Phiên Ngoại 9


Về phòng ngủ, Đông Bối Bối nằm trên giường, tay giơ đồng hồ Tần Lĩnh tặng cậu lên.

Cậu không có nhìn lầm, đây đúng là chiếc đồng hồ mấy chục vạn.

Tần Lĩnh đưa cậu đồng hồ quý như vậy sao? Quà mừng chuyển sang làm chính thức?

Còn “Quý là ở tấm lòng”? “Cậu đáng giá”?

Đông Bối Bối cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy không phải do mình nghĩ quá nhiều, thật sự là Tần Lĩnh biểu hiện quá rõ ràng.

Nhưng sao có thể chứ?

Bọn họ trong khoảng thời gian này tiếp xúc rất bình thường mà.

Đông Bối Bối vừa giơ đồng hồ trong tay lên, vừa nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Tần Lĩnh lúc trước.

Không có gì đặc biệt luôn á.

Sếp Tần sao lại có thể … ?

Đông Bối Bối nghĩ mãi không thông, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không nên.

Quan trọng là cảm giác của cậu về Tần Lĩnh vẫn luôn là đồng nghiệp có duy trì khoảng cách với mình, lại là một lãnh đạo chính trực vô cùng.

Người như vậy, làm sao có thể… ?

Đông Bối Bối vẫn không thể nghĩa ra, cũng hoang mang vô cùng.

Đi nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đứng trước gương để đánh răng, Đông Bối Bối nhìn mặt mình trong gương, lặng lẽ nghĩ: Cậu lớn thật ra cũng khổ, từ nhỏ đến lớn vì gương mặt này mà số người theo đuổi cậu cũng không ít.

Chẳng lẽ Tần Lĩnh cũng không ngoại lệ mà coi trọng gương mặt này sao?

Ngày tiếp theo, Đông Bối Bối lộ vẻ trầm tư ngồi bàn ăn ăn bữa sáng.

Đông Mộng Hi hoài nghi hỏi: “Sao vậy? Nghĩ gì mà nghĩ thẫn thờ vậy.”

Đông Bối Bối Bối lắc đầu.

Xuống lầu, bước khỏi tòa nhà, nhìn về phía tòa số 11 ở đối diện, tuy là không gặp được Tần Lĩnh, nhưng Đông Bối Bối không thể kìm lòng mà nhớ đến Tần Lĩnh, nhớ tới Tần Lĩnh đưa đồng hồ cho mình rồi che miệng cậu lại, chăm chú nhìn cậu mà nói: “Cậu đáng giá.”

“Ui.”

Văn phòng, Tô Hà đột nhiên lên tiếng đánh thức Đông Bối Bối đang phát ngốc.

Tô Hà buồn cười: “Đồng nghiệp Đông Bối Bối, đừng trách tôi không nhắc cậu nha, vừa thành nhân viên chính thức, ngày đầu tiên đi làm chưa có cảm giác hả?”

“Có nghĩa gì đâu.”

Đông Bối Bối vội vàng tỉnh người, thôi mơ tưởng, lấy lại tinh thần.

Giữa trưa, Đông Bối Bối đem một phần phiên dịch đã đóng dấu ra chồng văn kiện mang lên lầu, vừa hay Tần Lĩnh cũng đang ở tầng này mở họp.

Thấy Tần Lĩnh bị mọi người vây quanh đi về phía thang máy, tầm mắt Đông Bối Bối theo bản năng mà nhìn theo.

Lúc không nhìn nữa, mới nhớ ra mình đang nhìn gì, cậu nhanh chóng giấu đi tâm tư và ánh mắt.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống văn phòng và nhìn thấy văn phòng của sếp lớn, Đông Bối Bối đã mở nhầm mục và nhìn chằm chằm vào cột của chủ tịch mà ngốc ngốc nhìn vài giây.

Cậu lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi làm việc của mình.

Buổi chiều, khi công ty nghỉ ngơi 20 phút hưởng trà, rất nhiều đồng nghiệp đến phòng uống nước, Đông Bối Bối gom văn kiện lại, nằm dài trên bàn, mặt dán mặt bàn:

Có thể có thể có thể!

Đừng có nghĩ. Đừng có nghĩ. Đừng có suy nghĩ nữa mà!

Chăm chỉ đi làm. Đi làm thật tốt. Phải đi làm thật tốt!

Tít tít tít, điện thoại trên bàn rung lên.

Đông Bối Bối ghé vào bàn, duỗi tay sờ lên, giơ điện thoại lên trước mắt.

[ Tần Lĩnh: Hôm nay có đeo đồng hồ không? ]

Đông Bối Bối sặc một cái, rồi ho, ho khan liên tục, mãi lúc sau, mặt cậu vì ho mà đỏ hết cả lên.

Ho xong cậu nhặt điện thoại, cơ bản cũng không biết nên trả lời thế nào.

Mà trong quá trình trưởng thành của Đông Bối Bối, cậu tuyệt đối không gần gũi với ai quá bao giờ, vì Đông Mộng Hi dạy cậu rất kỹ. Đông Bối Bối vẫn luôn đi theo đạo lý “ Không giẫm đạp nhiệt tình”*

*Không giẫm đạp nhiệt tình: từ lúc edit tới lúc beta tui vẫn không biết ấy sao nữa, cái này chắc nghĩa là không phải hồi nhiều quá, hoặc không phũ quá.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, khi có người theo đuổi cậu, Đông Bối Bối đều cực kì kiên nhẫn, luôn xem xét tới cảm nhận của đối phương trước, rồi mới uyển chuyển từ chối rõ ràng.

Từ chối người ta nhiều năm vậy rồi, kinh nghiệm từ chối của Đông Bối Bối dày dặn cực kì, với ai tình huống tế nào nên có thể hiện như thế nào, cậu hiểu rất rõ.

Chẳng hạn như trường hợp đi làm gặp giám đốc “Kỳ hảo”, lúc còn đi thực tập ở đại học Đông Bối Bối đã gặp qua rất nhiều lần rồi, mỗi lần cậu đều “giải quyết” vô cùng hợp tình hợp lí.

Vậy mà bây giờ…

Đông Bối Bối một mặt không biết mình nên trả lời Tần Lĩnh như thế nào, một mặt lại cảm thấy kì cục vì cậu mà cũng không biết cách trả lời á?

Đồng Bắc Bối lý trí nói: “Đương nhiên không phải, lạnh.” Một chút nữa, tìm cơ hội, trả lại đồng hồ, rồi đưa ra quan điểm, nghiêm túc từ chối người ta.

Cậu tin là Tần Lĩnh còn là người nên nhất định sẽ không vì cậu từ chối mà làm khó dễ cậu trong công ty đâu ha.

Nhưng…

Trả lời sao giờ?

Mà không phải bắt đầu là “trời lạnh ghê”

Đông Bối Bối một tay cầm điện thoại, một tay vỗ vỗ đầu mình.

Cậu tự hỏi trong thâm tâm mình: Sao mày không tìm cách từ chối đi? Cứ sao vậy nè?

Có đồng nghiệp dùng xong trà chiều cười nói bước đi, Đông Bối Bối cất điện thoại, ổn định lại tâm trạng.

Rồi sau đó trong lúc làm việc, mới có nửa tiếng mà cậu xem tin nhắn Tần Lĩnh hết bốn năm lần, tận lần thứ sáu xem cậu mới soạn tin trả lời: [ Không có ]

Năm phút sau Tần Lĩnh gửi tin nhắn lại: [ Không thích? ]

Đông Bối Bối: “…”

Đây đúng là hình mẫu “tấn công” rất điển hình của người theo đuổi.

Đông Bối Bối hết chỗ nói rồi, cậu lại không biết nên trả lời thế nào.

Vậy nên thêm nửa tiếng cậu lại nhìn tin nhắn mấy lần, rồi mới nhắn: [ Do quá quý. ]

Lần này Tần Lĩnh trả lời cực nhanh: [ Do quý, nên không đeo ư? ]

Đông Bối Bối: “…”

Logic này cũng rõ quá rồi mà?

“Tấn công” vầy cũng nhanh quá rồi đó?

Cậu chỉ đơn giản nhắn: [ Em đi làm. ]

Đúng là Tần Lĩnh không hỏi nữa.

Bên kia, nhìn tin nhắn “ Tôi đi làm”, Tần Lĩnh cong môi hừ cười.

Tan làm, Đông Bối Bối lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn gì hết.

Trên đường đi về nhà, rất nhiều lần cậu nhìn sang bên đường, không có chiếc Maybach quen thuộc kia, lại càng không thể gặp được Tần Lĩnh.

Buổi tối ở nhà, Đông Bối Bối đứng bên cửa sổ sát đất phía bắc nhìn sang tòa nhà đối diện.

Đen thui, không bật đèn.

Tăng ca chăng?

Đông Bối Bối gác tay nằm ngửa trên giường, giơ đồng hồ lên trước mắt, lặng lẽ ngẩn người.

Ngày hôm sau lên công ty, cậu vô tình nghe thấy Tần Lĩnh lại đi công tác, sếp Thẩm cũng đi theo.

Đông Bối Bối: À do vậy sao.

Đột nhiên Tô Hà nói: “Wow, Tiểu Đông, cậu đeo đồng hồ mới nè.”

Tô Hà không biết hãng đồng hồ này nhưng lại thấy Đông Bối Bối mang đồng hồ nhìn mới tinh, nên thuận miệng nói qua.

Đông Bối Bối theo bản năng cúi đầu nhìn đồng hồ, “ừn” một tiếng, trên cổ tay cậu là chiếc mà Tần Lĩnh mới đưa cho hôm bữa.

Đến cuối tuần, cậu với Mẫn Hằng đi dạo phố rồi ăn cơm, Đông Bối Bối mang tâm trạng “cực kỳ say mê tìm tòi học hỏi” tỏ ý tâm sự tuổi hồng với Mẫn Hằng: “Tui có một người bạn…”

Mẫn Hằng: “Ông bị sao cơ?”

Đông Bối Bối nhấn mạnh: “Là bạn của tui cơ.”

Mẫn Hằng nhìn thấu nhưng không nói ra: “Rồi rồi, bạn của ông, bạn của ông bị sao cơ.”

Đông Bối Bối: “Thì ổng có một người sếp, và hình như sếp của ổng thích ổng.”

Lúc này, hai người đang ngồi trong một tiệm trà sữa, Mẫn Hằng ngậm trà sữa, ngồi đối diện Đông Bối Bối, trong miệng ngậm ống hút: “Hửm, sau đó sao nữa.”

Sau đó…

Đông Bối Bối: “Cậu ta nhớ rất rõ dáng vẻ của sếp cậu ấy.”

Mẫn Hằng hỏi trực tiếp: “Bạn của ông có thái độ sao? Đồng ý rồi hả?”

Đông Bối Bối: “Không có.”

Mẫn Hằng: “Từ chối?”

Cậu lắc đầu.

Mẫn Hằng “Chậc” một tiếng, liếc cậu.

Đông Bối Bối: “Sao vậy?”

Mẫn Hằng vừa uống trà sữa vừa nói: “Không đồng ý cũng không từ chối, này là chưa có tự nghĩ kĩ càng nè? Có phải là vì quan hệ công việc mà chần chừ đâu? Này là cố tình vì lý do này mà chờ người ta nè.”

Đông Bối Bối buột miệng thốt ra: “Không có!”

Mẫn Hằng: “Hửm?”

Đông Bối Bối: “Không có chờ.”

Mẫn Hằng mặt vẫn tỉnh bơ: “Chà, vậy là có chần chừ hả? Chưa nghĩ cẩn thận sao?”

Mẫn Hằng tiếp tục nói: “Vậy cậu ấy băn khoăn quan hệ cấp trên cấp dưới của hai người, nếu không từ chối khéo sẽ bị sếp mình gây khó dễ sao?”

Đông Bối Bối nghe Mẫn Hằng nói mà trầm tư.

Mẫn Hằng dựa vào bàn xoa cằm, nhìn kỹ Đông Bối Bối, “Là do người sếp kia mặt nào cũng tốt, đó giờ cứ quen việc một người đến thì sẽ từ chối một người, vậy mà lần này không tránh được động lòng rồi sao?”

Đông Bối Bối trầm tư một nửa, nghe được lời này thì thì mắt mở to.

Mẫn Hằng nhướng mày: “Ông nói sếp nào của ông cơ? Sếp của ban phiên dịch à?”

Đông Bối Bối: “…”

Mẫn Hằng: “Không thì chắc là sếp lớn nhất công ty chăng?”

Đông Bối Bối: “…”

Mẫn Hằng thấy vẻ mặt đen xì nói không nên lời của Đông Bối Bối thì sặc cười nói: “Ông trước mặt tui mà còn nói gì cơ, “tui có một người bạn”, á? Bạn ông còn không phải tui sao? Không phải tui thì chẳng phải là ông sao?”

Đông Bối Bối giận dỗi mà lấy ống hút chọc chọc đáy ly.

Mẫn Hằng mặt đầy tò mò: “Chà, rối cuộc là ai vậy ta? Công ty kia của ông, là sếp của ban nào dạ?~”

“Ảnh làm gì ông rồi?”

“Sao ông biết ảnh thích ông?”

“Đúng rồi, ảnh mấy tuổi ời? Chắc sẽ không lớn hơn ông nhiều lắm đâu ha?”

“Đẹp trai hay không đẹp trai? Cao không?”

“Ông có cảm giác gì với ảnh rồi hả?”

Hỏi một hơi liên tục, hỏi mà mí mắt Đông Bối Bối bắt đầu nhảy luôn rồi.

Uống trà sữa thấy đáy, Đông Bối Bối “trải lòng” hết những gì cần “trải lòng”, Mẫn Hằng kích động dựa vào sofa mà duỗi thẳng chân, mặt đầy vẻ vui sướng, “Việc như vậy, khó trách!”

Mặt Mẫn Hằng hớn hở, đáy mắt phát sáng: “Bối Bối! Nhất ông rồi! Này là người đàn ông 5 tốt ngàn năm mới gặp rồi! Gặp được là kiếm được! Huống chi ảnh còn thích ông nữa chứ!”

Đông Bối Bối cạn lời: Có cần kích động vậy không.

Mẫn Hằng lại tiếp tục nói: “Hơn nữa ông không thấy sao, ông đối với ảnh cơ bản cũng không từ chối được nha.”

Đông Bối Bối đáy lòng nhảy dựng.

Mẫn Hằng: “Ông ngẫm lại xem, ông từ nhỏ tới lớn từ chối biết bao nhiêu người rồi, ảnh còn là sếp của ông, nếu ông thật sự muốn từ chối thì ông còn không nhận đồng hồ nữa chứ sao mà chịu đeo.”

Mẫn Hằng: “Bình thường mà.”

Mẫn Hằng: “Có sức hút, cũng có thích ông, nhìn qua thì còn giống như là chủ động theo đuổi ông nữa, ông cũng không ngốc, tuy trong lòng chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng tiềm thức ông lại không cho ông trực tiếp từ chối.”

Đông Bối Bối xem xét kỹ càng mới thấy: “Ý ông là, tui đối với ảnh cũng…”

Mẫn Hằng nhướng mày lên: “Thừa nhận đi, nam nhân quý giá như vậy, không có cách nào có thể xem nhẹ được.”

Giọng điệu mang mười phần khẳng định, “Ông cũng không thể!”

Sau khi phân tích với Mẫn Hằng, Đông Bối Bối suy nghĩ cẩn thận, cũng thừa nhận: Tần Lĩnh đẹp trai, cao ráo, vừa chính trực lại cũng có sức hút, năng lực tốt, điều kiện cũng tốt.

Đối diện với một Tần Lĩnh như vậy, đối với một Tần Lĩnh có tình cảm với cậu, lại dưới trạng thái người ta chủ động với cậu, cậu thật sự không trực tiếp từ chối giống như lúc trước được.

Nói thẳng ra là, cậu cũng thích lắm lắm.

Vấn đề là, rõ ràng cậu bây giờ đang trong tâm thế rất vi diệu, cậu rốt cuộc muốn đối mặt với Tần Lĩnh sao đây?

Việc này đối với Đông Bối Bối thật sự quá mới lạ.

Ngày hôm đó, Tần Lĩnh đi công tác về liền nhớ gửi tin nhắn cho cậu, nhắn cậu đến nhà lấy đặc sản.

Đông Bối Bối nhận tin nhắn, trên người còn mặc đồ ở nhà bước tới huyền quan, giày cũng đã thay giày rồi, dừng một chút, lại đổi sang dép lê, quay trở lại phòng ngủ, chọn một bộ quần áo để thay.

Sau khi thay xong, Đông Bối Bối lại ngồi trước gương chỉnh tóc, quay phải quay trái nhìn mặt mình rồi mới bước ra cửa lần nữa.

Vậy mà lúc mang giày ở huyền quan, lúc mang được một nửa lại ngừng. Về phòng ngủ, trong ngăn kéo lấy ra đồng hồ Tần Lĩnh đưa, đeo lên.

Lần này lúc mang giày ở huyền quan, Đông Mộng Hi bước từ phòng ngủ ra.

Thấy con mình ăn mặc chỉnh tề, lại ra ngoài sau khi ăn tối, Đông Mộng Hi theo bản năng nói: “Đi ra ngoài hẹn hò hả?”

Đông Bối Bối dừng một chút, không phủ nhận: “… Dạ.”

Đông Mộng Hi cười cười vẫy tay với Đông Bối Bối: “Đi chơi vui nha.”

Cậu đỏ tai bước ra cửa.

Lúc chờ trước cửa thang máy, Đông Bối Bối nhéo nhéo bên tai đang nóng lên của mình, nghĩ kỹ mà minh bạch: Ở tình huống tại, trên lý thuyết cậu hơi bất cẩn, nhưng ở thực tế việc cậu cần làm cậu đều đã làm rồi.

Đông Bối Bối lặng lẽ oán trách: Không hổ là tui.

HẾT PHIÊN NGOẠI 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: