Phần 17
- Nanon Korapat -
Dm, anh cứ làm thế sao tôi hết thích anh được đây??
Nhận được câu trả lời của tôi, anh (pi) lại vùi đầu mình vào ngực tôi. Tim ơi..đập từ từ thôi con ơi!
"Buồn ngủ nữa không?"
Anh lại hỏi, mỗi hơi thở của anh đều làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, ngạt trong tình yêu=)
"K-không ạ"
Tôi không trả lời bình thường được..nếu anh cứ thế này!
"Mấy giờ rồi?"
Anh vẫn hỏi, mắt không mở ra mà nhắm nghiền
"Dạ...2h rồi ạ"
Anh gật gật đầu rồi lại bất động. Khoái thì khoái thiệt đó, cơ mà mắc vệ sinh quá =)). Nhưng mà lâu lâu mới được ôm crush mà..làm sao đây??
"Pi ơi.."
Đấu tranh tâm lý, tôi cũng phải chịu thua với sự "rục rịch" của cái bụng. Thôi, đi thì đi, lỡ "giải quyết" trên giường crush thì ..... Chắc ảnh "xanh lá" mình tới cuối đời luôn quá 😭
"Hửm?"
"Em...em mắc vệ sinh"
"Ừm"
Wtf? Ừm? - tôi nghĩ thầm
Nhìn anh vẫn ôm cứng tôi như vậy, thiệt là biết làm nũng.
"Pi à, em mắc thật đó"
"Aow...mắc đúng lúc vậy?" - Anh đáp
Nhỏm người dậy cho tôi ra ngoài, thấy mặt anh có vẻ xị xuống, chỉ biết cười trừ, có lẽ là do tôi đi vệ sinh phá giấc ngủ của anh..nhưng nãy anh cũng thế còn gì? Đáng đời😛=))
Giải quyết xong, tôi vào phòng, thấy anh nằm nghiêng, tay thì chống đỡ đầu, tay thì vỗ vỗ vào nệm.
"Ra đây" - Anh nói
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, lại ngồi cạnh anh.
"Buồn ngủ nữa không?" - Anh hỏi lại
"Pi à, nãy em trả lời rồi"
"Hm, không nhớ. Có à?"
"Không ạaa" - tôi cố ý ngân dàii
Anh bật cười, nhìn tôi.
"Trêu thôi, nhóc có muốn thay đồ khác không?"
"Chi vậy anh? Bộ này đẹp mà"
Tôi đứng lên, nhìn bộ đồ mà cảm thán.
"Nhóc không thấy nó hơi ấy à?"
"Ấy gì ạ?"
"Haiz thay đi, hở quá!"
P'Ohm đứng dậy, đi đến tủ quần áo của anh, mò mẫn tìm kiếm đồ cho tôi trong khi tôi vẫn thắc mắc là hở chỗ nào.
"Nè, mặc cái này vào"
"Ô hổ piiii, hè rồi mà mặc cái này nóng chết em"
Anh đưa cho tôi bộ đồ...phải gọi là đúng chất mùa đông, kín từ đầu đến chân.
"Aow không thích à? Thế bộ này đi"
"Piiii à, đi cà phê chớ hong có đi họp báo"
...Anh đưa tôi vest đen, hết nói nổi.
"Chớ nhóc muốn mặc gì?"
"Cho em lựa được hongg?"
"Thôi, nói đi rồi tôi lấy cho"
"Đi mà pí Ohmmm"
- Ohm Pawat -
Nhóc nũng nịu, cầm lấy cánh tay tôi lay lay.
"Rồi, nhưng đừng để nó bày bừa quá!"
"Khrappp piii"
Nhóc tiến đến tủ đồ mà lục lọi. Tôi âm thầm quan sát nhóc lấy hết bộ này đến bộ khác để thử.
"Ta đa, đẹp hong pii?"
Nhóc mặc 1 bộ đồ thoáng, áo thun với quần dài vải mỏng. Ha, cũng biết chọn đồ phết!
"Ừm đẹp"
Tôi cười, đúng là đẹp thật nhưng đồ đẹp hay người đẹp thì tôi không trả lời được.
"Hay mình đi trước đi pi"
"Hửm? Nhóc muốn đi à?"
"Vângg"
"Mới 2h30p mà?"
"Mua bánh nữa"
"Bánh gì?"
"Bim bim ạa"
"Nhưng giờ nắng lắm, tí về tôi mua cho"
"Vâng"
"Giờ ngồi ngoan xem điện thoại đi, để tôi đi lấy đồ cái"
"Vângg"
Xì, cái đồ đáng yêu này cứ vâng hoài, nghe dễ thương chết thôi. Đi xuống nhà, lấy cái hộp bánh hôm qua nhóc tặng với hộp sữa cho nhóc. Đang tính lên lầu thì trực giác mách bảo : nhìn cửa sổ đi. Nhìn qua thì chẳng thấy gì ( trực giác qq ).
Vừa đặt chân đến cầu thang thì nghe tiếng gõ cửa..
Đùng đùng đùng..
Má..ai gõ cửa mà giống như cầm búa muốn vác cái cửa nhà mình đi tới nơi vậy?
Tôi đi ra, đặt đồ lên bàn.
"Ai đó?"
Thấy bên ngoài không có trả lời trả vốn gì, tôi mở cửa ra. Dm thằng Pòn, có cả Phuwin nữa.
"Mở cửa lâu, trừ 1đ thanh lịch"
Thằng Pond phán xét tôi.
"Phuwin vào đi em, kệ mẹ thằng bồ em đi"
Tôi quay qua thấy Phuwin chào, niềm nở mời Phuwin vào.
"Dạ.." - Phuwin đáp
"Ơ..." - Pond kêu lên
"Việc gì nói luôn?" - tôi hỏi Pond
Ủa mà nó đâu rồi? Tôi ngó ngang ngó dọc, ngó vào nhà thì thấy đôi bạn trẻ đang ung dung ngồi rung đùi chễm chệ trên ghế sofa nhà tôi 🤡
"À chả qua là..."
Thằng Pond chưa kịp nói thì Phuwin đã đứng dậy, đi đến đối diện tôi trách mắng
"Pawat, anh nói đi, anh giấu bạn iu của tôi đâu rồi??"
"H-hả??" - tôi ngơ ngác -ing
"B-bé à.." - Pond đứng sau, cầm tay Phuwin lại
"Anh bỏ ra" - Phuwin quay đầu lại nói
Pond mang tiếng sợ vợ nên ngoan ngoãn bỏ tay ra..
"Phuwin à, sao tôi lại giấu bạn Phuwin cơ chứ?"
"Thế Non đâu?? Anh nói xem, tối qua tôi giữ chìa khóa nhà Non, Non nhắn tôi là ngủ lại nhà anh. Thế mà trưa nay tôi nhắn cho Non, Non lại không trả lời?"
Trời ơi, sao giờ tôi lại ở thế hèn như thế này? Tôi có biết gì đâu chứ? Giấu làm sao được khi tôi còn phải phục vụ nhóc nữa kia mà.. Thằng Pòn kia sao không cản vợ mày lại để vợ mày chửi tao..
"Chắc là có hiểu lầm, chứ t-.."
Không để tôi nói hết, Phuwin xả hết vào mặt tôi
"Hiểu lầm cái quái gì? Nanon đâu?"
"Bé ơi bình tĩnh.."- Pond cầm tay Phuwin
"Anh im" - Phuwin quay lại nạt Pond
Đang ở trong tình thế như đi "đánh ghen" thì nhân vật chính xuất hiện..
"Pí Ohm, em đói..Aow, Phuwin, anh Pond?"
Nhóc đi từ cầu thang xuống dưới, hớn hở đến chỗ Phuwin.
"Aow, Nanon?" - Phuwin thấy Nanon thì mỉm cười dịu dàng, không còn nét đanh đá ban nãy mắng tôi nữa.
"Sao qua đây vậy? Tưởng 2h30"
"Qua xem mày chết hay chưa"
2 con người đó cứ thế thủ thỉ với nhau rồi lại cười phá lên như đám con nít.
"Thay mặt vợ tao xin lỗi mày" - Pond nói tôi
"Ờ..không sao" - tôi hờ hững đáp lại
"May mà cửa chưa gãy" - Pond thở phào
"H-hả? Là sao?" - tôi thắc mắc
"À nãy vợ tao đạp cửa nhà mày á, không phải tao đâu" - Pond giải thích
"Tưởng mày xin lỗi vì tao bị vợ mày chửi"
"Xời, xin lỗi làm tróa gì, mai mốt mày quen Nanon còn bị chửi dài dài á con"
"Ủa sao lại vậy?"
"Mày không biết hả? Trong nhóm Phuwin, Nanon, Chimon, Fourth thì nghe đâu Nanon tuy không phải nhỏ nhất nhưng được gọi là út khờ"
"Sao lại thế?" - tôi hỏi lại
"Vì trừ học ra thì Nanon khờ hết, đã vậy còn ngây thơ dễ dụ, nên cả nhóm lo cho Non lắm"
"Ê gọi Nanon đi, nghe Non ngứa tai"
"Dcm chưa gì đã thấy chiếm hữu"
Tôi không đáp, giơ tay tặng Pond ngón tay " thân thiện " (🖕).
"Ê rồi có đi cà phê không mạy?"
"Hỏi 2 con mèo con đã" - tôi đáp
"Bé ơi có đi cà phê không?" - Pòn gọi Phuwin
"Có ạ" - Phuwin đáp
"Đi chung xe ạ?" - Nanon hỏi
"Chớ mày muốn đi mấy xe?" - Phuwin nói Nanon
"Hehe, đùa.."
____________________
Lên xe. Tôi lái, Pond ngồi ghế phụ còn 2 con mèo ngồi ghế sau, cứ nói nói cười cười. Tôi thấy nét mặt Pond không vui lắm
"Sao vậy mày?"
Tôi vừa lái vừa hỏi nên không nhìn thẳng nó.
"Người yêu mày mượn vợ tao hơi lâu rồi đó"
_______________
Muốn viết tiếp dữ lắm nhưng mà mẹ gank, mẹ bắt ngủ :((( thôi để chap sau
Tớ nghĩ chắc fic này còn dài...tại trong fic 2 ngày mà nhỏ viết fic viết tới gần 20 phần roài..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip