học Nhất Bác cũng không cho, bây giờ càng ngày càng quá phận."
Tiêu Chiến cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn về phía Nhất Bác .
Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Sợ cậu bị đè nặng."
"Bộ mình nặng như heo hay gì." Vu Bân trong lòng phẫn uất, rõ ràng mình quen chiến chiến trước, tên kia dựa vào đâu mà dám độc chiếm?
Hắn không cam lòng!
"Vậy đi, bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm rồi, cơm nước xong chúng ta đi ném tuyết, hai người phát tiết hết tinh lực dư thừa ngoài đó đi."
Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa đề nghị.
"Cách hay!"
Vu Bân khiêu khích nhìn Nhất Bác một cái, nhanh chóng lùa cơm, tính toán lát nữa cho tên kia một bài học nhớ đời.
Nhất Bác rũ mi, không nhìn hắn thêm lần nào.
Tuyết rơi thật sự rất nhiều, đem hoa viên Tiêu gia biến thành một công viên tuyết thu nhỏ.Ba người mang ủng đi tuyết, để lại từng hàng dấu chân trong hoa viên.
"chiến chiến , cậu làm trọng tài đi," Vu Bân khí phách hăng hái, "Mình hôm nay nhất địnhphải trừng trị bạn học Nhất Bác này!"
Tiêu Chiến cười nhìn về phía Nhất Bác .
Tiểu hài tử biểu tình trầm tĩnh, môi hơi mím lại. Có lẽ là bởi vì gió lạnh tàn sát bừa bãi, gương mặt hắn bị lạnh đến trắng bệch, chóp mũi có chút ửng hồng, tóc đen da trắng, nhìn như một cậu bé bằng pha lê trong suốt.
Thật đúng là rất xinh đẹp.
"Nếu mình là trọng tài thì bây giờ mình sẽ đặt ra quy tắc trò chơi, người phá vỡ quy tắc, không chỉ phải nhận thua mà còn phải chịu trừng phạt."
Tiêu Chiến nói xong, bẻ một cành cây khô, vạch ra hai khu vực hình chữ nhật trên nền tuyết dùng để giới hạn bọn họ.
"Trong thời gian chiến đấu chỉ có thể chạy trong khu vực này, một khi bước ra khỏi mức liền kết thúc thi đấu. Còn nữa, không được ném vào đầu, ném vào đầu trừ một điểm. Ném trúng những chỗ khác cộng một điểm. Mình tính điểm cho hai cậu. Thời gian là mười phút, chuẩn bị, bắt đầu."
Hắn vừa dứt lời, Vu bân liền cúi người nặn một quả cầu tuyết, khí thế ngang nhiên mà ném về phía người Nhất Bác !
Nhất Bác tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết.
Hắn linh hoạt né tránh, cũng thuận tay bốc nặn một quả cầu, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, lập tức ném về hướng Vu Bân .
Tuyết cầu sung sướng mà đánh trúng mông Vu Bân , Tiêu Chiến cười cho Nhất Bác thêm một điểm.
Vu Bân căm giận gào lên, cùng nhất bác càng ném càng loạn.
Thiếu niên luôn tràn đầy nhựa sống, mặc dù là khắc khẩu đánh nhau, cũng chỉ do tinh lực quá đầy không chỗ phát tiết mà thôi.
Hết mười phút, hai người đều ngoan cường mà không bước ra khỏi khu vực cố định, Tiêu Chiến lập tức hô dừng.
Hai người đình chiến, cùng nhìn về phía Tiêu Chiến , chờ đợi kết quả.
Tiêu Chiến vẫy vẫy quyển sổ trong tay, cười tủm tỉm nói: "Tự chạy đến xem đi."
Vu bân chạy vội ghé sát vào, ngẩng đầu lên, tức khắc phi thường không cam lòng, căm giận trừng nhất bác , "Sao vậy được!"
"Làm sao, không tin mình à?" Tiêu Chiến dùng quyển sổ đập nhẹ lên đầu hắn một cái, hừ cười.
Nhất Bác chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến , vẫn chưa để ý đến điểm số cuối cùng, nhàn nhạt nói: "Đã cược thì phải chịu thua."
"Cược cái gì?" Vu Bân kinh ngạc, "Hai đứa mình có cược gì đâu?"
Tiêu Chiến cũng tò mò, quay đầu nhìn về phía Nhất Bác .
Nửa khuôn mặt Nhất Bác giấu trong khăn quàng cổ, đầu tóc mềm xốp vương rất nhiều tuyết, vài bông tuyết nghịch ngợm còn vương trên trán, tô điểm cho đôi mắt có chút ánh lam càng thêm trong suốt sáng trong.
"Có cược tiền," hắn nghiêm túc nhìn về phía Vu Bân , "Mình thắng, cho thấy việc tranh chấp vừa rồi đã có kết quả, cậu phải chấp nhận."
"Từ từ đã, cậu nói cái gì cơ?" Vu Bân cau mày, "Mình đồng ý cá cược bao giờ?"
Nhất Bác nghiêm trang hỏi: "Chúng ta vì cái gì mà ném tuyết?"
Vu Bân sửng sốt, bỗng nhiên phản ứng lại, nhịn không được phản bác: "Cái đó cũng tính là cá cược à?"
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh của Nhất Bác , hắn rất khó tiếp tục phản bác lại, đành phải tìm sự trợ giúp của trọng tài Tiêu Chiến .
"Chiến Chiến , cậu phân xử xem, mình đồng ý cá cược bao giờ chứ?"
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân , lại nhìn nhìn Nhất Bác , bỗng nhiên đứng lên, hơi mỉm cười: "Không liên quan đến mình, hai cậu tự giải quyết đi."
Nói xong liền cởi giày đi vào phòng khách.Phòng khách đủ máy sưởi, hắn cởi áo lông, mặc áo len trắng, nằm trên sofa lười biếng nói: "Mấy ngày nữa là năm mới rồi,Nhất , chúng ta về nhà cũ ăn tết với ông nội đó."
Nhất Bác đáp một tiếng, rót ba ly nước ấm mang lại đặt lên bàn trà.
Vu Bân đưa tay lấy, liền thấy Nhất Bác thoáng nhìn qua mình.Hắn hơi ngây người, sau đó như là nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ nói: "Được được được, mình phục cậu rồi, từ nay về sau sẽ làm theo lời cậu dặn được chưa?"
Dù sao chiến chiến cũng không phải em gái thơm tho mềm mại, không cho đụng vào thì thôi.
Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn, không khỏi nghĩ đến một chút việc kiếp trước.Ở kiếp trước, Vu Bân thường xuyên bên tai mình chửi bới Vương Nhất Bác , những lời mắng chửi đó, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong đầu.
Dù sao Vu Bân công khai dỗi Vương Nhất Bác , trước giờ hắn chưa thắng được trận nào.Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được cười rộ lên.
"chiến chiến cậu cười cái gì vậy?" Vu Bân tò mò hỏi.
Tiêu Chiến uống xong ngụm nước, híp nửa mắt, không chút để ý nói: "Không có gì."
Vài ngày sau, năm mới đến.
Người Tiêu gia vẫn thường lui về nhà cũ giống nhau, bồi Tiêu lão gia đón giao thừa.Hai năm trước Nhất Bác cũng đã ghé qua nhà cũ, Tiêu lão gia cũng rất quen thuộc với hắn.
Tiêu gia nuôi thêm một đứa nhỏ, không có khả năng gạt Tiêu Thanh Sơn.
Tiêu Thanh Sơn chưa đánh giá chuyện này, dù sao Tiêu gia cũng không phải nuôi không nổi một đứa nhỏ, chỉ cần đứa nhỏ tâm tư thanh chính, đem hắn bồi dưỡng thành tài cũng không phải chuyện xấu.
Trải qua hai năm quan sát, Tiêu Thanh Sơn tuy biết rõ Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cảm tình sâu đậm nhưng vẫn không quá an tâm.
Đôi khi ỷ lại quá mức cũng không phải việc tốt.
Nếu muốn bồi dưỡng trợ thủ, Nhất Bác chỉ cần trung thành với Tiêu Chiến là được rồi. Nhưng tất nhiên, Tiêu Chiến cũng không thật sự bồi dưỡng đứa nhỏ này thành trợ thủ.
Tiêu Thanh Sơn sống cả đời, nhìn qua vô số người, Nhất Bác dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, Tiêu Chiến dù sao cũng là cháu đích tôn của hắn, hai người có tí gì đều đã bị nhìn thấu cả.
Sau khi ăn cơm tất niên, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn, quan sát Tiêu Thanh Sơn cùng Nhất Bác đánh cờ.
Từ lúc Tiêu lão gia chỉ dạy Nhất Bác chơi cờ xong, mỗi lần bọn họ tới nhà cũ thăm ông nội, ông đều phải cũng Nhất Bác đánh mấy ván.
Nước cờ để lộ nhân tâm.
Tiêu Thanh Sơn muốn thông qua việc đánh cờ quan sát tâm tính Nhất Bác , điểm này Tiêu Bác Viễn đã nhìn ra, Tiêu Chiến lại cho rằng ông nội chỉ muốn tìm người chơi cũng mà thôi.
Hai năm gần đây, Nhất Bác cờ nghệ càng thêm tinh vi, đôi khi cùng ông đấu cờ cũng có thể thắng bại một nửa.Hôm nay hắn tựa hồ phá lệ nghiêm túc, bắt đầu như mãnh hổ ngủ đông, đến giữa ván từ từ tăng tốc, đem Tiêu lão gia giết từng mảng một.
Cũng may Tiêu lão gia nhìn đại cục hơn xa một đứa nhỏ, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, thắng Nhất Bác .
"Đánh không tồi." Hắn tán một câu.
Là phẩm chất có thể làm nên đại sự, bất quá vẫn còn quá nhỏ, cần bồi dưỡng thêm.
Tiêu Thanh Sơn thưởng thức hậu bối như vậy, nhưng tâm tư cũng không hy vọng Nhất Bác vượt quá Tiêu Chiến .
Rốt cuộc Tiêu Chiến là cháu đích tôn của hắn, hắn thiên vị Tiêu Chiến cũng thấu tình đạt lí.
Hạ xong vài ván, mắt thấy ông mình sắp bị ép vào thế bí, Tiêu Chiến khoe mẽ nói: "Ông nội đúng là gừng càng già càng cay nha!"
Hắn vừa đảo mắt, Tiêu Thanh Sơn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, liền vui tươi hớn hở cười nói: "Tên quỷ nhỏ này đừng có tinh tướng nữa, xương cốt già nua này của tôi không chịu được nữa rồi. Người trẻ các cậu muốn chơi gì thì chơi đi, tôi đi nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến nghe vậy, lập tức kéo Nhất Bác lên, "Đi, chúng ta đi xem pháo hoa."
Không lâu sau, quốc gia liền ban chính sách cấm bắn pháo hoa, bọn họ liền hiếm khi nhìn thấy cảnh bắn pháo hoành tráng nữa.Người thường sau khi mất đi, mới biết thế nào là quý trọng.
Trước kia Tiêu Chiến không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi.
Nhất Bác tuy không hiểu pháo hoa có gì đẹp, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn thích xem pháo hoa, hắn cũng cảm thấy pháo hoa đẹp.Hai người nắm tay đứng trên ban công, lẳng lặng chờ đếm ngược đến nửa đêm.
"Bùm ——"
Vừa qua 0 giờ, pháo hoa thành phố được phóng liên tục lên nền trời, cùng ánh đèn neon tranh giành nổi bật.Một đóa lại một đóa, rực rỡ lấp lánh trên nền trời, nở rộ thành hoa trước mặt họ.
Cánh tay Tiêu Chiến đặt trên cửa sổ, mặt mày khóe môi đều sinh ý cười.
Nhất Bác hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt trên lông mi của hắn, không khỏi nảy sinh cảm giác êm ấm yên vui trong lòng.
Tựa như chỉ khi ở bên cạnh Tiêu Chiến hắn mới cảm thấy bình yên.
"Nhìn mình làm gì?" Tiêu Chiến phát hiện hắn làm việc riêng, vì thế chỉ chỉ nơi xa nói, "Nhìn pháo hoa kìa!"
Nhất Bác đột nhiên hỏi nói: "Cậu rất thích pháo hoa sao?"
"Thích chứ." Tiêu Chiến thuận miệng đáp.
Thứ đẹp đẽ như vậy, có lí do để không thích sao?
Nhất Bác không khỏi giãn mặt ra, con ngươi làm nổi bật từng chum pháo hoa, rực rỡ lung linh.
"Đúng là rất xinh đẹp."
Tiêu Chiến ở nhà cũ hết mùng một, liền trở lại biệt thự Tiêu gia.Nghỉ đông xong liền gặp kiểm tra giữa kì, mặc dù là hắn cùng Nhất Bác , cũng không thể chậm trễ.
Vu Bân còn thăm người thân chưa về, Tiêu Chiến đành phải cùng Nhất Bác buổi sáng ôn tập kiến thức cấp hai, buổi chiều chuẩn bị chương trình học cấp ba.Đương nhiên, hai người cũng không quên luyện võ.
Sau khi bị tập kích lần trước, Tiêu Chiến càng thêm nghiêm túc, Nhất Bác cũng càng thêm liều mạng.
Ngay cả Vu bân cũng nói, sức Nhất Bác gần đây càng lúc càng lớn, lượn cơm ăn cũng tăng lên nhiều, vóc dáng phát triển càng nhanh.Hiện giờ thân hình Nhất Bác hoàn toàn có thể uy hiếp bạn cùng tuổi.
Tiêu Chiến nghĩ đến chiều cao kiếp trước của mình là một mét tám, Vương Nhất Bác cao hơn hắn một chút, ít nhất phải một mét tám lăm.
Dựa theo tiêu chuẩn này mà tính, đời này của Nhất Bác có khi còn cao hơn nữa
Tiêu Chiến trong lòng lại vừa hâm mộ vừa tự hào – dù sao cũng là do chính tay mình nuôi.
Hết tết, Vu Bân cuối cùng cũng ăn tết xong, mang cặp sách khí thế hừng hực tiến vào Tiêu gia.
"chiến chiến , tiền mừng tuổi năm nay của mình được hơn một vạn nha!" Hắn dùng vẻ mặt khoe khoang để nói về kho báu nhỏ của mình.
Một vạn tệ trong mắt bọn họ không tính là nhiều, nhưng đây là tiền chân chính thuộc về mình, Vu Bân thật sự xem như bảo bối.
"Dì không nói sẽ giữ giúp cậu sao?" Tiêu Chiến không khỏi hỏi.
Vu Bân vui tươi hớn hở nói: "Mẹ mình nói mình lớn rồi, đã đủ tuổi để tự giữ tiền của mình, tiền này để dành sau này lấy vợ đó."
"Một vạn tệ làm sao mà đủ lấy vợ được" Tiêu Chiến nhịn không được đả kích.
Theo lý thuyết, Bân bút chì rất thưởng thức sắc đẹp, bản thân lại thuộc loại cao phú soái, có cả tá người đẹp muốn gả cho hắn, tìm vợ hẳn là dễ dàng, nhưng kiếp trước hắn vẫn luôn không có kết hôn, thật sự làm người khó tin.
"Mình có thể để dành tiếp mà! Mẹ mình nói từ nay về sau sẽ không thu tiền mừng tuổi của mình nữa, ha ha." Vu Bân tỏ vẻ một chút cũng không bị đả kích.
Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng: "Còn 5 năm nữa là đủ mười tám rồi, để dành được năm vạn, khá tốt."
Vu Bân : "......"
Muốn chết sao! Nếu nói như vậy, thì thật sự không đủ tiền lấy vợ rồi!
Lấy vợ sao có thể tốn kém vậy chứ? Nếu có thể không cưới thì tốt rồi.
"Bút chì, đó là tiền để dành của cậu, đừng có tiêu linh tinh," Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Chờ tốt nghiệp cấp ba xong, chỗ cần bỏ tiền rất nhiều, theo đuổi giấc mơ cũng không thể thiếu tiền."
Nói đến giấc mơ, Vu Bân lập tức trở nên nghiêm túc.
"chiến chiến cứ yên tâm, mình nhất định sẽ tích cực tích cóp!" Hắn nắm tay thề.
Vui đùa ầm ĩ xong, ba người bắt đầu tĩnh tâm ăn học.
Nhưng chẳng được bao lâu, Vu Bân như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi: "chiến chiến ,Nhất Bác , hai cậu được bao nhiêu tiền mừng tuổi vậy?"
"Đại khái...... là hơn cậu mười lần." Tiêu Chiến nghiêm trang khoa trương nói.
Bân bút chì đưn thuần liền tin không chút do dự, hắn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, "Nhiều vậy sao? Chú dì không sợ cậu tiêu linh tinh hả
"Mình tiêu linh tinh bao giờ?" Tiêu Chiến đưa mắt liếc hắn một cái.
Nhất Bác không khỏi cong lên khóe môi, thì ra chiến chiến cũng biết nói dối.
"Một năm mười vạn, 5 năm sau..." Vu Bân nuốt nước miếng, vừa hâm mộ vừa ghen ghét nói, "Nói như vậy, hai cậu chắc chắn sẽ lấy vợ sớm hơn mình!"
Tiêu Chiến : "..."
Cái này có khi cũng không sai, dù sao thì về việc lấy vợ ở kiếp trước, ba người bọn họ cũng bất phân thắng bại mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip