Chap 3: Tiểu tam


“Khốn kiếp. Sao chị hôn tôi?”

“Chị... chị cũng đâu có muốn. Tại nó là ngoài ý muốn.”

“Không biết, chị đền đi!”

“Đền? Đền gì? Chị biết đền gì đâu?”

“Không biết cũng phải biết.”

“....Chả lẽ.... giờ nhóc hôn lại?”

“Hmmm, không tệ.”

“Đùa, cái đó không được. Bỏ đi.” Cô hoảng hốt.

“Vậy làm bạn gái tôi?”

“NÀ NÍ?”

------------------------------------------

Vài ngày sau ở Hàn gia một buổi tiệc sang trọng được tổ chức để chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của Hàn Lãnh Thiên. Trong lúc một người đang vui vẻ ăn tiệc thì một cô bé tầm 15, 16 tuổi chạy đến ôm cánh tay anh.

“Thiên, em nhớ anh chết được.”

“Buông ra.” Anh không lạnh không ấm nói.

“Này bé, bỏ tay của em khỏi honey của chị ngay.” Mộc Mộc trên tay cầm một ly rượu vang nói.

“Chị là ai?”

“Honey a~~~” Mộc Mộc đẩy ả ra rồi ôm chầm lấy anh “Con bé không biết em là ai kìa.”

“Đây là Mộc Mộc bạn gái của anh. Anh giờ là hoa đã có chủ rồi nên ít qua lại với em vẫn tốt hơn.” Anh cưng chìu ôm lấy cô.

“Honey, sai rồi. Phải là chậu đã có hoa.” Cô nũng nịu.

“Bạn... gái?”

“Phải. Giờ em biết thì sau này thấy anh ấy thì xa xa ra xíu, không thôi chị ghen đấy.”

“Em không tin!”

“Không tin kệ em, ai cần em tin đâu!”

“Chị câm miệng.”

“Không được quát bạn gái của anh!”

“Anh... Vì cô ta mà mắng em? Anh thật quá đáng!” Lạc Tâm bật khóc rồi bỏ đi.

“Ấy, ấy con bé khóc kìa. Mau đuổi theo đi!”

“Ngốc. Đuổi theo cho bị lộ hả?”

“À quên. Hì hì”

Thật ra, anh muốn cô làm bạn gái anh chỉ vì muốn xua đuổi cô nàng thanh mai trúc mã kia thôi. Chứ cô mà làm bạn gái anh á? Quên đi.

“Nhóc thấy chị diễn giỏi không?”

“Ừ, chị mà làm diễn viên thì vai tiểu tam chắc chắn cho chị.”

“Hơ hơ, đang khen hay chê thế?”

“Nghĩ thế nào là thế đấy.”

Được một lúc thì cô lại thấy đau bụng phải vào nhà vệ sinh giải quyết. Lúc bước ra cô vô tình gặp Lạc Tâm. Đúng như các tình tiết cẩu huyết trong truyện ngôn tình, cô bị ả hất nguyên ly rượu vào người. Trời ạ, hôm nay cô mặc váy trắng đấy, là cái váy phiên bản giới hạn cô yêu thích đấy. Mẹ kiếp. Bị con điên này làm bẩn cả rồi!

“Em đâu còn nhỏ mà chơi trò ấu trĩ thế? Hất rượu sao? Được, thích thì bà chìu.” Cô nổi khùng chạy vào WC cầm cả ca nước tạt thẳng vào người ả.

“Chị dám...”

“Dám chứ sao không? Nói cho mày biết bà đếch sợ một con nhỏ hỉ mũi chưa sạch như mày đâu. Đừng nghĩ bà như những đứa tiểu thư yếu đuối chỉ biết khóc lóc như mày nhá!”

Mặt ả lúc này bừng bừng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Mộc vậy. Ả vươn tay đánh cô thì đã bị cô bắt lấy còn giáng cho ả một cái tát.

“Định đánh bà hả? Định đánh bà sao?”

Bỗng cô ngã nhào xuống đất, khóc thút thít....

“Honey, Lạc Tâm... Con bé đánh em... Huhu, honey phải đòi lại công bằng cho em...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soaivan172