ký ức - lãng quên
**mng à từ chap này tui sẽ đổi ngôi kể cho dễ đọc hơn nha**
"CÁI GÌ CƠ ???!!! "nó vặn hết volume .
" an... ah.. anh n..nói linh tinh cái gì thế hả ?? đ..đừng tưởng đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói nha "
mặt nó đỏ lên y như quả cà cà chua mới chín . thật tình chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi ngại muốn chết /////
" bộ cô bị thừa hơi quá hả ?? hét chi to vậy trời. chẳng giống con gái chút nào cả " hắn nói với cái vẻ mặt nhăn nhó có vẻ thương tiếc đôi tai của mk lắm vậy
"ơ thì cũng tại anh mà. ai bảo nói linh tinh làm tôi hiểu nhầm chi !!" thì ra ý hắn nói là muốn nó đền bộ quần áo. haizzz ai bảo chưa nghe hết câu đã kêu ầm lên rồi !!! đúng là Vi Vi mà
"thế cô tính sao với bộ quần áo của tôi đây hả nấm lùn ?? "
"này tên kia !!ai cho anh gọi tôi là nấm lùn hả??? " nó chống nạnh hai tay, cái mỏ chu ra . cái điệu bộ giận dỗi của nó kute muốn xỉu ý chứ. trên nét mặt ai đó thoáng có chút đỏ ah~~~
" không gọi là nấm lùn thì gọi là gì hả ? bộ cô không lùn ư?? " hắn hỏi ngược lại nó
" không có ... tôi không có lùn, chỉ là .... chưa cao thôi !! " nó ngang bướng cãi lại
" hờ !! vậy à ... vậy uống nhiều sữa vào nhé cô bé "chưa cao" !!! "hắn nói với cái giọng đùa cợt làm nó tức không không chịu được
" xí !! không thèm cãi nhau với anh! nói tóm lại là anh muốn tôi đền cho anh chứ gì ? " nó hỏi với tâm trạng vội vàng bởi vì đã trống vào tiết rồi. chứ không thì ngồi cãi nhau với anh ta đến sáng mai cũng được
" ừ " hắn trả lời cộc lốc
"oki , đi theo tôi " nó nói rồi dẫn hắn đi . đường đi này hình như quen quen nha. không pải quen đâu mà là rất quen với hắn mới đúng. trước mặt hai người là phòng thay đồ nam. nó thản nhiên bước vào trước con mắt ngạc nhiên của hắn. tiến đến cái tủ đựng đồ có đề tên Hoàng Gia Huy, bấm mật khẩu và rồi Tink!!! cái tủ đã mở ra . nó lấy từ bên trong ra một bộ quần áo đồng phục đưa cho hắn
"đây misson complete nha !! " nó cười - một nụ cười đắc thắng, nghĩ sao chứ việc cỏn con này mà có thể làm khó nó ư ... không hề . nhưng sao không khí im lặng thế này. hắn đang nhìn chằm chằm nó như thể sinh vật lạ vậy
" nhìn gì zậy ?? chưa thấy gái xinh bao giờ à ??? " nó nói giỡn cho vui ai ngờ đâu gặp đúng người không biết cười như hắn
"người xinh đẹp thì tôi gặp rồi còn người vừa lùn vừa vô duyên như cô thì tôi mới gặp lần đầu đó !! " nói xong hắn chỉ tay về phía cái bảng ghi "phòng thay đồ nam " to đùng ở trên cửa . ah~~~ thật sự là rất muốn đào cái lỗ thật rồi sao nó lại vô duyên đến vậy được cơ chứ !! ây da thật là hết thuốc chữa mà
" A .. xin lỗi không cố ý ... tôi không cố ý nha. tại tôi không để ý làm phiền anh thay đồ rồi " nói xong nó chạy tót ra ngoài chạy vọt về lớp luôn. trong phòng hắn đang cười như một.. tên tâm thần mới trốn trại vậy =_=
"lâu lắm rồi mk mới cười nhỉ ... haha... một cô nhóc thú vị "
tự nói với mk xong hắn bước ra rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng....
trong giờ, nhóc con cứ bắn giấy về phía nó. thật là, đã nói là gặp rắc rối nhỏ rồi mà cứ hỏi đi hỏi hỏi lại . bực mk muốn chết. nhớ lại bản mặt của cái tên mặt lạnh đó là lại thấy khó ưa rồi. nhưng pải công nhận một điều là mắt hắn rất đẹp nha!! màu hổ phách... sao giống màu mắt của người đó vậy ta. haizzz nghĩ nhiều... nghĩ nhiều rồi chắc là trùng hợp thôi . người đó sao có thể ở đây được chứ, chắc anh ấy đang ở nơi hạnh phúc đúng không ???
nó mất hứng để học rồi. nằm úp mặt xuống bàn, nó đánh một giấc tới giờ về luôn. cũng may là nó ngồi cuối lớp chứ không thì chắc bị bắt vì tội ngủ gật lâu rồi . nhìn ra bầu trời xa xăm, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, vài cánh hoa như đang nhảy múa trong làn gió. một vũ khúc của tự nhiên.
" CÓ LẼ SẼ CÓ DUYÊN " một câu nói , hai con người ở hai nơi- hai thế giới khác nhau nhưng lại cùng chung một ý nghĩ .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip