Chương 27:
Chương 27: 13 năm.
Bảo Linh thưở nhỏ là một cô bé rất mơ mộng, cô thích nhất là các câu chuyện cổ tích có những chàng hoàng tử tóc vàng đẹp trai, hào hoa phong nhã. Cô ao ước một ngày nào đó cô cũng sẽ gặp được chàng hoàng tử tóc vàng của mình.
Năm 4 tuổi là lần đầu tiên Bảo Linh gặp Tường Lâm, cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thật giống với hoàng tử trong mơ của cô, mặc dù tóc anh không có màu vàng nhưng lại xoăn nhẹ như lông mèo, trông rất lãng tử cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô biết cô đã tìm thấy hoàng tử của mình rồi.
Ngày nào cô cũng vòi bố mẹ mình dẫn qua nhà Tường Lâm chơi, cô cứ lẽo đẽo đi theo sau anh, anh đi đâu, cô đi đó, hệt như một cái đuôi vậy.
Anh rất tốt bụng, anh chưa bao giờ coi cô là phiền phức cả, khi cô vấp ngã, anh đều ân cần đỡ cô dậy rồi hỏi han.
Anh có một người em gái rất dễ thương là Tường Vy, nhìn cách đối xử của anh đối với cô và Tường Vy giống hệt nhau, cô hiểu rằng anh chỉ coi cô là em gái ruột.
Sau này, cô lại có một người bạn khác, Quốc Huy.
Người này trông thì rất cà lơ phất phơ nhưng cậu ta lại biết cô thích anh nhiều như thế nào, cậu ta có vẻ chững chạc hơn vẻ bề ngoài của mình.
Cô cùng ba người họ sớm tối đều ở bên nhau, chơi cùng nhau cho đến khi phụ huynh đón mới chịu về.
Mỗi lần chơi rượt bắt, dù là vô ý hay cố tình té ngã, cô đều bắt Tường Lâm cõng cô về, anh luôn luôn chiều theo ý cô.
Cô là công chúa, Tường Lâm là hoàng tử của cô, cô luôn nhận định như thế.
Thời thơ ấu của cô trải qua vui vẻ như vậy, cho đến một ngày, ba mẹ cô bị điều ra nước ngoài làm việc, cô không muốn xa anh, cô đã nằng nặc xin bố mẹ cho phép mình ở lại nhưng họ nào cho chứ.
Ngày chia tay, cô khóc như mưa, cô hứa nhất định sẽ trở về trở thành vợ của anh.
10 năm, những suy nghĩ ngây ngô ngày ấy chưa bao giờ lụi tắt trong tim cô, dù cách biệt không gian và thời gian, cô chưa một phút giây nào là quên anh, cô trở về Việt Nam tìm anh.
Anh ngày càng cao lớn hơn, đẹp trai hơn, cô đã bao lần tưởng tượng hình ảnh của anh khi trưởng thành nhưng quả thật anh hấp dẫn hơn rất nhiều, chỉ có một điều...
Bên cạnh anh xuất hiện một người con gái khác, cô ấy thật tầm thường, không xinh đẹp bằng cô, không học giỏi như cô nhưng anh luôn trao ánh mắt dịu dàng, chiều chuộng cho cô ấy. Tại sao? Anh là hoàng tử của cô kia mà?
Trước ngày lễ hội trường, cô lại tỏ tình với anh lần nữa, anh liền từ chối, anh còn nói cô hiểu nhầm tình cảm của cô chỉ là tình an hem, anh làm cô tức điên, dựa vào gì mà anh lại coi thường tình cảm của cô vậy chứ?
Cô chưa bỏ cuộc đâu, cô tự tin mình chính là người yêu anh nhất thế gian này, cô đã chờ những 10 năm, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ?
Kết thúc vở kịch, anh vội vàng muốn rời đi tìm Nguyệt Hạ, cô đau lòng khôn cùng, cô nhìn bóng lưng anh vội vã chạy đi. Chợt cô thấy một chiếc đèn chiếu từ trên cao đang rơi thẳng xuống đầu anh, không kịp suy nghĩ gì, cơ thể cô tự động lao ra đẩy anh và người hứng trọn sự đau đớn chính là cô.
Mắt cô không thể nhìn thấy gì nữa, thế giới bỗng nhiên sụp đổ trước mắt cô, cô cô đơn chới với trong khoảng không đen kịt, và anh, lại lần nữa giang tay ôm lấy cô. Cô quyết sẽ không bao giờ vuột mất đôi tay ấm áp này.
Anh hứa sẽ luôn ở bên cô, trong thân tâm biết rằng, anh làm vậy chỉ là vì muốn bù đắp nhưng cô tự huyễn hoặc mình, sẽ có ngày anh yêu cô.
Cô biết, anh rất cố gắng để yêu cô nhưng không thể, trái tim anh, linh hồn anh đã đi theo người con gái đó rồi. Cô lo lắng, có phải một ngày nào đó, anh lại rời bỏ cô không?
Cuối cùng cũng có người hiến giác mạc, ca phẫu thuật thành công, cô lại nhìn thấy thế giới rồi nhưng cô ước gì, mãi mãi cô đừng thấy hình bóng anh cô độc, thân xác anh tiều tụy có thể ngất bất cứ lúc nào, bởi vì nhìn anh như vậy, cô sẽ mềm lòng.
Cô không thể nhìn anh ngày càng hao mòn hơn được nữa. Cô muốn ở bên người cô yêu nhưng điều đó lại khiến anh đau khổ.
Một ngày kia, Nguyệt Hoa đến tìm cô.
"Tôi từng thích Tường Lâm." Cô ấy nói nhẹ bẫng.
"Vậy sao?" Cô điềm nhiên hỏi.
"Cậu đã làm điều mà tôi không làm được, cậu ta chưa bao giờ biết tình cảm của tôi." Cô ấy tiếp tục nói.
"Cậu muốn nói gì?" Cô hỏi thẳng.
"Cậu chắc chắn biết tôi cực kì ghét cậu đúng không? Nhưng chúng ta lại giống nhau." Cô ấy nở nụ cười buồn.
"Tường Lâm đã là của tôi." Cô hung hăng nói. Giống nhau gì chứ?
"Cậu có hạnh phúc không?" Nguyệt Hoa nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng hỏi.
Cô ngạc nhiên, tại sao cô ta lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là có rồi, Tường Lâm sẽ luôn ở bên cô, đó chính là lời anh nói, còn điều gì làm cô vướng bận nữa chứ?
Nhưng tại sao cô không thể hét to lên được, rằng cô đang rất vui, rất hạnh phúc?
"Tại sao cậu không trả lời?" Nguyệt Hoa tiếp tục hỏi.
Tại sao cô lại có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu thế này? Tại sao cô lại thấy bi thương?
"Chắc hẳn tự cậu đã có câu trả lời, chỉ là tự cậu không muốn nhận ra thôi, điểm này cậu giống hệt Nguyệt Hạ." Nguyệt Hoa trầm tĩnh nói.
Là vậy sao? Cô muốn Tường Lâm ở bên, điều đó đã thành sự thực nhưng vẫn chưa đủ sao? Cô muốn thấy anh cười nhưng chính cô lại khiến anh đau, trái tim cô từ lâu đã biết anh không còn thuộc về cô nữa, chỉ là cô cố chấp không muốn chấp nhận sự thực ấy thôi.
Đã đến lúc rồi...
Đã đến lúc cô phải trả lại tự do cho anh, anh quá tốt bụng nên cô buộc phải làm một chuyện mà chính cô không thể tin được, cô đá anh. Vì yêu anh nên cô muốn thấy anh được hạnh phúc, nếu ở bên cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, cô bằng lòng trả lại tự do cho anh.
Cô lại gặp cô gái đó, cô mời cô ấy vào nhà. Cô không hiểu những gì mình đang làm nữa, cô đang khích lệ cô ấy sao? Khích lệ cô ấy giành lại anh của cô.
Cô ấy nói không thể trao anh cho cô được. Cô ấy ghen vì nụ hôn hụt giữa cô và anh. Cô ấy coi cô là tình địch, nhất định không nhường cô. Cô ấy cũng yêu anh rất nhiều. Cô nhận ra, người con gái này sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, thứ mà cô nguyện hi sinh bản thân mình cũng không thể làm được, chỉ có mình cô ấy.
13 năm yêu anh, kết thúc rồi, tình yêu đầu chỉ mình cô đơn phương dài đằng đẵng hóa ra chỉ kết thúc trong chớp mắt, anh, chưa từng yêu cô dù chỉ một lần.
Tối hôm đó, cô gọi điện cho Nguyệt Hoa.
"Tôi đến nhà cậu được không?"
"Nhiệt liệt hoan nghênh."
Đêm đó, bao nhiêu nước mắt chất chứa suốt 13 năm của cô tuôn trào như thác đổ, làm ướt cả một khoảng váy của Nguyệt Hoa nhưng cô ấy chỉ dịu dàng vỗ về cô.
"Làm tốt lắm, cậu đã làm rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip