Chương 1

Chương 1: Mèo con đáng yêu, dụ dỗ cùng hắn ở chung.

"Hạ Hà, dị năng hệ thủy, cấp 3. Không tồi, đi khu A."

"Người tiếp theo, tên gì "

'Ninh Chu. Người thường..." Thanh âm nho nhỏ, người phụ trách ngẩng đầu.

"Nói lớn lên, không ăn cơm à? Mẹ!"

Người phụ trách còn muốn răn dạy, nhưng ngẩn đầu lên nhìn thấy mặt Ninh Chu.

"Ninh Chu đúng không, người thường...... Đi khu B đi, nơi đó an toàn. Đúng rồi, cái này ngươi cầm, có yêu cầu gì đến tìm ta." Người phụ trách nhìn Ninh Chu, tay xé một mảnh giấy nhét vào tay cậu.

Ninh Chu ngốc ngốc cầm lấy, đổi mắt tròn xoe mang theo một tia nghi hoặc.

Cậu muốn hỏi người phụ trách khu B ở chỗ nào, lấy hết can đảm mở miệng, lại bị đám người khác chen tới đẩy ra xa.

Ninh Chu mất đà, suýt chút ngã.

Ở đằng xa, người phụ trách đang duy trì kỷ luật, Đường Hâm đánh giá Ninh Chu.

"Cậu nhóc này lớn lên thật không tồi, đội trưởng, ngài nói thử xem?"Đường Hâm chỉ là thuận miệng hỏi. Ai không biết đội trưởng có tiếng không gần sắc đẹp.

Không ngờ chính là, Từ Yến nheo mắt, hưởng ứng.

"Thật đáng yêu." Rất giống mèo con đáng thương.

Chuẩn luôn.... Cái gì, đội trưởng nói đáng yêu!" Đường Hâm quay sang nhìn đồng đội Trương Nhuận cũng kinh ngạc chẳng khác gì nhau. Chép miệng cảm thán.

"Được rồi, nhóc đáng thương."Từ Yến nói, "Đi hỏi xem, tên gì, ở đâu."

Nào giờ Từ Yến không hứng thú cả trai lẫn gái, nay lại hứng thú lại còn là một cậu nhóc xinh đẹp, Bọn họ đã sớm không kìm nỗi lòng tò mò rồi.

Khu B thường là nơi người thường cùng dị năng cấp thấp cư trú, đúng như lời người phụ trách nói nơi này rất an toàn, gần khu A. Bao nhiêu người muốn có một chân vào.

Ninh Chu lại không có dị năng, vào nơi này thật sự rất được. Hơn nữa hắn lớn lên mỹ lệ, nơi này là mạt thế bộ dáng như thế rất dễ dàng có người sẵn sàng bao nuôi. Vừa đến, liền rất nhiều ánh mắt dõi theo nhìn.

Ninh Chu nhận ra ánh mắt người khác nhìn mình, mím môi ôm lấy cánh tay của bản thân.

Thật nhiều người, thật đáng sợ.

Ninh Chu có chút hối hận khi tới khu tị nạn, tuy rằng ở cô nhi viện không có dị năng cường giả bảo vệ, nhưng tốt xấu gì cũng không có mấy ánh mắt đánh giá đó.

Ninh Chu đang định âm thầm trốn đến một góc lặng lẽ ngồi, thì một người đi đến trước mặt hắn.

Nam nhân rất cao, đưa mắt nhìn như liếc xung quanh một cái, người xem náo nhiệt liền giải tán.

Ninh Chu nhìn thấy hắn có thiện ý, sợ hãi ngẩng đầu lên.

"Cảm ơn ngài." Nói xong, khom lưng 90°, sắc mặt đỏ lên.

"Không cần cảm tạ." Nam nhân nói chuyện  thanh rất êm tai. Ninh Chu vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Từ Yến nhìn thấy được, cong môi cười.

"Tôi tên Từ Yến, là người phụ trách căn cứ. Tôi thấy cậu có vẻ chưa thích ứng được nơi này, có vấn đề gì sao?"

Người phụ trách!

Ninh Chu ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt không thể che giấu sự sùng bái.

Người này so với bản thân mình không chênh lệch gì mấy, thế mà lại là người phụ trách. Thật là lợi hại!

Được mèo con nhìn bằng ánh mắt sùng bái sáng lấp lánh. Từ Yến thực hưởng thụ.

"Không, không có vấn đề gì cả."

"Thật không?" Từ Yến nhìn xung quanh phòng ở đơn sơ. "Khu B điều kiện không tốt lắm, mất điện ngắt nước thường xuyên. Hơn nữa nơi này người tương đối thân thiện, thấy người mới nhất định sẽ hoan nghênh. Cậu có thể thích ứng sao?"

Mèo con vừa nghe thấy sẽ hoan nghênh nhiệt tình liền sợ hãi, đến lúc đó khẳng định sẽ sợ đến sinh bệnh.

Quả nhiên, Ninh Chu do dự.

"Thật sự sẽ hoan nghênh người mới sao?"

Ninh Chu mắc chứng sợ xã hội, vì cái gì lại đối xử với cậu như vậy!!!

Mèo con kháng cự đến nổi viết đầy trên mặt, Từ Yến nắm chắc phần thắng.

Hắn không vội chậm rãi nói tiếp.

"Không chỉ có như thế, có nhiệm vụ cũng phải kết bè kết đội, ở khu B sẽ không để người đi một mình"

Không thể một mình sao!!

Ninh Chu mắt trong mong nhìn Từ Yến, "Anh phụ trách, anh có thể giúp tôi không, tôi không thể ở nơi này được."

Một người thường không có dị năng, lại đối với người phụ trách đưa ra điều kiện. Nếu như Đường Hâm ở chỗ này nhất định sẽ ngăn cản cậu đi tìm đường chết.

Thế mà Từ Yến lại ôn hoà gật đầu.

"Cậu tên là gì?"

Ninh Chu lúc này mới nhớ, chính mình còn chưa có nói cho người phụ trách biết tên.

Cậu đỏ mặt, tròn mắt ngượng ngùng chớp loạn"Ninh Chu, tôi tên Ninh Chu."

Từ Yến trong lòng kêu rất nhiều lần.

"Ninh Chu, Ninh Chu, Ninh Chu..."Tên thật đẹp.

"Như vậy, Ninh Ninh, theo tôi đi, tôi dẫn cậu đến nơi ở mới."

Ninh Chu vẫn đang chìm nghỉm trong tiếng gọi thân mật của nam nhân. Vành tai đỏ như nhỏ máu, tay miết tay bối rối.

Từ Yến thoáng nhìn qua thấy rõ một mạng này tâm tình rất tốt.

Như thế thẹn thùng, về sau cùng mèo con lên giường, chẳng phải là muốn nổ chết?

Chỗ ở mới rất lớn, là một biệt thự hai tầng. Ninh Chu nhìn ngó xung quanh, thấy một cái sô pha rất to, có vẻ rất mềm. Chính mình nằm trên đó, có thể mất cả ngày.

Tâm Ninh Chu có chút động.

"Ninh Ninh, đây là nhà tôi, em nhìn chút, xem có cái gì cần đổi mới, chúng ta có thể cùng nhau cải tạo."

"Anh, nhà anh ư!"Ninh Chu lùi về phía sau một bước.

Ở nhà của Từ Yến thì suốt ngày phải gặp nhau à. Chứng sợ xã hội của Ninh Chu lại tái phát.
Thật đáng sợ, có thể đi bây giờ không.

Từ Yến lui ra phía sau nửa bước, che kín cửa.

"Căn cứ mỗi phòng đều là 2 hoặc 4 người ở, chỉ có chỗ anh là rộng rãi. Ninh Ninh, nếu em để ý vậy thì có thể quay lại khu B ở với mọi người."

"Nhà anh rất lớn, chúng ta có thể mỗi người một phòng."

Một người một phòng, mèo con lại động tâm. Chỉ cần mình vẫn luôn ở trong phòng, thì sẽ không thấy Từ Yến, tương đương với việc vẫn là ở một mình.

Ninh Chu đồng ý mang theo quần áo không nhiều vào phòng cho khách.

Nhìn mèo con từng bước một bước vào lãnh địa của bản thân, Từ Yến rít một hơi thuốc, ở trong sương khói chậm rãi lộ ra một nụ cười biến thái.

Đã vào địa bàn của tôi, cũng đừng có tơ tưởng rời đi Ninh Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip