Chap 5: Chịu trách nhiệm


Mộc Mộc bị đơ trong giây lát rồi mới vội hoàn hồn.

-Gì cơ? Nhóc nói gì? Bảo bối?

-Ừa, bảo bối của anh.

Cô không chút lưu tình đạp anh 1 cái rõ đau. Anh đau đớn ôm bụng trách móc.

-Em nói không giữ lời sao, rõ ràng em nói sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời mà?

-Có sao?

-Ngây thơ nhỉ? 13 năm trước ai móc quéo với anh, còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh?

À, nhắc mới nhớ, 13 năm trước quả thật cô có nói thế nhưng con nít mà hứa chơi chơi vậy thôi chứ ai làm thật đâu. Mà sao thằng nhóc đó là anh được, nó mập ù như cái lu ấy với cả nó đi nước ngoài định cư rồi, sao có thể?

-Vì em mà anh lặn lội từ nước Mỹ xa xôi đó. Thấy anh thương em không?

-Nhóc à, khi đó chị chỉ hứa chơi thôi, không hề có ý coi là thật... Chúng ta giờ đã lớn rồi, mỗi người đều có tương lai riêng, lời hứa đó nên quên đi thì hơn.

-Em hèn! Không biết đâu một lời đã định giờ em nói rút thì rút sao? Mơ đi!

Cô dụ cỡ nào anh cũng không chịu thỏa hiệp, đành bất lực rút điện thoại ra gọi cứu trợ. Mà cứu trợ đâu không thấy chỉ thấy mẹ không cho cô về nhà bắt cô qua nhà Phương Dao ngủ để ba mẹ “hẹn hò”. Con bạn thân Phương Dao của cô thì, haha, đang du lịch với gia đình bên Hàn Quốc.

Vâng, không ai giúp cô.

Vâng, ai cũng sung sướng chỉ mình cô mắc kẹt trong tình huống "khó ở" này.

-Không có chỗ ngủ thì ngủ ở đây đi.

-Điên. Ở đây cho người ta dị nghị à?

-Ai dám dị nghị anh đuổi người đó.

Cô nghĩ ngợi. Thôi hết đường rồi, chịu đại vậy.

-Nhưng chị sẽ ngủ phòng khác, ok?

-No no. Hết phòng rồi.

-Vậy chị ra khách sạn.

-Ấy, khoan, phòng của anh làm gì. Rộng lắm đấy.

-Nố nồ nô.

/Đôi trẻ lại cả nhau/

Chốt cô và anh mỗi người một góc giường. Anh lì lắm nha, cô đã chia giường làm hai rồi mà anh cứ lấn mức, lấn lấn một hồi nằm kế bên cô mới chịu.

-Nè, chị hỏi?

-Hửm

-Sao lúc chị tỏ tình nhóc lại tự chối? Chả phải nhóc nên đồng ý sao?

-Hehe, làm giá đó.

-... - Sa mạc lời.

---------------------------

Khuya, cơn đói hại cô không thể ngủ được, phải bò dậy kiếm đồ ăn nhưng khổ cái đây đâu phải nhà cô, biết đường đâu mà đi lỡ người ta tưởng ăn trộm thì chết. Cô đành đặt đồ ăn trên mạng.

-Em chưa ngủ sao?

-Xin lỗi đã đánh thức nhóc nha, tại chị đói nên muốn đặt chút đồ ăn.

-Đừng đặt nữa.

-Hả?

Anh cười cười nhìn cô và phán một câu xanh rờn.

-Em không chê thì ăn anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soaivan172