Chương 13

Sau ngày hôm đó ngày nào bà ta cũng đến tìm em, để quán bán được yên ổn, em luôn đưa tiền, tuy là số ít nhưng cũng đủ để bà ta không phiền hà. Anh biết nói em đừng đưa nữa thì cũng được nhưng đồng nghĩa với việc phải chuyển nhà. Không còn cách nào khác, anh đã nhắn vào hết tất cả các số mà thằng Merp liên lạc về với hi vọng là nó nhận được tin nhắn.

" Hai"

" Merp"

Thằng Merp trở về sau hơn một năm rưỡi đi làm xa, trùng hợp là nó trên đường về vô tình nhận được tin nhắn của anh nên gấp rút hơn. Trời đã tối muộn, ba người ngồi trong căn nhà, không khí khá ấm áp vì em thấy nó nhẹ lòng hẳn ra.

" Em về thì tốt rồi"

" Em xin lỗi hai"

" Có gì đâu mà ?"

" Hôm nay mẹ có đến không ?"

" Có, sáng nào cũng đến"

" Hai đưa hết bao nhiêu rồi"

" Ngày nào bà ấy cũng lấy..một triệu"

" Cái gì ?"

Một triệu là quá nhiều so với nó nghĩ, vì mấy lần trước, lúc nó còn ăn chơi, khi ghé lấy tiền thì em đưa có hai triệu cho cả em lẫn ba với mẹ. Lần này em đưa hẳn một triệu...

" Chứ không đưa bà ấy có đi đâu ? Mới sáng tôi dọn hàng đã thấy bà ấy ngồi sẵn ở cổng, tôi còn định báo công an nữa mà Prem có cho đâu, cũng ba tháng rồi, đếm ra tiền chắc xây thêm được cái chồi rồi đấy"

" Ngày mai hai người để em dọn quán cho"

" Um, thôi em lên nghỉ đi, anh có dọn phòng rồi, bên tay trái"

" Cảm ơn hai, cảm ơn.. anh đã giúp anh tôi"

" Gì mà giúp, người yêu tôi mà, đó là bổn phận"

" Chê"

" Cậu.."

" Ple"

Nó vẫn không quên ghẹo gan anh như ngày nào. Nó biết anh là người tốt nên bản thân cũng yên tâm. Sáng hôm sau, để em nấu đồ ăn sáng, nó với anh ra dọn quán, quả không sai, bà ta đã đứng ngay cổng chờ tiền. Vì lo ngóng trời đất nên bả không để ý thấy Merp, mãi đến khi thấy lâu quá mới tiến vào trong la ó.

" NÈ THẰNG KIA, TIỀN ĐÂU ?"

" Hôm nay không có tiền"

Giọng nói quen thuộc vang vào tay bà, dáo dác tìm kiếm thì thấy thằng Merp đang đứng trong quầy dọn dẹp.

" Merp con về rồi, con của mẹ về rồi"

Bà chạy ùa tới định ôm nó nhưng lại bị đẩy ra.

" Con.."

" Mẹ đừng làm phiền hai nữa được không ?"

" Hai ? Con kêu nó bằng hai từ khi nào ? Nó đã nói gì với con ?"

" Từ xưa giờ con vẫn kêu như thế chẳng qua ở gần ba mẹ thì con không nói. Hai chẳng nói gì với con cả nhưng con biết mấy tháng nay mẹ ghé đây làm phiền hai, con thấy rất khó chịu. Ba mẹ có nuôi anh hai bao lâu đâu ? Mười lăm tuổi đã đuổi đi rồi vậy mà nhẫn tâm lấy tiền như vậy sao ?"

" Mẹ.. mẹ không có"

" Mẹ còn nói không có, tháng nào mẹ cũng ghé đây lấy một triệu còn gì ?"

" Gì mà một là ha.. à một"

Thằng Merp bắt đầu nghi ngờ, đêm qua em ngập ngừng là nó đã khó hiểu rồi nhưng mà em không muốn nói thì nó không hỏi.

" Thì ra là hai triệu, mẹ ăn cở đó thì người ta làm gì mà sống ?"

" CÓ ĐỒ ĂN SÁNG RỒI MỌI NGƯỜI ƠI"

Nãy giờ trong nhà nên em không biết bà với thằng Merp đang có chuyện nên bưng ra ba tô hủ tiếu để ăn sáng. Bà vừa nghe tiếng em thì quay qua, mặt hầm hổ tiến đến chỗ đó, thằng Merp trong quầy biết là có chuyện nên chạy ra..

" Ahhhh"

* Choảng*

" PREMM"

" HAII"

" Mày nói gì với nó mà để nó chửi tao ? Con tao nuôi chưa bao giờ nói tiếng nào, mày nói gì mà nó xỉ vả tao hả ?"

Tiếng đỗ bể choang choảng của ba cái tô dưới sàn đất, nước soup trong tô văng tung toé, trúng cả vào người em. Thằng Merp chạy ùa tới kéo bà ra ngoài đường, còn anh thì đỡ em dậy, xem xét từ đầu tới chân.

" Nhóc có sao không ? Có đau chỗ nào không ?"

" Em.. em không sao, anh chạy theo Merp đi nó nóng tính lắm, nó hồ đồ lắm"

" Không sao cái gì ? Nhìn đi"

Khi nãy em ngã xuống, nước soup có đổ trúng phần cẳng chân, nó làm đỏ hừng lên.

" Nhưng mà.."

" Im, nhóc mà nói nữa anh dán miệng đấy, suốt ngày lo cho người khác còn mình thì bỏ xó đi, nhovs không xót nhưng anh xót, hiểu không ?"

Em im lặng, chỉ nhìn anh xử lí vết bỏng cho mình nhưng cũng vội chuyển đôi mắt hướng ra ngoài xem tình hình của Merp.

" Đừng nhìn ra đó nữa"

" Dạ ?"

" Merp nó sẽ lo được giờ nhóc ngồi đây, anh vào lấy đồ ăn"

" Boun.."

" Hửm"

" Cảm ơn anh"

" Ơn gì ? Hôn đi, đó mới là cảm ơn"

" ..."
__________
[ 18:08/ 170125] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip