180
180.
Editor: Cô Rùa
*
"Tao sẽ giết mày! Tao sẽ xé xác mày ra từng mảnh!!!"
Người nhộng sư đột nhiên bùng nổ, điên cuồng vặn vẹo, mang theo lửa hận hệt như muốn nhấn chìm tất cả xuống địa ngục, cô ta chỉ phắt tay về phía Phương Kỳ đến mức tay áo cũng căng lên, "Lâm Trung Khê, giết nó! Giết nó cho taooo!"
Cô ta cảm nhận được Lâm Trung Khê đã hành động.
Cho dù vũ khí của cô ta đang ở trong tay người khác thì vẫn có thể điều khiển chúng.
Lâm Trung Khê đã áp sát lại đối phương, sắp cắn chết Phương Kỳ.
Cô ta biết.
Cô ta biết người mà Phương Kỳ yêu nhất chính là Lâm Trung Khê, mỗi lần Lâm Trung Khê xuất hiện thì tầm mắt của hắn sẽ tuyệt đối không rời đi chỗ khác.
Hắn cảm thấy áy náy với Lâm Trung Khê, hắn sẽ không bao giờ tấn công Lâm Trung Khê.
Hắn sẽ bị Lâm Trung Khê - Người mà hắn yêu nhất - Cắn chết.
"Ha ha ha ha ha! Mày cũng phải nếm trải qua mùi này cho tao! Cắn chết nó!" Người nhộng sư hét lớn, "Cắn chết nó! Chết nó! Chết nó, chết nó, chết nó!"
Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn Lâm Trung Khê, tay hắn siết chặt, trong mắt mang theo bi thương và quyết tâm.
"Cắn chết! Cắn chết nó! Ăn thịt nó! Nghiền nát nó thành ngàn mảnh!" Cảm thấy Lâm Trung Khê ngày càng gần, người nhộng sư lại ngày càng điên cuồng, cười đến cong người, toàn thân run run.
Đợi đến khi cô ta đứng thẳng người lại với nụ cười trên môi và chỉ về phía Phương Kỳ lần nữa, chợt có một luồng khí lạnh phả đến trên cổ cô ta
Lúc khí lạnh tiến gần đến sát cổ, nó mang theo một cơn đau nhức giống như kiểu bị ăn mòn.
Càng ngày càng đau, cổ cô ta như bị thứ gì đó ăn mòn một cách nhanh chóng.
Lông tơ trên người của người nhộng sư dựng đứng, mắt trợn lớn.
Sau đó, cô ta cảm thấy đau rát kinh khủng.
Ngay khi đầu cô ta bị cắn đứt, cô ta vẫn còn ý thức.
Cô ta nghĩ, thì ra đây là cách người nhộng của mình cắn chết người khác, đầu tiên là ăn mòn, kế đó là cắn đứt.
Cô ta trợn to mắt ngã lên đầu em gái mình, cái đầu lăn một vòng trên đất rồi lại trở về bên cạnh em gái cô ta, dính chặt lấy cô ấy, không còn sự sống nữa.
Mắt cô ta hướng về phía cửa, trong đêm tối, từng chiếc bình quỷ dị lần lượt xuất hiện.
Những người chơi ở đây không biết trong đó có gì, chỉ mỗi cô ta biết, nơi đó có nhân trư.
Năm đó, không lâu sau khi vào trò chơi vô hạn, cô ta đã tận mắt chứng kiến cảnh em gái mình bị biến thành nhân trư, bị nhốt ở trong chiếc bình tương tự.
Từ đó cô ta bị ám ảnh bởi hành vi ấy, sử dụng lu người nhộng mà mình nhận được từ thế giới này, điên cuồng sưu tầm người chơi để tạo ra những người nhộng - một phiên bản tiến hoá từ nhân trư.
Chỉ khi nhìn họ đau khổ, cơn khát máu và sự cuồng loạn trong cô ta mới chịu nguôi ngoai đi.
Bây giờ, tất cả những ham muốn giết chóc điên cuồng và sự xao động khát máu ấy cuối cùng đều đã bị dập tắt hoàn toàn.
Cô ta chết trong tay người nhộng của mình, ngay bên cạnh em gái mình.
Vòng đi vòng lại, một vòng luẩn quẩn, cô ta như trở về với điểm xuất phát.
Những người chơi khác khi nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ đến mức không dám thở.
Phù thủy nửa quỳ rạp trên đất, không cam tâm hỏi: "Tại sao? Lý do là gì? Chẳng phải tấn công người chơi không hề vi phạm quy tắc hay sao?"
Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy cũng rất tò mò.
Họ là những người đầu tiên biết chuyện phù thủy vi phạm quy tắc, nhưng chạy đến đây quan sát một hồi cũng không phát hiện ra phù thủy đã vi phạm quy tắc chỗ nào.
Tô Vãng Sinh không biết thì cũng đành đi, dù sao hắn cũng chưa thấy qua bản đồ chi tiết, hắn chỉ nghe Quý Minh Thụy thuật lại các quy tắc có một lần.
Nhưng đến cả Quý Minh Thụy, người đã phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ của phó bản này cũng không biết gì cả.
Phù thủy chỉ ra lệnh cho người nhộng sư tấn công Ninh Túc và Lăng Tiêu, ngoài ra cũng không làm gì khác, nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra hắn đã vi phạm quy tắc ở đâu.
Ninh Túc nhìn phù thủy sắp không gắng gượng được nữa, nói cho hắn biết sự thật: "Là quy tắc đó đó, hậu cung có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, anh không thể bố láo bố lếu với những người có địa vị cao hơn mình chứ sao."
Cho dù khuôn mặt hắn bê bết máu thì vẫn có thể thấy được sự khó hiểu trên khuôn mặt của hắn.
Ninh Túc: "Anh chưa nghe thấy tôi nói câu kia à? Các anh đến đây làm hoàng hậu, chứ tôi tới đây để làm thái hậu mà."
"..."
Phù thủy vốn không còn bao nhiêu sức lực, lại bị cậu chọc tức đến ngất đi luôn rồi.
Ngoại trừ Lăng Tiêu thì chẳng có ai tin lời Ninh Túc cả, chỉ cho rằng cậu đã dùng thủ đoạn kinh khủng nào đó mà bọn họ không nhìn thấy được.
Hai newbie khác kinh hãi nhìn Ninh Túc, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ninh Túc lại bị gọi là ma quỷ.
Tất cả lập tức bỏ chạy.
Chỉ còn lại nhóm Ninh Túc.
Phương Kỳ từ đầu đến cuối vẫn nhìn Lâm Trung Khê, còn Lâm Trung Khê vẫn luôn cúi đầu.
Lăng Tiêu đưa lu người nhộng cho Phương Kỳ rồi cùng Ninh Túc ra ngoài.
Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy cũng rất thức thời đi theo hai người họ, chừa lại không gian cho hai người kia.
Tô Vãng Sinh đi theo Ninh Túc hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy? Sao phù thủy lại vi phạm quy tắc chứ?"
Ninh Túc: "Chẳng phải tôi vừa nói rồi à?"
Tô Vãng Sinh: "Ủa cậu nói thật chứ không phải cậu cố ý chọc tức hắn hả?"
Ninh Túc gật đầu, "À thì, không phải còn có quy tắc ưu tiên hàng đầu à? Tại hậu cung, hoàng đế chính là trời. Các anh đều nghĩ tôi không thể làm thái hậu, nhưng các anh nghĩ thế nào thì cũng chả liên quan, quan trọng là hoàng đế nghĩ thế nào cơ, có lẽ anh ta coi tôi là thái hậu đó."
Tô Vãng Sinh: "...?"
Ngay từ phó bản đầu tiên, hắn đã cảm thấy Ninh Túc không phải là người bình thường rồi, nhưng không ngờ mới đi thị tẩm một lúc mà cậu ta đã có thể khiến Quỷ hoàng đến gọi mình là ba rồi ư?
Quý Minh Thụy nhìn vào phòng, "Lâm Trung Khê sao vậy? Tại sao cậu ấy không tấn công Phương Kỳ mà lại tấn công người nhộng sư?"
Ninh Túc chọn lọc vài sự thật, nói cho bọn họ biết một chút.
Hai người kia cho rằng đó là một kỹ năng nào đó của Lăng Tiêu, vì vậy họ không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, chỉ gật đầu.
Quý Minh Thụy: "Lâm Trung Khê sau này sẽ ổn mà đúng không?"
Lăng Tiêu nói: "Chỉ cần có thể thoát khỏi phó bản này thì cậu ấy sẽ không sao hết, cậu ấy không thực sự chết, thậm chí rất có khả năng sẽ hồi phục lại thành người chơi lần nữa, hoặc cũng có thể sẽ sống như một người nhộng độc lập đặc biệt."
Bọn họ đều biết cho dù người chơi có bị thương ra sao, chỉ cần có thể thoát khỏi phó bản thì gần như có thể hồi phục lại.
Chỉ là không biết Lâm Trung Khê sẽ trở thành người chơi bình thường hay một người nhộng đặc biệt sau khi thoát khỏi sự khống chế của người nhộng sư và lu người nhộng thôi.
Tô Vãng Sinh: "Hóa ra chỉ có một mình cậu ấy thoát khỏi sự khống chế, còn những người nhộng khác đều không thành công à."
Ninh Túc: "Cái này cần phải có đủ chấp niệm mới có thể thành công được. Có lẽ những người kia không có đủ chấp niệm và quyết tâm nên mới vậy."
Tô Vãng Sinh hoang mang hỏi: "Sao chứ?"
Lăng Tiêu nói: "Làm người nhộng thật sự là một chuyện rất đáng buồn, nhưng bọn họ có thể sống mà không cần nỗ lực. Xét theo một phương diện nào đó, người nhộng giống như những người chơi yếu hèn trong các guild lớn vậy."
Tô Vãng Sinh sững người, lập tức hiểu ngay.
Hắn nhớ tới lần hắn cùng Ninh Túc và Chúc Song Song vừa mới vào căn cứ, Trần Thiên và Trần Tình đã giới thiệu sơ qua về trò chơi và căn cứ cho họ khi còn trong phó bản [Quỷ Súc].
Khi đó, còn có vài người chơi đã chế giễu họ vì dám vào phó bản mới mở lần đầu.
Trần Thiên và Trần Tình kể cho họ nghe về bản đồ phó bản, nói về sự chênh lệch về độ khó giữa phó bản mở lần đầu và phó bản có sẵn bản đồ. Từ đó cũng giúp họ hiểu được địa vị của những người đến phó bản để dựng lại bản đồ cho các guild và những người chơi sống nhờ vào bản đồ cách biệt một trời một vực như thế nào.
Một số thậm chí còn trở thành nô lệ cho những người chơi cấp cao hơn.
Tại trò chơi vô hạn, để sinh tồn, cái thứ gọi là tôn nghiêm đối với những người cực kỳ sợ chết là không đáng nhắc đến. Họ có thể trở thành nô lệ hay người hầu, hoặc cũng có thể là người nhộng.
Người nhộng không cần lo lắng về phó bản, chỉ cần đi theo người nhộng sư là được.
Nhiều năm như vậy, họ đi theo cô ta bắt nạt và tuỳ tiện giết vô số người chơi khác, nội tâm họ sớm đã bị bóp méo hoặc suy yếu, mất đi tinh thần chiến đấu từ lâu rồi, huống chi là chấp niệm giết người nhộng sư để trở lại thành người chơi một lần nữa.
Tô Vãng Sinh: "Vậy thì, Lâm Trung Khê quả thực rất mạnh mẽ."
Ninh Túc "Ò" một tiếng.
Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cậu biết có hai người chơi thực sự rất mạnh, một là Lâm Trung Khê, một là em gái của người nhộng sư, Vi Vi.
Một người không nhìn rõ, một người thì đi khập khiễng, nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn họ sẽ trở thành những người chơi rất mạnh.
Quý Minh Thụy hỏi: "Thế còn lu người nhộng thì sao?"
Lăng Tiêu: "Vũ khí kỹ năng có thể chuyển nhượng được, nếu chủ nhân chết, ai có được nó đầu tiên thì sẽ là chủ nhân tiếp theo của nó."
Hắn nói: "Người thích hợp nhất để tiếp quản vũ khí này chính là Phương Kỳ."
Cho nên vừa rồi hắn mới đưa lu người nhộng cho Phương Kỳ.
Cả ba đều đồng ý với hắn.
Lu người nhộng rõ ràng là một vũ khí rất khủng khiếp, sau khi người bình thường có được nó, họ có thể không cưỡng lại được sự cám dỗ mà sử dụng những người chơi mạnh hơn để làm thành người nhộng, cường hóa vũ khí.
Mà Phương Kỳ biết rõ nỗi đau này, chưa kể còn có Lâm Trung Khê ở đây.
Tối hôm đó, mặc dù trời đã khuya rồi nhưng họ vẫn chưa đi ngủ.
Họ thấy Lâm Trung Khê ra khỏi căn phòng đó trước, cậu ta đi đến phòng của người nhộng sư - nơi mà không ai muốn đến nữa.
Cậu ta ở trong đó rất lâu, vì vậy Phương Kỳ cũng ngồi bên ngoài phòng đợi rất lâu.
Nửa đêm, nắp của hai chiếc bình trong sân bị mở ra, có hai người kỳ quái và thối rữa bò ra khỏi đó.
Nhìn bọn chúng chẳng ra cái thể thống gì cả, quái dị đến mức khiến da đầu ai ai cũng tê dại.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chỗ kỳ quái của bọn chúng, tay và chân của chúng chính là của phù thủy.
Chúng vốn là nhân trư trong bình từ năm xưa, tay chân và mũi của phù thủy biến mất một cách khó hiểu giờ lại xuất hiện trên người chúng, cho nên chúng có thể đi bộ hoặc bò đến bất cứ nơi nào.
Sau đó, có một quỷ cung nữ với đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, dã tâm bừng bừng bước vào phòng.
Chẳng mấy chốc, "người nhộng sư" đỡ đầu bước ra.
Đây là lời của Quý Minh Thụy, quỷ cung nữ phủ da người chơi lên người, thay thế người chơi.
Ninh Túc: "Bọn họ không có khả năng rời đi nữa, đúng không?"
Lăng Tiêu: "Đúng vậy."
Phù thủy và người nhộng sư sẽ mãi mãi ở lại thế giới này, không còn khả năng sống sót.
Mặc dù bọn họ đã chứng kiến người nhộng sư chết, nhưng Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy vẫn rất cảm khái khi nghe hai người họ xác nhận sự thật này.
Càng đừng nói đến những người chơi khác.
Sau khi tận mắt nhìn thấy hai huyền thoại trong căn cứ bị tiêu diệt hoàn toàn, cả đêm bọn họ đều không ngủ ngon giấc. Sang hôm sau, bọn họ đều hận không thể lập tức biến mất ngay khi nhìn thấy Ninh Túc, cũng không dám trêu chọc cậu một chút nào.
Ninh Túc thấy vậy thì vui lắm.
Đây là phó bản thoải mái nhất đối với cậu.
Với tư cách là "Hoàng thái hậu", cậu hoàn toàn tận hưởng cuộc sống hoàng gia thượng lưu, không phải ăn ăn ăn thì chính là làm những chuyện hoang đường với "Thái thượng hoàng", thi thoảng dẫn theo ba nhỏ Quỷ chủ ngồi xổm ở góc tường nhìn Phương Kỳ và Lâm Trung Khê hóng hớt.
Cậu không còn nói phó bản này nhàm chán nữa.
Khi thời gian phó bản kết thúc, ấy vậy mà cậu lại có chút chưa đã thèm, không nỡ rời đi.
Quỷ hoàng đế đích thân đưa cậu ra ngoài, theo sau là một nhóm quỷ cung nữ và quỷ thái giám.
Quỷ hoàng đế há miệng, nhưng vẫn không tài nào gọi ra được chữ "Mẹ" như Quỷ Sinh hay Mạn Mạn. Hắn liếc sang Lăng Tiêu một cái, nói: "Mẫu hậu, sau này thường xuyên ghé nhé!"
"...?"
"???"
Khi họ xuất hiện trong vầng sáng ngoài căn cứ, rất nhiều người chơi đều đang trong trạng thái xuất thần.
Cho nên, ngay cả khi mấy người víp bờ rồi đã vào phó bản mở nhiều lần, họ vẫn có thể tìm ra những nhiệm vụ ẩn, còn chơi đến một cảnh giới mới luôn ư?
Ninh Túc không nhận ra sự xuất thần của họ, khi cậu xuất hiện trong vầng sáng, cậu lập tức tìm kiếm một hình bóng mới.
Sau khi vầng sáng biến mất, có một người không chính thức tham gia phó bản đã bước ra.
Người đó trông sạch sẽ và dịu dàng đúng như Phương Kỳ đã nói, có lẽ vì thị lực của cậu ta không được tốt lắm, hoặc có lẽ do vừa mới phục hồi toàn bộ cơ thể, nên cậu ta có hơi loạng choạng khi nhấc chân bước đi.
Phương Kỳ nãy giờ vẫn luôn nhìn đối phương lập tức đưa tay ra để dìu cậu ta.
Bàn tay đưa ra liền bị Lâm Trung Khê hất bay.
Lâm Trung Khê cúi chào Lăng Tiêu và Ninh Túc, bỏ lại Phương Kỳ rồi một mình tiến về phía trước.
Phương Kỳ đi theo sau cậu ta, liên tục kéo tay cậu ta, song đồng thời cũng liên tục bị hất đi.
Cuối cùng sau một lần mặt dày kéo không chịu buông, Lâm Trung Khê cũng không còn sức để hất nữa, liền bị hắn kéo đi, đi trên con phố tấp nập trong căn cứ.
Phương Kỳ quay đầu lại nở một nụ cười sáng lạn với bọn họ, rõ ràng đang là hoàng hôn, mà nụ cười ấy lại còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời.
Ninh Túc vui vẻ vẫy tay với hắn, khi buông tay xuống, rất tự nhiên mà nắm lấy tay của Lăng Tiêu.
Cậu đã tìm thấy người mà mình muốn tìm.
Phương Kỳ cũng đã tìm thấy người hắn vẫn luôn tìm kiếm.
Thật tốt quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip