Chương 7:

Chương 7: Cậu ta là thằng ngốc sao?

"Cái gì? Tường Lâm tỏ tình với cậu?" Tiếng thét chói tai của Quỳnh Như vang lên làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn ba cô gái.

"Bé bé mồm thôi. Người ta nhìn kìa." Minh Châu thấp giọng nhắc nhở.

Bây giờ thì khuôn mặt của Nguyệt Hạ đã đỏ như gấc chín, cô lấy tay che mặt.

Sở dĩ cô nói chuyện này cho hai người bạn của mình vì cô đang cực kì rối rắm, không suy nghĩ gì được cả, cô hi vọng họ có thể giúp cô phần nào. Tường Lâm nói cứ như bình thường nhưng sao cô làm được cơ chứ?

"Cậu có thích Tường Lâm không?" Minh Châu làm như bâng quơ hỏi.

"Mình cũng không biết! Cậu ấy tỏ... tỏ...đột ngột quá! Mình không biết!" Nguyệt Hạ hoảng loạn khi hỏi cô vấn đề này.

"Cậu hãy làm rõ cảm xúc của cậu trước đi." Minh Châu vỗ vai Nguyệt Hạ khuyên chân thành.

Đúng là người ngoài cuộc tường tận hơn người trong cuộc. Trước hết phải biết cô có thích Tường Lâm không đã. Cô có thích cậu không?

Tường Lâm trong mắt cô là một chàng trai tốt. Trước đây cô nghĩ cậu lạnh lùng băng giá, còn nói xấu cậu nhưng cậu không hề nhỏ mọn, trách cô câu nào. Cậu là nhà văn mạng Tường Vy, cô là fan của cậu. Làm việc cùng nhau vài lần, cậu rất nghiêm túc, tận tình chỉ bảo cô, chỉ là hơi trẻ con, hay lên mặt. Nói mới nhớ, hình như cô cũng vậy thì phải? Bất giác cô mỉm cười ngọt ngào.

Quỳnh Như và Minh Châu nhìn Nguyệt Hạ rồi quay lại nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng lắc đầu ngán ngẩm. Mười mươi là Nguyệt Hạ cũng thích Tường Lâm, chỉ có điều cô nàng khờ khạo này chưa nhận ra mà thôi.

Nguyệt Hạ giật mình, cô thấy chóp mũi của Quỳnh Như gần như dí sát vào mũi mình.

"Suy nghĩ gì lâu thế? Thông chưa?" Quỳnh Như ngồi lại đúng tư thế, hỏi.

"Mình thích cậu ấy." Nguyệt Hạ khẳng định.

Đâu khờ lắm nhỉ? Hai người đối diện nhướn mày.

"Mình cũng thích Như và Châu nữa." Nguyệt Hạ toe toét ngộ ra.

Khóe mắt hai người giật giật. Con bà nó, sinh vật đang ở trước mặt họ là thứ gì vậy? Lại lắc đầu cười khổ. Anh chàng Tường Lâm này có vẻ sẽ gặp khó khăn đây. Bỗng chốc họ thấy cảm thương cho cậu bạn.

"Hắt xìiiiii!"

Ai đó bị nhắc tên thì hắt xì liên tục.

"Mày cảm à?" Quốc Huy ân cần quan tâm.

"Không biết. Sáng nay còn bình thường mà!" Tường Lâm lấy tay day day mũi, nói.

"Bạn nữ nào nhắc mày chăng?" Quốc Huy cười cười đùa cợt.

Tường Lâm thụi một phát vào bụng thằng bạn.

Quốc Huy ôm bụng rên la oai oái: "Mẹ kiếp, đùa tí thôi mà!"

Quay lại nhìn Tường Lâm, thấy mặt cậu ưng ửng đỏ. Quốc Huy tròn mắt, há hốc mồm. Thằng này không phải là bị nói trúng rồi đấy chứ?

"Chú có gì giấu anh em à?"

Tường Lâm giật nảy.

Nói trúng phóc, Quốc Huy gặng hỏi: "Chà! Chú ưng ai thì nói anh. Anh đây có kinh nghiệm rồi, nói ra anh bày cho!"

"Nguyệt Hạ. Tao tỏ tình rồi." Tường Lâm nói ra một cách khó khăn.

Tường Lâm biết Quốc Huy là một tên khá phong lưu, từ mẫu giáo đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngoài đá bóng ra, sở thích của hắn chính là tán gái. Hắn có nụ cười tỏa nắng lại đẹp trai, nam tính, đã nhiều bạn nữ nhẹ dạ bị hắn làm cho xiêu hồn lạc phách rồi bị bỏ rơi không thương tiếc. Mặc dù thấy hắn thay đổi bạn gái như thay áo nhưng Tường Lâm chưa thấy hắn thật lòng với ai bao giờ. Cậu cũng không hỏi.

Hôm nay rủ Quốc Huy ra ngoài thế này cũng chỉ vì muốn hắn cho lời khuyên. Mặc dù chính miệng cậu nói là làm như bình thường nhưng mỗi lần gặp Nguyệt Hạ, cậu lại lo sốt vó.

"Nguyệt Hạ? Con nhỏ đó? Tỏ tình rồi? Đánh nhanh vậy?" Quốc Huy tràn đầy phấn khích.

Nguyệt Hạ à, Quốc Huy không ấn tượng gì với cô bạn này lắm, chỉ nhớ cô ta khá mờ nhạt. Nếu không phải là bạn của Minh Châu thì cậu đã không nhớ. Nhưng thằng bạn chí cốt của cậu đã để ý cô nàng thì cậu nhất định phải giúp. Cuối cùng mùa xuân đã đến với thằng này rồi.

"Lúc đó tao vừa thông thì nói ra luôn." Tường Lâm cụp mắt nói.

"Rồi cậu ta trả lời sao?" Quốc Huy bắt đầu nghiêm túc. Quốc Huy hiểu, Tường Lâm tuy ít nói nhưng một khi đã nói thì luôn thành thật, thẳng thắn.

"Ha! Trả lời gì chứ! Lúc đó bộ dạng cậu ta như khỉ mới xuống núi ấy trông tội lắm." Tường Lâm nhớ lại dáng vẻ khi ấy của Nguyệt Hạ lắc đầu cười khổ.

Khỉ mới xuống núi? So sánh hay thật. Quốc Huy biết chuyện Tường Lâm viết tiểu thuyết nhưng không cho hắn đọc. Hắn không ngờ rằng thằng này lại nói vậy với người nó thích.

Tường Lâm kể lại cuộc đối thoại khi đó cho Quốc Huy.

Quốc Huy nghe xong, nhìn Tường Lâm với vẻ hoàn toàn kinh ngạc. Hắn biết Tường Lâm rất tốt bụng nhưng sao lại có tấm lòng yêu thương nhân loại của chúa Giê-su thế?

Làm như không có chuyện gì ư? Sao cậu ta có thể nói ra được câu này? Tâm trạng cậu ta lúc đó như thế nào? Cậu ta là thằn ngốc à?

Suy nghĩ ba người Quốc Huy, Quỳnh Như, Minh Châu giống hệt nhau lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip