177
177. Căn cứ trò chơi
Editor: Cô Rùa
*
Khi tầm nhìn của Ninh Túc khôi phục trở lại thì họ đã trở về căn cứ.
Cậu chỉ định thần lại một chút rồi lập tức nhìn sang Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu biết cậu đang nóng lòng muốn biết cái gì, liền nói: "Sư Thiên Xu top 1, Ninh Trường Phong top 2, Mạnh Giang top 3, Chúc Song Song top 4, Tô Vãng Sinh top 5, tất cả bọn họ đều an toàn rời khỏi phó bản."
"Em còn ở đây, chứng tỏ tất cả trong tương lai đều ổn thỏa."
Ninh Túc thở phào nhẹ nhõm: "Tô Vãng Sinh lại thua vợ rồi."
Lăng Tiêu: "..."
Ninh Túc nói xong thì thở ra một hơi, trong lồng ngực có quá nhiều cảm xúc dâng trào. Cậu hơi cúi đầu, lồng ngực hơi gầy khẽ phập phồng, tựa như mất một lúc lâu cũng chưa tiêu hóa được.
Lăng Tiêu ôm gáy cậu, vỗ về lưng cậu, cúi đầu hôn cậu.
Nụ hôn này từ mãnh liệt đến dịu dàng khiến Ninh Túc trút hết mọi tâm tư và cảm xúc.
Cậu dụi đầu vào hõm cổ Lăng Tiêu, nhẹ nhàng gọi hắn: "Thần Hoa đại nhân à."
Lăng Tiêu: "Hửm?"
Ninh Túc: "Thì ra em được sinh ra như vậy, thì ra em và anh, cùng trò chơi vô hạn, cùng những người trong trò chơi này có liên hệ như vậy."
Cậu nhớ lại trước kia, khi ở thế giới hai người, chậm rãi nói với Lăng Tiêu: "Lúc em vào trò chơi, em ngồi trên một chiếc xe tang, người ngồi trước mặt em chính là Chúc Song Song."
"Lúc đó cô ấy bị một gã cơ bắp kéo ra khỏi ghế, cô ấy không ngừng khóc lóc ỉ ôi, khi ấy em còn thầm nghĩ, cô gái này ồn thật, không ngờ cô ấy lại là người đón em đến thế giới này... Cũng được xem như là dì của em nhỉ?"
"Người ngồi phía sau là một tiểu đạo sĩ, khi em biết anh ta là đạo sĩ, em còn cảm thấy anh ta không đáng tin cậy lắm, không ngờ anh ta lại rất uy tín, chỉ có điều là sợ ma mà thôi, không bằng vợ anh ta."
"Còn có Phương Kỳ nữa......"
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, "Phương Kỳ thì sao? Khúc cuối cậu ấy và Lâm Trung Khê như là nhìn anh, tức là sao vậy? Có phải anh đã làm gì đó không?"
Lăng Tiêu "Ừm" một tiếng, "Cái lu người nhộng của người nhộng sư đó, em có thể coi nó giống như chiếc lu đựng nhân trư hoàng cung thời xưa được ngâm trong nước thánh ở thế giới [Nô Lệ Hoa], lu người nhộng được nuôi dưỡng và điều khiển bằng thứ chất lỏng tương tự như nước thánh, chất lỏng đó xâm nhập vào cơ thể của người nhộng, khiến họ không thể rời khỏi nó và cũng không thể cắt đứt sự điều khiển từ nó."
Ninh Túc: "Anh nói rất đúng, người nhộng sư lấy được lu người nhộng ấy từ một phó bản hậu cung của Quỷ hoàng đế. Đó là phó bản mà cô ta và em gái mình cùng tham gia, em gái cô ta bị chế thành nhân trư, còn cô ta thì thành công bước lên ngôi hậu và rời khỏi phó bản, đồng thời lấy được lu người nhộng mà căn cứ ai nghe thấy cũng đều sợ đến vỡ mật, người nhộng ban đầu là một phiên bản thon dài của nhân trư."
Ninh Túc biết được tất cả những điều này từ phó bản [Giả Quỷ].
Cái tên Vi Vi ban đầu là tên của em gái người nhộng sư. Em gái là tâm ma của cô ta, sau khi em gái cô ta chết, cô ta đã dùng tên của em gái mình để sống ở thế giới vô hạn.
Cái đêm mà em gái cô ta xuất hiện, có lẽ đó cũng là lần cô ta lộ ra sự yếu đuối hiếm có của mình, kể cho Ninh Túc nghe câu chuyện của họ.
Ninh Túc nghĩ chính vì Lâm Trung Khê giống em gái cô ta, thông minh giỏi giang, đơn thuần và hiền lành nên cô ta vừa nhìn thấy đã muốn cậu ta gia nhập guild Vĩnh Minh.
Nhưng vì Lâm Trung Khê từ chối nên cô đã tàn nhẫn biến cậu ta thành một người nhộng.
Trong phó bản vừa rồi, còn có một chuyện nữa mà Chúc Song Song đã kể với cậu, đó là người nhộng sư đã buộc Trần Thiên phải lựa chọn giữa mạng sống của em gái hắn và mạng sống của hàng chục người chơi khác.
Có lẽ cũng tương tự như vậy, Trần Thiên và Trần Tình có phần giống cô ta và em gái mình, bọn họ lớn lên đều không có cha mẹ, sống nương tựa lẫn nhau.
Hai anh em Trần Thiên và Trần Tình có mối quan hệ rất tốt, nên người nhộng sư càng muốn kiểm tra mối quan hệ của họ, ép Trần Tình phải tự sát.
Em gái cô ta không chỉ là tâm ma của cô ta, mà còn là nguyên nhân sâu xa dẫn đến nhiều hành vi của cô ta sau này.
Cô ta có lẽ có một chút đáng thương, nhưng sự đáng thương này không thể xóa bỏ được tội ác mà cô ta đã phạm phải.
Giống như, cô ta tiếp tục sống trong thế giới trò chơi bằng tên của em gái mình, nhưng hầu hết mọi người trong căn cứ đều gọi cô ta là người nhộng sư chứ không phải là Vi Vi.
Lăng Tiêu: "Chỉ là vào cái đêm hôm trước đó một ngày, anh dùng năng lượng làm nó yếu đi, cũng thay thế một phần chất lỏng đó."
Ninh Túc: "Cho nên họ mới có thể thoát khỏi sự khống chế của người nhộng sư và giết chết cô ta."
Lăng Tiêu: "Đúng là anh đã giúp bọn họ, nhưng chủ yếu là do nỗ lực của chính bọn họ nữa. Không phải người nhộng nào cũng đều có thể thoát khỏi sự khống chế của người nhộng sư. Cũng giống như việc anh cung cấp năng lượng nhưng cũng không phải ai chết rồi cũng có thể trở thành Quỷ chủ."
Ninh Túc gật đầu, cái này đòi hỏi sự chấp niệm mãnh liệt, thậm chí là oán hận.
Phương Kỳ và Lâm Trung Khê có thể làm được.
Họ không chỉ thoát khỏi sự kiểm soát và báo thù người nhộng sư, mà có lẽ còn có những năng lực khác nữa.
Họ nắm lấy sức mạnh của Lăng Tiêu để thoát khỏi sự kiểm soát, Quỷ chủ mượn năng lượng của Lăng Tiêu để ra đời, ở một mức độ nhất định có thể coi là cùng một nguồn gốc, về sau còn có cơ hội làm Quỷ chủ trong phó bản cũng nên.
Lăng - sống hơn trăm tuổi - Tiêu dường như đọc được những gì cậu đang nghĩ, "Lúc còn trong phó bản anh đã nói với em rồi, đó là tương lai ban đầu và nó có thể thay đổi, không cần cố chấp bám vào nó hoặc dự đoán nó."
Ninh Túc lập tức đứng lên: "Em biết rồi, anh đưa em về là muốn để em thay đổi nó, giờ chúng ta xuất phát thôi."
Ninh Túc lại gửi tin nhắn cho Phương Kỳ nhưng vẫn không nhận được hồi âm.
Cậu dứt khoát gửi tin cho Chúc Song Song, Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy.
Chúc Song Song cùng Trần Thiên và Trần Tình vừa mới vào phó bản. Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy nhận được tin nhắn của cậu cũng lập tức xuất phát, đứng chờ cậu ở khu rừng ngoài guild Vĩnh Minh.
Ninh Túc và Lăng Tiêu tụ họp lại với họ ở đó.
Tô Vãng Sinh: "Ý cậu là, Phương Kỳ có thể đã xảy ra chuyện ư?"
Ninh Túc gật đầu: "Tôi sợ cậu ấy luẩn quẩn trong lòng, trở thành người nhộng cho người nhộng sư."
Tô Vãng Sinh nghe xong cũng cảm thấy có khả năng này.
Họ biết người nhộng sư tàn nhẫn đến mức nào, họ cũng biết Phương Kỳ nhẫn tâm và tội lỗi đến nhường nào, gộp hai người này lại với nhau, khả năng Phương Kỳ có thể thực sự trở thành một người nhộng là rất cao.
Huống chi, gần đây họ còn không thể liên lạc được với Phương Kỳ. Hoặc là Phương Kỳ đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là cậu ta đang làm điều gì đó mà không muốn họ biết.
Quý Minh Thụy: "Nhưng mà khoan đã, người nhộng sư nhất định phải ở trong thế giới phó bản thì mới có thể làm việc đó được, vậy giờ này chúng ta ở đây làm gì?"
Ninh Túc: "Tới tìm Phương Kỳ thử. Nếu không tìm được cậu ấy thì đi tìm người nhộng sư. Nhưng trước tiên phải xác nhận xem Phương Kỳ có bị biến thành người nhộng chưa đã."
Quý Minh Thụy: "Tôi không thích hợp tham gia lắm, tôi đánh không lại, guild bọn tôi cũng không muốn gây thù với guild Vĩnh Minh."
Ninh Túc: "..."
Không hổ là anh nha, sếp lớn Quý Minh Thuỵ à.
Ninh Túc: "Vậy anh ở đây đợi đi, bọn tôi đi thuyết phục cậu ấy."
Tô Vãng Sinh suy nghĩ một chút, "Tôi đi với cậu."
Ninh Túc gật đầu, đều đã đến nước này rồi, cậu cũng không lo Tô Vãng Sinh sẽ bị guild Vĩnh Minh ghi hận.
Sau khi thống nhất xong, hai người nhìn về phía Lăng Tiêu đi cùng Ninh Túc.
Bọn họ đều đã từng gặp qua Lăng Tiêu, nhưng lại không biết rõ về hắn, cũng không hiểu tại sao Ninh Túc lại đưa hắn tới đây vào lúc này.
Ninh Túc giới thiệu với bọn họ: "Đây là Lăng Tiêu, đùi của tôi."
Cả hai đều sửng sốt một lúc, suýt chút nữa đã nói "chúc mừng nha" ngay trước mặt Lăng Tiêu.
Bọn họ đều biết tên cá mặn Ninh Túc này muốn có một cái đùi đến cỡ nào, ở phó bản [Quỷ Súc] đầu tiên, cậu muốn ôm đùi áo đen, ở phó bản [Mạn Mạn], cậu trong phiên bản mini bị treo lủng lẳng trên đèn cổ ở lâu đài, hỏi bọn họ khi nào thì mới có thể trở thành đùi của cậu.
Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã tìm được đùi của mình, thực sự đáng được chúc mừng.
Nhưng nói trước mặt đùi thì có vẻ không được hay cho lắm nhỉ?
Tự dưng có cảm giác việc nói lời chúc mừng với người ta sẽ khiến nó kỳ kỳ thế nào ấy.
Lăng Tiêu: "Xin chào, tôi là đùi của Túc Túc."
"..."
Hắn rất tự giác về việc mình là đùi, dường như hắn không bận tâm đến việc bị coi là đùi của của người khác chút nào hết.
Ninh Túc: "Anh ấy còn có một thân phận nữa, là bạn trai tôi."
"...?"
"???"
Tô Vãng Sinh: "Cái gì? Cậu mà cũng thích con người á?"
"..."
Tô Vãng Sinh: "Xin lỗi, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ, chỉ... Chúc mừng nha!"
Quý Minh Thụy cũng có chút hoảng hốt mà nói: "Chúc mừng cậu."
Hắn có thể hiểu cho Tô Vãng Sinh, không biết vì sao, bọn họ đều cảm thấy Ninh Túc giống như không thể yêu một người bình thường được vậy.
Lăng Tiêu nhìn Ninh Túc cười một tiếng, nói: "Không sao, tôi quả thực không phải người bình thường."
Ninh Túc: "Là thần ó, đỉnh nóc luôn!"
"..."
Đàn ông khi yêu thật đáng sợ.
Hai người lặng lẽ nhìn Lăng Tiêu mấy lần, với tư cách là bạn của Ninh Túc, họ nên nói gì đó mới đúng.
Nhưng bọn họ luôn cảm thấy Ninh - cá mặn bạo lực - Túc sẽ không chịu khổ gì, cho nên cũng không cần phải nói thêm gì nữa.
Quý Minh Thụy đứng chờ ở ngoài rừng cây, Tô Vãng Sinh đi theo hai người về phía guild Vĩnh Minh.
Trên đường đi, thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía Lăng Tiêu, khi hắn nhìn lần thứ năm, Lăng Tiêu quay đầu nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy?"
Tô Vãng Sinh: "Anh thật ghê gớm."
"..."
Tô Vãng Sinh: "Thật đó, người có thể làm cho Ninh Túc thích, nhất định là... rất ưu tú."
Hắn thuận miệng thay từ "Vi diệu" thành "Ưu tú".
Ninh Túc: "Ninh Trường Phong cũng nói vậy đó."
Tô Vãng Sinh: "Thật á, anh ta cũng nói như vậy mà đúng không."
Ninh Túc: "Ninh Trường Phong nói với tôi, có thể làm bạn trai của Lăng Tiêu thì phải rất ưu tú."
Tô Vãng Sinh: "..."
Hắn biết rồi, biết Ninh Trường Phong đã khen Ninh Túc ưu tú rồi.
Hắn cũng biết Lăng Tiêu chắc chắn không phải là người chơi bình thường.
Ninh Túc đúng lanh miệng thật, câu này nói ra là đang khen cả hai người họ luôn, khiến hắn có cảm giác như đang bị nhét thức ăn cho chó vậy.
Tô Vãng Sinh: "Hai người quả thực rất xứng đôi."
Lăng Tiêu: "Cũng là trời sinh một đôi thôi."
Ninh Túc: "Cảm ơn, anh và Chúc Song Song cũng rất xứng."
Tô Vãng Sinh: "...?"
Hắn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: "Cậu nói gì vậy! Giữa tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì cả!"
Bộ dạng Ninh Túc như nhìn thấu hết hồng trần, cứ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trong veo đến cùng cực, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, khiến Tô Vãng Sinh lại muốn xù lông.
Ninh Túc đắc ý bước vào cổng guild Vĩnh Minh.
Kẻ thù lớn nhất của guild Vĩnh Minh chắc chắn là guild Ngân Hoa. Họ vẫn luôn coi Sư Thiên Xu là cái gai trong mắt. Kể từ trận đấu cấp guild, đã có thêm một cái gai khác trong mắt họ nữa, đó là Ninh Túc, người đã dắt mũi bọn họ xoay vòng vòng trong trận đấu.
Chẳng qua 'người' gác cổng đều là trùng độc rải rác khắp rừng nên Ninh Túc xuất hiện ở cổng guild Vĩnh Minh cũng không gây ra bất kỳ chấn động nào.
Quách Hiểu vừa đi qua cổng lớn từ lối nhỏ bên cạnh đã bị một hòn đá chọi trúng đầu.
"Đéo mẹ, đứa nào đấy!"
Hắn quay lại, bắt gặp Ninh Túc đang đứng trước cổng guild Vĩnh Minh.
Thiếu niên cao gầy, khuôn mặt đẹp trai khờ khờ, nhìn qua cực kỳ vô hại.
Càng như vậy, Quách Hiểu càng tức giận.
Lúc ấy hắn cũng bị chính cái vẻ ngoài này của cậu đánh lừa mà, hắn rõ ràng là đòn chí mạng của guild Vĩnh Minh, vì lý do này, hắn thậm chí không tham gia vào cuộc thi cá nhân kia. Cuối cùng thì sao hả, chính vì Ninh Túc mà hắn ta từ vua bom[1] thành bom lép luôn, trở thành trò cười cho toàn bộ căn cứ.
[1] 王炸 ~ vương tạc: vua bom/con át chủ bài, nếu dịch thành con át chủ bài thì đoạn sau không đồng vần được í, đoạn này tác giả chơi chữ
Quách Hiểu dần nở nụ cười nham hiểm: "Ninh Túc, cậu còn dám mò mặt tới guild Vĩnh Minh à? Cậu không phải là một trong mười cao thủ của căn cứ, không thể sử dụng vũ khí kỹ năng trong căn cứ, đúng không?"
Ninh Túc: "Đúng vậy, nhưng chẳng phải chúng ta giống nhau à? Anh cũng đâu có tham gia thi đấu cá nhân, cũng không có xếp hạng, cho nên không thể sử dụng vũ khí kỹ năng... Ớ, mà anh có vũ khí kỹ năng à? Vũ khí kỹ năng của anh là gì thế? Trong trận đấu hình như cũng chưa từng thấy anh lấy ra xài nhỉ?"
"..."
Quách - Thành viên mới kiêm con át chủ bài của guild Vĩnh Minh - Hiểu, ngay cả vũ khí kỹ năng còn chưa kịp lấy ra đã bị Ninh Túc tiễn vong khỏi trò chơi.
Sắc mặt Quách Hiểu lập tức tối sầm lại: "Cứ chờ đó! Guild bọn tôi có cao thủ top 10, tôi lập tức đi gọi hội trưởng và cổ bà tới!"
Ninh Túc: "Anh gọi đi, tôi cũng có đùi chứ bộ!"
Nói xong, cậu nấp sau lưng Lăng Tiêu, thò mỗi cái đầu ra, một bộ dáng chó cậy gần nhà: "Ai sợ ai hả? Tôi khuyên anh tốt nhất đừng đấu với tôi, nếu không anh sẽ hối hận đó."
"......"
Quách Hiểu liếc nhìn Lăng Tiêu lạ hoắc này: "Hả? Ha ha ha ha ha!"
Ninh Túc quay sang Lăng Tiêu nói: "Thần Hoa đại nhân, anh ta còn dám coi thường anh kìa."
Lăng Tiêu: "..."
Ninh Túc mặt trơ trơ đổ thêm dầu vào lửa: "Danh dự của một người đàn ông quan trọng hơn bất cứ thứ gì, anh nên dạy cho anh ta một bài học, huống hồ, anh ta còn bắt nạt em nữa."
Tô Vãng Sinh: "..."
Sao hắn lại nhớ là Ninh Túc bắt nạt Quách Hiểu nhỉ?
Trước khi Tô Vãng Sinh kịp mở miệng nói gì đó, cỏ cây trên lối đi của Quách Hiểu đột nhiên rào rạt như sống lại, chúng tụ thành một sợi dây cỏ quấn quanh chân hắn, nháy mắt đã kéo hắn đi.
Quách Hiểu nằm ngơ ngác dưới chân Ninh Túc.
Tô Vãng Sinh kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ thận trọng chưa từng có.
Ninh Túc đắc ý bước ra từ phía sau Lăng Tiêu, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
Tô Vãng Sinh không hiểu được sự vui mừng của cậu, rõ ràng cậu cũng có thể chế ngự được Quách Hiểu, có đùi ra tay thì vui đến vậy sao?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đi đến kết luận rằng cậu đúng thật là một con cá mặn!
Ninh Túc đá đá Quách Hiểu, "Phương Kỳ đang ở đâu?"
Quách Hiểu lấy lại tinh thần: "Sao tôi biết được!"
Những sợi dây cỏ di chuyển đến trước mặt Quách Hiểu, hóa thành hình dạng lưỡi dao sắc nhọn, tuy chỉ là cỏ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác đáng sợ và chết chóc hơn cả lưỡi dao bén ngót.
Ninh Túc: "Anh còn không xứng để hoa lăng tiêu xuất hiện nữa, sao còn bướng vậy hả? Nói mau!"
Lăng Tiêu: "..."
Quách Hiểu: "Hắn hay đi chung với người nhộng sư thì làm sao tôi biết được!"
Có vẻ như hắn vẫn còn mạnh miệng không muốn nói, nhưng thực ra hắn đã nói rồi.
Đi cùng với người nhộng sư.
Chưa nói đến Ninh Túc guild Ngân Hoa, ngay cả Tô Vãng Sinh guild Cửu Tinh cũng biết sơ sơ nơi ở của người nhộng sư trong guild Vĩnh Minh.
Thật không may, người nhộng sư và Phương Kỳ đều không có ở đó.
Nơi mà người nhộng sư sống trông giống như một căn phòng ở hoàng cung thời xưa, có sân rộng và nhiều cái lu quỷ dị.
Ninh Túc vừa định mở lu ra xem thì thấy phù thuỷ và cổ bà đi tới.
Phù thủy tức giận chỉ vào Ninh Túc: "Ninh Túc, cậu coi guild Vĩnh Minh bọn tôi là chỗ nào hả! Không ngờ cậu còn dám treo Quách Hiểu ngay trước cổng lớn guild bọn tôi như vậy!"
Ninh Túc lập tức chỉ vào Lăng Tiêu: "Người treo anh ta lên không phải tôi, mà là anh này á!"
Lăng Tiêu: "..."
Đôi khi thực sự muốn đánh bạn trai hắn một cái.
Phù thủy: "Tôi đếch cần biết là tên nào!"
Hắn quay đầu sang nhìn Cổ Bà, "Cổ Bà, tuy chúng ta không thể giết chết bọn họ trong căn cứ, nhưng có thể khiến bọn họ trúng cổ độc, khiến họ sống không bằng chết không phải rất dễ dàng sao?"
Cổ bà nhìn Ninh Túc và Lăng Tiêu, không nói gì.
Phù thủy bắt đầu trở nên lo lắng, gọi cổ bà thêm một tiếng nữa, âm lượng càng lớn hơn.
Hôm nay Cổ bà không đeo mặt nạ, ở căn cứ trò chơi lâu như vậy, mặt hắn đã sớm khôi phục lại bình thường. Đúng như Chúc Song Song nói, hắn giống như một siêu mẫu vậy, với những đường nét khuôn mặt đặc biệt, khó có thể phân biệt được hắn là nam hay nữ.
Hắn không nhìn phù thuỷ, ánh mắt rơi vào Ninh Túc, "Anh muốn tôi dùng cổ trùng lên người tôi thích sao? Cổ trùng gì? Cổ tình ư?"
Phù thủy nhìn hắn với vẻ sửng sốt, "Cậu, cậu vừa nói gì cơ?"
Lăng Tiêu nhấc mí mắt lên nhìn Cổ bà, ánh mắt sâu thẳm hỗn loạn, tựa như có thứ gì đó sắp phun trào, ngay sau đó lại cười với Cổ bà một cái.
Ninh Túc mím môi nói với Cổ bà: "Cổ bà, những lời lúc nãy bọn tôi nói trong rừng chắc hẳn anh đã nghe thấy hết rồi đúng không."
Đúng là cậu đã lên kế hoạch hết rồi, lần này đến tìm Phương Kỳ, nếu gặp phải Cổ bà, cậu sẽ thông báo chuyện này cho hắn.
Trong phó bản, Ninh Túc đã quyết định nói cho ba mẹ mình nghe về mối quan hệ giữa cậu và Lăng Tiêu.
Cậu muốn ở bên Lăng Tiêu một cách công khai chứ không phải lén lén lút lút.
Nếu muốn công khai, cậu nghĩ đến việc giới thiệu rõ ràng Lăng Tiêu với ba đối tượng.
Đầu tiên là ba mẹ.
Thứ hai là bạn bè.
Thứ ba là những người có khả năng thích cậu.
Vừa rồi khi băng qua khu rừng đến guild Vĩnh Minh, cậu còn đang kể cho Tô Vãng Sinh nghe chuyện của cậu và Lăng Tiêu. Trong rừng đầy rẫy cổ trùng, Ninh Túc cảm thấy Cổ bà hẳn đã nghe được rồi.
Nhưng lúc này hắn lại không nói gì cả.
Hắn không nói gì, Ninh Túc bèn phải lặp lại lần nữa cho hắn nghe: "Cổ bà, đây là người tôi thích, là bạn trai tôi - Lăng Tiêu."
Cậu biết Cổ Bà thích cậu.
Cổ bà là người sinh ra từ tình yêu và chết vì hận, yêu và hận của hắn diễn biến đặc biệt mạnh mẽ.
Hắn có thể ghét Sư Thiên Xu chỉ vì một câu nói của cô, nhưng cũng có thể thích cậu chỉ vì một lời giải thích hay một cái quần.
Lúc đó Ninh Túc còn chưa hiểu rõ loại tình cảm này, cậu cảm thấy nếu cậu thật sự thích một người, thì hẳn là phải lâu dài, thận trọng và ổn định cơ.
Sau đó, cậu nhận ra mình thích Lăng Tiêu, mới biết cả hai tình huống đều đúng cả.
Dường như từ nhỏ cậu đã có thể cảm nhận được Lăng Tiêu, do đó tích lũy được cảm giác an toàn mà không ai có thể thay thế được.
Nhưng thực ra, từ lần đầu tiên gặp Lăng Tiêu trong bản [Nô Lệ Hoa] đến khi xác nhận mối quan hệ, cũng chỉ mới vỏn vẹn hơn hai tháng.
Vấn đề không phải là thời điểm mà là tùy thuộc vào đối phương là ai nữa.
Cậu biết cổ bà đã từng nghĩ, nếu bọn họ gặp nhau từ lúc còn đi học thì chắc sẽ khác rồi.
Nhưng kể cả khi họ gặp nhau ở trường, cả hai đều không được bạn cùng lớp ưa thích, nên rất có thể họ chỉ có thể trở thành bạn bè mà thôi.
Mà khi cậu và Lăng Tiêu gặp nhau ở độ tuổi đó, Ninh Túc vẫn sẽ không nhịn được ôm lấy hắn.
Không phải là ai tốt ai xấu, họ chỉ giống như một hòn đá lang thang trong vũ trụ. Cả hai hòn đá tự nhiên gắn kết chặt chẽ với nhau, hoàn thiện lẫn nhau, muốn ôm nhau như thế này mãi mãi, và cứ tiếp tục lang thang như vậy trong vũ trụ vô biên.
Cổ bà xoay người rời đi, hắn hơi cúi đầu đeo mặt nạ vào, sau đó ngẩng đầu lên bước về phía trước.
"Ninh Túc, tôi thích cậu, điều này không thể dùng tình yêu để diễn tả. Nếu sau này cậu không còn thích anh ta nữa thì hãy đến tìm tôi. Tôi có thể bên cậu mãi mãi."
Hắn là một người đàn ông, bước đi những bước dài, tay áo trắng rộng tung bay, trên đó thêu một con bướm màu xanh lam.
Sạch sẽ và sống động như thật, dường như nó sẽ bay theo làn gió khi hắn bước đi.
So với tay nghề của phần lớn phụ nữ thì nó được thêu tốt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip