chap 10 ( yêu nhất )
Thoáng trong trí nhớ, Dong Wook nhớ rõ đêm qua có một bàn tay liên tục xoa lưng dỗ dành cậu trong giấc mơ, đêm qua cậu cứ mơ thấy Song Suk, cậu giãy dụa muốn cứu hắn
Nhưng vẫn không được, dù là mơ hay thật cũng không đủ sức cứu hắn
Nhưng bàn tay dỗ dành cậu suốt đêm hôm qua là thật, đồng hồ lớn trên cổ tay của Gong Yoo đặt lên xương sườn Dong Wook, làm cậu thấy nặng nề. Xoay đầu qua ,nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh ngủ say
Đêm qua anh rời đi để rửa vết thương xong xuôi đã về lại bên Dong Wook, có lẽ thứ khiến anh sợ không phải là cái chết ,mà là không được nhìn thấy cậu
Dong Wook đưa mắt nhìn vết thương trên cổ của anh, mắt cậu tiếp tục dời xuống cơ ngực anh nhìn vết thương thứ hai, cánh tay anh cũng bị thương ,đôi ba dấu cắt của dao đều là cậu gây ra
Mấy hôm nay anh không nghỉ ngơi đầy đủ, nên giờ ngủ say sưa như chết. Vai của Dong Wook bị vật gì đó lạnh lẽo, cấn đau cả vai, cậu đưa tay mò mẫm thì mới phát hiện là con dao đã đâm vào cổ của Gong Yoo vào đêm hôm qua, anh đã rửa sạch máu, đặt dao lại đầu giường cho cậu
Dong Wook nhỏ giọng
- Tên điên này
Hôm nay là buổi lễ nhậm chức Tổng Thống của Gong Yoo. Dong Wook cong môi cười
- Vết thương trên cổ, chụp ảnh chắc sẽ xấu lắm
[...]
Dong Wook bước ra khỏi bồn tắm, cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, thoáng chốc cửa nhà tắm đã có người đẩy cửa bước vào. Gong Yoo trong bộ quân phục đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng cài cúc áo sơ mi giúp cậu, luôn dịu dàng với cậu như thế
Anh khom lưng, mở khóa xích trên chân của cậu, làm Dong Wook có chút giật mình
- Anh sợ em đau hơn việc em sẽ bỏ trốn, nếu bỏ trốn mà em sống hạnh phúc thì anh nguyện ý
Dong Wook vẫn im lặng không trả lời ,anh kéo cậu lại gần nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu, mặt cậu áp vào ngực anh, cái ôm đơn giản nhưng ấm áp
Rồi anh hôn lên sườn mặt, chào tạm biệt để đi dự lễ
Thành phố Seoul hôm nay thật nhộn nhịp, vừa có buổi lễ lớn vừa ngay hôm giao thừa
Binh lính diễu hành tại tòa nhà chính phủ, thật uy nghiêm và hoành tráng. Vị Tổng Thống được bổ nhiệm này, từ lâu đã được người dân ủng hộ
Gong Yoo không phải là người keo kiệt về khoản tiền bạc, anh có bao nhiêu tiền bạc đều đổ hết vào việc xây dựng bệnh viện, viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, giúp đỡ người nghèo đói,,vvv...
Thế nên việc anh thắng tranh cử rất được người dân ủng hộ, tuy cách thức làm việc có hơi hung tàn nhưng anh luôn cân nhắc kỹ lưỡng, để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Lần này không ngoại lệ, anh đã thuận lợi nhậm chức và không để thành phố chiến tranh diễn ra như thời kỳ loạn lạc
Gong Yoo nâng ly rượu trên tay dưới sự hò reo của rất nhiều người có mặt
Tin tức cũng được phát trực tiếp trên đài truyền hình Quốc Gia, phủ sóng cả trong và ngoài nước. Dong Wook ở dinh phủ cũng đang xem, cậu nhìn nụ cười anh trên màn hình ti vi nhỏ, làm cậu nhớ đến lần đầu chạm mặt anh ở cục cảnh sát
Nhớ rất rõ, dưới ánh đèn trên đỉnh đầu cậu nhìn thấy một nụ cười lạnh lẽo, cái ánh nhìn quyền lực lất át người khác
Tự dưng lòng cậu lại dâng lên một cảm giác chua sót, thương nhớ
Cũng được 10 hôm rồi nhỉ?
[...]
Bãi đất trống sương khói mịt mù, những bia mộ xiêu vẹo nằm khắp nơi ở đó. Dong Wook quỳ xuống trước mộ phần của Song Suk, tay phủi đi lớp bụi đất trên bề mặt bức ảnh
Thượng Tá Song Suk, hưởng dương 37 tuổi
Cậu giận Gong Yoo, anh nghe cậu bảo Song Suk ghét bùn đất nên liền đem đi chôn ... nhưng xem ra Gong Yoo cũng có chút lòng người, anh đã cho người chôn cất rất đàng hoàng, mộ phần cũng được dát gạch men sứ đắt tiền
Nhưng nằm ở đây lạnh lẽo quá..
Tay Dong Wook miết di ảnh của Song Suk trên bia mộ, cậu lẳng lặng ngắm nhìn, đôi mắt tròn đã đẫm nước từ bao giờ lại còn cười nói
- Bức ảnh này xấu quá đi mất, vì Song Suk của em cười lên trông rất đẹp, mỗi lần cười đều sẽ không thấy con mắt ở đâu..
Nói xong, cậu cười rồi lại khóc. Đặt xuống một bó hoa, cậu thắp cho anh một nén nhang để anh ấm lên một tí. Song Suk không hút thuốc, lúc trẻ hắn có hút nhưng từ khi có Dong Wook, hắn liền bỏ, hắn bảo khói thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến bé con nên đã bỏ thuốc
Làm Dong Wook nhớ lại, tay cậu cầm bật lửa mà cứ run run yếu ớt
Một bên mặt cậu đặt xuống bia mộ lạnh lẽo ở dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm
- Anh ơi.. anh đã tìm được anh Kang Hee rồi đúng không?. Hứa với em, phải luôn cười tươi ở vùng trời mới nhé, nữa đời còn lại em không thể nhìn thấy nụ cười của anh được nữa
Nước mắt Dong Wook chảy dài xuống gạch men sứ lãnh lẽo, khoảng không im lặng không có một giọng nói nào trả lời với cậu
- Anh ơi.. Song Suk...anh trai ..
Ngẩng đầu, Dong Wook cúi đầu hôn lên di ảnh trên bia mộ, cậu khóc đến ngạt thở. Ánh mặt trời của cậu, tia sáng đời cậu, giờ lại lạnh lẽo nằm sâu dưới 3 tấc đất, cậu không cách nào để có thể ôm lấy hắn rồi khóc nấc lên như lúc bé, chỉ cần cậu khóc, Song Suk sẽ vội chạy đến ôm bé con vào lòng
- Anh ơi, em không cách nào ôm anh nên mới anh lạnh như thế đúng không?
Nữa đời còn lại, bé con phải sống tốt nhé.
[...]
Dưới con phố nhộn nhịp của lễ hội để đón giao thừa, nam thanh nữ tú, trẻ con, cụ già, gia đình đều đổ nhau ra đường để xem màn bắn pháo hoa đêm nay. Trên môi ai cũng cười tươi, hạnh phúc bên người thân yêu trong giây phút cuối cùng của năm
Chỉ có mỗi Dong Wook u buồn đưa đôi mắt nhìn mọi người bên dưới, trên tòa nhà cao nhất thành phố, Gong Yoo đi đến gần, anh ôm cậu từ đằng sau trước mọi ánh nhìn, Dong Wook không phản kháng, cậu im lặng cảm nhận ấm áp trong vòng tay anh
Gong Yoo thấp giọng bên tai cậu
- Xuân Hạ bốn mùa, đời đời kiếp kiếp đều muốn bên cạnh em
Anh cười, tiếp tục nói
- Nếu kiếp này em không tha thứ, vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa. Anh sẽ đợi đến khi em tha thứ cho anh, gả cho anh, anh nguyện ý đợi !
Gió đêm của mùa xuân vừa se lạnh vừa ấm áp làm con người ta nôn nao trong lòng
Khoảng khắc Dong Wook ngửa đầu ra sau khóa lấy môi Gong Yoo, cũng là lúc pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời, như một bức tranh đẹp đẽ ,ấm áp khiến người khác say sưa đứng ngắm nhìn
Gong Yoo rưng rưng nhìn Dong Wook, lời anh nói đầu tiên trong năm mới là lời thổ lộ chân thành nhất trong tim anh
- Yêu em Lee Dong Wook.
......
Trong đêm khuya khoắt, Gong Yoo đuổi tất cả lính canh đi về, anh muốn không gian yên tĩnh ở bên Dong Wook, muốn đan tay cậu đêm nay để cùng đón bình minh của năm mới
Cả hai ngồi trong xe giữa bãi đất trống êm đềm không một ai qua lại, không làm điều gì quả thật uổng phí
Gong Yoo cong mắt cười, ghé qua bên cạnh Dong Wook, anh nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt cậu, may mắn được Dong Wook nhận hết tất cả. Dong Wook đáp trả cuồng nhiệt, môi lưỡi cả hai dính chặt lấy nhau
Đôi mắt anh khép lại, sung sướng chìm sâu xuống nụ hôn, bắt đầu mạnh bạo kéo Dong Wook dán chặt anh hơn, để anh cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu
*Phập*
Một chiếc kim tiêm lạnh lẽo, cắm vào cổ của Gong Yoo một cách bất ngờ. Anh vẫn còn chìm trong nụ hôn, nên lập tức vùng vẫy mở đôi mắt nhìn Dong Wook, ngay lúc cậu vừa rút kim tiêm ra khỏi cổ anh
Mí mắt dần nặng nề, anh vẫn chưa kịp mở lời ,thì cơ thể đã đổ xuống Dong Wook nằm phía dưới
[......]
Đến khi anh cố gắng mở mắt lần nữa, đã thấy bản thân đang quỳ rạp trên nền cỏ xanh ở bãi đất trống
Âu phục xám, đi giày đen bóng, tay bị trói ra sau bởi còng sắt của chính mình. Anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, định mở miệng gọi thì đã thấy Dong Wook từ trong xe bước ra
Anh nghe thấy mùi xăng, rất nồng, trời không có mưa nhưng trên bãi cỏ lại ướt nhẹp, Gong Yoo biết, xăng đã được tưới xung quanh anh
Dường như đây là kế hoạch đã được lên sẵn
Gong Yoo thấy Dong Wook lôi ra một bình xăng, thấy cậu đi đến gần, anh nở nụ cười trên môi. Dong Wook đã đi đến chỉnh lại quần áo cho anh, khom lưng đưa mắt nhìn anh
Anh không hỏi, cậu định làm gì, lại ngu ngơ đi hỏi
- Em có yêu anh không?
Dong Wook không trả lời, cũng chẳng mấy để tâm, cậu đứng lên cầm bình xăng trực tiếp đổ xối xả xuống người Gong Yoo, đổ cho đến khi bình rỗng, bùn đất phía dưới đọng vũng toàn xăng
Gong Yoo không tránh né, không phảng kháng, anh quỳ bên dưới lại đưa mắt nhìn cậu, rưng rưng hỏi
- Vì ai ?
Cậu nhìn anh như người mất hồn, đôi tay ôm lấy gương mặt của anh, khom lưng cúi xuống hôn lên cánh môi anh
- Vì Gong Yoo của tôi, ngài đã giết chết anh ấy
Đôi tay từ đâu vươn ra siết lấy tim của cậu, nó siết chặt tim cậu bóp thành những mảnh thịt thối rữa. Đôi mắt anh phía dưới làm cậu càng đau đớn, mắt anh thật trong veo mỗi khi nhìn cậu
Đúng thế, đôi mắt này mới là Gong Yoo của cậu, không giống như đôi mắt của gã đại tướng đỏ ngầu kia, tay thì nhuốm đầy máu
Gong Yoo nghẹn ngào, anh nhìn cậu chằm chằm không chớp lấy đôi mắt dù chỉ một cái
- Em.. yêu ... yêu....
Cậu biết anh muốn hỏi điều gì, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống gò má
- Yêu, yêu Gong Yoo nhất
Tình yêu ấy vẫn sống bên trong cậu, nhưng vẫn chưa chớm nở đã bị cậu dập nát. Cậu hận anh một nhưng hận bản thân mười, không thể tha thứ cho anh ,cũng không thể ngừng yêu anh ...
Đôi vai Dong Wook run lên từng chút, cậu mím môi ,đi đến tát mạnh vào gương mặt của Gong Yoo
- Nhưng tôi căm ghét anh, chỉ cần anh chết thì tôi mới không thấy đau đớn nữa
Gong Yoo nuốt hết tất cả đau đớn vào trong, anh mím môi kìm nước mắt đến mức đỏ cả mặt
- Xin lỗi, anh không biết cách chuộc tội với em... anh yêu em, vô luận thế nào anh luôn ở đằng sau yêu em
Dong Wook đã nhắm nghiền đôi mắt, cậu càng nghe càng đau đớn gấp bội
Anh không tiếc mạng mình lao đến đỡ đạn cho cậu, anh hung tàn nhưng lại chịu hạ mình dịu dàng với cậu. Những thứ anh làm cho cậu, cậu điều biết, điều thấy
Tiếc là cậu không muốn đón nhận
- Bật lửa trong túi anh, chạy ra xa đừng để em bị thương, tôi sót..
Đến giờ này tâm trí anh vẫn luôn lo lắng cho cậu, giống như là một nhiệm vụ
Gong Yoo mí mắt run run nhìn lên Dong Wook, anh muốn nhìn trân quý của anh lâu thêm chút nữa, nhở anh chết.. sẽ không thể nào nhìn thấy cậu
Nhưng Dong Wook đã lạnh lùng tránh mặt anh, cậu lấy chiếc bật lửa trong túi của mình, bật lên một ngọn lửa nhỏ, hạ tay vứt bật lửa xuống bãi cỏ đã được tưới xăng
Thiêu rụi hết tất cả thành tro
Ngọn lửa hung bạo nhanh chóng chạy đến bên Gong Yoo, bao phủ lấy anh đỏ rực sáng cả bãi đất trống. Anh vẫn còn tỉnh táo đủ sức để chạy khỏi, nhưng Gong Yoo đến cuối cùng vẫn ngoan cố ,anh nguyện ý chịu sự dày vò trong tay Dong Wook
Anh không muốn chạy, trầm mặc quỳ trên mặt đất đầy xăng để lửa hung hăng xé da thịt của bản thân mình
Chiếc áo sơ mi đã bắt đầu cháy hơn một nửa, đứng bên ngoài còn có cảm giác nóng rát cả da ,nhưng anh vẫn im lặng quỳ rạp ở nơi đó, không kêu gào, chỉ nâng mắt nhìn Dong Wook rồi cong mắt cười
Giọng nói của anh quá nhỏ, không biết cậu có nghe thấy hay không
- Yêu em, nhóc con, đời này chỉ yêu em
Bên ngoài, Dong Wook lẳng lặng đưa mắt nhìn, trong đôi mắt của cậu đã bao phủ bởi lửa đỏ, chúng hung hăng đỏ rực thiêu sống người cậu yêu
Trong ngọn lửa cháy lớn, cậu chập chờn thấy đôi mắt anh, đã ứa nước mắt, nụ cười dịu dàng của anh càng làm tim cậu đau, rất đau
Nhưng cậu lại vội vàng thẳng tay gạt đi tất cả, không màng đến anh
Gong Yoo trong này cảm nhận được mùi da thịt bị cháy khét, phảng phất bên mũi anh, da thịt đã bị cháy đen đỏ ,máu thịt chảy ra cũng nhanh chóng khô lại. Đôi mắt anh lại nâng lên nhìn Dong Wook, lần cuối, lần cuối thật rồi
Anh cong cong mắt nở nụ cười lộ chiếc đồng tiền lần cuối, để Dong Wook của anh bên ngoài có thể nhìn thấy
- Nhóc con của anh vui là được....
- ....nhóc con, anh đi chết, kiếp sau em sẽ chịu gả cho anh đúng không
- Wook , xin lỗi... tôi không xứng
- Yêu em....Lee Dong Wook.
Khoảng không trở nên im lặng...
Dong Wook vẫn không cho anh một cái nhìn nào, dứt khoát tàn nhẫn vứt bỏ anh như bao lần
Khói mù mịt cuồn cuồn bay lên cao về trời, sấm chớp nổ lớn vang bên tai, cây cối xung quanh lào xào bởi gió, chỉ có mỗi Gong Yoo quy ở đó đã im lặng, đôi ba phút trước cậu còn nghe thấy giọng anh, sao giờ lại im lặng không nói năng gì
Tim cậu run lên...
Không.. đợi mãi tại sao anh vẫn chưa mở mắt nhìn cậu như ban nãy, anh không như thế, cho dù thế nào thì đôi mắt của anh cũng sẽ đưa đến bên cậu, trong veo sâu thẳm cho dù là đang trong biển lửa
Đôi chân Dong Wook nhũn ra, cậu lảo đảo nhào cơ thể vào đám lửa đang cháy lớn, dang tay ôm chầm lấy Gong Yoo của cậu, mặc kệ người anh đang bị cháy toàn là máu đỏ, cậu bất chấp ôm lấy anh
Anh không cử động, cậu gọi bao nhiêu lần cũng không trả lời
Cánh tay cậu bắt đầu nóng rát bởi lửa, chỉ một ít thôi cũng khiến cậu đau, Gong Yoo của cậu lại không mở miệng than đau, bây giờ thì im lặng nhắm chặt đôi mắt
Dong Wook kêu gào vang vọng cả bầu trời đêm, nước mắt cậu giàn giụa trên gò má, cậu ôm lấy Gong Yoo không chịu buông ra
Gong Yoo của cậu nóng, rất nóng
- Gong Yoo à, mở mắt, tôi kêu anh mở mắt nhìn tôi mà Gong Yoo... anh nghe thấy không hả... mở mắt đi chúng ta về nhà
Mưa phía trên bất chợt đổ xuống, nước mưa đổ xuống khiến da thịt Gong Yoo bốc cả khối, máu cơ thể anh loãng ra bùn đất phía dưới. Dong Wook đau đớn lắc đầu ôm chặt lấy anh hơn nữa, nhưng Gong Yoo vẫn thế, dường như anh đi rồi, đã chết khi Dong Wook né tránh đôi mắt anh
- Gong Yoo, về nhà.. mở mắt đi mà
Cơ thể Gong Yoo hoàn toàn không còn sức lực, ngã tự do xuống cơ thể của Dong Wook.... làm cậu như đã chết đứng theo
- Cứu với.. cứu Gong Yoo của tôi...đồng tiền nhỏ ban nãy còn cười với tôi kia mà...
Chap 11 Hoàn, ....🥀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip