175

175.

Editor: Cô Rùa

*

Thực ra đây là những lời mà Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đã nói ở cái hôm cậu nhận lại mẹ tại căn cứ.

Lúc này Ninh Túc chủ động nói cho họ nghe, ngẩng đầu cho họ xem.

Ninh Túc 10 tuổi và Ninh Túc 20 tuổi đều không gặp được ba mẹ 40, 50 tuổi.

Nhưng Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong 30 tuổi có thể đoàn tụ trước với đứa con trai 20 tuổi của họ, cũng dựa vào điều này để ổn định phần đời còn lại của họ.

Đây chính là suy nghĩ của Ninh Túc.

Bất kể là đoạn thời gian hay khoảng không gian nào, cậu đều mong họ có thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ, tràn đầy hy vọng, không bị nhấn chìm trong sự dằn vặt và những thứ chưa biết.

Hai người vốn đã tin, song vẫn nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.

Ninh Trường Phong nhìn sang Lăng Tiêu, thấy Lăng Tiêu gật đầu với họ: "Em ấy là Ninh Túc, là đứa con đã trưởng thành của hai người, bọn tôi quả thực không phải đến đây để thi đấu, là vì em ấy muốn đến gặp hai người, xem bản thân mình chào đời thôi."

Ninh Túc còn tưởng sau khi biết cậu là con trai họ, họ sẽ ôm cậu, vuốt ve trìu mến giống như lúc ở căn cứ.

Nhưng không phải.

Hai người ngơ ngác nhìn cậu một hồi, bỗng dưng Sư Thiên Xu quay đầu đi, Ninh Trường Phong cũng mạnh mẽ dời tầm mắt khỏi cậu, ngồi chậm chậm xuống.

Ninh Túc có hơi sửng sốt.

Cậu nhìn thấy tay Sư Thiên Xu nắm chặt lại với nhau đến mức run bần bật.

Thấy Ninh Trường Phong rõ ràng rất muốn nhìn cậu nhưng lại kiềm chế, tựa như đang khẩn trương chờ đợi một lời xét xử nào đó.

Ninh Túc lập tức hiểu ra.

Khi cậu mới chào đời, đó là lúc họ cảm thấy áy náy nhất, họ không biết phải đối mặt với cậu làm sao khi cậu đã lớn như vậy.

Rất có thể họ còn đang nghĩ rằng có khi nào cậu sẽ thấy hận họ không, có phải đã rất thất vọng về họ không.

Ninh Túc đi đến trước mặt Sư Thiên Xu nói: "Mẹ, lúc nãy con đã nhìn thấy lá thư mẹ viết cho con rồi."

Sư Thiên Xu đột nhiên cúi đầu, nắm lấy tay Ninh Túc: "Túc Túc..."

Ninh Túc ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ đã vất vả rồi."

Cơ thể Sư Thiên Xu run lên, cô cắn chặt môi, cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Ninh Trường Phong thấy vậy, cũng không khống chế được nữa mà đứng dậy ôm lấy cậu, không nói nên lời.

Lăng Tiêu bế hai đứa nhỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Ninh Túc được hai người ôm rất lâu, cuối cùng họ cũng dần trở thành bộ dáng như lúc ở căn cứ, không thể rời mắt khỏi cậu, tay cũng không muốn rời cậu.

Là ai thì cũng có thể thấy họ hạnh phúc đến nhường nào, vui mừng khôn xiết, mặt mày sáng lạn.

Sư Thiên Xu hỏi cậu: "Túc Túc, con sống có tốt không? Con..."

Ninh Túc: "Con đang đứng ngay trước mặt hai người mà, hai người còn không thấy sao?"

Vẻ mặt Ninh Túc có hơi đơ đơ, nhưng đôi mắt lại rất có hồn, ánh sáng và cảm xúc trong đó có thể phản ánh chân thật trạng thái của cậu, còn mạnh mẽ hơn cả lời nói của cậu.

Sư Thiên Xu: "Nhưng có hơi gầy."

Ninh Túc: "Con ăn nhiều lắm ấy, chỉ là không mập nổi thôi."

Ninh Trường Phong nhớ lại khẩu phần ăn hai ngày vừa rồi của Ninh Túc: "Đúng là thế thật."

Sư Thiên Xu : "Sao sắc mặt con lại xanh xao vậy?"

Ninh Túc: "Vì con là một nhóc trạch nam, quanh năm không thấy ánh sáng ó."

"..."

Ninh Trường Phong hỏi cậu: "Sao con lại đến đây?"

Ninh Túc: "Tại lúc nào con cũng thấy ba mẹ chí chóe với nhau nên có hơi nghi ngờ quan hệ của hai người, con nghĩ khi con sắp sinh, quan hệ của ba mẹ hẳn là rất tốt, vừa khéo còn có thể chứng kiến cảnh con được sinh ra, cho nên mới tới đây."

"..."

Sư Thiên Xu bắt được điểm mấu chốt: "Con nói lúc nào cũng nhìn thấy hai ta cãi nhau, ý của con là gia đình chúng ta đã đoàn tụ rồi sao?"

Ninh Túc khẳng định gật đầu, "Đương nhiên rồi ạ."

Cậu vui vẻ nói: "Con không thể nói chi tiết cụ thể được, nhưng thời gian đoàn tụ sẽ sớm hơn rất nhiều so với ba mẹ nghĩ!"

Rất sớm, trước cả khi cậu được sinh ra.

Nếu hai người không mạnh mẽ như vậy thì có thể họ đã khóc vì quá sung sướng rồi.

Có lẽ không ai biết câu nói này có ý nghĩa thế nào với họ.

"Ba à, mẹ à." Cậu gọi họ một cách rất thuận miệng, điều đó cho thấy đây không phải là lần đầu tiên cậu gọi nó, cậu còn rất thân mật với họ, không có chút rào cản nào, chứng tỏ họ đã từng ở cùng nhau trước đó.

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đều có thể nhận ra được, điều này lại khiến bọn họ vui mừng đến không biết phải làm sao.

Ninh Túc nói: "Ba mẹ đừng lo, cũng không cần phải dằn vặt hay đau khổ, hãy sống thật tốt nhé."

Ninh Trường Phong: "Được, được được."

Cũng giống như lúc ở căn cứ, họ đã hỏi Ninh Túc rất nhiều câu hỏi, Ninh Túc cũng không ngại phiền mà kể cho họ nghe rất nhiều chuyện thời thơ ấu của mình, lấp đầy quỹ đạo trưởng thành của cậu cho họ.

Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ lần này có bé Túc mới chào đời đang ở bên cạnh họ thôi.

Không chỉ có Ninh Túc cảm thấy vi diệu, mà ngay cả Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đều cảm thấy vậy.

Họ nhìn bé Túc, nghe Ninh Túc kể chuyện, tự vẽ lên sự trưởng thành của cậu, trước mắt như xuất hiện những hình ảnh cậu lớn lên từng chút một qua lời kể của cậu.

Bọn họ vào phòng ăn cơm, trong mắt những người chơi khác, bữa trưa này kéo dài hơn ba tiếng.

Ba tiếng rưỡi sau, khi Ninh Trường Phong mở cửa ra, trên người hắn toát ra niềm vui khó tả, niềm vui đó gần như muốn tràn sang người khác, chưa có ai từng thấy hắn hạnh phúc như vậy.

Sau khi Ninh Trường Phong mở cửa, hắn chợt sững người lại khi thấy Lăng Tiêu đứng ở cách đó không xa.

Hắn ngơ ngác gọi: "Hội trưởng Sư."

Sư Thiên Xu và Ninh Túc đang nhìn bé Túc, thuận miệng đáp: "Sao thế?"

Ninh Trường Phong: "Lúc mới vào phó bản, Lăng Tiêu giới thiệu Túc Túc là gì ấy nhỉ?"

"..."

Trong phòng bỗng im lặng đến đáng sợ.

Ngay cả Ninh Túc cũng không hó hé được câu nào.

Mất một lúc lâu Ninh Trường Phong mới nói: "Không phải chỉ là thuận miệng ứng phó thôi đâu, anh đã từng thấy cả hai hôn nhau rồi, lúc ấy, lúc ấy anh còn nói tình cảm của cả hai thật tốt, Lăng Tiêu còn hỏi anh, bộ không được tốt sao, anh nói... Được chứ?"

"..."

Ninh Trường Phong: "Cậu ta không phải... Bạn của anh sao?"

Sư Thiên Xu trầm mặc hồi lâu, cô nhìn tay của Ninh Túc và bé Túc, ngơ ngác lầm bầm trong miệng: "Lúc còn nhỏ em đã từng gặp Lăng Tiêu, lúc đó anh ta cũng trông như thế này, anh có biết anh ta bao nhiêu tuổi không?"

"..."

Sư Thiên Xu nhìn về phía Ninh Túc, "Sao hai người quen nhau vậy?"

"..."

Lăng Tiêu như có cảm giác mà nhìn qua.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng cực và đáng sợ đến đỉnh điểm.

Lồng ngực Ninh Trường Phong phập phồng kịch liệt: "Hèn chi tôi bảo cậu làm cha nuôi Túc Túc mà cậu không chịuuu!"

Một tiếng gầm giận dữ phát ra.

"Cậu còn bảo nếu tôi cứ nói thế thì hai ta nghỉ chơi, nghỉ chơi thì nghỉ chơi!!!"

"..."

Vài người chơi trong biệt thự nhìn sang.

Bọn họ căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ninh Trường Phong mới nãy còn đang tí ta tí tởn, giờ trông rất tức lại trông như sắp khóc, còn pha thêm chút không thể tin được, vô cùng phức tạp.

Họ bối rối nhìn Ninh Trường Phong rồi lại nhìn sang Lăng Tiêu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Newbie Lăng Tiêu này đã làm gì Ninh Trường Phong mà có thể khiến hắn trở nên như thế vậy?

Lăng Tiêu: "Ninh Trường Phong, cậu nghe tôi nói đã."

Ninh Trường Phong: "Cậu không xứng gọi tôi là Ninh Trường Phong!"

Lăng Tiêu: "Đúng là gọi vậy không thích hợp lắm, vậy..."

Ninh Trường Phong: "Làm ơn ngậm họng giùm!"

Cậu ta tính gọi là gì? Gọi là gì hả!!!

Dù là hai từ đó hay là hai từ kia thì chúng đều có sức nặng mà bản thân hắn không tài nào gánh nổi.

Ninh Túc trầm mặc mấy giây, lúc cậu bày tỏ với Lăng Tiêu là muốn nói cho bọn họ biết, cậu cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Cậu nói với họ cậu là con trai họ, nhưng cũng kèm theo việc come out nữa, cũng nói với họ rằng, cậu và bạn/tiền bối của họ đang quen nhau.

Quả thực quá kích thích.

Ninh Túc ngẫm nghĩ, vào những lúc như vậy cậu đương nhiên phải đứng về phía Thần Hoa đại nhân.

Lần đầu tiên Ninh Túc cãi nhau với ba mẹ, lại giống hệt như một tên điên vì tình khiến ba mẹ cực đau đầu, "Con muốn ở bên anh ấy!"

"..."

Cửa vừa mở ra đã đóng lại.

Lăng Tiêu dẫn theo hai đứa nhỏ đi vào.

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong ngồi một bên, Ninh Túc và Lăng Tiêu ngồi đối diện, hai đứa nhỏ ngồi ở vị trí thứ ba bên cạnh bé Túc nhìn bọn họ.

Trong phòng rất chi là im lặng.

Ninh Trường Phong nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ đến lúc hắn nói Lăng Tiêu tìm được bạn trai tốt, nhớ đến hắn nói quan hệ của bọn họ rất tốt, nhớ đến hắn nhìn thấy hai người hôn nhau...

"..."

Ninh Trường Phong ấn huyệt thái dương, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Sư Thiên Xu nhìn bình tĩnh hơn hắn rất nhiều, cô nhìn Lăng Tiêu mấy giây, hỏi: "Hai người quen nhau khi nào vậy?"

Thời gian khó nói lắm, dựa theo mốc thời gian của nhóm Sư Thiên Xu, bọn họ chính thức ở bên nhau ba năm trước, song lại là 20 năm sau mới quen nhau.

Lăng Tiêu đang nghĩ nên nói thế nào về chuyện này thì Ninh Túc đã nói: "Để mà nói thì phải kể từ lúc duyên phận bắt đầu cơ, khi ba đưa con cho Lăng Tiêu, nhờ ảnh đưa con ra khỏi trò chơi nhỉ? Lúc con vừa có ký ức thì tầm 2-3 tuổi đã có thể cảm nhận được ảnh rồi."

"..."

Trên mu bàn tay Ninh Trường Phong nổi gân xanh.

Cách hắn nhìn Lăng Tiêu như muốn nói, cậu có phải là con người không?

Ninh Túc tiếp tục nói: "Ảnh không phải con người bình thường, hai người cũng đã từng thấy hoa lăng tiêu trong phó bản rồi phải không? Đó là một trong vô số hóa thân của ảnh, lúc nhỏ con đã nhìn thấy hoa lăng tiêu mà hai người nhìn thấy ở cạnh rồi."

"..."

Lăng Tiêu nói: "Xin lỗi, tôi không nói trước với hai người, đúng là tôi đang quen Túc Túc, bọn tôi rất nghiêm túc, không gì có thể thay thế được."

Ninh Túc gật đầu, "Ừa, tụi con còn có hai đứa nhỏ nữa."

Quỷ Sinh: "Ò!"

Mạn Mạn: "Ông ơi bà ơi."

"..."

Sư Thiên Xu nhớ lại hai đứa nhỏ hình như đã gọi cô là bà khi họ gặp nhau lần đầu.

Lăng Tiêu: "Hai người còn muốn biết gì nữa thì tôi nhất định sẽ nói hết."

Hai người đều khiếp sợ đến không biết nên hỏi gì.

Ninh Trường Phong càng nghĩ càng thấy buồn bực, vừa định đứng lên nói gì đó thì Sư Thiên Xu đã kéo hắn lại, nói: "Chúc hai người hạnh phúc."

Ninh Trường Phong kinh ngạc nhìn cô, Sư Thiên Xu lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt của cô đã nói cho Ninh Trường Phong biết những lời cô muốn nói.

Bọn họ có quyền gì mà không đồng ý chứ.

Ninh Trường Phong sửng sốt một chút, hiểu ngay ý của cô là gì.

Họ không ở bên con trai mình, nhưng Lăng Tiêu vẫn luôn ở bên cậu.

Ninh Túc hiển nhiên rất thích Lăng Tiêu, hắn đã tận mắt nhìn thấy ánh sáng vui vẻ trong mắt con trai mình khi họ hôn nhau.

Cho dù Lăng Tiêu là bạn là tiền bối của họ thì sao chứ?

Ninh Trường Phong rưng rưng nghĩ, chỉ cần Ninh Túc thích, thì cái gì cũng được.

"Anh chỉ, chỉ là..." Ninh Trường Phong lúc này lại giống như một đứa trẻ: "Anh chỉ cần nghĩ đến chính tay anh đã giao con trai mình vào tay cậu ta, thì anh đã..."

"..."

Ba người đều im lặng.

Ninh Túc nghĩ thầm trong bụng, đừng làm quá lên như vậy, ba không biết ba còn luôn khuyến khích con ở bên anh ấy sao, còn không ngừng kiến tạo cơ hội để bọn con vun đắp mối quan hệ nữa mà.

Ninh Túc như có thể tưởng tượng được, đợi đến khi bọn họ trở về căn cứ, sau đó công khai quan hệ với Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong thì tình huống lúc ấy sẽ dữ dội đến thế nào.

Ninh Túc: "Ba già à, tỉnh lại đi, ảnh là ân nhân của nhà chúng ta đó."

Không phải kẻ thù của ba.

Ninh Trường Phong: "..."

Ninh Trường Phong rốt cuộc không nói nên lời nữa.

Ninh Túc đứng dậy đi tới cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn: "Ba già à, sao ba không nghĩ thoáng lên đi?"

Ninh Trường Phong: "Nghĩ sao mới thoáng?"

Ninh Túc: "Ba còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong phó bản không, lúc ấy ba nhìn con, đại khái là nói làm bạn trai của Lăng Tiêu chắc chắn là một người rất ưu tú, cái người ưu tú đó là con trai ba thì ba phải thấy vui chứ?"

Ninh Trường Phong: "..."

Không ngờ hắn lại không thể nói được gì, nhưng hắn cũng chẳng vui vẻ gì hết.

Sư Thiên Xu nhìn về phía Lăng Tiêu, "Cái đó..."

Cô dừng một chút.

Lăng Tiêu im lặng một lát rồi nói: "Cứ gọi thẳng tên là được."

Sư Thiên Xu thích ứng tốt hơn Ninh Trường Phong nhiều: "Lăng Tiêu, hai người có thể ở chỗ này bao lâu vậy?"

Nghe được câu hỏi này, Ninh Trường Phong lập tức ngẩng đầu lên, so với những người khác, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Lăng Tiêu: "Tôi không phải thần thật sự, chỉ là giả thần trong trò chơi vô hạn thôi, dẫn Túc Túc tới đây là để tìm kiếm dấu vết năng lượng của hệ thống, hơn nữa còn phải lén hệ thống giấu nó đi."

Hai người nhìn chằm chằm hắn, trong đầu đã có đại khái câu trả lời.

Lăng Tiêu: "Thế giới phó bản là thế giới của Quỷ chủ, mọi sự đều do Quỷ chủ điều khiển, đúng là tôi có thể vận hành trong đó nhưng việc dịch chuyển từ thế giới phó bản đến căn cứ trò chơi lại là do hệ thống chính điều khiển, trước đó, vì để tránh bị nó nhận ra, bọn tôi cần phải rời đi trước khi phó bản kết thúc."

Hai người đều biết sẽ sớm thôi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, họ có thể rời khỏi thế giới phó bản vào khoảng nửa đêm nay.

Hiện tại đã là bốn giờ chiều rồi.

Cả hai đều im lặng không nói gì.

Ninh Túc nói: "Ba mẹ à, không sao đâu, hai người cứ làm theo kế hoạch đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là hai người giành được điểm số cao nhất, đưa con ra khỏi trò chơi vô hạn, đừng để sự miễn cưỡng của mình ảnh hưởng đến chuyện lớn sau này."

Sư Thiên Xu nắm chặt tay Ninh Túc, còn Ninh Trường Phong thì không nói gì.

Ninh Túc nhắc nhở Ninh Trường Phong: "Đúng rồi ba già à, còn có một việc phải làm, đừng quên đấy."

Ninh Trường Phong lập tức hỏi: "Cái gì? Con nói đi, cái gì ba cũng đều có thể làm."

Ninh Túc: "Ba ôm con đến miếu thờ gọi Lăng Tiêu đi, tượng thần đó chính là tượng của Lăng Tiêu. Đây là cơ hội quan trọng để ba tìm được anh ấy. Nói cho ảnh biết nguyện vọng của mình thì ảnh mới có thể xuất hiện đưa con ra ngoài được."

Ninh Trường Phong: "..."

Ninh Túc: "Chuyện này rất quan trọng!"

Trước khi tới đây, Lăng Tiêu đã từng nhắc cậu phải cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến tương lai.

Cậu biết tương lai không thể bị ảnh hưởng được, nếu không, nói một cách nghiêm trọng, có thể cậu sẽ biến mất trên đời này, không còn tồn tại trên thế giới nữa.

Mà chuyện này chính là chuyện quan trọng nhất.

Bằng không cậu có thể sẽ không gặp được Lăng Tiêu.

Sự có mặt của họ có thể đã ảnh hưởng đến chuyện này, không biết là ảnh hưởng đến hành động của Ninh Trường Phong hay sự xuất hiện của Lăng Tiêu ở đây.

Tốt nhất vẫn là Ninh Trường Phong nên cố gắng hơn nữa.

Ninh Trường Phong cắn răng: "... Biết rồi, ba đi ngay đây!"

Hắn lập tức đứng lên, bế bé Túc.

Sư Thiên Xu nói: "Em đi cùng anh."

Ninh Trường Phong: "Em đừng đi, chuyện này cứ để một mình anh chịu tội là đủ rồi."

"..."

Ba người nhìn bóng lưng Ninh Trường Phong ôm con trai đi dưới mưa đến miếu thờ, trong lòng vừa giận, vừa không biết vì sao lại cảm thấy chua xót.

Sư Thiên Xu nói với Lăng Tiêu: "Lăng Tiêu, anh đừng để ý tới anh ấy, đừng thấy anh ấy lúc nào cũng tỏ ra bộ dạng cao thủ, có đôi khi anh ấy cực kỳ giống con nít vậy."

Lăng Tiêu "Ừm" một tiếng, cũng không để ý, hắn thậm chí có thể hiểu được tâm tình của Ninh Trường Phong.

Ninh Túc thở dài.

Sư Thiên Xu lập tức hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Ninh Túc: "Không biết ổng đến miếu thờ sẽ nói gì với Lăng Tiêu nữa, con lo cho bản thân con sau này quá."

"..."

Sư Thiên Xu nói: "Hay là chúng ta đi xem thử."

Ninh Túc nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, lại nói: "Thôi kệ đi."

Cậu nói với Sư Thiên Xu: "Con càng tò mò bộ dáng của ổng sau khi giao con cho Lăng Tiêu xong rồi rời khỏi đây hơn, mẹ nhìn giúp con nha."

Sư Thiên Xu cười và nói: "Có thể ba con sẽ khóc đấy, ba con thực sự rất thích con, có dấu hiệu của một tên cuồng con cái."

Cô đang định nói, sau khi biết cô có thai, hai người họ đã bàn bạc rất lâu, khi lý trí quyết định không sinh con, Ninh Trường Phong đã có mấy ngày liền không chợp mắt chút nào.

Cho đến khi biết cô không phá thai, hắn mới không kiềm chế được nữa, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

Sư Thiên Xu biết Ninh Trường Phong lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy nước mắt của hắn.

Đối với một người là trẻ mồ côi, tự trưởng thành như Ninh Trường Phong, thì vợ con và gia đình của hắn càng có ý nghĩa vô cùng sâu nặng.

Nhưng cô cũng không nói ra làm gì, cô biết chuyện này nói với Ninh Túc là không thích hợp.

Cô cười nói: "Có điều ảnh sĩ quá nên sẽ không khóc thật đâu, chắc chỉ rưng rưng tiễn đi thôi."

Ninh Túc cũng nở nụ cười.

Đây vốn là một chuyện đầy đau buồn, nhưng sau khi mọi chuyện được nói ra, lại có thể được nói với giọng điệu vui đùa như vậy.

Thật tốt quá.

Ninh Túc cảm thấy chuyến đi này của mình thật ý nghĩa.

Mặc dù cậu du hành quay lại quá khứ, thay đổi tương lai và những điều này sẽ không xảy ra nữa.

Nhưng cậu cũng cảm thấy nó rất có ý nghĩa, để lại niềm hy vọng tươi đẹp và sự trọn vẹn trong mọi khả năng.

Một tiếng sau, Ninh Trường Phong ôm bé Túc sải bước trở về, không ai biết hắn đã nói gì với người bạn duy nhất của mình.

Lúc hắn quay lại, Sư Thiên Xu cầm lá thư cô viết trước đó, nói với Ninh Túc: "Hình như không cần nữa thì phải?"

Ninh Trường Phong tình cờ nhìn thấy, cầm lấy đọc qua một lượt, nói: "Cần chứ, cho dù biết trước tương lai thì hiện tại làm một chút gì đó cũng sợ không đủ nữa là, có lẽ chính nhờ những gì chúng ta làm mà Túc Túc mới có thể khỏe mạnh trưởng thành thì sao?"

Sư Thiên Xu cảm thấy hắn nói có lý.

Cô để lại một lá thư cho người sẽ nuôi dưỡng Ninh Túc trong tương lai.

Về lá thư gửi Ninh Túc tương lai, cô chỉ viết một câu.

Ninh Trường Phong cầm lấy lá thư có chút trống trải kia, ngồi lên bàn bổ sung thêm vài chữ.

Đúng là Ninh Túc không nhìn thấy lá thư cha mẹ để lại cho cậu thật, trở về có cơ hội nhìn thấy nên đương nhiên càng phải đọc kỹ.

Ninh Trường Phong ngồi thẳng lưng, nghiêm túc viết cho cậu một lá thư.

Ninh Túc ghé đầu qua.

[Con trai, con nhất định phải tự giữ mình khi ở bên ngoài. ]

Ninh Túc: "..."

Ninh Trường Phong, câu này của ba có mang theo ý gì không vậy, cái gì đó quá thái ấy?

Điều quan trọng, Ninh Trường Phong viết hẳn ba lần.

Còn làm trò ở trước mặt Ninh Túc, nói: "Hy vọng con trai mình nhìn thấy sẽ ghi nhớ điều này."

Ninh Túc: "Ò."

Sau khi cất kỹ lá thư và những thứ khác, cũng đã đến lúc chuẩn bị bữa tối.

Trên thực tế, những người chơi khác đã đi tìm thức ăn trước khi trời tối. Họ rất sợ gặp phải lũ quỷ nhỏ vào ban đêm.

Ninh Trường Phong và Sư Thiên Thư đều có vẻ không muốn ăn tối. Lăng Tiêu nhìn ra, cho nên hắn đi chuẩn bị đồ ăn.

Họ vẫn ăn tối trong phòng như trước.

Trong bữa ăn, Lăng Tiêu nói với Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong: "Tôi biết hai người không nỡ, nhưng nếu tối nay hai người không đi tìm Quỷ chủ, để những người chơi khác tìm thấy Quỷ Chủ của thế giới này trước thì có thể hai người sẽ thất bại trong gang tấc, sẽ không thể đưa Túc Túc ra khỏi trò chơi được."

Sư Thiên Xu cắn một miếng khoai lang, gật đầu nói: "Tôi biết."

Ninh Trường Phong cũng biết, bọn họ sao có thể không biết chứ.

Dù vậy họ vẫn nghĩ đến việc rời khỏi phó bản trễ hơn một chút.

Họ đã tính hết điểm, cho rằng tối mai đi tìm Quỷ chủ thì vẫn được.

Có điều họ có thể trễ một ngày, nhưng những người chơi khác thì không.

Nếu những người chơi khác tìm được Quỷ chủ vào tối nay, vị trí top một của họ có thể sẽ không còn vững nữa, vì Ninh Túc, bọn họ không thể mạo hiểm được.

Ninh Túc nói: "Ba à mẹ à, hai người đi đi, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến chuyện lớn, thời gian chúng ta bên nhau dài lắm."

Ninh Trường Phong nói: "Được rồi con trai, con phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định phải vui vẻ đấy."

Hắn liếc qua Lăng Tiêu, nói: "Chỉ cần con vui thì sao cũng được."

Ninh Túc: "Dạ, hai người cứ yên tâm."

Ngay khi trời tối, những người chơi khác đã lần lượt xuống núi.

Biệt thự và miếu thờ được xây dựng ở một vị trí tương đối cao trên núi, cách chỗ nước tù đọng một khoảng cách. Đây là nơi lũ quỷ lần đầu tiên xuất hiện nên bọn họ phải xuống dưới để chuẩn bị.

Sư Thiên Xu nói với Chúc Song Song: "Mọi người xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ trực tiếp lên thuyền."

Chúc Song Song "Ừm" một tiếng, xuống dưới với Tô Vãng Sinh.

Cách họ không xa là Bàng Dương và Mạnh Giang, họ đang vừa đi vừa thầm cãi nhau cái gì đó.

Trong một khoảnh khắc, chẳng biết tại sao họ đột nhiên cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Ninh Túc nhìn bọn họ quay đầu lại, có chút cảm khái.

Cậu không ngờ, những người bạn cùng vào phó bản với mình ở dòng thời gian đầu đều là chú, là dì là những người đã ôm cậu khi cậu chào đời. Chúc Song Song còn là người đỡ đẻ cho mẹ cậu, đón cậu vào đời nữa chứ.

Nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy họ trên xe tang, Ninh Túc càng cảm nhận được sự kỳ diệu của số phận.

Lúc ấy ngồi sau lưng cậu là một tên trông như đạo sĩ, nhìn rất không đáng tin cậy, trước mặt cậu là một cô gái nhà giàu thích khóc nhè.

Khi đó, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới họ sẽ có mối nhân duyên như vậy, cậu cũng không bao giờ nghĩ họ đã cùng ba mẹ cậu chào đón sự ra đời của cậu.

Tất nhiên, còn có CEO Quý Minh Thuỵ lúc đầu không thể bỏ được tính kiêu ngạo của mình, và cả Phương Kỳ nhát gan đến la toáng lên nữa.

Không biết Quý Minh Thụy thế nào rồi.

Còn Phương Kỳ...

Ninh Túc nhìn về phía nơi xa dưới chân núi.

Lăng Tiêu và Ninh Trường Phong đứng ở một bên khác.

Ninh Trường Phong nói với Lăng Tiêu: "Mọi người trong căn cứ đều gọi tôi là người chơi hệ solo, tôi luôn đơn độc cũng không có bạn bè gì, cậu đã giúp đỡ tôi trong phó bản, cũng coi như đã cứu mạng của tôi, tôi xem cậu như ân nhân duy nhất, cũng là người bạn duy nhất của mình."

Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Cậu còn là bạn trai của đứa con duy nhất của tôi nữa."

Lăng Tiêu "Ừm" một tiếng.

Ninh Trường Phong cười ha ha một tiếng, nói: "Thân phận của cậu cũng không ít ha, giờ là người nhà của tôi luôn rồi."

Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía hắn.

Ninh Trường Phong: "Không phải sao? Từ giờ chúng ta chính là gia đình mà."

"Gia đình", một từ chưa từng xuất hiện trong thời thơ ấu của Lăng Tiêu, khiến hắn nhói lên một cái.

Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, nói: "Không phải từ giờ, mà từ rất sớm đã là rồi."

Ninh Trường Phong: "..."

Trong lòng Ninh Trường Phong vặn vẹo điên cuồng, nghĩ: Lăng Tiêu, bây giờ tôi cũng được xem là ba cậu, cậu bớt bớt lại trước mặt tôi nghe.

Hắn hít một hơi thật sâu nói: "Lăng Tiêu, cảm ơn cậu năm đó đã cứu tôi, cảm ơn cậu đã mang con trai tôi về. Tôi cầu xin cậu hãy chăm sóc đứa con trai duy nhất của tôi thật nhiều, tôi không thể ở bên nó, nhưng tôi hy vọng nó có được tình yêu không kém gì những người khác."

Lăng Tiêu: "Được."

Ninh Trường Phong cảm thấy câu trả lời của hắn rất quả quyết và kiên định, nhưng với trái tim nhạy cảm của người cha già, hắn lại cảm thấy câu trả lời này quá qua loa đơn giản.

Hắn hỏi: "Lăng Tiêu, cậu yêu con trai tôi đến mức nào?"

Lăng Tiêu suy nghĩ một chút: "Không thể nói rõ được."

Ninh Trường Phong dí tới cùng: "Không thể nói rõ là sao? Thằng nhỏ có ý nghĩa thế nào với cậu hả?"

Lăng Tiêu: "Em ấy đã tạo nên một tôi hoàn chỉnh."

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy cách nói này không đúng lắm, không đúng vào trọng tâm, hắn bèn sửa lời: "Em ấy đã tái sinh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip