181

181

Editor: Cô Rùa

*

Lăng Tiêu nhìn Ninh Túc, "Đi gặp ba mẹ nhé?"

Ninh Túc gật gật đầu.

Sau khi trở về từ phó bản [Chủng Quỷ], cậu không thể chờ được mà chỉ muốn đi gặp Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu ngay và luôn.

Chẳng qua chuyện của Phương Kỳ cấp bách hơn.

Giờ Lăng Tiêu nhắc lại, cậu càng thêm háo hức, cảm xúc bị kìm nén trong thế giới [Chủng Quỷ] cũng dâng trào từng chút một.

Lăng Tiêu: "Đi thôi."

Ninh Túc kéo Lăng Tiêu về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh, gần như là muốn chạy.

Tóc trên trán cậu bị gió thu thổi tung, ánh chiều tà rắc lên hàng mi cậu, đôi mắt đặc biệt sáng ngời.

Thật khéo làm sao, Ninh Trường Phong đang ở trên đường lớn của căn cứ, cách họ không xa.

Ninh Túc trông thấy hắn từ xa, lập tức hét lên gọi hắn: "Ninh Trường Phong ơiii!"

Ninh Trường Phong quay đầu lại khi nghe thấy có người gọi, vừa thấy Ninh Túc, trên mặt hắn lập tức lộ ra một nụ cười.

Ninh Túc: "Ninh Trường Phong, tui yêu anhhh!"

Ninh Trường Phong điếng người, hắn cho rằng mình gặp ảo giác, khi nhận ra Ninh Túc thực sự đang nói yêu hắn, hắn mừng đến mức tay chân đều luống cuống không biết phải làm gì.

Cái lần hắn và Ninh Túc nhận nhau ở phó bản [Nô Lệ Hoa], khi ấy Ninh Túc khao khát tình thân nhưng cũng sợ hãi nó.

Cậu vụng về lại không được tự nhiên mà sử dụng giao dịch để che giấu, sử dụng giao dịch để làm như thờ ơ không quan tâm.

Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm gia đình, đối với ba mẹ xa lạ cũng không có cảm giác an toàn.

Sau này, cậu đã dần khá hơn.

Mà bây giờ, không ngờ chính miệng cậu lại có thể lớn tiếng nói yêu hắn.

Ninh Trường Phong vui đến nỗi mắt cay xè, hắn kích động hét lên đáp lại Ninh Túc: "Tui cũng yêu cậu! Cậu là người đàn ông mà tui yêu nhất trên đời nàyyy!"

Mọi người trên phố nhìn họ với vẻ mặt khiếp sợ, gần như là hoá đá hết toàn bộ.

Ninh Túc tí ta tí tởn chạy vọt đến chỗ Ninh Trường Phong, ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhàng gọi hắn là "Ba già à".

Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh Ninh Trường Phong cười tít mắt như một đứa trẻ khi nhắc đến đứa con chưa chào đời của mình, nhớ rõ đôi mắt đỏ hoe của hắn khi nhìn thấy cậu mới chào đời.

Hắn là một người chồng tốt, tự tay chăm sóc cơm nước cho vợ mình, không để ống quần của vợ mình dính bẩn.

Hắn là một người ba tốt, bởi vì con trai mà vui như trẻ thơ, cũng vì con trai mà hai tay nhuốm máu.

Ninh Túc dụi dụi cổ Ninh Trường Phong, lại nói với hắn những lời mà cậu đã nói trong phó bản: "Ba là một người ba tốt."

Ninh Trường Phong vui đến độ toàn thân phát run, hắn kích động vỗ vỗ phía sau lưng Ninh Túc, khóe miệng như muốn kéo dài đến tận chân tóc sau tai.

Hắn cảm thấy Ninh Túc đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, sự thay đổi này có lẽ liên quan đến phó bản mà cậu vừa mới vào.

"Con vừa vào phó bản nào vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ư?"

Ninh Túc: "Là một phó bản hậu cung ma quỷ, bên trong còn có thêm một đứa con trai nữa ó."

Ninh Trường Phong: "..."

Vậy nên, đúng là chỉ khi nuôi con rồi mới biết ba mẹ mình tốt thế nào, đúng không?

Ninh Túc buông tay ra, quay lại thì thấy Lăng Tiêu đã đi mất. Chỉ còn lại một nhóm người hóa đá, đặc biệt là những người vừa mới ra khỏi phó bản cùng cậu, họ dùng ánh mắt khiếp sợ và ngưỡng mộ xen lẫn những ánh mắt khó nói nên lời khác.

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc không quan tâm cho lắm, cậu kéo Ninh Trường Phong đi về phía trước.

Nụ cười của Ninh Trường Phong kéo dài rất lâu mà vẫn chưa chịu tiêu tan, "Chúng ta đi đâu đây?"

Ninh Túc: "Đi tìm hội trưởng chứ đi đâu!"

Ninh Trường Phong bị Ninh Túc lôi kéo về phía guild Ngân Hoa, càng đến gần, càng hấp dẫn nhiều ánh mắt khác.

Trước khi vào cổng, họ nhìn thấy Sư Thiên Xu vừa từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị vào cổng guild Ngân Hoa.

Ninh Túc vui vẻ gọi cô một tiếng như gọi Ninh Trường Phong trước đó: "Hội trưởng Sư ơiii!"

Sư Thiên Xu quay đầu nhìn sang, giống như Ninh Trường Phong, khi ánh mắt cô vừa bắt gặp Ninh Túc, trên mặt cũng tự nhiên lộ ra một nụ cười.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hàng mày khi cười giãn ra, giống như tuyết đầu xuân tan chảy.

Ninh Túc nghĩ đến cảnh cô nằm trên chiếc giường bẩn thỉu sinh cậu ra, những giọt nước mắt cô để lại sau khi viết "Ba mẹ yêu con" trên lá thư, trái tim cậu vừa nhói vừa cay xè, nhưng cũng vô cùng vui mừng rỡ khi lại được nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng sạch sẽ của cô.

"Em cũng yêu chịịị!" Cậu nói với Sư Thiên Xu, nếu có thể, cậu cũng muốn viết cho họ một bức thư như vậy.

"..."

Trên con phố có một sự im lặng quỷ dị.

Ninh Túc hoàn toàn không để ý đến điều đó, cậu chỉ thấy Sư Thiên Xu vui vẻ vẫy tay với cậu.

Tay trái cậu nắm lấy Ninh Trường Phong, chạy đến bên cạnh Sư Thiên Xu, tay phải thì giữ lấy Sư Thiên Xu.

Một tay ba, một tay mẹ, nắm lấy tay họ đi về nhà.

Chờ đến khi về lại căn nhà nhỏ của cậu, Sư Thiên Xu mới hỏi cậu, "Bộ con có chuyện gì à?"

"Không có ạ." Ninh Túc nắm chặt tay họ, nói: "Chỉ là rất con rất yêu hai người thui."

Có cha mẹ nào mà không muốn gần gũi với con cái mình chứ? Chỉ là hoàn cảnh của họ và Ninh Túc quá đặc biệt.

Bọn họ không có tự mình Ninh Túc lớn lên, khi gặp lại nhau, Ninh Túc đã là người trưởng thành rồi, khoảng cách giữa họ là hơn 20 năm.

Đã vậy họ còn cảm thấy rất có lỗi với Ninh Túc, mỗi lần đối mặt với cậu, họ đều không thể tránh khỏi một chút xa cách và e dè.

Lúc này rào cản lờ mờ ấy đã bị Ninh Túc phá vỡ hoàn toàn.

Bấy giờ họ mới nhận ra, huyết thống thực sự rất kỳ diệu, chỉ cần một ánh mắt, một hành động, một lời nói, là họ đã có thể trở thành gia đình gần gũi nhất.

Sư Thiên Xu vui mừng đến nỗi không nói nên lời trong một thời gian dài, cô xoa đầu Ninh Túc, nói: "Túc Túc, những lời này có thể mẹ sẽ không thường nói, nhưng mẹ thực sự rất yêu con, con là người mà mẹ yêu nhất đấy."

Ninh Trường Phong gật đầu theo.

Hai mắt Ninh Túc sáng ngời, gật đầu: "Gia đình chúng ta sau này sẽ đoàn tụ, hạnh phúc, không bao giờ xa nhau nữa."

Hai người bọn họ làm sao có thể nói không chứ? Đây chính là điều mà bọn họ hằng ao ước nhất trong lòng.

Ninh Túc vui vẻ đẩy bọn họ đến cái bàn đặt ngoài sân, lại đẩy hai đứa nhỏ qua: "Hai người đợi con nha, con đi nấu cơm cho hai người."

Ninh Túc từ chối ý định giúp đỡ của Ninh Trường Phong, cậu đi hái rau ở vườn rau nhỏ trong sân, sau đó đến phòng bếp nhắn tin cho Lăng Tiêu.

Ninh Túc:【Thần Hoa đại nhân ơi, anh mau tới đây đi, em đã mặc sẵn áo sơ mi trắng chờ anh rồi nè.】

Chưa đến mười phút Lăng Tiêu đã tới rồi.

Hắn cầm theo mấy túi nguyên liệu nấu ăn đến, Ninh Túc đã không ở căn cứ một thời gian, trong nhà cũng không có nhiều đồ ăn lắm.

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong nhìn thấy Lăng Tiêu cũng không có gì bất ngờ hết. Lăng Tiêu mang theo đồ ăn, hiển nhiên là đến đây để ăn cơm, bọn họ đã quen với việc Lăng Tiêu đến đây ăn rồi.

Ninh Trường Phong thấy hắn và Ninh Túc thân thiết như vậy thì vui lắm, không lòng vòng mà va thẳng: "Tới rồi đấy à."

Lăng Tiêu gật đầu với họ, "Tôi vào bếp phụ Túc Túc một chút."

Hắn phát đồ uống cho bọn họ, rồi quen thuộc cửa nẻo xách nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp.

Sư Thiên Xu rời mắt khỏi bóng lưng hắn, nhíu mày: "Sao tôi cứ cảm thấy anh ta và Túc Túc quá thân thiết nhỉ?"

"Thân thiết như vậy không tốt sao?" Ninh Trường Phong đắc ý nói: "Bọn họ thân thiết như vậy là nhờ tôi hết cả đấy."

Sư Thiên Xu: "Ý anh là sao?"

Ninh Trường Phong: "Không phải cô gọi Lăng Tiêu là tiền bối à? Chắc cô cũng biết cậu ấy không phải là người chơi bình thường mà đúng không? Thực lực của cậu ấy không lường được, trong thế giới không ai có thể đảm bảo tương lai này, có thêm một người bảo vệ Túc Túc không phải chuyện tốt sao?"

Ninh Trường Phong cảm thấy mình đã làm rất tốt, hàng mày hắn nhướng cao đầy kiêu ngạo, khi nhìn Sư Thiên Xu, đôi mắt hắn tràn ngập sự chờ đợi.

Sư Thiên Xu lại không thèm cho hắn một ánh mắt, hàng mày cô vẫn nhăn lại.

Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm.

Hai bé con ôm trái dừa, húp rột rột nước dừa bằng ống hút, đôi mắt to tròn đảo quanh.

Hơn một tiếng sau, Ninh Túc và Lăng Tiêu cùng ra ngoài.

Sau khi Ninh Túc nấu xong, hẳn phải lên lầu để tắm rửa và thay quần áo.

Khi cậu đặt đĩa đồ ăn lên bàn, Sư Thiên Xu liếc nhìn đôi môi đặc biệt hồng hào của cậu, rồi ánh mắt lại rơi xuống chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo của cậu, những ngón tay trên bàn đột nhiên run run.

Ninh Trường Phong sửng sốt khi thấy cà vạt của Ninh Túc, "Đây không phải là cà vạt đồng phục của trường Thanh Nghi sao? Con cầm nó ra ngoài à?"

Ninh Túc phát ra tiếng "ò" không rõ ràng.

Ninh Trường Phong sực nhớ ra gì đó, ánh mắt hướng về phía Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cũng mang một chiếc cà vạt tương tự, nhưng hắn mặc áo sơ mi đen nên chiếc cà vạt đen xám ấy không quá nổi bật ​​trên người hắn, cũng vì vậy mà lúc đầu Ninh Trường Phong không để ý đến nó.

Ninh Trường Phong: "Cà vạt này có gì đặc biệt à?"

Ninh Túc: "Vừa ăn vừa nói ạ."

Ninh Trường Phong: "Được, vất vả rồi, ăn thôi ăn thôi."

Lúc này, hắn chỉ thấy kỳ kỳ chứ vẫn chưa nhận ra điều gì hết.

Hắn cầm đũa lên bắt đầu ăn một cách vui vẻ, "Tay nghề nấu ăn của con trai mình tuyệt quá đi mất."

Nói xong, hắn không quên hỏi Lăng Tiêu, "Đúng không Lăng Tiêu? Sau này ai mà cưới con tôi chắc phải phước dày lắm á."

"..."

Lăng Tiêu liếc sang Ninh Túc, "Ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Trời đã tối, cũng đã đến giờ ăn tối, những người đói bụng ăn rất nhanh.

Thấy bọn họ đã ăn khá nhiều, ước chừng cũng đã no no khoảng 50-60% rồi thì Lăng Tiêu mới lên tiếng.

Lăng Tiêu: "Cậu nói đúng, tôi đúng là rất có phước."

Ninh Trường Phong khựng người, một hồi sau mới nhận ra Lăng Tiêu đang nhắc lại lời hắn đã nói trước đó không lâu.

Nhận ra điều này, hắn mới phát hiện ra một vấn đề mới.

"Gì?" Ninh Trường Phong ngơ ngác nói, "Cậu nói gì cơ? Phước nào của cậu? Cậu chỉ là ăn ké thôi, người có phước nhất chính là con dâu tôi à nha."

"..."

Ninh Túc có hơi không nhịn nổi.

Cậu và Lăng Tiêu đã thỏa thuận trong phó bản [Chủng Quỷ] rồi, khi ra ngoài họ sẽ nói với ba mẹ, vừa nãy ở trên lầu bọn họ cũng đã bàn bạc xong, hôm nay sẽ nói cho hai người họ biết.

Nếu trước sau gì cũng biết thì không bằng dứt khoát nói một lần luôn cho xong, dù sao Lăng Tiêu cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý và có sẵn kinh nghiệm ứng phó từ phó bản trước đó rồi.

Ninh Túc: "Ảnh chính là con dâu của ba đó!"

"..."

Trong sân rất chi là im lặng, ngay cả hoa Hoa Đầm Đen đung đưa trong gió cũng rụt đầu vô.

Sau một hồi lâu, Ninh Trường Phong mới phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu phản ứng sớm hơn hắn, thật ra, lúc Ninh Túc vừa mới lại đây, cô đã nhận ra điều gì đó rồi.

Cô lạnh lùng nói với Ninh Trường Phong: "Bọn họ rất thân thiết? Là nhờ cả vào anh?"

Ninh Trường Phong: "..."

Sư Thiên Xu: "Trong chuyện này chắc anh là người vui nhất nhỉ?"

Ninh Trường Phong: "..."

Ngực hắn phập phồng dữ dội, Ninh Túc còn tưởng hắn sắp ngạt thở đến ngất rồi.

"Lăng, Lăng Tiêu!" Một tiếng gầm vang lên từ trong sân, khiến đàn chim trên con sông dài của căn cứ giật mình, "Lăng Tiêuuu!"

Cảnh này thật quen thuộc.

Ninh Túc gãi gãi lỗ tai.

Thì ra bao năm trôi qua, phản ứng của một người trước cùng một chuyện đều sẽ giống nhau.

"Tôi coi cậu là bạn! Là chú của con trai tôi! Không ngờ cậu lại dám, lại dám!"

"Cậu thử hỏi lương tâm cậu đi, cậu đáng tuổi chú nó đó! Không đúng! Mẹ của Túc Túc đã gặp cậu từ khi cô ấy còn bé tí, vậy cậu đáng tuổi ông nội nó luôn rồi! Cậu có còn là người không!!!"

"..."

Ninh Trường Phong vừa khiếp sợ, vừa phẫn nộ, vừa hoang mang, hắn thật sự sắp phát điên rồi, nhưng trong lòng lại có chút chua xót muốn khóc đến nơi.

"Đây là con trai tôi, tôi chỉ mới nhận lại nó thôi, còn chưa có kịp thân đủ đâu!"

Hắn biết chuyện này, nhưng đến giờ vẫn không thể chấp nhận, không thể hiểu nổi.

"Sao hai người có thể chứ? Sao có thể như vậy được!"

"Hai người là không thể nhất đấy!"

"Hai người bắt đầu từ khi nào!"

Ninh Túc và Lăng Tiêu còn chưa mở miệng thì Ninh Trường Phong đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Ở phó bản [Hợp Nhớ], khi hắn nói chuyện với hai người xong và chuẩn bị vào phòng thi, hắn nghe thấy giáo viên bên ngoài hét lớn "Cấm yêu sớm" với hai người. Lúc đó, hắn vẫn nghĩ rằng giáo viên kia làm lố quá mức.

Khi chia giường ký túc xá, hắn kéo Lăng Tiêu vào cùng ký túc xá với họ, để Lăng Tiêu và Ninh Túc có thể ngủ cạnh nhau.

Hắn còn luôn liên tục tạo cơ hội để họ cùng bồi dưỡng "tình cảm chú cháu".

Ninh Trường Phong: "..."

Ninh Trường Phong: "......"

"ẦM!"

Một cái đuôi rắn màu bạc khổng lồ phóng lên trời.

Đây là lần đầu tiên Ninh Trường Phong một lần nữa mất kiểm soát cơ thể, lòi ra đuôi rắn sau cái lần hắn và Sư Thiên Xu gặp nhau vào lần đầu.

"..."

Ninh Túc định nói gì đó thì hệ thống liên lạc của cậu liên tục kêu bíp bíp. Cậu cúi xuống nhìn thấy đó là Chúc Song Song.

Bình thường bọn họ đều sẽ gửi tin nhắn, nhưng lần này Chúc Song Song lại đột nhiên gọi đến, có lẽ vì cô ấy đang sốt ruột hoặc là phấn khích gì đó.

Ninh Túc nghĩ điều đó có thể làm dịu bầu không khí lúc này, cho Ninh Trường Phong thời gian để bình tĩnh lại, vì vậy cậu đã nhấp vào.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Chúc Song Song đã kích động hét lên: "Túc Túc! Không ngờ cậu đang yêu đó! Cậu đang cặp với Lăng Tiêu aaaaaaaaa!"

"Vừa rồi tôi đi ăn với tiểu đạo sĩ nên mới biết được chuyện này! Đừng nói tôi là người cuối cùng biết nha!"

"..."

Ninh Túc im lặng cúp máy.

Đuôi rắn dài kia dài hơn lớn hơn, lao vút lên trời cao.

Ninh Trường Phong nói với Sư Thiên Xu: "Hội trưởng Sư, cô có nghe thấy không? Cô không muốn nói gì hết sao!"

Sư Thiên Xu đã bình tĩnh lại từ lâu, cô ấy thản nhiên nói: "Nói gì giờ? Nếu hai người họ đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, thì tôi thấy Lăng Tiêu cũng ổn mà."

"Bọn con/tôi rất nghiêm túc." Ninh Túc và Lăng Tiêu đồng thanh nói.

Sư Thiên Xu gật đầu, "Tôi biết, cả hai không phải loại người tùy tiện, chúc hai người hạnh phúc."

Ninh Trường Phong kinh ngạc nhìn cô: "Lăng Tiêu có gì tốt chứ!"

Sư Thiên Xu từ từ nói: "Anh cũng biết anh ta không phải là người chơi bình thường mà đúng không? Thực lực của anh ta không lường được, trong thế giới không ai có thể đảm bảo tương lai này, có thêm một người bảo vệ Túc Túc không phải là chuyện tốt sao?"

Sao nghe quen quen thế?

Mấy lời này là hắn vừa mới nói với Sư Thiên Xu mà.

Ninh Trường Phong: "..."

Đuôi rắn bạc lại vọt lên cao, gần như muốn đâm thủng bầu trời.

Những người chơi trong căn cứ đều kinh hãi nhìn cái đuôi rắn đáng sợ kia. Bọn họ chưa từng thấy trạng thái dữ tợn này của Ninh Trường Phong, bọn họ đoán rằng Ninh Trường Phong đang cùng Sư Thiên Xu quyết một trận sống mái.

Ninh Trường Phong không nói lại Sư Thiên Xu, cũng không thể làm gì Ninh Túc, hắn vừa uất ức vừa giận dữ hét lớn với Lăng Tiêu: "Lăng Tiêu, tới đây, chúng ta cùng đánh một trận đi!"

Lăng Tiêu đã có kinh nghiệm come out với bọn họ lần trước, cho nên lần này hắn không nói gì, để Ninh Trường Phong tự giải tỏa thông qua cách chất vấn.

Ninh Trường Phong đều đã nói vậy, thế mà câu đầu tiên Lăng Tiêu nói với hắn sau khi come out lại là: "Đừng, sẽ ảnh hưởng đến hoà khí gia đình đấy."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip