gay quá trời ơi!

22:27

nam bùi
sao mà mặt mày đỏ lự từ lúc mới về dzị bro?

trần anh khoa
nít nôi thì tò mò ít thôi!

nam bùi
?
/trần anh khoa đã xem/


"aaa cái kiss cam chết tiệt đó!"- trần anh khoa ụp mặt xuống gối mà gào lên, lăn qua lăn lại trên giường làm con racoon nhồi bông tội nghiệp rơi cái bịch xuống đất.
"nè he không ngủ thì để cho người khác ngủ nữa chứ!"- sơn thạch bực mình nói vọng từ giường dưới lên, thành công làm con người đang lục đục ở giường trên ngưng hẳn.
"em xin lỗi anh thạch."- khoa ló đầu xuống dưới xin lỗi người anh vì mình mà hỏng cả giấc mộng đẹp, sau đó nằm ngoan cầm điện thoại lướt tiktok để cố gắng xua đi những thứ cảm xúc hỗn loạn mà bản thân giữ khư khư trong mình. thế quái nào lướt một hồi lại va phải video của một bạn quay phải buổi hoà nhạc mà khoa đi hôm nay, ôi cái định mệnh! chiếc video đó chỉ đơn giản là quay binz và vũ đang trình diễn bài "bình yên" thôi, nhưng nó lại làm cho khoa nhớ về vụ tai nạn đầy tai hại mà bản thân vừa va phải hồi hai tiếng trước.
càng nghĩ đến, khoa thấy người mình nong nóng dù điều hoà trong phòng kí túc đang ở mười chín độ. nó lắc đầu ngăn cho bản thân đừng nghĩ mãi về vụ việc vừa xảy ra nữa, dù gì cũng đã qua rồi. nhưng hình ảnh về người trực tiếp gây ra cứ như một cuộn phim tua chậm trong tâm trí nó vậy, từ mùi hương thơm phức của người ấy, đôi bàn tay ôm lấy hai bên má nó, và... ôi thôi khoa không dám nhớ nữa đâu! cứ đà này nó sẽ có nguyên một đêm không ngủ mất.
"làm ơn quên đi, mất đi nụ hôn đầu thì có chết ai đâu."
và cuối cùng, sau khi tự an ủi bản thân một hồi, trần anh khoa đã chìm vào giấc ngủ lúc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đúng.

;

để nói về vụ tai nạn ấy thì vào lúc mười sáu giờ chiều ngày hôm đó, trần anh khoa đã rất hào hứng cho buổi hoà nhạc mà bản thân đã chờ từ lâu. nó hí hửng nhét những món đồ mà bản thân cho rằng cần thiết vào trong con túi đen đeo chéo, không quên nạp tiền mạng phòng hờ hết giữa chừng rồi tạm biệt mọi người trong phòng kí túc. khoa đã có quãng thời gian vui vẻ từ lúc từ kí túc xá cho đến lúc buổi hoà nhạc diễn ra như vậy, cho đến khi ban tổ chức thông báo rằng chương trình sẽ tổ chức kiss cam trong lúc chờ đợi nghệ sĩ diễn kết màn cho buổi hoà nhạc. khoa không hiểu "kiss cam" chơi ra sao, như nào vì đây là lần đầu nó nghe tới vậy nên cũng có chút tò mò ra phết. ấy mà chỉ ngay sau đó thôi, khoa thấy mình tốt nhất không nên tò mò thì hơn.
màn hình lớn ở hai bên khấu đang chạy tên buổi hoà nhạc ngày hôm ấy bỗng chốc được liên kết với camera, bao quanh màn là chiếc frame màu hồng phấn được thiết kế khá đáng yêu đó chứ, rồi bạn mc thông báo ba giây đếm ngược bắt đầu, camera được liên kết với màn hình lia về phía một cặp trai gái đứng cạnh nhau. tất cả khán giả gần phía hai người nọ thấy vậy liền hô to hôn đi hôn đi rất to và cặp đôi "may mắn" được quay trúng ấy đã môi chạm môi thật, trước sự reo hò của toán người ở buổi diễn đó. khoa cũng đã hùa theo đám đông, nhưng cũng cảm thấy ngại ngùng trước sự bạo dạn của cặp đôi đó. đã là nơi đông người rồi lại còn phải hôn trước cái màn hình to tướng thế kia, phải khoa thì nó sẽ đào hố mà chui xuống vì xấu hổ mất.
không để cho khán giả bàn tán về thứ vừa diễn ra, mc thông báo rằng giờ thì bắt đầu đếm để tiếp tục đến với cặp đôi tiếp theo. mọi người tham gia buổi hoà nhạc lại tiếp tục hồi hộp, thậm chí khoa nghe thấy tiếng của một cô bạn đứng bên cạnh đang cầu nguyện rằng camera sẽ lia tới chỗ mình và bạn gái để cô có dịp được cho toàn cõi mạng biết rằng họ là của nhau nữa chứ. dễ thương ghê! nhưng may mắn không đến với cô bạn gái đó, màn hình chiếu thẳng vào một cặp nam nữ đứng ở cách hàng khoa đứng hai hàng. khoa thấy họ qua màn hình chiếu lớn, thấy được cả hai từ bất ngờ rồi chuyển sang bối rối và sau đó cậu trai kia chủ động cúi người thấp xuống để thơm lên má cô gái đứng chung khung hình với mình rất nhanh thôi, rồi cả hai đỏ mặt quay đi.
"bây giờ là cặp đôi cuối cùng này."- mc nói, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình.
"tất cả cùng đếm từ ba về một nhé!"- mc ra hiệu, cô nàng bắt đầu hô
"ba!"
"hai!"
"một!"
"..."
ồ! khoa thấy gương mặt được chiếu trên màn hình trông quen thật đấy, nom như cái mặt của nó, và chuẩn cơm mẹ nấu rồi, nó đã dính cam với một anh đẹp trai bên cạnh mình. khoa đã bảo là nếu như nó mà dính thì điều đầu tiên chính là đào một cái hố rồi chui xuống có đúng không? ôi cái định mệnh!
"hôn đê hôn đê hôn đê!"
một vài người ở xung quanh khu vực đấy đã hô hoán, kéo theo rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người chúng nó. khoa bối rối nhìn người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của người ấy cũng đang nhìn vào mình mà ngượng ngùng cúi xuống đất.
huhu ai cứu nó với! nó muốn về nhà quá đi mất! chẳng lẽ cứ cúi mặt từ giờ đến lúc kết thúc hay sao? nếu thế thì sẽ phá mất bầu không khí vui vẻ của mọi người mất. nhưng nó không muốn làm điều thân mật này với người lạ, huống hồ hình như anh ta còn đi với cả bạn gái nữa. nếu làm thế thì bạn gái anh ta có sẽ xác nó ra thành trăm mảnh không nhỉ? nếu-
nhưng có lẽ khoa nghĩ hơi xa mất rồi, vì chỉ tầm một phút sau đó, một mùi nước hoa dịu nhẹ đã xộc thẳng vào mũi của nó.
thơm thật đó!
khoa cảm thán, trong khi mắt vẫn nhìn vào mũi giày dính chút đất bẩn của mình. rồi hai bên má của khoa bỗng được bàn tay người nào đó ôm lấy, sau đó nâng mặt nó lên và cuối cùng là một nụ hôn đáp thẳng xuống cánh môi khô của nó.
"ưm.."
người kia đã hôn khoa, trước sự ồn ào của đám đông. còn khoa thì sốc nặng, quên mất việc phải đẩy người nọ ra.
mỗi một cặp đôi bị cam lia trúng sẽ có ba mươi giây để hôn nhau, nghe có vẻ ngắn thật đấy, nhưng với khoa ba mươi giây khi ấy lại dài đằng đẵng vì chẳng nghe thấy tiếng chuông reo thời gian đã kết thúc gì cả. và cả người đang ngậm lấy môi khoa nữa, kì ghê! anh ta không sợ bạn gái ghen à? còn khoa thì sợ đó. làm ơn nhả môi của tui ra đi anh gì ơi...
nghĩ đến ánh mắt lườm nguýt đầy tức giận của cô gái bên cạnh cái người vẫn dính lấy mình làm khoa sợ xanh mặt, nó đập nhẹ vào bờ ngực của anh đẹp trai kia để ra tín hiệu. anh đẹp trai cũng hiểu ý mà tha cho đôi môi nó, nhưng trước khi rời đi còn cắn vào môi dưới của khoa một cái rồi mới xoay người về nơi khác, đúng lúc chuông hết giờ reo.
và thế là hết! đôi môi của sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh trần anh khoa đã chính thức mất zin bởi một anh đẹp trai hoàn toàn xa lạ.
khoa chẳng nhớ mọi chuyện tiếp theo diễn ra như nào nữa, chỉ nhớ là sau khi kết thúc buổi hoà nhạc, nó đã book một chuyến xanh sm về kí túc xá ngay lập tức mà không thèm ngoái lại về sau.
khoa thề! từ đây cho đến lúc có người yêu thì nó mới tiếp tục đi đến những nơi như này, không bao giờ dám quay trở lại đây nữa. nó đã mất đi nụ hôn đầu tiên cho người lạ, giờ mà đi tiếp thì chẳng biết sẽ mất đến cái vẹo gì nữa.


;

trái đất đúng là tròn thật đấy! đã có lúc khoa ước rằng hành tinh nơi mình sống là hình vuông hay hình tam giác gì đó đại loại thế. vì người mà nó không muốn gặp, người vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí khoa kể từ cái hôm đi xem buổi hoà nhạc ấy lại học chung đại học với khoa.
anh đẹp trai ấy tên là nguyễn huỳnh sơn, sinh viên năm ba khoa luật, lại còn thân thiết với anh thạch cùng phòng kí túc với nó nữa.
cả hai chạm mặt nhau trong lúc khoa đẩy cửa phòng để ra ngoài mua quà vặt cho cả phòng, vô tình đẩy cửa trúng phải người đang đứng ở ngoài.
"huhu mình xin lỗi bạn, mình sơ ý quá..."
ủa cái mùi này quen quen, hình như ngửi thấy ở đâu rồi nè. chẳng lẽ là...
khoa đưa mắt nhìn người vừa bị mình làm đau từ dưới lên trên, suýt thì đóng cửa cái sập sau khi thấy mặt của người đó.
đù má, là anh đẹp trai lấy mất zin môi nó đây mà.
"b...bạn kiếm ai thế ạ?" - khoa mặt mày méo xẹo hỏi
"anh thạch. nguyễn cao sơn thạch năm bốn khoa công nghệ thông tin."- sơn trả lời, trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoa làm nó ngại thấy mồ. má ơi cứu con với, người ta ăn hiếp con nè! (?)
"à..ảnh đang tắm á, bạn vô giường bên phải ngồi đợi ảnh nhe."- sau khi nhìn thấy cái gật đầu của sơn, khoa chạy ra ngoài như thể bị chó đuổi, không dám quay lại nhìn vì sợ sẽ lần lữa chạm phải đôi mắt sắc bén của người kia.
huhu khoa đã gần quên sạch về hôm đó, vậy mà sơn lại xuất hiện chẳng đúng lúc gì hết. đáng ghét thế chứ lị!
dù đã chạy gần đến cầu thang rồi, trần anh khoa vẫn cảm nhận được rằng mắt đó vẫn dõi theo mình đến khi nó bước xuống tầng hai.
ảo giác thôi ảo giác thôi, nhỉ? mong rằng đây là lần cuối cùng khoa và sơn gặp nhau, vì nếu như anh cứ xuất hiện nhiều như thế thì nó sẽ mãi nhớ về ngày hôm ấy mất.

;

đời không như là mơ, tần suất khoa và sơn chạm mặt nhau nhiều hơn gấp hai, nhất là ở phòng kí túc của nó vào khoảng tám rưỡi tối gì đó. sơn sang kiếm thạch để bàn về kế hoạch của câu lạc bộ mà cả hai tham gia. ban đầu khoa không biết, cứ nghĩ người anh của nó và anh đẹp trai có gì mờ ám với nhau, nhưng rồi nó nhanh chóng gạt đi vì thạch đã có bạn trai và sơn đang có bạn gái thì phải. về sau mới biết là người ta chỉ sang bàn bạc về kế hoạch sắp tới thôi thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
sơn lúc nghiêm túc trông đẹp trai lắm, khoa luôn nhìn trộm mỗi khi hai người sơn và thạch bàn nhau ở dưới, nhưng xui cho nó lần nào cũng bị người ta bắt gặp. mỗi lần như vậy nó toàn chui vội vào chăn vì xấu hổ, còn con tim nó đập bình bịch như vừa thi chạy năm ki lô mét về.
nhìn như nó thích người này mất rồi, trần anh khoa lỡ thích nguyễn huỳnh sơn mất rồi.

;

khoa thừa nhận, nó thích sơn. dù anh và nó còn chẳng có tí tưởng tác nào ngoài nụ hôn bất đắc dĩ ở buổi hoà nhạc đó.
và hơn cả, sơn đã có người yêu rồi. khoa vẫn luôn nghĩ thế, anh đẹp trai thế kia mà chưa có bồ thì dù ai nói loài bò có thể mèo, khoa vẫn sẽ tin răm rắp.
thế là khoa tự dưng lại buồn tình ghê gớm. nó ước rằng mình có thể quên đi sơn, quên đi cái cách anh hôn nó vào ngày hôm đó và quên luôn cả đôi mắt bắt gặp nó nhìn trộm anh mỗi khi anh ghé qua phòng kí túc của nó để gặp sơn thạch.
nhưng hình như ông trời thích trêu khoa nên mới để anh sang phòng nó vào đúng hôm thạch ra ngoài chơi với người yêu, bùi công nam đi gia sư còn liên bỉnh phát thì chạy đi họp câu lạc bộ đến tuốt mười giờ hơn mới về, để một mình khoa cô đơn trong căn phòng với điều hoà mát rười rượi và màn hình laptop đang chiếu mấy cái quiz nhảm nó vừa được bạn giới thiệu vào mấy phút trước.
"ra liền ra liền."
khoa gập laptop rồi trèo thang đi xuống, chân xỏ vội đôi dép con cá xấu mà ra mở cửa. trước mặt nó là huỳnh sơn- anh đẹp trai mà nó thích.
"anh kiếm anh thạch ạ? nay ảnh ra ngoài mất tiêu rồi ạ."
"vậy tôi vào đợi."
"dạ nhưng mà ảnh đi đến tiếng nữa mới về..."- khoa chẳng kịp ú ớ gì thêm, sơn đã chui thẳng vào trong phòng ngồi rồi.
ơ ơ ơ cái tình huống quỷ gì vậy trời?
phòng này giờ chỉ có mình sơn với nó. khoa đâm ra lúng túng khi sơn cứ nhìn nó không dời mắt, chỉ đành nhanh chân trèo giường lấy điện thoại rồi biện một cái cớ nào đó để trốn tránh sơn.
"anh ở đây đợi anh thạch nhe, em đi ra ngoài chơi với bạn xíu."- khoa nói, tự nhủ phải ra ngoài nhanh trước khi cảm thấy người mình cháy xém vì ánh mắt khá cháy bỏng của sơn.
"mặc kiểu đó à?" - sơn nhíu mày, làm nụ cười trên môi nó tắt ngúm. khoa nhìn bản thân một lượt, áo phông vịt donald, quần đùi hình con báo hồng và dép cá xấu, ủa được mà ta? không kiểu này thì kiểu nào? chẳng lẽ trông luộm thuộm lắm hả?
"em..."- khoa ấp úng, chưa kịp tiếp lời đã bị kéo bịch cái về giường của sơn thạch. cả người nó ngồi gọn trong lòng sơn.
"anh không thích em mặc kiểu đó."- sơn nói, anh vùi mặt vào mái tóc đen của người trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương từ dầu gội từ khoa. quần ngắn cũn thế kia chạy đi ra ngoài cho ai ngắm hả? cứ không phải sơn ngắm là anh không cho rồi đó.
anh không thích thì liên quan chó gì tới em?
khoa nghĩ thầm, nó cố gắng gỡ bàn tay đang ôm lấy người mình nhưng không thành, sơn khoẻ quá! nó gỡ mãi mà không sao thoát nổi vòng tay anh.
"a..anh ơi bỏ em ra với huhu, em có lỗi gì thì anh nói em để em xin lỗi, chứ đừng như này lỡ người ta vào thấy mà hiểu lầm."- khoa mếu máo quay lại nhìn sơn, thấy cái bản mặt đang cười cười mà muốn sút cho một cú gớm! tưởng mình có nhan sắc mà làm gì cũng được hả? nhưng khoa phải nhịn, không còn lâu mới nó mới thoát khỏi đây được. chỉ chờ sơn buông lỏng vòng tay ra, khoa đã nhanh chân chạy ra khỏi cửa.
khoa cắm đầu mà chạy, mặc xác ví tiền còn rơi ở cửa phòng kí túc xá, chỉ cần sơn không đuổi theo nó ra ngoài này là được.
nguy hiểm quá, kiểu này lần sau nó viết đơn chuyển phòng kí túc xá, à không, ra ngoài kiếm trọ ở cho nó an toàn mất.
khoa thích sơn là thật, nhưng hành động của anh vừa nãy với nó chẳng thích thú là bao. ngược lại khoa còn sợ tí thì khóc ra phòng kí túc tới nơi ấy chứ. anh có thích gì nó đâu, hơn nữa còn có người yêu rồi. thế mà giở cái giọng gia trưởng đó nói với nó, rồi ôm ấp nó như kiểu người yêu. sơn đẹp mà tệ quá! khoa thề, nó sẽ không thích anh nữa.

;

"em chạy đi đâu?"- sơn bắt lấy cổ tay khoa ngay khi nó vừa chạy tới cầu thang đi xuống, mặc cho khoa giãy giụa hòng thoát ra, sơn cứ thế kéo nó về lại phòng kí túc, sau khi vào còn chốt cửa cho an toàn mới hay.
"anh làm gì em mà em chạy như ma đuổi vậy?"- sơn lại bắt nó ngồi vào lòng một lần nữa, bàn tay vòng qua eo nó siết chặt hơn một vòng. thằng nhõi này chạy nhanh thật đấy, nhưng vẫn thua anh nhiều lắm.
"anh như này với em."- nhìn thằng nhóc trong lòng mình khươ tay múa chân, sơn đã phải kiềm chế lắm mới không cho mình bật ra một tiếng cười nào. để khoa làm này làm kia chán chê, anh mới nắm lấy cổ tay có chút xíu của nó mà đưa môi mình thơm lên một cái. trần anh khoa đã chính thức dính chiêu hai điêu thuyền.
"anh hiểu rồi, không cần tả nữa."
"thế thì thả tui ra."
"hứa là không chạy đi?"
"..."
"đấy! thế thả ra làm gì?"
"...tui hứa, anh thả tui ra với."
trước đôi mắt như sắp khóc của khoa, sơn đành tiếc nuối mà thả nó ra khỏi người mình, anh để nó ngồi vào góc giường phòng trường hợp thằng quỷ con này lại tận dụng sơ mà chạy nữa. sơn đưa mắt nhìn nó bó gối một góc, thầm khen mình vẫn còn bình tĩnh mà chưa đè nó ra hôn cho một trận đến phát nghẹt thì thôi.
"trốn anh vì vụ kiss cam à?"
"...ừa."- khoa nhỏ giọng đáp. nó đưa mắt lên nhìn sơn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh thì lại ngại ngùng nhìn ra chỗ khác. mặt nó nóng ran khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ anh đẹp trai.
"anh cười chó gì?"- khoa hét lên
"do em dễ thương quá."- sơn vươn tay xoa đầu nó, tiện bắt lấy cái tay đang mò lên ngăn không cho tay sơn làm loạn trên đầu nó nữa mà luồn năm ngón vào cái tay ấy, đan chặt.
"b-bỏ ra coi!"
"nói nữa là hôn đấy nhé!"
"..."
"quay mặt qua đây nghe anh nói nè."
khoa hít một hơi sâu, nó không chịu nổi khi mắt đối mắt với anh quá lâu. hơn nữa, mặt nó giờ đây đỏ còn chẳng khác mấy quả cà chua là bao. anh và nó gần nhau quá! ước gì có ai đó về phòng giờ này để khoa có thể thoát khỏi sơn nhỉ? ước gì...
"hôm đó anh đã đi kiếm em, nhưng khoa chuồn nhanh quá."
"..."
"anh muốn xin phương thức liên lạc của em, vì em trông em dễ thương lại hợp gu anh quá."
"nhưng mà..."
khoa thấy giọng mình hơi run. chẳng phải anh có bạn gái rồi à? thế xin nó phương thức liên lạc để làm gì?
"anh có người yêu rồi mà?"
"ai?"- sơn nhướng mày. có khi nào trời? ai đồn mà ác với anh quá vậy!?
"chị gái đi kế anh hôm hoà nhạc ấy."
"à, người ta là bạn, rủ anh đi cùng vì người yêu nó kẹt việc không đi được. thế... em tránh anh cũng vì cái này hả?"
hoá ra thằng nhóc con này hiểu lầm. sơn thở phào, đoạn, anh nói tiếp.
"anh hiện giờ chưa có người yêu."
"..."
"lại rất thích em nữa. vậy nên, khoa có thể để anh trở thành bạn trai lớn của em được không?"
"nhưng... nhưng mà..."
"anh biết khoa chưa có người yêu, anh hỏi anh thạch rồi."
"..."
"thế đồng ý không?"
"...có"
chỉ chờ có thế, sơn hài lòng mà quay qua thơm lên má nó một cái, còn khoa thì vùi mặt vào lòng bàn tay còn lại mà giấu đi sự ngại ngùng của mình.
thế là khoa có người yêu rồi, nhờ vào buổi hoà nhạc ấy. người nọ đẹp trai lắm, lại còn yêu chiều nó đến hư luôn.
và sơn cũng thế, sơn có người yêu rồi, nhờ vào buổi hoà nhạc mà khoa đã đi hôm đó ấy. em người yêu của anh dễ thương lắm, nhưng ki bo chết đi được! mới hôn mấy cái đã bảo là nhiều quá sau đó đuổi anh về phòng kí túc luôn rồi.

;

hai mươi ba giờ cùng ngày hôm ấy, trong khi khoa vẫn đang chìm trong mộng đẹp thì cái điện thoại của nó cứ ting ting ở bên cạnh. tất cả thông báo đều giống hệt nhau với một nội dung như sau:
"SAO HẸN HÒ VỚI NAM THẦN ĐẠI HỌC CG MÀ KHÔNG KHOE VỚI ANH EM?"
à không, chỉ chừa mỗi thông báo từ một người là khác biệt thôi.
"khoa ngủ ngoan nhé, anh yêu khoa lắm á. moazzzzzz 💖💋😚"

;
end.
;

=)))))  gõ trong lúc say cà phê, huhu.... nó dài dòng mà nó xàm xí gì đâu không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay