187
187.
Editor: Cô Rùa
*
"Anh có một người bạn tên là Lăng Tiêu, nếu có thể tìm thấy cậu ấy thì tốt quá."
Lăng Tiêu nghe thấy tên mình thì từ từ mở mắt ra.
Lần này hắn tỉnh dậy trong một bức tượng đá tại phó bản nào đó.
Hắn hợp nhất với tượng đá, khi rũ mắt xuống, hắn bắt gặp một bàn tay trẻ sơ sinh đang đặt lên mắt cá chân của tượng đá, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn hắn toả sáng lấp lánh.
Đột nhiên, đôi mắt cong thành trăng khuyết.
"Nếu có thể tìm thấy cậu ấy, nếu hệ thống không cho chúng ta đưa Túc Túc ra ngoài thì anh có thể nhờ cậu ấy đưa nó ra, tuy không biết tại sao nhưng anh cảm thấy cậu ấy không đơn giản, chắc chắn sẽ làm được chuyện này."
Lăng Tiêu nhận ra người đang nói chuyện chính là Ninh Trường Phong.
Trên thế giới này hắn không có nhiều bạn bè, ngay cả nói chuyện vài lần cũng chưa được mấy người, Ninh Trường Phong là một trong số ít đó.
Em bé lại dùng tay vỗ vỗ hắn, mỉm cười với hàng mày cong cong.
Chẳng hiểu sao nó lại cười vui vẻ đến vậy.
Đôi tay mềm mại non nớt chạm vào bức tượng đá lạnh lẽo khủng bố, nếu là mấy đứa trẻ khác thì có lẽ đã khóc từ lâu rồi, nhưng nó vẫn cười như một vầng trăng khuyết nhỏ xinh.
Ngoại trừ đứa bé, trong miếu đá chỉ có Ninh Trường Phong và một cô gái nữa, hắn biết người này, đó là hội trưởng Sư Thiên Xu của guild Ngân Hoa nổi tiếng lừng lẫy.
Cô ấy dịu dàng bế đứa bé lên khỏi bức tượng đá, "Túc Túc, sao con lại bò lên đó nữa vậy?"
Ninh Trường Phong cũng nhìn sang, "Con trai, con muốn trèo lên đó hả? Nếu muốn trèo thì trèo đi."
Hắn nhấc đứa bé lên cao như một người cha cưng chiều con, đặt nó lên vai bức tượng đá.
Đứa bé trên vai hắn vui vẻ vỗ vào bức tượng đá, "Y a a a."
Sư Thiên Xu tiếp tục chủ đề của họ hỏi, "Nhưng chúng ta biết đi đâu tìm Lăng Tiêu đây?"
Ninh Trường Phong đỡ đứa bé, cau mày nói, "Anh cũng không biết, anh đã thử mọi cách mà mình có thể nghĩ ra rồi, lần cuối anh nhìn thấy cậu ấy là trong một phó bản, anh đã vào phó bản đó nhưng cũng không tìm thấy chút dấu vết nào của cậu ấy."
Ngay khi Sư Thiên Xu định nói gì đó, Ninh Trường Phong đột nhiên kêu lên.
Hắn đỡ đứa bé bằng cả hai tay, đứa trẻ mới sinh hẳn không có bao nhiêu sức lực mới đúng, nhưng không ngờ nó lại có thể đẩy tay hắn ra một phát một.
Cả hai phản ứng mau lẹ, lập tức dang tay để đỡ đứa bé.
Nhưng đứa bé không ngã xuống mà là ôm lấy cổ bức tượng đá, trượt đến trước bức tượng đá, ngửa đầu lên nhìn gương mặt của tượng đá cười thích thú.
Lăng Tiêu cụp mắt xuống lần nữa, lại bắt gặp nụ cười ngây thơ trong sáng kia.
Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đều sửng sốt.
Ninh Trường Phong xúc động, nói: "Con trai ba quá đỉnh, có chỗ nào giống trẻ mới sinh chứ!"
Sư Thiên Xu dở khóc dở cười ôm đứa bé vào lòng, chọc chọc lúm đồng tiền của đứa bé: "Trông ngoan xinh yêu như vậy mà sao lại nghịch thế hả?"
Đứa bé nắm tay Sư Thiên Xu cười 'y a y a".
Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong nói thêm vài câu rồi ôm em bé rời đi.
Đứa bé duỗi tay ra phía sau, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo và dịu dàng, trong miệng "y a y a" không biết muốn nói cái gì.
Đó là lần đầu tiên Lăng Tiêu gặp Ninh Túc.
Năm đó hắn 191 tuổi, còn Ninh Túc chưa được một tuổi.
Không lâu sau đó, hắn biết việc Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu nhận được phần thưởng cao nhất trong trận đấu 20 năm của căn cứ, đó là lối thoát khỏi trò chơi dành cho một người.
Họ muốn trao phần thưởng này cho đứa con trai mới sinh của mình là Ninh Túc.
Họ sợ con trai mình sẽ đến một nơi không an toàn sau khi thoát khỏi trò chơi, vì vậy họ muốn đưa đứa bé đến một nơi mà nó có thể an ổn lớn lên.
Tất nhiên hai người họ vẫn muốn tự đưa bé Ninh Túc ra ngoài.
Họ cảm thấy hệ thống đã cho họ rất nhiều đặc quyền, sau khi lấy được lối ra, đã xác định Ninh Túc có thể rời đi, việc yêu cầu tự đưa Ninh Túc đến một nơi nào đó hẳn không phải chuyện gì to tát, có thể hệ thống sẽ đồng ý.
Nhưng trong trường hợp hệ thống không cho phép hai người tự đưa Ninh Túc đi, thì họ có thể yêu cầu người khác đi giùm.
Mà người khác ở đây chính là hắn.
Lăng Tiêu biết hệ thống chắc chắn sẽ không cho phép họ đích thân đưa đứa bé ra ngoài.
Hắn không thể giải thích tại sao, chỉ là theo trực giác cảm thấy hệ thống không muốn người chơi còn dính líu gì với thế giới thực của họ. Nó đang dần cắt đứt tình cảm giữa người chơi và thế giới thực, hoàn toàn biến họ thành công cụ của nó trong thế giới trò chơi.
Nếu hắn là người đưa đứa bé thì họa may hệ thống còn đồng ý.
Hệ thống luôn thích trao cho những người chơi top đầu nhiều đặc quyền để ăn mòn ý chí họ, chưa kể đến đây còn là Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu, hai người chơi mạnh nhất và có sức ảnh hưởng nhất trong toàn bộ căn cứ trò chơi nữa.
Và tất cả đều đúng như suy đoán của hắn.
Sau khi phó bản kết thúc, Lăng Tiêu ghé qua căn cứ trò chơi một chuyến.
Ngay lúc hắn vừa xuất hiện trong căn cứ, hắn đã bị những người của guild Ngân Hoa để mắt tới. Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong cũng lập tức chạy đến tìm hắn, kể cho hắn nghe về dự định của họ.
Sau khi rời khỏi phó bản được nửa tháng, Ninh Trường Phong trao Ninh Túc cho hắn, nhờ hắn đưa bé Ninh Túc đến một nơi an toàn để nó có thể an toàn lớn lên.
Ninh Túc được quấn trong tã lót, lớn hơn một chút so với lúc ở trong phó bản, trông hiếu động hơn rất nhiều, nhưng vẫn thích cười như trước, nó nắm lấy tay áo của hắn, vui vẻ nói những điều mà người lớn không hiểu.
Không giống như tiếng cười vui vẻ của nó, đôi mắt Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong lại đỏ hoe, họ cố gắng không khóc, một trong hai còn quay đầu đi để không nhìn đứa con trai đáng yêu của họ, nhưng đầu ngón tay lại phát run.
Ninh Trường Phong: "Lăng Tiêu, nhờ hết vào cậu đấy."
Hắn nắm chặt tay Sư Thiên Xu, cúi đầu khàn giọng nói với bé Ninh Túc: "Con trai, con đợi ba mẹ nha, ba mẹ nhất định sẽ sớm đi tìm con, sau đó gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ."
Lăng Tiêu ôm bé Ninh Túc rời đi dưới ánh mắt của họ.
Theo kế hoạch ban đầu, lựa chọn đầu tiên của họ là gửi bé Ninh Túc đến nhà bà của Sư Thiên Xu, lựa chọn thứ hai là đến trại trẻ mồ côi do Ninh Trường Phong tài trợ.
Nhưng hai người ở hai thành phố khác nhau mà hệ thống lại chỉ có một lối ra, tức là xe tang chỉ dẫn đến một thành phố cụ thể.
Hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn thành phố của Ninh Trường Phong.
Nếu Ninh Túc được gửi đến nhà bà của Sư Thiên Xu, trong trường hợp bà cụ còn sống thì không cần phải bàn nữa, cậu có thể sống một cuộc sống như một hoàng tử nhỏ.
Nhưng nếu bà cụ không còn mà cậu lại ở trong một gia đình như vậy, thì có lẽ Ninh Túc sẽ không thể sống được đến khi trưởng thành.
Vậy chỉ có thể đưa cậu đến chỗ Ninh Trường Phong, ít nhất cậu có thể lớn lên khỏe mạnh và an toàn.
Hai người vật lộn nhiều năm trời trong trò chơi kinh dị, cuối cùng chọn một môi trường bình thường nhưng an toàn cho con trai mình.
Danh tiếng, tiền tài và quyền lực không còn quan trọng, chỉ hy vọng cậu có thể bình an lớn lên.
Lăng Tiêu bế bé Ninh Túc ngồi trên xe tang rời khỏi trò chơi.
Trong xe tang chỉ có hai người họ cùng với quý cô xương khô lái xe.
Trên con đường tối tăm, bóng cây lắc lư quỷ dị hệt như bóng ma, thỉnh thoảng lại có tiếng la hét khi xác chết đi qua, vậy mà trong xe lại yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng bi bô và tiếng cười trong trẻo của bé Ninh Túc.
Âm thanh này rất hiếm có ở trong trò chơi đã vậy còn ở trên con đường u ám nữa, điều này không khỏi làm quý cô xương khô đang lái xe cũng phải ngoái lại nhìn.
Hàng mi chân nhện và mái tóc xúc tu đều trở nên mềm nhũn.
Đúng là Ninh Trường Phong có mắt nhìn người không tồi, những người mà hắn chọn làm người phụ trách ở trại mồ côi đều rất đáng tin cậy, người quản lý tài sản của hắn cũng vậy, dựa theo chỉ dẫn và hợp đồng của hắn trước đó, người nọ đã phân bổ tốt số tiền cho các trại trẻ mồ côi hàng năm.
Cả sáu trại trẻ mồ côi đều phát triển rất tốt.
Lăng Tiêu đưa Ninh Túc đến trại trẻ mồ côi lớn nhất và tốt nhất.
Lúc đó bé Ninh Túc vẫn cong mắt mỉm cười, nó căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi Lăng Tiêu sắp rời đi, hắn phát hiện tay áo của mình bị bàn tay nhỏ của Ninh Túc nắm chặt, rất rất rất chặt.
Ninh Túc: "Ê a, y a a."
Nói xong nó mở đôi mắt to tròn lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang chờ đợi hắn trả lời.
Lăng Tiêu rũ mắt nhìn nó vài giây, một đoạn dây leo lăng tiêu mới nhú mọc trên đầu ngón tay hắn, được hắn đặt vào tay của bé Ninh Túc.
Bé Ninh Túc lại 'a a' nở nụ cười.
Đó là lần thứ hai Lăng Tiêu gặp Ninh Túc.
Bé Ninh Túc đã để lại một ấn tượng ở trong lòng Lăng Tiêu là một người thích cười.
Nhưng hắn không ngờ đến lần gặp tiếp theo, cậu đã không còn cười nhiều nữa.
Sau khi Lăng Tiêu trở về, hắn nói với Ninh Trường Phong tin tức Ninh Túc đã được trại trẻ mồ côi tiếp nhận một cách an toàn.
Từ đó, Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu càng nỗ lực hơn nữa cho lối thoát trò chơi tiếp theo, vì mong muốn cùng đoàn tụ với đứa con trai mình càng sớm càng tốt.
Cũng kể từ ấy, cuộc sống của Lăng Tiêu không có gì khác biệt so với trước đây, ngoại trừ thỉnh thoảng hắn có thể nhìn thấy một số hình ảnh của đứa bé thông qua dây leo lăng tiêu, nghe thấy cậu bé trò chuyện một mình với dây leo lăng tiêu
Không biết từ lúc nào, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, khi hắn lần nữa cảm nhận được hình ảnh của thiếu niên thì lại rất hoang mang.
Đối với việc ký ức đột nhiên bị xáo trộn này, hắn đã tập mãi thành thói quen.
Hắn quên mất đây là ai, song rất nhanh lại nhớ ra cậu là ai.
Đến lần thứ ba chính thức gặp lại Ninh Túc, đó là khi cậu 18 tuổi.
Đây là phó bản cuối cùng của thế giới này, nó dựa trên thế giới thực, là sự kết hợp giữa trò chơi và hiện thực kết nối lại với nhau và mở ra một phó bản.
Lúc đó đầu óc hắn trống rỗng, chẳng có bất kỳ ký ức nào cả, nhưng vào khoảnh khắc trò chơi và hiện thực hợp nhất lại với nhau, hắn vẫn nhận ra Ninh Túc.
Năng lượng của hắn chảy khắp cơ thể cậu, đó là kết quả từ việc tích tụ nhiều năm ăn dây leo lăng tiêu của cậu.
Khi Ninh Túc sắp rơi xuống vực, hắn lại lần nữa ôm chặt lấy cậu, giống như lúc cậu còn bé.
Ninh Túc thức tỉnh dị năng có liên quan đến Thực Hoa Thần, là siêu năng lực cắn nuốt hắc ám.
Năng lực này đủ để cậu sống sót an toàn trong phó bản cuối cùng này.
Lúc đó hắn vì nghĩ như thế nên cũng yên tâm đi tìm ký ức của mình.
Nhưng khi ấy hắn vẫn chưa biết Ninh Túc thực ra chính là công cụ của hệ thống, là điểm gắn kết để hệ thống kết nối trò chơi và thế giới thực, năm ấy lối thoát khỏi trò chơi dành cho một người mà hệ thống tung ra chính là đường kết nối để nó xâm chiếm thế giới thực.
Vì vậy, sau khi thế giới thực trở thành phó bản cuối cùng, cậu không còn tác dụng gì nữa, đương nhiên không cần phải tiếp tục tồn tại.
Thế giới thực đã trở thành phó bản, mọi ác ý của thế giới phó bản sẽ dồn hết lên người cậu.
Mãi đến khi Lăng Tiêu tìm thấy ký ức của mình và nhận ra ý đồ của hệ thống, đoán chừng cậu sẽ gặp chuyện lành ít dữ nhiều.
Nào ngờ thiếu niên này đã gần như khiến hệ thống sụp đổ, cậu đã nuốt sạch hết tất cả virus zombie, cũng tức là tất cả năng lượng mà hệ thống đưa vào phó bản cuối cùng.
Cậu xác thật rơi vào tình trạng nguy hiểm, toàn bộ cơ thể vỡ vụn, gần như mất đi hơi thở.
Khi cậu nằm trong vòng tay hắn như một con búp bê bằng sứ vỡ nát, yếu ớt kéo tay áo hắn, Lăng Tiêu nhìn tay mình, chợt sinh ra một ý tưởng khó hiểu và cũng không hề sáng suốt vào khoảnh khắc đó.
Một khi ý nghĩ này xuất hiện liền không thể kìm chế được nữa.
Đáng lẽ hắn nên lợi dụng sự sụp đổ của hệ thống để phá hủy dứt điểm hệ thống luôn, nhưng hắn lại dùng hết sức lực để đưa Ninh Túc trở về hơn 20 năm trước.
Thời gian nhanh chóng trôi ngược, rồi lại tiến về phía trước tại một ý thức nào đó.
Lăng Tiêu từ từ mở mắt ra.
Lần này hắn lại tỉnh dậy trong một bức tượng đá.
Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy một thiếu niên đứng thẳng sống lưng giữa đám người đang quỳ lạy, thành kính nhìn hắn bằng đôi mắt sáng rực rỡ.
Cậu nhìn chằm chằm hắn, mặc dù dây thần kinh đã hoại tử, trên mặt đã không còn cười được một cách tự nhiên nữa, nhưng đôi mắt cậu rõ ràng vừa vui sướng vừa nóng bỏng.
Cậu trèo lên tượng đá hết lần này đến lần khác, không có ai giữ cậu, cậu có thể dễ dàng nhảy lên bức tượng đá cao lớn.
Hai người gặp nhau trong điện Thần Hoa tối tăm mục nát.
Hắn bế cậu đã yếu ớt rách nát vì sự tra tấn của hoa thánh lên.
Cậu túm lấy tay áo hắn, nói, "Tôi muốn đưa anh đi."
—
"Thần Hoa đại nhân ơi, anh đang nghĩ gì đó?" Một khuôn mặt tươi cười hiện ra trước mặt Lăng Tiêu, Ninh Túc đánh giá sắc mặt hắn, "Vẻ mặt của anh hơi kỳ kỳ à nha, đừng nói anh mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân á!"
Lăng Tiêu vẫn hơi xuất thần, "Ký ức của anh hình như lại được khôi phục thêm một chút."
Ninh Túc: "Gì, lần trước vẫn chưa phải toàn bộ à? Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Có thêm ký ức thì có ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của anh không vậy?"
Lăng Tiêu nhìn Ninh Túc mặc một cây vest đen chẳng khác nào hoàng tử bé, cười nói, "Nếu anh đổi ý thì sau này làm sao ăn bám em được nữa?"
Ninh Túc: "..."
Cậu đứng thẳng người lại, chìa tay ra với Lăng Tiêu: "Đi thôi, đi dự tiệc cưới nào, tối nay em cho anh thêm một tấm thẻ ngân hàng."
Lăng Tiêu nhìn chằm chằm tay cậu vài giây, rồi đặt tay mình vào tay cậu, "Ừa dẫn anh đi đi."
Ninh Túc tí ta tí tởn nắm chặt tay Lăng Tiêu, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên bị Lăng Tiêu giữ lại.
Lăng Tiêu khom người, đặt một nụ hôn rất nhẹ nhưng cũng rất sâu nặng lên tay cậu.
Ninh Túc sửng sốt một lát, càng vui vẻ hơn dắt hắn đi ra ngoài.
Một người mặc vest đen, người còn lại mặc vest đỏ, bọn họ đi qua hành lang hoa lăng tiêu trải dài, Quỷ Sinh mặc vest trắng thắt nơ ôm giỏ hoa đứng đợi họ.
Ở phía đối diện, Sư Thiên Xu mặc váy cưới màu trắng và Ninh Trường Phong mặc vest cưới màu đen đang nắm chặt tay nhau, theo sau là Mạn Mạn ôm giỏ hoa mặc váy lụa trắng.
Ninh Trường Phong mừng rỡ nói: "Con trai, chúc mừng đám cưới nghen!"
Ninh Túc cười tươi như hoa: "Ba già, ba cũng vậy nghen!"
Ninh Trường Phong lại nhìn sang Lăng Tiêu: "Lăng Tiêu, chúc mừng đám cưới nha."
Lời chúc phúc vui vẻ có nói bao nhiêu lần cũng không ngại nhiều.
Lăng Tiêu nhìn hắn, hình ảnh hỗn độn vừa tràn vào đầu hắn lại hiện ra.
Ninh Túc nuốt sạch virus zombie, toàn thân cậu nát vụn, khi cậu ngã xuống đất được hắn đón lấy, đàn zombie mênh mông phía dưới khi bị hút hết virus cũng lần lượt ngã xuống từng lớp một, nhưng chỉ có một người vẫn đứng vững.
Lăng Tiêu nhận ra đó là bạn của hắn, Ninh Trường Phong.
Hắn và Sư Thiên Xu vẫn luôn chờ ngày đoàn tụ với con trai, nhưng họ không bao giờ chờ được.
Khi gặp lại Ninh Túc lần nữa, không biết hắn có nhận ra không.
May mắn thay, hiện tại họ đứng đối diện nhau, chào đón cuộc đoàn tụ hạnh phúc nhất long trọng nhất.
Lăng Tiêu nói: "Chúc mừng đám cưới, ba vợ."
Ninh Trường Phong: "... Thôi khỏi khách sáo, cứ gọi tên là được."
Ninh Túc nhịn cười, cũng nói những lời chúc phúc tương tự với Sư Thiên Xu, Lăng Tiêu cũng theo sát sau đó.
Sư Thiên Xu cũng chúc mừng bọn họ.
Sau đó bọn họ cùng sánh bước vào lễ đường.
Đi qua hành lang dây leo lăng tiêu, phía trước vẫn là một biển hoa.
Có những đoá hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu, có những bông hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự đoàn viên, còn có cả hoa cẩm chướng mà Sư Thiên Xu đã nhận trong trò chơi, nghe nói đó là hoa được mọc lên ở nơi Đức Mẹ Maria đã rơi nước mắt khi nhìn thấy Chúa Jesus chịu khổ.
Phía trước biển hoa là những người bạn đến dự hôn lễ của họ.
Có người là quen trong trò chơi, có người thì có duyên kết bạn trong hiện thực.
"Chúc mừng đám cướiii!"
[Hết rùi]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip