182

182.

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Trường Phong giận dữ bỏ đi rồi.

Nhưng cũng không phải rời khỏi đây mà là vào bếp dọn dẹp.

Sư Thiên Xu nói với Lăng Tiêu: "Đừng để bụng, không phải anh ta có ý kiến ​​gì với anh đâu, anh ta coi anh là bạn, dĩ nhiên phải rất quý anh."

Cô suy nghĩ một lúc, "Cảm xúc của anh ta có lẽ là kết hợp giữa sốc và bất an. Anh ta tất nhiên sẽ nghĩ theo hướng Ninh Túc sau này sẽ cưới vợ sinh con, chỉ là anh ta không ngờ Ninh Túc lại ở bên một người đàn ông, đã vậy còn là một người đàn ông rất mạnh nữa, là người mà anh ta coi là trưởng bối của Ninh Túc, một người mà anh ta chưa bao giờ nghĩ đến."

Tuy Ninh Trường Phong là một người khá truyền thống, nhưng có lẽ hắn vẫn sẽ miễn cưỡng chấp nhận được việc Ninh Túc ở bên một người đàn ông. Dù sao thì trong trò chơi mà mạng sống còn khó bảo toàn này, căn cứ cũng đã thịnh hành lên phong trào cứ hưởng thụ cuộc vui trước mắt, nên có ai mà quan tâm nhiều đến vậy chứ.

Có điều Lăng Tiêu lại có hơi đặc biệt, bất kể là thân phận hay thực lực đều vô cùng bí ẩn.

Nếu hắn là trưởng bối của Ninh Túc thì Ninh Trường Phong đương nhiên rất vui vẻ, nhưng trưởng bối khác với bạn trai.

Ninh Trường Phong vừa sợ vừa bất an, hắn lo đứa con trai yêu quý của mình sẽ bị oan ức tổn thương, mà họ thậm chí còn không thể thay Ninh Túc trút giận được.

Sư Thiên Xu nói cho hai người biết suy đoán của mình.

Lăng Tiêu: "Tôi biết."

Sư Thiên Xu nói, "Đợi anh ta bình tĩnh lại rồi tính sau, chúng ta cứ ăn tiếp đi."

Trong bữa ăn, Sư Thiên Xu hỏi một vài câu về chuyện của họ, nhưng không nhiều.

Sau bữa tối, Ninh Túc vào bếp gọi Ninh Trường Phong, "Ba, ba ra đây đi, tụi con sẽ kể cho ba nghe chuyện của tụi con."

Ninh Trường Phong: "..."

Con trai đã cho bậc thang leo xuống, Ninh Trường cũng thuận theo mà xuống nước.

Đây là điều mà Ninh Túc và Lăng Tiêu đã thỏa thuận trước đó. Nơi này không phải thế giới [Chủng Quỷ], họ có thể nói với Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu bất cứ điều gì.

Nói với họ về duyên phận và những chuyện hai người đã trải qua, trấn an họ. Song nói về những điều này thì ắt không thể tránh khỏi việc đề cập đến mục đích của hệ thống và sự phát triển của trò chơi.

Đây cũng là những gì họ muốn nói với hai người luôn.

Đã đến lúc họ thoát khỏi trò chơi rồi, nếu còn trì hoãn thêm nữa, họ không biết điều gì sẽ xảy ra.

Ba năm sau, hai người nghĩ rằng cái giải thưởng lối ra dành cho một người nhân dịp 20 năm của căn cứ ấy có thể là sự khởi đầu hoặc thử nghiệm cho cuộc xâm lược thế giới thực của hệ thống, họ không thể cho nó thời gian để chuẩn bị điều này được.

Trước đó hệ thống đã muốn giết Ninh Túc rồi, nhưng gần đây nó lại không có động thái nào, có thể đã có kế hoạch mới.

Còn việc Lăng Tiêu khôi phục trí nhớ nữa, nếu cứ kéo dài thêm có thể cũng bị hệ thống phát hiện mất.

Tóm lại, chuyện này phải được thực hiện càng sớm càng tốt, trước khi hệ thống nhận ra, khi mà nó vẫn chưa kịp phòng bị.

Vì vậy, cả hai đã lên kế hoạch nói với Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong về hai chuyện này. Vốn dĩ chuyện bọn họ gặp nhau rồi yêu nhau cũng không thể tách khỏi trò chơi hệ thống.

Sau khi bốn người cùng hai đứa nhỏ ngồi xuống phòng khách, Ninh Túc nói, "Ba mẹ à, tụi con sẽ kể cho ba mẹ nghe chuyện của tụi con, câu chuyện này bắt đầu vào ba hoặc bốn năm sau, khi con được sinh ra."

Hai người sửng sốt một lúc, nhìn cậu chăm chú.

Lăng Tiêu: "Hiện tại, những gì mà hai bọn tôi nói, cho dù là kẻ nào hay bao gồm cả hệ thống cũng đều không thể nghe được, chỉ vào lúc này thôi, một tiếng sau hai người đừng nhắc đến nó nữa."

Hai người trông nghiêm túc hơn.

Ninh Túc trầm ngâm một lúc, trên thực tế, cậu có thể bắt đầu từ một số mốc thời gian.

Cậu có thể bắt đầu từ năm đầu tiên của căn cứ, khi Sư Thiên Xu và một số người chơi lần đầu đến căn cứ.

Cũng có thể bắt đầu từ khi cậu xuất hiện trên xe tang, vừa mới vào trò chơi.

Nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định bắt đầu từ lúc cậu mới sinh.

Ninh Túc: "Ba năm sau, căn cứ đã được 20 năm, hệ thống tổ chức một trận đấu đặc biệt, phần thưởng cao nhất là lối thoát khỏi trò chơi dành cho một người."

Cuối cùng Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, những người vốn là kẻ thù không đội trời chung trong mắt những người khác đã cùng giành được phần thưởng ấy.

Họ trao phần thưởng cho đứa con mới sinh của họ, nhờ người bạn Lăng Tiêu đưa đứa trẻ ra khỏi trò chơi.

Đứa trẻ lớn lên trong một trại trẻ mồ côi và giữa những gia đình khác nhau.

Từ nhỏ cậu đã khác với mọi người, cậu có thể chất đặc biệt làm thế nào cũng không thể chết, đôi mắt còn có thể thấy nhiều thứ kỳ lạ.

Cậu không hiểu tại sao, khi còn nhỏ cậu còn thường xuyên nói với mọi người, nhưng dần dà thì không còn kể nữa, mà chỉ kể với cây hoa lăng tiêu mà cậu có thể tìm thấy.

Cậu dần lớn lên, không biết thế giới bắt đầu gặp vấn đề từ lúc nào, cậu chỉ biết khi cậu vừa tròn 18 tuổi, thế giới đã phải hứng chịu một thảm họa tận thế, vô số zombie khủng khiếp bắt đầu tấn công con người, biến vô vàn người thành những con zombie.

Ngày tận thế đến, cậu thức dậy từ dây leo lăng tiêu, lần đầu tiên nhìn thấy hoa lăng tiêu bốn cánh, cậu đã đánh thức dị năng cắn nuốt bóng tối, trở thành một người có siêu năng lực.

Sau đó cậu bị đuổi khỏi căn cứ của loài người, trở thành zombie. Cậu rong ruổi khắp nam bắc, trở thành zombie cấp cao nhất, cũng là vua zombie theo cách gọi của con người.

Một ngày nọ, cậu không muốn lang thang nữa nên đã triệu hồi tất cả zombie lại, hấp thụ tất cả virus zombie vào cơ thể mình.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã xuất hiện trong một chiếc xe tang, thấy một vài chiếc xe tang bên ngoài cửa sổ chở đầy xác chết biết cử động và ăn thịt người, lái theo hướng ngược lại với họ.

Cậu cùng với một số người chơi khác bị kéo đến căn cứ trò chơi.

Bên ngoài cổng căn cứ, cậu nhìn thấy một người chơi nữ vừa mới ra khỏi phó bản, cô ấy đang cầm một bức ảnh trên tay. Người trong ảnh vừa chết trong phó bản, Ninh Túc đã thấy xác chết ấy trên mấy chiếc xe tang kia.

Lúc đó cậu không biết điều này có nghĩa gì, cậu bước vào cổng căn cứ cùng một vài người bạn, bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Trong trò chơi, cậu gặp được ba mẹ mình thời trẻ, nhận nuôi hai nhóc quỷ, phát hiện hoa lăng tiêu đã đồng hành cùng cậu từ nhỏ không phải là một bông hoa thực sự, cũng tìm thấy người ấy trong thế giới phó bản.

Bọn họ cùng khám phá ra những vấn đề của hệ thống và trò chơi.

Đầu tiên, trong thế giới [Giả Quỷ], họ phát hiện sau khi người chơi chết trong thế giới phó bản sẽ không thực sự biến mất, mà họ vẫn có thể còn tồn tại trong thế giới trò chơi.

Tại phó bản, trong số những xác chết trên xe tang do quý cô xương khô lái, có những người chơi đã chết trong phó bản từ lâu, bọn họ bị kéo đến một chỗ nào đó.

Tiếp đến chính là thế giới [Zombie] - phó bản thi đấu cấp guild, có một người chơi đã biến thành zombie, khi cậu hấp thụ virus zombie trong cơ thể cô ấy, cậu phát hiện nó giống hệt với virus zombie ở thế giới thực ngoài trò chơi.

Sau đó cả hai bọn họ mới biết, thì ra zombie trong ngày tận thế của thế giới thực có nguồn gốc từ trò chơi, chúng được hệ thống thả ra, thế giới thực là phó bản cuối cùng quy mô lớn của nó.

Lứa zombie đầu tiên có thể là những người chơi đã chết trong trò chơi.

Sau đó trong phó bản [Hợp Nhớ], cậu tìm thấy ký ức và dây thần kinh của Lăng Tiêu do hệ thống rút ra được giấu trong con quái vật cây đen.

Với sự trợ giúp của dây thần kinh, Lăng Tiêu được ngưng tụ từ ký ức hắc ám đã đưa cậu đến thế giới của hắn trong thế giới ký ức của hắn.

Ở nơi đó, cậu đã xác nhận suy đoán của họ.

Trong [Tự Độ], cậu đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, hệ thống cuối cùng đã đưa tất cả người chơi trở lại thế giới thực của họ, phá hủy thế giới của họ.

Sau khi trở về từ nơi đó, cậu và Lăng Tiêu đã ở bên nhau.

Cậu trả lại trái tim cho hắn, đưa cho hắn ký ức và dây thần kinh, Lăng Tiêu đã khôi phục lại như lúc ban đầu, kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, rồi đưa cậu đi chào đón sự ra đời của mình.

Bọn họ trở lại điểm xuất phát, cậu bé vừa mới chào đời ấy chuẩn bị được đưa ra khỏi trò chơi.

Ninh Túc: "Lúc con sắp chết vì virus zombie, chính Lăng Tiêu đã đưa con trở về trò chơi này hơn 20 năm trước, ở đó con gặp được hai người, chuyện sau đó thì hai người cũng đã biết rồi đấy."

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong nghe xong thì im lặng hồi lâu.

Lượng thông tin quá nhiều, về Ninh Túc, về thời gian, về hệ thống, về những trải nghiệm và cảm xúc của họ.

Bọn họ mất một thời gian để tiêu hoá chúng, sau cùng khi sắp xếp lại tất cả mọi thứ, họ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Khi Ninh Trường Phong vừa mới biết hai người ở bên nhau, sự kinh ngạc và tức giận đã sớm không còn nữa, nó đã chuyển sang một cảm xúc dai dẳng hơn.

Cuối cùng hắn cũng biết được thân thế của Lăng Tiêu, cũng biết nhân sinh của hắn và Ninh Túc không thể tách rời.

Hắn không cần lo lắng nữa, không cần phải hỏi Lăng Tiêu có nghiêm túc không.

Hắn không có gia đình, từ nhỏ đã lăn lộn một mình để lớn lên, sau khi có con, hắn trở thành một tên cuồng con, chỉ ước sao có thể lập tức kết hôn và không bao giờ ra ngoài nữa.

Lăng Tiêu đâu chỉ không có gia đình, mà thế giới của hắn cũng không còn nữa. Nếu hắn tìm được một nơi để trở về, có lẽ sẽ chết ở đó luôn.

Sư Thiên Xu - người đã nhận ra mối quan hệ của họ từ trước, sau khi nghe xong càng suy nghĩ nhiều hơn về những gì Ninh Túc nói về trò chơi và hệ thống.

"Thật ra mẹ đã nhận ra điều đó từ lâu rồi, vào nhiều phó bản sẽ thấy có vấn đề trong đó. Có một phó bản tên là [Ngay Lúc Đó]. Đây là phó bản đáng ngờ nhất, nó chỉ được mở một lần và không bao giờ mở lại nữa."

"Phó bản này rất giống với [Giả Quỷ], nhưng nó rõ ràng hơn [Giả Quỷ]. Một số NPC trong đó là những người chơi đã chết mới trước đó."

[Ngay Lúc Đó] là một phó bản được tạo ra từ nhóm người chơi mới chết gần nhất trong trò chơi. Bọn họ trở thành ma quỷ, khi đối mặt với những người quen vào phó bản, họ có thể hôn, cũng có thể sẽ báo thù.

Sư Thiên Xu: "Sau khi phó bản đóng lại, mẹ bắt đầu chú ý đến khía cạnh này. Và mẹ đã phát hiện ra khá nhiều vấn đề trong hệ thống, không chỉ có mẹ, mà những người ở các guild khác rất có thể cũng đã phát hiện ra."

Nhưng không ai nói gì cả, cũng không ai muốn làm gì hết.

Những người chơi trong thế giới của họ không có ý định bạo loạn sớm như các thế giới trước, đó là do hệ thống đã rút được kinh nghiệm từ các thế giới trước, nó trao đặc quyền cho những người chơi cấp cao, sử dụng những thứ như bản đồ phó bản để xoa dịu các người chơi cấp thấp.

Ninh Trường Phong nhìn hai người họ, "Vậy hai người tính làm gì?"

Ninh Túc: "Tụi con muốn phá hủy hệ thống, phá hủy trò chơi vô hạn."

Mặc dù Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đã đoán được, nhưng họ vẫn bị kinh sợ khi nghe cậu nói vậy.

Trước đây, họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Ninh Túc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của họ, nghĩ rằng họ sẽ do dự, nhưng không ngờ Ninh Trường Phong lại trả lời ngay: "Cái hệ thống chó má kia còn tính giết con trai của ba cơ đấy, nó mà có thực thể là xong đời với ba!"

"..."

Sư Thiên Xu trông bình tĩnh hơn hắn, "Đây là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta là ếch trong nước ấm, nếu chúng ta không chống cự, chúng ta sẽ bị hệ thống giết chết, ngay cả thế giới thực của chúng ta cũng sẽ bị nó phá hủy."

Ninh Túc gật đầu, "Đúng vậy, hơn nữa chúng ta càng trì hoãn thì chuyện này sẽ càng khó. Hệ thống mở càng nhiều phó bản, năng lượng càng lớn và càng có nhiều người sẽ bị cuốn vào trò chơi. Do đó, chúng ta phải phá hủy năng lượng hệ thống của nó càng sớm càng tốt, trước khi nó nhận ra."

Sư Thiên Xu: "Chúng ta nên làm thế nào đây?"

Ninh Túc: "Để mà giải thích rõ thì có hơi phức tạp."

Hệ thống được cấu thành từ các quy tắc và năng lượng, quy tắc hỗn loạn và năng lượng không đủ chính là đòn chí mạng với nó.

Đây là những nghiên cứu từ các thiên tài trong thế giới của Lăng Tiêu. Họ đã từng khiến hệ thống tổn thương nghiêm trọng, nhưng họ cũng đã chôn xương tại quê nhà, chết tại thế giới của chính họ.

Lăng Tiêu: "Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là phá hủy hoặc ít nhất là đóng cửa vĩnh viễn tất cả các phó bản"

Ninh Trường Phong: "... Nghe có vẻ không đơn giản chút nào."

Lăng Tiêu: "Cái này không khó."

"...?"

Ninh Túc lại giải thích chi tiết mối quan hệ giữa Lăng Tiêu và các Quỷ chủ cho họ nghe.

Hai người đều trầm mặc.

Ninh Túc có thể hiểu được sự im lặng của họ.

Thành thật mà nói, điều này quả thật không khó.

Người chơi trong căn cứ gọi chung các NPC cốt lõi, sáng tạo và điều khiển thế giới là Chúa tể thế giới, cụ thể được chia thành Quỷ chủ, Yêu chủ và Thần chủ.

Từ lúc Ninh Túc vào phó bản, có thể thấy hầu hết các Chúa tể đều là Quỷ chủ, tỷ lệ Quỷ chủ chiếm đa số.

Điều này là do hệ thống đã điên cuồng hút máu của Lăng Tiêu vào thời điểm đó, sử dụng hắn để sinh ra Quỷ Sinh, tạo ra các thế giới phó bản.

Nhưng nó làm sao biết đây lại chính là nguyên nhân cuối cùng khiến nó bị chôn vùi và biến mất.

Lăng Tiêu: "Năm Quỷ chủ là đủ để đánh một Yêu chủ, Thần chủ nhỉ."

"..."

Chắc chắn là đủ rồi.

Tất cả bọn họ đều tìm thấy một quy tắc trong từng thế giới phó bản, các phó bản khác nhau có các cấp độ khó khác nhau dành cho người chơi, nhưng Chúa tể của mỗi thế giới thì không phân cấp độ, là bình đẳng, song không cho phép xâm lược lãnh địa của nhau.

Trong số đó, Quỷ chủ đặc biệt hung dữ.

Sư Thiên Xu: "Chúng ta có thể làm gì?"

Lăng Tiêu: "Nói phá hủy hệ thống có nghĩa là phá hủy tất cả phó bản cũng không đúng lắm. Nói chính xác hơn là phá hủy tất cả các thế giới phó bản cùng một lúc khi hệ thống không hay biết, đóng tất cả các cổng năng lượng đầu vào của nó."

"Hiện tại có 81.023 thế giới phó bản từ cấp 1 đến cấp 10, trong đó có 68.501 thế giới do Quỷ chủ điều khiển, 11.412 thế giới do Yêu chủ và Thần chủ điều khiển, còn có hơn một nghìn thế giới phó bản không có Chúa tể."

"Không cần phải lo về thế giới do Quỷ chủ điều khiển, còn 10.000 thế giới còn lại, chúng ta không thể phá huỷ chúng cùng một lúc được, nên chúng ta sẽ cần rất nhiều người giúp đỡ."

Ninh Túc gật đầu, "Hai tụi con không rõ những người chơi ở đây như thế nào, để giải quyết vấn đề này, tụi con muốn hai người chọn ra những người chơi đáng tin cậy, những người thực sự muốn chống lại hệ thống để rời khỏi trò chơi."

Sư Thiên Xu: "Điều này không khó, phần lớn người chơi đều muốn thoát khỏi trò chơi, chỉ là bọn họ không dám và nghĩ rằng điều đó là không có khả năng thôi. Mấu chốt là khiến họ có lòng tin vào việc chống lại hệ thống là được."

Lăng Tiêu: "Cái này dễ thôi, tôi có cách."

Ninh Trường Phong: "Cậu nói rõ đi, cho họ biết những gì họ cần phải làm."

Lăng Tiêu: "Nếu Chúa tể không đồng ý, những Chúa tể khác sẽ không dễ dàng bước vào thế giới của chúng được, nhưng người chơi có thể ra vào các thế giới phó bản tuỳ thích. Việc của họ là dẫn những Quỷ chủ đến các thế giới phó bản khác, tiêu diệt những Chúa tể ở đó, phá hủy thế giới phó bản."

"..."

Bọn họ tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Quả thật phấn khích.

Các người chơi có thể sẽ điên cuồng lắm đấy.

Hai người vui vẻ chấp nhận nhiệm vụ, nhân lúc sáu người vẫn còn đang trong thế giới riêng, bọn họ thảo luận vắn tắt về nhóm người đáng tin cậy đầu tiên.

Sư Thiên Xu đề cập đến 7-800 người trong guild Ngân Hoa, cực kỳ uy tín.

Khi cô thành lập guild Ngân Hoa, một vài trưởng lão đầu tiên đều là những người cô cứu trong phó bản. Trong mười năm qua, Ngân Hoa vẫn không ngừng phát triển dưới bàn tay của họ. Đồng thời, họ dần hình thành xu hướng kính trọng hội trưởng và tuân theo mệnh lệnh mà không cần lý do.

Chọn ra trăm người cũng chẳng khó chút nào.

Ngoài Ngân Hoa, cô còn biết thêm nhiều người chơi trong căn cứ trò chơi trong hơn mười năm qua, nắm trong tay mạng lưới thông tin của Ngân Hoa, không ai có thể vượt qua cô ở khía cạnh này.

Ninh Túc cảm thấy Sư Thiên Xu và Lăng Tiêu là lực lượng chủ chốt trong chiến dịch lần này.

Điều này làm cậu nhớ đến mẹ của Lăng Tiêu, người được gọi là Thần Ánh Sáng ở thế giới đó.

Nếu bà vẫn còn, bà có thể trở thành một người bạn tri kỷ của Sư Thiên Xu.

Khi bà dẫn đầu người chơi trong căn cứ chống lại hệ thống, bà đã thất bại. Sau đó, con trai bà tiếp tục dẫn đầu tất cả người chơi chống lại hệ thống, đến cuối cũng coi như là cả hai bên đều tổn thất.

Mà lần này, con trai bà và Sư Thiên Xu kết hợp với nhau, chắc chắn sẽ thành công.

Ninh Trường Phong chọn người dựa trên tính cách của họ, hắn đã vào nhiều phó bản, giữa sự sống và cái chết có thể bộc lộ rõ ​​nhất bản chất của con người, xét về góc độ nhìn từ bên ngoài thì hắn thấy rõ nhất.

Ninh Túc nói, "Thêm bạn bè của con nữa, Chúc Song Song, Tô Vãng Sinh, Phương Kỳ, Quý Minh Thụy, Lâm Trung Khê, còn có người của guild Hỗ Trợ là Trần Thiên và Trần Tình, guild Hỗ Trợ là những người khó có được nhất trong căn cứ này đấy."

Sư Thiên Xu thêm từng người một, "Chọn Quý Minh Thụy luôn à?"

Ninh Túc cười nói, "Mẹ đừng lo, so với bất cứ ai thì ảnh là người muốn rời khỏi trò chơi nhất đó, trở lại làm con cưng của trời."

Sau khi thời gian kín kết thúc, họ trở lại bình thường.

Lúc này trời đã tối, Sư Thiên Xu nói, "Mẹ vẫn còn nhiều việc phải giải quyết ở Ngân Hoa, về trước nhé."

Họ đều biết cô ấy muốn giải quyết chuyện gì.

Ninh Túc: "Để con tiễn mẹ."

Ninh Trường Phong nhìn bóng lưng bọn họ biến mất trong đêm tối, quay đầu nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cũng đang nhìn hắn, "Ninh..."

Hắn mới vừa mở miệng thì dừng lại.

Ninh Trường Phong nói: "Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Túc Túc lại khó mở miệng gọi tôi là ba rồi, giờ tôi nghe cậu gọi ba cũng rất khó."

Lăng Tiêu: "..."

Cậu nghĩ nhiều rồi, vốn tôi cũng không có định gọi ba.

Ninh Trường Phong: "Người một nhà thì không cần so đo nhiều như vậy, không gọi được ba thì kêu tên thôi."

Lăng Tiêu hơi sửng sốt.

Ninh Trường Phong đưa tay về phía hắn, "Lăng Tiêu này, sau khi phá hủy hệ thống, chúng ta cùng về nhà nhé."

Tóc đuôi ngựa của hắn khẽ lướt qua sườn mặt trong gió đêm, nụ cười trên môi hắn hiếm khi nghiêm túc lại chân thành đến vậy.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào tay hắn vài giây, sau đó đưa tay ra vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip