179

179.

Editor: Cô Rùa

*

Tất cả người chơi ngồi vào chỗ của mình, chờ đợi Quỷ hoàng đế.

Tô Vãng Sinh mới đầu có chút lo lo, nhưng khi nhìn sang Ninh Túc, mọi sự chú ý của hắn đều tập trung lên người cậu.

Hắn cảm thấy Ninh Túc có gì đó không bình thường.

Ánh mắt cậu mơ mơ màng màng như thể hồn vía đã đi đâu, cổ cậu hồng hồng, như là do ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu vậy.

Tô Vãng Sinh hỏi cậu: "Cậu làm sao vậy?"

Ninh Túc hình như vẫn còn chưa thoát ra khỏi được trạng thái ấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngơ ngơ.

Tô Vãng Sinh vỗ nhẹ vai cậu, ấy vậy mà cậu lại giật nảy người một cái.

Tô Vãng Sinh cảm thấy bối rối, có chút lo lắng. "Cậu ổn chứ? Cậu thấy thế nào?"

"Thấy thế nào á?" Ninh Túc nghĩ nghĩ, "Sướng vãi ó."

Tô Vãng Sinh: "?"

Thấy Ninh Túc nói vậy, Lăng Tiêu quay đầu lại, ánh mắt kia khiến da đầu Tô Vãng Sinh dựng đứng lên.

Ninh Túc cũng phát hiện Lăng Tiêu đang nhìn qua phía mình, cậu không quay đầu lại mà chỉ đặt tay lên bụng sờ sờ.

Cậu cảm nhận ánh mắt của Lăng Tiêu lập tức hướng về phía đó, đôi tay cậu đều có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt ấy.

Tô Vãng Sinh chẳng hiểu gì sất.

Hắn nhìn về phía Quý Minh Thuỵ, đối phương đang uống nước, dường như không hề cảm thấy chỗ nào kỳ quái cả.

Hệt như toàn thế giới chỉ có một mình hắn là đồ ngốc.

Tô Vãng Sinh tự tìm chủ đề để nói: "Không biết Quỷ hoàng đế có đáng sợ không nhỉ."

Quý Minh Thụy: "Có lẽ không, mấu chốt gu của hắn là loại phi tần kiểu gì kìa."

Hai người bàn bạc một hồi, thấy Ninh Túc im lặng liền hỏi: "Sao cậu không nói gì hết vậy?"

Ninh Túc: "Chúng ta không có chung chủ đề."

"?"

Ninh Túc: "Các anh là nỗ lực để trở thành hoàng hậu, còn tôi tới đây là để làm thái hậu."

(Làm thái hậu = làm mẹ người ta :)))

"???"

Cậu đang mắng người đấy à?

Hai người im lặng quay đầu đi, tiếp tục thảo luận về quỷ hoàng đế và phi tần.

Sau hai ba phút gì đó, trong đại điện âm u đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Không biết từ khi nào đã có một người xuất hiện ở vị trí chính điện.

Hắn ngồi trên ngai rồng đỏ sẫm, mặc long bào màu vàng tươi, trên mũ có gắn một hàng ngọc tua rua. Khuôn mặt của hắn bị rèm ngọc dày ấy che mất đi một nửa, song vẫn mơ hồ nhìn thấy ngũ quan xám trắng tỏa ra một luồng khí đen ở bên trong, đôi môi dưới tua rua thì có màu tím đen.

Hắn xuất hiện một cách thầm lặng, hàng ngọc kia cũng không giao động chút nào.

Hai mươi bốn người chơi đứng yên và lặng lẽ quan sát hắn.

Nhưng hắn vẫn không di chuyển trong một thời gian dài.

Những người khác không dám nhìn kỹ hắn, chỉ có Ninh Túc là ngược lại, cậu nhìn chằm chằm hắn phát hiện hắn cũng có hơi cứng ngắc giống với các người chơi, tầm mắt của hắn như có như không nhìn về phía Lăng Tiêu, thỉnh thoảng lại đảo qua phía cậu.

Ninh Túc: "..."

Một lúc lâu sau, tổng quản bên cạnh Quỷ hoàng đế nhắc nhở hắn làm theo quy trình: "Bệ hạ, đây là những tiểu chủ mới vào cung, ngài thấy thế nào ạ?"

Quỷ hoàng đế: "Đều tốt."

"..."

"Vậy ngài có muốn chọn một người thị tẩm không ạ?"

Quỷ hoàng đế im lặng một lúc rồi chỉ tay về phía Ninh Túc.

Ninh Túc: "..."

Lăng Tiêu giương mắt nhìn về phía hắn.

Hắn lại chỉ về phía Lăng Tiêu.

Chỉ xong hắn lập tức biến mất.

Tô Vãng Sinh kinh ngạc nhìn Quý Minh Thụy: "Không phải anh nói không cần thị tẩm à? Sao một lúc lại chọn tới hai người luôn vậy?"

Quý Minh Thụy: "Cũng không phải là thật sự thị tẩm, chỉ là qua đêm với Quỷ hoàng đế thôi. Đây là cơ hội tốt để tăng thêm hảo cảm với Quỷ chủ."

Tô Vãng Sinh thở phào nhẹ nhõm: "Hi vọng tôi sẽ không cần đến loại cơ hội tốt này."

"..."

Những người chơi khác nhìn Ninh Túc và Lăng Tiêu với nhiều biểu cảm khác nhau.

Còn cả hai thì lại rất thản nhiên.

Trước khi đi, Ninh Túc liếc nhìn Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy, nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận.

Hai người đều hiểu ý của Ninh Túc.

Mục đích của việc người nhộng sư xuất hiện ở phó bản cấp hai này rất rõ ràng. Người mà cô ta và phù thuỷ e ngại nhất trong đây chính là Ninh Túc. Đêm nay Ninh Túc và Lăng Tiêu sẽ đi thị tẩm, đương nhiên không thể ra ngoài được, nên đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để hai người đó ra tay.

Người nhộng sư chọn phó bản này một phần là vì nó có ý nghĩa đặc biệt với cô ta, và cũng vì phó bản này dễ hành động nữa.

Trong các quy tắc của phó bản, cũng không có cái nào cấm người chơi giết nhau hết.

Trong hậu cung, việc các phi tần hãm hại nhau cũng là một chuyện rất thường thấy.

Đây là một cơ hội hiếm có, rất có thể họ sẽ hành động trong đêm nay.

Ninh Túc và Lăng Tiêu đi theo quỷ thái giám đến phòng ngủ của Quỷ hoàng đế.

Sân trong của hoàng cung trồng đầy những cây hoa lăng tiêu đỏ như máu. Những bông hoa màu đỏ thẫm này mọc trong cung điện uy nghiêm và u ám vốn nên có một phần đáng sợ. Tuy nhiên, người duy nhất sợ hãi lúc này lại chỉ có mỗi Quỷ hoàng đế.

Sau khi hai người được dẫn vào, Quỷ hoàng đế liền đuổi toàn bộ người trong cung ra.

Hắn cúi chào họ rồi ôm chăn lủi thủi ra ngoài, toan ngủ trên sàn.

Ninh Túc: "..."

Cậu biết, sự tồn tại của Lăng Tiêu giống như Chúa Cha đối với Quỷ chủ vậy. Lần đầu tiên cậu nghe điều đó là từ Mạn Mạn, sau đó cậu mới biết lý do tại sao.

Chỉ là, cậu chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó.

Ở phó bản [Giả Quỷ] mà cậu và Lăng Tiêu lần đầu vào cùng nhau, lại không có Quỷ chủ.

Đến phó bản thứ là [Hợp Nhớ], trong đó có Quái vật Cây Đen chuyên khắc chế Lăng Tiêu.

Còn ở phó bản [Chủng Quỷ] thứ ba,  Lăng Tiêu lại cố gắng hết sức để che giấu sự tồn tại của mình.

Trên thực tế, đây là phó bản đầu tiên họ tiến vào thực sự có một Quỷ chủ, Ninh Túc không ngờ sự việc lại thành ra cái dạng này.

Ninh Túc bước đến trước mặt Quỷ hoàng đế, hỏi: "Anh có ngại phi tần của mình có hai đứa con không?"

Quỷ hoàng đế: "..."

Ninh Túc: "Thực xin lỗi, tôi có hai đứa nhỏ lận."

Quỷ hoàng đế: "... Không dám ngại."

Ninh Túc: "..."

Lúc này Ninh Túc mới dẫn hai đứa nhỏ ra, ba Quỷ chủ nhìn nhau một lúc.

Quỷ hoàng đế: "Em trai, em gái."

"......"

Quỷ Sinh: "Cưa cưa?"

Quỷ hoàng đế: "Nói thế nào nhỉ? Các em là con hợp pháp, còn anh là Quỷ chủ ngoài giá thú không có địa vị gì."

Ninh Túc: "..."

Là một hoàng đế, sao anh có thể nói được những lời như vậy hả?

Quỷ hoàng đế nói xong, còn lén nhìn Lăng Tiêu và Ninh Túc một cái.

Ninh Túc: "..."

Chẳng lẽ anh còn muốn bọn tôi cho anh một cái danh phận ư?

Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Ninh Túc, cậu mang theo sự hiếm lạ ngồi xuống bên cạnh Quỷ hoàng đế, "Liệu tôi có thể có một bữa tiệc hoàng gia vào lúc nửa đêm không?"

"..."

Ninh Túc và hai đứa nhỏ vui vẻ thưởng thức bữa ăn đêm thịnh soạn nhất từ ​​trước đến giờ.

Sau khi gặm xong một cái đùi gà, cậu thấy Quỷ hoàng đế ngồi co rúm trên ghế liên tục liếc nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt có chút sợ hãi, lại có chút đáng thương.

"Sao anh lại trở thành Quỷ chủ vậy?" Ninh Túc hỏi.

Quỷ hoàng đế cuối cùng cũng có lý do chính đáng để nhìn Lăng Tiêu: "Tôi bị Thái Hậu và Quý Phi giết chết, sau đó gặp được, gặp được..."

Quỷ Sinh: "Ba ba!"

Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn nó một cái, Quỷ Sinh lau cái miệng đầy mỡ vui vẻ nói: "Là ba ba."

Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng, "Con trai ngốc."

Quỷ hoàng đế chua lè lẩm bẩm cái gì đó, Quỷ Sinh dám gọi chứ hắn nào dám gọi.

Ninh Túc lại hỏi: "Người quan trọng nhất với Quỷ chủ là ai?"

Mạn Mạn: "Là ba ó."

Quỷ hoàng đế nhân cơ hội gật đầu.

Ninh Túc hỏi: "Thế còn hệ thống thì sao?"

Trên mặt Quỷ hoàng đế lộ ra vẻ chả là cái đinh gì hết, thậm chí còn có phần khó hiểu.

Ninh Túc đã hiểu.

Hồi trước cậu từng nghĩ rằng điểm của người chơi khi hoàn thành một phó bản là điểm trung bình do hai bên đưa ra, một là từ hệ thống, phần còn lại là từ NPC cốt lõi. NPC cốt lõi chính là Quỷ Chủ, Yêu chủ này kia, xét theo phương diện này, có thể nói Quỷ chủ và hệ thống có địa vị ngang hàng trong thế giới phó bản.

Thậm chí có thể nói Quỷ chủ có thẩm quyền cao hơn hệ thống vì Quỷ chủ còn có thể phát vũ khí kỹ năng.

Họ không nghe theo hệ thống, chỉ công nhận Lăng Tiêu là người đã tạo ra họ và ban cho họ cuộc sống mới dưới dạng Quỷ chủ.

Chẳng trách Lăng Tiêu được ngưng tụ từ ký ức đen tối lại nói rằng, chỉ cần thần hoa của mình nói một câu thì Quỷ chủ sẽ phản kháng lại hệ thống.

Ninh Túc càng trở nên tự tin hơn.

Cậu vui vẻ ăn xong bữa tối rồi để Quỷ Sinh và Mạn Mạn ở lại đây trao đổi kinh nghiệm với Quỷ hoàng đế, còn cậu và Lăng Tiêu ra ngoài làm chính sự.

Sau khi bước ra khỏi cửa, Lăng Tiêu ôm Ninh Túc vào lòng, hỏi: "Em có thấy không thoải mái chỗ nào không?"

Ninh Túc: "Giờ anh mới hỏi thì có muộn quá không dọ?"

Lăng Tiêu: "Lúc nãy là ai nói mình có huyết mạch cổ thần rắn chín đầu, còn nói mình có thiên phú trời cho vậy nhỉ?"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc dụi đầu vào vai hắn, cười hì hì ôm lại Lăng Tiêu: "Thần Hoa đại nhân à, em thích lắm, sau này hai chúng ta hãy làm vậy thường xuyên hơn nữa nha."

Lăng Tiêu thích tính trung thực của cậu, nhưng cũng có chút đỡ không nỗi với nó, hắn khàn giọng nói: "Không cần đợi đến sau này, chúng ta hãy giải quyết chuyện kia càng sớm càng tốt, ngay trong đêm nay luôn đi."

Ninh Túc: "..."

Cũng không cần gấp dữ vậy đâu, vì cảm giác bị dây leo lăng tiêu quấn lấy vẫn còn chưa biến mất.

Nghĩ vậy, cậu vẫn kéo Lăng Tiêu đi nhanh hơn.

Đúng như Ninh Túc dự đoán, sau khi thấy Ninh Túc và Lăng Tiêu được chọn đi thị tẩm, người nhộng sư đã lên kế hoạch hành động.

Cô ta nói với phù thủy: "Người được thị tẩm phải ở suốt đêm với Quỷ hoàng đế, không được ra ngoài được, quy tắc cơ bản của thế giới hậu cung là 'hoàng đế chính là trời'. Nếu họ dám tự ý rời đi mà không được cho phép khiến Quỷ hoàng đế không vui, họ sẽ vi phạm quy tắc."

Phù thủy: "Vậy, cô muốn làm gì?"

Người nhộng sư nói: "Tôi sẽ nhân cơ hội này biến Phương Kỳ thành người nhộng của tôi."

Cô ta hưng phấn nói: "Anh biết Phương Kỳ có kỹ năng gì không? Là hóa đá đó! Không giống như mình đồng da sắt của Trần Thiên, cậu ta từ trong ra ngoài đều không thể phá hủy. Nếu cậu ta có thể trở thành người nhộng của tôi, tôi sẽ không sợ Hoa Đầm Đen của Ninh Túc nữa!"

Người nhộng mà người nhộng sư tuyển chọn cũng có thứ tự ưu tiên.

Không có nhiều người chơi trong căn cứ có vũ khí kỹ năng, việc có vũ khí kỹ năng là điều rất đáng ghen tị.

Nhưng cô ta lại không thích kiểu này, sau khi trở thành người nhộng thì không thể mang theo vũ khí kỹ năng của mình được. Cô ta thích những thứ hiếm lạ hơn, có kỹ năng mà không cần sự trợ giúp của vũ khí kỹ năng, tức là kỹ năng ở trên người.

Giống như huyết mạch truyền thừa của Ninh Trường Phong, sức mạnh của Mạnh Giang và sự cứng rắn của Phương Kỳ.

Tất nhiên, ước mơ cuối cùng của cô ta chính là Ninh Trường Phong, nhưng cô ta không thể nào đánh bại Ninh Trường Phong, không thể làm được điều đó.

Những người như Phương Kỳ sẽ trở thành mục tiêu chính của cô ta.

Phù thủy xác nhận lại với cô lần nữa: "Quy tắc của hoàng cung không cấm giết người đúng không?"

"Tất nhiên rồi." Người nhộng sư mỉm cười: "Chứ anh có thấy hoàng cung nào mà không có ai chết chưa?"

Cô chỉ vào những chiếc bình trong sân rồi nói, "Những chiếc bình đó có giống cái lu của tôi không? Quỷ hoàng đế này không hề ngại giết người, có những nhân trư bị chặt đứt tay chân để trong những chiếc bình đó đó."

Trong hoàng cung nguy nga tráng lệ này, sân trong có thể chứa 24 phi tần dự bị của hoàng đế đương nhiên rất rộng.

Về đêm, hòn non bộ dữ tợn, bóng cây thấp thoáng, vào một thời điểm nào đó, những chiếc bình sẽ xuất hiện từng cái ở từng nơi trong sân.

Phù thủy nhìn thoáng qua chúng rồi nhìn sang người nhộng sư.

Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy người nhộng sư nhìn những chiếc bình kia đặc biệt đáng sợ, rất điên rồ, trong sự điên rồ đó còn mang theo những cảm xúc khác mà hắn không thể chạm tới.

Người nhộng sư không biết đang nghĩ gì, cô bật cười nói: "Quỷ hoàng đế bị Thái hậu và Hoàng phi biến thành nhân trư rồi chết, nên hắn chẳng ngại việc hoàng phi chết đâu, nhất là khi bị biến thành nhân trư rồi chết."

Phù thủy: "Trùng hợp quá ha, các bước chế tạo người nhộng cũng gần giống như vậy. Chẳng trách cô lại thường xuyên tới đây, đây chính là thế giới phó bản thích hợp nhất để cô chế tạo người nhộng mà."

Người nhộng sư nói: "Phương Kỳ có ý định trở thành người nhộng của tôi, tôi tính dẫn cậu ta tới đây để củng cố ý niệm ấy của cậu ta. Nếu cậu ta có thể chủ động phối hợp thì sẽ không cần chịu khổ nhiều như vậy, còn nếu cậu ta không chịu phối hợp..."

Người nhộng sư cười khà khà một tiếng.

Phù thủy: "Nhóm Ninh Túc đến đây là để ngăn cản chuyện này, Phương Kỳ không có khả năng sẽ chủ động phối hợp đâu. Chúng ta hãy nhân cơ hội này tốc chiến tốc thắng luôn đi."

Người nhộng sư rất lắng nghe hắn, khuôn mặt cô ta trông vô cùng nham hiểm, "Tôi thật sự rất muốn giết Ninh Túc ngay tại đây, cổ bà thế mà lại, thế mà lại thích cậu ta cơ đấy!"

Cô ta đá tung cánh cửa, lu người nhộng trong tay phi ra ngoài.

Phương Kỳ ở trong phòng vừa thấy lu người nhộng của cô ta liền không thể rời mắt.

Hắn yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Trung Khê chui ra từ nơi đó.

Người nhộng sư mỉm cười nói: "Phương Kỳ, để chuộc tội, chẳng phải cậu cũng nên trở thành một người nhộng giống Lâm Trung Khê để ở bên cạnh cậu ấy sao?"

Phương Kỳ lại bình tĩnh ngoài dự đoán, hắn nói: "Tôi sẽ không trở thành nhộng người đâu."

Người nhộng sư định nói gì thì bị phù thuỷ ngắt lời: "Bớt nói nhảm, đừng lãng phí thời gian, cứ làm tới đi!"

Người nhộng sư vẫn cứ nói: "Nếu cậu ngoan ngoãn thì cậu sẽ không cần phải chịu khổ như vậy. Tôi có thể giữ lại tay chân cho cậu, đừng nghĩ Ninh Túc có thể giúp cậu, giờ cậu ta đang hầu hạ Quỷ hoàng đế rồi."

Phù thuỷ nhíu mày.

Phương Kỳ im lặng, có vẻ như hắn đang dao động, một lúc lâu sau, hắn hỏi: "Nếu tôi không nghe theo, thì không giữ lại được tay chân ư?"

Thấy vậy, tâm tình của người nhộng sư mới tốt lên, gạt tên phù thủy đang muốn trực tiếp hành động sang một bên và nói với Phương Kỳ: "Tất nhiên rồi, người nhộng vốn là một dạng tiến hóa của nhân trư, cậu cũng biết nhân trư được tạo ra như thế nào mà đúng không?"

Phương Kỳ siết chặt nắm chặt, do dự hỏi: "Có đau không?"

Người nhộng sư: "Nghe lời tôi thì không đau, chỉ cần tắm một cái là xong."

Phương Kỳ lập tức nghĩ đến nước thánh mà mình ngâm trong thế giới [Nô Lệ Hoa].

Phù thủy: "Đừng nói nhiều với cậu ta nữa, cậu ta đang câu giờ đấy!"

Người nhộng sư tức giận nói: "Còn chưa tới nửa đêm cơ mà, cho dù cậu ta có câu giờ thì sao chứ? Ninh Túc cũng đâu có thể ra ngoài trước khi trời sáng được đâu! Anh gấp cái gì!"

"Ợ ~"

Cả ba lập tức quay đầu lại ngay sau khi nghe thấy tiếng động.

Thật kỳ lạ khi nghe thấy một tiếng ợ rõ to như thế vào giữa đêm khuya.

Trong một hoàng cung đầy rẫy ma quỷ kiểu này, hệt như có một con quỷ đã ăn quá nhiều thịt người vậy.

Họ quay lại nhìn thấy Ninh Túc và Lăng Tiêu, quả thực giống như nhìn thấy quỷ đến nơi.

Người nhộng sư ngạc nhiên nói: "Sao các người lại ra đây!"

Ninh Túc: "Ăn xong thì ra thôi, xin lỗi nha, do tôi có hơi no ó."

"..."

Phù thuỷ không để tâm đến Lăng Tiêu, trong lúc hắn đang tính phần thắng của hắn và người nhộng sư trước Ninh Túc, thì người nhộng sư vốn vô cùng căm hận Ninh Túc đã ra tay.

Cô ta ném lu người nhộng về phía Ninh Túc.

Ninh Túc nhấn cái đầu người nhộng ở đối diện mình vào trong lu lại rồi ôm lấy cả cái lu.

"?"

Ninh Túc đưa nó cho Lăng Tiêu.

Người nhộng sư sắp chết vì cười rồi, "Ninh Túc, đừng nói là cậu cho rằng cậu cầm được lu người nhộng của tôi thì tôi sẽ không dùng được nó nha?"

Phù thủy không nói nhiều như người nhộng sư, hắn thừa dịp người nhộng sư và Ninh Túc đang đối đầu với nhau, nhắm mắt lại và niệm cái gì đó.

Đột nhiên, một cây chổi phát ra luồng khí xanh xuất hiện phía sau lưng Ninh Túc, lao về phía cậu.

"A! A a a! ——"

Một tiếng thét chói tai xé toạc màn đêm.

Mọi người trong phòng đều dừng lại.

Nhân cơ hội này, cây chổi xanh lại lao về phía Ninh Túc.

"A a a! Tay của tôi! ——"

Một tiếng hét khác lại truyền đến từ cùng một nơi.

Bọn họ quay đầu lại nhìn ra bên ngoài.

Ninh Túc khựng người lại khi nhìn thấy cây chổi đang tỏa ra luồng khí xanh lá kỳ lạ, cậu quay lại nhìn phù thuỷ, "Đúng là phù thuỷ, quả là một vũ khí rất chi là phù thuỷ mà."

Cậu đã xem qua thông tin của phù thuỷ ở guild Ngân Hoa.

Người trong căn cứ gọi hắn là phù thủy bởi vì cây chổi độc này.

Cách cây chổi độc này tấn công cũng không quá dữ dội, nó thậm chí không cần chạm vào người, vì lớp khí màu xanh lá trên đó cũng đã đủ sức gây tử vong khi nó quét qua rồi.

Phù thủy cau mày, hắn không biết tại sao Ninh Túc vẫn không bị gì cả, hắn nhận thức được có điều không ổn, nhưng điều quan trọng nhất lúc này chính là phải đầu độc chết Ninh Túc.

Cây chổi bay vào tay phù thuỷ, phù thuỷ lao tới, quất mạnh nó về phía Ninh Túc.

"A a a a a! ——"

Tiếng la hét trở nên thảm thiết hơn.

Tất cả người chơi đều bị đánh thức bởi tiếng hét này.

Người hét lên là một người chơi nam ở phòng giữa sân.

Khi Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy chạy tới nơi, người đó đang nằm trên giường, máu me đầy mình, mất cả hai chân và một tay.

Ngay khi họ vội vã chạy tới, họ nhìn thấy bàn tay còn lại của hắn rơi ra.

Khuôn mặt của hắn đầy nước mắt và nước mũi vì đau đớn, đau đến nỗi gần như không còn sức lực nữa, thở hổn hển nỉ non cái gì đó.

Các người chơi vô cùng kinh hoàng và hoang mang khi thấy hắn mất cả hai chân và hai tay một cách khó hiểu.

Tô Vãng Sinh đi đến bên cạnh hắn, ghé tai đến miệng hắn, nghe thấy hắn lẩm bẩm hai từ.

"Phù thuỷ."

Quý Minh Thụy đột nhiên kéo cánh tay đầy máu của người chơi đã không còn tay kia lên: "Anh bạn này, đây là vì muốn tốt cho anh."

Nói xong, hắn một phát đánh bất tỉnh người chơi đó.

Những người khác cũng không thấy điều đó có gì lạ, chỉ nghĩ Quý Minh Thuỵ làm vậy là để giảm đau cho người kia, sau đó có một người chơi khác lập tức tiến đến băng bó cho người bất tỉnh.

Quý Minh Thụy kéo Tô Vãng Sinh đi ra ngoài, "Hắn chọn phù thủy làm chủ nhân, phù thủy đang làm chuyện trái với quy tắc, mỗi lần phù thủy vi phạm quy tắc, hắn sẽ mất đi một bộ phận cơ thể."

Tô Vãng Sinh sửng sốt, "Người nhộng sư không có bản đồ phó bản này ư? Phù thủy thông minh như vậy, chắc chắn sẽ khó mắc lỗi cho dù là một lần mới đúng chứ? Hắn đang làm gì mà khiến hắn vi phạm quy tắc liên tiếp như vậy?"

Quý Minh Thụy: "Mặc dù khó hiểu, nhưng không thể để hắn biết được. Đầy tớ sẽ chịu hình phạt thay chủ nhân, nhưng không phải là không có giới hạn, nó chỉ giới hạn ở tứ chi thôi. Một khi đầy tớ mất hết tứ chi, nếu chủ nhân lại tiếp tục vi phạm thì chính họ sẽ là người tự gánh lấy hình phạt."

Tô Vãng Sinh: "..."

Hắn đã hiểu tại sao vừa rồi Quý Minh Thuỵ lại đánh ngất người chơi kia rồi.

Tô Vãng Sinh cảm thán: "Sếp Quý à, anh xịn vãi!"

Quý Minh Thụy rất có phong thái tổng giám đốc mà xua xua tay.

Ngoài người chơi đó, còn có một người chơi khác cũng bị thương. Cả hai lập tức đánh người chơi đó bất tỉnh với lý do tương tự "là vì muốn tốt cho anh thôi".

Tô Vãng Sinh cảm thấy sảng khoái. "Nhưng tên phù thủy kia rốt cuộc đã làm cái quái gì thế?"

Bọn họ rất nhanh sẽ biết.

Không còn tiếng la hét nào trong sân nữa, cho nên tiếng ồn ở một căn phòng khác bắt đầu trở nên lớn hơn.

Khi hai người chạy tới, họ thấy gã phù thủy cầm chổi độc ngã xuống.

Vì mất một chân, hắn lập tức ngã khuỵu xuống, mồ hôi túa ra trên trán vì đau đớn.

Hắn phẫn hận nhìn Ninh Túc, "Cậu đã làm cái gì tôi!"

Ninh Túc chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: "Tôi không làm gì hết ó, sao anh lại trách tôi chứ?"

Phù thuỷ đang suy nghĩ xem có nên dừng tay lúc này không, nhưng khi thấy vẻ mặt thảo mai của Ninh Túc, hắn lại sôi máu hơn, ném một phi đao tẩm độc về phía Ninh Túc.

Ninh Túc không sao cả, dễ dàng né lưỡi dao kia. Ngược lại, chính phù thuỷ mới là người gặp chuyện.

Sau khi ném phi đao đi, tay hắn lập tức rơi xuống.

Người khác nhìn vào thì chỉ là một cái tay rơi xuống, nhưng với hắn chắc hẳn là vô cùng thốn. Hắn lập tức quỳ rạp xuống vì cơn đau, toàn thân run rẩy.

Ninh Túc trầm ngâm như đang nghĩ đến điều gì đó.

Phù thuỷ thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, cuối cùng nhìn về phía Lăng Tiêu.

Hắn nói với người nhộng sư: "Sao cô còn đứng đó? Nhất định là do hắn ta làm! Hắn không phải trai bao của Ninh Túc!"

"..."

Người nhộng sư nhìn lu người nhộng trong tay Lăng Tiêu, không hiểu sao trong lòng lại bất an mãnh liệt.

Cô ta xoay tay phải, lu người nhộng phát ra tiếng mở và đóng, một người nhộng lao ra từ đó.

Lăng Tiêu vẫn đứng im lặng, không có động tĩnh gì.

Cô ta nắm chặt tay, định cầm cây rựa lao về phía Lăng Tiêu thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó tấn công mình từ phía sau.

Cô ta quay ngược cây rựa lại, chém vào kẻ tấn công phía sau.

Đó là một vật hình cầu, có kích thước bằng quả bóng rổ, được buộc bằng một sợi xích sắt đang nằm trong tay của Phương Kỳ.

Đối mặt với Phương Kỳ, cô ta không hề sợ hãi chút nào. Cô ta cười nói: "Phương Kỳ, cậu còn muốn tấn công tôi sao?"

Cô nhìn quả bóng mà mình vừa chém, 'A' một tiếng, "Chỉ bằng cái này ư?"

Phương Kỳ vẫn im lặng, hắn nắm chặt sợi xích, siết chặt đến nỗi mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay.

Hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn người nhộng phía sau người nhộng sư, rồi lại nhìn cô bằng đôi mắt đen kịt.

Ngón cái vừa lật, thứ hình cầu bị xích sắt bắt đầu xoay tròn rồi tấn công người nhộng sư từ mọi góc độ với tốc độ chóng mặt.

Người nhộng sư ở cấp bậc này cũng phản xạ rất nhanh, bất kể từ hướng nào, cô ta cũng đều có thể chính xác chém nó một cách dễ dàng.

Cùng lúc đó phù thuỷ lại tấn công Lăng Tiêu, người mà hắn nghĩ chính là đầu sỏ gây tội.

Nhưng ngay khi hắn vừa ra tay, bàn tay còn lại của hắn bỗng rơi xuống.

Lúc hắn chuẩn bị tấn công Lăng Tiêu lần nữa, mũi cũng rơi ra luôn.

Các bộ phận cơ thể liên tục rơi xuống mà không rõ lý do, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, trong lòng tràn ngập sự hoảng loạn.

Hắn nhìn Lăng Tiêu, rồi lại nhìn Ninh Túc, đến cùng cũng không rõ rốt cuộc là do tên nào làm, lúc đối mặt với Ninh Trường Phong, hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi đến vậy.

Hắn nhìn vào cánh tay chảy máu đầm đìa của mình, một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu.

Đây có phải là do hắn làm trái với quy tắc của thế giới phó bản không?

Không đúng!

Trước đó hắn đã xác nhận với người nhộng sư rồi, việc giết người ở thế giới này đâu có vi phạm quy tắc đâu cơ chứ.

Cô ta đã bước vào thế giới này vô số lần, không ai hiểu rõ quy tắc của thế giới này hơn cô ta.

Trong lúc hắn im lặng vì sợ hãi, thì người nhộng sư cũng dừng mọi hành động vì khiếp sợ và kinh ngạc.

Cai thứ tròn tròn kia bị cô ta chém nát hoàn toàn, để lộ ra chiếc đầu người thảm không nỡ nhìn ở bên trong.

Cô ta ngơ ngác nhìn cái đầu người kia.

Không có tròng mắt, chỉ còn lại một nửa chiếc mũi, sống mũi bị gãy lộ ra từ bên dưới lớp da trắng bạch, trên phần lành lặn của khuôn mặt có một nốt ruồi nhỏ.

Đây là khuôn mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của cô ta vô số lần.

Mỗi lần cô ta đến thế giới này, khuôn mặt này đều sẽ xuất hiện trong đầu của cô.

Bây giờ nó đang ở ngay trước mắt cô.

Chẳng qua, càng thêm thảm không nỡ nhìn.

Cô là người đã chém nó.

Cô ta ngơ ngác nhìn nó, đi tới như người mất hồn, ôm lấy cái đầu đó: "Em vẫn ở đây, không ngờ em vẫn còn ở đây, em ở..."

Cô ta đột nhiên quay đầu nhìn Phương Kỳ, hốc mắt run lên: "Cậu tìm thấy nó ở đâu! Không ngờ cậu lại! Không ngờ!"

Phương Kỳ nhìn về phía Ninh Túc.

Ninh Túc không nói gì, thậm chí trong suốt quá trình cậu đều không động tay, giao toàn bộ mọi việc cho Phương Kỳ.

Khi cậu đưa cái đầu cho Phương Kỳ thì cậu đã thể hiện rõ thái độ của mình rồi.

Phương Kỳ nhìn về phía người nhộng sư: "Tôi không tìm thấy cô ấy ở thế giới này, mà là ở thế giới [Giả Quỷ]."

Người nhộng sư: "Cái, cái gì?"

Phương Kỳ: "Cô còn nhớ cô ấy đã đến thế giới kia để gặp cô không?"

"Cô cho rằng cô ấy là xác chết nên đã ném cô ấy xuống sông."

"Cô ấy không phải giả vờ làm xác chết mà cô ấy chính là em gái cô. Có một số người chơi đã chết trong trò chơi, nhưng đó chỉ là cái chết theo cách nhìn nhận của chúng ta. Thực tế họ vẫn sống trong trò chơi, chỉ là theo một cách khác mà thôi. May mắn thay, em gái của cô là một trong số đó."

Phương Kỳ nhìn thấy toàn thân của người nhộng sư phát run, hắn lại cứ nói, "Ở thế giới đó, cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội nhìn thấy cô. Cô ấy biến thành nhân trư vì cô, một mực muốn cô ôm cô ấy, nhưng cô lại ném cô ấy xuống sông, khiến cô ấy chết cả người lẫn hồn."

Người nhộng sư: "Không thể nào! Không thể nào!!! Không thể nào!!!!!!"

Phương Kỳ: "Xác của cô ấy bị sông đen ăn mòn, nếu không kịp thời vớt cô ấy lên, thì ngay cả cái đầu này cũng đều không thể giữ lại được."
Người nhộng sư: "Cậu lừa tôi! Cậu lừa tôi! Không đời nào!!!"

Phương Kỳ bước từng bước đến, lại gần cô ta nói: "Lúc mới vớt cô ấy lên, cô ấy vẫn còn chút ý thức, vẫn kịp nói một lời cuối cùng."

Phương Kỳ hạ giọng nói: "Cô ấy nói, hai là đồ ngốc."

Người nhộng sư hoàn toàn chết lặng, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra từ hốc mắt run run.

Khi cô ta như phát điên định đứng dậy tấn công Phương Kỳ, đột nhiên nghe thấy một tiếng "rắc".

Cái đầu trong lòng cô ta bị nứt ra.

Là do bị cô ta chém.

"Không, không! Không..."

Phương Kỳ cười một tiếng, trong mắt cũng ngập nước mắt: "Huyết Vi, cô có cảm nhận được không? Cái cảm giác mà người mình yêu thương nhất bị thương tổn, bị phá nát thành từng mảnh là như thế nào ấy."

"Khi cô mỉm cười biến người khác thành người nhộng, cô có bao giờ nghĩ tới, đó là người mà người khác đặt ở nơi mềm yếu nhất trong trái tim họ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip