183

183.

Editor: Cô Rùa

*

Trong lúc Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đang xác nhận danh sách, Ninh Túc và Lăng Tiêu đi gặp nhóm của họ trước.

Mặc dù tất cả đều biết hai người đang quen nhau nhưng họ vẫn cần chính thức nói với họ một tiếng, cũng nói cho họ biết về kế hoạch sắp tới.

Tối đó Ninh Túc hẹn bọn họ, đến sáng hôm sau họ đã cầm theo đồ đặc đến chỗ Ninh Túc.

Căn nhà sân vườn của Ninh Túc đã thay đổi khá nhiều kể từ lúc cậu mới mua nó.

Khi ấy Ninh Túc ngại hoa tươi trong căn cứ quá đắt, cho nên cậu đã gom rất nhiều hạt giống từ trong các thế giới phó bản, trồng chúng trong sân.

Những bông hoa này đều khá kỳ lạ, tất nhiên kỳ lạ nhất vẫn chính là vũ khí kỹ năng Hoa Đầm Đen mà cậu có được từ thế giới [Nô Lệ Hoa].

Hoa Đầm Đen trở nên nổi tiếng hơn từ sau trận đấu guild, được người chơi đánh giá là một trong mười vũ khí kỹ năng đáng sợ nhất toàn bộ căn cứ. Nhưng ở chỗ Ninh Túc, nó chỉ là một cây hoa trong sân, công dụng nhiều nhất cũng chỉ là gác cổng mà thôi.

Ngoài ra còn có một nhóc zombie dịch chuyển thời không, giờ cũng chỉ là một con búp bê rất chi là bình thường, công dụng nhiều nhất là tưới hoa trồng rau, số phận không khác gì với tụi xương khô trong nhà.

"..."

Đi vào căn sân vườn kỳ lạ này, có thể thấy Ninh Túc và Lăng Tiêu đang pha trà trong bếp thông qua cửa sổ nhỏ.

Khi thiếu niên quay đầu nhìn Lăng Tiêu, đôi mắt cậu tỏa sáng như sao, tràn đầy niềm vui.

Lúc họ bước vào phòng khách, Ninh Túc vừa vặn mang nước ra.

Chúc Song Song vẫn nhìn chằm chằm cậu và Lăng Tiêu, dường như vẫn còn chưa hết ngạc nhiên khi biết tin Ninh Túc và Lăng Tiêu quen nhau.

Lăng Tiêu quay đầu nhìn Chúc Song Song, Chúc Song Song tằng hắng một tiếng, "Hai người quen nhau kiểu gì vậy, bắt đầu từ khi nào thế?"

Ninh Túc: "Nếu tôi kể hết mọi chuyện từ đầu thì cô sẽ sợ đấy."

Chúc Song Song: "?"

Sau khi Ninh Túc ngồi xuống, cậu thật sự đã kể hết mọi chuyện cho họ nghe, cũng giống như đã kể với Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong tối qua, chỉ có điều cậu đã lược bớt đi vài chuyện, không còn toàn diện cho lắm.

Năm người* này còn sốc hơn cả Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, mất một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn lại.
*Hình như có cả Trần Thiên và Trần Tình.

Ít nhất thì Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong cũng biết Ninh Túc là con trai họ, với độ tuổi này chắc chắn là du hành thời gian trở về quá khứ.

Tô Vãng Sinh: "Vậy, cậu chính là con trai của Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong ư?"

Ninh Túc: "Đúng vậy, không giống à?"

"..."

Trong một thoáng, họ không biết mình bị sốc chuyện Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong có con với nhau, hay là sốc chuyện Ninh Túc thực sự đã du hành thời gian.

Ninh Túc chớp mắt nhìn họ.

Cậu không định công khai chuyện này với những người chơi trong căn cứ, mà chỉ muốn nói với vài người biết thôi. Dù sao thì sau này họ cũng sẽ thường xuyên đi cùng nhau, giữ bí mật cũng không phải chuyện gì tốt.

Quý Minh Thụy: "Chẳng trách tin đồn trong căn cứ mới đây lại là vụ cậu có quan hệ mập mờ với cả hai người kia, còn công khai bày tỏ tình yêu với cả hai cùng một lúc nữa."

Ninh Túc: "..."

Drama là bản chất con người.

Cũng giống như bây giờ vậy, mặc dù Ninh Túc đã kể cho họ rất nhiều, thậm chí cả chuyện quan trọng như phá huỷ hệ thống này kia, nhưng cái mà họ quan tâm nhất vẫn chính là drama này.

Cuối cùng, Tô Vãng Sinh dẫn dắt chủ đề từ chuyện phiếm sang công việc, "Về chuyện phá hủy hệ thống, chỉ cần là việc tôi có thể làm thì hai người cứ nói cho tôi biết."

Bốn người còn lại cũng lần lượt hưởng ứng.

Ninh Túc lại nói cho họ kế hoạch của mình, "Chủ yếu là muốn mọi người dẫn nhóm Quỷ chủ đến các phó bản khác để tiêu diệt Yêu chủ và Thân chủ."

"..."

Điều này có chút quá kích thích với họ, những người bị các Chúa tể hành đến chết đi sống lại.

Năm người không khỏi nhìn Lăng Tiêu, trong lòng khiếp đảm nhưng lại đột nhiên hiểu ra.

Người mà nhóc cá mặn này thích thực sự không phải là người thường.

Đây không chỉ đơn giản là một cái đùi thôi đâu.

Lăng Tiêu nói: "Mọi người có thể tìm người đáng tin cậy trong guild của mình, chiến dịch lần này sẽ sớm bắt đầu thôi, nhưng đừng nói với họ ở căn cứ, sau khi xác nhận xong nhóm người đầu tiên, chúng ta sẽ vào phó bản để bàn bạc."

Họ biết chuyện này nhất định không được để cho hệ thống phát hiện, cả bọn gật đầu liên tục.

Phương Kỳ: "Chúng ta sẽ đến một thế giới có Quỷ chủ, nơi mà chúng ta không phải lo về việc bị hệ thống nghe thấy chúng ta thảo phải không?"

"Đúng vậy." Lăng Tiêu nói: "Chặn hệ thống là một trong những lý do tạo điều kiện cho cuộc thảo luận. Mặt khác, là để xây dựng lòng tin của người chơi đối với việc chống lại hệ thống."

Lúc đầu có vài người vẫn chưa hiểu, mãi đến ngày hôm sau khi Ninh Túc yêu cầu họ vào phó bản cấp 10 thì họ mới vỡ lẽ.

"..."

Phó bản cấp 10 là phó bản khó nhất trong căn cứ, giống như phó bản cấp 9, nó được gọi là phó bản phong thần.

Những người chơi có thể ra khỏi phó bản cấp 10 mở lần đầu hầu như đều là người chơi cấp cao, gần như được phong thần.

Hiện tại, tất cả các guild trong căn dường như không có guild nào có hơn 100 bản đồ phó bản cấp 10, hầu hết các bản đồ ấy đều được dựng lại bởi những người chơi cấp cao nổi tiếng trong căn cứ.

Nói chung, độ khó càng cao đi kèm với tỷ lệ tử vong càng cao, thì càng cần nhiều người chơi cùng vào, nhưng phó bản cấp 9 và cấp 10 thì khác. Khi các phó bản có độ khó này được mở trong giai đoạn đầu, không có lấy bao nhiêu người chơi dám vào, rất khó để tập hợp nhiều người như vậy.

Do đó, hình thành nên hai thái cực về số lượng người trong phó bản cấp 10, hoặc chỉ cần một vài người, hoặc là hàng trăm người cùng vào một lúc.

Trong các bản đồ phó bản của phó bản cấp 10, loại phó bản có hàng trăm người vào cũng cực kỳ ít ỏi, lần này họ sẽ vào một trong số chúng.

Đây là một phó bản đã được ghi lại vào sử sách của căn cứ trò chơi. Vào thời điểm đó, một số guild đã bắt tay với nhau để cùng vào phó bản, tổn thất hàng trăm người chơi mới có được bản đồ phó bản cấp 10 mà tất cả các guild lớn đều có này.

Tô Vãng Sinh: "Làm tôi sợ hết hồn, tôi còn tưởng sẽ vào một phó bản cấp 10 mới mở chứ."

Quý Minh Thụy: "Nếu cậu ngẫm lại mục đích của việc vào phó bản, thì cậu sẽ biết không có khả năng vào một phó bản mới toanh được."

Vào phó bản là để nói cho kế hoạch, xây dựng lòng tin cho người chơi, để họ tin rằng họ có cơ hội rất lớn làm điều này thì sau đó mọi người mới có thể triển khai được.

Nếu họ đến một phó bản cấp 10 mới mở lần đầu, mọi người chẳng biết gì về phó bản đó mà lại không một thương vong bước ra ngoài sẽ khiến hệ thống chú ý đến.

Tô Vãng Sinh suy nghĩ một lúc, "Anh nói đúng."

Khi họ đến sảnh trò chơi, rất nhiều người chơi đã tụ tập trước lối vào phó bản được chỉ định. Nhìn thoáng qua, họ không nhất thiết phải là những người chơi giỏi nhất trong căn cứ, nhưng tất cả đều là những người có sức ảnh hưởng trong guild của họ.

Một số người là nhận được lời mời từ Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, một số là những người chơi đã nhìn qua bản đồ phó bản nên tham gia cuộc vui. Có những người từ các guild khác nhau, trong đó còn có cả guild Vĩnh Minh.

Sau khi mọi người tập hợp lại, Sư Thiên Xu gật đầu với Lăng Tiêu, "Mọi người, chuẩn bị vào phó bản thôi."

【[Năm Tháng] số hiệu 10-009 được mở lần thứ 503.】

【Chào mừng mọi người đến với thị trấn Thời Gian, một thị trấn được vị Thần Thời Gian ưu ái. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm cả đời một cách nhanh chóng.】

【Chúc tất cả người chơi có một cuộc sống hạnh phúc. 】

【 Nhiệm vụ phó bản: bảo vệ thời gian sống. 】

【[Thời gian trong phó bản: Cả đời/một tuần (ba ngày theo thời gian căn cứ). 】

【Nhắc nhở yêu thương: Làm điều sai trái sẽ đẩy nhanh tiến trình của cuộc sống.】

Hầu hết những người bước vào đều đã đọc qua bản đồ của phó bản, biết các quy tắc mấu chốt và cách chơi phó bản này.

Ở thị trấn Thời Gian quả thật có thể trải nghiệm cả đời một cách vô cùng nhanh chóng, bởi vì chỉ cần vi phạm quy tắc một lần thôi thì tuổi sẽ tăng hoặc giảm mười năm. Sau khi giảm xuống 0 tuổi hoặc tăng đến 100 tuổi, người chơi sẽ biến mất hoặc chết đi.

Nghe có vẻ như mọi người đều có 10 cơ hội, nhưng cái bẫy đặt ra ở đây chính là khi họ vừa mới vào phó bản, họ sẽ là trẻ mới sinh hoặc là những người già không được linh hoạt cho lắm.

Để đối phó với những con quỷ luôn rình rập lấy đi cơ thể và thời gian của họ, họ phải vi phạm các quy tắc một hoặc hai lần ngay khi vừa bước vào phó bản, tăng hoặc giảm đi mười tuổi.

Mà càng khó hơn nữa là ở độ khó của phó bản cấp 10, các quy tắc không rõ ràng và minh bạch như phó bản cấp hai [Hầu Hoàng], song hoạ may vẫn có dấu vết để lần theo.

Ngoại trừ hai quy tắc rõ ràng ở đây, phần lớn thời gian còn phụ thuộc vào tâm trạng thất thường của Quỷ chủ.

Ngay khi họ bước vào phó bản, tất cả người chơi đều xây xẩm chóng mặt.

Khi Ninh Túc mở mắt ra, cậu đang nằm trên mặt đất.

Bàn tay trước mặt cậu nhỏ xíu ú nu, cánh tay như củ sen.

Cậu xuất phát từ trẻ sơ sinh.

Trước khi Ninh Túc kịp phản ứng, cậu đã thấy một ông già tóc trắng bạc phơ đang phấn khích lao về phía mình.

Ninh Túc: "..."

Sao cái tên này 100 tuổi rồi mà vẫn còn khoẻ như trâu vậy?

Không giống mấy ông bà già 100 tuổi khác, Ninh Trường Phong 100 tuổi phi như bay tới chỗ cậu bế cậu lên, hai mắt già nua toát ra ánh sáng đáng sợ.

Ninh Trường Phong nói với hàm răng lọt gió: "Trời quơi con trai ba, cuối cùng ba cũng thấy con lúc nhỏ trông như thế nào rồi, té ra con vừa mới sinh xong sẽ như thế này sao!"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc há miệng: "Ê ê a a."

Ninh Túc: "..."

Cậu thà nói chuyện với hàm răng lọt gió.

Ninh Trường Phong phấn khích ôm Ninh Túc, trông cực kỳ vui vẻ.

Hắn vẫn luôn ghen tị với Sư Thiên Xu vì cô đã nhìn thấy bộ dáng của Ninh Túc khi sáu tuổi. Hắn cũng muốn vào phó bản đó nhưng nó đã đóng cửa vĩnh viễn rồi.

Bây giờ hắn được nhìn thấy bộ dáng mới đẻ của Ninh Túc, cũng sẽ nhìn thấy bộ dáng 10 tuổi của cậu, sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời hắn như được lấp đầy vậy.

Ninh Túc trơ cái mặt ra để hắn ôm một hồi.

Ninh Trường Phong hoàn toàn không biết cách bế trẻ sơ sinh. Cậu bị ôm cũng chẳng thoải mái gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phong sương già nua của Ninh Trường Phong, cậu lại chưa từng giãy dụa cái nào.

Bọn họ khác với những cặp cha con thông thường, lần đầu cậu gặp Ninh Trường Phong, Ninh Trường Phong chỉ mới ngoài hai mươi.

Bình thường, những người ở độ tuổi của cậu sẽ thấy cha mẹ mình bắt đầu già đi, nhưng đến cậu lại chỉ thấy bộ dạng trẻ trâu của ba mình.

Cậu chưa từng cảm nhận được việc ba mẹ mình già dần theo năm tháng, lúc này nhìn thấy bộ dáng sắp bước vào quan tài này của hắn, thật khó tránh khỏi cảm giác có chút khó chịu và chua xót.

Cậu với tay ra nắm lấy bộ râu trắng của Ninh Trường Phong, Ninh Trường Phong cười khà khà một tiếng.

Hắn rất vui.

Cũng cảm thấy có chút xúc động.

Bế con trai mình, hắn bắt đầu tìm kiếm một người khác.

Trước khi Ninh Túc kịp nhìn thấy, Ninh Trường Phong đã lập tức bước nhanh đến chỗ một bé gái mới sinh và bế cô bé lên.

Ninh Túc và bé Sư Thiên Xu bất ngờ giáp mặt với nhau.

Mẹ cũng mới vừa sinh ra giống mình, thật thần kỳ.

Ninh Trường Phong bế con trai bằng tay trái và vợ bằng tay phải, lại bắt đầu tìm kiếm Lăng Tiêu.

Ninh Túc cũng tò mò tìm kiếm bóng dáng của Lăng Tiêu.

Chúc Song Song đã trở thành một bà lão một trăm tuổi, cô yếu ớt ngồi trên mặt đất, nhìn một cậu bé đang bi bô với mình.

Phương Kỳ và Lâm Trung Khê đều là trẻ sơ sinh, đứa trẻ hiếu động nắm chặt tay đứa trẻ an tĩnh.

Quý Minh Thuỵ dù có biến thành ông già trăm tuổi thì vẫn rất có khí thế của CEO.

Các người chơi hoặc biến thành trẻ sơ sinh nằm trên đất, hoặc biến thành ông bà lão trăm tuổi ngồi trên đất.

Chỉ có người đi về phía họ là khác, hắn dường như không thay đổi gì cả.

Không đúng, hắn đã thay đổi.

Hắn thuộc về đội ngũ già đi trăm tuổi.

Nhưng cũng không phải, Ninh Túc nghĩ, hắn trẻ đi mới đúng, Lăng Tiêu 100 tuổi, trẻ hơn hồi còn ở căn cứ 88 tuổi.

"..."

Ninh Trường Phong nhìn thấy Lăng Tiêu thì sốc toàn tập: "Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi vậy?!"

Từ khi hắn biết Sư Thiên Xu đã từng gặp Lăng Tiêu hồi cô còn bé tí, hắn đã biết Lăng Tiêu lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn chỉ nghĩ Lăng Tiêu hơn hắn vài chục tuổi là cùng, giờ xem ra hắn nghĩ quá đơn giản rồi.

Cái tên Lăng Tiêu này, đừng nói là lão yêu quái già khú đế đấy nhá!

Lăng Tiêu: "... Cũng không nhiều lắm."

Ninh Trường Phong: "Là nhiêu?"

Lăng Tiêu: "Chưa đến hai trăm."

"..."

Không chỉ Ninh Trường Phong sợ, mà những người chơi xung quanh cũng bàng hoàng nhìn Lăng Tiêu.

Ninh Túc nghe thấy vài người chơi trăm tuổi nói chuyện không mạch lạc nghị luận rôm rả.

"Có chuyện gì với người này vậy?"

"Là bug[1] sống ư?"

[1] Bug: lỗi, là sai sót trong một phương trình

"Ôi trời, tôi vào trò chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy người chơi bug đấy!"

Ninh Túc: "..."

Được rồi, họ dẫn mọi người đến phó bản này là để tăng sự tự tin với họ, giờ mọi người coi Lăng Tiêu thành bug ngược lại còn rất hiệu quả.

Ninh Túc đưa tay về phía Lăng Tiêu, ê ê a a.

Ninh Trường Phong đưa bé Ninh Túc cho Lăng Tiêu, không biết vì sao, vào khoảnh khắc đó, trong lòng hắn lại có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn giành lại đứa con trai đã trao đi, như thể sau khi trao nó đi rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa vậy.

Lăng Tiêu khéo léo đón Ninh Túc vào lòng mình.

Ninh Túc vừa được hắn ôm, lập tức túm lấy tay áo hắn, "Ư ư, a a a a..."

Trong lòng Ninh Trường Phong có hơi hụt hẫng, hỏi, "Thằng bé nói gì vậy?"

Lăng Tiêu im lặng vài giây, "Có lẽ là, lúc anh sinh ra em còn chưa sinh, em sinh ra rồi thì anh đã là ông già."

"..."

Khi vào trò chơi, có người chơi là trẻ sơ sinh, từ trẻ sơ sinh biến thành người già.

Có người trăm tuổi, từ người già trở thành trẻ sơ sinh.

Ninh Túc và Lăng Tiêu, một người trở thành trẻ sơ sinh, người kia trở thành lão già trăm tuổi, đúng thật là cảm giác thế này.

Tuy nhiên, Ninh Trường Phong nói: "Cậu mà già á? Phải là lúc anh sinh ra em còn chưa sinh, em sinh ra rồi còn anh thì trẻ măng chứ."

"..."

Trong lúc nói chuyện, rất nhiều cư dân trong thị trấn đã đi về phía bọn họ.

Cư dân của thị trấn Thời Gian rất hiền hậu, rất tốt bụng, rất có tình thương, họ đến nhận nuôi trẻ sơ sinh và đón những người già yếu về nhà sống.

— Nếu họ không xem qua bản đồ, không biết tất cả đều là quỷ thì họ đã tin rồi.

Bọn họ bị đưa đến những gia đình khác nhau, trước khi chia tay, Ninh Trường Phong nói nhỏ với Ninh Túc: "Không được làm trái quy tắc để lớn lên đấy biết chưa."

Bé Sư Thiên Xu gật đầu theo.

Ninh Túc: "..."

Nhưng mà đến lần thứ hai gặp lại, cô đã chủ động trái quy tắc để lớn lên, đã hai mươi tuổi, không khác gì với lúc còn ở trong căn cứ.

Dựa theo bản đồ, sau khi người chơi được các gia đình của thị trấn Thời Gian nhận nuôi, họ sẽ bắt đầu bị đe dọa và tra tấn từ nhẹ đến nặng.

Phó bản này về cơ bản là phó bản sinh tồn, phải kiên trì trong một tuần. Nếu sống được một tuần thì có thể rời khỏi phó bản một cách suôn sẻ.

Nếu không thì sẽ như hệ thống đã nói, thời gian trong phó bản này là cả một đời, cả cuộc đời sẽ kết thúc ở đây.

Trong bảy ngày này, đêm đầu tiên là nhẹ nhàng nhất. Người chơi vẫn có thể ra ngoài vào đêm này, họ nhân cơ hội đó để tụ tập lại thảo luận về phó bản.

Ninh Túc bị Sư Thiên Thư 20 tuổi bế trong tay.

Khi Sư Thiên Xu ôm cậu, rõ ràng rất vui vẻ.

Ninh Túc nào dám nói 'chỉ quan được đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn' chứ.

Các người chơi tụ tập ở nhiều nơi khác nhau, trong đó số người tụ tập đông nhất ở đây là quảng trường thị trấn, tất cả đều là nhóm người chơi đáng tin cậy đầu tiên mà họ lựa chọn.

Rất nhiều người chơi đã chủ động vi phạm quy tắc để tăng hoặc giảm tuổi của mình, nơi này có rất nhiều trẻ em 10 tuổi và những người già 70 hoặc 80 tuổi.

Ninh Trường Phong cũng trông trẻ hơn nhiều, hắn có huyết mạch cổ thần rắn chín đầu, thể chất mạnh mẽ, người ngoài khó có thể biết hắn trẻ hơn bao nhiêu.

Sau khi mọi người đến, Ninh Trường Phong liền nói: "Có lẽ các bạn đang tò mò tại sao chúng tôi lại mời các bạn đến phó bản đã mở nhiều lần này đúng không."

"Ủa có lý do sao? Tôi còn tưởng là hội trưởng Sư muốn vào phó bản với tôi chứ."

"Ông tưởng bở, hội trưởng Sư cũng mời tôi đấy."

"Ơ? Còn tôi là được Ninh Trường Phong mời nè."

"Gì cơ, hai người họ cùng mời chúng ta vào phó bản á?! Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì to tát mà khiến họ có thể hợp tác với nhau vậy?"

Trẻ con và người già bắt đầu bàn tán xôn xao.

Ninh Trường Phong không ngắt lời mọi người, đây đều là những người chơi đáng tin cậy và đáng tín nhiệm mà họ mời tới. Họ chỉ bàn tán một chút rồi nhìn những người trước mặt.

Sư Thiên Xu: "Bọn tôi mời các bạn đến đây vì hệ thống có thể tạm thời bị chặn ở đây. Bọn tôi có thể thảo luận một vấn đề quan trọng với mọi người."

Tất cả người chơi đều sửng sốt.

Bọn họ đều là những người lãnh đạo của các guild lớn trong căn cứ và là những người chơi giỏi nhất. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến việc hệ thống có thể bị chặn.

Ninh Trường Phong nói: "Lúc này, quảng trường nơi mà chúng ta đang đứng đã chặn lại hệ thống và những người chơi khác. Mọi người muốn nói gì thì cứ nói thoải mái, không cần phải lo lắng."

Các người chơi cũng ý thức được điều gì đó, tất cả đều nghiêm túc hơn.

Có người hỏi: "Hội trưởng Sư, hai người gọi chúng tôi đến phó bản này rốt cuộc là muốn nói chuyện đại sự gì vậy?"

Sư Thiên Xu đặt Ninh Túc vào lòng Lăng Tiêu, đối mặt với tất cả người chơi trên quảng trường, nghiêm túc nói: "Chúng tôi muốn nói về việc phá hủy hệ thống và thoát khỏi trò chơi."

Quảng trường ồ lên.

Không giống với thế giới của Lăng Tiêu, rất ít người chơi trong căn cứ của họ thực sự nghĩ đến việc nổi loạn chống lại hệ thống và thoát khỏi trò chơi.

Lý do mà họ không nghĩ tới, ngoài việc hệ thống rút kinh nghiệm từ các thế giới khác, áp chế xu hướng này theo nhiều cách khác nhau, thì nguyên nhân chủ yếu chính là hệ thống trong lòng họ quá mạnh, mạnh đến mức họ không thể hiểu hết, không thể bị phá hủy.

Nhiệm vụ quan trọng nhất khi đến phó bản lần này, chính là để tăng cường sự tự tin của họ.

Nếu họ thực sự có thể thoát khỏi trò chơi, ai lại muốn mất tôn nghiêm và bị tàn phá ở nơi đây.

Đối mặt với những tiếng xì xầm và các người chơi không dám tin vào chuyện này, Ninh Trường Phong nói: "Các bạn nghe bọn tôi nói này, bọn tôi có cách để phá hủy hệ thống."

Sư Thiên Xu cũng nói: "Nếu bọn tôi không chắc chắn thì bọn tôi cũng sẽ không gọi các bạn đến đây."

Suy cho cùng, một người là hội trưởng của guild lớn nhất trong căn cứ, người còn lại là người chơi top một tại căn cứ hàng năm. Hai người họ đều đã nói như vậy liền có thể kiềm lại sự khiếp sợ và hoảng loạn của các người chơi.

"Chúng ta thậm chí còn không thể chạm vào thực thể của hệ thống, làm sao chúng ta có thể phá hủy nó chứ?"

Ninh Trường Phong: "Nếu bọn tôi nói, tất cả các Quỷ chủ sẽ giúp chúng ta thì sao?"

Các người chơi lại bị hắn làm cho ngỡ ngàng và bật ngửa.

"Quỷ Chủ? Giúp chúng ta á?"

"Sao có thể!"

"Anh nói giỡn gì vậy!"

Sư Thiên Xu: "Các bạn quay đầu lại đi."

Những người chơi quay lại, lông tơ lập tức dựng đứng.

Không biết từ khi nào đã có một đám đông cư dân từ thị trấn Thời Gian xuất hiện phía sau họ.

Những người đã xem qua bản đồ đều biết đây là những con quỷ tà ác chỉ ước sao có thể lấy đi mạng sống của họ ngay lập tức. Chúng sẽ tiết lộ bản chất thật của mình, đe dọa và tra tấn họ theo nhiều cách khác nhau.

Lúc này chúng đang đứng sau lưng họ, chúng tính làm gì đây?

Theo âm mưa của Quỷ chủ đặt ra, chúng sẽ dùng những quy tắc mới của thị trấn để tước đi mạng sống của họ, trừng phạt họ sao?

Một con quỷ bước lên phía trước.

Một đám người lập tức lui về phía sau.

Con quỷ kia vỗ nhẹ vào lồng ngực rỗng của nó nói, "Tôi là một con quỷ già, dù cho có già cũng sẽ không cướp thời gian và sinh mệnh của các bạn đâu."

"...?"

"Tôi cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ làm hại các bạn!"

"Hông phải chúng ta là một gia đình sao? Sao các bạn lại sợ chúng tôi thế?"

"Tôi tới đây để đợi các bạn nói chuyện xong, đón các bạn về nhà đó!"

"???"

Các người chơi hoang mang không hề nhẹ.

Điều khiến họ càng hoang mang hơn nữa là đằng sau những con quỷ này, xuất hiện một con quỷ mà tất cả bọn họ đều có thể nhận ra.

Linh mục của nhà thờ ở trấn Thời Gian, Quỷ chủ điên khùng với tính tình thất thường của thế giới phó bản cấp 10 này.

Hắn mặc một chiếc áo choàng linh mục đỏ như máu quỷ dị, đi đến chỗ Lăng Tiêu, vẽ một hình thánh giá đơn giản trên người, cúi chào Lăng Tiêu, như thể Lăng Tiêu là Chúa của hắn.

Quảng trường chìm trong sự im lặng đáng sợ.

Các người chơi nhìn Quỷ chủ đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lăng Tiêu thì vô cùng bối rối và mơ hồ.

Sau khi cho họ thời gian để tiêu hóa, Sư Thiên Xu nói, "Bây giờ các bạn đã tin Quỷ chủ sẽ giúp chúng ta chưa?"

"Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Dựa theo những lời đã chuẩn bị sẵn, Sư Thiên Xu đã kể cho họ nghe về mối quan hệ giữa Lăng Tiêu và Quỷ chủ.

Nếu sự phục tùng của Quỷ chủ với Lăng Tiêu và những lời không tìm được kẽ hở của Sư Thiên Xu vẫn chưa khiến họ hoàn toàn tin tưởng, thì những gì họ thấy tiếp theo đã hoàn toàn dập tắt sự nghi ngờ của họ.

Trấn Thời Gian sạch sẽ và đẹp đẽ, ánh đèn trên quảng trường sáng tỏ chói mắt.

Họ có thể thấy rõ ràng dây leo lăng tiêu mọc lan ra từ Lăng Tiêu, lướt qua họ và lan rộng vô tận toàn bộ thị trấn.

Có những đoá hoa đỏ như máu nở rộ trên đó, một màu đỏ rất sẫm, như thể hút máu từ địa ngục tạo thành.

Vô cùng quen mắt.

Những người chơi ở đây đã vào không ít phó bản, họ đã nhìn thấy loại hoa này ở những nơi đáng sợ nhất trong các phó bản.

Họ nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu trong sự bàng hoàng, như thể đã hiểu rất nhiều, nhưng lại không thực sự nắm bắt được cái gì.

Sư Thiên Xu nói: "Chắc các bạn cũng biết tôi đã vào trò chơi từ khi còn rất nhỏ, chớp mắt đã sắp mười sáu năm rồi."

"Trong mười sáu năm qua, tôi đã chứng kiến ​​vô số người chơi chết, vô số người chơi phát điên, nỗi đau ấy lấp đầy con sông dài trong căn cứ."

Giọng cô trong trẻo bình thản, giống như cơn gió đêm cuốn người chơi về hồi ức xa xưa.

Có ai chưa từng chứng kiến ​​những cái chết, những sự điên rồ và sụp đổ đó chứ?

Có ai chưa từng gặp ác mộng máu văng khắp nơi, đau đớn rơi nước mắt chứ?

Những cái chết, sự điên loạn, sụp đổ và đấu tranh đó hiện lên trong tâm trí họ hết lần này đến lần khác trên bức màn ký ức đẫm máu kia.

"Tôi như đã trở nên chết lặng, thường quên mất bản thân mình từng là một người bình thường, đã sống trong một thế giới hoà bình."

"Tôi rất nhạy cảm, luôn cảm thấy mình thực ra chỉ là một công cụ của hệ thống, là thú cưng của nó, nói tóm lại, chính là không phải con người."

Giọng Sư Thiên Xu từ từ vang lên bên tai của mọi người chơi.

"Nó vây quanh chúng ta như vậy chắc chắn không phải xuất phát từ lòng tốt gì hết, tất cả đều có mục đích của nó, nó muốn lợi dụng chúng ta để phá hủy thế giới quê hương của chúng ta."

"Các bạn à, các bạn vẫn còn nhớ thế giới của chúng ta chứ?"

Sao có thể không nhớ được.

Trận đấu cấp guild được phát công khai, sau khi xem xong, tất cả người chơi trong căn cứ đều cảm thấy phó bản [Zombie] thật tàn nhẫn.

Không phải vì phó bản đó có nhiều zombie mà là vì có một 'bản thân' khác trong phó bản đó, một 'bản thân' khi vẫn chưa vào trò chơi, cuối cùng họ phải tự tay giết chết 'bản thân' đó, nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ và thế giới thực.

Một 'bản thân' không nhuốm máu trong trò chơi, là một người sạch sẽ và có tôn nghiêm.

Đó là ký ức duy nhất về mảnh đất thanh tịnh cuối cùng trong lòng họ.

Thế giới quê hương cũng có ý nghĩa tương tự đối với họ.

Đó là vùng đất hứa mà họ nhớ nhung đến mức không thể ngủ được khi đột nhiên nghĩ đến nó trong giấc mơ đêm khuya.

Quảng trường im lặng một lúc lâu, có điều gì đó đang dâng trào trong sự im lặng sâu thẳm ấy.

Sư Thiên Xu: "Các bạn có muốn quay lại nơi đó trước khi bị hệ thống phá hủy không?"

"Hội trưởng Sư, cô, đừng nói nữa, chỉ cần nói cho chúng tôi biết phải làm gì thôi!"
"Còn hỏi cái gì nữa? Cô nghĩ chúng tôi không muốn rời khỏi trò chơi chết tiệt này sao!"

"Trước kia tôi đã từng nghĩ rằng điều đó là không thể, và tôi chỉ có thể mãi mãi mục nát ở nơi đây, nhưng có cơ hội, ai mà không muốn thử chứ!"

"Chỉ cần còn một phần hy vọng, tôi sẵn sàng chết vì bản thân và quê hương của mình hết chín phần còn lại!"

"Được." Sư Thiên Xu nói: "Kế tiếp, chúng ta hãy cùng nhau kết thúc tất cả chuyện này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip