🐶chương 7🐶

Sau khi biết điểm thi cuối kì thì cũng đã đến dịp nghỉ hè 3 tháng, khi nghe cô thông báo xong thì chúng tôi liền soạn quần áo và mua vé máy bay đến Hàn Quốc. Khi đến Seoul thì cũng được 9h sáng, tụi mình vẫn chưa biết nhà skz ở đâu nên đành ngồi ở quán cafe gàn cty JYP để nhắn tin với anh Chan nhờ ra đón bọn mình.

AlmiraHannie:
Anh Chan oi, ra quán cafe gần cty đón bọn em ik

Chanisleader:
Ủa em về ròi à, thế anh ra đón chờ xíu nha

AlmiraHannie:
Vâng

*15p sau*
Tôi: quao, nhà mấy anh lớn thế!
Bangchan: ko lớn thì làm sao chứa nỗi 7 thằng đần kia
Ngân: mấy anh còn lại vẫn còn ngủ à?
Bangchan: Changbin ra phòng gym gòi,
Seungmin và I.n thì đi mua đồ ăn sáng
Trâm: Jisung ngủ phòng nào thế anh?
Bangchan: ở phòng đầu tiên lun á mà có lino trong đó ấy nha, đừng có mà gây sự
Tôi: để em liều vào gọi thử
*mở cửa phòng Minsung*
Lee know: ơ em về r à?
Tôi: suỵt, em gọi Jisung dậy cho
Lee know: ờ thế anh ra ngoài trước
*đóng cửa phòng*
Tôi: YA!!! Thức đêy con sóc ú kia
Han jisung: nek Minho, sao hôm nay lại gọi em là sóc ú thế?... má ơi nam mô
Tôi: em ko phải chúa về thăm anh đâu à nha
Han jisung: ui em à, hé lu hé lu
Tôi: thoi anh đi đánh răng rửa mặt gì đi gòi ra ăn, em ra trước
Han jisung: ò
*sau khi ăn*
Ngân: anh Jisung, đi dạo chơi với em hem
Han jisung: đi chứ!!!
Tôi: đừng có báo gì nha má
Ngân: biết ời

Đang đi bộ đến quán cafe để mua nước thì lại có biến, có một đám báo trượt ván trên đường thì trong đó có một đứa trượt mà ko nhìn đường nên trúng phải Jisung làm cho cậu ngã ra sau và vướng vào thanh sắt bén nhọn và bị thương, bọn nhóc ấy thấy thế liền chạy đi mà ko xin lỗi dù chỉ một lời.

Ngân: anh có sao ko, chết rồi!! M.á.u
Han jisung: a-anh ko sao
Ngân: ko sao cái gì, em đưa anh vào bệnh viện

*1 tiếng sau*

Baboracha

AlmiraHannie:
Êy @jinnie, m đi kiếm nước dừa hay sao mà lâu về thế

Jinnie:
um... t-tao đang...

Tramskz:
m nói nhanh, mới báo gì ròi đúng hong?

Leebit:
chắc mới bị móc túi

Jinnie:
ko, t-tao... tao đang ở bệnh viện

AlmiraHannie:
Gì!! Mày bị thương à?

Jinnie:
ko, Jisung bị

Leebit:
what!! M chuẩn bị nghe lino chửi ik nha

Jinnie:
Jisung kêu đừng nói với lino

AlmiraHannie:
Wow, chắc sợ lo, ròi sao ời

Jinnie:
khâu mấy mũi

Tramskz:
Vaiz, làm gì nặng thế, mà chừng nào về

Jinnie:

Jinnie:
Chờ ăn xong gòi về, nhớ đừng nói với ai nha

AlmiraHannie:
Um

*mở cửa nhà*
Bangchan: hai em về rồi à, ủa mà Hannie làm gì mà đỡ tay trái suốt thế
Han jisung: um...
Ngân: thoi em có mua nước nek, uống đi đừng hỏi gì nuk
Bangchan: ò

*sáng hôm sau*
Ngân: này Nhi, anh lino đi đâu ròi
Tôi: hả, lino đi ra ngoài với I.n òi, vào thay băng vết thương cho Hannie à?
Ngân: uk, đi chung ko
Tôi: đi
*mở cửa phòng*
Han jisung: ơ hai em vào đây làm gì thế
Tôi: sát trùng vết thương cho anh nek chứ làm gì
Ngân: ýe, mà hộp sơ cứu anh để ở đâu zọ
Han jisung: trên đầu tủ á, cảm ơn hai em nha
Ngân: ồ cũng đầy đủ zữ
Tôi: đầy đủ mà thuốc sát trùng hết mẹ nó r, thoi để t đi mua
Ngân: uk
*đi ra ngoài*
Tôi: đi hoi
Lee know: ơ em đi đâu thế?
Tôi: em đi mua thuốc (ây chết ròi)
Lee know: mua thuốc cho ai cơ?
Tôi: e-em mua thuốc ch-cho cho Ngân, nó bị đau họng
Lee know: thế em đi đi, anh đi thay đồ
Tôi: êy minho đừng vào phòng, An oi!!
Lee know: gì thế? Tại sao anh ko được vào phòng
An: anh đi dạo với em ik đừng vào phòng
Lee know: mấy em bị sao á, đừng cản anh
Tôi: th-thoi em đi mua đồ
An: êy cho t đi với~

Ngân: để em tháo băng cho anh
*mở cửa phòng*
Han jisung: ơ lee know hyung
Lee know: ủa Ngân sao em ở đây, gòi sao có hộp sơ cứu nuk
Ngân: e-em bị xước tay
Lee know: em đừng có nói dối anh
Tôi: t mua thuốc sát trùng về r này, ơ minho
Lee know: bị xước tay mà sao cần thuốc sát trùng là sao thế Ngân?
Han jisung: anh đi ra ngoài đi
*khoá cửa phòng*
Han jisung: ahh!!
Tôi: chết, m.á.u chảy nuk r, nhanh đi em sát trùng cho ráng chịu đau xíu nha
Han jisung: um
*lee know mở cửa đi vào*
Lee know: này! Sao lại đuổi anh ra?
Tôi: hả!! *bị lino vào đột xuất nên bất cẩn làm jisung đau*
Han jisung: ahh!!! Đau quá!!
Ngân: bỏ ra nhanh Nhi, đừng có khóc Hannie à, em sát trùng nhanh lắm ráng đi gòi em băng lại cho
Tôi: e-em xin lỗi
Lee know: jisung bị gì thế, sao khăn m.á.u ko thế này? Hai em ra ngoài đi anh làm cho
Ngân: vâng...
Han jisung: em xin lỗi, anh đừng mắng em...
Lee know: anh ko mắng em, mà sao em lại giấu anh chuyện này?
Han jisung: em sợ... em sợ anh lo cho em
Lee know: em nói gì kì thế, anh ko lo cho em thì lo cho ai, mà sao em bị nặng thế
Han jisung: ko có gì đâu, mà sao nãy anh vào được? Em khoá cửa r mà
Lee know: anh có chìa khoá dự phòng. Xong gòi này, em cử động tay được ko
Han jisung: em đâu có bị gãy tay, được bình thường nhưng hơi rát một chút
Hyunjin: nek thằng sóc ú kia, trả cho t tiền nãy con Nhi mượn êy, nãy nó mượn t mua gì gòi nói đòi m kìa
Felix: jisung, anh bị sao thế? Này Hyunjin, em bách vào đầu anh liền á, anh bị mù à?
Hyunjin: ơ, thế nãy Nhi mượn tiền là để mua đồ sơ cứu cho m à. Thế~ cho t xin lũi
Han jisung: m mà cũng biết xin lỗi nuk à

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip