chapter 4

Prem... Tới đây được rồi bye em nha

Boun... Anh ở chỗ này à

Một con hẻm nhỏ còn phòng thì rất là hẹp chỉ đủ cho một người ở nó rất là trật trội 1 người ở cũng cảm thấy trật trội còn cậu đã sống ở đây tận 10

Prem ... Ừm đúng rồi

Boun... Anh sao lại ở chỗ như này

Prem.. tại tiền thê nó rẻ

Boun... Anh sống ở đây bao nhiêu năm rồi

Prem... 10 năm rồi

Boun.... Anh về sống trung với em đi

Prem... Không được đâu

Boun .. tại sao vậy ạ

Prem... Anh quen ở một mình rồi

Boun .. em sống chỉ có một mình chán anh qua sống với em đi (làng nũng )

Prem... Anh ... Để anh suy nghĩ cái nha

Boun.... Em cho anh 3 ngày

Prem... Được em về đi bye

Prem ... Ôi mệt chết đi được

Tun ... 📱 .... Này anh đi làm về chưa vậy

Prem...📱.. Rồi

Tun...📱... Anh nhớ em không

Prem...📱.. anh nhớ em lắm luôn

Tun..📱... Thiệt không đó

Prem..📱... Thiệt mà

Tun...📱... Ngày mai anh qua nhà em ná

Prem... 📱... Sao phải qua nhà em

Tun..📱.. ba mẹ em muốn gặp anh

Prem...📱... Anh sợ

Tun ..📱.  Không phải sợ đâu

Prem..📱.. vậy ngày mai máy giờ

Tun...📱... 6h tối

Prem...📱.. được vậy anh ngủ đây

                            Sáng hôm sau

Boun đến quán gọi nước uống như cũ là trà xanh

Prem... Em uống trà xanh đúng không để anh làm

Boun ... Dạ

Nhưng prem không ngờ Tun đang đi với người khác trong quán mình đang làm prem liền lấy máy nhắn tin cho Tun hỏi

Prem..📱.. em đang ở đâu vậy

Tun...📱.. em đang ở nhà

Prem...📱... Vậy hả

Tun...📱.. anh hỏi có gì không

Prem...📱... Không có gì

Boun... Anh đang nhắn tin cho ai vậy

Prem... Người yêu anh

Boun... Anh nói gì

Prem... Thì người yêu anh

Boun trầm mặt xuống không nói gì

Prem. Thì đi thẳng lại chỗ Tun và tên kia

Prem.... Em nói dối Tun à

Tun .. sao ... Anh lại ở đây

Prem... Đây là quán anh làm

Tun... Anh nghe em giải thích được không

Prem..em giải thích đi

Tun... Em ... Em

Tên đó... Em ấy là người yêu tôi có gì hả thằng nghèo hèn

Prem... Chúng ta chia tay đi đường ai nấy đi

Tun .. chia tay thì chia tôi không cần anh nữa 5 năm yêu anh tôi cảm thấy kinh tởm bởi vì anh nghèo

Tên đó... Em ấy giờ của tao mày chỉ là thằng nhân viên quán nước nghèo hèn nên em ấy không cần mày nữa mà cần tao là giám đốc công ty mới mở của BN

Prem .. tôi không ngờ em lại là người như vậy luôn Tun à

Tun ... Anh không ngờ kệ anh chứ niếu không có anh ấy công ty ba tôi sao được như ngày hôm nay

Prem... Em được lắm

Tun... Hứ nghèo hèn

Prem... Ha tôi nghèo nhưng tôi có nhân cách chứ không như cô

Tun... Anh ...anh giám nói như vậy với tôi..anh yêu côi cậu ta kìa

Tên đó... Em im đi niếu không tao mua quán này lại rồi tao đuổi việc mày

Prem... Kệ mày

Tên đó đấm vào mặt của cậu hai cái boun nhìn về phía đó anh bất đầu đi tới rồi đấm vào mặt hắn liên tục không nói gì

Prem... Boun ơi boun dừng lại đi

Boun... Dạ anh prem (tỏ vẻ đáng yêu nhìn về phía cậu)

Tên đó... Mày là cái chó gì đánh tao

Boun.... Tao cho mày 1 phút xin lỗi anh prem của tao niếu không mày chả giá với mạng của mày không giữ được đâu (nói nhỏ vào lỗ tai của hắn)

Tên đó... mày giám hù giọ tao

Boun... Mày còn 1 ...2....3...4...5..6 niếu tới 10 chưa xin lỗi tao sẽ làm những lời tao nói cho mày nghe

Tên đó.... chắc tao sợ

Boun... 📞... Alo Rim

Thư ký Rim... 📞 Mẹ cha già này điện quài

Boun... 📞 Cô ăn nói kiểu đó à trừ lương

Thư ký Rim... 📞 Ông khỏi nói tôi cũng biết ông định xã thải giám đốc công ty mới đúng không

Boun... 📞 Đúng rồi

Thư ký Rim... 📞Haizz tôi ngồi côi hồi nãy giờ để tôi ra mặt đuổi luôn

Boun...📞ừm

Tên đó... Mày là cái chó gì mà tao phải nghe lời mày

Thư ký Rim tới tát hắn ta cái

Thư ký Rim.. mụ nội mày im mẹ mồm đi

Tên đó.... Thư ký Rim tới đây có gì không

Thư ký Rim... Tại mày mà hôm nay ngày nghỉ của tao cũng phải làm mày chín thức bị xa thải

Tên đó.... Sao được

Boun.... Thư ký Rim

Thư ký Rim... Nói đi chủ tịch

Tên đó... Chủ tịch sao

Thư ký Rim... Mày ngu hay gì không biết mẹ ngu gì ngu giữ vậy nguyên cái hình trước cổng công ty đó mắt để dưới lỗ đít hay gì không thấy

Prem lúc đó đã đi vào trong lấy nước bưn cho khách không biết mấy người kia đang nói gì liền đi lại thấy mặt hai người họ xanh lại

Prem... Boun có việc gì vậy

Thư ký Rim thấy prem liền lại nựng má prem

Thư ký Rim... Ôi má anh mềm quá đi

Boun... Né ra

Thư ký Rim... Thôi tôi về chỗ ngồi uống ly nước của tôi

Tun ... Prem ơi anh

Prem... Em đừng nói gì nữa

Boun ... Người đâu

Prem.... Boun anh sẽ qua nhà em ở

Boun... Thật ạ

Prem... Thật

Boun.... Dạ

Hehe lúc đầu nó sẽ rất là ngọt rồi ngược hehe vui vẻ đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip