chap 9 ( yêu em )
Ngồi thất thần trên sàn nhà, Dong Wook cảm nhận được một bàn tay thô ráp, đưa đến lau đi nước mắt đầm đìa trên gương mặt của cậu, giọng nói kia lại vô cùng thản nhiên
- Chôn hay không?
Lắc đầu, Dong Wook đưa tay lên lau đi máu trên gương mặt của Song Suk
- Không, anh ấy không thích đất bùn
Bàn tay anh lại đưa đến, muốn chạm vào gương mặt của Dong Wook nhưng trong tức khắc, cậu đã đoạt khẩu súng của tên lính bên cạnh, vươn họng súng hướng về Gong Yoo
Gong Yoo mỉm cười, anh nhẹ nhàng nâng tay cầm súng của cậu
Dung túng cậu đến mức như thế
- Nhóc con, cẩn thận
Đám lính thành thạo nhấc súng, kéo đạn chĩa họng súng vào Dong Wook
Tức giận quát lớn, Gong Yoo trừng mắt nhìn đám lính
- Bỏ súng xuống, mẹ nó, ai cho chúng mi chĩa súng bậy bạ
Là lệnh không thể không tuân. Chỉ có mỗi Jae Jung không nghe lệnh, gã im lặng từ nãy đến giờ, lẳng lặng đi đến đánh mạnh vào sau gáy của Dong Wook, khiến cậu vô thức ngất lịm đi
Gong Yoo luống cuống suýt nữa cắn cả lưỡi
- Nhẹ tay tí đi Jae Jung ...
...........
Suốt 2 ngày qua cả thành phố náo loạn về vụ ám sát tại dinh phủ của Thượng Tá Song Suk, tất cả người của dinh phủ không một ai sống sót
Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ được phơi bày. Chẳng ai biết, vẫn còn một nhân chứng sống sót
2 ngày 2 đêm, Dong Wook sốt nằm suốt trên giường, tay cậu được truyền dịch liên tục nhưng cậu không muốn ăn uống, cũng chẳng muốn mở mắt để đón nhận hiện thực. Giống như cái xác ,chẳng muốn rời khỏi giường
Mở mắt sau giấc ngủ thứ 5 trong ngày, cậu nhìn thấy anh vẫn luôn ngồi ở mép giường, trông anh còn mệt mỏi hơn cả cậu, anh không dám rời đi để bản thân được nghỉ ngơi đàng hoàng, dường như.. anh sợ cậu sẽ nghĩ quẩn làm liều
Nhắm mắt rồi lại mở, cậu không muốn mở miệng nói điều gì...
Đến khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng, hôm nay đã là hôm thứ ba
Đưa mắt nhìn ra ngoài, không biết ai đã mở cửa sổ, kéo rèm, để nắng ấm bên ngoài lọt vào
Đông đi rồi, cả Song Suk của cậu cũng rời đi
Đầu óc cậu cậu mệt mỏi, cả cơ thể cũng vậy nhưng dù gì cậu cũng phải tiếp tục sống, không ăn uống sẽ chết mất . Dong Wook lảo đảo bước xuống giường mới phát hiện hai chân của cậu đã bị xích lại, nhưng khoảng cách cũng khá xa, vẫn có thể tự mình di chuyển
"Lạch cạch, lạch cạch"
Kẻ hầu người hạ, đầy trong căn phòng, cậu không cần động tay đến việc gì. Dong Wook ngồi trên bàn ăn, nhìn đám người hầu hạ kia tay chân cứ luống cuống, một ả trong số đó vừa làm đổ cả nước mắm ra sàn nhà
Nó giống như máu loãng, động vũng trên sàn gỗ
Khiến Dong Wook lưng tròng nước mắt, cậu nhớ đến Song Suk đêm ấy nằm trên vũng máu lớn, từng mảnh ký ức của cậu đều có bóng dáng của hắn, bây giờ đều đã vỡ vụn chất đầy trong tim cậu
Dong Wook ăn cháo, vừa ăn vừa khóc, cháo mặn, mặn vì vị của nước mắt
Bên ngoài có tiếng bước chân di chuyển vào, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, đôi mắt anh vẫn dịu dàng với cậu như thế, nhưng đối với cậu bây giờ ,chỉ là con dao lạnh lẽo cắt vào da thịt mỗi khi cậu va phải
Cậu phớt lờ anh, tiếp tục gục mặt ăn cháo
Chớp mắt đã thấy Gong Yoo ngồi xổm xuống sàn, ngước mắt nhìn Dong Wook, thấy cậu khóc nên anh cũng không vui vẻ được gì ,dù kế hoạch đã thành công
- Wook, mọi chuyện qua rồi, em không thể cho qua sao?
Dong Wook ứa nước mắt, cậu nghẹn ngào quay qua nhìn anh
- Bỏ qua?. Mỗi lần tôi hít thở đều là sự đau đớn do anh mang lại
Cổ tay trắng của Dong Wook bị Gong Yoo bóp đến đỏ, anh lau nước mắt giàn giụa trên gương mặt của cậu, nhưng tất cả đều bị Dong Wook chối từ, phũ phàng gạt bỏ
Mũi Gong Yoo cay xè, tâm trí anh như bị mục nát, lặng lẽ gục mặt xuống đầu gối của cậu
Anh yêu cậu đến mức chính anh còn sợ
- Wook, xin lỗi, nhưng hãy ở bên lại bên tôi.. để tôi bảo vệ em
Dời mắt ra bên ngoài cửa sổ, Dong Wook thều thào lắc lắc đầu như nhìn thấy thứ gì đó ở bên ngoài cửa sổ
- Không, chạy.. chạy đi
Gong Yoo có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Dong Wook, nhưng không có ai cả, anh nhìn lại cậu, thật sự anh không hiểu
- Wook?, Em sao thế?
Đôi mắt phiếm hồng, Dong Wook như sợ hãi thứ gì đó, móng tay cậu khảm sâu vào lòng bàn tay, cậu lắc đầu rồi lại nhìn Gong Yoo với ánh mắt cầu xin như đêm hôm đó
- Cứu, cứu anh ấy với
Hiểu, anh hiểu rồi
Lòng bàn tay của anh ,đặt lên đôi tay đang cuộn thành đấm của cậu để trấn an, chỉ mới được vài ba giây khi Gong Yoo vừa vươn mắt
Bỗng ...
Mặt anh bị một vật dụng kim loại lạnh lẽo sượt qua, đó chỉ là cây muỗng nhưng lại trở thành thứ vũ khí ,Dong Wook lấy để tấn công anh. Dù chỉ bị trầy xước có ít tia máu ,nhưng một bên gò má đã bắt đầu sưng lên, khiến cho Gong Yoo ngây người
Dong Wook xua đuổi, đẩy anh té bật ngửa ra sau, miệng lẩm bẩm nói gì đó, đến lần thứ ba thì Gong Yoo mới nghe rõ
- Ngài giết chết anh ấy rồi, anh ấy chết rồi.. hài lòng ngài chưa?
Da đầu run lên từng hồi, Gong Yoo tức giận, rút thắt lưng da trên đai quần, vung tay đập mạnh vào chiếc tủ đựng quần áo phía sau, mặt kính bị vỡ tan tành bởi khóa kim loại của thắt lưng
Kính vỡ rơi xuống mặt sàn, Dong Wook bị tiếng ồn làm cho hoảng sợ, cậu ôm đầu bịt tai ,hét lên như 3 hôm trước
- Đừng bắn nữa, đừng bắn nữa..anh ấy chết mất
Gong Yoo ném thắt lưng da xuống sàn, luống cuống quỳ trên sàn nhà đầy mặt kính vỡ ,nhưng chúng không làm anh bị thương, chỉ có âm thanh đó làm Dong Wook lại sinh ra ảo giác. Anh trách móc bản thân, hai tay ôm gương mặt của Dong Wook, mí mắt anh run lên, nhẹ giọng
- Anh sai, anh sai rồi Wook
Dong Wook không khóc nhưng anh lại là người khóc
Anh càng chạm vào cậu, càng khiến cho Dong Wook thêm hoảng loạng, chắc nhóc con của anh đã chịu đả kích rất lớn ,nên mới sợ hãi khi ai đó đến gần. Gong Yoo hiểu được tình hình, anh rút con dao phòng thân bên người ,đặt trước mắt của Dong Wook, vì anh biết cậu bây giờ muốn tìm thứ gì đó để phòng thân
Anh phải cho cậu cảm thấy an toàn
- Dao , hãy dùng nó để phòng thân
Tay tóm lấy con dao trên bàn, Dong Wook rời khỏi ghế, chiếc còng chân cứ va vào nhau phát ra tiếng, mảnh vỡ của kính làm chân của Dong Wook bị thương nhuốm đầy máu, kéo lê trên sàn gỗ, cậu chỉa thẳng dao về hướng của Gong Yoo, mơ hồ hỏi
- Anh ấy đâu?
Gong Yoo đầu đằng này thấp thỏm không thôi, nhở Dong Wook dùng dao làm cậu bị thương thì làm sao anh trở tay kịp . Nhưng hiện giờ anh vẫn phải giữ vị trí ở xa cậu ,sợ đi đến gần, Dong Wook sẽ lại hoảng
Đưa hai tay lên cao đầu, anh nhẹ nhàng nói
- Anh ở đây, Gong Yoo của em ở đây.. Wook
Không hiểu vì điều gì
Đôi tay cầm dao của Dong Wook dần dần hạ thấp xuống, cậu thả con dao rơi xuống sàn, rồi quay người đi lại giường nghỉ ngơi như con người khác. Gong Yoo một phen hú vía, anh ngồi yên trên bàn, đợi đến khi Dong Wook thật sự ngủ say, anh mới dám đi lại để chăm sóc vết thương cho cậu
Cứ thế Gong Yoo trải qua một tuần như bị tra tấn tâm lý, anh xong việc liền co chân chạy về dinh phủ, đến cả khi ngủ Gong Yoo cũng luôn đặt con dao trên đầu nằm của Dong Wook, để cậu có cảm giác an toàn
Nhưng biết đâu được, một đêm nào đó anh bị ám sát chết trên giường không chừng...
...........
Nay dinh phủ của Bộ Trưởng Gong Joon thật sự rất náo nhiệt, cánh báo chí được mời lại rất nhiều, cứ như buổi họp báo của giới chính phủ
Đôi mắt gã Gong Joon cứ đảo đến đảo lui, lắp bắp nói chuyện cứ vấp đến vấp lui, chắc gã là đang cảm động khi Trung Tá Jae Jung ở đằng sau đang dí họng súng vào giữa lưng gã, ân cần, chăm sóc quá là đặc biệt
Gong Joon tuyên bố chính thức rút lui khỏi cuộc tranh cử chiếc ghế Tổng Thống, làm cánh báo chí ổn ào náo nhiệt, tin tức được phát trực tiếp trên đài truyền hình Quốc Gia, lời cũng đã nói xong ,thì đám báo chí cũng đã bị đám lính mời ra bên ngoài
Rèm phía sau được kéo ra hai bên, xuất hiện dáng vóc của Gong Yoo đang ngồi trên bộ bàn ghế sang trọng, thong dong nhấp rượu quý. Anh không quên vỗ tay tán thưởng người chú của mình, đã diễn xuất quá tròn vai
Đế giày nện xuống sàn nhà, Gong Yoo di chuyển đến gần Gong Joon, anh nhoẻn miệng cười khi nhìn cái bộ dạng sợ hãi của gã, làm anh nhớ đến hôm trời mưa to, chính gã và mẹ của anh đã cấu kết với nhau giết ba của anh
Ba anh bị đôi gian phu dâm phụ này hại cho mất cái mạng, để chiếm đoạt chiếc ghế Bộ Trưởng này. Mỗi khi suy nghĩ đến, khiến anh nhíu mày khó chịu, gã ta làm bẩn ghế của ba anh
Khó chịu, Gong Yoo ném chiếc ly thủy tinh vào cửa kính, tiếng âm thanh chua chát ,chói tai vang vọng. Ả đàn bà của Bộ Trưởng Gong Joon ngồi đằng kia hét lên chói cả tai
Nhíu mắt nhìn ả ta. Gong Yoo ghét nhất tiếng ồn, ghét ai hét bên tai anh
- Mẹ nó
Rút súng ,giơ cánh tay lên, anh bóp cò ngay tức khắc. Ả đàn bà ở đằng kia đã im lặng, đầu ả bị bắn thủng, máu văng tung tóe trên tường trắng, gã Gong Joon bên cạnh im bần bật chẳng dám lên tiếng
Ấy vậy mà cũng có chút gan dạ, nhân lúc Gong Yoo mất cảnh giác đã nhanh tay đoạt súng từ tay anh
Nhếch một bên mày, Gong Yoo cười cợt, chú của anh chắc đã trốn học quân sự, cầm súng còn run mà lại đi chĩa súng muốn uy hiếp người khác
- Biết bóp cò không?
- Thằng nhải ranh, để tao tiễn mày đi gặp thằng cha mày
Mẹ nó, lão già đó vẫn còn mạnh miệng chĩa súng vào anh, vậy thì để anh bắn thủng đầu lão ta trước vậy
Gong Yoo bắt lấy bàn tay của gã, chỉ trong một nốt nhạc đã bẻ gãy xương cổ tay của gã, tay gã cầm súng nhưng không thể bóp cò. Gã Gong Joon đau đớn khụy gối xuống sàn, ngay lập tức đầu cũng bị bắn thủng
Sau đám tang của ba, Gong Yoo mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, sợ người chú này sẽ rút súng tiễn anh đi chầu trời. Lại nhớ đến cái chết của ba, của anh trai, chị dâu ,mỗi sự việc mà gã ta đã hại gia đình anh tan nát
Giết chết còn chưa thỏa mãn
Rút thắt lưng da, anh đánh vào đầu gã ta tới tấp, đánh đến mức cánh tay mỏi nhừ, không còn sức. Ông ta tắt thở, Gong Yoo mới ngẩng mặt ngước nhìn lên trần nhà, cười lớn thỏa mãn
- Tôi quên nói cho ông biết, cuộc vụng trộm của ông và bà ta đã sinh ra tôi, nên giờ chính nó giết ông chết..haha, thật kinh tởm...
Đôi mắt Gong Yoo đỏ ngầu, anh thở hỗn hển, nớ lỏng cavat, đi lại bàn nốc cạn nửa chai rượu. Gương mặt của mẹ anh, tuy xinh đẹp khí chất, nhưng anh không muốn nhớ đến, trong mắt anh bà ta là kẻ phản bội, anh ghét kẻ phản bội kể cả mẹ mình
Một tên ăn mặc bảnh bao, đi từ ngoài vào trong, trên tay còn cầm theo cặp da , hắn là người bên cục tình báo quốc gia
Vừa đi vào trong đã dọa hắn chết khiếp khi thấy hai cái xác đều bị thủng đầu, may là không quá yếu vía, không thì đã ngã lăn ra sàn. Hắn cúi đầu trước Gong Yoo, mở cặp da, rút ra một tờ giấy vừa được đánh máy
- Đại Tướng, chúng tôi điều tra được vẫn còn 1 tên, chưa ra khỏi thành phố. Tôi đến đây để xin lệnh của ngài ,để chúng tôi phát lệnh truy nã
Gong Yoo đưa mắt nhìn tờ giấy, quả nhiên như anh đoán từ trước, cục tình báo sẽ phát hiện còn 1 tội phạm
Không ai khác, đó là Lee Dong Wook
Anh gấp lại tờ giấy rồi bỏ vào túi áo lót phía trong, trầm giọng nói
- Tôi sẽ tự giải quyết tên này
- Không được ạ, công việc này là của chúng tôi
Ánh mắt Gong Yoo dừng hẳn trên người hắn nhưng anh không mở miệng nói điều gì, nhưng đủ khiến tên kia cúi đầu, nghe theo
- Phiền ngài rồi
Nhấc chân rời đi, Gong Yoo phẩy phẩy tay ra lệnh
- Jae Jung giải quyết theo ý ngươi, tang lễ tổ chức tiết kiệm 1 tí, cuộc đời ông ta phun phí tiền của quá nhiều rồi
.................
Màn đêm tĩnh mịch, trong căn phòng lớn yên ắng tối om ,Gong Yoo ngồi bất động trên ghế, gạc tàn phía dưới đều là tàn thuốc vẫn còn đang cháy đỏ. Dùng chiếc bật lửa vừa châm thuốc, anh đốt đi tờ giấy lệnh truy nã của Dong Wook, đôi mắt đờ đễnh lẳng lặng nhìn tờ giấy cháy rụi đi từ từ
Anh lại uống rượu, hút thuốc. Chẳng ai nhắc nhở, thế nên sức khỏe dạo này bắt đầu sa sút
Nặng nề di chuyển cơ thể về phòng ngủ, Gong Yoo thấy Dong Wook đang ngồi bên mép giường ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ. Anh chầm chậm đi lại gần bên cậu
Giọng nói bất ngờ của Dong Wook khiến Gong Yoo ngừng di chuyển. Giọng nói ấy chắc hẳn Dong Wook đã tỉnh táo
- Muốn làm gì thì làm, đừng ồn ào
Anh cong khóe miệng, nặn ra một nụ cười chua chát, đi đến ngồi chồm hỗm xuống sàn gỗ, anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Dong Wook, nhỏ giọng khàn khàn
- Wook.. đừng cứ như thế, anh đau lắm
- Thế tôi phải làm gì? Chỉ khi tôi giết chết anh thì tôi sẽ không thấy khó chịu như thế này nữa
Anh nhìn cậu chầm chầm như gặp ma quỷ, mí mắt anh run run, hỏi cậu
- Giết tôi? . Vì ai?
Vì anh trai hay vì Song Suk hay một lý do gì khác?
Dong Wook không rõ, cậu chọn im lặng không trả lời, khiến Gong Yoo đang say rượu có đôi chút không vừa lòng
- Wook.. tôi không quan tâm em vì ai nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ tất cả mọi chuyện cho em, bao che cho em, bảo vệ em. Tên đó chết rồi, chúng ta vẫn sẽ...
*Chát*
Dong Wook rất thích tát anh, mỗi lần tát sẽ khiến anh tức giận, làm cậu rất sảng khoái
Gong Yoo bên dưới cuộn tay thành đấm, anh cắn răng chịu đựng, không bật ra nửa câu lớn tiếng nào với cậu, cúi đầu đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, anh sợ mạnh một tí cậu sẽ lại phảng kháng
Giọng nói dịu dàng vang bên tai Dong Wook, dịu dàng đến mức không giống với Gong Yoo
- Em phải sống thật tốt, đến khi xong việc..mạng của anh sẽ là của em
Ánh trăng bên ngoài soi rọi lên gương mặt của Gong Yoo, Dong Wook ngồi trên giường cố gắng ghi nhớ gương mặt ấy vào trong tâm trí, lồng ngực cậu giống như cánh đồng cỏ dại đang bị lửa thiêu rụi
thiêu tất cả thành tro tàn
Đưa tay lên, cậu lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh, Dong Wook thường thấy anh khóc, anh khóc nhiều lắm, cứ đêm muộn là sẽ trốn đâu đó để khóc
Tim cậu dè dặt, rồi lại trở nên vội vã
Bên ngoài trời lạnh lẽo, Gong Yoo cứ khóc không ngừng, làm trái tim của Dong Wook cũng lạnh cóng. Cậu cúi người, hôn lên môi anh, một nụ hôn nhỏ ấm áp để dỗ anh ngừng khóc
Anh vui sướng, vỡ òa trong nước mắt, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Đợi khi tầm mắt đã hết bị nước mắt che mờ, anh đưa mắt nhìn thấy...
Thấy trên tay Dong Wook là con dao sáng loá trong đêm đen, Gong Yoo đã thấy, nhìn thấy rất rõ nhưng anh vẫn không né, cũng không phòng thủ. Mặc cho con dao ấy đến gần, có thể đoạt cả mạng của anh
Đầu anh hơi ngẩn nhìn chằm chằm cậu, nước mắt lại chảy dài xuống gò má
- Dao rất bén, cẩn thận, đừng để em bị thương....tôi lo
Giây tiếp theo, con dao trên tay Dong Wook đã cắm mạnh vào bên cổ của Gong Yoo, làm cơ thể anh lảo đảo ,là da thịt đương nhiên sẽ có máu. Anh cảm nhận cổ mình đã bắt đầu đau, máu nóng đang chảy ướt cả bả vai và con dao ấy vẫn đang nằm trên cổ của anh
Trái tim như giấy vụn bị vò lại, vứt ở một góc, Gong Yoo gật gù cúi đầu trong nước mắt
- Dù em làm chuyện gì, anh vẫn sẽ yêu em nhiều như thế..
Vì yêu cậu, anh đã đánh mất cả chính mình nhưng đến cuối cùng anh cũng không biết chắc ,cậu có yêu anh hay không. Làm sao không đau cho được, tất cả những gì anh nói, anh làm cho cậu đều là sự thật, một chút giả dối cũng không có
Gong Yoo rút dao trên cổ ra, ném xuống sàn nhà. Anh lắc đầu rồi lại gật đầu, chóp mũi anh đỏ, mắt anh đỏ, bả vai bên kia cũng đang nhuốm máu đỏ
Anh kìm nén tiếng khóc, khi nói
- Wook, nhóc con yêu anh một tí thôi, một tí thôi cũng được
Lại dịu dàng nhìn Dong Wook ,anh thấy cậu như máy móc bị hỏng, cậu vẫn ngồi im lặng phía đối diện, miệng không mở ra để trả lời, mắt cũng lạnh lẽo nhìn về phía góc phòng
Căm ghét anh đến mức tàn nhẫn như thế
Anh cười cười, đứng lên khỏi sàn gỗ, mím môi kìm tiếng khóc trong cổ họng đang trỗi dậy mãnh liệt, anh khom người, đôi tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Dong Wook, nhưng cậu vẫn ngồi im bất động không để ý đến sự tồn tại của anh trong căn phòng
Gong Yoo đặt lên trán Dong Wook một chiếc hôn, đến cuối cùng anh chỉ có thể rời đi, đôi chân anh di chuyển nặng nề bước ra khỏi phòng, đầu anh đau nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn Dong Wook vài lần nữa
Cánh cửa vừa đóng lại thì Dong Wook ở đây cũng bật khóc...
2 chap nữa sẽ Hoàn, suốt 3 tháng đắm mình vào con fic....😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip