Chương 21:

Chương 21: Tạm biệt nhé.

Bảo Linh đang tập làm quen với chữ nổi, thực ra bố mẹ cô nói là không cần vì họ nhất định sẽ tìm được người hiến giác mạc cho cô nhưng Bảo Linh lại khăng khăng đòi học cho bằng được, bố mẹ cô đành chịu thua, họ mong ước đứa con gái của họ vui được chừng nào hay chừng ấy nên chiều theo ý cô mua vài quyển sách in dập nổi đơn giản để cô làm quen.

"Anh tiễn họ xong rồi à!" Nghe thấy tiếng mở cửa, Bảo Linh ngẩng mặt lên nói.

"Ừ! Xong cả rồi em ạ! Xong hết rồi!" Tường Lâm như một cái xác vô hồn nói.

"Nghe giọng anh thiểu não vậy! Có chuyện gì sao?" Bảo Linh ân cần hỏi. Cô không biết bộ dạng Tường Lâm bây giờ như thế nào.

"Không có gì! Em ngủ đi!" Tường Lâm lại gần lấy quyển sách chữ nổi cất lên bàn, ân cần chỉnh gối, đắp chăn cho Bảo Linh.

Tường Lâm thức trắng đêm nay, cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện từ trước tới giờ.

Cậu nhớ về ngày đầu tiên nhận lớp, Nguyệt Hạ trông bối rối như thế nào khi giới thiệu, lạ quá, cậu không rõ lắm, cũng phải, lúc đó cậu đâu để ý gì tới cô đâu.

Cậu nhớ lại lúc cô và hai người bạn cô nói xấu cậu dưới căn tin ngày ấy, à thực ra cô không hề nói gì cả, vậy mà cậu lại lợi dụng nó để bắt nạt cô vẽ tranh minh họa cho cậu, nhờ vậy mà họ nói chuyện được với nhau.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian hai người làm việc cùng nhau, cô răm rắp làm theo lời cậu, cô là fan hâm mộ của cậu.

Cậu nhớ những bức vẽ của cô, trẻ con nhưng đáng yêu lắm. Bộ dạng cô lúc cặm cụi vẽ còn như in trong đầu cậu.

Cậu nhớ những lần cãi cọ cùng cô mà đa phần là cậu thắng, thực ra cậu mới là người sai, cậu biết tính xấu của mình rất tệ nhưng cô lại chấp nhận nó.

Cậu nhớ khuôn mặt lúng túng đến là ngớ ngẩn của cô khi được cậu tỏ tình.

Cậu nhớ buổi chiều ngày đó ở chùa, cô đỏ bừng mặt nói: "Cậu là người duy nhất đó!". Cô cũng vậy, là người duy nhất mà cậu yêu.

Cậu nhớ ngày hẹn hò đầu tiên ấy, cô mặc chiếc váy hồng dễ thương vô cùng, cậu nhớ ánh mắt cô quyết tâm nắm chặt tay cậu, cậu vui biết nhường nào.

Cậu nhớ ngày cuối cùng ở bên nhau của hai người, cô nói cô không muốn chia tay cậu, cậu cũng vậy, cậu không hề muốn điều đó chút nào, có chết cũng không, nên phút chia tay cuối cùng, cậu nói với cô: "Je t'aime."

Chắc cô không hiểu đâu nhỉ? Vì vậy cậu mới dám nói, câu nói mà cậu không bao giờ nói với người nào nữa, câu nói cậu chỉ dành cho cô.

Bao nhiêu chuyện về cô ùa về tâm trí cậu, cậu nhớ tất cả, chưa bao giờ quên và không bao giờ dám quên, còn nữa, cậu nhớ cô.

Cậu nhớ cô vô cùng, không lúc nào là không có hình ảnh cô cười, cô khóc, cô tức giận,...hiện ra trong đầu cậu.

Cô có nhớ cậu không? Cô đang làm gì? Cô có khỏe không?

Kể từ ngày đó, cậu bỏ bê luôn việc viết tiểu thuyết, sợi dây liên kết với cô đứt mất rồi, cậu không còn thiết tha gì với việc cầm bút nữa.

Chiều nay khi nghe những lời nói của Nhật Minh, cậu tức điên cả lên nhưng thì sao chứ? Cậu là người đã đá cô, mặc dù chưa hôn Bảo Linh nhưng ắt hẳn từ chỗ cô đứng, cậu đã làm vậy, cậu chạy theo muốn giải thích nhưng bắt gặp cô đau đớn khổ sở, tim cậu đau gấp ngàn lần nhưng cậu không dám chạy ra, đã có người bên cạnh cô rồi, người đó hứa sẽ mang lại nụ cười cho cô, cậu mà chạy ra sẽ khiến cô thêm khó xử, cậu không thể làm được gì, cậu có lỗi với cô, cậu không là gì đối với cô nữa rồi.

Bảo Linh vì cứu cậu mà bị mù, cậu có nghĩa vụ phải chăm sóc em ấy, cậu không thể để thêm một người đau khổ nữa vì cậu, thế giới của em ấy chỉ còn mình cậu nữa thôi.

Tạm biệt nhé, Nguyệt Hạ. Mong cậu gặp được ai đó tốt hơn tớ, thay tớ yêu cậu, bảo vệ cậu, khiến nụ cười của cậu luôn hiện mãi trên môi.

Tớ yêu cậu, kể cả khi hai ta rời xa, dù cậu có ở bên ai, tớ vẫn sẽ luôn là người yêu cậu nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip