174
174
Editor: Cô Rùa
*
Nói thật, lần này Ninh Trường Phong thấy Lăng Tiêu có thái độ tốt với hắn hơn trước rất nhiều.
Hắn cũng không biết tại sao hết.
Chỉ là loại thái độ này khiến hắn cảm thấy hơi mông lung.
Nghe thấy Lăng Tiêu quyết liệt như vậy, Ninh Trường Phong lập tức sửa lời.
Ninh Trường Phong: "Là con trai tôi, con trai tôi!"
Hắn nhìn Lăng Tiêu, thận trọng nói: "Cậu cứ cân nhắc kỹ đi nha."
Sau khi để lại những lời này, hắn lập tức quay lại chỗ bé Ninh Túc, nhận nó từ vòng tay của Bàng Dương, khiến nhiều người không khỏi ngơ ngác.
Ninh Túc nhìn sắc mặt Lăng Tiêu ngày càng đen, có hơi buồn cười nói: "Sao anh để tâm dữ vậy?"
Cậu cũng không ngờ Lăng Tiêu lại đột nhiên nói những lời như vậy, có lẽ là do giọt nước tràn ly chăng?
Ninh Túc sáp lại gần hắn, thấp giọng nói: "Tiêu chuẩn đạo đức của Thần Hoa đại nhân cao vậy sao?"
Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu: "Nếu em thích thì thi thoảng có thể coi đó như role-play, nhưng nhóm Ninh Trường Phong không thể gán mối quan hệ chết ấy cho anh với em được."
Nói đến đây, ánh mắt hắn tối sầm, sau đó cụp lông mày xuống nói: "Anh sẽ để tâm, sẽ giận đấy."
Khí thế và giọng điệu hoàn toàn khác hẳn nhau.
Ninh Túc: "..."
Cậu ngẫm hai câu này một lúc, nhưng lại không biết nên đáp lại kiểu gì nữa.
Đành phải kéo lấy tay áo hắn, hôn lên cằm hắn một cái, dứt khoát đổi chủ đề: "Anh nói đi, đúng là anh đưa em ra ngoài à?"
Lăng Tiêu cau mày nói: "Giờ vẫn chưa chắc chắn lắm."
Ninh Túc nói: "Em có cảm giác anh chính là người đã đưa em ra ngoài á, bởi vì hồi em còn rất nhỏ, khi mà có xíu xiu ký ức thì em đã nhìn thấy hoa lăng tiêu ở cạnh rồi."
Họ đã biết hệ thống sẽ kéo con người vào trò chơi vô hạn, cuối cùng đưa những người chơi đã chết trở về thế giới ban đầu làm "nguồn độc", biến thế giới thực của người chơi thành một cái phó bản vô hạn lớn nhất cuối cùng.
Khi đó, việc hoa lăng tiêu xuất hiện cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ở thế giới của họ, đó cũng chính là lúc tận thế zombie.
Khi Ninh Túc thức tỉnh sức mạnh của mình vào ngày tận thế đến, cậu nhìn thấy hoa lăng tiêu bốn cánh, Lăng Tiêu cũng từng nói đó là tượng trưng cho việc hắn xuất hiện, điều này có thể khẳng định Lăng Tiêu xác thật đã xuất hiện khi phó bản cuối cùng xảy ra.
Nhưng trước đó, Ninh Túc vừa mới có ký ức đã nhìn thấy hoa lăng tiêu rồi.
Điều này cho thấy Lăng Tiêu đã từng xuất hiện ở thế giới của bọn họ trước đây.
Hắn sẽ không xuất hiện mà không có lý do, dựa theo lời Ninh Trường Phong nói, hắn chính là người đã đưa cậu ra ngoài.
Ninh Túc: "Có điều, nếu anh đưa em ra ngoài thì tốt nhất là đưa em đến nhà hội trưởng Sư nhỉ?"
Lăng Tiêu còn chưa kịp mở miệng, Ninh Túc đã nói tiếp: "À, lúc đó anh chỉ là một Thần Hoa cao ngạo không màng thế sự, làm gì sẽ cân nhắc nhiều như vậy cho một đứa bé chứ, đưa nó đến trại trẻ mồ côi gần nhất mà bạn cũ của anh dặn dò là xong chuyện rồi."
Lăng Tiêu: "..."
Lăng Tiêu: "Thần Hoa không thèm để ý tới một đứa bé sẽ cố ý để lại một sợi dây leo bên cạnh nó à?"
Ninh Túc: "..."
Lăng Tiêu: "Gia tộc lớn chưa chắc đã an toàn hơn trại trẻ mồ côi."
Hắn nói: "Bà của Sư Thiên Xu rất lợi hại và yêu thương cô ấy, nhưng Sư Thiên Xu đã bước vào trò chơi khi cô ấy nhiều nhất là 9-10 tuổi thôi, mà lúc đưa em ra ngoài thì Sư Thiên Xu đã sắp 30 rồi."
Ninh Túc "à" một tiếng.
Cậu hiểu ý Lăng Tiêu.
Đã hai mươi năm trôi qua.
Ở thế giới thực, Sư Thiên Xu đã chết được hai mươi năm, khi cô ấy chết vẫn còn là một đứa trẻ, chưa kể đến việc có người bình thường nào có thể chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của con trai cô hay không, thì trong 20 năm ấy, đã có rất chuyện thay đổi rồi.
Nói theo hướng xấu nhất, bà ngoại có lẽ đã không còn sống nữa, bà không biết gia tộc mình đã biến thành bộ dáng gì.
Ninh Túc: "Thôi bỏ đi, dù thế nào đi nữa thì đối với em cũng đã rất tốt rồi."
Nhìn thấy bản thân cậu sinh ra, lại nghe được những lời kia từ Ninh Trường Phong, phát hiện được những điều mà trước đó cậu chưa từng biết, Ninh Túc thật sự đã thỏa mãn.
Cậu nhìn về phía căn phòng ngày càng có nhiều người vây quanh bé Túc, "Thì ra lúc em mới chào đời lại có nhiều người vây quanh em, khen em như vậy."
Lăng Tiêu: "23 năm sau cũng vậy."
Ninh Túc tựa đầu vào vai hắn: "Thần Hoa đại nhân à, cảm ơn anh đã đưa em về đây nha."
Vừa rồi nghe Ninh Trường Phong nói muốn đưa cậu ra khỏi trò chơi vô hạn trước, nếu có thi đấu 30 hay 40 năm, bọn họ cũng có thể ra ngoài.
Điều hắn muốn bày tỏ là, dù sau khi ra khỏi đây cậu có ghét có hận họ thế nào thì họ cũng chấp nhận.
Nhưng trong lời nói của hắn, Ninh Túc lại nghe ra được mong ước mãnh liệt muốn gia đình được đoàn tụ, chính vì khát vọng mãnh liệt này nên cho dù có bị ghét bỏ, họ cũng sẽ hành động như thế.
Họ mong chờ, dùng sự mong chờ này để đè nén nỗi đau chia ly trước mắt.
Thế nhưng, Ninh Túc biết, bọn họ không có đoàn tụ.
Không có cuộc thi 30 năm nào cả, hoặc nếu có, cũng không có lối ra.
Ninh Túc 10 tuổi không đợi được ba mẹ cậu.
Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong 40 tuổi không thể đoàn tụ với con trai họ.
Không có thi đấu 40, bọn họ không có lối ra.
Ninh Túc 20 tuổi trở thành zombie, không đợi được ba mẹ mình.
Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong 50 tuổi cũng không thể gặp lại con trai mình.
May mắn làm sao, cậu đã trở lại.
Gia đình bọn họ cuối cùng đã đoàn tụ.
Lúc Ninh Túc 23 tuổi, Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong 26 27 tuổi.
Lăng Tiêu: "Anh cũng muốn cảm ơn bản thân ở tương lai đã đưa em về nữa."
Ninh Túc: "Ò, du hành thời gian tặng cho anh một bé chồng."
Lăng Tiêu: "... Bé chồng, dậy đi ăn sáng đi."
Ninh Túc: "Anh chồng cũng dậy đi."
Lăng Tiêu chuẩn bị một ít bữa sáng nhưng không nhiều lắm, sau một đêm mất ngủ, những người chơi kiệt sức phải tìm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày.
Khi tất cả người chơi bắt đầu ăn, Bàng Dương nhìn xung quanh, nói với họ: "Đã có hai người chơi nữ và hai người chơi nam chết."
Hai đêm trước, đêm nào cũng có một người chơi nữ và một người chơi nam chết, tối hôm qua lại có tận 4 người chết, không biết là do họ phản kháng lại Quỷ chủ và bị nó trả đũa, hay là do thiết lập cái chết trong phó bản tăng dần theo thời gian.
Dù thế nào đi nữa, họ phải giải mã và vượt ải càng sớm càng tốt.
Điều khiến Ninh Túc ngạc nhiên là trong số người chơi đã chết, không ngờ lại có quỷ hút máu.
Không biết hắn chết thật hay đã biến đi đâu.
Ninh Túc nhìn thoáng qua Ninh Trường Phong đang ngồi ăn bên cạnh Sư Thiên Xu.
Rất nhiều người chơi đều đang nhìn về phía đó, bọn họ vẫn đang chìm trong khiếp sợ khi mới nghe tin đứa trẻ trong bụng Sư Thiên Xu hóa ra là của Ninh Trường Phong.
Đặc biệt là khi Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong có hành động thân mật gì đó, lại có vài người chơi quên cả ăn, ngơ ngác hoặc cố gắng dụi mắt, ấn ấn thái dương.
Ninh Túc: "..."
Cậu nhìn Ninh Trường Phong, tò mò cái chết hay sự biến mất của quỷ hút máu có liên quan gì đến hắn hay không.
Ninh Trường Phong nói sau khi bé Túc ra đời, vì để răn đe những kẻ có ý định hãm hại bé Túc, hắn không tính giấu diếm chuyện này nữa.
Điều đó đúng, nhưng hắn cũng nên suy xét đến trận đấu.
Hắn và Sư Thiên Xu bên trong hợp tác bên ngoài đối địch, đây là một trong những lợi thế của họ trước khi công khai, hắn hẳn đã làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù rất nhiều.
Đêm qua, quỷ hút máu và Ninh Trường Phong nhìn như có dấu hiệu hợp tác.
Đương nhiên, Ninh Trường Phong là giả bộ.
Ninh Túc không nghĩ nhiều nữa, sau bữa tối, cậu đi đến chỗ Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, nghe bọn họ bàn bạc kế hoạch cho tối nay.
Trước đó Ninh Trường Phong đã từng nói cuộc thi lần này là kiểu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định để lấy điểm, kết quả dựa theo thứ tự tổng điểm.
Cuộc thi này vốn là cuộc thi cuối cùng của Sư Thiên Xu, bây giờ bé Túc đã ra đời, có lẽ họ càng muốn nhanh chóng thoát ra.
Một mặt nếu giải mã sớm, có thể đạt điểm cao hơn. Mặt khác, trước khi thời gian trò chơi kết thúc, có thể dành thêm vài ngày cùng con trai mình tại môi trường tốt hơn căn cứ.
Đúng như Ninh Túc đoán, Ninh Trường Phong nói: "Đêm nay chúng ta sẽ kết thúc luôn, mặc kệ những chuyện khác, cố gắng lôi Quỷ chủ ra."
Cậu nhìn Sư Thiên Xu nói: "Cần phải có người chăm sóc Túc Túc, chị tự làm luôn hay định tìm người khác?"
Bé Túc là mối quan tâm hàng đầu của họ, họ phải tìm một người cực kỳ đáng tin cậy để chăm sóc nó.
Tất nhiên Sư Thiên Xu tự chăm sóc sẽ tốt hơn, nhưng Ninh Trường Phong biết tính cô, Sư Thiên Xu có lẽ không muốn ở phía sau, huống chi Sư Thiên Xu có thể đạt được điểm cao hơn nếu thấy Quỷ chủ trước.
Ninh Túc nói: "Em có thể giúp chị chăm bé."
Lăng Tiêu: "Tôi cũng có thể phụ một tay."
Sư Thiên Xu sửng sốt một lúc rồi nói: "Cảm ơn nha, nếu là hai người thì tôi hoàn toàn yên tâm, chỉ là hai người..."
Ninh Túc: "Bọn em không tham gia thi đấu, không cần lo lắng về kết quả của bọn em."
Thế không cần phải nói gì nữa.
Mục tiêu rất rõ ràng, kế hoạch cũng đơn giản, họ thảo luận về nó một cách chậm rãi.
Trong khi đang thảo luận, Ninh Túc và Lăng Tiêu bắt đầu học cách chăm sóc trẻ con trước.
Điều này khiến hai nhóc quỷ vui mừng đến mức luôn đi theo bọn họ, nóng lòng muốn dính lấy bé Túc.
Bé Túc nhìn có vẻ ngoan ngoãn, rất đẹp nhưng thực chất tính cách lại có hơi nghịch ngợm, mới sinh ra đã rất hiếu động.
Ninh Túc nhìn cậu trong tã lót bất an, nói với Lăng Tiêu: "Hay là chúng ta ôm nó đến miếu thần xem sao ha?"
Lăng Tiêu nhìn về phía cậu, không lên tiếng.
Ninh Túc nói: "Em luôn cảm thấy đây chính là con đường vốn phải đi, anh nghĩ mà xem, Ninh Trường Phong vẫn luôn tìm mọi cách để kiếm anh, nhưng vào đây lại chưa từng tìm được, chờ ra khỏi phó bản rồi hẳn là cũng không có nhiều thời gian để đi tìm, mà nơi này lại có tượng đá của anh, rất có thể Ninh Trường Phong đã gặp được anh tại phó bản này, nhờ anh đưa em ra khỏi trò chơi."
Trong phó bản [Nô Lệ Hoa] có tượng thần của hắn, hắn liền xuất hiện.
Nơi này có tượng đá của hắn, có lẽ là cũng có một mối liên hệ với hắn, có thể hắn cũng sẽ xuất hiện trong phó bản này.
Ninh Túc: "Anh giúp Ninh Trường Phong, có thể là vì một phần quen biết trước đó, cũng có thể liên quan đến em mới sinh, chúng ta không thể ngăn cản bé Túc gặp anh được."
Lăng Tiêu trầm mặc mấy giây: "Sau này em sẽ trở thành Ninh Trường Phong."
Ninh Túc: "..."
Hành vi cố gắng tạo điều kiện cho bé Túc và Lăng Tiêu gặp nhau quả thực rất giống Ninh Trường Phong.
Lăng Tiêu: "Em nói có lý, như lỡ anh trong tương lai thật sự xuất hiện thì sao?"
Ninh Túc: "Vậy thì đánh một trận chứ sao?"
Lăng Tiêu: "..."
Hắn cười khẽ một tiếng, nói: "Đi thôi."
Hai người cầm ô, ôm bé Túc trên tay, lén ba mẹ bé Túc đưa nó đến miếu thần gặp tượng đá.
Miếu thần vào ban ngày rất yên tĩnh, bức tượng đá đen tuyền đứng lặng lẽ bên trong.
Ninh Túc ôm bé Túc đứng ở trên trước bàn thờ, để bé Túc nhìn kỹ bức tượng.
Không ngờ bé Túc lại đưa bàn tay nhỏ của nó ra chạm vào bức tượng.
Không biết bức tượng đã ở đây bao lâu, tối tăm lạnh lẽo.
Bàn tay mới sinh của bé Túc trắng nõn, mềm mại non nớt.
Ninh Túc nhìn thấy nó muốn dùng đôi tay non nớt của mình bắt lấy tượng thần, đôi mắt cười trong suốt không một chút bụi bặm nhìn về phía tượng đá màu đen.
Ninh Túc không khỏi bật cười, nhỏ giọng nói với nó: "Mày nhìn kỹ đi nha, hai mươi ba năm sau, mày sẽ lại nhìn thấy bức tượng này ở thế giới khác."
"Có lẽ mày sẽ không nhớ được vào cái ngày đầu tiên mày chào đời thì mày đã được nhìn thấy anh ấy rồi, đó cũng là lý do tại sao sau này mày gặp lại bức tượng này, lại có thể vui mừng và an tâm đến thế đấy."
Lăng Tiêu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ninh Túc đang nắm lấy tay bé Túc, chậm rãi áp vào pho tượng đá đen lạnh lẽo, trên khuôn mặt của đứa lớn đứa nhỏ đều đồng thời lộ ra một nụ cười.
Nhìn thấy cảnh này, trong ngực Lăng Tiêu bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả.
Hai đứa trẻ sau khi nhìn thấy cũng nhanh chóng leo lên, áp vào tượng đá với bé Túc.
Cuối cùng chúng cũng chạm vào được mặt bé Túc, toàn thân chúng đều nhộn nhạo, giống như có trái tim nhỏ màu hồng sắp bật ra.
Ninh Túc không phải lần đầu tiên nhìn thấy chúng như vậy, cậu nghi hoặc hỏi: "Tụi bây thích bé Túc thế à?"
Mạn Mạn nói: "Mẹ, đây là mẹ khi còn nhỏ đó, mẹ nhỏ xíu lại còn đáng yêu, con rất muốn cho mẹ tất cả những điều tốt đẹp nhất, ôm mẹ mỗi ngày."
Quỷ Sinh: "Ò!!!"
Quỷ Sinh: "Siêu đáng yêu nhất zũ trụ! —— Đáng Yêu!!!"
Ninh Túc: "..."
Còn tự tạo hiệu ứng tiếng vọng cơ đấy.
Ninh Túc: "Thế giờ tao hết đáng yêu rồi à?"
Quỷ Sinh vừa định nói thì Mạn Mạn đã bịt miệng nó lại: "Mẹ, vấn đề này mẹ nên hỏi ba á."
Ninh Túc: "..."
Cậu không nhìn Lăng Tiêu, là một trạch nam thích lướt mạng mỗi ngày, cậu sợ Lăng Tiêu sẽ nói ra năm chữ.
Đáng sợ hơn nữa là Thần Hoa không nói gì, nhưng chính cậu lại không khống chế được mà tự mình nói ra.
Ninh Túc đưa bé Túc cho Lăng Tiêu: "Bọn họ sắp bàn bạc xong rồi, mau đưa nó về thôi."
Không cần Chúc Song Song nhắc nhở, cậu cũng biết đối với Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong mà nói, mỗi một giây một phút bên cạnh bé Túc đều rất trân quý.
Đi ra khỏi miếu thờ được vài bước, Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía miếu thờ, Ninh Túc cũng như cảm giác được điều gì đó, quay đầu lại.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu như nhìn thấy tượng đá hơi chuyển động.
Giống như đã từng nhìn thấy tượng Thần Hoa chuyển động vậy.
Bé Túc nằm trong vòng tay hắn phát ra tiếng cười, vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra.
Ninh Túc chớp chớp mắt, cười nói: "Tối nay tao lại đưa mày tới đây, giờ phải về tìm ba mẹ mày trước đã."
Mục tiêu buổi tối rất rõ ràng, thảo luận cũng rất nhanh, Ninh Túc và Lăng Tiêu trở về không bao lâu thì bọn họ đã kết thúc, ban ngày cứ như vậy mà nhàn rỗi.
Đúng lúc Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong có thể dành thời gian bên bé Ninh Túc.
Sau khi Ninh Túc giao bé Túc cho Sư Thiên Xu, cậu cũng không quấy rầy bọn họ nữa, mãi đến giữa trưa chuẩn bị ăn cơm, cậu mới dẫn hai đứa nhỏ háo hức đi vào phòng Sư Thiên Xu.
Ninh Trường Phong đi chuẩn bị bữa trưa, Sư Thiên Xu đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng sách, vừa ôm bé Ninh Túc vừa viết cái gì đó.
Sau khi Ninh Túc gõ cửa gọi cô một tiếng, thấy cô không có ý định trốn tránh mình thì hỏi cô: "Hội trưởng Sư, chị đang viết gì vậy?"
Sư Thiên Xu nói: "Tôi đang viết một bức thư cho Túc Túc."
Cô chỉ vào mảnh giấy trước mặt: "Bọn tôi chuẩn bị đưa Túc Túc ra khỏi trò chơi, bọn tôi có rất nhiều kế hoạch, nhưng kỳ thực cũng không xác định được ai sẽ là người nuôi dưỡng Túc Túc, nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn thấy không an tâm, nên tôi cầm bút viết cho người đấy một lá thư. Sau khi viết xong thì cũng quyết định viết cho Túc Túc một lá nữa, biết đâu sau này Túc Túc có thể đọc được nó."
Lá thư cô nhắc đến được mở ra ở trên bàn, Ninh Túc nhìn một cái là đã có thể đọc được rõ ràng nội dung bên trên.
Lá thư này có lẽ sẽ được đặt trong quần áo của bé Túc, gửi đi thông qua hệ thống, đương nhiên không đề cập gì đến trò chơi.
Phần lớn trong đó đều là lời cảm ơn và nhờ vả.
[Tôi không biết ngài là ai, nhưng ngài nhất định là ân nhân của gia đình chúng tôi.]
[Đây là đứa nhỏ quan trọng nhất của chúng tôi, có thể ngài không biết nhưng chỉ cần nó hơi cau mày một chút thôi là trái tim chúng tôi đã căng chặt không thể thả lỏng nỗi, nói những điều này không phải muốn ngài nâng niu nó quá, chỉ là muốn nói với ngài rằng đây là những bậc cha mẹ coi nó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ, đang cầu xin ngài có thể quan tâm đến nó một chút.]
[Ngài có thể lấy bất cứ thứ gì trên người nó, coi đó như phí nuôi nấng nó, chỉ mong ngài có thể giúp nó lớn lên khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc, nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ngài.]
Ninh Túc đọc vài câu thì có có hơi không muốn đọc nữa.
Cậu chưa bao giờ thấy giọng điệu như vậy từ Sư Thiên Xu.
Cậu dời một chiếc ghế đến ngồi cạnh Sư Thiên Xu, nhìn lá thư cô viết cho mình.
Khi cậu bước vào, Sư Thiên Xu đang viết, như thể đã viết rất lâu.
Nhưng khi cậu nhìn vào, ngòi bút đã nằm trên lá thư rất lâu, trên đó chỉ có một câu.
[ Túc Túc, ba mẹ yêu con. ]
Câu nói này vốn rất có uy lực đối với Ninh Túc hai mươi năm sau, giờ đây trên lá thư của Sư Thiên Xu trông có chút nhợt nhạt và yếu ớt.
Ở phía trước còn có một chỗ hơi ướt làm nền.
Đây không phải là lần đầu tiên Ninh Túc nhìn thấy sự yếu đuối từ một người mạnh mẽ lạnh lùng như Sư Thiên Xu, song cả hai lần ấy đều là bởi vì cậu.
Cậu mở miệng, giọng có chút khàn khàn: "Hội trưởng Sư à."
Sư Thiên Xu cụp mắt xuống nhìn lá thư, hàng mi dài che đi đôi mắt ẩm ướt, làn da mỏng dưới mắt được bao phủ bởi một lớp màu xanh đen.
Với thể chất của cô, nếu chỉ là mất ngủ một hai ngày đã không ra bộ dạng này.
"Bọn tôi vẫn luôn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, bọn tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho nó, lên rất nhiều kế hoạch, chỉ là..."
Sư Thiên Xu vừa mới sinh em bé cũng không khỏi bộc lộ cảm xúc của mình trong tình huống này, "Lỡ như nó bị bắt nạt thì sao đây? Có khi nào nó sẽ thấy cô đơn không? Lúc nó tủi thân sẽ đi tìm ai đây? Thậm chí, tôi cũng không biết liệu nó có thực sự lớn lên khỏe mạnh hay không nữa."
Cô nắm chặt cây bút, gân xanh hằn trên ngón tay khẽ run lên.
Ninh Túc rốt cuộc xác nhận tâm tình của cô đang bất ổn.
Người mẹ mới sinh sẽ rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, chưa kể còn đang trong hoàn cảnh như vậy, cô phải chịu áp lực còn hơn những gì mà người khác tưởng tượng.
Áp lực nặng nề, lo lắng và tội lỗi dành cho bé Túc càng tăng lên sau khi cô sinh xong, chúng không ngừng hành hạ cô và khiến cảm xúc của cô xảy ra vấn đề.
Ninh Túc nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy.
Cậu vội đi đến cạnh Lăng Tiêu, nắm lấy cánh tay hắn nói: "Lăng Tiêu, em muốn nói cho họ biết."
"Em đã chứng kiến hết mọi thứ, đã thấy rất thỏa mãn rồi, giờ em có nói cho họ biết và rời khỏi đây ngay lập tức thì cũng không sao hết, em muốn nói cho họ biết."
Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Ninh Trường Phong đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nắm tay cậu đi sang một bên, dịu giọng hỏi cậu: "Em muốn nói gì với họ?"
Ninh Túc: "Em muốn nói cho bọn họ biết, em là Ninh Túc, là con trai của họ, em lớn lên khỏe mạnh và tốt lắm."
"Nói với bọn họ, chúng ta cùng lắm chỉ phá vỡ khái niệm về thời gian sớm hơn một chút thôi? Để họ không cần phải áy náy lo lắng mãi như vậy nữa."
Lăng Tiêu: "Được, em nói đi."
Ninh Túc hơi sửng sốt, "Được không? Sẽ không ảnh hưởng cái gì chứ?"
Lăng Tiêu: "Không sao hết, em nói đi."
Ninh Túc mím môi, nhìn hắn há miệng rồi lại khép lại.
Lăng Tiêu: "Anh đi cùng em nha?"
Ninh Túc lại trầm mặc vài giây, nói: "Dạ."
Chờ Lăng Tiêu và Ninh Túc trở lại, Ninh Trường Phong lập tức đứng dậy hỏi: "Sao vậy? Vừa rồi tôi thấy vẻ mặt Ninh Sư có chút hốt hoảng?"
Lăng Tiêu hỏi hắn: "Cậu làm xong bữa trưa chưa?"
Ninh Trường Phong giơ chiếc chảo trong tay lên: "Xong rồi, nhưng đây là phần của hội trưởng Sư, hai người tự đi lấy đi."
Lăng Tiêu cúi người lấy hai củ khoai lang nướng đặt vào tay Ninh Túc, nói với Ninh Trường Phong: "Chúng ta cùng vào ăn chung đi."
Ninh Trường Phong không biết vì sao có chút khẩn trương: "A, được, đi thôi."
Hắn bưng bữa ăn của Sư Thiên Xu vào phòng trước, rồi gọi Sư Thiên Xu ra ăn cơm.
Khi Sư Thiên Xu đi tới, tâm tình của cô đã ổn định lại, giống như không có vấn đề gì, mỉm cười với Ninh Túc, bày tỏ lời xin lỗi vì nhất thời mất khống chế.
Ninh Túc và Lăng Tiêu ngồi bên cạnh họ.
Lăng Tiêu hỏi bọn họ: "Hai người đã gần hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tối nay chỉ cần kéo Quỷ chủ ra khỏi sông là có thể xác định được Quỷ chủ rồi đúng không?"
Ninh Trường Phong: "Đúng vậy, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nửa đêm nay là đã có thể rời khỏi phó bản rồi, có chuyện gì sao?"
Lăng Tiêu: "Tôi có chuyện muốn nói với hai người."
Ninh Trường Phong: "Sao vậy? Sao tôi cứ cảm thấy cậu có hơi khẩn trương á, làm tôi cũng hơi khẩn trương theo rồi này."
Hắn luôn cảm thấy mình bị ảo giác rồi, thứ gọi là khẩn trương kia làm sao có thể dính líu gì tới Lăng Tiêu chứ, hẳn là không bao giờ nên xuất hiện trên người Lăng Tiêu mới đúng.
Ngay khi hắn nhạy bén nhận ra loại khẩn trương này toát ra từ trên người Lăng Tiêu, hắn cảm giác như trời sắp sập đến nơi vậy, không khỏi căng thẳng theo.
Sư Thiên Xu cũng cảm nhận được bầu không khí lúc bấy giờ, cô buông đôi đũa trong tay xuống nhìn về phía Lăng Tiêu.
Ninh Túc: "Để em nói cho."
Cậu nhìn Sư Thiên Xu cùng Ninh Trường Phong, "Thực xin lỗi vì đã lừa hai người, thật ra con không phải tên Ninh Sư, mà là Ninh Túc."
Hai người ngơ ra.
Trong đầu Ninh Trường Phong nhất thời tràn ngập quá nhiều thông tin, hắn có chút choáng váng.
Hắn đứng dậy, có phần loạng choạng: "Trước đó bọn tôi không biết Ninh Sư tên là Ninh Túc, hmm cái này, sao cả hai cậu không nói sớm với bọn tôi, giờ không lẽ bảo con trai tôi đổi tên à?"
"..."
Ninh Túc: "Con tên Ninh Túc, mới tiến vào trò chơi chưa được bao lâu, là Lăng Tiêu du hành thời gian đưa con đến đây."
Có một sự im lặng không hề nhẹ.
Trong phòng không có một chút âm thanh nào cả.
Ninh Trường Phong và Sư Thiên Thư đều đứng bật dậy, nhìn thẳng về phía Ninh Túc, nhìn khuôn mặt rất giống với bé Túc.
Ninh Túc mím môi nói: "Khi còn nhỏ con ở trại mồ côi, nhân viên ở đó rất có trách nhiệm tìm cho con một gia đình có điều kiện tốt, từ tiểu học con đã học rất giỏi, năm 13 tuổi thì đỗ vào trường đại học tốt nhất, hằng năm nhận học bổng cao nhất."
Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với họ: "Ba mẹ nhìn này, mắt con giống mẹ lắm đúng không, là một đôi mắt đào hoa rất xinh đẹp, còn cái miệng thì giống ba y chang."
Cậu hơi nghiêng mặt: "À cả cái mũi này nữa, có điều phải nhìn nghiêng một bên mới thấy, là dáng mũi lạc đà không quá rõ lắm, nó giống ba nhiều hơn."
Nói xong, Ninh Túc cười nhìn về phía bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip