Chap 2: First kiss
“Gì?”
“Còn hỏi? Nhóc thôi giả tạo đi! Chuyện đó rần rần trên mạng rồi. Sao nhóc làm vậy với chị? Chị biết chuyện lừa nhóc là chị sai nhưng có cần chơi khăm chị thế không? Nhóc tức thì cứ việc chửi chị, mắng chị cần gì phải phá hủy hình tượng của chị? Còn nếu nhóc muốn đòi lại công bằng, ok, chị post bài xin lỗi và nói rõ mọi chuyện ngay và luôn. Hay nhóc muốn gì cứ việc nói thẳng đâu cần làm chuyện hèn hạ thế?”
“Mới sáng sớm chị điên cái gì? Tôi đã làm cái gì chị?”
“Giả vờ sao? Được để coi nhóc chối được bao lâu. Coi đi!” Cô bức xúc đưa đoạn clip cho anh xem.
“What? Là ai đăng? Tôi không có làm.”
“Cứ chối à? Chuyện này ngoài chị, nhóc, bạn thân chị thì còn ai biết? Đừng nói là con bạn thân chị nha. Nó là con bạn chí cốt với chị mười năm rồi, nó không có lí do nào để làm thế.”
“Tôi đâu có bị điên. Tôi đăng thì được cái quái gì?”
"Trả thù chị."
"Hahaha, chị bị ngáo à?"
“Thật chứ?”
“Mặt tôi có giống nói dối không?”
Câu trả lời của Lãnh Thiên khiến cô bất giác cắn môi. Nó không làm, cô không làm, bạn cô cũng không làm... Thế... thế... Là ai làm? Khốn kiếp, biết trước sẽ ôm một đống rắc rối như vậy cô có ngu cũng sẽ không cá cược.
"Mộc Mộc, toi rồi, toi rồi! Cô Lệ biết chuyện rồi. Cô đang gọi mày kìa!”
“Gì? Nhanh thế? Toi tao rồi." Cô hoảng "Nhờ nhóc điều tra thủ phạm giúp chị, điều kiện gì cũng được.” Nói xong cô liền hối hả chạy đi. Ôi, là cô giáo chủ nhiệm đấy, đợt này cô chết chắc!
“Haiz, đúng là bà chị thần kinh còn phiền phức."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ê, sao rồi? Vừa nãy cô Lệ nói gì với mày vậy?"
"Cô nói yêu đương tuổi học trò cô không cấm nhưng không được làm rần ran như vầy. Tao là học sinh cô yêu quý vì thế cô vẫn muốn tao chăm lo học hành hơn là lo yêu đương. Rồi còn nói gì mà từ chối rồi cũng tốt, cùng lắm khóc chết lên chết xuống sau đó chuyên tâm học hành để thi đại học. Còn khuyến mãi thêm một câu: "Em trẻ đẹp vậy cần gì phải làm máy bay!"
"Hahaha, cô dạy văn có khác giáo huấn rõ hay!"
"Hay cái đầu em mày. Mới đầu tuần đã rước bao nhiêu phiền toái. Học hành sao nổi nữa, mày xin nghỉ mấy tiết sau giùm tao nha, nói tao mệt nên xuống phòng y tế."
Xuống tới phòng y tế việc đầu tiên cô làm là lựa giường và ngủ. Ngủ trước đi rồi tính sau nhưng ngủ được một lát thì có người kêu cô dậy.
"Tìm chị có việc gì? Tìm ra thủ phạm rồi sao?"
"Ừ."
"Nhanh phết. Mới có hai tiếng thôi mà?"
"Hỏi nhiều. Không muốn biết à?"
"Muốn chứ. Ai thế?"
"Lưu Thy Vũ, 10A4."
"À, thì ra là con bé đó. Con bé mê nhóc như điếu đổ ấy, chắc tại vì chị tỏ tình nhóc nên mới hại chị đây mà. Aizo, đi thôi, đi gặp nó."
Vườn trường
"Chị Mộc Mộc, em xin lỗi, tại lúc đó em điên quá nên mới làm điều xằng bậy mong chị tha thứ cho em." Lưu Thy Vũ cúi người thành khẩn.
"Em nói nghe hay quá, thử có một con chó điên bay lại cắn em một phát rồi chủ nó lại xin lỗi em, em có đồng ý cho qua không?"
"Em... em..."
"Em không đồng ý đúng không?"
"...."
"Vậy sao còn làm?"
"...." Ả không nói gì chỉ đứng khóc thút thít như bị ai bắt nạt.
"Sao cô có được đoạn clip đó?" Hàn Lãnh Thiên tò mò.
"Em, em lắp camera mini trong lớp của anh. Em sợ anh léng phéng với con khác."
"Ồ. Mê nhóc lắm đó nha." Mộc Mộc cười cười nhìn anh.
"..." Anh lười trả lời chỉ lườm cô một cái.
"Tôi ghét nhất ai giám sát tôi, mong cô gỡ cái camera của cô ra khỏi lớp tôi. Cô thích tôi, tôi không cản nhưng đừng có làm chuyện cho người khác ghét như vậy."
"Chậc chậc, phũ phũ phũ. Phũ quá a~~"
"Nè, chị có im đi không? Chị rảnh quá ha?"
"Không nghe thì thôi."
"Em xin lỗi. Em thích anh lắm, em sợ mất anh nên em mới, mới... làm ơn đừng ghét em mà. Em sẽ gỡ nó ngay chỉ cần anh đừng ghét em. Nha, nha anh Th..." Ả nắm tay anh năn nỉ.
"Stop. Thôi ngay. Hai người muốn xin xỏ gì thì từ từ đi đừng làm trước mặt cẩu FA như tôi. Lưu Thy Vũ, mười hai giờ trưa nay chị muốn thấy clip đó biến mất hoàn toàn và một bài giải thích rằng đó chỉ là ghép, không phải là sự thật từ em. Nếu em không làm đúng ý chị, chị lập tức đem cái camera đó mang lên giám hiệu. Và cuối cùng, đính chính với em chị không hề thích Hàn Lãnh Thiên lớp 11A2! Ok? Rồi hai người tiếp đi, chị đi đây, bye bye."
"Áá"
Cô vừa xoay người bỏ đi thì vô tình vấp phải cục gạch to tướng nằm giữa đường làm cả người cô té nhào về phía anh. Hậu quả, cô té đè lên anh, cay một cái là môi cô đặt lên môi anh mới ác chứ.....
"Chị... chị... chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Chị thật sự... thật sự rất xin lỗi." Cô ngồi bật dậy, liên tục xin lỗi anh. Trời ạ, mặt cô đỏ hơn trái cà chua, tim thì đập nhanh như thi điền kinh. Nụ hôn đầu của cô... First kiss của cô... Nụ hôn này cô gìn giữ cho người mình yêu giờ... giờ... giờ mất rồi! Nhưng tiếc là một phần, nhục tận mười phần. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ thấy nhục như bây giờ cả. Phải chi ở đây có cái lỗ là cô đã chui vô rồi. Cô muốn chết quách đi cho xong sống làm cái gì nữa TvT. Trời phật ơi, cô đã tạo cái nghiệp chi mà người hành cô thế này?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip