Chương 1:

Chương 1: Hàng xóm mới.

"Xoăn thật đấy!"

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Nguyệt Hạ khi cô nhìn thấy mái tóc nâu, hơi xoăn bồng bềnh của cậu nam sinh ngồi bên. Tuy nhiên cô không dám nói ra. Nam sinh thấy cô lại gần chỉ ngước lên khẽ nhìn mà không nói lời nào. Nguyệt Hạ là một cô gái rụt rè, với người không quen càng vậy, vì thế cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đúng chỗ của mình rồi yên lặng.

Tiếng chuông vào lớp, cô giáo chủ nhiệm khoan thai bước vào, cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống. Chủ nhiệm lớp 10C năm nay là cô Hà, là một giáo viên trẻ nên cô khá nhiệt tình. Sau khi giới thiệu sơ qua về mình, cô đề nghị mỗi học sinh đứng dậy tự giới thiệu bản thân. Vì đây là năm đầu của cấp 3, mọi người chưa quen biết nhiều nên ai cũng hào hứng về điều này.

Đến lượt Nguyệt Hạ, cô bắt chước mọi người giới thiệu một cách ấp úng: "Tớ... tớ là Nguyệt Hạ. Tớ rất thích vẽ. Mặc... mặc dù tớ vẽ không đẹp lắm. Mong các cậu giúp đỡ sau này."

"Tôi là Tường Lâm. Không có sở thích gì. Xin hết".

Lời giới thiệu lạnh nhạt của nam sinh tên Tường Lâm này khiến cả lớp im lặng trong vài giây. Rồi có vài tiếng xì xào nổi lên.

"Giới thiệu kiểu gì đấy?"

"Kiêu nhỉ?"

"..."

Cô Hà phải vỗ tay vài tiếng thu hút sự chú ý cả lớp. Mọi người mới ngồi im tiếp tục phần giới thiệu của mình. Nguyệt Hạ cảm thấy lo lắng, cô ngồi cạnh tảng băng tóc xoăn này cả năm ư? Cô cứ bồn chồn như vậy cho đến khi có một bàn tay từ phía sau vỗ vai cô.

"Cậu là Nguyệt Hạ? Tên đẹp nhỉ?"

Từ hồi mẫu giáo, Nguyệt Hạ đã rất phiền vì cái tên khá kêu của mình. Bây giờ lại có người vì cái tên của cô mà bắt chuyện, cô cảm thấy xấu hổ: "Cậu là ... Quỳnh Như. Ừm, tên tớ kì lạ lắm phải không?"

Quỳnh Như là một nữ sinh trung học điển hình, cô có một đôi mắt to tròn, đen lay láy với khuôn mặt bầu bĩnh. Nguyệt Hạ liên tưởng cô ấy y như một con lật đật.

"Tớ có nói kì lạ à? Tớ chỉ nói tên cậu đẹp thôi mà." Cô bạn tên Quỳnh Như nhanh nhảu đáp lại.

"Cậu thông cảm cho nó. Nó bị hâm vậy đấy." Đó là tiếng của Minh Châu, một cô gái có dáng người gầy gò, nước da trắng sứ nhưng đôi mắt lại như phủ một lớp sương mờ, trông giống một thiên sứ lạnh lùng. Cô bạn này ngồi cạnh Quỳnh Như, lúc giới thiệu ban nãy cũng khá lạnh nhạt nhưng chưa bằng nam sinh tóc xoăn cạnh cô.

"Hai cậu quen nhau trước rồi sao?" Nguyệt Hạ tự hỏi, tại sao hai cô gái này trông chẳng ăn nhập gì với nhau mà lại nói chuyện thân thiết đến thế.

"Ừ, chúng tớ học chung với nhau từ cấp 1 nên thân nhau luôn." Quỳnh Như vui vẻ trả lời.

"Sướng thật đấy, mình mới chuyển về đây năm nay nên chẳng quen ai." Nguyệt Hạ nói với vẻ mặt hơi buồn rầu. Vì ba cô bị chuyển sang chi nhánh mới mở của công ty ở Gia Lai nên ông đưa cả gia đình mình về đây định cư luôn. Nguyệt Hạ vốn chẳng có nhiều bạn bè ở Hồ Chí Minh, hơn nữa cũng là chuyển cấp nên đối với cô không sao cả. Cô chỉ cảm thấy hơi lạ lẫm khi sinh sống ở một môi trường mới.

"Thì giờ chúng mình làm bạn!" Câu nói này như một lời mời cũng là một lời khẳng định. Quỳnh Như đã thích Nguyệt Hạ ngay từ lúc cô nghe thấy cái tên "Nguyệt Hạ". Cô bạn Nguyệt Hạ này thật giống với cái tên của mình: Nguyệt Hạ - Trăng mùa hạ. Hiền lành như cổ tích, trong trẻo như ánh trăng vàng. Nói chung là một cô gái tốt nhưng khá là nhút nhát.

"Thật sao? Mình vui lắm!" Nguyệt Hạ vui mừng reo lên rồi nhìn qua phía Minh Châu.

"Cậu thì sao, Châu?" Quỳnh Như quay ngoắt sang Minh Châu hỏi.

"Sao gì chứ, cứ làm bạn thôi." Ấn tượng ban đầu của Minh Châu về Nguyệt Hạ cũng khá giống Quỳnh Như. Đối với cô, việc này cũng không có gì xấu.

Nguyệt Hạ thấy rất vui. Cô tưởng rằng mình sẽ khó kết bạn được vì tính cách rụt rè của cô. Nhưng mới ngày đầu đã làm quen được tới hai người bạn mới. Hơn nữa họ còn rất dễ thương. Cô đang nghĩ về nhà sẽ khoe với bố mẹ về chuyện này.

Chợt có tiếng "cạch" khá mạnh phía bên phải, cậu bạn tóc xoăn đẩy ghế đứng lên, dáng vẻ bực bội, dường như cuộc đối thoại vui vẻ đã khiến cậu ấy không thể đọc sách được. Cậu ta ra khỏi lớp.

"Nguyệt Hạ à, cậu phải ngồi cạnh tên mặt tiền đó cả năm sao? Tội cho cậu quá! Nếu hết học kì được đổi chỗ thì may ra... Haizz..." Quỳnh Như liếc lên chỗ ngồi của Tường Lâm rồi thở dài thườn thượt.

"Sao cơ?" Nguyệt Hạ thắc mắc.

"Bọn tớ học chung cấp hai với hắn, khó gần lắm, chỉ thấy ở một mình suốt thôi, cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền ấy!" Quỳnh Như bĩu môi.

"Ồ!?" Nguyệt Hạ cảm thấy hơi lo ngại với lời nhận xét của Quỳnh Như về cậu nam sinh tên Tường Lâm này. Dù sao cậu ta cũng là hàng xóm sau này của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip