Chương 11: Trạm tiền cố hậu

......

- Du ngoạn?

Lý Chất nghi hoặc nhìn Tứ Nương.
Tứ Nương gật gật đầu, tiết trời hiện giờ có chút nóng, nàng phe phẩy quạt tròn trong tay, bộ dáng phong tình vạn chủng.

- Sao đột nhiên lại muốn đi du ngoạn?

Không thể trách Lý Chất đa nghi, mới mấy ngày trước thái độ của Công Tôn Tứ Nương đối với hắn còn hung thần ác sát, mấy ngày nay lại đột nhiên biến hóa tới nghiêng trời lệch đất, sắc mặt đối với hắn tốt lên không nói, còn chủ động đề nghị cùng hắn đi du ngoạn?

Tứ Nương vặn vặn eo, thấy Lý Chất không có phản ứng gì thì giơ tay đập mạnh xuống bàn, lộ rõ nguyên hình.

- Ngoại thành vừa mở một khách điếm mới, theo những khách quen của ta nói lại, ở đó có không ít món ăn y hệt như Phàm Xá của ta, hơn nữa những món đó đều là ta tự sáng chế! Ta nghi ngờ có người lén lút đến Phàm Xá học lỏm, ta phải tới đó điều tra thử xem. Có quan sai đi cùng cũng dễ làm việc.

- Món ăn người tự sáng chế cũng có người trộm? Ai mà khẩu vị nặng thế?

Tát Ma đứng bên cạnh đột nhiên thò đầu qua hóng chuyện.

Tứ Nương cũng không thèm để ý, chỉ tiện tay đập cho hắn một nhát, tiếp tục hỏi Lý Chất.

- Có đi hay không?

- Đi!

Tát Ma chưa chịu bỏ cuộc, hăng hái giơ tay bày tỏ ý kiến.

Lý Chất quay đầu hỏi Tát Ma.

- Ngươi muốn đi?

- Ừa ừa ừa!

Tát Ma lập tức gật đầu như giã tỏi.

Lý Chất cong môi cười, quay lại hỏi Tứ Nương.

- Khi nào đi?

- Bây giờ!

_____________________________

Đi trên đường nhỏ ngoại thành Trường An, Lý Chất cuối cùng cũng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.

- Không phải nói là đi du ngoạn sao? Sao chúng ta lại ngồi xe ngựa?

Tát Ma nằm dài trong xe ngựa hào hoa của phủ thượng thư, lười biếng đưa mắt liếc Lý Chất đang đánh xe bên ngoài, mở miệng nói.

- Đây thích thế đấy! Ngươi tập trung đánh xe cho tử tế, đến nơi thì gọi ta.

Tát Ma nói xong liền hạ mành cửa sổ xuống che đi ánh mặt trời chói chang, dựa lưng xuống đệm xe mềm mại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Qua một lúc, Tứ Nương đột nhiên giơ chân đạp nhẹ Tát Ma một cái, chỉ thấy hắn lèm bèm mấy tiếng, lật người ngủ tiếp, Tứ Nương liền dịch tới bên cửa, nhỏ giọng hỏi Lý Chất.

- Ngươi đối xử với Tần Tử Khuyết tốt như vậy là có ý đồ gì?

Lý Chất nhàn nhạt cười.

- Ta không hiểu ý của Tứ Nương cho lắm.

- Quả thực vẻ ngoài của Tần Tử Khuyết rất giống Tát Ma, nhưng dù gì hắn cũng không phải Tát Ma.

Tứ Nương phe phẩy quạt, liếc xéo Lý Chất.

- Trước đây Tát Ma thích ngươi như vậy, ngươi lại cứ do dự chần chừ, để lỡ mất nhân duyên của hai người, bây giờ hối hận rồi sao?

Lý Chất nghe vậy nét mặt thoáng tối lại.

- Khi xưa là do ta đã suy tính quá nhiều...

Lý Chất quay đầu nhìn Tát Ma đang ngủ say sưa, thấy hắn hô hấp bình ổn, không có vẻ sẽ tỉnh, mới hạ giọng nói với Tứ Nương.

- Tứ Nương cũng biết thân phận của ta, thánh thượng cũng rất cố kị sự tồn tại của ta, khi đó ta cũng mới được biết thân phận của Tát Ma, con trai của thái tử tiền nhiệm, cùng với vương tử ngoại tộc, tổ hợp này chỉ nghe thôi cũng đủ khiến thánh thượng ăn không ngon ngủ không yên. Vậy nên ta mới nhân lúc thân phận Tát Ma còn chưa bại lộ khuyên hắn rời khỏi Trường An, không ngờ giữa đường lại bị người Già Lam bắt mất, đến khi ta biết được tin này, Đại Đường và Già Lam đã khai chiến, mọi chuyện như tên đã rời nỏ, có muốn thay đổi cũng không kịp nữa rồi.

Tứ Nương nhìn sâu vào sườn mặt Lý Chất.

- Vậy sao ngươi không nói với Tát Ma sớm hơn.

Lý Chất cười khổ.

- Ta cứ nghĩ Tát Ma thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu được mối quan hệ phức tạp này...

Tứ Nương trầm mặc hồi lâu, thở dài.

- Con người Tát Ma yêu ghét vốn rất rõ ràng, thích thì sẽ nói thích, không thích là không thích, không hề vì ảnh hưởng nào của bên ngoài mà thay đổi suy nghĩ của mình. Những điều ngươi nói hắn chắc chắn hiểu, nhưng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn, nếu đối phương đã buông tay, hắn cũng sẽ không mặt dày đeo bám nữa. Hắn là vì ngươi mà lựa chọn từ bỏ tình cảm của mình, chứ không phải vì thân phận gì cả. Lý Chất, cái tính lo trước ngại sau của ngươi không xứng với Tát Ma.

Lý Chất nhất thời không biết phải nói gì, bàn tay nắm dây cương của hắn xiết chặt, rất lâu cũng không thấy buông ra.

Tứ Nương cùng Lý Chất chìm vào trầm mặc, không ai chú ý tới con người nằm trong thùng xe lặng lẽ cuộn người lại, mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống, che đi đuôi mắt ánh lên vệt nước long lanh.

Trò chuyện thêm một lát, xe ngựa đã tới được điểm đến, Lý Chất dừng xe, đưa tay đỡ Tứ Nương xuống trước, rồi lại vào trong gọi Tát Ma.

- Tử Khuyết, tới nơi rồi.

Gọi hai ba tiếng Tát Ma mới tỉnh dậy, hắn dụi dụi mắt bò ra ngoài, vờ như vô ý tránh khỏi cánh tay vừa giơ ra của Lý Chất, tự mình nhảy xuống xe, quay qua hỏi Tứ Nương.

- Ở đây sao?

Tứ Nương phe phẩy quạt, bước chân vào khách trạm, bên trong lập tức có người ra nghênh đón.

- Cô nương, cô nương muốn dùng bữa hay ở trọ đây?

- Cả hai.

Tát Ma lắc lắc lư lư tiến vào, Lý Chất cũng đi theo phía sau.

- Lấy ba phòng.

Tát Ma lắm tiền huyênh hoang, đi tới trước mặt ông chủ đập bàn

- Phải là thượng phòng đó.

Ông chủ cúi đầu xem xét một lát, sau đó cười cười ý xin lỗi.

- Xin lỗi khách quan, chúng tôi chỉ còn 2 căn phòng thôi.

Tứ Nương hiếu kỳ ngó qua.

- Mấy người làm ăn tốt vậy sao?

Ông chủ cười cười.

- Cô nương chê cười rồi, chỉ là thiền viện trên núi đang mở pháp hội, rất nhiều thiện nam tín nữ nghe danh mà tới đây, thiền viện trên kia không đủ chỗ, đành phải chuyển tới chỗ ta ở tạm mà thôi.

Tát Ma nghe nói chỉ có 2 gian phòng thì đen mặt, tự mình đi tới kiếm cái ghế gỗ ngồi xuống không nói gì nữa. Lý Chất chỉ đành thở dài, mở miệng phân phó.

- Hai gian thì hai gian vậy, ông chủ, phiền ông cho người dẫn bọn ta lên phòng trước cất hành lý, xe ngựa trước cửa cũng phiền ông an trí tốt giúp ta.

Tát Ma quăng hành lý vào phòng xong cũng không chờ Lý Chất kịp nói gì, chân trước chân sau chạy qua gõ cửa phòng Tứ Nương.

- Tứ Nương, đi ăn đồ ăn ngon đi~

Tứ Nương không mở cửa, ngồi bên trong hét ra.

- Lão nương đang trang điểm.

Tát Ma nghe vậy, ngoan ngoãn đứng đợi một lát, rồi lại đưa tay đập cửa.

- Tứ Nương, xong chưa vậy? Ta ra sau núi kiếm đồ ăn ngon ăn đây nè~

Lý Chất bất lực ngó đầu ra hỏi.

- Tử Khuyết, hay là để ta đi với ngươi?

Tát Ma không thèm nhìn Lý Chất, quay lưng đi trước.

- Ta đi một mình.

Lý Chất bị ăn bơ, lúng túng đứng nguyên tại chỗ, nhìn cũng có chút đáng thương. Lúc này Tứ Nương mở cửa ngó ra, nhìn theo bóng lưng Tát Ma tung tẩy chạy xa, lại nhìn Lý Chất đứng bên cạnh, thở dài.

- Nó lại gây chuyện gì rồi?

Lý Chất lắc đầu, nỗi cay đắng trong lòng cũng chỉ đành đè nén lại.

Ai ngờ Tát Ma đi một lượt tới tận hai canh giờ, Lý Chất bắt đầu có chút bồn chồn không yên, đến giờ cơm cũng chưa thấy người về, Lý Chất cuối cùng không nhịn được nữa, quyết định đứng dậy đi tìm.

Hắn vừa đưa tay mở cửa đã thấy Tứ Nương vội vã chạy đến, sắc mặt hoảng hốt vô cùng.

Lý Chất chợt cảm thấy một tia bất an nhói lên trong lòng.

- Lý Chất! Không hay rồi!

Tứ Nương túm lấy Lý Chất, y phục nàng lem luốc rách rưới, đầu tóc hỗn loạn, trên gương mặt cũng là vẻ luống cuống hoảng loạn chưa từng thấy.

- Tần Tử Khuyết rơi xuống vực rồi! Ta không kéo được hắn!

Lý Chất chỉ cảm thấy máu nóng xộc thẳng lên não, cả người tê rần, lồng ngực thắt lại, đến hít thở cũng trở nên thật khó khăn.

- Hắn ở đâu? Mau dẫn ta đến đó!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip