Dừng lại cho tao!!!!
Thời gian Rhun phụ đạo cho Mix thấm thoắt cũng đã nửa tháng, Rhun càng ngày càng phòng bị Mix nhiều hơn vì mỗi khi ngồi học chung thì Mix cứ sáp vào Rhun khiến đôi lúc Rhun bị đơ không biết phải nói gì tiếp cả.
Hôm nay là một ngày thứ bảy u ám và Rhun lại phải về nhà để dạy kèm cái tên ngả ngớn có tên Mix Mawin, trong khi Rhun đang ngồi chờ xe bus thì một đám người đứng chặn trước mặt rồi lôi Rhun đi vào một hẻm cụt vắng người gần đó.
Rhun bị lôi đi nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh, dường như cậu chẳng sợ gì cả, cứ như mọi chuyện chẳng có gì liên quan đến cậu. 1s sau đó Rhun bị đẩy đập lưng vào bức tường trước mặt, tên to con nhất bọn nghiến răng rồi nhìn chòng chọc vào Rhun.
-Mày, sao mày dám làm tan nát trái tim của Jem hả? Mày biết cô ấy thích mày lắm không cái thằng mọt sách này – nấm đấm của tên đó vung lên đấm thẳng vào bụng Rhun khiến cậu gục xuống.
-Jem là ai? Tôi không biết! – Rhun khó khăn đứng thẳng người và nhìn về phía tên đối diện.
-Cái thằng chó này, mày còn làm bộ không biết em ấy à – Tên đó lại lao đến đấm vào mặt Rhun khiến cả người cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất sau đó tên kia cùng đồng bọn dùng chân đá rồi đạp Rhun rất nhiều.
Không biết đã bị đánh bao lâu Rhun cũng chẳng còn sức chống cự nữa…
- MẤY THẰNG CHÓ !!!! DỪNG LẠI CHO TAOOOOO ! – Một giọng nói quen thuộc vang lên …
Chiếc balo từ đằng sau bay thẳng vào mặt tên cầm đầu rồi người kia xông thẳng đến đấm tên kia một phát. Rhun khi này mới ngước lên và nhận ra đó là Mix, cậu ta đang liều mạng đánh mấy tên kia, nhưng mà càng đánh càng thấy sai vậy nhỉ. Mix càng ngày càng bị áp đảo nhưng lại liều mạng đến ôm lấy Rhun vào lòng mặc cho bị đánh đau đến mấy vẫn không buông tay. Lúc này tim Rhun bỗng hẫng đi một nhịp, muốn đánh chết cái tên ngốc ấy vì sao lại che chắn cho cậu như thế chứ. Đúng là cái tên dở hơi khi lo chuyện bao đồng như thế này.
Qua đi một khoảng thời gian thì đám kia cũng khá mệt nên quyết định dừng lại, tên cầm đầu ngồi xổm xuống:
-Tao nói cho mà biết, mày mà còn từ chối tình cảm của Jem thêm một lần nào nữa thì coi chừng tao đấy.
Nói xong tên đó ra hiệu cho đồng bọn rồi tất cả đều bỏ đi, khi này Mix mới thả lỏng tay mình rồi ôm lấy mặt Rhun mà lau lau mấy vết bẩn.
-Anh có sao không? Tụi khốn nạn đó ra tay nặng quá- Tay Mix xoa xoa mấy chỗ bầm.
Rhun đẩy tay Mix ra rồi khó khăn đứng dậy không quên liếc mắt nhìn xuống Mix vẫn còn đang quỳ bên dưới.
-Tôi không sao, lo cho cái thân cậu đi kìa…
Mix khi này mới nhìn lại bản thân thì mới nhận ra người mình toàn dấu giày và mình như mặt còn hơi rát, có lẽ là đã chảy máu mất rồi, nhưng Mix cảm thấy mừng mà trừ vài vết bầm thì P’Rhun không có vẻ như bị thương nặng lắm. Mix loạng choạng đứng dậy rồi nắm lấy tay Rhun kéo ra khỏi chỗ đó tiến đến trạm xe bus mà Rhun hay thường ngồi.
-Khi nãy em tới nhưng không thấy anh, em để tạm xe đạp ở đây để chạy đi tìm anh. Giờ thì mình về thôi - Mix nắm lấy tay Rhun kéo đi
-Tôi không cần cậu đón tôi, hôm nay sao lại đến đây? -Rhun nhíu mày nhưng chân vẫn đi theo tên nhóc phía trước
-Em tính tạo bất ngờ cho anh thôi, ai ngờ đâu đến trễ quá lại không thể bảo vệ cho anh- Khi này Rhun đành leo lên yên xe của Mix nhưng Mix có vẻ cũng chật vật khi leo lên xe.
-Cậu lo cho thân mình cho chưa xong mà đòi bảo vệ ai? Nhìn kìa, bây giờ còn đạp xe không nổi nữa, thôi để tôi đi bộ cùng cậu về. - Rhun leo xuống xe và tự mình đi bộ tiến về phía trước.
Mix đành gượng cười mà gật đầu, trong lòng Mix đột nhiên nảy lên một ý nghĩ phải bằng mọi giá có đủ sức mạnh để có thể che chở và bảo vệ con người trước mặt mình. Trên đường về Mix ngoài mặt vẫn hay bày trò chọc Rhun cười còn mặt khác gạ hỏi lí do Rhun bị đánh như thế nhưng Rhun chẳng nói lời nào chỉ nhìn sang chỗ khác khiến Mix cũng không dám hỏi sâu hơn.
Đi mãi mới về đến nhà thì Mark và Gun đang chơi với nhau ở trước sân hoảng hốt chạy lại chỗ của hai ông anh với bộ dạng te tua.
Gun mắt rưng rưng luôn miệng hỏi Rhun và Mix có đau không còn Mark thì nhìn Mix rồi thở dài lắc đầu. Điệu bộ đó khiến Mix thầm nghĩ:”Cái thằng này mới tí tuổi đầu đã như ông cụ, sao nó không dễ thương như Gun được nhỉ, mình cũng muốn được quan tâm mà…”
-P’Rhun mau vào nhà đi, đồ anh dơ hết cả rồi, đi với em mau đi anhhhh - Gun kéo tay Rhun vào nhà, Rhun đi theo nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn Mix một cái rồi ra hiệu cho Mix mau về đi.
Sau khi nhìn thấy Rhun đã vào nhà thì Mix nhìn sang thằng nhóc em nhà mình tiện chân đá đít nó một cái.
“Này, không thấy sót anh mài hả?”
“Sao em phải sót, tí nữa anh no đòn với mẹ thì em xót cũng chưa muộn”
Mark ngoảnh mặt đi thẳng vào trong nhà bỏ lại người anh trai vừa te tua vừa phải ôm một cục tức, Mix không biết kiếp trước có phải mắc nợ gì thằng Mark không mà kiếp này suốt ngày phải đi ganh tị với em trai nhà người ta. Gun ngoan ngoãn đáng yêu như vậy cứ như một người em trai trong mơ chứ chẳng phải như thằng em trời đánh nhà mình.
Đêm đó dĩ nhiên Mix no đòn nhưng vẫn không khai vì sao lại khiến mẹ của Mix cấm túc không cho đi chơi ở đâu cả, điều này làm Mix rất là phiền não vì không thể sang nhà Rhun nữa rồi, cũng không biết người ta có nhớ gì tới cậu hay không.
Đã 3 ngày liên tục Rhun không thấy Mix xuất hiện trước mặt mình, từ không quan tâm nhưng Rhun cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào.
Nhân lúc Gun chuẩn bị sang nhà Mark chơi thì bị Rhun gọi lại với gương mặt không chút biểu cảm khiến Gun bỗng dưng thấy lạ lùng nhưng vãn tiến lại.
- Em chuẩn bị sang nhà thằng nhóc Mark ấy nữa à?
-Vâng, P’Rhun có gì hả?
- À… thì…. em sang đó nhân tiện nhìn xem M… - Rhun đưa tầm mắt xuống đất ngập ngừng
-Ý anh là P’Mix hả? Ảnh hôm trước bị mẹ đánh dữ lắm á, giờ hông được đi đâu hết, toàn bị nhốt trong phòng, tội lắm luôn á anh. Bộ có gì hả anh?
- Đâu anh…. anh đâu hỏi Mix đâu… , thôi em đi đi anh không có gì hết- Rhun vội vàng xua tay rồi đẩy Gun ra khỏi nhà
Rhun ngồi sofa ánh mắt hướng lên trần nhà mà suy nghĩ không biết phải làm thế nào, tên nhóc kia không tới quấy bản thân nữa đáng lí bản thân phải thấy vui nhưng không hiểu sao chính mình thật sự không vui. Tên ngốc đó vì mình mà bị thê thảm như vậy rồi mà còn bị đánh nữa. Bỗng dưng Rhun có cảm giác muốn đi xem tên nhóc thế nào, muốn nhìn thấy nụ cười kia nhưng lại không biết tìm cớ gì để gặp mặt cho hợp lí nữa.
Rhun bỏ lên phòng ngồi vào bàn học với dự định soạn tập sách cho ngày hôm sau thì trong đầu liền nhảy ra cách để có thể đến thăm tên nhóc hàng xóm phiền phức đó.
Không chần chừ Rhun gom tập sách rồi chạy ngay sang trước cổng nhà Jumlongkul nhấn chuông, không lâu sau thằng nhóc Mark Siwat hậm hực ra mở cửa. Rhun liếc nhìn thằng nhóc đó trong lòng cực kì khó chịu với cái thái độ đó nhưng vẫn phải cố nhịn.
- Anh đến gặp Mix Mawin, nhóc dẫn anh vào đi
Mark nghe vậy nhếch mép cười nhưng không quên che miệng rồi gật đầu, sau khi Rhun vào nhà thì Mark cũng đóng cửa rồi chỉ tay về hướng phòng của Mix.
- P’Rhun! Phòng của anh trai em ở đó, em phải quay lại chơi với P’Gun đây !!!! P’Gun ơi em quay lại rồi nè ~~~~ - Mark nhanh chóng chạy đi bỏ Rhun lại.
Rhun nhìn quanh, dù gì đây cũng là lần đầu cậu đến nhà của Mawin, từng bước từng bước đến trước cửa phòng của Mix, sau đó dừng lại ở cửa phòng một lúc rồi gõ cửa và tiến vào.
Mix lúc này mồm đang nhai bánh ngọt còn mắt thì đang xem MV Kpop có vẻ thích thú tới độ không chú ý đến sự xuất hiện của Rhun.
“Khụ… khụ” - Rhun gằn giọng
Mix quay sang nhìn thấy Rhun đang đứng đó mà giật bắn người.
-Anh…. anh…. sao anh lại ở đây ???
---------------
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu TT3TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip