185
185.
Editor: Cô Rùa
*
Ninh Túc vẫn luôn nắm tay Lăng Tiêu, sau khi trở về thế giới thực cậu cũng ở bên Lăng Tiêu, vừa lúc họ nhìn thấy khu ẩm thực bên ngoài trường học.
Vừa mới tỉnh lại sau làn khói lửa, họ đã nhìn thấy một chiếc ô tô và một chiếc xe tải sắp va chạm trên đường.
Có một người phụ nữ gầy gò ở giữa hai chiếc xe, lực húc này có thể xảy ra tai nạn chết người.
Tiếng hét sợ hãi vang lên khắp nơi.
Đột nhiên người phụ nữ đó đấm mạnh vào chiếc xe, nhảy lên đầu xe tải hai bước và tiếp đất hoàn hảo.
Ninh Túc: "..."
Lăng Tiêu: "Là người chơi."
Ninh Túc cũng nhìn ra, với tốc độ và sức mạnh như kia chắc chắn không phải là thứ mà người thường có thể có.
Khi cậu mới xuất hiện trên xe tang, mọi người giới thiệu tình hình của mình với nhau, tất cả đều nói họ bị hệ thống kéo vào trò chơi khi họ gặp nguy hiểm đến tính mạng và sắp chết.
Hệ thống sập, ngoại trừ cậu và Lăng Tiêu hai người đặc biệt ra, thì khi người chơi trở về thế giới thực hẳn sẽ trở về thời điểm họ bước vào trò chơi.
Người chơi nữ này có thể đã gặp tai nạn trên đường, bây giờ cô ấy đã trở lại con đường ấy.
Không biết cô ấy đã vào trò chơi bao lâu, tình hình giao thông đã khác, cô ấy cũng không còn giống như trước nữa.
Đối với những người chơi đã được tôi luyện trong thế giới phó bản, chiến đấu, cướp bóc và tai nạn xe hơi ở thế giới thực chỉ là những vấn đề cỏn con.
Suy cho cùng, người chơi không còn là người bình thường nữa, cả về thể chất lẫn năng lực.
Năng lực của người chơi được rèn luyện trong thế giới do hệ thống cung cấp, mặc dù thống đã bị phá hủy, nhưng năng lực của người chơi vẫn còn đó. Chỉ xét về khía cạnh này, hệ thống là người lỗ nhất.
Tất nhiên, người bên cạnh cậu cũng lỗ một phần.
Nhưng hắn có cậu, vì vậy không phải lỗ chút nào.
Ninh Túc cảm khái một tiếng ở trong lòng liền nghe Lăng Tiêu hỏi: "Nghĩ gì mà đắc ý vậy?"
Ninh Túc: "..."
Ninh Túc sờ bụng, nhìn phố ẩm thực, "Nghĩ xem chúng ta nên kiếm xiền ăn bằng cách nào đây."
Khi căn cứ sụp đổ, cậu nghĩ đến việc có khi nào cậu sẽ quay lại nơi trước khi vào trò chơi không. Có lẽ Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu cũng nghĩ như vậy.
Lúc đó, cậu một tay nắm chặt Lăng Tiêu, tay còn lại bị Ninh Trường Phong nắm chặt.
Vừa rồi bọn họ nhìn thấy một người chơi, về cơ bản có thể khẳng định bọn họ đều nằm trong dòng thời gian của đại đa số người chơi.
Phố ẩm thực trước mắt này đối với Ninh Túc mà nói trông rất xa lạ, dù sao đây cũng là hoàn cảnh trước khi cậu được sinh ra, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn sẽ phát hiện ra những thứ khá quen thuộc.
Trường học bên cạnh phố ẩm thực này đối với Ninh Túc mà nói rất quen. Cậu đã học ở đây nhiều năm, ngôi trường danh giá trăm năm tuổi này vẫn có chút thay đổi nhỏ nhất.
Khi cậu học ở đây thì phố ẩm thực bên ngoài trường đã được nâng cấp và cải tạo, tất cả các cửa hàng đều gọn gàng sạch sẽ. Ninh Túc thích nhất một trong những cửa hàng bán bánh bao ở đây.
Ông chủ lớn tuổi làm bánh bao đặc biệt ngon, vỏ thì mỏng còn thịt thì thơm.
Nghe ông ấy nói ông ấy đã làm bánh bao được bốn mươi năm rồi, kể từ lúc yêu vợ đến khi con trai ông ấy kết hôn.
Ông ấy không được học hành nhiều, rất ghen tị với những sinh viên của trường này, quán của ông vẫn luôn nằm trên con phố này, từ một quán vỉa hè đến cửa hàng.
Ninh Túc nhìn chằm chằm vào quầy bánh bao dưới gốc cây đa, xem ra ông chủ thực sự không có nói dối, hồi trẻ còn rất đẹp trai, cũng nhìn ra độ ngon của những chiếc bánh bao.
Họ muốn ăn, nhưng không có tiền.
Vài phút sau, một quầy hàng nhỏ xuất hiện ở phía ngoài cùng của phố ẩm thực, có hai người đàn ông đang bán hoa.
Ninh Túc có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày nào đó Thần Hoa đại nhân sẽ dựa vào việc bán hoa để nuôi cậu.
Ninh Túc không khỏi lo lắng về kế sinh nhai trong tương lai của họ.
Cậu và Lăng Tiêu, một người quả thật có bằng cấp, người còn lại là người của nền văn minh cao cấp có thể học tiếng Anh trong một tuần, nhưng họ không có bằng cấp và không có danh tính ở đây.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, lại sắp tới bữa cơm, bán hoa thực sự là một cách để họ kiếm tiền nhanh chóng.
Có rất nhiều người lui tới, hầu hết là nhìn hai bọn họ, rồi lại nhìn những bông hoa, nhưng không ai muốn mua chúng.
"..."
Ninh Túc cúi đầu nhìn nhìn, có thể trong trò chơi nó không có gì lạ, nhưng ở thế giới hiện thực, cây hoa hoa lăng tiêu đỏ như máu này thực sự có một chút kỳ lạ.
Cuối cùng vất vả lắm mới có người đến hỏi, "Đây là loại hoa gì vậy? Trông có vẻ hơi đặc biệt, giá bao nhiêu thế?"
"Ông chủ, anh có gu thẩm mỹ tốt đấy!" Ninh Túc lập tức nói, "Đây là hoa lăng tiêu, Một... 10 nhân dân tệ cho một cây dài, 5 nhân dân tệ cho một cây ngắn!"
Người đàn ông cười nói: "Ha ha, cậu nhìn ra tôi là ông chủ sao? Tôi quả thật là ông chủ, có điều trước đây tôi điều hành một ngôi nhà ma không kiếm được cho lắm, nên tôi đã mở một thêm một tiệm trò chơi 'giết người theo kịch bản'[1]. Loài hoa này trông rất đẹp để trang trí nhà ma hoặc cho trò chơi ấy."
[1] Là một loại trò chơi nhập vai hành động trực tiếp (LARP) có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó được mô tả như một sự kết hợp giữa Cluedo, Người sói và LARP, với người chơi giải quyết các vụ giết người bí ẩn bằng cách nhập vai và tương tác với nhau.
"..."
Ninh Túc: "Anh đúng là có mắt nhìn đấy, rất hợp."
Ông chủ: "Thời kỳ ra hoa thế nào?"
Lăng Tiêu: "Tầm mấy năm nữa."
Lão bản: "?"
Ông chủ nghĩ họ là kẻ lừa đảo nên bỏ đi.
Ninh Túc: "..."
Ninh Túc: "Anh có thể nói ngắn hơn không?"
Lăng Tiêu: "Anh đã nói ngắn đi nhiều rồi đấy."
Ninh Túc: "..."
Cuộc sống hiện thực quá khó khăn.
Giữa lúc buồn chán, lại có một người khác đến, hắn không nhìn nhiều vào những bông hoa mà cứ nhìn bọn họ, thỉnh thoảng lại nhìn quanh bốn phía.
"Hai người đang quay phim à? Là nghệ sĩ sao? Sao tôi chưa từng thấy hai người nhỉ? Có người đại diện chưa?"
Mắt Ninh Túc sáng lên, làng đại học nơi trường của họ tọa lạc có hai học viện điện ảnh và học viện khiêu vũ nổi tiếng toàn quốc, thường xuyên có đại diện và đạo diễn ra vào.
Có phải hắn để mắt đến Lăng Tiêu không?
Lăng Tiêu: "Anh mua hoa thì tôi sẽ nói cho anh nghe."
"..."
Cuối cùng họ cũng mở hàng rồi, bán được mười cây hoa lăng tiêu.
Sau khi thấy Lăng Tiêu cầm tiền, Ninh Túc nói với hắn: "Anh ta muốn anh ký hợp đồng làm ngôi sao, làm ngôi sao cũng được đó, có thể kiếm được hàng chục triệu một năm!"
Người nọ cười ha ha, nhìn Lăng Tiêu nói: "Đâu chỉ chục triệu."
Lăng Tiêu cầm tiền xong thì trở mặt không nhận người, "Cảm ơn anh, tôi tạm thời không có ý định này."
Người nọ nói thêm vài câu nữa, cố gắng hết sức để thuyết phục hai người thành ngôi sao. Thấy thái độ kiên quyết của họ, hắn để lại danh thiếp rồi lưu luyến rời đi.
Lăng Tiêu: "Đủ tiền ăn cơm chưa?"
Ninh Túc: "Thêm chút là được."
Lăng Tiêu: "Vậy bán thêm chút."
Trong lúc họ đang nói chuyện, lại có một người xuất hiện trước sạp hoa.
Hai người ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy Quý Minh Thụy đang nhìn họ với vẻ mặt khó nói.
"..."
Quý Minh Thụy: "Đi thôi, tôi dẫn hai người đi ăn cơm."
Ngay khi Ninh Túc sắp đồng ý, phía trước lại vang lên một giọng nói khác, "Không cần làm phiền cậu đâu, để tôi đưa họ đi ăn."
Ninh Túc quay lại, thấy đó là Ninh Trường Phong, "Ơ ba già!"
Ninh Trường Phong vui vẻ chạy về phía họ, "Biết ngay là hai người ở gần đây mà."
Bọn họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau, nhất định sẽ không đi quá xa.
Hắn nhìn những bông hoa dưới đất, im lặng vài giây, "Đi thôi, tôi đưa hai người về nhà."
Ninh Túc: "Úi tuyệt!"
Ninh Túc tạm biệt Quý Minh Thụy trước, hẹn lần sau gặp lại.
Thấy cậu không cần giúp đỡ, Quý Minh Thụy nói với cậu vài câu rồi vội vã rời đi.
Thời gian của căn cứ được đồng bộ với thời gian ở thế giới thực.
So với những người khác đã ở trong căn cứ trò chơi nhiều năm, hắn chỉ mới biến mất ở thế giới thực vài tháng, tình hình tương đối tốt hơn, nhưng với tư cách là tổng giám đốc của một công ty thì vẫn sẽ có rất nhiều chuyện cần giải quyết.
Sau khi Quý Minh Thụy rời đi, Ninh Túc cũng chuẩn bị đi cùng Ninh Trường Phong, cậu thấy Lăng Tiêu vừa đi mua bánh bao chỗ ông chủ kia, đang đi về phía này.
Ninh Trường Phong: "Ơ? Ba cũng có mua rồi nè."
Hắn đưa túi giấy cho Ninh Túc.
Ninh Túc: "Ba có tiền không vậy?"
Ninh Trường Phong: "Không, nhưng ba có một miếng vàng, ba đã đổi nó với ông chủ để lấy bánh bao đó."
Ninh Túc mím môi, cúi đầu nhìn hai chiếc bánh bao hấp trong tay.
Hơi nước từ bánh bao hấp đập vào mắt cậu, ngưng tụ thành một lớp nước mềm mại.
Ninh Túc biết bọn họ đều đã nhìn thấy lá thư mà Ninh Túc số 2 viết cho cậu trong phó bản [Zombie].
[Đây hẳn là suy nghĩ chung của chúng ta. Giống như việc chúng ta cắn nuốt virus zombie vậy, không phải là vì bị những người đó ép buộc hay uy hiếp, mà là do chúng ta rong ruổi khắp nam bắc, cuối cùng quay đầu lại, muốn mua hai cái bánh bao bốc khói để ăn trên đường phố đông đúc náo nhiệt mà thôi.]
Buổi chiều ngày đầu tiên bước vào căn cứ trò chơi, Ninh Túc dùng thẻ mời của NPC để trao đổi hai chiếc bánh bao với ông chủ bán bánh bao, cậu nghĩ rằng mong muốn của mình đã thành hiện thực.
Không ngờ lại có chuyện tốt hơn.
Mọi người đều biết, mọi người đều muốn cậu ăn bánh bao ngay khi trở về thế giới thực.
Ninh Túc cắn một miếng bánh bao, có thứ gì đó chảy vào cơ thể, chân thật và ấm áp, đủ để xoa dịu trái tim lang thang của cậu.
Cậu chia bánh bao cho hai người.
Ba người vừa ăn bánh vừa đi qua những con phố bình dị và náo nhiệt, đi ra ngoài trong bầu không khí ồn ào hối hả mà không có sợ hãi nào bao trùm.
Ninh Túc hỏi: "Ba già, ba vốn ở thành phố này đúng không? Ba có nơi nào để ở không vậy?"
Những người chơi trong xe tang lúc đó đều đến từ một thành phố, xe tang đã kéo họ cùng vào căn cứ.
Cậu gặp được Quý Minh Thuỵ ở đây, vậy Chúc Song Song và những người khác hẳn là cũng ở thành phố này.
Cậu là du hành xuyên thời gian, nhưng xác thật cũng đến từ thành phố này, vì vậy cậu đã ở cùng xe tang với họ.
Nếu cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi do Ninh Trường Phong thành lập, thì Ninh Trường Phong cũng phải đến từ thành phố này.
"Đúng vậy." Ninh Trường Phong nói, "Ba có mấy chỗ ở lận, nhưng đã sáu hoặc bảy năm trước rồi, không biết có ai mất liên lạc với ba và gọi cảnh sát không nữa. Trong trường hợp ấy, ba có thể đã bị tuyên bố là đã chết, nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với tài sản của mình."
Ninh Túc: "..."
Ninh Trường Phong: "Nhưng ba biết có một biệt thự hẳn là vẫn còn ở đó."
Khi Ninh Trường Phong đổi miếng vàng lấy bánh bao với ông chủ, còn lấy thêm được vài trăm tệ từ chỗ ông chủ để họ có thể bắt taxi đến biệt thự mà Ninh Trường Phong nhắc đến.
Biệt thự cũng không xa trung tâm thành phố, nó nằm trong một khu dân cư an tĩnh xinh đẹp.
Ninh Túc đã rất kinh ngạc khi thấy gara này rộng ngang với bãi đậu xe, thậm chí khu vườn còn có thể đậu được cả trực thăng. Đây không còn là một biệt thự đơn giản nữa.
"Ba già, thì ra ba là đại gia à?"
Ninh Trường Phong khiêm tốn nói: "Có thể coi là vậy."
Ninh Túc: "Vậy thì con có thể ăn bám ba, làm cá mặn sao?"
Ninh Trường Phong: "Tất nhiên rồi! Con chưa nghe qua hả? Không sợ thế hệ thứ hai sống bám ba mẹ, chỉ sợ thế hệ thứ hai muốn khởi nghiệp."
Ninh Túc: "... Vậy thì ba cứ yên tâm đi."
Ninh Trường Phong: "Con an tâm, két sắt biệt thự và két sắt ngân hàng tư nhân của ba đủ để con bám rồi."
Hắn vui vẻ ấn dấu vân tay để mở cửa, "Lúc sắp chết ba đã nghĩ, tại sao mình lại làm việc vất vả như vậy, mình cũng không có người thân, không biết sau khi chết sẽ đưa hết số tiền này cho ai, giờ chẳng phải đã đến lúc có người tiêu tiền thay cho ba rồi sao?"
Ninh Tố: "Ba! Ba chính ba ruột của con!"
Ninh Trường Phong rất vui khi tìm lại được ý nghĩa phấn đấu của mình. Hắn nhìn Lăng Tiêu, "Sao còn không gọi ba đi?"
Lăng Tiêu: "..."
Vừa bước vào biệt thự, Ninh Túc đã thả hai đứa nhỏ ra.
Thế giới hiện thực khác với trò chơi, cậu không thả chúng ra ngoài vì sợ gây chú ý.
Hai đứa nhỏ vừa ra, Ninh Túc đã kéo chúng lại để kiểm tra một lượt, "Hai đứa ổn chứ?"
Chúng vẫn ổn, cả hai đều tò mò nhìn ngôi nhà lớn này.
Ninh Túc nói với họ, "Đây là nhà của chúng ta."
Đôi mắt của Quỷ Sinh sáng lên, "Nhà?"
Ninh Túc gật đầu, "Chúng ta sau này sẽ sống ở đây, hai đứa sẽ lớn lên ở đây, học tập gần đây, thi đại học rồi đi làm, sau đó kiếm tiền nuôi tao và ba tụi bây."
"..."
Đôi mắt của Quỷ Sinh càng sáng hơn nữa, "Ò!"
Mạn Mạn chỉ vào từng người một, "Mẹ, ba, ông ngoại... Bà ngoại đâu?"
Hiểu biết ban đầu của cô bé về gia đình chính là có một người cha và một người mẹ, sau đó có thêm ông bà, đó mới là một gia đình hoàn chỉnh.
Ninh Trường Phong nói, "Tình hình của cô ấy có hơi phức tạp, ba sẽ cố gắng xem có thể liên lạc với cô ấy không."
Ninh Túc và Lăng Tiêu đều biết sự phức tạp mà hắn nói đến, chủ yếu là sự phức tạp đến từ gia đình.
Lăng Tiêu: "Đừng lo, cô ấy một mình bao vây cả guild Vĩnh Minh còn được mà."
"..."
Thật vậy, Sư Thiên Xu không sợ ám sát hay tranh giành quyền lực, cô ấy bước ra khỏi thế giới vô hạn với sức mạnh áp đảo.
Cho dù gia đình cô ấy có tàn nhẫn đến đâu, liệu họ có thể tàn nhẫn được như người nhộng sư sao?
Cho dù gia đình cô ấy có phức tạp đến đâu, liệu có thể phức tạp như trong trò chơi không?
Mọi người hoàn toàn an tâm, dọn dẹp căn nhà đã nhiều năm không có người ở.
Ninh Trường Phong dẫn họ đi mua rất nhiều thứ, vừa mua vừa nói với họ: "Hơn một triệu người chơi đã trở lại thế giới thực, có lẽ có rất nhiều chuyện bất thường đang diễn ra ở khắp nơi, mấy ngày nay chúng ta tém tém lại xíu, chỉ tiêu tiền và ngủ nghỉ thôi."
Ninh Túc: "..."
Nghe đi, đây là những lời gì vậy.
Sao mà êm tai dữ.
Đây chính là cuộc sống mà Ninh Túc vẫn luôn mơ ước.
Cậu vừa sống như một con cá mặn, vừa chú ý đến những động thái trên mạng.
Đúng như Ninh Trường Phong nói, thực sự có một số bất thường đã xảy ra, họ có thể nhìn ra đứng sau lưng những chuyện bất thường này chính là các người chơi, nhưng không có động tĩnh lớn nào, yên tĩnh hơn nhiều so với họ nghĩ.
Ninh Túc chú ý đến những điều này, cũng muốn xem xem cậu có thể tìm thấy dấu vết của Sư Thiên Xu từ nơi này hay không.
Mà đúng là không ngờ cậu lại tìm được Sư Thiên Xu, không phải trong tin tức xã hội, mà là trong mục giải trí.
Vào đêm thứ ba sau khi trở về thế giới thực, Ninh Trường Phong đang dạy hai đứa trẻ về lẽ thường trong thế giới thực, còn Ninh Túc và Lăng Tiêu đang nằm nửa trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Một người thì lướt kênh giải trí.
Người còn lại thì chê điện thoại quá ngu ngốc, đang nghĩ cách nâng cấp điện thoại lên.
Ninh Túc thấy một bài đăng chủ đề có nhiều thảo luận trong mục giải trí nổi bật.
Lúc đầu cậu không chú ý nhiều cho đến khi cậu thấy một bức ảnh trong đó.
Một idol nho nhỏ chỉ biết chơi bời, khi mới ra mắt cũng không ai biết đến, nhưng luôn có rất nhiều người hâm mộ vì bản thân hắn là một nhà giàu thế hệ thứ hai nổi tiếng.
Thần tượng giàu có thế hệ thứ hai này, sau một thời gian dài không có tin tức đột nhiên gây chấn động lớn.
Hắn tham gia vào một chương trình dựa vào mối quan hệ gia đình, đó là bữa tiệc thời trang nơi những người nổi tiếng tụ tập được tổ chức vào một buổi tối nào đó, được cho là rất có thế lực trong giới.
Và tại bữa tiệc, hắn đã điên cuồng tỏ tình với một người phụ nữ.
Chuyện này không lớn nhưng cũng không nhỏ, lý do khiến nó trở nên hot như vậy chính là vì người phụ nữ mà hắn tỏ tình.
Ngay khi bức ảnh được đăng tải, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Trong ảnh, cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội bằng vải lụa đen, đeo kim cương xanh ngọc trên tai. Khi cô ấy quay đầu lại, cô ấy thật khiến người khác phải rung động dưới ánh đèn.
Một số cư dân mạng nói rằng nữ thần là một từ được sử dụng quá mức tràn lan, vốn thấy từ này rất tầm thường, nhưng khi nhìn cô ấy họ đã biết nữ thần thực sự là như thế nào rồi, cao sang không thể với tới được, có hào quang của thần cho riêng mình.
Sau đó, họ đào bới danh tính của cô ấy, độ nổi tiếng đột nhiên tăng vọt.
Idol vô danh này là Bàng Dương, người mà hắn tỏ tình chính là Sư Thiên Xu.
Ninh Túc lập tức nhớ lại cảnh Bàng Dương cầm bảng hiệu Sư Thiên Thư và hét lên đầy phấn khích khi cậu ra khỏi trận đấu guild.
"..."
Ninh Túc đọc xong một lèo, đột nhiên hét lên, "Ninh Trường Phong!"
Ninh Trường Phong đang dạy Quỷ Sinh cách sử dụng điện thoại di động, tuỳ ý 'gì' một tiếng.
Ninh Túc: "Cho dù ba có tiền thì cũng chưa chắc xứng với hội trưởng Sư, phải làm sao bây giờ?"
Cậu đưa điện thoại cho Ninh Trường Phong xem.
Ninh Trường Phong đọc xong rất là bình tĩnh, dường như đã biết thân phận của Sư Thiên Xu từ lâu rồi.
Ninh Túc: "Không có gì muốn nói à?"
Ninh Trường Phong: "Đây thì tính là gì, có tiền nuôi hồng hài nhi là đặc điểm của người chơi vô hạn chúng ta mà."
Ninh Túc: "?"
Ninh Trường Phong: "Quay lại thế giới thực, xét theo góc nhìn của người trong thế giới thực, quả thực ba chỉ là tên nhà giàu kém văn hoá, không xứng với Sư Thiên Xu một tiểu thư danh giá, Tô Vãng Sinh một đạo sĩ nghèo, không xứng với Chúc Song Sương một tiểu thư nhà giàu, và Lăng Tiêu..."
Lăng Tiêu đang nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên, ngắt lời: "Đừng có cue tôi vào, nay mai tôi sẽ trở thành ông trùm công nghệ thôi."
"..."
Ngay khi Ninh Trường Phong định nói tiếp, Ninh Túc ngạc nhiên quay sang Lăng Tiêu: "Đúng vậy! Công nghệ là thứ đáng giá nhất. Nếu vậy, em cũng có thể dẫn đầu công nghệ thế giới trước tận 20 năm."
Ninh Trường Phong: "..."
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân là tên hề.
Chỉ có bé thiên sứ Quỷ Sinh đứng dậy vỗ vai hắn, nghiêng người hỏi: "Nội giàu lắm à?"
Ninh Trường Phong gật đầu.
Quỷ Sinh: "Oa! Có tiền là nhất òi!"
"..."
'Có tiền là nhất' này là học theo ai vậy?
Sau khi tán phét một hồi, chủ đề của họ quay lại về cách liên lạc với Sư Thiên Xu.
Không đợi họ liên hệ, Quý Minh Thuỵ đã gửi cho họ vài tấm vé xem phim.
Đây là vé cho buổi ra mắt của một bộ phim sắp ra mắt, Ninh Túc đã tìm thông tin trên mạng, phát hiện biên kịch chính là Chúc Song Song.
Trưa hôm đó, Ninh Túc thắt nơ dưới cổ cho Quỷ Sinh, thắt nơ trên búi tóc cho Mạn Mạn, đưa Thần Hoa của mình đi xem bộ phim đầu tiên của họ.
Tất nhiên, ông ba cũng đi chung.
Rạp chiếu phim rất lớn, nhiều người tham dự buổi ra mắt đã ngồi ở đây.
Sau khi họ tìm được chỗ ngồi, chỗ ngồi cạnh Ninh Túc là của một cô gái.
Khi Ninh Túc bước tới, cô ấy ngẩng đầu lên, Ninh Túc không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, rất vui vẻ nói, "Mẹ."
Sư Thiên Xu mỉm cười với cậu, ngay khi cô định nói gì thì nghe thấy Ninh Trường Phong nói, "Hội trưởng Sư hôm nay rất đẹp."
Ánh mắt của Sư Thiên Xu chuyển qua hắn, cô nhìn hắn dưới ánh đèn lộng lẫy sáng chói, "Không ngờ anh cũng rất đẹp trai."
Ninh Trường Phong: "Tất nhiên, nhìn con trai cô là biết mà."
Hắn tự động ngồi xuống bên cạnh Sư Thiên Xu.
Phía trước, Chúc Song Song và Quý Minh Thụy cũng đang đi đến đây, ngồi thành một hàng trước mặt họ.
Chúc Song Song gật đầu kính trọng với Lăng Tiêu trước.
Mọi người thoát khỏi trò chơi vô hạn đều cảm kích và kính nể hắn.
Sau đó, cô nhìn Mạn Mạn đang ngồi cạnh Lăng Tiêu.
Cô bé mặc một chiếc váy màu vàng nhạt tuyệt đẹp, màu sắc tươi sáng và mềm mại kìm lại vẻ đẹp quỷ dị của cô bé, trông độc đáo và xinh đẹp khác thường.
Chúc Song Song xúc động nói: "Mạn Mạn, lát nữa đám đạo diễn và nhà sản xuất đó nhìn thấy em chắc chắn sẽ muốn em trở thành ngôi sao nhí."
"Làm ngôi sao tầm thường nhàm chán lắm." Cô bé nói: "Nhưng ngôi sao võ thuật thì không tệ."
"..."
Ngồi bên cạnh cô bé là Quỷ Sinh.
Sau khi đi theo Ninh Túc, màu da của Quỷ Sinh dần chuyển từ xám sang khỏe mạnh. Bây giờ trông nó chỉ hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn, nhìn qua chỉ như bị bệnh nhẹ thôi. Thật khó để liên tưởng nó với điều gì đó khác, chỉ là màu mắt của nó có một chút khác biệt.
Trong trò chơi, nó thường lẽo đẽo theo Ninh Túc trong chiếc áo phông trắng đơn giản. Hôm nay nó mặc áo sơ mi trắng và áo vest trang trọng hơn, còn thắt một cái nơ. Nó ôm một hộp bỏng ngô lớn trong tay, đôi mắt lấp lánh, trông đáng yêu không chịu nổi.
Chúc Song Song: "Quỷ Sinh."
Quỷ Sinh: "Ỏ?"
Chúc Song Song: "Hôm nay siêu dễ thương."
Đôi mắt của Quỷ Sinh tràn ngập ánh sao vui mừng, "Ò~"
Ninh Túc ngồi cạnh Quỷ Sinh.
Chúc Song Song ngồi trước mặt cậu, hỏi: "Về nhà rồi, cậu cảm thấy thế nào hả?"
Ninh Túc vừa nói vừa ăn bỏng ngô Quỷ Sinh đang cầm, "Tôi cứ nghĩ mình sẽ làm một công nhân chăm chỉ sau khi trở về, nhưng không ngờ mình lại là con nhà giàu thế hệ thứ hai, có thể ăn bám ba mẹ suốt đời."
Chúc Song Song: "..."
Ninh Túc tiếp tục nói, "Tôi cứ nghĩ mình chỉ là một thế hệ thứ hai giàu có bình thường, ông ba có chút tiền thôi, nhưng không ngờ..."
Cậu liếc nhìn Sư Thiên Xu một cái, không cần nói cũng biết.
Cậu xúc động nói, "Thật sầu, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn bình thường thôi mà."
Chúc Song Song: "......"
Chúc Song Song trầm mặc vài giây, bỗng nhiên bật cười.
"Túc Túc, giấc mơ của cậu đã thành hiện thực rồi, có đùi và được làm cá mặn." Cô vui vẻ nói, "Quan trọng hơn là còn có gia đình, người yêu và cả bạn bè nữa."
Ninh Túc vui vẻ gật đầu.
Trong hai ngày kể từ khi trở về, trong lòng cậu vẫn luôn cảm khái, mọi thứ đều quá tốt đẹp.
So với tưởng tượng trước kia của cậu còn tốt hơn.
Đèn trong phòng chiếu phim tối dần, bộ phim sắp bắt đầu, mọi người sôi nổi đi về chỗ ngồi của mình.
Ninh Túc nhìn thấy hai học sinh trung học đang đi về phía này.
Họ trông rất bình thường, một người có đôi mắt sáng đang nói chuyện vui vẻ, còn một người đeo kính gọng bạc thì im lặng lắng nghe.
Khi đi đến bậc thang, hai người tự động nắm tay nhau, như thể đó là thói quen hình thành qua nhiều năm.
Phía sau họ, một người có vẻ ngoài như đạo sĩ đang chỉ vào ấn đường của một người đàn ông trung niên nói gì đó.
Lúc ấy, chiếc xe tang kia chở họ từ thành phố này đến căn cứ trò chơi.
Còn hiện tại, bọn họ tụ tập về lại thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip