178

178.

Editor: Cô Rùa

*

[Tôi vừa mới nhận được tin từ guild, người nhộng sư và Phương Kỳ đang ở sảnh trò chơi, có lẽ bọn họ đang chuẩn bị vào phó bản nào đó hay sao ấy.]

Ninh Túc và Tô Vãng Sinh cùng lúc nhận được tin nhắn này từ Quý Minh Thụy đang đứng chờ ở bên ngoài.

Phù thủy vẫn còn chưa hết sốc, họ nhân cơ hội này rời khỏi guild Vĩnh Minh.

Quý Minh Thụy chờ ở ngoài bìa rừng, vừa trông thấy họ liền nói: "Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không đuổi kịp họ mất."

Guild Vĩnh Minh khác với các guild lớn khác, bọn họ không ở gần sảnh trò chơi, nhưng cũng không xa nó lắm, bốn người chạy vội đến đó, vừa lúc trông thấy người nhộng sư và Phương Kỳ vào phó bản.

Họ chỉ nhìn lướt qua đã thấy đó là phó bản cấp hai, không chút do dự, tất cả đều quyết định theo vào.

[Số hiệu 2-0812 "Hầu Hoàng[1]" mở lần thứ 2021]

[1] Thân tín, theo hầu cạnh vua chúa

[Chào mừng mọi người đến với hoàng cung Thiên Cực. Thiên Cực là một hoàng cung nguy nga tráng lệ, đầy rẫy vàng bạc châu báu và các mỹ nhân đến từ khắp nơi trên thế gian, bạn có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa nhất ở nơi này miễn là bạn có thể sống sót.]

[Người chơi vui lòng chọn danh tính của mình: Chủ/Tớ]

[Nếu bạn chọn thân phận đầy tớ, vui lòng tiếp tục chọn thêm mục chủ nhân. Giải thích: Chủ nhân không biết đầy tớ của mình là ai, hãy âm thầm giúp đỡ chủ nhân của bạn đạt đến vị trí cao nhất nhé.]

[Nhiệm vụ của phó bản: Trở thành phi tần đủ tư cách của hoàng đế.]

[Thời gian: 30 ngày (thời gian trong căn cứ: 10 ngày)]

[Nhắc nhở yêu thương: Trong cung có quy củ, xin hãy tuân thủ quy tắc của cung.]

[Chúc các bạn chơi vui vẻ.]

Ninh Túc tìm hồi lâu cũng không thấy tên Lăng Tiêu trong danh sách chủ nhân, thế là cậu chọn thân phận chủ nhân rồi tiến vào thế giới trò chơi.

Đây là một phó bản cổ đại, nhưng khó có thể xác định nó thuộc về triều đại nào.

Hoàng cung được chạm khắc bằng vàng và ngọc bích, với những thanh xà màu đỏ sẫm, uy nghiêm tráng lệ, nhưng cũng có chút nặng nề và bức bối.

Các cung nữ và thái giám đi qua đều trang điểm rất dày, đồng tử sẫm màu, môi đỏ như máu, treo lên một nụ cười cố định rất kỳ quái.

Một thái giám trẻ bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Ninh Túc: "Đã để tiểu chủ đợi lâu rồi, xin mời theo nô tài về nơi ở."

Ninh Túc vốn định nói là đang đợi người khác, nhưng sau đó nhớ tới nhắc nhở của hệ thống là phải tuân thủ theo quy củ trong cung, thế nên ngoan ngoãn đi theo thái giám.

Cậu thậm chí còn không dám thả Quỷ Sinh và Mạn Mạn ra ngoài, dù sao nhiệm vụ của phó bản chính là trở thành một phi tần đủ tư cách.

Vậy cho hỏi, liệu người có hai con có còn miếng cơ hội không?

Thái giám dẫn cậu đến một sân lớn có nhiều phòng, đã có một số phòng mở cửa sẵn.

Ninh Túc đoán nơi này có lẽ là nơi ở của các tú nữ này kia.

Đây là phó bản cấp hai và đã mở ra nhiều lần, vậy mà người nhộng sư và Phương Kỳ vẫn vào đây, thế chỉ có một khả năng mà thôi.

Đây chính là phó bản mà người nhộng sư và em gái Vi Vi của cô ta đã từng vào.

Cậu đã nghe kể sơ sơ về phó bản này rồi, trong cung có một Quỷ Hoàng Đế, người chơi đều là những người mới được Quỷ Hoàng Đế tuyển chọn vào cung, phải từng bước thăng chức trong hậu cung.

Sân này hẳn là điểm xuất phát ban đầu của họ.

Thái giám dẫn cậu vào một trong những căn phòng, rồi nói với cậu: "Tiểu chủ à, ngài hãy nghỉ ngơi trước đi nhé, đợi Thánh Thượng triệu tập vào buổi tối ạ."

Sau khi thái giám rời đi, Ninh Túc bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy mặc cùng một bộ trường bào giống nhau.

Trong phó bản này, người chơi nam mặc đồ màu xanh nhạt và người chơi nữ mặc đồ màu hồng nhạt.

Cùng một loại quần áo nhưng mỗi người lại cho ra cảm nhận khác nhau.

Tô Vãng Sinh thì có chút khí chất tiên nhân, giống như một vị quốc sư.

Còn với Quý Minh Thuỵ, lại khiến Ninh Túc rất muốn gào lên một tiếng: "Đại hiệp à!"

Quý Minh Thụy: "..."

Không lâu sau, Ninh Túc thấy Lăng Tiêu dưới sự dẫn dắt của một tiểu thái giám đang đi về phía này.

Ninh Túc nhìn thấy Lăng Tiêu trong thế giới phó bản, không phải màu đen thì cũng là màu đỏ, đều là màu tối, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lăng Tiêu mặc màu sáng như vậy.

Cảm giác thâm trầm trên người hắn đã giảm bớt đi, trong khoảnh khắc nào đó, Ninh Túc dường như nhìn thấy Lăng Tiêu 19 tuổi mà cậu từng thấy trong thế giới [Tự Độ].

Lúc đó hắn còn chưa mang trên lưng gánh nặng lớn như vậy, tuy lúc cười rộ lên vẫn có hơi lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn toát ra một chút vẻ thiếu niên.

Ninh Túc nhìn hắn rồi bật cười.

Cậu cười cười chạy đến bên Lăng Tiêu, nắm lấy tay hắn rồi hỏi: "Sao anh không chọn làm chủ nhân?"

Ánh mắt Lăng Tiêu dừng trên người cậu, sau khi quan sát xung quanh, hắn nói: "Em từng làm tín đồ của anh một lần rồi, lần này đến lượt anh làm đầy tớ cho em."

Ninh Túc lắc đầu: "Không phải chỉ là tín đồ của anh một lần thôi đâu, mà là tín đồ của anh cả đời cơ."

Nói xong, cậu nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt sáng rực.

Lăng Tiêu: "..."

Lăng Tiêu: "Vậy thì anh sẽ làm thần hoa của em cả đời."

Ninh Túc: "...?"

Không phải làm đầy tớ suốt đời sao? Tại sao người này chả bao giờ theo kịch bản hết vậy?

Lăng Tiêu là người kế cuối đi vào.
Nhưng bất ngờ thay, người cuối cùng vào lại là tên phù thuỷ vẫn còn đang trong trạng thái chưa hoàn hồn.

Ấy vậy mà hắn cũng theo vào đây.

Những người chơi khác đều sửng sốt khi nhìn thấy đám tay to mặt lớn này.

Đây chỉ là phó bản cấp hai mà thôi, mấu chốt đây còn là phó bản cấp hai đã mở nhiều lần nữa.

Vì đây là phó bản mở và cấp thấp nên cũng có hai người mới tham gia, họ chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa của việc những người chơi này xuất hiện ở đây.

Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy đi tới trước mặt hai người.

Tô Vãng Sinh hỏi Ninh Túc: "Guild Ngân Hoa chắc chắn có map của phó bản này nhỉ."

"Tất nhiên là có." Ninh Túc nói, "Nhưng tôi chưa từng xem qua nó."

Cậu không bận tâm đến cấp độ của phó bản, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến việc bước vào một phó bản đã được mở ra nhiều lần.

Một số người có map của phó bản này, nhưng nghe có vẻ kém thú vị hơn một phó bản mới mở.

Tô Vãng Sinh: "..."

Ninh Túc định nói cậu đã nghe một chút về phó bản này, nhưng Quý Minh Thụy đã lên tiếng trước: "Ba tháng trước, tôi đã xem qua phó bản này ở guild Hồng Vũ rồi."

Nhiều người muốn có bản đồ để vượt qua phó bản một cách an toàn, nên đã nghiên cứu nó thật kỹ trước khi vào phó bản.

Nhưng guild Hồng Vũ thì khác. Những người trong guild của họ giỏi nhất là về phân tích phó bản, bất kể họ có vào phó bản đó hay không, các thành viên sẽ phân tích và nghiên cứu chúng một cách rất chi tiết.

Lý do hắn nói đây ba tháng trước là vì khuôn khổ của phó bản đã được thiết lập kể từ khi thế giới phó bản được mở lần đầu tiên, nhưng nó cũng sẽ được điều chỉnh khi số lần phó bản được mở tăng lên.

Mọi người đều nhìn về phía Quý Minh Thụy, lắng nghe hắn nói về phó bản này.

Quý Minh Thuỵ nói: "Đây là phó bản cấp 2, tổng cộng có 24 người chơi tạo thành 12 cặp chủ - tớ."

"Khi tiến vào phó bản, tất cả chúng ta đều là người mới đang chờ gặp Quỷ Hoàng Đế. Trong hậu cung, chúng ta có thể kéo bè kéo cánh, tức là chia thành các nhóm nhỏ. Trên thực tế, hệ thống đã lập thành đội cơ bản nhất cho chúng ta, đó là chủ - tớ."

"Ban đầu là mối quan hệ hợp tác. Nó được gọi là chủ - tớ cũng bởi vì đầy tớ ở vị trí có vẻ bất lợi. Mới đầu, hình phạt cho việc vi phạm quy tắc của chủ nhân sẽ được chuyển cho đầy tớ."

Ninh Túc gật đầu, lời này tương tự những gì mà cậu đã nghe vào lúc đó.

Khi đó, Vi Vi là đầy tớ của người nhộng sư, cô ấy đã chịu tội rất nhiều.

Tô Vãng Sinh: "Nghe có vẻ rất bất công với những người chơi đầy tớ nhỉ."

Quý Minh Thụy lắc đầu: "Đến sau này, đầy tớ sẽ phát hiện mình có cơ hội đổi chủ, chỉ cần người chủ ấy chết. Phải biết rằng, giữa chủ nhân và đầy tớ sẽ có chung kết quả. Nếu người chơi đầy tớ lựa chọn một chủ nhân có cơ hội chiến thắng cao, thì nó chẳng khác gì nằm không hưởng lợi cả."
Ninh Túc suy nghĩ một chút, cảm thấy phó bản này mở lần đầu chắc sẽ khá là thú vị.

Đầu tiên, các chủ nhân không biết đầy tớ của mình là ai, vì vậy nhóm đầy tớ có thể chơi kiểu 'gián điệp nằm vùng'.

Khi chơi kiểu này, những chủ nhân xấu có thể sử dụng đầy tớ để test thử luật lệ.

Đầy tớ có thể đổi chủ là chuyện rất thực tế, nếu chủ không tốt với đầy tớ hoặc không có năng lực, họ có thể đổi chủ.

Điều kiện để đổi chủ cũng rất thú vị, đó là chủ nhân kia không có đầy tớ.

Tại sao không có đầy tớ? Cứ chết rồi là được.

Thiết lập như vậy sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ tử vong, điều này khá khó thực hiện trong phó bản cấp 2, vì vậy độ khó của nhiệm vụ của phó bản sẽ được giảm xuống để trung hoà lại.

Quả nhiên, Quý Minh Thụy nói: "Nhiệm vụ của phó bản là trở thành một phi tần đủ tư cách. Trên thực tế, chỉ cần không vi phạm quá nhiều quy tắc và sống sót đến cuối cùng là đã có thể trở thành một phi tần đủ tư cách rồi. Kiểu như người sống sót đến cùng chính là người chiến thắng, có thể được coi là một phó bản sinh tồn."

"Lúc mới mở nó không phải như vậy, vào thời điểm đó, mọi người đều muốn trở thành hoàng hậu xuất sắc nhất, bởi vì trong phó bản mở lần đầu, nếu trở thành hoàng hậu giỏi nhất thì sẽ có thể nhận được vũ khí kỹ năng. Sau khi được mở nhiều lần, mọi người đều muốn sống sót, cho nên đây chính là phó bản thuần sinh tồn."

Quý Minh Thụy hạ giọng: "Vị Hoàng Hậu đầu tiên khi phó bản này mới mở chính là người nhộng sư đấy, cô ta đã nhận được lu người nhộng ở nơi này."

Tô Vãng Sinh kinh ngạc nói: "Chỉ số thông minh của người nhộng sư hình như đâu có cao lắm, không thích hợp với phó bản này mới đúng chứ? Không ngờ cô ta lại có thể trở thành Hoàng hậu à? Cô ta giết hết tất cả người chơi khác sao?"

Ninh Túc: "..."

Quý Minh Thụy: "Không, lúc đó cô ta vẫn chỉ là newbie. Tôi nghe đâu cô ta có một đầy tớ rất lợi hại. Nhưng tôi chỉ nghe nói vậy thôi, vì tất cả những người ra khỏi phó bản lúc đó đều đã bị cô ta giết sạch rồi."

Sau một hồi nhiều chuyện, Quý Minh Thuỵ nói cho họ biết các quy tắc hệ thống đưa ra mà ban đầu họ phải tự mình tìm hiểu.

"Các cậu có thể đoán được một số quy tắc của hoàng cung, quy tắc đầu tiên Hoàng Đế chính là trời, hắn có thể thay đổi các quy tắc. cũng là Quỷ chủ của phó bản này."

Tô Vãng Sinh: "Chúng ta có cần phải thị tẩm không vậy? Có cách nào để trở thành phi tần của hoàng đế mà không cần gặp mặt không?"

"..."

Ninh Túc: "Tiểu đạo sĩ à, anh phải giữ trinh tiết của mình cho Chúc Song Song đấy."

Tô Vãng Sinh: "..."

Quý Minh Thụy: "Không cần phải thị tẩm, nhưng cũng không thể không gặp Quỷ Hoàng Đế, theo cậu thì phải làm thế nào?"

Tô Vãng Sinh nản lòng mà, "Tôi biết rồi."

Quý Minh Thụy: "Thứ hai, chính là phải tuân thủ các quy củ trong hậu cung, không được trái lệnh người chơi có địa vị cao hơn mình."

"Thứ ba, đừng để bị quỷ cung nữ bắt được vào ban đêm, nếu không cô ta sẽ dùng lớp da người của chính cậu để thay thế cậu."

Tô Vãng Sinh: "Khoan khoan, còn có quỷ cung nữ nữa hả?"

Quý Minh Thụy: "Ngoại trừ người chơi thì trong cung này không có người sống nào cả."

Tô Vãng Sinh: "..."

Quý Minh Thuỵ giải thích từng quy tắc cho họ.

Sau khi nghe xong, Ninh Túc cảm thấy quá đơn giản đến nhàm chán, vẫn là phó bản không biết gì thú vị hơn.

Tuy nhiên, họ không đến đây để vượt ải mà là để tìm Phương Kỳ.

Sau khi biết nội dung phó bản, họ bắt đầu đi tìm Phương Kỳ.

Trong sân còn mấy người chơi nữa, Phương Kỳ và người nhộng sư đều không có ở đây, Tô Vãng Sinh gõ từng cánh cửa, cuối cùng tìm được phòng của Phương Kỳ.

Hắn và người nhộng sư đang ở trong phòng, người nhộng sư nhìn thấy Ninh Túc thì cười cười nói: "Ninh Túc, cậu đến đây tìm chết à? Tôi còn chưa báo thù cho đám người nhộng suýt chút nữa đã bị cậu tiêu diệt cơ mà."

Ninh Túc: "Tỉnh lại đi, cô đánh không lại tôi!"

"..."

Có một người chơi mới thì thầm với người chơi lâu bên cạnh: "Người nhộng sư không phải là một người chơi rất mạnh trong căn cứ, thường nằm trong top mười người chơi à? Sao cậu ta dám nói như vậy chứ?"

"Bởi vì cậu ta là một con quỷ."

"..."

Tô Vãng Sinh kéo Phương Kỳ ra ngoài.

Ngay lúc người nhộng sư định đuổi theo, gã phù thủy vẫn còn trong trạng thái mơ màng bước tới gần nói, "Tôi có điều này muốn nói với cô."

Tô Vãng Sinh kéo Phương Kỳ vào phòng mình, Ninh Túc và những người khác cũng theo vào trong.

Vừa đóng cửa lại, Tô Vãng Sinh đã hỏi Phương Kỳ: "Sao cậu lại đi cùng cô ta vào phó bản này? Đừng nói là cậu tới đây để làm người nhộng cho cô ta nha?"

Phương Kỳ ngậm chặt miệng không nói gì.

Hắn mặc quần áo sạch sẽ khô ráo, trên mặt có một vết sẹo, nhưng trong thế giới của Nộ Lệ Hoa, vết sẹo gần như đã được chữa lành bằng nước thánh do ông chủ nô lệ hoa đưa cho. Khuôn mặt hắn sạch sẽ, là bộ dáng của một thiếu niên. Hoàn toàn khác hẳn người nhộng Phương Kỳ mà Ninh Túc đã từng thấy trong phó bản [Chủng Quỷ].

Chỉ là, trong mắt hắn cũng không còn bao nhiêu ánh sáng.

Quý Minh Thụy hỏi hắn: "Có phải người nhộng sư ép cậu làm vậy không?"

Cuối cùng Phương Kỳ cũng lên tiếng: "Cô ấy không ép tôi đến đây."

Ninh Túc cũng cảm thấy người nhộng sư không hề ép buộc Phương Kỳ.

Qua tần suất Phương Kỳ vào phó bản, có thể thấy đôi khi hắn quả thực yếu đuối, nhưng từ sâu bên trong lại có bản lĩnh ngoan cường.

Nếu người nhộng sư ép buộc hắn, hắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy, hơn nữa hắn còn có thứ có thể khắc chế người nhộng sư.

Trong phó bản [Giả quỷ], khi Ninh Túc biết hắn muốn gia nhập guild Vĩnh Minh, cậu đã đưa cho hắn cái đầu của em gái người nhộng sư, cũng kể cho hắn nghe một số câu chuyện về người nhộng sư và em gái của cô ta.

Tô Vãng Sinh nhíu mày: "Vậy rốt cuộc cậu đang làm gì thế hả! Hay nói đúng hơn là cậu muốn làm gì?"

Quý Minh Thụy cũng rất nghiêm túc nói: "Cậu có biết sinh tồn trong trò chơi vô hạn khó đến mức nào không? Lãng phí tính mạng và cơ thể của mình là chuyện không thể tha thứ nhất!"

Phương Kỳ cúi đầu nhìn chân mình hồi lâu, nói: "Tôi biết cơ thể mình đều là của cha mẹ tôi, nhưng cha mẹ tôi đều bỏ mặc tôi, cậu ấy mới là người quan trọng nhất với tôi."

"Tôi có thể làm gì chứ? Tôi cũng rất muốn giết chết cô ta, nhưng cho dù có thể giết được cô ta thì trước đó tôi buộc phải giết A Khê."

Hắn đau đớn nói: "Cho nên, tôi không những không thể giết cô ta, mà còn phải liều mạng bảo vệ cô ta."

"Còn A Khê, cậu ấy cứ lờ tôi, cậu ấy cứ phớt lờ tôi..."

Hắn dùng sức cào cào đầu. "Cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi, cậu ấy ghét tôi. Tôi phải làm gì để cậu ấy để ý đến tôi đây? Để ý đến tôi đây?!"

Bốn người đều cảm nhận được nỗi lòng của hắn, ngay cả Quý Minh Thụy cũng không đành lòng nói nữa.

Bọn họ đều biết lý do vì sao Phương Kỳ nhút nhát lại không nghỉ ngơi một ngày nào trong phó bản, cũng biết Lâm Trung Khê có ý nghĩa thế nào với hắn.

Ninh Túc: "Cậu có từng nghĩ rằng cậu ấy không để ý đến cậu là vì muốn cậu tránh xa người nhộng sư không?"

Phương Kỳ sửng sốt: "Nhưng cậu ấy ghét tôi, không muốn tha thứ cho tôi."

Ninh Túc: "Với cậu ấy, cậu là đôi mắt, là ánh sáng, là người vô cùng quan trọng. Cho dù cậu ấy không có ý định tha thứ cho cậu, cũng không ảnh hưởng đến chuyện hy vọng đôi mắt của cậu ấy có thể sống trong thế giới tự do và tươi sáng."

Phương Kỳ ngơ ngác nhìn Ninh Túc, lại nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng bị Lăng Tiêu ngắt lời.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa." Hắn nói, "Tôi có thể giúp các cậu."

Không chỉ là Phương Kỳ, cả Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy cũng kinh ngạc nhìn hắn.

Bọn họ đều cho rằng đây là ngõ cụt, không biết phải giải quyết nó như thế nào, thế mà Lăng Tiêu lại nói có thể giúp bọn họ được sao?

Phương Kỳ: "Thật, thật ư?"

Ninh Túc gật đầu, "Chỉ cần Lâm Trung Khê muốn là được."

Trong bản [Giả Quỷ], Lăng Tiêu cũng có mặt ở đó khi chuyện của họ bị vỡ lẻ.

Hồi ấy Ninh Túc cũng từng hỏi Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nói chuyện ấy khá phiền phức.

Lúc đó Lăng Tiêu còn chưa hợp nhất, sau khi hợp nhất thì Lăng Tiêu có thể giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn phải dựa vào quyết tâm và chấp niệm của Lâm Trung Khê.

Ninh Túc đã chứng kiến bọn họ thành công, cậu cảm thấy hắn có thể làm được.

Ninh Túc hỏi Phương Kỳ: "Cậu có mang cái đầu mà tôi đưa cho cậu đến đây không?"

Phương Kỳ gật đầu mạnh: "Có, hệ thống gần như trừ hết điểm của tôi luôn rồi."

Ninh Túc: "..."

"Vậy càng dễ nữa."

Ánh mắt Phương Kỳ sáng lên, hưng phấn nhìn Lăng Tiêu: "Nếu có thể, chuyện gì tôi cũng có thể làm! Cảm ơn anh!"

Lăng Tiêu: "Không cần cảm ơn tôi đâu, cậu là bạn của Ninh Túc mà."

Phương Kỳ: "Ỏ?"

Tô Vãng Sinh nói với hắn: "Lăng Tiêu là bạn trai của Ninh Túc."

Phương Kỳ: "Hỏ hỏ???"

Ninh Túc: "..."

Tóm lại, tạm thời đã áp chế được suy nghĩ ngốc nghếch kia của Phương Kỳ.

Có lẽ hắn sẽ không thật sự làm vậy, nhưng đã có tư tưởng này thì rất nguy hiểm rồi, vì nó có thể bị người nhộng sư lợi dụng.

Phương Kỳ gần như đã được thuyết phục, còn bị Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy kéo đi khuyên răn thêm một chập.

Ninh Túc hỏi Lăng Tiêu: "Trong phó bản [Chủng Quỷ], tại sao anh lại đột nhiên muốn giúp đỡ bọn họ vậy?"

Lăng Tiêu: "Lúc ấy anh chỉ giúp Sư Thiên Xu chặn người nhộng sư, còn họ là sẵn tiện mà thôi."

Lúc đó, Sư Thiên Xu sắp sinh, người nhộng sư muốn nhân cơ hội này tấn công cô, nhưng lại bị Lăng Tiêu giữ lại.

Hắn nhìn thấy Phương Kỳ - người nhộng bị Ninh Túc ném xuống nước, từ trong nước chui lên, nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Túc khi mới lần đầu nhìn thấy, cũng nhớ đến sự im lặng và buồn bã của Ninh Túc khi nhìn thấy kết cục của Phương Kỳ và Lâm Trung Khê trong phó bản [Giả Quỷ].

Lúc đó làm vậy là rất nguy hiểm, đáng lẽ hắn phải cố hết sức để ẩn mình, không để lộ năng lượng của mình ở nơi đó mới đúng.

Nhưng hắn vẫn làm vậy.

Ninh Túc nói với hắn: "Anh biết không, em thấy Phương Kỳ đi tìm Lâm Trung Khê, còn em thì vì cơ hội từ phó bản [Nô Lệ Hoa] nên nảy sinh ý định tìm anh, đi đến cuối Đầm Đen và tìm thấy trái tim anh đấy."

Lăng Tiêu nói: "Giúp đỡ họ cũng xem như là món quà cảm ơn vì đã làm mai chúng ta."

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc nhìn Phương Kỳ ở ngoài nói: "Người ngoài khó mà biết được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một khoảnh khắc, em nghĩ đến thời thơ ấu của bọn họ, khi một cậu bé cô đơn nắm lấy tay một cậu bé có đôi mắt không nhìn rõ, chậm rãi bước đi cùng nhau, em cảm thấy đó là một bức tranh rất đẹp."

Lăng Tiêu: "Ừm."

Hắn biết, nhóc zombie đánh không chết này có trái tim mềm yếu, đồng cảm mãnh liệt, có thể đồng cảm với niềm vui và nỗi buồn của mỗi một NPC trong phó bản.

Nhóc zombie này nuốt chửng bóng tối và có năng lượng đen tối khắp cơ thể, nhưng lại luôn có thể tìm thấy những thứ sạch sẽ và đẹp đẽ trong những góc nhỏ bị con người lãng quên.

Lăng Tiêu nói: "Nếu tên phù thủy kia đã theo chúng ta vào rồi thì không bằng chúng ta cùng giải quyết hắn luôn đi."

Ninh Túc suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ý của Lăng Tiêu: "Được!"

Hắn nói giải quyết phù thuỷ ở đây không còn đơn giản chỉ là giúp đỡ nhóm Phương Kỳ nữa, đó chính là bắt đầu thực hiện kế hoạch lớn mà họ đã vạch ra.

Mọi người đều biết gã phù thủy kia là nhà chiến lược quân sự của guild Vĩnh Minh.

Trong trận chiến giữa các guild, căn phòng zombie được sử dụng để test người chơi ở trong phe người chơi zombie là do hắn ta nghĩ ra, hắn ta âm hiểm lại cực kỳ thông minh, đã dẫn dắt guild Vĩnh Minh làm biết bao nhiêu việc ác khiến người người giận sôi.

Cuối cùng, họ muốn phá hủy trò chơi vô hạn bằng cách phá hủy tất cả các phó bản một cách bất ngờ mà không để hệ thống biết.

Nếu hệ thống có phòng bị trước, nhiệm vụ này sẽ trở nên khó nhọc, nên phải được thực hiện trong bí mật.

Trong chuyện này, guild Ngân Hoa do Sư Thiên Xu lãnh đạo nhất định phải là lực lượng nòng cốt, cho nên chỉ sợ guild Vĩnh Minh luôn thích chống đối Ngân Hoa sẽ làm ra chuyện xấu đối nghịch lại với họ.

Với một số người khát máu và điên cuồng trong guild Vĩnh Minh, có thể họ sẽ không muốn rời khỏi trò chơi này. Họ không biết tương lai sẽ đi về đâu và họ cảm thấy thế giới trò chơi chính là thiên đường phạm tội của họ.

Cho nên trước tiên phải giải quyết quân sư của họ trước, ngay cả khi họ muốn làm điều gì đó xấu xa thì cũng sẽ không nhanh chóng và dễ dàng.

Lăng Tiêu: "Trước tiên hãy tìm cơ hội diệt trừ nguy hiểm tiềm tàng đã."

Ninh Túc: "Được, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh thôi."

Khi trời tối, một tiểu thái giám đến bảo họ chuẩn bị tắm rửa thay quần áo rồi một giờ sau sẽ đi gặp quỷ hoàng đế.

"Lần đầu tiên gặp Hoàng thượng là vô cùng quan trọng. Các tiểu chủ nhất định phải chuẩn bị thật tốt, để lại ấn tượng tốt trước mặt Hoàng thượng đấy nhé."

Cung điện Thiên Cực quả thực vô cùng tráng lệ xa hoa, ngay cả những căn phòng dành cho những "Tú nữ" ở cũng vô cùng lộng lẫy, trong phòng có suối nước nóng được ốp bằng ngọc thạch xung quanh..

Vài cung nữ mang theo những giỏ đầy cánh hoa đến, muốn tắm cho cậu.

Tất nhiên là Ninh Túc từ chối.

Cậu ngâm mình trong suối nước nóng đầy cánh hoa, thoải mái thở một hơi: "Phó bản này có hơi nhàm chán, nhưng ở đây tận hưởng cuộc sống hoàng gia cũng không tệ."

Lăng Tiêu khẽ "ừm" một tiếng ở bên ngoài.

Ninh Túc nhìn bóng người bên ngoài tấm vải trắng qua làn khói đang cuộn tròn.

Lăng Tiêu đưa lưng về phía cậu, so với thân hình lúc 19 tuổi của hắn thì cũng không có gì khác biệt lắm, trông cao lớn tráng kiện, eo thon, có chút gầy.

Nhưng Ninh Túc đã từng chạm vào nên biết nó không phải như bề ngoài.

Ninh Túc âm thầm nuốt nước bọt cái ực, nói với Lăng Tiêu: "Thần Hoa đại nhân à, bây giờ anh là đầy tớ của em, anh phải giúp em lấy được sủng ái của hoàng đế, trở thành người vợ đủ tư cách của hoàng đế. Giúp chồng mình trở thành người vợ được người khác yêu thích, cảm giác thế nào hả?"

Cậu thấy Lăng Tiêu hơi khựng lại.

Ninh Túc lặng lẽ đi ra khỏi suối nước nóng, đi đến phía sau tấm vải trắng.

Cậu duỗi một ngón tay ra, đặt lên eo của Lăng Tiêu.

Ngón tay vừa mới ngâm trong suối nước nóng, ướt át trắng nõn, cổ tay và cánh tay áp vào cũng ướt sũng, quần áo mỏng dính vào vẫn còn bốc hơi.

Ninh Túc: "Có phải anh nên chứng minh gì đó không, rằng em là mẹ của Quỷ Hoàng đế chẳng hạn?"

Lăng Tiêu không quay lại mà chỉ nắm chặt ngón tay ướt đẫm vào lòng bàn tay khô ráo của mình: "Những gì anh nói ở tầng hai của tòa nhà thôn Minh Tiền, em đã quên rồi sao?"

Ninh Túc: "Em không quên, em đã nói sẽ giúp anh mà."

Chỉ là sau đó không có cơ hội nào cả.

Ninh Túc rất nóng lòng trả nợ, nhưng: "Hoàn cảnh tốt như vậy, chỉ để giúp anh thôi sao?"

Một bọt nước nóng phun lên trong suối nước nóng, những cánh hoa trên mặt nước trôi theo gợn sóng.

Chẳng mấy chốc, cậu đã bị đẩy vào góc bởi một bông hoa đỏ như máu bốn cánh trồi lên từ đáy nước.

Bàn tay ướt át nhợt nhạt nắm chặt dây leo lăng tiêu kia, mu bàn tay hiện lên những hoa văn màu đen, nghiền nát những cánh hoa đẫm máu.

Trời đã tối rồi.

Bên ngoài lặng lẽ xuất hiện một vài quỷ cung nữ, âm thầm quan sát, chờ đợi cơ hội để tìm người có thể lột da và thay thế.

Chúng loáng thoáng nghe thấy một âm thanh tựa tựa như tiếng khóc, nên đều đổ dồn tầm mắt về phía một căn phòng trong góc tối.

Đó là tiếng động va chạm.

Là tiếng nước suối va chạm vào ngọc bích.

Những cánh hoa trên mặt nước đung đưa theo từng con sóng.

Có những đoá hoa bốn cánh đỏ như máu đang nở rộ trên đó, những dây leo trải dài từ trong suối nước nóng, mọc dài ra vô tận.

Quỷ Hoàng Đế đang lười biếng ngồi trên ngai vàng đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Một giờ sau, mẹ của Quỷ Hoàng Đế đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, có lẽ vì tắm quá 'dùng sức', quá 'kỹ càng' nên trên người như phủ thêm một lớp phấn mỏng, đến gặp Quỷ Hoàng Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip