186

186.
Editor: Cô Rùa

*

Bộ phim bắt đầu.

Hầu hết kịch bản Chúc Song Song viết đều thuộc thể loại siêu nhiên, bộ phim này cũng không ngoại lệ.

Quỷ Sinh và Mạn Mạn đã xem qua rất nhiều phim kinh dị trên điện thoại và máy tính bảng. Ninh Túc luôn coi nó như một show giải trí mà cho chúng xem vào những lúc Ninh Túc không thể mang theo chúng, hoặc khi chúng đang ăn ở nhà.

Cũng không biết Lăng Tiêu đã xem qua chưa.

Có lẽ đây hẳn là lần đầu tiên ba người này xem phim trong rạp, nhưng với Ninh Túc thì không phải.

Ninh Túc rất thích xem phim, sau khi vào đại học không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa, cậu đã đến rạp xem bộ phim đầu tiên, cậu rất hớn hở và mong chờ.

Cậu vẫn nhớ rõ lúc đó combo bắp nước trong rạp là 35 tệ, gồm một hộp bắp và hai cốc coca.

Cậu tính toán một chập, thấy mua một bắp một nước không lời bằng mua combo, và chỉ có tên ngốc mới không tận dụng cơ hội này, vì vậy Ninh Túc cắn răng mua một combo cho bộ phim đầu tiên của mình, mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào phòng chiếu phim.

Khi cậu sắp ngồi xuống, cậu mới nhận ra ghế đôi mà cậu mua có ý nghĩa gì.

Xung quanh cậu đều là người có đôi có cặp, chỉ có cậu là người duy nhất ngồi ghế đôi, vừa xem phim vừa uống hai cốc coca.

Thỉnh thoảng sẽ có người liếc sang cậu một cái, như thể họ đang nghĩ thật lãng phí khi một mình cậu lại chiếm một trong những chỗ ngồi tốt nhất trong rạp vậy.

Giờ Ninh Túc nhớ lại, cũng không biết tại sao lúc đó mình lại không thấy cô đơn.

Thấy Ninh Túc nãy giờ không ăn, Quỷ Sinh giơ hộp bắp lên để cậu ăn.

Ninh Túc bốc một nắm cho vào miệng, đang ăn thì Sư Thiên Xu vỗ cổ tay còn lại của cậu một cái.

Cậu nghĩ chắc là do mình ăn kém duyên quá nên có hơi ngại nhìn Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu chỉ nắm lấy tay cậu, đeo cho cậu một chiếc lắc tay.

Đó là một chiếc lắc rất đơn giản, boy nhà nghèo Ninh Túc không thể nhận ra giá trị của viên ngọc bích trông giống vũng nước suối xanh này, chỉ biết nó được chạm khắc thành hình một đồng xu bình an.

Ninh Túc chớp chớp mắt, nhìn về phía Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu lại vỗ nhẹ cổ tay cậu, không nói gì, tiếp tục xem phim.

Ninh Túc chạm vào đồng xu, nở nụ cười.

Cậu lại bốc một nắm bỏng ngô, chỉ ước sao mọi người trong rạp đều nhìn sang, sau cùng thỏa mãn nhìn màn hình lớn trước mặt.

Hai đứa nhỏ chăm chú xem phim, thấy rất mới lạ, còn Ninh Túc thì lại cảm thấy bộ phim này có hơi nhàm chán. Tất nhiên không phải vì bộ phim tệ, mà là sau khi trải nghiệm vài phó bản trong trò chơi rồi, giờ xem lại phim kinh dị thực sự rất nhàm chán.

Những người khác xem nó trong trạng thái rất khẩn trương, còn mấy người chơi ngồi trước mặt cậu thì lại rất bình thản. Thậm chí ngay cả Tô Vãng Sinh còn ngủ khò khò luôn, điều này khiến Chúc Song Song giận đến siết chặt tay thành nắm đấm.

"..."

Trong lúc những người khác đứng dậy vỗ tay sau khi bộ phim kết thúc, Chúc Song Song đã cho Tô Vãng Sinh một cú đấm sấm sét, đánh thức hắn ta dậy, "Anh có ý gì hả?"

Tô Vãng Sinh lật đật giải thích: "Tại anh mệt quá ó, không phải là bộ phim dở đâu!"

Chúc Song Song quay lại nói với họ: "Đây là kịch bản tôi đã viết trước khi vào trò chơi. Nó không thể đại diện cho trình độ hiện tại của tôi, sau này tôi chắc chắn có thể viết ra kịch bản tốt hơn thế nhiều."

Tất cả họ đều tin điều này, trải nghiệm trong trò chơi nhất định sẽ rất hữu ích để cô ấy viết kịch bản trong tương lai.

Sau khi xem phim xong, cả bọn cùng kéo nhau đi ăn ở một nhà hàng mà trước đây Ninh Túc chưa từng dám đặt chân đến.

Lúc ngồi xuống có vẻ không có gì thay đổi, giống như họ đang ở trong căn cứ trò chơi vậy. Chỉ có điều lúc còn ở đó họ chỉ nói về phó bản, còn lần này họ nói về việc trở về thế giới thực.

Họ vào trò chơi được vài tháng, cũng như biến mất khỏi thế giới thực trong vài tháng, nên tình hình cũng không quá không phức tạp.

Phức tạp nhất chính là Sư Thiên Xu.

Tuy nhiên cô lại rất bình tĩnh nói, "Chắc tôi đây thèm quan tâm họ nghĩ gì, hầu hết bọn họ đều cho rằng việc tôi mất tích chắc hẳn chỉ là một âm mưu nào đó của tôi thôi."

"..."

Đây rốt cuộc là gia tộc kiểu gì vậy.

Ninh Túc: "Vậy mẹ ơi, mẹ đến sống với tụi con nha?"

Sư Thiên Xu: "Tất nhiên là mẹ cũng muốn sống với con rồi, nhưng đợi mẹ thêm vài hôm nữa nha."

Ninh Túc gật đầu, "Nếu hơn một tuần thì con sẽ nhớ mẹ đến mức không ngủ được á."

"..."

Tô Vãng Sinh quay sang hỏi Lăng Tiêu: "Té ra Ninh Túc làm nũng giỏi vậy sao?"

Lăng Tiêu: "Thế cậu không biết em ấy mong manh như vậy à?"

Tô Vãng Sinh: "..."

Mong manh? Ai cơ?

Cái tên một tay kéo đứt Dây Khoá Hồn, xắn tay áo lên đánh Quỷ chủ này á hả?

Sư Thiên Xu nghe được lời của Ninh Túc thì rõ ràng càng vui vẻ hơn.

Ăn tối xong Sư Thiên Xu tính rời đi, nếu cô về sớm giải quyết những chuyện kia thì có thể qua chỗ Ninh Túc sớm hơn, hoặc nói là đến sống cùng Ninh Túc.

Bàng Dương hét lớn muốn sống cùng Sư Thiên Xu, "Tôi cũng muốn đi theo hội trưởng Sư vĩnh viễn!"

Đây là thế hệ nhà giàu thứ hai không lo làm việc, ăn không ngồi rồi.

Ninh Túc như nhìn thấy được bản trong thân trong tương lai.

Phương Kỳ và Lâm Trung Khê còn phải quay về trường chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Quý Minh Thụy ngày nào cũng bận rộn với công việc, hắn nói muốn tìm bạn gái hoặc bạn trai.

Còn Tô Vãng Sinh kể sau khi hắn bước ra khỏi trò chơi thì trở thành người giỏi nhất trong sư môn, nhận được rất nhiều lời mời từ các doanh nhân quyền quý và giàu có, khi hắn nói đến đây, bỗng liếc sang Chúc Song Song.

Chúc Song Song sắp tốt nghiệp đại học, rất rõ ràng cô ấy muốn trở thành một biên kịch trong tương lai, viết ra những kịch bản siêu nhiên hay nhất.

Bọn họ trở về quê hương vào mùa xuân, đây cũng là mùa vạn vật sống lại, tràn ngập hy vọng.

So với trước đây, tất cả bọn họ đều có kỳ vọng tươi sáng và sâu sắc hơn đối với tương lai, cũng có mục tiêu rõ ràng vững chắc.

Ngay cả Ninh Trường Phong cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu để mở rộng lãnh thổ kinh doanh của mình lần nữa.

Chỉ có Ninh Túc và Lăng Tiêu là khác.

Ninh Túc thích lãng phí thời gian.

Còn Lăng Tiêu tuy có nhiều việc muốn làm, nhưng hắn đã trải qua một quãng thời gian quá dài nên cũng không vội lấp đầy nó.

Hai người dành vài ngày làm cá mặn, đến buổi chiều ngày thứ năm, họ thấy rất nhiều xe hơi đậu ở đối diện nhà mình.

Chẳng mấy chốc họ đã thấy Sư Thiên Xu dắt theo một con chó và ôm một con mèo đi bộ đến đây từ biệt thự đối diện.

Quỷ Sinh rất thích con mèo ragdoll kia, đôi mắt nó cong thành hình lưỡi liềm khi bế con mèo con ba tháng tuổi.

Có điều nó lại không thích con chó ngao tây tạng kia lắm, nhưng lại chủ động đặt tên cho con chó là Tuyết Cầu, cũng gọi video với Chúc Song Song, hỏi cô: "Chị ơi, Chị thích con Tuyết Cầu này hông?"

"..."

Trái ngược với nó, Mạn Mạn không thích mèo con nhưng lại rất thích con chó ngao tây tạng  hung dữ mạnh mẽ này.

Sau khi đại chiến 500 hiệp với con chó ngao tây tạng trên bãi cỏ, con chó ngao cuối cùng đã trở thành thú cưng trung thành của cô bé.

Sư Thiên Xu ngồi dưới cái ô che nắng trên bãi cỏ, nhìn hai đứa nhỏ vui chơi rượt bắt với thú cưng của chúng dưới ánh hoàng hôn, nói với Ninh Túc đang ăn nửa quả dưa hấu bên cạnh: "Vòng tay mà con đang đeo là của bà ngoại con, cũng là kỷ vật của bà ngoại con đã để lại cho mẹ."

Ninh Túc sửng sốt một lúc, cắn thìa nhìn cô.

Vậy là bà ngoại mà cậu chưa từng gặp đã qua đời.

Sư Thiên Xu nói tiếp: "Mẹ của mẹ mất từ khi mẹ còn rất nhỏ, từ đó bà ngoại đã nhận nuôi mẹ. Sau khi mẹ ra khỏi trò chơi, mẹ phát hiện bà đã mất được nhiều năm, mẹ nghĩ mình sẽ buồn và cô đơn lắm, và rồi mẹ nghĩ đến con."

Trước đây Ninh Túc không hiểu tình cảm gia đình là gì, cậu ngoài hai mươi thì mới gặp được Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong, sau đó mới từ từ hiểu ra.

Nghe Sư Thiên Xu nói vậy, cậu chạm vào mặt đồng xu bình an trên cổ tay, lại có thêm một hiểu biết mới.

Các thành viên trong gia đình có mối quan hệ huyết thống sâu nặng và là một sự tiếp nối tình cảm qua các thế hệ.

Vì có lớp ràng buộc này nên họ sẽ không thể bị gió cuốn bay, không trở thành bèo tấm không rễ, không mất dấu đường đi đích đến.

Ninh Túc nói: "Đúng vậy mẹ à, mẹ còn có con mà."

Tối đó, Sư Thiên Xu ăn tối ở đây rồi mới về.

Về mối quan hệ giữa cô với Ninh Trường Phong, Ninh Túc và Lăng Tiêu không nhắc đến, cũng mặc kệ nó, cứ để mọi chuyện phát triển theo tự nhiên.

Bọn họ cho rằng sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng không ngờ vào ngày thứ ba khi Sư Thiên Xu chuyển đến, Ninh Túc và Lăng Tiêu đang nướng thịt ở vườn nhỏ trên sân thượng đã nhìn thấy Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong nắm tay nhau, tản bộ trên con đường mòn trong rừng.

Ninh Túc: "... Chẳng phải dạo này Ninh Trường Phong nói ổng bận công việc nên thường xuyên phải tăng ca sao?"

Lăng Tiêu: "Không phải em cũng nói với hai đứa nhỏ là em đang bận khởi nghiệp nên không cho chúng làm phiền hai ta vào buổi tối à?"

Ninh Túc trầm mặc.

Ài, phụ huynh ấy mà.

Lăng Tiêu: "Có gì lạ đâu, bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau, thậm chí có lẽ đã bắt đầu từ khi còn căn cứ rồi."

Ninh Túc gật đầu, ở phó bản [Chủng Quỷ], Sư Thiên Xu đã kể cho cậu nghe qua.

Sau khi Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong "âm thầm" yêu nhau, bầu không khí trong nhà trở nên thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.

Vài ngày sau, Sư Thiên Xu đưa cho Quỷ Sinh và Mạn Mạn một tấm thẻ ngân hàng, lại lấy thêm một tấm thẻ nữa cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu im lặng nhìn chòng chọc tấm thẻ kia một lúc lâu, cuối cùng quyết định bắt tay vào làm việc.

Nhưng không ngờ trong lúc hắn đang chuẩn bị thì cơ hội ở đâu lại tự dưng rớt xuống ngay trước mặt hắn.

Chiều hôm ấy có một nhóm người bước vào nhà họ, chỉ cần nhìn dáng dấp kia của họ cũng đủ biết họ không phải người bình thường.

Lòng Ninh Túc thắt lại, cậu biết khi nhóm người chơi ra khỏi trò chơi thì sẽ có rất nhiều chuyện bất thường xảy ra, có thể sẽ gây sự chú ý.

Chẳng lẽ đã có người chơi làm gì đó bị các nhân viên chức năng có liên quan phát hiện ra, bắt đầu điều tra về họ rồi ư?

Ninh Túc và Lăng Tiêu có chút hồi hộp đi xuống lầu, không ngờ đám người kia còn khẩn trương hơn cả họ.

Một trong hai người đứng phía trước cầm một cái ipad, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu vừa so sánh với bức chân dung bên trong, "Cho hỏi, anh là Lăng Tiêu phải không?"

"..."

Sau khi Sư Thiên Xu đến, bọn họ mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Đúng như dự đoán ban đầu, đám người chơi bọn họ đã sớm bị cơ quan chức năng mà bọn họ chưa từng biết để ý tới, mà nhóm chuyên xử lý sự kiện bất thường này làm việc còn nhanh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, đã điều tra ra kha khá chuyện về họ rồi.

Một người đàn ông trung niên nói: "Chào các bạn, tôi tên là Hạ Chí Phúc, tôi biết các bạn bị thứ gì đó đưa đi khỏi thế giới của chúng ta để chơi trò chơi kinh dị, bây giờ các bạn đã thoát khỏi trò chơi và quay trở về."

"Chỉ là cơ thể các bạn đã biến đổi vượt quá phạm trù của người bình thường rồi, ài, tôi không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa."

Ninh Túc tò mò: "Mà sao các anh biết hay vậy?"

Hạ Chí Phúc đáp: "Có một người chơi, hmm các bạn gọi nhau như thế phải không, anh ta đã cướp ba ngân hàng mà không bị bắt. Trong thời gian này, rất nhiều chuyện mà người thường không thể hiểu được đã xảy ra, cuối cùng đã chuyển đến bộ phận của chúng tôi."

Ninh Túc: "Các anh đã bắt được anh ta?"

Hạ Chí Phúc im lặng trong vài giây, "Không phải, cũng không tính là bọn tôi bắt, việc này kể ra thì ly kỳ lắm, anh ta bị một người chơi khác giận giữ ném về phía bọn tôi, bị ném văng hơn mười mét, quật ngã hơn mười người bọn tôi."

"..."

"Bọn tôi thông qua anh ta cùng với vài người chơi khác mới tìm được các cậu, nếu là người thường chắc sẽ khó có thể tin và chấp nhận được chuyện này, nhưng chúng tôi, những người chuyên xử lý các sự kiện dị thường đã chứng kiến ​​đủ loại sự việc siêu nhiên không thể giải thích bằng khoa học, nên, nên..."

Hắn miễn cưỡng nói, "Nên chúng tôi có thể hiểu được."

"..."

Ninh Túc im lặng.

Mấy anh thật sự chưa hiểu đâu.

Hắn đứng dậy nói với họ: "Trước hết, chào mừng các bạn đã trở về nhà."

Ninh Túc sửng sốt một chút, từ khi trở về cậu đã nhiều lần cảm nhận được hơi ấm từ thế giới thực, giờ cũng không ngoại lệ.

Hạ Chí Phúc nói: "Bọn tôi biết các bạn đã trải qua rất nhiều đau khổ mà bọn tôi không thể tưởng tượng được, hiện giờ các bạn đã trở về nhà, các bạn không cần phải sợ hãi hay bất an nữa, có thể sống một cuộc sống tốt đẹp."

"Nhưng mà, chúng ta vẫn cần phải giải quyết các vấn đề trước mắt."

Lăng Tiêu hỏi: "Các anh muốn giải quyết thế nào?"

Hạ Chí Phúc nói: "Chúng tôi nghe họ nói có hơn một triệu người chơi được phân bổ ở các nơi, đây không phải là một con số nhỏ, chúng tôi đã báo cáo, thảo luận và đi đến quyết định thành lập một cục quản lý những sự kiện bất thường nhằm giải quyết các vấn đề này."

"Cục Quản Lý Dị Thường hiện đang xử lý các sự kiện bất thường do nhóm người chơi này gây ra. Trong đó, việc áp chế và kỷ luật những người chơi như cướp ngân hàng là điều không thể tránh khỏi, và tất nhiên cũng sẽ hỗ trợ điều trị các vấn đề tâm lý của người chơi, giúp các người chơi giải quyết một số vấn đề khác."

"Ngoài ra, Cục Quản Lý Dị Thường không phải là một bộ phận tạm thời, mà trong tương lai nó vẫn sẽ tồn tại và thực hiện các chức năng khác. Dẫu gì người chơi cũng thật sự là những nhân tài kiệt xuất quý giá mà, không phải sao?"

Các sự kiện bất thường cần phải được xử lý, và quả thật một số người chơi cũng cần phải được kỷ luật. Nếu không, sẽ có người có tâm tư đen tối, chắc chắn sẽ dùng các kỹ năng mà họ đã mài giũa trong trò chơi để gây ra những điều nguy hại vì lợi ích của riêng họ.

Nhưng xét theo khía cạnh nào đó, người chơi đúng thật là những nhân tài đặc biệt.

Tuy nhiên Ninh Túc không hiểu tại sao họ lại đến đây để nói chuyện này với bọn cậu.

Lăng Tiêu hỏi ra nghi hoặc của Ninh Túc, "Tại sao các anh lại nói với chúng tôi chuyện này?"

Hạ Chí Phúc nhìn Lăng Tiêu, tằng hắng một tiếng, "Chúng tôi nghe một người chơi nói rằng các người chơi rất khó quản, nhưng nếu một người đứng ra nói thì sẽ khác."

"..."

Người này là ai thì đã rõ.

"Chúng tôi đã liên lạc với cô Sư thông qua giới thiệu, sự khẳng định của cô ấy đã củng cố thêm cho quyết định của chúng tôi." Hạ Chí Phúc hỏi Lăng Tiêu một cách nghiêm túc: "Cậu có muốn trở thành một trong những người lãnh đạo của Cục Quản Lý Dị Thường không?"

"..."

Có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Lăng Tiêu vẫn đang suy nghĩ, Ninh Túc hỏi Hạ Chí Phúc: "Cục Quản Lý Dị Thường có biên chế[1] không?"

[1] Biên chế là danh sách các chức danh công chức, viên chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước theo quy định của pháp luật

"Tất nhiên rồi!" Hạ Chí Phúc nói: "Chúng tôi còn thuộc biên chế đặc biệt đấy, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho người nhà, hỗ trợ giải quyết các vấn đề về hộ khẩu và các vấn đề khác."

Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Ninh Túc.

Ninh Túc: "Thần Hoa đại nhân à, tận cùng của vũ trụ chính là biên chế đó."

Lăng Tiêu: "..."

Lăng Tiêu nói với Hạ Chí Phúc: "Cảm ơn sự tin tưởng của anh, tôi sẽ suy nghĩ về điều này."

Ninh Túc nghe thấy hắn nói sẽ nghiêm túc cân nhắc, điều này khác với lúc hắn nói sẽ cân nhắc với người đại diện, nhưng Hạ Chí Phúc không nghe hiểu, không muốn rời đi, cứ lải nhải rất nhiều thứ về Cục Quản Lý Dị Thường, cũng mặc sức tưởng tượng về tương lai.

Lăng Tiêu nói sẽ cân nhắc xong thì cũng không nói gì nữa.

Hết cách, cuối cùng Hà Chí Phúc mở một đống ảnh trên ipad ra, bảo họ nhìn thử, "Các bạn nhìn xem xem, có người nào đặc biệt nguy hiểm cần được chú ý đặc biệt ngay lập tức không?"

Lần này Lăng Tiêu lên tiếng, hắn chỉ vào một trong số chúng, "Người này rất nguy hiểm."

Ninh Túc ngó vào, thấy đó là pháp sư áo đen.

Ninh Trường Phong vừa đúng lúc về nhà, sau khi thấy hình cũng nói, "Đúng vậy! Riêng cái tên này phải nhốt kỹ lại!"

Ninh Túc: "..."

Con thấy ba đang mượn việc công trả thù riêng đấy.

Từ hồi biết pháp sư áo đen thích Sư Thiên Xu trước cả khi ba vào trò chơi, thì ba đã bắt đầu thấy hắn ngứa mắt rồi phớ hông?

Lăng Tiêu chỉ vào một vài người nữa, khi hắn định lướt qua một người thì Ninh Túc gọi lại: "Đợi xíu."

Hạ Chí Phúc lập tức hỏi: "Người này cũng nguy hiểm sao?"

Ninh Túc nhìn cổ bà trong ảnh, nghĩ đến nơi hắn từng nhắc đến, nói: "Có nguy hiểm hay không thì cũng khó nói lắm, nhưng tôi biết cậu ta rất lợi hại, là nhân tài mà các anh muốn tìm đấy, để cậu ta ở một nơi xa xôi như vậy thì phí lắm."

Hạ Chí Phúc sửng sốt một lát: "Tôi biết rồi!"

Nhóm người này đã nắm giữ được một số thông tin về các người chơi, sau khi trò chuyện một lúc, bọn họ cũng chịu ôm một bụng ý tưởng rời đi rồi.

Trước khi rời đi, Hạ Chí Phúc lại một lần nữa bảo Lăng Tiêu hãy suy nghĩ kỹ về việc gia nhập Cục Quản Lý Dị Thường.

Lăng Tiêu vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng như trước.

Ninh Túc không biết hắn đang nghĩ gì.

Đêm đó, Lăng Tiêu chủ động nói với Ninh Túc về chuyện này: "Là người cùng nhà, em cảm thấy anh có nên đi không?"

Ninh Túc hỏi: "Thế anh có muốn đi không?"

Lăng Tiêu: "Anh thấy cái này cũng không tệ."

Hắn nhìn Ninh Túc nói: "Chúng ta thoát khỏi trò chơi và trở về thế giới thực hòa bình là một điều tốt, nhưng nếu ai đó sử dụng năng lực có được trong trò chơi để kiếm lợi ích không chính đáng ở thế giới thực, gây nguy hiểm cho thế giới thực thì có gì khác với hệ thống đâu chứ?"

"Trở lại đây, bảo vệ an toàn cho nơi đây chính là trách nhiệm của chúng ta."

Quan trọng hơn nữa, đây là nhà của Ninh Túc, là nơi cậu cảm thấy an tâm hạnh phúc, hắn muốn duy trì sự tốt đẹp ấy.

Ninh Túc vui vẻ gật đầu, "Thần Hoa đại nhân ơi, anh có coi nơi này là nhà của mình không?"

Lăng Tiêu: "Em đã ở đây rồi, vậy mà còn hỏi anh nữa à?"

Ninh Túc sửng sốt một lúc, nhất thời không thể diễn tả được niềm vui của mình, đầu dụi dụi vào vai Lăng Tiêu, "Anh muốn đi đúng không?"

Lăng Tiêu: "Ngoài những người chơi, chắc hẳn sẽ có cả Quỷ chủ xuất hiện nữa, xem ra anh đúng là người thích hợp nhất."

Ninh Túc cũng cân nhắc điều này.

Khi họ ra khỏi trò chơi, Thần chủ và Yêu chủ đã bị họ tiêu diệt, nhưng Quỷ quỷ với tư cách là bạn thì hầu như không có thương vong.

Việc Mạn Mạn và Quỷ Sinh an toàn không sứt mẻ gì khi trở về thế giới thực, một phần có thể liên quan đến việc cậu sử dụng năng lượng của mình nuôi chúng trong một thời gian dài, nhưng cũng có một số Quỷ chủ rất mạnh, chúng cũng có thể nhân cơ hội này thoát khỏi lỗ hổng hệ thống.

Nếu chỉ có người chơi thì Sư Thiên Xu cũng có thể xử lý được, nhưng nếu có thêm cả Quỷ chủ, vậy thì Lăng Tiêu đúng là ứng cử viên sáng giá nhất không thể thay thế rồi.

"Thế thì đi thui." Ninh Túc khẳng định nói: "Làm cái đó cũng đâu có nghĩa là anh không thể làm thêm những việc khác."

Ninh Túc thường gọi hắn là Thần Hoa, nhưng thực tế, hắn là thần hộ mệnh trong lòng của Ninh Túc.

Hắn đã từng bị hệ thống lợi dụng để bảo vệ sự ổn định của hàng chục nghìn thế giới trò chơi. Sau đó, cũng chính hắn phá hủy tất cả những thế giới đó, đây cũng là một loại bảo vệ.

Bây giờ, hắn lại trở thành người bảo vệ.

Trong lòng Ninh Túc, hắn chính là người bảo vệ, bảo vệ cậu trưởng thành, bây giờ bảo vệ gia đình và thế giới của cậu.

Là người khiến Ninh Túc cảm thấy an tâm nhất, không gì thay thế được.

Chuyện này cứ vậy được quyết định trong vài câu nói của hai người.

Sau khi quyết định đến Cục Quản Lý Dị Thường, Lăng Tiêu đã viết tất tần tật các kế hoạch trước đó của hắn cho Ninh Trường Phong. Có rất nhiều giả thiết và khái niệm mới trên đó, khiến Ninh Trường Phong cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, ồn ào nhất định phải cho Lăng Tiêu cổ phần kỹ thuật.

Lăng Tiêu còn đưa cho hắn một cục sắt nhỏ màu đen.

Bọn họ không biết đây là cái gì.

Lăng Tiêu: "Đây là Thiệu Nhược Dương."

"?"

Lăng Tiêu giải thích, "Cũng có thể nói đây là lõi hệ thống, lõi hệ thống nằm trên nóc của sảnh trò chơi, sau khi hệ thống bị phá hủy, trong lõi chỉ còn lại mỗi Thiệu Nhược Dương, tôi đã đưa anh ta ra ngoài trước khi cho nổ sảnh trò chơi."

Sảnh trò chơi nằm ở khu trung tâm căn cứ, nơi đó mỗi ngày đều có hàng ngàn người chơi ra vào, có thể nói đây đúng là trung tâm của căn cứ.

Phía trên sảnh trò chơi là nơi Lăng Tiêu sống, giống như một loại giám sát và kiểm soát người chơi.

Nhưng không ngờ ở phía trên Lăng Tiêu nữa, lại còn có hệ thống.

Không ngờ, nhưng cũng rất hợp lý.

Lăng Tiêu: "Bây giờ anh ấy không nói chuyện được, sau khi hệ thống bị phá hủy thì anh ấy cũng bị thương nặng, có lẽ nạp chút điện là có thể cứu được."

"..."

Lăng Tiêu nói với Ninh Trường Phong: "Tôi không tiện mang theo anh ấy nữa, cho nên tôi giao lại cho cậu, một ngày nào đó khi anh ấy tỉnh lại, có lẽ sẽ không thể khôi phục lại được như trước, nên cậu cứ để anh ấy làm cố vấn kỹ thuật cho cậu đi, tự do du lịch trong thế giới trực tuyến cũng tốt."

Cả hai đều rất xúc động.

Ninh Túc vẫn nhớ lúc gặp Thiệu Nhược Dương ở thế giới Lăng Tiêu, hắn từng nói đã lưu trữ một bản sao ký ức của mình.

Thể xác có thể mục nát, nhưng tinh thần thì bất diệt.

Đây là một nhà khoa học thiên tài ở thế giới xa xăm.

Trong tương lai, hắn có thể sống một cuộc sống mà hắn từng tưởng tượng.

Sau khi bàn giao xong những việc này, Lăng Tiêu đồng ý lời mời của Hạ Chí Phúc.

Chẳng mấy chốc, Lăng Tiêu và Ninh Túc đã có thân phận và sổ hộ khẩu.

Trên sổ hộ khẩu có bốn người, Ninh Túc, Lăng Tiêu, Ninh Quỷ Sinh và Lăng Mạn Mạn.

Tên Mạn Mạn rất được ưa chuộng, trong khi tên của Quỷ Sinh thì không được thân thiện cho lắm.

Nghĩ đến nhiều vấn đề như đi học sau này của Quỷ Sinh, Ninh Túc suy nghĩ không biết có nên đặt cho nó một cái tên khác hay không, dùng tên Quỷ Sinh làm tên gọi ở nhà.

Sau đó Ninh Túc phát hiện ra tuy Quỷ Sinh học dốt toán nhưng lại rất có năng khiếu hội họa. Thế giới nguy hiểm lại sạch sẽ của nó được thể hiện dưới nét cọ của nó, khiến một người bạn họa sĩ của Sư Thiên Xu cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Ninh Túc xem nó như một họa sĩ nhí, hoạ sĩ tương lai được đặt tên là Ninh Quỷ Sinh, nghe cũng rất chi là nghệ thuật nhỉ.

Giữ lại cái tên này, Ninh Túc cũng là muốn giữ lại dấu ấn của mẹ đẻ Quỷ Sinh, đó là một người mẹ vĩ đại.

Hai đứa trẻ thích sổ hộ khẩu đến mức không nỡ buông xuống, chúng đọc đi đọc lại, hết đọc tên rồi đọc quan hệ gia đình, cực kỳ vui sướng.

Đối với gia đình mới này, lại có thêm hiểu biết mới.

Có các thành viên gia đình ở bên nhau, một ngôi nhà có thể sống mãi mãi mà không bị đuổi ra ngoài, một cuốn sổ hộ khẩu có tên của họ được viết chung.

Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu thấy vậy cũng cầm nó lên nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

Ninh Trường Phong hỏi Sư Thiên Xu: "Hội trưởng Sư, em có muốn nó không? Em nghĩ sao nếu để tên của chúng ta vào chung một hộ khẩu? Biết đâu được còn có thể thêm cả nhà bốn người này nữa."

Sư Thiên Xu chạm nhẹ vào sổ hộ khẩu, im lặng vài giây, ngước mắt lên nói với hắn: "Nếu anh có thể thêm bọn họ thì được thôi."

Từ đó trở đi, Ninh Trường Phong đuổi theo Hạ Chí Phúc yêu cầu hắn cấp thêm hộ khẩu cho họ.

Và mỗi lần như vậy Hạ Chí Phúc đều chạy trốn rất nhanh, "Tôi xử lý các sự kiện bất thường chứ có phải quản lý sổ hộ khẩu đâu! Hơn nữa anh nói anh có đứa con trai lớn như vậy không sợ dọa chết người khác à!"

Ninh Trường Phong đuổi theo: "Tôi 50 rồi! 50 tuổi rồi đó!"

Cuộc rượt đuổi này rượt đến tận một năm.

Trong một năm ấy, Ninh Túc vẫn luôn sống cuộc sống làm cá mặn của mình, nhưng cũng không phải là làm những chuyện không có ý nghĩa.

Cậu biết Lăng Tiêu muốn làm gì nên thỉnh thoảng cũng sẽ đi giúp Ninh Trường Phong thực hiện kế hoạch của Lăng Tiêu.

Cậu vốn du hành trở về hơn 20 năm trước, có thể kết nối ý tưởng của Lăng Tiêu cùng với thực hành của Ninh Trường Phong.

Trong thời gian này, cậu đã đăng một số bài viết lên mạng, tất cả đều dựa trên sự hiểu biết của cậu về công nghệ của 20 năm tới, kết hợp với nghiên cứu của cậu về nền văn minh cao hơn của thế giới Lăng Tiêu, cậu đã viết ra một số bài viết chuyên môn để thế giới của họ có thể phát triển tốt hơn và nhanh hơn.

Trong vòng chưa đầy một năm, cậu đã có một sức ảnh hưởng rất đáng sợ trên mạng.

Không ngờ ngôi trường Tấn Đại mà Ninh Túc từng theo học lại mời cậu đến tọa đàm[2].

[2] Tọa đàm là một hình thức trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và ý kiến về một chủ đề cụ thể, thường có sự tham gia của một hoặc nhiều chuyên gia và khách mời.

Ninh Túc hiếm khi cảm thấy ngại ngại, "Đây không phải là tư liệu gốc của tôi, tôi học chúng ở một nơi khác cơ, huống chi tôi cũng chẳng có bằng cấp gì."
Không ngờ sau khi nghe cậu nói vậy xong, họ lại càng cảm thấy cậu là một thiên tài, chính là cái kiểu có thể tự học để trở thành một học bá mà không cần đến trường.

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc trở về, nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp những thứ có giá trị nhất, hữu ích nhất và truyền cảm hứng nhất cho các giáo viên và sinh viên của trường cũ mà không vượt quá mức quy định, tổ chức một buổi tọa đàm tại trường cũ của mình.

Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, trường học còn kinh hãi hơn nữa, lật đật mời cậu về làm giáo sư đặc biệt.

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc: "Tôi từ chối."
"Wây sờ ma?"

Ninh Túc: "Nhà tôi có quá nhiều sản nghiệp đang chờ tôi thừa kế."

"..."

Ninh Túc đã từ chối chức danh và mức lương mà trường học muốn trao cho cậu.

Đó từng là ước mơ của cậu, rất lâu trước đây, việc trở thành giáo viên ở lại trường chính là mục tiêu cuối cùng của cậu, trong trường đại học không có hệ thống "thăng chức hoặc nghỉ việc", trở thành giảng viên mà không cần phải nghiên cứu khoa học là điều hết sức nhẹ nhàng và an toàn, rất thích hợp cho cá mặn.

Nhưng điều này phải phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân cậu chứ không phải dựa vào thành quả nỗ lực của người khác.

Huống chi bây giờ cậu muốn làm việc trong công ty gia đình hơn, nơi không ai quan tâm đến việc cậu đi trễ về sớm, cậu có thể thoải mái làm chill guy.

Mặc dù từ chối, nhưng mỗi lần nhà trường mời cậu mở tọa đàm, Ninh Túc đều sẽ đồng ý, cậu cũng sẽ giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn ở trên mạng.

Có một ngày đầu thu, Ninh Túc có buổi tọa đàm tại Tấn đại, mới vừa đứng trên bục giảng, cậu đã nhìn thấy một sinh viên đặc biệt.

Hắn ngồi bên cửa sổ, với mái tóc trắng buông xõa trên vai, ánh mắt bình thản, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Sau buổi tọa đàm, Ninh Túc bước đến cạnh hắn, vui vẻ nói: "Miêu Xu, cậu trúng tuyển vào Tấn đại à!"

Cổ bà mỉm cười gật đầu, "Tôi là sinh viên năm nhất khoa Sinh học của Tấn đại, rất vui được gặp giáo sư Ninh."

Khi Ninh Túc nhìn thấy ảnh cổ bà trên ipad của Hạ Chí Phúc, cậu đã nói hắn rất lợi hại.

Chưa quá hai ngày, Hạ Chí Phúc đã dẫn người đi tìm hắn.

Khi một người có năng lực siêu việt vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn thì tính cách cũng sẽ được bộc lộ ra rõ ​​nhất.

Một số người chơi chẳng hạn như pháp sư áo đen hay vài người của guild Vĩnh Minh vừa trở về thế giới thực chưa được bao lâu thì đã gây ra chuyện xấu, tất cả đều bị Lăng Tiêu tống vào Cục quản lý.

Khi cổ bà trở về thế giới thực, hắn vốn có năng lực trả thù những người đã từng ăn hiếp hắn một cách điên cuồng, nhưng hắn lại chưa từng để họ vào mắt.

Sau khi Hạ Chí Phúc biết được tình hình thì muốn mời cổ bà vào làm việc tại Cục Quản Lý Dị Thường, nhưng cổ bà lại từ chối, chỉ muốn Hà Chí Phúc đưa hắn đến Tấn Thành để tiếp tục đi học.

Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Hạ Chí Phúc đáp ứng hắn.

Giải quyết những vấn đề mà người chơi gặp phải trong cuộc sống hiện thực cũng là một trong những mục đích ban đầu của việc thành lập Cục Quản Lý Dị Thường.

Chỉ mất nửa năm cổ bà đã đậu vào được Tấn Đại.

Cổ bà nói: "Có phải ngạc nhiên lắm không?"

"Không hề." Ninh Túc nói: "Trong phó bản [Hợp Nhớ], tôi đã biết thành tích của cậu rất tốt rồi, cậu vẫn luôn ở phòng thi số một mà."

Cổ bà cười một tiếng, ở phòng thi số một cũng đâu đồng nghĩa với việc hắn có thể dễ dàng thi vào được Tấn đại.

Hắn không phải là thiên tài như Ninh Túc, có thể liên tục nhảy lớp, học lớp thiếu niên siêu đẳng ở Tấn đại.

Không ai biết hắn đã nỗ lực như thế nào trong sáu tháng qua.

Hắn bắt đầu nảy ra ý tưởng này từ khi nào nhỉ?

Sau khi trở lại thế giới thực, cổ bà nhận ra thì ra đã có một hạt giống như vậy được gieo từ lúc ở trong phó bản [Mạn Mạn] rồi.

Đêm đó ở trong lâu đài kia, cậu bé đã sử dụng kiến ​​thức sinh học của mình để nhấc nắp cống trên đầu hắn lên, nói với hắn rằng, hắn không ở địa ngục mà chỉ là ở dưới đáy giếng thôi.

Từ đó trở đi, hắn muốn rời khỏi đáy giếng.

Trở lại thế giới thực, hắn nhìn những kẻ chìm dưới đáy giếng đã chôn vùi hắn trong vũng bùn ấy còn thấy lười. Hắn biết có một nơi càng cao hơn, càng sáng hơn, hắn muốn rời khỏi đáy giếng, đi đến một thế giới rộng lớn hơn, đến thế giới mà cậu đã từng bay qua.

Hai người cùng sánh bước ra khỏi lớp học.

Tấn đại là một ngôi trường danh giá đã tồn tại trăm năm nay, tích lũy được một khu vườn xanh tươi mơn mởn.

Ánh nắng chiếu qua khe hở giữa những chiếc lá xuống những học sinh, mỗi tia sáng đều là một tương lai tươi sáng.

Cổ bà nói: "Tôi đã từng nghĩ, nếu có thể học cùng trường với cậu thì chắc sẽ tuyệt lắm, không ngờ cậu không trở thành bạn học của tôi mà lại là giáo sư của tôi đấy."

Hồi còn nhỏ, có lẽ không chỉ mình hắn khát vọng có một người bạn học giống như Ninh Túc bên cạnh.

"Đừng nghe mấy người kia nói tào lao, giáo sư cái gì chứ, cùng lắm là đàn anh của cậu thôi."

Ninh Túc quay đầu lại nói với hắn: "Đàn em này, chúc cậu có một tương lai tươi sáng rộng mở nhá."

Khi hai người đi đến cổng trường, Lăng Tiêu tình cờ lái chiếc xe thể thao tự lắp ráp trông có vẻ giản dị của mình đến đón Ninh Túc.

Trong xe còn có hai đứa nhỏ nữa, Quỷ Sinh dựa vào cửa sổ xe, khi nhìn thấy cổ bà, nó tháo kính râm xuống hớn hở nói: "Là anh, con rối xinh đẹp."

Cổ bà sửng sốt một lúc, nghĩ đến con rối bẩn thỉu bị nhốt trong căn phòng tối trong lâu đài, nhìn lên bầu trời nhếch miệng cười.

Sau khi tạm biệt cổ bà, Lăng Tiêu không đưa Ninh Túc về nhà mà đưa cậu đến một khu chợ bán buôn quần áo.

Đây là kế hoạch trước đó của bọn họ.

Khu chợ buôn bán vô cùng náo nhiệt, người ra người vào liên tục, rất nhiều người đẩy xe mua hàng, cũng có những người trẻ tuổi đến mua quần áo giá rẻ.

Tiếng rao hàng và mặc cả vang bên tai không ngớt.

Nơi này không có người chơi có năng lực siêu phàm, không có người giàu có quyền thế, chỉ có những người bình thường nhất trên thế giới mà thôi.

Trong một cửa hàng ở giữa hàng ghế thứ ba, một người phụ nữ trung niên đang giúp người mua sỉ buộc lại đống quần áo.

Bà ấy trông khoảng bốn mươi tuổi, có một lọn tóc khô rũ xuống má, đôi mắt đờ đẫn, mệt mỏi và tiều tụy.

Trong lúc bà đang giúp mọi người chất hàng, một cậu bé cầm một vật màu xanh lam đặt lên ghế của bà rồi vội vã chạy đi.

Người phụ nữ quay lại, nhìn thấy vật trên ghế thì sững sờ một lúc, bà cúi xuống nhặt vật đó, mở ra xem bên trong, đôi tay bắt đầu run rẩy.

Sự run rẩy bắt đầu lan ra khắp cơ thể, bà dùng sức bịt miệng lại, nước mắt không ngừng chảy.

Đó là một bức thư báo nhập học muộn.

Bốn người đứng xa xa, nhìn bà đặt bức thư nhập học lên ngực, từ từ ngồi xổm xuống bật khóc nức nở.

Bọn họ là những người chơi rất may mắn khi rời khỏi trò chơi, vì còn có một số người chơi phải ở lại trò chơi mãi mãi.

Trong phó bản [Giả Quỷ], có một học sinh trung học với chiếc cặp sách phai màu trên lưng, sau hơn mười mấy năm học tập chăm chỉ cuối cùng đã thi đậu vào được Tấn đại.

Cậu bé vui vẻ cầm thư trúng tuyển lên xe, muốn tạo bất ngờ cho người mẹ đã vất vả nuôi mình lớn lên hiện đang làm việc ở Tấn Thành, để bà thấy cậu đã trúng tuyển vào một trường đại học tốt nhất, sẽ học tập tại Tấn đại một cách vinh dự.

Chỉ là, không thể.

Cậu đã chết, trở thành một xác chết rồi.

Sau khi đi đến cuối con đường âm phủ, cậu bé đã chấp nhận cái chết của chính mình, nhờ 'đàn anh' Ninh Túc mang lá thư trúng tuyển về cho mẹ cậu ấy.

Ninh Túc đồng ý.

Họ đoán rằng một số xác chết trên xe và trên thuyền trong phó bản [Giả Quỷ] là những người chơi đã chết trong trò chơi.

Khi Ninh Túc lần đầu đến Tấn đại để mở tọa đàm, cậu đã nhờ các giáo viên trong trường giúp cậu kiểm tra tên của học sinh này, để xem xem đối phương có thực sự có trong danh sách trúng tuyển vài năm trước hay không, không ngờ thực sự có.

Bọn họ lại dành một chút thời gian để tìm mẹ cho cậu học sinh này.

Bây giờ cuối cùng người mẹ ấy cũng thấy được thư trúng tuyển rồi.

Họ lẳng lặng nhìn người mẹ vĩ đại kia vừa khóc vừa cười.

Khu chợ đóng cửa, một cơn gió từ đâu thổi đến, nhẹ nhàng thổi bay lọn tóc khô bên má bà.

Lăng Tiêu: "Chúng ta đi thôi."

Ninh Túc: "Ò."

Cả gia đình cùng bước ra khỏi khu chợ đông đúc, dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, ánh nắng tươi sáng.

Bọn họ lên xe, lái vào dòng xe đang đổ xô.

Lăng Tiêu hỏi: "Giờ em thoải mái chưa?"

Cuối phó bản [Giả Quỷ], một học sinh trung học theo phong cách NPC đã đưa cho Ninh Túc một tờ giấy nhập học.

Ninh Túc bỏ vào túi, nghiêm túc giúp cậu ấy tìm lại mẹ sau khi trở về nhà.

Bà ấy chỉ là một người bình thường đến đây làm việc nhiều năm. Bà còn chưa từng gặp con trai mình ở thành phố này, nên thực ra rất khó để tìm được bà ấy.

Lăng Tiêu vẫn luôn đi tìm cùng Ninh Túc, bây giờ cuối cùng cũng tìm được rồi.

Nỗi vướng bận và tiếc nuối ấy mặc dù nhỏ bé nhưng vô cùng sâu sắc đó cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Ninh Túc gật đầu, "Đây là lời hứa hẹn lưu lại trong trò chơi, hiện tại cuối cùng cũng đã thực hiện được, giống như lời tạm biệt hoàn toàn đối với trò chơi vậy."

Cậu nhìn thoáng quan khu chợ nhỏ kia, vui vẻ nói: "Chúng ta về nhà ăn một bữa thịnh soạn nha! Đùi gà, bít tết, tôm hùm đi!"

Quá khứ không thể giữ lại được, người sống nhất định phải sống tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip