chapter 2

Boun... Em sợ quá hức hức

Prem.    Không sao nè đừng khóc nhóc con

Ba boun thì rất bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cậu có biểu hiện như Vậy với một người lạ boun thì ôm chặt lấy cậu mà giả vờ khóc

Prem.. ôi nhóc con ngoan nào đi vào nhà nha

Boun... Dạ bế boun đi

Prem... Dược

Ba boun càn ngạc nhiên hơn liền biết con trai mình thích nhóc này rồi nên ông không để ý tới luôn còn boun được cậu ôm liên quay mặt ra sau rồi mỉm cười nham hiểm mà cậu không để ý rồi lên tới phòng boun liền lấy điểm thi của mình ra phe cho cậu

Prem... Ôi nhóc con học giỏi thế hẳn 10 điểm
Vậy em muốn anh làm gì nào

Boun ..... Niếu mỏi lần em được 10 điểm thì anh phải cho em ôm anh

Prem... Được

Cậu không nghĩ nhiều cậu nghĩ chắc cậu nhóc này chỉ được mỗi một lần 10 điểm thôi chứ cậu không biết cậu nhóc này học rất giỏi là người đứng nhất trường  từ lúc cậu nói câu đó ngày nào nhóc đó cũng phe với cậu cậu đơ người ra vì sĩ nghĩ của mình

Prem.. này nhóc sao ngày nào cũng 10 điểm vậy

Boun... Em muốn anh ôm em mới rán học mà (giọng nũng nịu)

Prem... Haizz lại đây anh ôm

Boun... Dạ

Boun .... Anh hứa với em một điều được không

Prem... Hửm hứa gì

Boun.... Anh không được rời sa boun với không được yêu ai được không

Prem.. anh chỉ hứa được một cái thôi đó là không rời sa boun thôi

Boun... Vậy là được rồi anh prem à

                       Bảng hộp đồng 2 quy tắc
1 . Không được chửi hay mắng với không có ý đồ với nhóc đó

2. Chăm sóc nhóc đó chỉ 18 tuổi là nghĩ việc niếu sai quy định hợp đồng thì sẽ bị giết niếu làm theo trước khi đi được thêm tiền 1 tỷ

Thời gian trôi nhanh như gió vậy mới đó boun đã 18 còn bà cậu thì đã mất cậu cũng tới lúc đi rồi như thường lệ cậu được 10 điểm liền đi phe với prem nhưng anh lại lạnh nhạt với boun rồi anh đi như rồi lúc cậu được ba của nhóc đưa tiền thì nhóc đó hiểu lầm cậu ham tiền cậu liền nghĩ niếu gặp lại cậu thì sẽ giam cậu lại rồi cho cậu tiền để phục tùng mình lúc nhóc đó đi thì anh liền nói với ba của boun

Prem . Chú ơi cháu sẽ không nhận số tiền này cháu đi đây chào tạm biệt chú với chú nhớ nói với boun là con lấy tiền đi rồi một nơi thật xa cảm ơn chú

Ba boun.... Ừm ta biết rồi

Boun bay giờ đã 25 rồi  còn prem thì 28 prem bây giờ làm một quán cà phê nhỏ hôm trời mưa rất lớn cậu đang bưn nước tới cho một chàng trai rất đẹp nhưng có vẻ rất quen mắt cậu trai ấy toát ra vẻ cáo ngạo với lạnh lùng cậu lại nhìn rất quen

Prem.. nước của quý khách đây ạ

Boun.. ừm để xuống đi

Boun.. mà này lấy cho tôi thêm một ly trà xanh đi

Prem.. được quý khách đợi một chút

Boun lại mùi trên người cậu nhân viên này khá quen liền nhớ tới anh chàng bảo mẫu của mình lúc đó boun đi xem mắt theo lời ba  mình liền không quan tâm tới

Cô ta ... Anh ơi đợi em có lâu không

Prem... Một ly trà xanh của anh đây

Cô ta... Ủa mày nói ai trà xanh hả

Boun... Tôi gọi cho tôi uống

Cô ta... Vậy anh có gọi cho em không vậy chồng

Boun.. tôi nói thẳng luôn tôi không muốn lấy cô chút nào cả

Cô ta.. anh giám làm như vậy với tôi hả

Prem... Chửi nhau thì xin mời quý khách ra ngoài

Cô ta... Tôi đi về

Boun .... không tiển biến nhanh đi

Prem.. này cho tôi hỏi cái được không

Boun ... Hỏi gì (vừa nói vừa nhìn điện thoại)

Prem.. cho tôi hỏi cậu phải tên boun không

Boun.. đúng rồi (vẫn nhìn vào điện thoại)

Boun từ lúc đầu vào quán chỉ có nhìn vào điện thoại của mình không thèm nhìn ai cậu nhìn ảnh của anh lúc đó nụ cười tỏa nắng người đầu tiên khiến anh vui cười nhưng lại lấy tiền mà bỏ nhóc

Prem.. vậy em còn nhớ anh không

Boun. .. anh nào tôi không có anh nào hết

Prem.. anh nè nhóc con

Boun lúc đó mới triệu nhìn lên nhìn anh với ánh mắt đầy sự nhớ nhung rồi anh thấy mặt boun bắt đầu rơi lệ cậu thấy vậy liền ôm nhóc dỗ dành như lúc nhỏ

Prem.. thôi không khóc nè nhóc con

Boun.. anh đi đâu vậy em nhớ anh lắm đấy

Ba boun không nói những lời cậu đã nói với ông ấy ông ấy nó với nhóc là

Ba boun... Này boun ta nói cho con cái này haizz

Boun... Ông muốn nói gì

Ba boun.. chắc con cũng thấy như không phải như con nghĩ đâu cậu ấy không nhận tiền mà đi chỉ vì hộp đồng của ba niếu con 18 tuổi thì phải đi được lấy 1 tỷ nhưng cậu ấy không lấy còn không được nghĩ cậu ấy ham tiền biết không

Boun... Tại sao ông lại ra cái quy tắc đó hả

Ba boun.. tại mày vì mày không thích ai điều giết hết nên tao phải làm như vậy niếu mày bỏ được cái hối đó đi haizz thôi ta không nói nhiều nữa nói vậy thôi con tự hiểu

Boun.. ừm hiểu rồi

                                   Hiện tại

Prem.. này lớn rồi sao còn khóc vậy nhóc con thôi nín                       

Hehe hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip