chap1 (gặp gỡ)
" Bối cảnh những năm 1987, Hàn Quốc đã trải qua thời kỳ bị Nhật đô hộ, những năm này tuy không còn là thời kỳ loạn lạc, chiến tranh, nhưng việc chia phe rẻ phái của chính phủ Hàn Quốc để tranh giành việc trở thành "Vua", khiến cho bọn Nhật rục rịch, thả chuột tìm cơ hội tấn công"
*Không liên quan đến lịch sử, đừng đặt nặng vấn đề*
..............
*
Bóng mờ của một lão phu kéo xe thấp thoáng dưới ánh đèn đường trên con đường phố ,ông vội vã gấp rút như đang bị ai rượt đuổi đôi chân thoăn thoắt lướt qua từng con hẽm .Bỗng...
"Sao lại xui thế"
Ông lẩm bẩm nói rồi hốt hoảng quay đầu xe làm cho bọn sĩ quan phía trước sinh ra nghi ngờ, tên đứng đầu cấp cao trong số đó lên tiếng gọi
" Tên kia, quay lại đây "
Ông thấy tình hình không khả quan lại kèm theo tính có tật giật mình, ông ngó lơ lời tên kia rồi dùng tất cả sức lực để quay đầu chạy trốn, đám sĩ quan chắc chắn ông có vấn đề liền truy hô cho người chặn đầu xe để bắt giữ lão
Lần này chạy đằng trời, phía trước phía sau toàn là lính đã bao vây lấy ông, ngó nghiêng ngó dọc đâu cũng là súng và súng đang hướng về phía ông. Thượng Uý In người đứng đầu trong đám sĩ quan bước lên phía trước trầm giọng nói
[ Thượng Uý In Woo 32t ]
- Muốn chạy?, mau lục soát
- Ngài, lão đây buôn bán bình thường chẳng qua thấy có lính gác nên đâm ra lo sợ chứ không có việc gì cả"
Ông lắp bắp chắp tay cầu xin tên Thượng Uý, Thượng Uý In chỉ cười rồi gật đầu bảo
- Kiểm tra xong xuôi, không có việc gì ông có thể về nhà
Một tên sĩ quan trong số đó nói to dõng dạc
- Thượng Úy, là vũ khí
- Vũ Khí ?
Màn đêm êm đềm không một tiếng động chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng của ông lão khóc lóc nài nỉ, ông quỳ xuống dưới đường, giọng nói thì lắp bắp nhìn sâu trong ánh mắt của ông ta còn có thể thấy đang rung lên từng hồi
- Mong ngài xem xét, lão chỉ nhận lời chở thuê.. chứ.. chứ lão không biết đến mấy thứ này
Thượng Uý In chỉ im lặng nhìn ông rồi ra hiệu cho đám lính áp giải ông đi về cục để giải quyết
...............
- Đại Tướng, tôi điều tra kỹ càng rồi, ông ấy chỉ là tên phu kéo xe nhận tiền để vận chuyển cho vài ba tên buôn bán vũ khí nhỏ lẻ thôi, không phải người của ai cả
- Ngươi chắc chắn chứ?
- Tôi đảm bảo và chắc chắn
Gã đàn ông khoác trên người bộ quân phục cấp cao, trên tay cầm ly rượu đang uống dở dang, hắn ngã lưng ra ghế dài đằng sau trong căn phòng rộng lớn của quan chức chính phủ
Khép hờ đôi mắt ,miệng thì chửi rủa nặng nề
- Mẹ kiếp, ngươi đi xem xét mấy đám lính canh ở bến tàu, làm việc kiểu gì mà mấy ngày có biết bao nhiêu vụ như này xảy ra.. không làm được thì đuổi chúng hết cả đi ,phí tiền bạc mà lại chẳng ra cái tích sự gì cả
[ Gong Yoo. Đại Tướng Gong 38t ]
- Ngài bớt nóng, tôi sẽ trực tiếp đi giám sát
- In Woo ..bên ngoài ai đang ồn ào thì phải?
- Chắc là người nhà của những người bị bắt giữ, ngài không cần quan tâm
- Phiền phức, đuổi cả đi, ồn ào...
Bên ngoài mưa lớn như trút nước ,cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn ,đầu không mũ cũng chẳng mang ô đứng bên ngoài nài nỉ được gặp ba, cậu xô đẩy mấy tên lính canh gác cổng bên ngoài, bọn lính thấy cậu ồn ào phiền phức nên đã thẳng tay xô ngã cậu ra bên ngoài trời mưa lớn
Nhóc con bị nước mưa làm ướt sũng, lôi thôi như con chuột hôi hám dưới miệng cống
- Nào, đứng lên..
Thanh âm của một giọng nói trầm ấm vang bên tai ,đưa ánh mắt, cậu nhìn thấy một bàn tay đã đưa đến bên cậu, hắn dìu cơ thể của cậu đứng lên khỏi nền gạch lạnh lẽo
Thượng Uý In còn giúp cậu phủi quần áo đã bị bẩn, hắn nhẹ nhàng bảo
- Gan to thật, dám lớn tiếng ở đây, muốn bị giam giữ hay sao?
- Tôi muốn gặp bố vì sức khỏe ông ấy không được tốt
Thượng Uý In chớp mắt nhìn cậu, hắn cười xòa
- Lee Dong Wook ...
Cậu ngước mắt nhìn hắn rồi gật đầu
- Vâng ..?
[ Lee Dong Wook 18t ]
- Mới đó đã quên tôi rồi sao?, Tôi là In Woo thường đưa đón thiếu gia Gong Sik đi học đấy
- Ha.. sau ngài còn nhớ tôi thế?
- Vì cậu là bạn thân của thiếu gia, nên tôi luôn phải chú ý đến, đến đây bảo lãnh ba?
- Đúng thế, ngài có thể giúp đỡ để tôi được bảo lãnh ba về trong đêm nay không?
In Woo mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nhanh chóng đồng ý
- Được chứ, tôi sẽ xin lệnh thu xếp, để cậu bảo lãnh ba sớm nhất có thể
Dong Wook lắp bắp, đảo mắt nhỏ giọng hỏi hắn
- Ngài In.. mức phạt.. mức phạt là bao nhiêu thế?
.................
Dong Wook sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng giam, đôi mắt cứ đảo đi, đảo lại trong không có chuyện gì xảy ra .Nhưng cách biểu hiện ra bên ngoài vờ như chàng trai nhỏ đang lo lắng đến mức hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi chân thì run rẩy, trở nên yếu ớt dường như sắp không đứng vững
Thượng Uý In cầm tờ giấy trên tay bước ra khỏi phòng thì trông thấy Dong Wook đang trầm mặc, hắn bước đến bên cậu hỏi han
- Cậu có khó khăn gì sao..Dong Wook tôi có thể giúp gì cho cậu không?
- Thượng Uý In, có thể trả số tiền bảo lãnh từ từ không?
- Điều này đương nhiên là không, tôi có thể cho cậu mượn tiền
- Không được, ba với tôi không thể mắc nợ được nữa, không biết còn cách nào để trả không
Gong Yoo đứng cách đó không xa, anh chậm rãi bước lại gần hai người, nhàn nhã châm điếu thuốc lá trên miệng
- Tôi có cách đây, giam ông ta đến khi nhóc có đủ tiền bảo lãnh
Giọng nói ấy làm Dong Wook có chút giật mình, nó rất lạnh lẽo có chút ngạo mạn, nhưng ánh sáng ở đó không được tốt cho lắm, thoáng nhìn qua chỉ thấy người đàn ông có vóc dáng cao ráo, xương hàm sắt bén rõ ràng mồn một, quân phục khoác trên người càng tăng thêm phần uy nghiêm
Dong Wook lưỡng lự ,lắc lắc đầu
- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho ông để trả tiền bảo lãnh có được không?, Ba tôi..ông ấy sức khỏe không được tốt...e là chịu không được lâu trong nhà giam
Gong Yoo đảo mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, anh nhả khói thuốc, chán ghét phán một câu
- Tướng tá như nhóc đi ba vòng dinh phủ của tôi chắc đã ngất rồi, làm bất cứ điều gì.... giỏi cái miệng
Thượng Uý In Woo đứng bên cạnh cũng góp lời giúp đỡ
- Đại Tướng ,Dong Wook rất giỏi việc không phải dinh phủ ta đang thiếu người sao? . Xin ngài giúp đỡ, Dong Wook đây lại còn là người bạn thân thiết của thiếu gia Gong Sik, lý lịch sạch sẽ..
Gong Yoo cau mày nhìn Thượng Uý In
- Thượng Uý In ! Đừng mang việc riêng vào việc chung.., thế ngày mai bắt đầu làm việc 3 năm không công cho ta
Dong Wook sửng sốt ngây người nhìn Gong Yoo, có phải là cậu nghe nhầm hay không, hay dinh phủ của 1 ông Đại Tướng lớn như thế, mà lại trả lương thấp đến mức còn thua cả lương của người lao động chân tay
- 3 năm?, Nếu tính theo giờ làm thêm ở đây thì tôi chỉ mất nữa năm để trả đủ số tiền bảo lãnh đó. Ông ép người quá đáng vậy hả.. bọn quan chức như ông toàn ăn tiền nịnh hót bọn nhà giàu, hút máu của dân nghèo như tôi
Gong Yoo nhìn cậu, lẳng lặng vứt đi điếu thuốc trên tay xuống sàn, dùng mũi giày nghiền nát điếu thuốc vừa được vứt ,nhưng anh vốn dĩ thích sự im lặng, rất lười biếng mở miệng đôi co
- Không được.. thì cút đi
Không gian 3 người bỗng dưng im lặng đến lạnh cả người
Dong Wook đứng đó nhưng không cảm thấy sợ hãi, cậu chỉ im lặng quan sát hành động của anh, nhưng câu đã thả xuống, con cá như cậu biết nhưng vẫn chọn đớp lấy
- Thưa ngài.....tôi đồng ý, ngày mai sẽ đến làm việc cho ngài để thanh toán số tiền này
Dong Wook nhào đến phía trước, vội vã kéo cánh tay của Gong Yoo nhưng rồi lại rụt rè rút lại tay của mình về . Cậu như chú chuột nhắt đáng thương vừa bị mắc mưa, cơ thể run lên cầm cập còn đôi mắt thì đỏ hoe như sắp phát sốt
Đôi tay của Dong Wook ướt sũng, chạm vào cánh tay áo của anh khiến nó sậm màu vì bị ướt, Gong Yoo mắc bệnh sạch sẽ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của cậu khiến anh khó chịu, cau có, ánh nhìn lạnh lẽo có ý xua đuổi cậu đi
- In Woo, giao người cho cậu
Thượng Uý In cúi đầu, nở nụ cười bất an nhìn Dong Wook, hắn không biết đây là may hay rủi.. Hắn lo lắng không biết Dong Wook đáng thương này, có bị Đại Tướng Gong, làm khó, làm dễ gì cậu nữa hay không
Hạ mí mắt In Woo kéo tay Dong Wook bảo
- Cảm ơn ngài ấy đi, Dong Wook
- Cảm ơn ngài...Đại Tướng
Gong Yoo lơ đi lười biếng đến mức một ánh nhìn còn không dành cho hai người, Dong Wook không để tâm là mấy, khoé miệng hơi cong rất giống vừa mới nở nụ cười
Thượng Uý In lại ghé bên tai Dong Wook
- À , Dong Wook ngày mai tôi sẽ sắp xếp chổ ở cho cậu, cậu cứ về nhà thu dọn hành lý đi nhé, tôi sẽ cho người đến đón
- Cảm ơn Thượng Uý...
Cau mày, Gong Yoo bên cạnh cảm thấy không hài lòng cho lắm
- Gì chứ? Sắp xếp chổ.. đưa đón. In Woo à! cậu nhóc này là con nợ của tôi cần gì chu đáo thế. Tự thân đi đến dinh phủ, còn chổ ở... nhà kho bỏ hoang đấy
- Đại Tướng.. như vậy không được cho lắm
- Sao lại không, đừng tiêu hao tiền bạc của tôi chứ
- Đại Tướng , nhà kho đó bỏ lâu rồi nay lại là mùa mưa..e là sẽ bị dột mưa ngập nước..người làm sao mà ở được chứ
Gong Yoo tặc lưỡi
- Thanh niên trẻ tuổi như cậu ấy đến vài ba giọt mưa chịu cũng không được thì làm được việc gì, In Woo tôi có mượn cậu chăm sóc cho con nợ sao ..
- Đại Tướng.. tôi không dám chỉ là tôi...
Dong Wook nhìn In Woo đang cố gắng vì cậu, vừa thương, vừa thấy bản thân đang gây phiền phức cho hắn, nhưng lần này cậu dường như đã hạ quyết tâm, nhỏ giọng, cậu bảo với hắn
- Thượng Uý, tôi ở đâu cũng được mà
- Dong Wook à..
Dong Wook mỉm cười vỗ nhẹ vai của In Woo, cậu biết là hắn đang lo lắng cho cậu nhưng với trường hợp này thì cần phải tự lực cánh sinh, nếu cứ để cho In Woo nói hộ mãi thì cậu sẽ trở thành tên vô dụng trong mắt Đại Tướng Gong ấy mất
Gong Yoo lướt nhẹ qua cậu rồi rời đi, còn không quên gửi gắm lại một câu dành cho Dong Wook
- Tôi đợi xem cậu có đủ tự tin đến cuối cùng hay không..nhóc con .
Thượng Uý In thở dài trong lo lắng, hắn ghé mắt nhìn Dong Wook bên cạnh lắc đầu chịu thua
- Dong Wook, cậu mượn tiền tôi là xong chuyện rồi hà cớ gì đâm đầu vào địa ngục ấy chứ
- Địa ngục?.. tôi thật sự rất muốn trải nghiệm
- Cậu hết thuốc chữa rồi, nghe này mai mốt làm việc xong xuôi là phải nhanh chóng rời đi liền đừng nói cũng đừng hỏi điều chi Đại Tướng Gong không thích... Kẻo rước họa, cậu nhóc lanh miệng như cậu làm tôi sợ sẽ có ngày mất mạng khi nào cũng chẳng hay
Ánh mắt Dong Wook nhìn về phía xa xa, cậu biết bản thân chuẩn bị leo lên lưng cọp và lần này bằng mọi giá phải lấy được máu của cọp để trở về nhà, cậu gật đầu cười cười
- Thượng Uý In yên tâm, tôi sẽ không làm gì để gây bất lợi cho người
- hmm .. chúc cậu may mắn vậy, tôi đưa cậu làm thủ tục bảo lãnh ba về
....,..............
Ngày hôm sau Dong Wook đã đến theo như lời nói, dinh phủ của Đại Tướng Gong, khuôn viên rộng lớn thoáng mát ,đi bộ hết xung quanh dinh phủ có thể mất cả giờ đồng hồ mới có thể tham quan hết cảnh quan bên trong, cách bố trí nghiêng theo phong cách cổ điển nhiều hơn là phong cách hiện đại phương Tây
Dong Wook chậm rãi rảo bước đi vào bên trong dinh phủ, tay chỉ xách 1 rươn hành lý đó là tất cả quần áo vật dụng của cậu sẽ sử dụng trong suốt 3 năm tới, chậm rãi quan sát từng ngóc ngách bên trong, mỗi góc mỗi nơi đều có lính canh gác, thắt lưng mỗi tên đều có trang bị súng và còng tay
- Dong Wook à.. bên đây
Dong Wook còn đang thất thần suy nghĩ, mơ hồ nghe chữ được chữ mất, hình như ai vừa gọi cậu, chỉ đôi ba cái chớp mắt thì bóng dáng của Thượng Uý In đã xuất hiện ngay trước mặt cậu
Hắn đưa tay lên trán của cậu để kiểm tra ,hành động tùy hứng này khiến cậu giật mình không kịp đối phó
- Dong Wook sốt à? Trán ấm quá này thấy ánh mắt cậu cứ mơ hồ nhìn đâu đâu
- À..chắc đêm qua tôi có dầm mưa chút ít nên bị cảm nhẹ thôi, có chi đâu
- Đừng chủ quan nhé, một tí tôi đưa ít thuốc tây cho cậu uống còn bây giờ tôi đưa cậu đến chổ ở trong dinh phủ này, đi thôi
In Woo đưa Dong Wook đến căn nhà kho tuy cũ nhưng không đến xập xệ, vẫn còn rất vững chắc, bên ngoài nhìn rất rộng lớn nhưng bên trong lại vô cùng chặt hẹp, 3 bên 4 hướng đều chứa đồ đạc bỏ đi, gạch men bên dưới nứt vỡ không lành lặn, mái nhà thủng vài ba lỗ nhìn thấy cả bầu trời xanh phía trên, màn nhện, ổ chuột khắp nơi trong căn nhà kho, còn bốc lên mùi ẩm mốc, sộc thẳng vào mũi của Dong Wook
Thật sự quá mức nhẫn tâm, người giúp việc ở dinh phủ nhiều vô kể nhưng họ đều có chổ ăn, chổ ở riêng biệt, chỉ có mỗi Dong Wook được đặc cách ở nhà kho như này
Cậu nhìn lại chiếc giường vừa được sửa chửa lại ,bên cạnh còn có chiếc bàn và cây đèn chùm nhỏ đặt ở cạnh bên còn có chiếc gối và chăn bông, đều là những thứ mới mua, mùi của đồ mới thật sự khiến con người ta thích nhất
Thấy Dong Wook cứ nhìn đăm chiêu, In Woo cười bảo
- Tôi mua đấy, đừng lo là tiền của tôi, tuy tôi là cấp dưới nhưng chỉ cần là tiền túi của tôi, thì sẽ không bị mắng đâu
- Tôi cảm ơn ngài.. tôi lại mắc nợ ngài
- Bậy, nợ gì chứ
Thượng Uý In cười nói, xua tay, anh xoay lưng dùng tay đẩy cánh cửa sổ cho thoáng mát bên trong, hắn vỗ nhẹ đôi vai gầy của Dong Wook
- Dong Wook này, cần gì cứ nói, tôi thường xuyên ở dinh phủ với lại mọi người ở đây ai cũng tốt, tôi sẽ gửi gắm cậu cho mọi người
- Cảm ơn... ngài
- Đừng cảm ơn, tôi không thích nghe mãi vậy đâu, nếu có thiếu gia Gong Sik ở nhà thì cậu ấy cũng sẽ giúp đỡ cậu như thế
- Gong Sik bao giờ về ,sao tôi không nghe chút thông tin nào về cậu ấy cả
- Thiếu Gia ấy hả... Đại Tướng còn muốn giam thiếu gia ở Pháp, về đây sợ không an toàn
Dong Wook hạ mí mắt, cậu cũng đoán được đôi ba phần điều gì đó nhưng dù gì cũng là chuyện của chủ hỏi han nhiều cũng không tốt, bây giờ nên liệu mà lo lấy bản thân.
*Lâu ngày không viết nên cứ bị lập từ, mới vào nên tui chưa mò được dây cảm xúc, chap típ theo mò được nhen^^*
Cảm ơn đã đọc fic mình nhé. Yunlinel iu nhìu 🌷
Đôi 9 cũng chúng ta, dell ưa nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip