Chương 3: Tự hựu bất thị*


.....

Tát Ma Đa La, hiện giờ là Tần Tử Khuyết tiểu công tử, sau mấy ngày đã hoàn toàn thích ứng với thân thể mới, liền bắt đầu sự nghiệp ăn hàng đến vô pháp vô thiên. Tên tiểu tư thiếp thân của hắn vốn tên Lý Nguyên, cũng bị hắn dứt khoát đổi thành Tiểu La. Tiểu La hiện đang thập phần ưu tư, nhìn công tử nhà mình nằm dài trên tháp, tay ôm một đĩa nho Tây Vực, một bộ dáng như hôn quân túy sinh mộng tử. Đây mới qua có mấy ngày chứ? Tiểu thiếu gia thế mà đã béo lên một vòng...

- Ợ....

Tát Ma thỏa mãn thở ra một hơi dài, đưa tay xoa xoa bụng, cuộc sống nằm rồi lại ăn, ăn rồi lại nằm này mới qua được mấy ngày, hắn cư nhiên lại có chút nhớ cuộc sống tại Phàm Xá ngày trước, mỗi ngày đều bận rộn làm việc, thi thoảng lại lẻn ra ngoài đi phá án, kiếm chút tiểu phí,...

- Tiểu La à......

Tát Ma nằm đó nửa ngày, cuối cùng giơ tay vẫy vẫy tên tiểu tư.

- Mang túi tiền của gia ra đây.

Tiểu La không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn chạy đi lấy túi tiền thêu hoa tư dụng của Tần tiểu công tử, cung kính đưa cho hắn.

Tát Ma cầm lấy túi tiền, thầm ước lượng, rồi mãn nguyện mà cầm túi tiền trong tay phải, tay trái ôm đĩa nho, vui vẻ ngáp một cái nằm xuống ngủ trưa.

Tiểu La đứng bên cạnh nhìn công tử nhà mình lơ mơ ngủ, đột nhiên giật mình cảnh giác nhìn ra hướng tường cao ngoài sân, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nhưng mấy ngày gần đây cứ có cảm giác như có ai đang theo dõi tiểu công tử, thế nhưng mấy lần hắn thử đuổi theo đều không có phát hiện.

Nghĩ tới việc thiếu gia ngã ngựa lần trước, Tiểu La tự cảm thấy trong chuyện này, trách nhiệm của mình là rất lớn, nay một chút cũng không dám lơ là, mở to hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh, bảo vệ vị công tử đang ngủ đến chảy nước miếng nhà mình.

Lý Chất chạng vạng tối mới trở về quán trọ, lần này trở về Trường An vốn không phải vì công vụ, vậy nên hắn đến nơi ở cũ cũng không ghé qua, trực tiếp ra quán trọ thuê một phòng. Lý Chất đẩy cửa bước vào, lại phát hiện trong phòng có người, là Tử Tô, còn có Hoàng Tam Pháo mặt mày cau có ủ dột như oán phụ ngồi xổm bên góc tường, trên mặt đều là viết "Lão đại, huynh thay đổi rồi! Huynh về Trường An cũng không mang ta theo! Huynh trước đây tuyệt đối không như vậy! Huynh thay đổi rồi, không còn cần Tam Pháo nữa rồi! "

- Khụ khụ! Tam Pháo, ngươi...tới rồi à...

Dưới ánh nhìn của Hoàng Tam Pháo, Lý Chất không hiểu vì sao lại có chút ngại ngùng.

- Là muội đưa Tam Pháo tới đây.

Tử Tô ngồi xuống bên bàn, giúp Lý Chất rót một ly trà.

- Hôm nay Tam Pháo đến Thượng Quan phủ tìm muội, hắn cũng gấp đến phát khóc rồi! Huynh cũng thật là, về Trường An cũng không báo cho Tam Pháo một tiếng!

Lý Chất ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Hắn không phải không muốn mang theo Tam Pháo, chỉ là, Tam Pháo đã theo hắn mười mấy năm, có những chuyện, hắn có thể đánh lừa bản thân, nhưng chưa chắc đã gạt được Tam Pháo...

- Huynh đến gặp hắn rồi.

Đúng vậy, Tử Tô dùng là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Lý Chất im lặng, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

- Hắn không phải Tát Ma.

Lý Chất vẫn như cũ, một lời cũng không nói, chỉ đưa tay nâng ly trà, ngửa đầu một hơi uống cạn. Rõ ràng trong ly là trà, nhưng hắn cảm giác như bản thân vừa uống cạn một ly liệt tửu, cảm giác cay nồng đến tê tâm liệt phế từ cuống họng lan tới tận trong tim....

Mấy ngày này, Lý Chất vẫn luôn đi theo Tần Tử Khuyết, nhìn nụ cười rực rỡ vô ưu của người đó dưới ánh mặt trời, hắn lại tự dày vò bản thân, một lần rồi một lần hồi tưởng lại hình ảnh Tát Ma nằm trong vòng tay hắn, từ từ mất đi sinh mệnh.

Nếu không phải vì hắn, giờ này, Tát Ma vẫn còn là một hỏa kế vô ưu vô lo tại Phàm Xá, mỗi ngày từ chỗ khách nhân ăn vụng đồ ăn, rồi lại cùng Tứ Nương đấu võ miệng, sẽ không như lúc này, trở thành một nắm xương trắng nằm sâu dưới ba tấc đất.

Lý Chất đương nhiên biết Tần Tử Khuyết không phải Tát Ma, chỉ là, dùng một phần tương tự, giải mười phần tương tư....

- Không phải lỗi của huynh.

Tử Tô không biết bản thân đã dùng câu nói này an ủi Lý Chất bao nhiêu lần.

Không phải lỗi của hắn.

Mà là tội...

_______________________________

- Tiểu La~

Tát Ma ngoắc ngoắc tên tiểu tư mỗi ngày đều như cái đuôi nhỏ đeo đằng sau lưng mình, đối với hắn cong môi nhướng mày, nở ra một nụ cười thập phần quỷ dị.

Hôm nay Tần công tử lại muốn gây chuyện gì đây?...

Tiểu La trong lòng ý thức được điều này, mỗi một tế bào từ trên xuống dưới đều kêu gào cự tuyệt.

- Lão gia đã dặn thiếu gia phải ngoan ngoãn ở nhà cho tốt, không cho người ra khỏi nhà.

Tát Ma một mặt đều là hận không thể luyện sắt thành thép, giơ tay khoác vai Tiểu La, khởi động mô thức tẩy não.

- Cha ta muốn ta 'ở nhà cho tốt', trọng điểm không phải là "ở nhà", mà là "cho tốt", nguyện vọng lớn nhất của cha ta chính là nhìn thấy ta sống cho thật tốt, nhưng nhốt ta ở nhà, cả người ta đều sẽ thấy khó chịu, làm sao mà tốt được? Vậy nên, để ta ra ngoài dạo phố mới là tốt! Trọng điểm của ngươi ngay từ đầu đã sai rồi, muốn ta sống tốt, cũng có nghĩa là để ta ra ngoài chơi, hiểu chưa?

Tiểu La trước nay đã bao giờ tiếp nhận qua tẩy não cưỡng từ đoạt lý, mặt dày vô sỉ kiểu này, nhất thời trong đầu một mảnh hỗn loạn, đến khi hai chân đều bước ra khỏi cửa lớn phủ Thượng thư rồi, hắn mới giật mình kinh ngạc, hình như...lại mắc bẫy rồi?...

Qua một lát, Tiểu La dường như cảm nhận được hôm nay có thể là ngày sự nghiệp của hắn ra đi không hẹn ngày trở lại. Tiểu La tròn mắt cứng lưỡi nhìn một hàng nữ nhân trang điểm sặc sỡ lả lướt mời gọi trước mắt, hai chân hắn đều đã mềm nhũn, nhưng hai tay lại tận lực sống chết ôm lấy chân Tần tiểu công tử đang hưng phấn lạ kỳ kia.

- Thiếu gia! Người không thể vào chốn phong trần này được!

Tát Ma đến cũng đã đến rồi, đâu có lý nào cứ vậy mà trở về, kéo theo Tiểu La đang ngồi lê dưới đất, cười tươi như hoa mà bước vào kỹ viện. Vừa vào cửa, một thân ảnh màu hồng đã bổ nhào vào lòng Tát Ma, người vừa ngẩng mặt, mùi son phấn nồng nặc liền xộc vào mũi hắn.

- Hắt xì!

Tát Ma nhịn không được hắt hơi một cái thật to, đưa tay xoa xoa đầu mũi, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lý Chất không thích mùi son phấn rồi...

- Có đồ ngon mỹ tửu đều mang lên hết cho gia!

Ánh mắt Tát Ma bị một sương phòng trên lầu hai thu hút, thập phần hưng phấn mà đập bàn gọi món. Tiểu La mang bộ mặt không thiết sống ngồi trong góc tường tính toán, tiền công mấy năm nay còn chưa đủ về quê lấy vợ a.....

- Phụt...

Tát Ma dựa vào cửa sổ, liếc mắt nhìn một hàng các cô nương dưới lầu.

- Mấy người này đều không được, mặt mũi không ưa nhìn, thân hình còn không đẹp bằng Tứ Nương. Còn cái người kia mặc cái quái gì thế hả? Đỏ phối lục?! Mắt thẩm mỹ đúng là nặng mùi! Còn người kia, già quá, không được!

Tiểu La đứng một bên nhìn, trong lòng thầm ném cho thiếu gia nhà mình một cái bạch nhãn to thật to =)))

______________________________

Một lúc sau, đồ ăn đã gọi lần lượt được mang lên, một tên tạp dịch cúi thấp đầu đứng bên bàn dọn món, khóe mắt lại liếc về phía Tát Ma đang chỉ đông ngó tây. Đột nhiên, từ dưới khay đồ ăn, tên tạp dịch rút ra một con dao găm đâm về phía Tát Ma vốn không hề có một chút phòng bị, động tác nhanh như cắt, lực đạo cũng không hề nhỏ, Tiểu La ngồi trong góc tường cũng chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo hàn quang, căn bản không kịp phản ứng.

Nhưng ngoài dự liệu, thanh âm dao găm đâm xuyên da thịt lại không hề vang lên. Cạch một tiếng, con dao lại đâm thẳng vào khay trà bằng gỗ. Tên sát thủ kinh ngạc vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy Tát Ma cong khóe miệng, đắc ý nhìn hắn cười cười.

- Chờ ngươi rất lâu rồi.

Tên sát thủ trong lòng thầm kêu không ổn, lật cổ tay lại đâm tiếp ra một đao. Tát Ma ném cái khay trong tay đi, rụt người né đao, vừa chạy vừa hét.

- Người đâu! Các ngươi phải đợi gia bị đâm thành tổ ong mới chịu động thủ phải không?!

Ám vệ được Tát Ma an bài từ sớm nghe thanh âm liền lần lượt xuất hiện, không nói hai lời lập tức lao lên quần chiến với tên sát thủ. Tát Ma thở phào một hơi, mắt thấy ám vệ sắp bắt được sát thủ, trong lòng lại bắt đầu tính toán, vờ như không cẩn thận bị đẩy vào trung tâm cuộc đả đấu. Đám hộ vệ thấy Tát Ma đột nhiên lao tới trong lòng đánh thịch một cái vội vàng ngừng tay, chừa cho sát thủ một khoảng trống lớn, có thể dễ dàng chạy thoát.

Ai ngờ tên sát thủ đó dường như không hề có ý định chạy trốn, chỉ điên cuồng liều mạng mà đâm về phía Tát Ma. Tát Ma vốn đang tay chân luống cuống, vừa mới đứng vững trở lại, ngẩng đầu đã thấy đao quang đâm tới ngay trước mắt, chỉ có thể vô thức đưa tay lên đỡ.

Thế xông đến của sát thủ đột nhiên lại dừng lại ngay trước người Tát Ma, đao phong chỉ vạch lên cánh tay hắn một vết cắt mảnh. Một bóng người áo trắng đem tên sát thủ đá bay, cú đá mạnh tới nỗi đem người đụng đổ cánh cửa sương phòng, tên sát thủ cứ vậy thuận đà ngã lăn xuống dưới lầu, dẫn đến một trận kinh hô phía dưới.

Tát Ma ngây ngốc nhìn bóng người đang chắn trước mặt mình, chuyện xưa phảng phất tái hiện ngay trước mắt. Trước đây, bóng lưng người đó khi giúp hắn đỡ một đao chí mạng, cùng bóng lưng trước mắt hắn giờ đây thập phần tương tự. Tát Ma gấp gáp muốn kéo lấy tay áo người kia, muốn gọi một tiếng "Lý Chất"...

- Ngươi không sao chứ?

Lý Chất quay người, muốn xem xét vết thương trên tay Tát Ma.

Tát Ma phút chốc hồi thần, ngăn mấy tên hộ vệ đang muốn đuổi theo sát thủ lại,

- Các ngươi đừng đuổi theo.

Sau đó nhìn một ám vệ hất đầu, ý muốn hắn lặng lẽ theo dõi tên sát thủ, người kia được lệnh, lập tức phi thân ra khỏi cửa sổ, nháy mắt liền biến mất.

Sắp xếp xong xuôi, Tát Ma mới thở ra một hơi, cúi xuống phủi phủi bụi bẩn vì trận đả đấu vừa rồi mà bám lên y phục, nở một nụ cười, cúi người hướng Lý Chất thi lễ.

- Đa tạ ơn cứu mạng của huynh đài, tại hạ họ Tần, tên Tử Khuyết, xin hỏi quý tính đại danh của ân nhân?

- Ta họ Lý, tên Chất, tự Thừa Nghiệp.

(TBC)

Chú thích:

(*) Tự hựu bất thị: vừa giống lại vừa như không giống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip