184

184.

Editor: Cô Rùa
*

Càng ngày càng có nhiều tiếng đáp lại vang lên dưới quảng trường.

Tất cả đều tỏ ra phấn khích, như thể họ đã sẵn sàng chiến đấu với hệ thống ngay lập tức.

Ninh Túc nằm trong vòng tay Lăng Tiêu, nhìn Sư Thiên Xu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tại sao cậu lại không có khiếu ăn nói giống mẹ nhỉ?

Sư Thiên Xu lại nói tiếp, "Nếu các bạn không muốn tham gia, bọn tôi có thể hiểu, nếu các bạn không muốn mạo hiểm, các bạn có thể chọn không tham gia. Nhưng xin hãy giữ bí mật vì cơ hội mang tính duy nhất và mạng sống của vô số người ở đây, sau đêm nay hãy giữ kín chuyện này."

Sư Thiên Xu nói vậy là dựa trên suy đoán và lòng tin của riêng cô đối với những người chơi ở đây.

Lăng Tiêu dường như cũng có ý nghĩ giống cô, dây leo mọc quanh quảng trường, leo lên cổ tay của từng người, quấn quanh từng lớp một rồi hoà tan vào cơ thể họ.

Lăng Tiêu: "Các người có thể chọn không tham gia, nhưng đã không tham gia mà còn bép xép ra ngoài thì xác định bỏ mạng lại tại đây."

"..."

Nhìn dây leo lăng tiêu chỉ toàn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất trong phó bản, các người chơi đều câm nín.

Xuất phát từ nỗi sợ hãi đã ăn sâu bén rễ của họ đối với Quỷ chủ, sẽ không có ai dám nhiều chuyện, huống chi cho dù họ không tham gia thì việc này cũng chỉ có lợi cho họ chứ chẳng thiệt chỗ nào.

Sư Thiên Xu và Lăng Tiêu một người đóng vai tốt, người còn lại đóng vai xấu, nhanh chóng giải quyết vấn đề rò rỉ thông tin.

Thời gian chặn hệ thống không thể kéo quá dài tại một thời điểm, mục đích của họ là muốn để người chơi nghiệm chứng rằng họ không nói dối, sau khi hẹn đêm mai mọi người liền giải tán.

Đợi những người chơi khác rời đi, Sư Thiên Xu lại bế Ninh Túc từ tay Lăng Tiêu, cúi đầu cười cười, chọc chọc cái mặt mềm mịn của Ninh Túc.

Ninh Túc: "..."

Mẹ, mẹ phải giữ hình tượng hội trưởng lạnh lùng xa cách chứ.

Ninh Túc: "Ê a, mừi chủi?"

Sư Thiên Xu: "Đợi thêm hai ngày nữa rồi hẵng biến 10 tuổi."

Ninh Túc: "..."

Biết Quỷ chủ đã mở cửa sau cho phó bản này, Tô Vãng Sinh cũng liền vi phạm hai quy tắc để lên 20 tuổi.

Chúc Song Song 80 tuổi đang nhìn mình trong một tấm gương nhỏ.

Phương Kỳ và Lâm Trung Khê cũng biến 10 tuổi, Phương Kỳ 10 tuổi đang luôn mồm nói gì đó với Lâm Trung Khê, có lẽ hắn nói về năm họ 10 tuổi, năm họ 10 tuổi chính là như thế này.

Chỉ có Ninh Túc vẫn là trẻ sơ sinh.

Ninh Túc năm đơ như cây cơ trong vòng tay Sư Thiên Xu.

Ninh Trường Phong cũng tiến đến chọc chọc mặt Ninh Túc.

Chúc Song Sương cũng tò mò sáp lại, duỗi móng vuốt ra, "Túc Túc lúc nhỏ mềm ghê, xinh xắn ghê, ai không biết thì khó mà đoán được giới tính ấy nhỉ?"

Ninh Túc: "..."

Chọc mặt thì chọc mặt, xin đừng công kích cá nhân.

Ninh Túc bị mấy người chọc tới chọc lui, đến nửa đêm mới được Lăng Tiêu bế về nhà, đi theo phía sau đó là Quỷ chủ.

Ninh Túc duỗi tay ê ê a a với Quỷ chủ.

Quỷ Chủ nào dám nhìn cậu.

Ninh Túc duỗi tay nhỏ ra, tát Quỷ chủ một cái.

Cái này cũng không tính là trái với quy tắc.

Ninh Túc: "..."

Cậu hoàn toàn từ bỏ.

Sau khi Lăng Tiêu đưa cậu về, cậu cho rằng cuối cùng cũng có thể làm một đứa trẻ có phẩm giá.

Nhưng cậu đã quên mất hai cái đứa kia.

Quỷ Sinh và Mạn Mạn đứng hai bên trái phải cậu, trong mắt chúng tỏa sáng lấp lánh như có ánh sao.

Cái đầu bé tí của Quỷ Sinh để sát lại gần cậu, "Oa~"

Mạn Mạn sờ sờ đầu cậu, cười hồn nhiên như một cô bé ba bốn tuổi bình thường.

Ninh Túc: "..."

Vất vả lắm mới đến nửa đêm, khi Ninh Túc lật người lại mở mắt ra, thấy ba con quỷ đã nhận nuôi cậu đang ngồi bên mép giường nhìn cậu.

Ninh Túc không thể chịu đựng được nữa, mới sáng sớm đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ của mình bằng một tiếng hét inh ỏi.

Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đành thỏa hiệp.

Sư Thiên Xu: "Đi tìm Lăng Tiêu thử, xem phải làm thế nào thì con mới vi phạm quy tắc."

Khi Ninh Trường Phong đưa Ninh Túc cho Lăng Tiêu, hắn lại nói lần nữa: "Chỉ có thể vi phạm quy tắc một lần."

Ninh Túc trợn trắng mắt.

Lăng Tiêu nhìn cậu cười khẽ: "Hồi bé em có tiếng ghê, ai cũng không nỡ để em lớn lên."

Ninh Túc sửng sốt một lát, nắm chặt tay áo Lăng Tiêu hồi lâu không nói gì.

Lăng Tiêu bế cậu lên, Ninh Túc tựa vào cổ hắn phát ra một tiếng "ê a".

Đúng vậy, hồi nhỏ cậu rất đáng yêu rất dễ mến, chỉ là hoàn cảnh không thích hợp.

Hồi nhỏ cậu đã từng ngồi một mình trong phòng nhỏ, nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại không được người khác thích.

Không phải là cậu không được yêu thích, chỉ là không đúng lúc không đúng người mà thôi.

Bây giờ cậu đã gặp đúng người, có rất nhiều người hiểu và quý cậu.

Lăng Tiêu bế Ninh Túc đi tìm Quỷ chủ, hai người vi phạm quy tắc, một người lên 10 tuổi, một người còn 90 tuổi.

Lăng Tiêu: "Chờ đến khi chúng ta cùng biến thành 50 tuổi thì hãy rời khỏi đây nhé."

Ninh Túc vui vẻ gật đầu, một đời người là một đoạn đường thời gian dài, giống như người đầu sông người cuối sông, đến khi bước 50 bước về một hướng gặp được nhau, thì có được sự viên mãn.

Đêm hôm sau, cư dân quỷ của thị trấn Thời Gian bắt đầu dần lộ ra bộ mặt thật của mình với người chơi. Trừ những người chơi có mặt tại quảng trường đêm qua.

Những người chơi đó nghe thấy tiếng hét của người chơi bên ngoài, nhìn những cư dân quỷ đang mỉm cười với họ, cảm thấy có chút choáng váng.

Họ thực sự cảm nhận được Quỷ chủ đang đứng cùng phe với họ, chứ không phải chỉ trong một thời gian ngắn tối qua.

Điều này như tiếp thêm cho họ một liều thuốc trợ tim.

Khi họ tụ họp vào đêm tiếp theo, họ bắt đầu thảo luận về kế hoạch cụ thể.

Lăng Tiêu: "Đầu tiên là về số lượng người, chúng ta không đủ người."

Sư Thiên Xu không dẫn theo người của Ngân Hoa, ngoài những người của Ngân Hoa, Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong chỉ dẫn theo tổng cộng 450 người từ các guild lớn khác vào đây.

Có người hỏi: "Tổng cộng cần bao nhiêu người?"

Lăng Tiêu: "Cần đóng hơn 12.000 phó bản, nên phải ít nhất 13.000 người. Đồng thời còn phải triệu tập thêm những người chơi khác vào phó bản trong cùng một ngày, bởi vì có một số phó bản cần hàng trăm người mới mở được."

Toàn bộ căn cứ chỉ có hơn triệu người chơi, đây là một con số khổng lồ, gần bằng một phần mười.

Sư Thiên Xu: "Cho nên, trước tiên bọn tôi gọi tất cả các bạn đến đây là để các bạn chọn ra những người đáng tin cậy từ guild của mình tham gia vào chiến dịch lần này."

"Ngân Hoa bọn tôi có thể chọn khoảng 800 người, nếu guild của các bạn có nhiều người hơn thì hãy chọn nhiều hơn, còn nếu có ít người thì hãy chọn 10 hoặc 20 người, tập hơn được 10 ngàn người cũng không khó."

Việc lựa chọn không phải là phỏng vấn tại chỗ, mà dựa trên sự hiểu biết của họ theo từng phó bản và các guild. Tại phó bản mà họ không phải lo lắng này, họ bắt đầu thảo luận về việc chọn người.

Lăng Tiêu: "Mọi người đưa danh sách những người được chọn đó cho hội trưởng Sư, bên trên cũng nên ghi thêm các phó bản mà họ đã từng vào, bao gồm cả cả những người đang có mặt ở đây nữa."

Có người hỏi hắn: "Tại sao chứ?"

Lăng Tiêu: "Nếu đã từng vào phó bản nào rồi thì họ sẽ là người hiểu rõ phó bản đó nhất, để họ dẫn theo Quỷ chủ đóng phó bản đó lại, đồng thời cũng coi như đây là trả thù cho những gì mà họ đã phải chịu đựng trong phó bản đó."

Đúng là vậy, những người chơi bị ngược đãi trong lúc ấy chắc chắn sẽ nỗ lực hơn và điên cuồng hơn để chiến đấu với Quỷ chủ của phó bản đó.

"..."

Ninh Túc nói thêm: "Vậy thì tốt hơn là không nên giao cho họ những Quỷ chủ đã ngược đãi họ. Nếu hai bên đánh nhau, sẽ thổi bùng lửa hận trì hoãn mọi chuyện."

"..."

Lăng Tiêu: "Năm Quỷ chủ đánh một, hẳn là không đến nỗi nào."

"..."

Sư Thiên Xu: "Tốt hơn là xác định người chơi nào sẽ vào phó bản nào trước, rồi chỉ cần phân Quỷ chủ chuyên khắc chế Chúa Tể theo phó bản đấy là xong."

Một nhóm người vừa nói chuyện vừa cười, rồi chọn người chơi, bước đầu tiên đã chọn ra được 17.000 người chơi.

Hai ngày tiếp theo, họ lại sàng lọc tiếp lần nữa, tạm thời quyết định ra 15.000 người chơi.

Hai đêm cuối, họ bắt đầu phân Quỷ chủ cho từng người chơi.

Chúc Song Song mượn danh Ninh Túc đi cửa sau, hỏi Lăng Tiêu: "Tôi có thể đi cùng Quỷ chủ Tuyết Cầu không? Nó là Quỷ chủ tôi thích nhất."

Vũ khí kỹ năng đầu tiên của cô - [Khăn Voan Đỏ] là do Tuyết Cầu tặng cho cô.

Lăng Tiêu: "Đương nhiên có thể."

Chúc Song Song cảm thấy mỹ mãn.

Quý Minh Thụy và Phương Kỳ cũng tới đi cửa sau.

Tô Vãng Sinh thấy vậy thì hỏi Ninh Túc: "Cậu không cần chọn Quỷ chủ hả? Cậu muốn chọn Quỷ chủ nào? Là Quỷ hoàng đế con trai cậu sao?"

Ninh Túc bộ dáng 10 tuổi, khí thế cao hai mét, "Tôi không chọn, Quỷ chủ cho các anh chọn, tôi có thể tự mình hủy một phó bản."

"..."

Cậu thì hay rồi.

Sau khi chia xong, có người hỏi: "Chúng ta không thể nói chuyện này ở căn cứ đúng không? Vậy làm sao để thông báo cho những người chơi này đây? Hay là tập hợp họ vào một phó bản lớn khác, thông báo cho họ theo từng đợt?"

Lăng Tiêu: "Không cần, bảo họ đến phó bản của một trong những Quỷ chủ mà họ được giao nhiệm vụ là được, Quỷ chủ đó sẽ thông báo cho họ để họ có thể thích nghi trước."

"..."

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đã thấy rất hào hứng rồi.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, bọn họ liền đợi để rời khỏi phó bản.

Vào ngày thứ bảy chuẩn bị rời phó bản, Ninh Túc và Lăng Tiêu đều đã 50 tuổi.

Đúng như dự đoán, Lăng Tiêu không hề thay đổi chút nào cả, mà ngạc nhiên hơn nữa là Ninh Túc cũng không thay bao nhiêu.

Hai người đang ở trên bãi cỏ của nhà thờ thị trấn, Lăng Tiêu rũ mắt nhìn Ninh Túc đã 50 tuổi dưới ánh hoàng hôn.

Ánh hoàng hôn màu cam trong mắt hắn không hề ảnh hưởng đến chiều sâu trong mắt hắn, mà còn tăng thêm chút dịu dàng. Bị nhìn như vậy, Ninh Túc gãi gãi cằm, "Sau khi biến thành zombie từ năm 18 tuổi thì em đã không thay đổi gì kể từ đó rồi."

Lăng Tiêu: "Còn anh thì không thay đổi nhiều kể từ năm 19 tuổi, sau khi biến đổi dựa theo di nguyện và sự oán giận từ những người chơi ở hành tinh của anh."

Ninh Túc chớp mắt, "Vậy chẳng phải chúng ta là một đôi trời sinh sao?"

Lăng Tiêu suy nghĩ một giây, "Có lẽ là một đôi được ông trời tác hợp?"

Ninh Túc nở nụ cười.

Như có cơn gió thổi lướt qua, họ bước vào một thế giới mà họ sẽ không bị bất kỳ ai làm phiền.

Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào khuôn mặt của Ninh Túc, hắn nói: "Nếu lần này chiến dịch của chúng ta thất bại, em muốn anh làm gì, đưa em ra khỏi trò chơi hay giữ em lại trong trò chơi?"

Hắn nói như vậy, có lẽ là vì hắn đã nghĩ đến đường lui cho cậu, nếu thất bại, cũng có thể đưa cậu ra khỏi trò chơi, chỉ là không biết cậu muốn như thế nào.

Ninh Túc hỏi: "Sao anh lại hỏi em?"

Lăng Tiêu không nói thật, "Anh đưa em vào trò chơi mà không có sự đồng ý của em, đó là quyết định của riêng anh, còn quyết định có nên rời khỏi trò chơi hay không là tùy thuộc vào em. Đừng lo cho anh, mỗi người một lần nghe có vẻ công bằng hơn."

Ninh Túc: "Vậy anh có thể đưa Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong cùng ra ngoài không?"

Lăng Tiêu biết Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong quan trọng với cậu như thế nào, bọn họ bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, Ninh Túc rất muốn sau này ở bên họ nhiều hơn.

Hắn im lặng vài giây, trên mặt không cảm xúc, "Anh sẽ cố gắng hết sức, chắc là có thể."

"Vậy thì anh đưa họ cùng ra nha."

Lăng Tiêu hơi nghiêng mặt, đôi mắt tràn ngập ánh sáng của hoàng hôn.

Ninh Túc: "Đưa họ cùng ra ngoài, nếu anh không thể ra ngoài, em sẽ ở lại cùng anh."

Lăng Tiêu sững người mất hai giây mới quay đầu nhìn về phía cậu.

"Sư Thiên Xu có Ninh Trường Phong làm bạn, Ninh Trường Phong có Sư Thiên Xu bên cạnh, từ nhỏ em đã có anh làm bạn, tương lai của anh cũng sẽ có em bên cạnh."

Ninh Túc ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu cười nói: "Thần Hoa đại nhân ơi, em nói với anh câu này chưa ta, chuyện em đã quyết định cả đời này sẽ ở bên anh á?"

Khuôn mặt sắc bén của Lăng Tiêu lộ ra nụ cười giống cậu, hắn cúi đầu cắn chặt môi cậu, giữa răng môi nói với cậu: "Anh dường như chưa nói với em điều này, nhưng hình như đã nói với em rất nhiều lần, Túc Túc à, anh yêu em, chỉ có ở bên em, anh mới có thể sống như một con người."

Ninh Túc hừ lạnh một tiếng, sáp mặt lại, hỏi: "Nếu em thật sự muốn rời đi thì sao?"

Lăng Tiêu: "Vậy thì anh sẽ đặt trái tim vào trong cơ thể em, sớm muộn gì anh cũng sẽ lần theo nó tìm lại được em."

Ninh Túc: "..."

Được lắm, cái tên Thực Thần Hoa này.

"Em một mình nuôi con và trái tim cho anh là đủ khổ lắm rồi, cho nên chúng ta nhất định sẽ thành công mà, đúng không?"

Lăng Tiêu: "Đúng vậy."

Hắn muốn Ninh Túc có một gia đình trọn vẹn, vì điều này, nhất định phải thành công.

Sau khi nhiều người chơi từ các guild lớn trong căn cứ ra khỏi phó bản cấp 10, mọi người phát hiện các phó bản mà họ đã mở bỗng thay đổi, vì vậy các guild lớn đã tạo ra một làn sóng cập nhật bản đồ phó bản mới.

Nhiều người chơi đã đến các phó bản mà họ đã ghé trước đó để cập nhật bản đồ phó bản mới nhất.

Sau khi hơn 10.000 người chơi này ra ngoài, thái độ của họ khá phấn khích, họ nộp các bản đồ phó bản mới nhất cho guild và nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ guild, điều này đã thúc đẩy sự nhiệt tình lớn của họ trong việc cập nhật bản đồ.

Họ bắt đầu kéo bạn bè, thành viên trong guild và những người mà họ đã hợp tác để đủ số người vào các phó bản, cập nhật bản đồ và kiếm thêm điểm đạo cụ.

Trong hai ngày qua, mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi ra vào phó bản.

Người chơi trong căn cứ sau bảy ngày mới miễn cưỡng vào phó bản một lần, thế mà hiện tại mỗi ngày sảnh trò chơi đều tập hợp hơn một phần mười số người chơi trong căn cứ.

Sáng sớm hôm nay số lượng người chơi còn nhiều hơn bình thường, sảnh trò chơi chiếm không gian lớn ở trung tâm căn cứ cũng gần như không thể chứa hết họ.

Trong số họ có người rất phấn khích, có người thì rất căng thẳng, còn có một số thì có vẻ quyết tâm không lay chuyển.

Vào lúc 10 giờ, 80% người chơi trong sảnh trò chơi đã biến mất, họ cùng lúc vào trò chơi.

【Số hiệu 1-3091 [Xác minh] được mở lần thứ 7872.】

Đây là một phó bản mà một vị thần sử dụng người chơi làm chuột bạch thí nghiệm.

Sau khi vào phó bản, người chơi sẽ gặp phải nhiều khó khăn khác nhau.

Đối mặt với các khó khăn, họ đưa ra những lựa chọn khác nhau, cuối cùng bị thương và ngã gục trong tuyệt vọng.

Không biết từ khi nào họ mới phát hiện ra họ là những con chuột bạch thí nghiệm của vị thần cao duy này, người cứu rỗi và vươn tay ra chỉ đường cho họ khi họ bị mắc kẹt trong sự bối rối chính là Thần chủ biến họ thành các mẫu thử thí nghiệm.

Một người chơi nữ đã mất mẹ vì một quyết định sai lầm, ngồi xổm trên mặt đất khóc oà.

Một chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện trước mặt cô, "Đừng khóc, mẹ của con chắc chắn sẽ không nỡ nhìn thấy con khóc, con vẫn còn cơ hội cứu bà ấy."

Người chơi nữ cứ khóc mãi mà không ngẩng đầu lên cho đến khi dây leo trên cổ tay cô mọc ra lá.

Cô giơ cánh tay lên để lấy chiếc khăn tay, nhưng thứ chạm vào Thần chủ không phải là tay người, mà là mười hai bàn tay quỷ đáng sợ.

Mỗi bàn tay quỷ với những khả năng khác nhau tóm lấy từng bộ phận của Thần chủ, xé xác hắn ra.

*

【 Số hiệu 2-1201 [Chứng Kiến] được mở lần thứ 7123. 】

Đây là phó bản mà một vị thần buồn chán đùa bỡn người chơi, mỗi người chơi có một cơ hội để reset lại.

Khi một người chơi vào phó bản, họ sẽ ở trong một chiếc xe đầy người chơi.

Họ sẽ bị tất cả người chơi bắt nạt, cuối cùng bị người chơi trong xe giết chết.

Khi họ bị giết, họ sẽ được reset và quay lại thời điểm sắp sửa lên xe, sau khi lên xe họ sẽ điên cuồng trả thù những người chơi trên đó.

Đến một lúc nào đó, họ sẽ phát hiện ra rằng những người chơi trong chiếc xe mà họ lên đầu tiên đều là giả, ngay cả việc bị tất cả người chơi trong xe bắt nạt và giết chết khi họ lên xe.

Lần lên xe thứ hai sau khi reset mới thật sự là người chơi, là những người đã từng bị những người chơi khác giết chết.

Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng các người chơi khác đã giết họ, nên trả thù lẫn nhau.

Mà người lái xe phía trước chính là vị thần buồn chán kia, hắn vui vẻ tận hưởng "tiết mục hay" này.

Phó bản mới bắt đầu, có một người chơi bước lên xe, hắn ngồi trên ghế và bị bắt nạt mắng mỏ.

Khi dây leo trên tay hắn mọc lá xanh, hắn đột nhiên tách khỏi đám đông, chạy đến chỗ người lái xe, hỏi một cách u ám: "Tiết mục này hay không?"

Ngay khi tài xế quay lại, sáu con ác quỷ xuất hiện phía sau lập tức lao vào hắn.

*

【Số hiệu 3-4061 [Thức ăn tù nhân] được mở lần thứ 5016. 】

Đây là một phó bản mà người chơi bị giam cầm trong những căn phòng giống như nhà tù, bị Yêu chủ là một con sói yêu dùng làm thức ăn.

Người chơi phải dùng các thủ đoạn để đổi phòng. Bởi vì cứ mỗi đêm, người chơi ở căn phòng gần với hang động nhất sẽ bị hiến tế cho Yêu chủ làm thức ăn.

Các người chơi sử dụng mọi mưu hèn kế bẩn để tránh xa căn phòng đó, ngoại trừ một người chơi nữ chơi khá tệ.

Tất nhiên, cô đã trở thành thức ăn đầu tiên được dâng lên cho Yêu chủ.

Khi cô được đưa đến gặp Yêu chủ, người chơi khác thấy cô hơi run rẩy, có vẻ đang lo lắng và sợ hãi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn sợ hãi.

Tất cả những người đồng ý vào phó bản đều biết nhau, thấy thế, trong lòng đều cảm thấy tiếc hận và bối rối.

Yêu chủ có bộ lông vàng cười độc ác với người chơi nữ đang run rẩy, "Đừng lo, ta sẽ ăn cô một cách nhẹ nhàng."

Vừa nói xong, nó thấy nụ cười phấn khích trên khuôn mặt của người chơi nữ kia, "Ăn tao ư? Đi chết đi!"

Sáu con quỷ dữ đột nhiên xuất hiện từ cơ thể cô, trước khi Yêu chủ kịp phản ứng, chúng đã lao tới xé xác và nuốt chửng nó.

*

【Số hiệu 10-2101 [Thao Thiết] được mở lần đầu tiên. ]

Ninh Túc thả hai đứa nhỏ ra ngay khi vừa bước vào phó bản.

Cậu nói cậu không cần mang theo Quỷ chủ, nhưng thực ra cậu mang theo tận hai đứa lận, Quỷ Sinh và Mạn Mạn đều là Quỷ Chủ.

Những phó bản đã được mở trước đó rất dễ đối phó, tất cả người chơi đã từng vào đó đều dẫn theo các Quỷ chủ vào. Họ biết quy tắc và Chúa tể là ai, chỉ cần đi thẳng đến chỗ Chúa tể đó là được.

Nhưng mỗi ngày đều sẽ có những phó bản mới, họ không có thông tin gì về chúng.

Lúc căn cứ trò chơi xuất hiện thì nó đã có hơn 10.000 phó bản rồi. Vài năm trôi qua, mỗi ngày đều sẽ có phó bản mới được mở ra. Từ khi căn cứ được 10 năm, số lượng phó bản đủ để người chơi lựa chọn mỗi ngày mới được ổn định.

Mỗi ngày có khoảng 100 phó bản mới được mở, trung bình mỗi tiếng sẽ mở chưa đến 5 phó bản, bọn họ chọn khung giờ đầu tiên vào lúc rạng sáng, trong khoảng thời gian này có 3 phó bản được mở, nhưng thật không may, trong đó có một cái cấp 10.

Bao gồm cả phó bản mới mở cách đây hai ngày và chưa có được bản đồ, thì có đến 180 phó bản chính.

Những người chơi vào 180 phó bản kia đều dẫn theo hơn chục Quỷ chủ, nhưng Ninh Túc chỉ mang Quỷ Sinh và Mạn Mạn đến phó bản cấp 10.

Khi nhìn thấy tên phó bản thì cậu đã quyết định như vậy.

Thao Thiết là một con yêu thú hung dữ và tham ăn. Phó bản này hẳn liên quan đến việc ăn uống, nhưng cậu không biết thức ăn của nó là người thật hay là những thứ không có thực thể như ký ức này kia.

Dù là gì đi nữa, miễn là ăn, Ninh Túc sẽ không sợ.

Gì chứ ăn thì cậu chẳng sợ bố con thằng nào, đặc biệt là những thứ có liên quan đến năng lượng hắc ám.

Cách trực tiếp và hiệu quả nhất để phá hủy hoặc đóng phó bản chính là loại bỏ Chúa tể.

Những phó bản đã từng mở thì mọi người đều sẽ biết Chúa tể là ai, nhưng đối với các phó bản mới thì Chúa tể vẫn là một ẩn số.

Không biết cũng không sao, chỉ cần ép nó ra là được.

Ninh Túc nhìn quanh phó bản đánh giá một lượt, nói với hai đứa nhỏ: "Quỷ Sinh, Mạn Mạn, hai đứa chuẩn bị nha."

"Ò!"

Những người chơi được đề cử đi cùng cậu đều bối rối vì không biết tình huống như thế nào.

"Chuẩn bị cái gì?"

Họ không nhận được câu trả lời, nhưng họ rất nhanh đã biết cậu chuẩn bị cái gì.

Ngay sau khi vào phó bản, họ đã ở một nơi giống như một đồng cỏ thời nguyên thủy. Những con thú nguyên thủy ở đây giẫm lên xác chết, mớ lông đen của chúng lớn bất thường, như thể tóc người dính bên trên, đôi mắt chúng tràn ngập ánh sáng xanh kỳ lạ và chết chóc, khi chúng nhìn chằm chằm họ thì lại càng đặc biệt đáng sợ hơn.

Ninh Túc chạy thẳng về phía chúng.

Cậu xé toạc cổ con thú gần nhất, rồi nhảy lên lưng một con thú khác.

Không hiểu sao, những con thú xung quanh cậu lại phát ra những âm thanh the thé hoặc nghẹn ngào.

Bọn họ như nhìn thấy thứ gì đó đen đen chui ra từ cơ thể con thú, rồi bị hút vào cơ thể thiếu niên.

Những đường gân đen xuất hiện trên tay, cổ và mặt thiếu niên.

Tóc cậu bị gió thổi tung, trên vầng trán nhợt nhạt của cậu, những đường đen lan đến tận đỉnh đầu.

Một trận gió lấy cậu làm trung tâm, thổi quanh cậu.

Ánh sáng xanh trong mắt những con thú chung quanh ngày càng mờ đi, tỏa từ trong ra ngoài theo vòng tròn.

Khi cậu chạy về phía con thú, hai đứa nhỏ cũng chạy theo sát phía sau cậu, hướng về phía những con thú trên đồng cỏ.

Thằng bé nhỏ đến mức giống như một miếng thức ăn không đủ lấp đầy khoảng trống giữa những chiếc răng của con thú khổng lồ. Một ngón chân của hung thú cũng đủ để có thể nghiền nát nó.

Nhưng bất cứ nơi nào nó đi qua, những con hung thú lớn hơn nó gấp trăm lần đều biến mất vào hư không từng con một, không biết đã bị nó nhốt ở nơi đâu.

Cô bé mặc một chiếc váy lụa trắng, khi chạy, mái tóc đen dài của cô bé tung bay, khuôn mặt cô bé đẹp còn sắc sảo hơn cả búp bê.

Khi cô bé giơ tay ra lại là một chiếc vuốt xương sắc nhọn và thô ráp. Một vuốt xé rách cổ của một con thú, giết chết nó một phát một.

Những chiếc xương ban đầu bị con thú giẫm lên tự động kết hợp rồi biến thành những bộ xương khô. Cùng lúc đó, một đội quân xương khô dày đặc xuất hiện từ dưới mặt đất của đồng cỏ, kéo những con thú xuống đất.

Không quá vài phút, trên đồng cỏ nguyên thủy vô tận đã không còn bao nhiêu con hung thú có thể đứng vững nữa.

"..."

Vài người chơi đều ngớ cả người ra, dụi mắt, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nếu hệ thống biết, cá chắc nó sẽ phát điên.

Không biết tại sao hệ thống chưa biết, nhưng Yêu chủ của thế giới này đã biết rồi.

Toàn bộ thảo nguyên, tính cả khu rừng phía xa xa đều đang rung chuyển, đó là cơn thịnh nộ của Yêu chủ.

Một con hung thú bốn chân màu xám đen giống rồng dữ tợn gầm lên từ trong rừng, che khuất bầu trời.

Những chiếc răng lộ ra dài ngang với Ninh Túc, những giọt chất nhầy màu đỏ tươi chảy ra từ các khe hở giữa các răng nó. Nó đáng sợ hơn nhiều so với những con hung thú trên thảo nguyên.

Bọn họ nghĩ rằng Ninh Túc đã nhận thức được cậu gây họa, sẽ biết sợ là gì.

Ai mà có dè Ninh Túc lại nuốt một ngụm nước miếng khi nhìn thấy Yêu chủ khổng lồ che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời kia đâu chứ.

"?"

"???"

Ninh Túc hành động còn nhanh hơn Yêu chủ, khi cậu nhảy vọt về phía Yêu chủ, năng lượng đen trong tay cậu tụ lại ngày càng lớn, đấm thẳng vào bụng con Thao Thiết.

Một bàn tay bộ xương theo sát phía sau, khi bụng quái vật bị nứt toạc ra, liền nhân cơ hội đâm vào cái khe đó chiếm lấy không gian lưu trữ trong bụng nó.

Cùng lúc đó, đuôi của Thao Thiết bị một cậu bé giữ chặt.

Yêu chủ lăn lộn giãy giụa trong đau đớn.

Mới đầu cậu bé bị đuôi của nó vung qua vung lại, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành cậu bé cầm đuôi của nó vung qua vung lại.

Sau khi vung trái phải một trận, trên mặt đất liền bị đập ra những chiếc hố khổng lồ, cuối cùng cái đuôi của nó bị đứt phăng ra, lập tức bị cậu bé thu vào địa ngục nhỏ của mình, bụng của cậu bé đột nhiên phình ra.

Bàn tay xương khô đập nát hàm răng của Thao Thiết bằng năng lượng đen, cô bé cầm một chiếc răng rắn cao hơn mình gấp mấy lần, sờ sờ có vẻ rất thích.

"...?"

Thấy Yêu chủ Thao Thiết sắp bị cả nhà này phân chia sạch sẽ, một người chơi đột nhiên hét lên với Ninh Túc: "Ninh Túc, mau dừng lại! Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!"

"Ninh Túc! Chúng ta đang bị dịch chuyển ra ngoài!"

【Xin chú ý! Đã phát hiện ra sự bất thường trong thế giới phó bản. Tất cả người chơi sắp bị dịch chuyển ra khỏi phó bản, xin người chơi vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. 】

【 Xin chú ý!...】

Ninh Túc sửng sốt, cúi đầu nhìn dây leo lăng tiêu trên cổ tay.

Một đoá hoa đỏ như máu, chói mắt đang nở rộ trên đó.

Khi tất cả các phó bản được mở ra, không phải lúc nào hệ thống cũng sẽ ở đó để kiểm tra đo lường, nó chỉ xuất hiện khi cần phải dịch chuyển.

Lúc người chơi được dịch chuyển vào phó bản, người chơi sẽ chơi trong thế giới do Chúa Tể điều khiển, chủ yếu chơi dưới luật lệ mà Chúa đưa ra. Khi phó bản kết thúc, nó sẽ dịch chuyển người chơi ra ngoài, đồng thời quét qua tình hình của phó bản, cấp điểm cho từng người chơi.

Ngoài hai khoảng thời gian này, hệ thống cũng sẽ ngẫu nhiên chọn vài phó bản để kiểm tra giữa muôn vàn phó bản.

Để tránh hệ thống phát hiện ra một phó bản sắp sụp đổ trong khi những người chơi khác vẫn chưa kịp hành động, họ đã thống nhất ra tay nhanh chóng và cùng vào một thời điểm nhất định.

Tốc độ thời gian trong thế giới phó bản và căn cứ là khác nhau, tốc độ thời gian trong các phó bản cũng khác nhau. Để giải quyết vấn đề này, thời gian sẽ được Lăng Tiêu thông báo thống nhất.

Mỗi người chơi dẫn theo Quỷ chủ sẽ có một dây leo lăng tiêu quấn quanh cổ tay khi họ vào phó bản.

Khi dây leo lăng tiêu mọc lá xanh, tất cả người chơi sẽ cùng hành động, đồng thời dây leo lăng tiêu cũng sẽ che chắn hệ thống trong một thời gian ngắn.

Mà khi dây leo lăng tiêu nở hoa đỏ, đó là lời nhắc nhở rằng có vấn đề. Theo tình hình của phó bản, hành động khẩn cấp hoặc dừng ngay lập tức.

Đoá hoa đỏ trên cổ tay của Ninh Túc nở cực kỳ chói mắt.

Phó bản này đã xảy ra vấn đề, cậu sắp bị dịch chuyển ra ngoài.

Không biết tình huống ở các phó bản khác thế nào rồi.

Có một điều chắc chắn, chỉ cần có một phó bản chưa đóng, hệ thống còn lối ra vào năng lượng thì nó có thể được phục hồi lại, đám người chơi bọn họ sẽ bị hệ thống điên cuồng trả thù trong biển máu.

Đó là mạng sống của hơn 10.000 người chơi, và họ cũng sẽ không còn cơ hội phá hủy hệ thống nữa. Ngoài ra, hàng triệu người chơi cuối cùng cũng sẽ chết trong trò chơi này, họ không biết mình đã chết ở thế giới nào, cơ thể của họ sẽ bị hệ thống điều khiển để trở thành zombie nuốt chửng con người, phá hủy thế giới của chính họ.

Lần đầu tiên, Ninh Túc cảm thấy hoảng loạn.

Tim cậu đập thình thịch, hét lên với Quỷ Sinh và Mạn Mạn : "Mau tiêu diệt Yêu chủ!"

Bất kể những người khác xảy ra chuyện gì, họ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ở đây.

Lỡ như, lỡ như chỉ còn mỗi thế giới của cậu thôi thì sao.

Khi hét xong lời này, cậu cũng lao về phía Thao Thiết.

Đúng lúc này, cậu cảm thấy mình bị thứ gì đó bao bọc.

Cảm giác này rất quen thuộc, vào mỗi lần sắp bị hệ thống dịch chuyển ra khỏi trò chơi cậu đều sẽ có cảm giác này.

Ninh Túc chỉ sửng sốt một giây, sau đó siết chặt tay.

Toàn thân cậu toát ra một lớp năng lượng đen dày đặc, những đường gân đen gồ lên, phá vỡ mọi thứ bao bọc cậu.

Trên tay và mặt cậu trải đầy những vết thương dài, cậu tiến về phía Yêu chủ từng bước một.

Cậu lại cảm thấy thứ đó bao bọc mình lần nữa.

Cậu lại bị phá vỡ nó.

Người chơi phía sau cậu đã biến mất, cảm giác bị bao bọc lại xuất hiện lần nữa, song lại bị cậu phá tan.

【Phát hiện người chơi bất thường, sắp bị tiêu diệt.】

Ninh Túc lau máu trên mu bàn tay vào túi quần, nhận ra người chơi bất thường mà hệ thống đang nói đến chính là cậu.

Hệ thống nói người chơi bất thường chính là cậu.

Hệ thống muốn tiêu diệt cậu.

Hệ thống đang ở trong phó bản này.

Nó đang ở chỗ này.

Ninh Túc nắm chặt đôi bàn tay tê dại của mình.

Nếu lần này họ thất bại và không thể tiêu diệt hệ thống, những người không màng hậu quả mà ủng hộ họ trên quảng trường sẽ chết hết, hơn 10.000 người chơi cũng đều sẽ chết.

Lăng Tiêu có thể sẽ đưa được ba mẹ cậu ra ngoài, thậm chí còn có thể sẽ đưa cậu ra theo, mà bản thân hắn không biết sẽ bị hệ thống chia thành bao nhiêu mảnh nữa.

Chúc Song Song đã cho cậu kẹo, sẽ chết.

Tô Vãng Sinh chặn những trận đánh trận mắng cho cậu trước các tín đồ trước Đền Hoa Thần, sẽ chết.

Phương kỳ đang tìm kiếm người mà hắn yêu nhất trong trò chơi giống như cậu, sẽ chết.

Quý Minh Thuỵ đã từ bỏ tôn nghiêm của mình mà quỳ xuống trước mặt cậu, sẽ chết.

Cuối cùng, tất cả người chơi đều sẽ chết.

Nhưng vào lúc này, hệ thống đang ở trong phó bản này.

Ninh Túc thẳng sống lưng, đôi mắt hoa đào dần dần bình tĩnh của cậu nhìn thế giới rộng lớn này.

"Mày muốn giết tao vì mày phát hiện ra trong người tao có năng lượng mà mày đã tích góp nhiều hơn rất nhiều so với năng lượng hiện tại của mày."

"Cho nên, mày định giết tao và cướp đi nguồn năng lượng này đúng không."

Ninh Túc nói với hệ thống mà cậu chưa từng thấy qua.

Cậu nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, khi năm ngón tay đầy rẫy vết thương của cậu mở ra và chống trên mặt đất, lưng cậu vẫn thẳng, "Đến đây đi, để tao xem xem mày có thể tiếp nhận được nó không."

Nền đất dưới tay cậu chuyển sang màu đen, những vết nứt lan rộng dữ dội và vô tận từ dưới những ngón tay trắng gầy dần chuyển sang màu đen của cậu.

Cơn lốc lấy cậu làm trung tâm xoay tròn quanh cậu, ngày càng lớn hơn, mang theo sức mạnh hắc ám xé rách bầu trời chia cắt mặt đất.

Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cậu, như thể chính cậu đã tan chảy thành năng lượng đen.

Hai đứa nhỏ nhảy xuống khỏi người Thao Thiết.

Quỷ Sinh ngơ ngác tiến lên một bước, giọng nó mang theo tiếng khóc, "Ỏ?"

Mạn Mạn đứng đó, đôi mắt ngập máu đã lâu không xuất hiện, "Mẹ ơi..."

Năng lượng đen tuôn ra từ khắp cơ thể Ninh Túc, chất lỏng đen đặc cũng trào ra từ đôi mắt đào trong vắt của cậu, "Tất cả đều cho mày hết đó, trả bọn họ lại cho tao!"

Ba mẹ cậu, Thần Hoa của cậu, bạn bè cậu, pháo hoa hoà bình của cậu.

Trả tất cả lại cho cậu.

Cơn bão bỏ qua hai đứa nhỏ, quét sạch toàn bộ thế giới.

【Lăng... Tiêu, Lăng Tiêu...】

【Cậu có đó không Lăng Tiêu? Cậu có nghe thấy tôi không? Tôi là Thiệu Nhược Dương đây.】

Cơn bão đột nhiên dừng lại, Ninh Túc ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Đây là... Giọng của Thiệu Nhược Dương?

【Đúng vậy, tôi chưa chết. 】

Hăn là Lăng Tiêu đã trả lời hắn, cũng tiếp nối câu chuyện với hắn, hắn đang trả lời Lăng Tiêu.

Sau khi trở về từ thế giới của Lăng Tiêu, Ninh Túc từng hỏi hắn, có phải tất cả bọn họ đã chết hết rồi không.

Lăng Tiêu nói không chắc, ít nhất thì lúc đó Thiệu Nhược Dương vẫn chưa chết, nhưng đã hơn một trăm năm trôi qua.

Thì ra Thiệu Nhược Dương thực sự chưa chết.

Nhà nghiên cứu thiên tài đã nghiên cứu hệ thống kỹ lưỡng này không chỉ còn sống mà còn đang mượn hệ thống để nói chuyện.

Năng lượng dữ dội trong lồng ngực cậu đều chuyển hóa thành cảm xúc kích động, đánh thẳng vào trái tim cậu, vừa chua chát lại mềm mại, Ninh Túc vui mừng đến mức mắt cũng cay xè.

Cậu rất vui khi nghe thấy giọng của Thiệu Nhược Dương, bởi vì cậu biết đây chính là bước ngoặt chuyển mình của họ.

Đồng thời, cậu cũng vui mừng vì hắn vẫn còn sống.

Thiệu Nhược Dương vẫn còn sống, Lăng Tiêu không phải là người duy nhất còn sống trong thế giới của hắn.

Hắn không cô đơn đến vậy, có người vẫn còn ký ức giống hắn, về thế giới của bọn họ.

【Không có thời gian để nói nhiều như vậy, năng lượng của hệ thống đã bị phá hủy nghiêm trọng, tôi có thể tận dụng cơ hội này để kiểm soát nó tối đa mười phút. Cậu phải mau chóng đóng tất cả các lối ra vào năng lượng của hệ thống trong vòng năm phút, cũng tức là đóng là tất cả các phó bản, năm phút sau, hãy phá huỷ luôn cả sảnh trò chơi.】

Ninh Túc lao thẳng đến chỗ Thao Thiết, đập tất cả năng lượng trong tay vào cơ thể Thao Thiết đang hấp hối.

Thao Thiết bị đập thành vô số mảnh, biến thành tro bụi tiêu tan trong thế giới.

Những vết nứt xuất hiện trên bầu trời, mặt đất rung chuyển dữ dội, thế giới phó bản bắt đầu sụp đổ.

Ninh Túc dang rộng vòng tay với hai đứa nhỏ, chúng lau nước mắt lao vào vòng tay của Ninh Túc, ôm chặt lấy cậu, hòa vào cơ thể cậu.

Khi thế giới hoàn toàn sụp đổ, Ninh Túc tự động bị dịch chuyển ra khỏi thế giới phó bản, xuất hiện ở lối ra trò chơi bên ngoài cổng căn cứ trò chơi.

Ở đây, đã có những người chơi chen chúc nhau, phấn khích, lo lắng, ngạc nhiên, mong đợi, khiếp sợ, ồn ào thảo luận, la hét quát tháo tràn ngập bên tai.

Ninh Túc mắt điếc tai ngơ, lướt qua từng người để tìm những người quan trọng nhất với cậu.

Nhóm của Chúc Song Song đến các phó bản quen thuộc trước đó cũng đã ra ngoài từ lâu.

Sư Thiên Xu không được dịch chuyển ra khỏi phó bản và được mười Quỷ chủ bảo vệ chặt chẽ, sau khi cùng các Quỷ chủ rút thần hồn của Thần chủ, thế giới sụp đổ, cô được các Quỷ chủ đưa ra khỏi phó bản.

Ninh Trường Phong được hệ thống dịch chuyển ra khỏi phó bản đã lao vào thế giới phó bản lần nữa với hơn chục người chơi khác sau khi nghe thấy giọng của Thiệu Nhược Dương, một đuôi rắn đã đâm xuyên qua Yêu chủ bị thương nặng.

Còn thiếu một người nữa.

Ninh Túc chen lên phía trước đám đông.

Giọng nói của Thiệu Nhược Dương dần trôi đi xa trong đầu cậu.

Hơn 10.000 người chơi dẫn theo các Quỷ chủ vào phó bản được chỉ định, chỉ có Lăng Tiêu là khác biệt.

Trước đây, trái tim hắn và dây leo lăng tiêu đã lang thang trong vô vàn thế giới phó bản để duy trì sự ổn định của các thế giới phó bản.

Lần này hắn lại lang thang trong nhiều thế giới phó bản khác nhau để đảm bảo người chơi có thể phá hủy thành công các thế giới, phá hủy các thế giới đã quá ổn định kia.

Không biết lúc này hắn đang ở thế giới nào, không biết có bị gì hay không.

Ninh Túc dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Lăng Tiêu, đồng thời tập trung năng lượng của mình, cố gắng nắm bắt tình hình của hắn từ giọng nói của Thiệu Nhược Dương.

【Lăng Tiêu, tôi sẽ cho cậu một phút cuối cùng.】

【Bây giờ cậu còn hỏi tôi ư? Cậu đã quên tôi từng nói cốt lõi của hệ thống chính là các quy tắc à? Khi thế giới phó bản [Tự Độ] của chúng ta bị phá hủy, tôi vẫn còn sống, điều đó có nghĩa tôi đã vượt ải thành công. Lúc đó, tôi là người chơi thuần túy duy nhất còn sống, vì vậy phần thưởng của phó bản đều rơi hết vào tay tôi, bao gồm cả phần thưởng kỹ năng. 】

【Có rất nhiều người có siêu năng lực đặc biệt trong thế giới của chúng ta. Họ đều nói tôi là người có dị năng về não bộ, đó là nói bậy, thực ra tôi chỉ là một người bình thường thôi, nhưng trong cuộc chiến đó quả thật tôi đã thức tỉnh năng lực đặc biệt, chính là năng lực tinh thần, có lẽ đây chính là phần thưởng cuối cùng mà hành tinh mẹ ban tặng cho tôi.】

【Sự kết hợp giữa năng lực tinh thần và các kỹ năng đã giúp tôi thoát khỏi cửa tử, âm thầm bám vào bên trong hệ thống.】

【Thật dài dăng dẳng Lăng Tiêu à, chắc cũng hơn trăm năm rồi nhỉ, hệ thống đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng chỉ có những người chơi ở thế giới này mới dám đứng lên chống lại hệ thống.】

【Cơ hội mà tôi đã luôn chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng đã đến.】

【Đếm ngược, 10, 9, 8...】

Ninh Túc lại tiến thêm một bước, tầm mắt dần mơ hồ, không biết nên đặt ở đâu.

【3, 2, 1. 】

"Ầm ầm! ——"

Một tiếng thét nhức óc vang lên từ giữa đám đông.

Trung tâm của căn cứ trò chơi, cũng tức là sảnh trò chơi, tòa kiến trúc khổng lồ chiếm giữ trung tâm này từng là nơi ác mộng mà các người chơi không muốn đặt chân đến nhất, nhưng lại không thể không vào được, nó là nơi gây chấn thương tâm lý nặng nề nhất cho bọn họ.

Giờ đây nó đã bị nổ tung sụp xuống.

Cùng phát nổ với nó còn có các tòa nhà guild xung quanh, chúng từng là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có trong căn cứ trò chơi, nơi thịnh vượng nhất.

Tất cả người chơi từng đi qua đó, từng ở nơi đó gào khóc.

Các tòa nhà tráng lệ sụp đổ lần lượt, như thể một cơn ác mộng phồn hoa bi thảm đã kết thúc ở đây.

Trong vụ nổ, đống đổ nát và bụi phủ đầy bầu trời, một người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi đó.

Trước ngực hắn thấm đẫm máu tươi, khiến vùng đó sẫm màu hơn bộ đồ đen mà hắn đang mặc, hắn nắm trong tay một trái tim đầm đìa máu, đẩy lớp bụi ra đi về phía này.

Ninh Túc lập tức lao về phía hắn.

Những tòa cao ốc sụp đổ nguyên dọc đường, mặt đất nứt ra, các tảng đá rơi xuống xuyên qua lớp bụi mịn.

Khi chỉ còn cách một bước, cậu nhào lên người Lăng Tiêu, cúi đầu hôn hắn bằng một lực thật mạnh.

"Lăng Tiêu, em sẽ đưa anh theo."

"Được." Lăng Tiêu ôm chặt lấy cậu, cười rạng rỡ trong đống đá bụi rơi xuống.

"Anh còn tưởng em chỉ có thể mang theo nó rời đi theo thôi, còn đang nghĩ cách đưa nó cho em, bây giờ..." Lăng Tiêu đặt trái tim đang đập vào tay cậu, "Bây giờ anh cũng sẽ đặt nó ở đây cùng với em."

Khi trái tim ướt dầm dề máu đặt vào tay Ninh Túc, nó biến thành một đoá hoa máu bốn cánh.

Trên đó vẫn còn vương một giọt máu đỏ tươi, nó trượt qua các cánh hoa, nhỏ giọt theo khe hở ngón tay của Ninh Túc, nhưng không rơi xuống đất mà là xuyên qua đất tiến thẳng vào thế giới rộng lớn bên dưới.

Sự sụp đổ của căn cứ lan rộng đến tận cổng căn cứ.

Các người chơi nhanh chóng phát hiện những mảnh đá vụn rơi trên đầu họ không có cảm giác gì cả, bụi không phải thật, nó biến mất ngay khi chạm vào họ.

Căn cứ trò chơi sụp đổ nối tiếp nhau như một ảo ảnh ở đằng xa.

Bụi giống như khói, khói tan đi, để lộ ra một thế giới xe cộ tấp nập và dòng người ồn ào hối hả.

Nắng sớm ấm áp đỏ rực, tiếng còi xe inh ỏi của tài xế vang lên trên con phố đông đúc. Cô nhân viên văn phòng đi giày cao gót 13 phân vội vã chạy đến tòa nhà văn phòng với ly cà phê trên tay.

Con phố ẩm thực bên ngoài khuôn viên trường đông nghẹt người, tại quầy hàng dưới gốc cây đa cổ thụ nằm ở góc trong cùng, có một ông chủ tiệm đã có tuổi mở nắp xửng hấp ra, một luồng hơi nóng lập tức tuôn trào, bánh bao trong xửng vừa mềm vừa xốp, ngon nhất và đắt nhất chính là bánh bao nhân thịt bò.

Đó là, quê hương của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip