2
Chìm đắm trong hương vị của lẩu, tiếng thông báo từ chiếc điện thoại vang lên liên hồi, thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok
Đoạn chat: Urihyeok
Urihyeok:
Bạn yêu ơi
Bạn về chưa
Anh chờ bạn từ nãy hơn 30 phút rồi
Anh nhớ bạn lắm😭
Trả bánh mì cho tau:
Quên mất có hẹn với bạn rồi
Em xinh, lỗi bạn nhé😔
Urihyeok:
Không chịu đâu
Bạn về với anh đi🤧
Người dùng Trả bánh mì cho tau đã xem 10 phút trước
Urihyeok:
Ơ bạn ơi bạn đâu rồi😭😭
----------
Để điện thoại lại chỗ cũ, Lee Sanghyeok tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình. Gì chứ lẩu vẫn là ưu tiên hàng đầu, con lạc đà đó làm gì có cửa mà sánh bằng.
Ăn uống no nê phè phỡn xong xuôi, Lee Sanghyeok ngồi xoa chiếc bụng phẳng lì của mình cảm thán:
"No quá, không đứng lên được"
"Jaewan đâu? Mau mang bổn cung về điện để nghỉ ngơi"
"Ăn nói cái kiểu gì đấy Sanghyeok, bảo cậu xem phim ít thôi mà cậu không nghe" Bae Junsik vừa nói vừa đánh bốp phát vào cái bụng trắng trẻo hơi lộ ra khỏi áo khi xoa bụng của người nọ.
"Oái!!?" Bị đánh bất ngờ, Lee Sanghyeok giật mình trườn người về phía Park Ujin gần đấy "Ujinie, Junsik đánh tớ" Giọng cậu hơi nũng nịu, khác hoàn toàn với cái vẻ lúc nãy.
Park Ujin thấy thế cũng thuận tay ôm hờ Lee Sanghyeok, quay sang Bae Junsik giọng trách móc:
"Ai cho cậu bắt nạt con mèo của tớ"
"Tớ bắt nạt cậu ấy lúc nào"
"Mà mèo nào của cậu cơ??"
"Cái con mèo lười chảy thây này á?!"
"Ế!, Junsik, cậu kêu ai là mèo lười cơ!?"
"Tớ bảo cậu đấy thì làm sao!"
"Ai đời có con mèo nào vừa ăn xong là nằm ườn ra vuốt bụng như cậu không??"
"*************"
"******"
.......
"Cái bọn này ồn ào quá. Mọi người đều đang nhìn lũ chúng mày kìa!" Chịu hết nổi với cái động xiếc này, Lee Jaewan bất bình lên tiếng.
Hành động của hai người chợt dừng lại, bây giờ họ mới cảm nhận được rằng có biết bao tầm mắt đang chĩa về phía mình.
.....
"Được rồi, ăn xong thì đi thanh toán thôi, hôm nay tớ bao" Thấy ánh mắt của người xung quanh vẫn chăm chăm về phía cả lũ, Bae Junsik hơi ái ngại lên tiếng
"À, ừ đi thanh toán" Park Ujin là kẻ tiếp lời
'Prffffff, là do ai chứ' Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn đám bạn lũ lượt đứng dậy không quên mang cậu theo.
----------
Thanh toán xong xuôi, cả đám "tay trong tay" dắt nhau đi bộ giữa cái lạnh của mùa đông. Vừa đi vừa hàn huyên chuyện cũ, chốc cái đã hơn nửa đêm, nhiệt độ xung quanh vì thế cũng giảm đi. Con mèo lười như Lee Sanghyeok không chịu được lạnh liền than trời than đất muốn về nhà ủ ấm:
"Lạnh quá, tao muốn về nhà, Jaewan đưa tao về điiiiiii"
"Còn biết lạnh cơ đấy" Lee Jaewan cười khẩy nhìn con cụt con đang ôm chặt cứng mình trong lớp áo khoác dày.
"Ủa chứ tớ cũng là người mà, cũng biết lạnh mà?"
"Thế người nào vừa nãy còn đòi ăn kem, có phải cậu không?"
"Xìiiiiiii"
"Tớ mặc kệ, đưa tớ về đi"
"Cái cậu này, hết nói nổi" Bae Junsik nhìn cảnh này mà tay đỡ trán thở dài thườn thượt, y chang người mẹ già nhìn con cái ương bướng cãi cha cãi mẹ.
"Cũng muộn rồi, tạm biệt nhau ở đây nha"
"Sanghyeok à, cậu với Jaewan đi với nhau nhé, còn tớ đi cùng với Junsik"
Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, Park Ujin giọng vẻ tiếc nuối chào tạm biệt mấy người bạn.
----------
Lee -được Lee Jaewan đưa đi đón về tận nơi, hầu hạ không sót một thứ gì- Sanghyeok bây giờ đang thong thả mở khóa để bước vào nhà. Bước vào bên trong, chào đón cậu là hình ảnh một con alpaca ngồi một cục trên sofa, hai tay thì ôm chặt mấy con gấu bông, mắt lấm lem nước đang hướng ánh mắt đáng thương cần được dỗ dành về phía mình.
Bất lực thở dài, Lee Sanghyeok trong vai Tang Hiếc tiến đến chỗ con lạc đà to xác kia ôm vào lòng mà dỗ dành:
"Biết em sẽ về muộn mà bạn còn đợi làm gì"
"Nhưng anh nhớ bạn quá"
"Thấy bạn nhắn cái là anh lấy xe qua nhà bạn luôn rồi"
"Aaa shibal, cái con alpaca ngu ngốc chết tiệt này!"
"Bổn cung phải lấy doi đánh chết ngươi mới được"
"Cho chừa cái tật dở hơi này đi"
"Oa oa, bạn hết thương anh rồi đúng không??"
"Có thương đâu mà hết, đi vào phòng ngủ trước đi, em đi thay quần áo!"
"Dạ, huhu, anh đi liền"
"Còn khóc nữa?" Lee gia trưởng gằn giọng
"Anh không"
----------
Nằm trên giường, Lee Sanghyeok bị Kim Hyukyu ôm cứng ngắc, không nhúc nhích được liền than:
"Bạn cứ ôm như này rồi sẽ có ngày em sẽ chết vì ngạt thở mất"
"Không chịu đâu, bạn phải bù đắp cho anh"
"Em hôn cái là được chứ gì"
"Hì hì, chỉ có bạn là hiểu anh nhất"
Bất lực hôn nhẹ lên trán con alpaca bám người này, Lee Sanghyeok cuối cùng mới có thể thở bình thường. Thả lỏng người, chẳng bao lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay ấm áp của người nọ.
Nhìn bạn nhỏ đã thở đều trong lòng mình. Kim Hyukyu mỉm cười nhẹ, chồm người lên mà hôn vào cánh môi mềm mại của bạn. Một cái chạm tựa chuồn chuồn lướt nhưng lại mang vẻ đầy chiếm hữu. Mãn nguyện với hành động lén lút kia, hai tay Kim Hyukyu siết chặt lấy vòng eo bạn hơn, đầu dụi vào vai bạn, mắt khép hờ như tận hưởng đặc ân mà một số người có nằm mơ cũng không làm được.
Lee Sanghyeok sau một đống những hành động mờ ám của bạn đồng niên vẫn ngon giấc không biết người mình đã bị người kia động chạm không sót chỗ nào. Không trách Lee Sanghyeok quá ngây thơ, chỉ là Kim Hyukyu cáo già quá thôi.
----------
Mơ màng mở mắt, Lee Sanghyeok với cơn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở theo thói quen nhìn sang người bên cạnh thì thấy một mảng trống không. Giật mình tỉnh ngủ, nhìn xung quanh thấy lạ hoắc, đây đâu phải là phòng ngủ của cậu?! Còn tên alpaca mít ướt hôm qua đâu rồi? Cậu đang ở nơi quái quỷ nào thế này???
Vội vàng tìm chiếc điện thoại rồi mở nó lên, cậu chợt nhận ra thời gian có chút khác lạ, sao lại là ngày XX/12/2024, không phải bây giờ mới tháng 11 thôi sao?
Lee Sanghyeok bây giờ đang online hỏi gấp: Phát hiện bản thân tỉnh dậy ở một nơi nào đấy mà không phải phòng mình và thời gian thì đã trôi qua hơn 1 tháng thì phải làm như thế nào?
Đương nhiên là không có câu trả lời đáp lại. Thở hắt một hơi khó hiểu, Lee Sanghyeok vứt điện thoại xuống giường, nó bây giờ vô dụng rồi. Cái điện thoại không phải của cậu nên mật khẩu là gì Lee Sanghyeok cũng có biết đâu.
Mò mẫm đi tìm nhà vệ sinh, trước gương là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn bởi nó vẫn là Lee Sanghyeok nhưng mà có chút gầy hơn thì phải. Tự nhủ có lẽ đây không phải là cơ thể của mình, càng không phải thế giới cậu đang sống. Không phải vì điều gì hết, là linh cảm của Lee Sanghyeok nghĩ thế.
Sau một hồi vuốt ve mặt chán chê, Lee Sanghyeok bắt đầu lọ mọ đi xem xét xung quanh. Căn nhà khá yên tĩnh, "cậu" có lẽ vẫn sống một mình ở nơi này. Khi tiến đến cửa sổ ở phòng khách, khung cảnh hiện ra khiến cậu hơi ngạc nhiên, căn nhà chỉ cách một đoạn là biển. Chả trách từ nãy cậu toàn nghe thấy tiếng sóng mà không biết nó tới từ đâu. Nhưng... tại sao lại là biển? Sao không phải thành phố? Rõ ràng có gì đó không ổn ở nơi này.
Xem xét một hồi thì cậu trở về căn phòng ngủ cậu tỉnh dậy ban đầu, giờ nhìn kĩ lại thì bày trí có chút đơn giản giống cậu, ừ thì nó là "Lee Sanghyeok" mà. À, có cả một dàn PC nữa kìa, chắc "Lee Sanghyeok" cũng chơi game.
Ngồi xuống ghế gaming rồi mở máy lên. Lần này thì không có mật khẩu ngăn cản nên Lee Sanghyeok dễ dàng có thể truy cập vào trình duyệt. Thứ đầu tiên mà cậu nhấp vào sau khi mở trình duyệt là thanh tiếng kiếm, 'có lẽ sẽ tìm được thông tin về "Lee Sanghyeok" ở thế giới này.'
Màn hình theo từ khóa "Faker" mà hiện ra hàng loạt các thông tin. Nhìn những dãy chữ như xếp hàng chờ điểm danh mà Lee Sanghyeok thầm nuốt khan. Nhìn sơ sơ thì thế giới này không khác thế giới của cậu lắm nhỉ, vẫn là "Faker" và những cái cup, nhưng hình như ít hơn bên cậu thì phải.
"Ừm, xem mấy thông tin cơ bản nhỉ?" Lee Sanghyeok lướt lướt rồi nhấp đại vào một bài báo. Nói là đọc nhưng thật ra cậu ta chỉ lướt đọc mấy đoạn đầu rồi như có như không bỏ qua mấy đoạn cuối.
"Faker hay Lee Sanghyeok là tuyển thủ LoL chuyển nghiệp được biết đến rộng rãi trên thế giới. Anh đã gắn bó với Vương triều đỏ - T1 10 năm kể từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc sự nghiệp của mình. Trong suốt hành trình làm tuyển thủ, anh đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, khiến mọi tuyển thủ cùng ngành đều ao ước có được..."
"Ừ chả khác gì bên kia luôn"
"Ủa nhưng mà có cái gì sai sai"
"Nhưng mà thôi kệ đi, đi đọc cái khác"
.....
"Vl, mười bài như một"
"Đọc diễn đàn fan có khi còn biết nhiều hơn" Lee Sanghyeok lầm bầm, vừa nói vừa gõ tên một vài trang thảo luận cũ. Một cái tên quen thuộc hiện lên đầu tiên. Cậu tính nhấp vào thì khựng lại vì cái tiêu đề to tổ chảng ở bài viết mới nhất: "Nhìn lại hành trình làm tuyển thủ cùng Faker - Bạch nguyệt quang của LCK và LPL".
Cái mẹ gì vậy? Để tiêu đề gì mà sặc mùi fancp vậy?
"Ơ cái đám này ship couple ở đây thật à?"
"Tưởng tóm tắt hành trình làm tuyển thủ cơ mà??"
" Ê nhưng mà nhìn giống đang yêu thật??"
"Gì vậy, bọn nào vào đây cmt chửi tao vậy, hỏi chấm vcl"
"Ơ hay, chửi ai hôi cúp? Chửi ai đánh gà? Tao á!??"
"...Ừ đánh gà thật" Lee Sanghyeok tự thừa nhận khi thấy mấy đoạn highlight của bản thân
"Ủa nhưng mà tưởng chỗ này tụi nó ship couple mà?"
"Thế cái đám kia mò vào đây chửi tao làm cái quái gì??"
"Hết chỗ chửi hay gì mà phải vào tận đây vậy, tưởng bọn nó có cả một group cơ mà"
"Kickwar đểu à?"
"Ê nha má, duyên vậy trời???"
...
Chán nản lướt tiếp, lướt mãi, lướt nữa, lướt đến tận lõi trái đất bỗng Lee Sanghyeok cả người khựng lại trước một bài viết:
"Ủa ê khoan... từ từ đã"
"Tao cái gì cơ...❗❓"
---------------
"Deft và Faker không thân
nhưng Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok thì có thể"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip