chap 4 (chạm mặt)

Đã trôi qua 3 tháng dưới danh phận là người của Gong Yoo, mỗi ngày trôi qua Dong Wook đều rất nhàn rỗi, Gong Yoo ít khi đưa cậu ra ngoài cùng, nhưng những khoảng thời gian rảnh rỗi của anh đều lẻo đẻo theo Dong Wook

Hai hôm trước là lần đầu tiên anh đưa cậu ra ngoài dạo phố, không biết là trùng hợp hay được ai sắp đặt, vào tối hôm đó đã có một cuộc bạo động xảy ra, hai bên xả súng điên cuồng trên con phố, Dong Wook bất cẩn trượt té khiến cậu rơi vào tầm ngắm của bọn chúng, trong lúc nguy cấp Gong Yoo đã xả thân đỡ đạn cho cậu

Thế là các trang báo ngày hôm sau đã có tin tức xốp dẻo ,về việc Đại Tướng Gong Yoo bị 1 nhóm người tấn công và đã trúng đạn, chỉ trúng đạn mà đã tốn không ít giấy mực suốt mấy ngày hôm qua

Dong Wook đứng ngoài cửa, trên tay cầm chiếc khay đựng chén thuốc còn nóng ,cậu dán tai mình vào cánh cửa, lét lút nghe cuộc trò chuyện của hai người bên trong căn phòng

Cậu nghe thấy cả tiếng thở dài của Gong Yoo, còn có giọng nói của anh ,nó cực kỳ nặng nề

" Suốt 3 tháng nay toàn chuyện không đâu.. tất cả những kế hoạch đều nhận về trắng tay..mẹ kiếp, làm gì có chuyện bọn chúng trót lọt mãi được, In Woo cậu tăng thêm người rà soát cho tôi "

Giọng nói bên trong lắng xuống rồi biến mất, Dong Wook lúc này cũng đẩy cửa bước vào trong, đi đến gần giường, đặt khay lên chiếc bàn bên cạnh

Gong Yoo đưa mắt nhìn cậu, anh kéo cậu ngồi xuống mép giường, ngồi xuống cạnh anh, Dong Wook cũng không có ý phản đối cậu chỉ đưa mắt nhìn In Woo đứng gần đó

- In Woo, cậu ra ngoài làm việc cần làm đi

Giọng nói trầm thấp của Gong Yoo phát ra, mệnh lệnh ấy khiến In Woo cúi người, rời khỏi phòng

Dong Wook cầm lấy chén thuốc, xoay về phía Gong Yoo thấy anh đang châm lửa đốt điếu thuốc trên miệng, khiến cho cậu chau mày, Dong Wook liền cướp lấy điếu thuốc trên miệng của anh

Cái con người này, thật sự không thể sống nếu như không có thuốc lá

- Gong Yoo, trong khoảng thời gian này anh đang dưỡng thương, không được hút thuốc

- Thế..chắc tôi chết mất

- Mặc anh, tôi là người chăm sóc anh, nên anh phải nghe lời tôi

- Tôi chỉ hút một hơi thuốc thôi, được không?

Dong Wook thật sự hết cách, cậu không quan tâm đến anh nữa, đặt mạnh chén thuốc xuống bàn

- Hút đi, hút cho nhiều vào, bổ phổi, thuốc này không cần uống

Gong Yoo cười khổ, anh lập tức bưng chén thuốc, một hơi uống cạn, ánh mắt anh mang theo ý cười, giọng điệu cũng nhẹ nhàng chiều chuộng người yêu

- Được rồi, tôi uống rồi, tôi uống thuốc không đụng đến điếu thuốc nào cả

Híp mắt, Dong Wook muốn nở nụ cười trên môi nhưng rồi lại vội vã thu về, cậu đưa mắt thấy Gong Yoo chốc chốc lại thở nặng vì vết thương trên ngực ,nhưng anh chưa bao giờ mở miệng than vãn một câu nào, tuy cậu sẽ không quan tâm đến việc anh sống hay chết, nhưng dù sao cũng vì cậu ,nên anh mới bị thương

Có chút mũi lòng, Dong Wook vươn tay chạm nhẹ lên vùng da xung quanh vết thương

- Anh không sợ chết sao, sao lại lấy mạng mình để bảo vệ tôi

- Tôi sợ..

Gong Yoo đặt tay mình lên bàn tay của Dong Wook, anh nắm chặt tay cậu, cọ cọ chớp mũi lên mu bàn tay nhỏ nhắn, giống như mèo con làm nũng với chủ nhân nó

- Từ khi có em, tôi rất sợ cái chết, tôi muốn ở bên cạnh em, thật lâu, thật lâu, Dong Wook à ..nếu em đồng ý chính thức trở thành người của tôi, thì sau này tôi sẽ bảo toàn tính mạng thật tốt, cái mạng của tôi sẽ do em quyết định

Khoảng không trở nên im ắng, Dong Wook đến một cái chớp mắt cũng không trao cho anh ,nhưng lồng ngực lại như có thứ gì đó lấp đầy, căng trướng khó thở, vành tai của cậu cũng đỏ lên

Thứ cảm xúc ấm áp quái dị ấy, dâng lên bên trong cậu

Dong Wook cắn chặt hàm, ép bản thân chối bỏ thứ cảm xúc vừa rồi, cậu thẳng thắn hỏi anh

- Kể cả việc tôi bảo anh đi chết?

Gong Yoo đặt hai tay lên vai cậu, kéo cơ thể nhỏ bé kia lại gần, rướn người hôn lên vầng trán của Dong Wook

- Đúng vậy, chỉ cần em nói yêu tôi.. tôi sẽ mang đến cho em tất cả mọi thứ, kể cả cái mạng này của tôi

Cậu vẫn im lặng trước câu nói của anh, Dong Wook không đặt nặng đến câu nói của Gong Yoo, cậu tránh né muốn rời khỏi anh ngay lập tức

Đứng lên vừa định rời đi, thì Gong Yoo trên giường nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cậu ngã nhào xuống giường, giữ cậu thật chặt trong vòng tay anh

- Tối rồi, em không ở bên tôi mà muốn rời đi ... định ra ngoài dụ dỗ thằng nào đây hả ?

Khó nghe, khó chịu, Dong Wook hoàn toàn không thể chịu nổi cái tính nết này của Gong Yoo, mới thiện cảm được vài câu lại mở mồm nói lời khó nghe như thế

Cậu cáu nhưng không mở miệng để nói điều gì ,chỉ vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của anh .Nhưng tuy Gong Yoo bị thương, nhưng lực của cánh tay anh vẫn không hề giảm, vẫn như chiếc còng sắt siết lấy Dong Wook

Anh hôn lên tóc, lên thái dương của Dong Wook, cắn lên vành tai đỏ ửng của cậu, khiến cơ thể ấy co người, cong mông chạm lên bắp đùi của anh .Gong Yoo như được mồi lửa, bên trong lẫn bên ngoài đều nóng ran, muốn nhiều hơn thế, muốn đè nhóc con ra làm tình suốt đêm nay

- Dong Wook.. bên dưới của em chắc lành rồi thì phải, cởi quần ra đi ,đừng chống cự, để tôi phải xé đóng vải ấy

Dong Wook gầm gừ bật ra một tiếng "không", cậu xoay người nằm nghiêng đưa lưng về phía anh rồi nhắm nghiền đôi mắt. Gong Yoo bên cạnh thấy cậu không để ý gì đến mình, anh cũng hết cách, đành dằn xuống. Nhịn !

Ôm cậu từ phía sau, anh hôn lên gáy cậu, thều thào nói lảm nhảm mặc kệ Dong Wook có nghe thấy hay không

Cứ trong vô thức anh ôm chặt lấy cậu, chìm sâu vào giấc ngủ say, say đến mức buông lỏng cảnh giác, không giống như anh trước kia , luôn phòng bị kể cả khi lên giường nghỉ ngơi

- ...Em là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất của tôi...Dong Wook thật sự cứng đầu, làm tôi không biết.. phải làm thế nào để em hướng về tôi nữa...

...............

Dưỡng thương được 1 tuần, Gong Yoo đã có thể ra ngoài giải quyết một số việc, một người tham công tiếc việc như anh, bị bắt nằm trên giường dưỡng thương chẳng khác gì đem anh giam vào ngục tù

Nhưng may ra lần này bị giam trên giường có Dong Wook chăm sóc, anh không có cảm giác buồn tẻ hay nổi cáu, ngược lại tinh thần có chút tốt hơn trước

Hôm nay Gong Yoo lại thảnh thơi đan tay Dong Wook đưa cậu ra ngoài đi đến buổi hòa nhạc, như thể ,không có chuyện gì đã xảy ra với cuộc bạo động lần trước

Đông đã đến, đêm nay tuyết cũng đã bắt đầu rơi, không nhiều, nhưng không khí lạnh đã bắt đầu lan rộng khắp nơi

Dong Wook đứng bên ngoài dinh phủ, cậu mặc một chiếc áo len cao qua cổ, khoác thêm chiếc áo khoác dài qua gối, cậu lạnh đến mức rụt cổ cứ như chú rùa con

Làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cậu bị rối, lọn tóc nhỏ rơi vào mắt, hai tay Dong Wook đang đút vào túi vì vậy lười biếng đưa tay sửa lại tóc, cậu thổi thổi mái tóc phấp phơ trên trán để chúng di chuyển sang nơi khác

Cái hành động đáng yêu của cậu, lọt vào mắt của Gong Yoo, khi anh vừa bước ra cửa, anh đi đến dùng tay sửa lại mái tóc của cậu, tiện tay bẹo má tròn của Dong Wook

Gong Yoo thật sự nuôi nhóc con này rất tốt, mới mấy tháng trôi qua Dong Wook đã tròn trịa hơn rất nhiều

Dong Wook đứng ở đó tựa như hoa tuyết trắng rơi xuống màn đêm đen. Đôi mắt to tròn long lánh ánh nước ,môi đỏ mọng không thay đổi mặc cho thời tiết lạnh giá, sống mũi thì cao thẳng tắp, có thể cứa đứt cả tay người khác

Quả thật tổng thể hoàn hảo như được chúa trời tỉ mỉ điêu khắc, để có gương mặt này, Gong Yoo ngắm nhìn, cảm thán, nhịn không được liền cúi đầu hôn lên gương mặt đó

Anh hiện giờ nghiện cậu như thuốc lá, trôi qua vài ba phút lại ghé mặt đến bên hôn cậu, cảm thấy vài ba cái hôn này còn ngon hơn điếu thuốc lá trên tay

Vài ba chiếc xe quân sự đổ bên ngoài nhà hát lớn, từ trong những chiếc xe, có đến cả chục tên lính bước xuống xếp thành hai hàng, thắt lưng của từng người đều có dắt những khẩu súng sáng lóa ,ánh mắt sắt thép của binh lính ,khiến bầu không khí ồn ào ở đó, bỗng trở nên im thin thít

Kẻ nào nhìn vào cũng sẽ biết ,có quan chức cấp cao ,ghé đến buổi hòa nhạc đêm nay

Gong Yoo đan chặt tay của Dong Wook nhất quyết không buông, đan chặt từ bên ngoài cho đến khi vào bên trong, đến khi cả hai ngồi xuống bàn được đặt trước

Một tay Gong Yoo đưa ra sau ôm lấy eo của Dong Wook, tay còn lại đặt lên khẩu súng đang dắt bên thắt lưng. Gong Yoo là thế, anh không bao giờ chủ quan mất cảnh giác khi có người lạ, luôn cảm thấy có quá nhiều nguy hiểm xung quanh bản thân, có quá nhiều kẻ thù ... rình rập

Anh có gặp nạn thì cũng chẳng có gì to tát ,nhưng người thương của anh thì không được có chuyện gì, phải luôn bình an, bảo vệ Dong Wook bây giờ là nhiệm vụ của anh

Nhưng mấy quan khách ở xung quanh đó ,đến cả cái liếc mắt dành cho Gong Yoo còn không dám ,thì làm gì có việc động đến người của Đại Tướng

Ồn Ào...

Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, thì đã có đám người mặc quân phục tiến lại gần chào hỏi Gong Yoo

- Đại Tướng Gong, hôm nay có nhả hứng đưa người đẹp ra ngoài nữa đấy ư... uống trà, nghe nhạc, không hợp với ngài cho lắm

Giọng nói khiêu khích của tên đứng đầu trong đám lính vang đến bên tai Gong Yoo

Hắn cũng mặc quân phục, khoác lên người thêm chiếc áo lông để giữ ấm, dáng người hắn cao ráo ngang bằng Gong Yoo . Gương mặt cũng thuộc diện đẹp trai khí chất hơn người, mắt không lớn, cực kỳ sắc bén như con dao đặt nằm ngang, khuôn miệng khi nở nụ cười có nét hư hỏng, rất giống một tên háo sắc

Giọng nói mỉa mai của hắn, khiến Gong Yoo thờ ơ không mấy quan tâm, nhưng cho đến khi hắn đưa tay đến có ý định chạm vào Dong Wook, đã khiến Gong Yoo nổi điên, anh liền hắt tay hắn ra xa

Anh trầm mặc cho hắn cái ánh mắt đã đỏ như máu, nó đang bị lửa giận bao lấy

- Cút!

Hắn nặn ra nụ cười , liếc nhìn Dong Wook đang ngồi ở đằng sau

- Ngài thật có gu, Kang Hee, biết được sẽ đau lòng...

Gong Yoo lại rằn giọng, như một mệnh lệnh dành cho hắn

- Câm !

Dong Wook đằng sau bấu chặt lấy ghế, cậu nhìn hắn, khẽ chau mày mím môi, như thể muốn nói với tên đó điều gì đó

Hắn thu ánh nhìn rồi cười xòa, cúi đầu trước Gong Yoo

- Không làm phiền ngài nữa..

Hắn là ai?. Thượng Tá Song Suk, luận về cấp bậc hắn thua xa Gong Yoo ,nhưng luận về kỹ năng bắn súng, chinh chiến, nếu Gong Yoo đứng số một không ai địch nổi, thì hắn cũng đứng ở vị trí thứ hai không ai sánh bằng

[ Thượng Tá Song Suk 37 tuổi ]

Cả hai ngày trẻ đồng hành chinh chiến thời loạn lạc ,đã trở thành tri kỷ gắn bó với nhau trên mọi nẻo đường bom đạn, uống cùng bát nước, ăn cùng bát cơm.....

Nhưng đùng một cái Gong Yoo và Song Suk đã đoạn tuyệt mối quan hệ, không còn qua lại gì với nhau

Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra với hai người họ ..

Sau này khi đã trôi qua thời kỳ loạn lạc, Gong Yoo có ba là quan chức chống lưng nên được trọng dụng dần dần được thăng chức, còn hắn yếu kém về mảng này nên dần bị thụt lùi về sau, mặc dù Song Suk có rất nhiều chiến tích kể ra không hết, nhưng cuối cùng lại bị vứt như một con chó bị tàn phế

Song Suk có thù hận Gong Yoo trong lòng, nhưng hắn không động chạm gì đến anh được. Nhưng kẻ tham vọng như Song Suk nhất quyết không chịu thua kém ai ,nên hiện giờ đã bắt tay với kẻ địch, dựa hơi bọn chúng trở thành kẻ bán nước

Một tên có tài như hắn, cuối cùng cũng tự tay hủy hoại đi tiền đồ phía trước, Song Suk không cảm thấy hối hận, ít ra hắn vẫn đang ung dung, ngư ông đắc lợi, ngồi lên chức vụ của nước nhà, ăn tiền kẻ địch

........

Đúng như lời tri kỷ Song Suk bảo, không khí buổi hòa nhạc không hợp với Gong Yoo cho lắm, anh không thích tiếng ồn kể cả tiếng nhạc, anh chỉ thích nghe tiếng súng đạn

Chốc chốc Gong Yoo lại dụi đôi mắt mỏi nhừ, chán chường không tập trung nghe được đoạn nào, trái ngược với anh, Dong Wook thì rất chăm chú, thích thú.

Dong Wook đưa hai tay lên bịt hai tai của Gong Yoo lại, còn trêu anh

- Chú.. không thấy hay à?..
.
.
.

Tuổi tác chỉ là con số ,nhưng đôi khi lại có sự đối lập của cả một thế hệ

Xem xong buổi hòa nhạc ,trời bắt đầu đổ mưa lớn, quân doanh lại có việc cần gặp mặt Gong Yoo trực tiếp, anh không yên tâm để lính đưa Dong Wook về dinh phủ, tự bản thân đưa thì chắc đến đến rạng sáng mới có mặt ở quân doanh, cuối cùng đã đưa theo cả Dong Wook ra quân doanh cùng mình

Một gã đàn ông đã đích thân ra đón, gương mặt gã tổng thể còn đáng sợ, nghiêm nghị hơn cả Gong Yoo, gã chắc hẳn là chỉ huy nắm giữ quyền tối cao của tất cả quân doanh ,nhưng lại là cấp dưới của Đại Tướng Gong Yoo, cánh tay phải đắc lực của anh

[ Trung Tá Jae Jung 40 tuổi ]

Dong Wook có chút không thoải mái, ánh mắt của gã cứ nhìn cậu, ánh mắt cứ dán vào cậu, nó rất sâu rất nặng nề, khiến Dong Wook cứ cảm thấy lạnh sống lưng, cậu đã cố tình né tránh nhưng khi len lén quay đầu qua, lại thấy ánh mắt đó, dường như nó chỉ nhìn mỗi cậu

Dong Wook dùng mũi giày đá đá chân của Gong Yoo bên dưới, giống như bé chuột nhỏ thấy con mèo lớn, cầu xin được cứu mạng

Dường như cậu sắp bị đôi mắt kia ăn tươi nuốt sống..

Ba người ngồi trong lều trại, mặt đối mặt nhìn nhau, chưa đến 5 phút mà Dong Wook cứ tưởng như đã qua mấy giờ đồng hồ, Gong Yoo bên cạnh biết cái ánh mắt của cấp dưới của mình trao cho Dong Wook là gì, không phải là ánh mắt của một kẻ háo sắc mà là ánh mắt nghi ngờ, không tin tưởng

Gã giống như một con chó trung thành được đào tạo bài bản, luôn túc trực bên cảnh chủ nhân, đánh hơi được mùi nguy hiểm cho nên cứ quan sát con mồi ,nó sẵn sàng lao tới xé xác ,nếu chủ nhân nó gặp nguy hiểm

- Jae Jung ... đủ rồi

Giọng nói nặng nề của Gong Yoo phát ra, có vẻ không được vui cho lắm, vì gã dám nghi ngờ người của anh

Dong Wook bên cạnh thở phào trong lòng ,khi giọng nói của Gong Yoo cất lên, giống như anh đã đến kịp thời để giải vây cậu, trước khi đôi chân phía dưới mất cảm giác vì không dám động đậy

Anh cho người đưa Dong Wook về lều trại khác, để cậu cảm thấy thoải mái, Dong Wook nhanh chóng đã được đưa về lều an toàn, bây giờ thì nhịp thở giống như được giải thoát, cả cơ thể nhẹ nhõm, an toàn

Bông hồng cậu giữ trên tay, từ lúc ở nhà hát cho đến khi về đây vẫn còn tươi thắm, cậu không vứt, cũng không cho ai chạm đến hoa, nó rất quan trọng

Hoa có rất nhiều cánh, Dong Wook quan sát kỹ càng, liền cẩn thận lấy ra tờ giấy nhỏ được giấu bên trong cánh hoa, tờ giấy rất nhỏ vì thế chữ viết trên đó cũng nhỏ

"Bờ hồ có 6 con cá"

Dong Wook chớp mắt, tuy chỉ ngắn gọn nhưng nó đều mang theo hàm ý. Dong Wook thông minh, đã hiểu ra, nội dung là 1 cuộc hẹn ,ở bờ hồ, 6 hôm nữa

Nhanh chóng đưa tờ giấy vào miệng rồi nuốt xuống bụng

Ngay lập tức có tiếng bước chân ở bên ngoài , khiến Dong Wook cụp mắt, ổn định tâm lý, trong tư thế phòng bị . Dong Wook từ từ xoay người lại rất tự nhiên, không một chút vụng về, khó có ai phát hiện

Là Gong Yoo, anh bưng vào bát cháo nóng, đi đến ngồi xuống cạnh Dong Wook

- Có đói không, ăn một cháo này để ấm bụng

Nhưng...sộc vào mũi Dong Wook đầu tiên là mùi thuốc lá, chứ không phải mùi của bát cháo

Dong Wook cảm nhận rõ ràng mùi thuốc lá nồng nặc trên người của Gong Yoo, mỗi khi không bên cạnh cậu, anh liền tranh thủ hút thuốc cho thỏa thích ,vì thế khi về bên Dong Wook ,người anh lúc nào cũng ám mùi thuốc lá rất nặng, nặng đến mức, cậu tưởng anh đã ngâm mình trong bể thuốc lá

Tuổi đời cũng đã là 38, nay lại bị cậu nhóc mới 18 tuổi quản thúc, đúng là báo ứng của Đại Tướng Gong Yoo

Dong Wook đưa mắt nhìn bát cháo nóng, chắc hẳn anh đã dặn dò để nấu cho cậu, anh ngồi xuống bên cạnh Dong Nhưng Gong Yoo cứ cảm thấy Dong Wook hôm nay rất yên tĩnh, không cào nhào như mọi khi, trời bên ngoài tuyết rơi còn có cả mưa, nhưng sao trán Dong Wook lại rịnh mồ hôi thế kia

Anh đưa tay lên trán Dong Wook, rồi lo lắng bảo

- Nhóc của tôi cảm rồi, chậc, hèn gì cứ im lặng bất bình thường

Dong Wook chỉ nheo nheo mắt, bản thân cậu cũng không biết như vậy gọi là cảm, thân nhiệt chỉ cao hơn so với bình thường, bị suốt ấy thôi . Gong Yoo đặt bát cháo xuống bàn, anh đi ra ngoài cửa lều ,to nhỏ việc gì đó với đám lính canh bên ngoài, rồi quay lại với Dong Wook

Anh lại bưng chén cháo trên tay, tranh giành với Dong Wook việc đút cháo cho cậu, tuy con người như có chút hung tàn, nhưng đút cháo cho Dong Wook lại rất dịu dàng, từ tốn

- Dong Wook ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi.. mẹ kiếp, mấy cái tên này gọi ta đến giờ này, mà không chuẩn bị được cái giường nào cả

Dong Wook chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh lều, không lớn, không nhỏ ,chỉ đặt một bộ bàn và hai chiếc ghế dài, chăn bông và gối thì đều đầy đủ.

Nhưng cũng thật sơ sài ..

Dường như đây chỉ là nơi bàn việc chứ không phải để nghỉ ngơi, cậu cảm thấy Đại Tướng Gong Yoo không chỉ ki bo trong dinh phủ, lẫn quân doanh cũng không chịu chi mạnh tay

Tiền của Gong Yoo đổ đi đâu cả rồi...

Gong Yoo dùng tay lau khéo miệng dính cháo của Dong Wook, làm cậu có chút giật mình nhưng không tránh né như mọi khi, cái hành động chăm sóc yêu thương này, khiến cậu cảm thấy ấm áp quái dị

Cậu chớp mắt để nhìn Gong Yoo một cách rõ ràng, con người ấy, một người thô lỗ hay cau có ,nhưng mỗi khi nhìn cậu lại âu yếm, nâng niu, cứ như mảnh thú bị Dong Wook thuần hóa

Tim cậu.. lúc này đập rất mạnh ,nó dường như sắp nổ tung, đây là thứ cảm giác gì, vốn dĩ Dong Wook không biết rõ, cậu chỉ mới 18, còn chưa biết tình yêu nó như thế nào, ra làm sao nữa..

Dong Wook siết tay thành nắm đấm, cậu lại tiếp tục chạy thật nhanh để trốn tránh

"không được, không được"

Chắc là do cơn sốt nên tâm trí cậu mụ mị, Dong Wook lắc đầu từ chối

- Không ăn nữa, tôi no rồi

Gong Yoo nghe theo đặt chén cháo còn hơn một nửa xuống mặt bàn, anh nhìn đến cành hoa hồng đặt cạnh đó, đăm chiêu suy nghĩ những gì Jae Jung nói với anh ban nãy

Đột nhiên Gong Yoo bất ngờ xoay qua, ôm lấy gương mặt của Dong Wook, anh hôn lên trán, chóp mũi của cậu, rồi dời nụ hôn kia xuống môi Dong Wook

Vội vã, cuồng nhiệt, như đang khẩn cầu Dong Wook đáp lại tình cảm của anh, Dong Wook bên cạnh lại không cự tuyệt nụ hôn của anh, cậu nhắm mắt, hai tay bấu chặt vào hai vai anh, lần này đều là tự nguyện..

Dong Wook khóa lấy môi Gong Yoo, chiếc miệng nhỏ mút lấy môi anh ,khiến Gong Yoo mơ hồ không biết đâu là thật, đâu là mộng. Anh bế cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình, nhanh chóng đuổi theo cái hôn của cậu

Đầu Gong Yoo như muốn nổ tung, tất cả những nghi ngờ ban nãy, bị nụ hôn của Dong Wook xóa sạch ,không một dấu tích, anh giống như kẻ mù đường mặc cho Dong Wook muốn dẫn dắt đâu thì tùy ý

Thế là lại xuất hiện mụt anh đểu cáng?...... Đại Tướng Theo đuổi cờ rút thành công gòy 😚

Cảm ơn đã đọc hết nhoé 😙, cách 1 ngày sẽ ra một chap vào buổi tối .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip