176

176. (Hoàn)

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Trường Phong hơi ngạc nhiên.

Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu lần nữa, hắn cảm thấy thái độ của Lăng Tiêu đối với hắn lần này tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại hắn đương nhiên đã biết lý do là tại sao.

Thực ra, hắn có cảm giác như vậy không chỉ đơn giản là vì thái độ của Lăng Tiêu đối với hắn mà còn là do bản thân Lăng Tiêu đã thay đổi.

Lăng Tiêu thực sự đã sống, có hơi thở của con người thật sự.

Trước đây hắn giống như một bức tượng biết di chuyển, nhưng giờ đây hắn là một con người.

Có nhiều chuyện Ninh Trường Phong khá mù mờ, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ từ những lời này, điều ấy khiến hắn cảm thấy rất an tâm.

Ninh Trường Phong: "Tôi biết rồi."

Những chuyện khác, họ không cần phải nói nhiều.

Ninh Túc trở lại phòng, thấy Sư Thiên Xu đang nhìn bé Túc ở trên giường. Còn hai đứa nhỏ cũng đang nằm trên đấy, một trái một phải bên cạnh bé Túc.

Ninh Túc đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sư Thiên Xu, nhìn dáng vẻ quá đỗi dịu dàng dưới ánh nến của cô, cậu hỏi: "Mẹ à, mẹ có thấy vui không?"

Sư Thiên Xu quay đầu nhìn cậu, mỉm cười gật đầu.

Ninh Túc: "Rất vui khi có con, khi ở bên cạnh ba sao?
Sư Thiên Xu "Ừm" một tiếng, "Đúng vậy, mẹ rất thỏa mãn và hạnh phúc."

Ninh Túc: "Khi nào thì mẹ nhận ra mình thích ba vậy ạ?"

Sư Thiên Xu ngẫm nghĩ một chút: "Cái này khó nói lắm, mẹ và Ninh Trường Phong quen biết đã nhiều năm, vốn là kẻ thù, ghét bỏ lẫn nhau, nhưng nói tất cả chỉ là hận thù thôi thì cũng không đúng."

Có con trai bên cạnh, cô chậm rãi nhớ lại cuộc hành trình giữa mình với Ninh Trường Phong, quay về lần đầu tiên họ gặp nhau.

Sư Thiên Xu: "Lần đầu mẹ gặp ba con ấy à, ba con còn không phải là con người, hmm, đập vào mắt đầu tiên chính là cái đuôi rắn màu bạc của ba con là mẹ đã thấy rất thích rồi."

Ninh Túc: "..."

Hay lắm.

Cậu không biết Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh nảy sinh tình cảm với nhau trong thế giới [Nô Lệ Hoa].

Cũng không hề hay biết ba mẹ mình thật ra đã gieo những hạt giống sẽ bén rễ trong tương lai ngay từ khi họ mới gặp nhau lần đầu tiên.

Cậu ngẫm nghĩ, ở trong căn cứ cũng chẳng có ai biết cậu và Lăng Tiêu quen nhau, thì thấy cân bằng lại.

Ninh Túc mỉm cười, nhìn bọn họ nhẹ nhõm và hài lòng.

Sau khi các người chơi đã xuống núi được hơn hai tiếng, trong biệt thự bỗng xuất hiện động tĩnh.

Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu đều căng thẳng, Ninh Túc ngồi ở mép giường nhìn bé Túc, hai người mở cửa nhìn ra ngoài.

Quỷ Sinh ngẩng cái đầu nhỏ ngơ ngác lên khỏi bé Ninh Túc, "Ỏ?
Ninh Túc nói: "Lũ quỷ nhỏ sắp tràn ra rồi, có thể sẽ làm bé Túc bị thương."

"Ỏ?" Quỷ Sinh lập ngồi dậy khỏi giường, "Bảo vệ! Không cho phép!"

Nó bò xuống giường, không biết muốn làm gì.

Chẳng bao lâu sau, nó đã xách con quỷ nhỏ - bạn mới của nó vào.

Không nói đến Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, Ninh Túc nhìn còn cảm thấy khẩn trương theo.

Quỷ Sinh để con quỷ nhỏ mặt mày tái nhợt đến bên cạnh giường, vỗ vai nó: "Không cho phép tổn thương nghe!"

Một vỗ của nó thiếu điều khiến con quỷ nhỏ kia ngã dúi cả mặt.

Ninh Túc: "..."

Đây là thái độ của mày với bạn của mình đó hả?

Trước đây, cậu còn lo Quỷ - ngốc nghếch dễ thương - Sinh này kết bạn với người khác sẽ bị người ta bắt nạt.

Giờ nhìn xem, cậu hoàn toàn không cần phải lo cho nó nữa.

Làm sao cậu lại có thể quên Quỷ Sinh là một nhóc Quỷ chủ có sức mạnh vô hạn và có cả một thế giới địa ngục nhỏ nữa chứ?

Ninh Túc đang nhìn Quỷ Sinh và bạn bè thân thiết, chớp mắt đã thấy bé Túc vươn bàn tay nhỏ ra bắt lấy con quỷ kia.

Ninh Túc: "..."

Không hổ là mình.

Quỷ Sinh thấy bé Túc muốn bắt quỷ nhỏ, lập tức bế quỷ nhỏ lên giường cho dễ bắt: "Đáng yêu?"

"..."

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong nhìn thấy cảnh tượng này, tim đều đập thình thịch.

Nhưng giây tiếp theo, bọn họ lại càng khiếp sợ hơn.

Nhóc quỷ ấy vậy mà không có nhe răng ra, cũng không có động tác gì, chỉ ngồi ở đó nhìn bé Túc, để bé Túc bắt lấy.

Khi bé Túc bắt được nó, nó phát ra một hơi khí lạnh không quá rõ ràng, cong mắt cười cười.

Ninh Túc đi tới chỗ Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, "Xem ra không cần phải lo lắng rồi."

Ninh Trường Phong: "Đây là chuyện ba chưa từng nghĩ tới, là bởi vì con quá đáng yêu? Hay là do con có thể chất đặc biệt?"

Sư Thiên Xu : "Có lẽ vì chúng đều là trẻ con hết."

Lũ quỷ nhỏ này, dù là ác quỷ hay được hình thành từ sự oán giận, chúng đều được tái sinh trong thế giới này dưới hình dạng trẻ con. Có lẽ tự nhiên cũng mang theo những đặc tính nhất định của trẻ con và cũng sẽ bị nó ảnh hưởng.

Ninh Túc chợt nhớ tới Lệ Băng Vũ bị trồng quỷ hai lần, lần thứ nhất quỷ nhỏ rất hung hãn, nhưng lần thứ hai thì rất khó nói.

Thậm chí, có khả năng đứa thứ hai là một đứa trẻ bình thường, chỉ là có nhiều oán hận hơn chút thôi.

Đây có thể là đứa thứ hai kia, nó có lẽ là đứa chạy ra sông nhiều nhất, muốn tìm mẹ nhất.

Nếu như vậy, Ninh Túc cảm thấy, ở một phương diện nào đó, nó cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Ninh Túc nhìn chằm chằm con quỷ này mấy giây, sau đó nói với Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong: "Có phải đã tới lúc hai người nên xuất phát rồi không?"

Quỷ nhỏ ở trên núi đã xuất hiện rồi, quỷ quái ở sông Thông Minh cũng sẽ xuất hiện sớm thôi.

Hai người họ rõ ràng vẫn chưa muốn rời đi.

Sư Thiên Xu nói: "Đêm qua khi mẹ sắp sửa lôi Quỷ chủ ra thì người nhộng sư mới xuống tay, muốn làm ngư ông đắc lợi, đêm nay nhất định không thể để như vậy được."

Điều đó có lý, chỉ là hiện tại họ vẫn chưa muốn rời đi.

Ninh Túc đành phải ngồi cùng họ thêm một lúc, mãi đến khi dưới chân núi vang lên một tiếng động lớn, rất rõ ràng đã có đánh nhau thì họ mới chuẩn bị lên đường.

Ninh Túc tiễn bọn họ đến chân núi, "Ba mẹ, đợi khi hai người xác nhận được Quỷ chủ, con sẽ đưa 'con' lên thuyền, hai người đưa con ra ngoài tiếp tục sống vui vẻ trong căn cứ, sau này có tách ra rồi cũng không cần phải đau buồn, không cần lo cho con đâu."

Ninh Túc vỗ ngực, "Hai người nhìn xem, con đã bình an mà trưởng thành như vậy, tuấn tú như vậy này."

Hai người gật đầu với Ninh Túc, trên mặt không mảy may lộ ra vẻ miễn cưỡng nào.

Ninh Trường Phong nói với Ninh Túc: "Con trai, rất mong sớm được gặp lại con."

Ninh Túc: "Ò!"

Hai người dứt khoát đi về phía trước mà không ngoảnh lại.

Đi được vài bước, Ninh Trường Phong nắm lấy tay Sư Thiên Xu, hai người cứ vậy mà nắm tay nhau tiếp tục cất bước.

Đằng trước là dòng sông đã dâng cao, cả hai dừng lại vài giây rồi mới lên thuyền.

Ninh Túc đứng đó hồi lâu, xoay người định một mình trở về thì thấy Lăng Tiêu đang đợi cậu ở phía sau.

Trong đêm tối, có tiếng người xa xa và tiếng than khóc của quỷ dữ, hai người cùng nhau đi lên núi.

Lăng Tiêu nói: "Tương lai này sẽ thay đổi, tức là sẽ không tồn tại nữa, Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đang ở căn cứ đợi em."

Ninh Túc "ò" một tiếng, giữ chặt hắn tay, "Thần Hoa đại nhân à."

Lăng Tiêu: "Hửm?"

Ninh Túc: "Là ba mẹ đang đợi cả hai chúng ta."

Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu: "Em đã nghe anh và Ninh Trường Phong nói chuyện với nhau rồi. Từ nay về sau, gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ không bao giờ xa cách nữa, được không ạ?"

Ánh mắt Lăng Tiêu sâu thẳm, trở tay nắm ngược lại tay cậu, nói: "Được."

Khi hai người trở lại, căn phòng được thắp nến vàng ấm áp, cửa mở rộng, không thấy bóng dáng bé Túc hay hai đứa nhỏ ở trên giường.

Ninh Túc không hề lo lắng, cậu biết có Quỷ Sinh và Mạn Mạn ở bên, bé Túc sẽ không có chuyện gì.

Có điều khi cậu nhìn sang phía bên kia giường thì vẫn hơi giật mình một chút.

Có rất nhiều quỷ nhỏ ở đó.

Bé Túc đang nằm trong tã lót, mỗi tay nắm một con.

Quỷ Sinh và Mạn Mạn một trái và một phải ngồi cạnh nó.

Quỷ Sinh kéo một con quỷ nhỏ đến trước mặt nó: "Đáng yêu?"

Bé Túc: "A a a."

Nó buông tay nắm con quỷ ra, kéo lấy tay Quỷ Sinh.

Những con quỷ nhỏ với khuôn mặt nhợt nhạt, con ngươi đen quá khổ và đôi môi đen tím có thể doạ người ta khóc xuất hiện cạnh giường vào đêm khuya. Chúng lặng lẽ nhìn bé Túc, thậm chí có đứa còn chủ động lẻn tới như một món đồ chơi.

Ninh Túc: "..."

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao từ nhỏ cậu đã có thể nhìn thấy những thứ kỳ lạ đó, đã vậy còn không hề sợ hãi một chút nào.

Hóa ra những người bạn đầu tiên của cậu khi còn nhỏ lại chính là một nhóm bạn quỷ như này.

Vốn dĩ cậu còn muốn ở cùng Lăng Tiêu trong phòng thêm một lúc để tận hưởng bản thân khi còn nhỏ, nhưng dưới chân núi lại truyền đến một tiếng động lớn.

Ninh Túc quay đầu nhìn ra ngoài.

Lăng Tiêu: "Bế bé Túc đi xem thử?"

Ninh Túc không do dự, "Dạ."

Bên ngoài trời đang mưa, vốn bọn họ muốn ở biệt thự chăm sóc bé Túc mới chào đời, để Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong có thể yên tâm thi đấu.

Nhưng bây giờ xem ra, bé Túc căn bản không phải là một đứa bé yếu ớt gì cả, ngay cả quỷ nhỏ hung hãn nhất mà nó cũng không sợ. Thời tiết và điều kiện bên ngoài không còn là vấn đề đối với nó nữa.

Ninh Túc bế bé Túc, dẫn theo hai đứa nhỏ đi ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn đám quỷ nhỏ đáng sợ đứng lặng yên trong bóng tối kia.

Cậu nói với bé Túc: "Hãy tạm biệt các bạn nhỏ của mày đi."

Ninh Túc từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ kỳ lạ mà người khác không thể nhìn thấy, đây là một trong những nguyên nhân khiến cậu gặp khó khăn và không được người khác yêu thích.

Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ căm ghét điều này.

Lúc mới quen, Tô Vãng Sinh đã nói cậu thích quỷ hơn con người, điều đó không phải là không có lý do.

Lòng người thường lạnh lẽo, đêm khuya còn có quỷ làm bạn.

Lại một tiếng hét khác phát ra từ dưới chân núi, Ninh Túc không lãng phí thêm thời gian nữa, cùng hai đứa nhỏ và Lăng Tiêu lao xuống núi.

Khi trời chưa tối hẳn, Chúc Song Song và hai người chơi nữ khác nhảy lên thuyền, chèo về phía thôn.

Lúc này, người chơi nam vẫn còn chưa xuống.

Mặc dù những cái đầu người ở sông Thông Minh thích tấn công người chơi nam, nhưng dưới tình huống bình thường, chúng sẽ không chủ động tấn công người chơi nữ.

Vì vậy, kế hoạch của họ là các người chơi nam đầu tiên sẽ đợi ở dưới chân núi, còn người chơi nữ sẽ xuống trước để tìm kiếm dấu vết của đám tóc đen. Khi phát hiện ra tóc đen, các người chơi nam sẽ tới hỗ trợ, cùng kéo Quỷ chủ ra ngoài.

Khi đến gần ký túc xá của người chơi nam, Chúc Song Song liếc nhìn về phía người nhộng sư ở cách đó không xa.

Quỷ hút máu đã biến mất, chỉ còn lại người nhộng sư và hai người chơi khác của guild Vĩnh Minh, điều này rất bất lợi cho guild Vĩnh Minh.

Ít nhất sau khi tóc đen lộ ra, tất cả người chơi đều đến đây để lôi Quỷ chủ ra, bọn họ căn bản không có ưu thế nào cả.

Nếu đã chắc chắn lúc đó không có ưu thế nào, vậy thì cô ta sẽ làm gì?

Chúc Song Song để ý tới cô ta, sợ cô ta sẽ ra tay vào lúc này, dù sao hiện tại Sư Thiên Xu, Ninh Trường Phong và Tô Vãng Sinh cũng không có mặt ở đây, vậy đây chính là thời điểm tốt nhất để cô ta ra tay.

Huống chi, cô và người nhộng sư còn có cừu hận từ lâu, hẳn là rất hận cô mới đúng.

Không ngờ cô ta lại không hề có động tĩnh gì mà chỉ lẳng lặng nhìn mặt nước, như thể cô ta cũng đang chờ đợi tóc đen xuất hiện.

Đêm càng tối, mưa càng lớn, mực nước bắt đầu dâng nhanh.

Những cái đầu người lần lượt trồi lên, trắng bệch và sưng phù dưới ánh trăng, quỷ dị và đáng sợ vô cùng.

Chúc Song Song căng thẳng nhìn chằm chằm mặt nước đục ngầu. Khi nhìn thấy mớ tóc đen kích động cách đó không xa, cô lập tức rút ra roi vàng, quất lên không trung.

Ngọn roi vàng xuyên qua màn đêm, phát ra một tiếng "Xoẹt" thật vang dội.

Tô Vãng Sinh ở dưới chân núi lập tức đứng lên: "Đi thôi!"

Cuối cùng, chỉ có ba người chơi nam là Trần Thiên, Bàng Dương cùng Mạnh Giang đi theo hắn.

Những người chơi khác hoặc đang do dự hoặc chỉ ngồi yên ở đó.

Tô Vãng Sinh cũng không lấy làm ngạc nhiên, đầu người và tóc đen đã để lại bóng tối tâm lý rất sâu cho các người chơi nam, đối với những người nhận ra rằng bản thân không thể vào hàng đợi để tranh giải, sự an toàn sẽ quan trọng hơn so với việc cạnh tranh. Họ đã từ bỏ việc xếp hạng, chờ đợi những người chơi khác tìm ra Quỷ chủ và đưa họ ra khỏi phó bản này.

Ở vài phó bản trước đây, hắn cũng đã từng gặp qua vô số người chơi như vậy rồi.

Bốn người chơi nam không hề thất vọng, họ phớt lờ đi, nhảy lên nóc nhà và chạy về phía Chúc Song Song giữa sự tấn công của những cái đầu người.

Sau khi Chúc Song Song tìm được dấu vết của tóc đen, cô lập tức thông báo cho người chơi nam, thực ra cô không cần thông báo thì bọn họ cũng sẽ tới. Khi tóc đen nhận ra người chơi nam tới gần, nó liền cuồn cuộn lao về phía bọn họ.

Mái tóc đen lao ra khỏi nước, vô số cái đầu ở phía trên há to miệng cười rộ lên. Dưới ánh trăng trong mưa, chúng lộ ra hàm răng đều đặn và sắc nhọn, không giống con người, trắng hếu và đáng sợ.

Bàng Dương đá văng đầu người nhảy về phía hắn, nhưng cái đầu lại cắn vào chân hắn, không đá đi được.

Nghĩ đến cảnh những người chơi bị nó cắn, tóc đen trào ra khỏi người, Bàng Dương chửi thề, "Đệt đệt đệt!"

Một cái phất trần tóm lấy đầu người kia và ném nó ra xa.

Tô Vãng Sinh lại hất văng một cái đầu khác, vừa mở miệng là nước mưa đã ập vào, "Đừng để đầu người lại gần! Dùng vũ khí tầm xa!"

Ba người họ lập tức lấy ra những vũ khí có thể tấn công tầm xa.

Nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, hàm răng quá sắc, chưa kể đám tóc đen còn như nước trút, bốn người chơi nam còn chưa kịp làm gì đã bị chúng đánh tơi bời.

Trong đêm tối, một làn tóc đen lặng lẽ đến gần mắt cá chân của Tô Vãng Sinh, khi nó sắp cuốn lấy mắt cá chân của hắn, Tô Vãng Sinh nhạy bén nhảy lùi lại, trong gang tấc tránh được nó.

Nhưng hắn lập tức phát hiện ra tóc đen có ở khắp nơi, một sợi tóc đen cách eo hắn chưa đầy một centimet.

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một sợi roi vàng túm lấy sợi tóc kia, ánh sáng vàng và sợi tóc ướt va chạm nhau, khuấy động ra một làn khói.

Chúc Song Song: "Đừng để tóc đen dính lấy, chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể mọi người và phát triển bên trong!"

Mạnh Giang vừa né đầu người vừa né tóc đen, "Nhưng chúng ta không phải tới đây để kéo nó ra hay sao!"

Họ đến để hỗ trợ kéo đám tóc đen, nhưng giờ lại phải tránh nó ở khắp mọi nơi.

Chúc Song Song nhìn chằm chằm tóc đen trong nước, đột nhiên quất roi xuống nước, cuốn lấy một mớ tóc đen lớn, kéo nó ra khỏi nước.

"Mạnh Giang!"

"Đây!"

Mạnh Giang lập tức hiểu được ý của Chúc Song Song, hắn nhảy tới bên cạnh Chúc Song Song, cùng hợp lực lại kéo roi về phía sau.

Kỹ năng của hắn tập trung vào sức mạnh, hắn dùng sức kéo mái tóc đen ra chừng 4-5 mét.

"Làm tốt lắm Mạnh Giang!" Chúc Song Song vui vẻ hô to: "Đỉnh nóc kịch trần luôn!"

Mạnh Giang cười khà khà, "Đột nhiên làm tôi nhớ lại lúc còn trong lâu đài ghê, chúng ta cùng bảo vệ bạn quỷ của mình, chống lại lũ quỷ nhỏ kia."

Hắn lại giật mạnh một cái, lại có một đám tóc đen khác bị hắn kéo ra.

Hắn còn chưa kịp vui mừng thì chợt nhận ra sức kéo có gì đó không đúng lắm, đồng thời nghe thấy Chúc Song Song hét lên một tiếng: "Aaaa!——"

Thân là người chơi nữ, Chúc Song Song cũng không quá để ý đến những cái đầu trong đám tóc đen, thấy những cái đầu bên trong nhảy ra ngoài, cũng chỉ có bốn người chơi nam là căng thẳng.

Thế nhưng có một cái đầu nhợt nhạt và nhớp nháp lại bất ngờ lao về phía Chúc Song Song từ dưới mái tóc đen và cắn vào cổ tay cô.

Chất lỏng ăn mòn màu xanh lá và những chiếc răng sắc nhọn có độc trực tiếp cắn xé tay phải của Chúc Song Song.

Chiếc roi vàng cũng vì thế mà thõng xuống.

"Song Song!"

"Chúc Song Song!"

Mọi người sợ hãi la lên.

Sau đó họ mới nhìn rõ đó không phải là đầu người mà là một người nhộng.

Bởi vì sự cố này, lực trên roi đột nhiên mất đi, những mảng tóc đen lớn bị kéo ra lại cuồn cuộn lên, lao về phía bốn người chơi nam.

Trong mớ tóc phình to ra, không biết là đầu người hay là người nhộng.

Tô Vãng sinh chạy về phía Chúc Song Song, khi hắn vừa hất một cái đầu người ra thì một người nhộng bất ngờ phi lên khỏi mặt nước cắn vào chân hắn, kéo hắn xuống nước.

"Ha ha ha ha ha!" Người nhộng sư đứng ở trên nóc nhà gần đó cười lớn, căm hận nhìn Chúc Song Song, liếm liếm đôi môi đỏ tím, ánh mắt như rắn độc, "Chúc Song Song, sao mày không sủa nữa đi, không cầm roi vàng quất tao nữa đi!"

Cô ta nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Chúc Song Song, nơi bàn tay phải của cô bị cắn đến chảy máu ròng ròng. Nụ cười trên khuôn mặt cô ta càng lúc càng trở nên điên cuồng.

Hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô ta, một là khi người nhộng cắn đứt mắt cá chân của Sư Thiên Xu, hai chính là lúc người nhộng cắn nát tay Chúc Song Song này đây.

Lần nào mà hai người cô ta căm ghét nhất phải chịu khổ, thì lần đó cô ta đều cảm thấy sảng khoái.

Chúc Song Song hết lần này đến lần khác làm cô ta bẽ mặt, còn có mối hận từ lần chém đứt phía sau lưng cô ta nữa, tất cả đều lần lượt hiện lên trong tâm trí cô ta.

Nụ cười trên mặt cô ta mang theo sự khát máu, ác độc nói: "Yên tâm, tao nhất định sẽ khiến mày chết không được tử tế."

Người nhộng liên tục trồi lên từ mái tóc đen và mặt nước.

Sau đó họ mới phát hiện ra tóc đen không tấn công người nhộng.

Người nhộng của người nhộng sư có cả nam lẫn nữ, nhưng bất kể là nam hay nữ thì tóc đen cũng không tấn công chúng, như thể nó không coi chúng là con người, vì vậy người nhộng mới có thể trốn trong tóc đen lẫn nước để tấn công họ.

Chúc Song Song cầm kiếm lên bằng tay trái, cắt đứt phần cánh tay bị người nhộng cắn đã chuyển sang màu đen.

Sắc mặt cô cắt không còn giọt máu, thở hổn hển nói: "Hèn chi lúc tôi ở một mình trong thôn, một cơ hội tốt như vậy mà cô lại không tấn công tôi. Đêm qua cô nhất định đã phát hiện ra, tóc đen không tấn công người nhộng nhỉ, cô chờ tóc đen xuất hiện, mượn chúng để đánh lén bọn tôi."

"Đúng vậy, tao chỉ đang đợi cơ hội này mà thôi, thi đấu cái quần què gì đó tao cũng đách quan tâm, năm đó mày làm gì tao thì tao sẽ trả mày lại gấp ngàn lần!" Người nhộng sư cay nghiệt nói: "Chết mẹ mày đi!"

Cả mười người nhộng đều lao về phía Chúc Song Song.

Khi Tô Vãng Sinh vùng lên khỏi mặt nước, máu đen chảy ồ ạt ra từ họng hắn.

Ba người chơi còn lại muốn giúp Chúc Song Song, nhưng mớ tóc đen lớn mà họ vừa nhổ ra giờ lại đang tấn công học ở tứ phía.

Tóc đen chính là thứ đáng sợ nhất đối với người chơi nam, chỉ cần bị một sợi tóc đen quấn lấy là có thể trở thành vật nuôi dưỡng cho chúng và mất mạng.

Bọn họ di chuyển đã khó, tự bảo vệ mình càng khó hơn.

Chúc Song Song đội khăn voan đỏ, tay trái cầm kiếm ngăn đám người nhộng.

Máu chảy thành dòng từ cánh tay phải của cô, cô dần bắt đầu cảm thấy chóng mặt và kiệt sức, đối phó với đám người nhộng bình thường đã không dễ gì rồi, chứ đừng nói đến người nhộng như Phương Kỳ và Lâm Trung Khê, những người này so với cô đều không thua kém gì cả.

Khi lại có một người nhộng khác cắn một miếng thịt từ bắp chân của cô, Chúc Song Song lảo đảo ngã về phía sau, Phương Kỳ chưởng một phát vào bả vai cô, phi thân về phía cô.

Mưa to giàn giụa, đêm tối vô biên.

Nước mưa lớn quất vào khuôn mặt tái nhợt của Chúc Song Song, nương theo đôi mắt cô chảy xuống.

Toàn thân đâu đâu cũng có vết cắn, mất máu quá nhiều, cộng thêm bị chất độc ăn mòn, ý thức của cô đã bắt đầu mờ đi, cô mơ hồ nhận ra rằng mình có thể sẽ chết.

Một bóng người im lặng khác xuất hiện phía sau cô, cô biết đó là Lâm Trung Khê, người mà Phương Kỳ yêu nhất từ khi còn nhỏ, và là một trong hai người nhộng mạnh nhất.

Cô nhìn Phương Kỳ, chàng trai trẻ im lặng với vết sẹo trên mặt, trong mắt chảy ra thứ gì đó, "Phương Kỳ, Phương Kỳ, cậu..."

Khi Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong tới nơi thì cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Sư Thiên Xu định ra tay thì Ninh Trường Phong đã ngăn cô lại.

Ninh Trường Phong: "Chờ đã, em nhìn đi."

Sư Thiên Xu ngẩng đầu nhìn, nhận thấy có gì đó không ổn

Chúc Song Song bị người nhộng cắn mấy phát. Ngay lúc sắp không chịu nổi nữa thì lại bị người nhộng Phương Kỳ chưởng một cái ngay bả vai, còn có một người nhộng Lâm Trung Khê đang chờ ở sau lưng, nhìn qua chỉ có con đường chết.

Tô Vãng Sinh mặc kệ đám đầu người, đau khổ hét lên, trong khi người nhộng sư đứng phía bên kia cười lớn.

Khi Chúc Song Song chuẩn bị rơi xuống nóc nhà nơi mà người nhộng sư đang đứng, cô chuẩn bị nhắm mắt lại thì Phương Kỳ đột nhiên đỡ thắt lưng của cô rồi xoay người đối mặt trực diện với người nhộng sư phía sau cô.

Cách thức tấn công chính của người nhộng là cắn và ngoạm. Do người nhộng được bồi dưỡng nên mới có thể cắn đứt mắt cá chân của Sư Thiên Xu, mới có thể cắn đứt tay của Chúc Song Song, thậm chí là đáng sợ hơn thế nữa.

Người nhộng mạnh nhất của cô ta há miệng ra, trong ánh mắt kinh hoàng và không thể tin được của cô ta mà cắn đứt cổ cô ta.

Lúc Ninh Túc và Lăng Tiêu đến nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy Phương Kỳ trên bầu trời đêm, đỡ Chúc Song Song sắp rơi xuống nóc nhà, quay người lại cắn vào cổ người nhộng sư khi cô ta vẫn chưa kịp phản ứng.

Đầu của người nhộng sư lăn xuống, đôi mắt vẫn còn trợn to, bị người nhộng Lâm Trung Khê phi từ phía sau đến nghiền nát, không còn khả năng sống lại.

Chúc Song Song được Tô Vãng Sinh đón được, ôm chặt vào trong lòng.

Người nhộng Phương Kỳ và người nhộng Lâm Trung Khê đứng trên nóc nhà ướt đẫm mưa, nắm chặt tay nhau, áp mặt vào mặt nhau như khi còn nhỏ.

Cơn mưa lớn cuốn trôi chất nhầy trên cơ thể họ, dần lộ ra khuôn mặt thiếu niên và sạch sẽ của họ.

Phương Kỳ cọ nhẹ đôi mắt của Lâm Trung Khê. Đôi mắt vốn có thị lực kém từ nhỏ, mí mắt nhắm chặt không có lồi ra, nhưng dường như có thể nhìn thấy Phương Kỳ một cách rõ ràng và sâu sắc.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện ở khóe miệng nhợt nhạt của cậu ấy.

Dịu dàng như Phương Kỳ từng nói.

Họ nắm tay nhau thật chặt, cùng hướng về phía này.

Như là đang nhìn cậu, càng như là đang nhìn Lăng Tiêu.

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong cũng nhìn về phía Ninh Túc và Lăng Tiêu trong màn mưa.

Sư Thiên Xu: "Ninh Trường Phong, Chúc Song Song bị thương rất nặng, không thể chịu được bao lâu nữa, chúng ta phải rời khỏi phó bản càng sớm càng tốt thôi."

Ninh Trường Phong dời tầm mắt, lau đi giọt nước trên mặt, "Hội trưởng Sư, lên thôi!"

Một con quái vật bạch tuộc khổng lồ xuất hiện trong nước. Vô số xúc tu trải dài xuống đáy sông. Chúng phát triển và lan rộng một cách điên cuồng túm lấy vô số tóc đen, quấn quanh từng vòng.

Tóc đen che trời, dần dần lộ ra cơ thể chính.

Một cái đuôi rắn bạc bay lên trời, quấn lấy cơ thể chính và kéo nó lên trên.

Mạnh Giang, Bàng Dương và Trần Thiên không màng đến sự truy đuổi của những cái đầu mà nhảy lên người con quái vật bạch tuộc, cùng giật tóc đen ra ngoài.

Mái tóc đen che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thôn Minh Tiền. Bên dưới càng trở nên tối hơn, tối đến mức không thể phân biệt được giữa màn đêm và tóc đen.

Cuối cùng, trong bóng tối vô tận xuất hiện một đường màu trắng.

Trong bóng tối, màu trắng đặc biệt bắt mắt quỷ dị, xác thối trên đó bắt đầu rơi xuống sau khi rời khỏi mặt nước, vang lên tiếng rào rạt.

Màu trắng càng lúc càng nhiều.

Lộ ra vầng trán đầy đặn to lớn, lộ ra đôi mắt hư thối sâu hoắm, lộ ra chiếc mũi dài như cây cầu và hàm răng trắng sắc nhọn.

Người khác có lẽ không nhìn thấy gì trong cái đầu thối khổng lồ có thể bao trùm thôn Minh Tiền này, nhưng Ninh Túc lại có thể nhìn ra từ sâu bên trong đấy, đây chính là Lệ Băng Vũ xinh đẹp trong cuốn album kia.

Tiếng khóc và tiếng cười dữ dội của quỷ nhỏ trên núi đột ngột phá vỡ tiếng mưa gió, vang vọng điếc tai.

Ngày càng gần hơn, chúng như đang chạy về phía này.

Ninh Túc cảm giác được Lăng Tiêu đã đặt bé Túc vào chỗ an toàn trên thuyền ở phía xa.

Cậu nhìn về phía Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, dường như nhìn thấy bọn họ cũng đang quay đầu lại nhìn mình, nhưng trong màn mưa và tiếng gió vọng quá mờ hồ, cậu nhìn không rõ.

Càng ngày càng mơ hồ.

Càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip