Chương 8:


Chương 8: "hot boy".

Mặc dù tâm trạng ngổn ngang phức tạp chất chứa trong lòng nhưng Tường Lâm vẫn quyết định hẹn Nguyệt Hạ tới thư viện vào chủ nhật này để hoàn thành nốt mấy tờ bản thảo cuối cùng.

Thấy Tường Lâm cư xử bình thường như vậy, Nguyệt Hạ lại có cảm giác chán chường. Là cậu đã hại cô phải bối rối đến mức này nhưng sao cậu lại có thể thản nhiên như không?

Dạo gần đây Nguyệt Hạ ngày nào cũng suy nghĩ về cảm xúc thật sự của mình. Cảm giác cô dành cho Tường Lâm là gì? Kết thúc buổi hẹn với Quỳnh Như và Minh Châu hôm đó, Minh Châu nhắc cô phải suy nghĩ kĩ vào, Quỳnh Như thì bảo cô so sánh sự thích mà cô nói đó có thật sự giống nhau không.

Thích không phải đều giống nhau à? Cô thích Quỳnh Như, Minh Châu và cả Tường Lâm nữa.

Khoan đã, cô thích bánh mì trứng của quán Tứ Hải trước trường, thích sữa Vinamilk... Quỳnh Như, Minh Châu, Tường Lâm không thể so sánh với đồ ăn được. Nếu cô không được ăn thì cô sẽ buồn xíu xiu thôi, còn nếu mất họ, sao cô có thể chịu nổi chứ?

Nghĩa là cô thích Tường Lâm khác với Quỳnh Như, Minh Châu sao?

"Suy nghĩ gì đấy?" Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Nguyệt Hạ.

Tường Lâm trông cái vẻ mặt muôn kiểu biến hóa của Nguyệt Hạ, chắc hẳn cô lại để tâm đến lời tỏ tình của cậu rồi.

"Tập trung! Tập trung cho tôi nhờ! Còn vài trang nữa đấy!" Cậu đằng hắng, lấy lại vẻ mặt thường ngày.

Nguyệt Hạ ấm ức nhìn Tường Lâm. Tại cậu đấy chứ, khi không lại tỏ tình với cô, thế mà giờ còn mắng cô nữa.

Cậu ta nói nếu như tiểu thuyết bị từ chối thì quên chuyện đó đi. Vậy giờ cô có nên phá hoại không nhỉ?

Bậy, bậy, bậy. Sao cô lại có suy nghĩ vậy chứ. Tường Vy là tác giả yêu thích của cô mà, sao cô có thể nghĩ như thế? Cô và Tường Lâm làm quen được với nhau nhờ lần hợp tác này, đôi khi cậu ta độc mồm độc miệng nhưng cô vẫn yêu quý cậu.

Cô cố gắng trở về trạng thái bình thường, lại cầm bút bắt đầu hí hoáy. Hai người lại làm việc trong bầu không khí yên lặng.

Ngồi một chặp, bụng cô dở chứng đau quặn lên. Sáng nay ăn bậy gì không biết? Thế là cô bèn ôm bụng chạy đi tìm toilet.

Ôi chao, cái thư viện rộng chả bá này lại không tìm được nhà vệ sinh. Cô ôm bụng chạy qua chạy lại một hồi thì có một người nhắc cô: "Đây là thư viện, không nên làm ồn."

Cô muốn chửi thề bây giờ, nhưng người ta nhắc đúng mà, cô đành nhịn xuống nở nụ cười tươi rói, hỏi: "Xin lỗi. Bạn biết nhà vệ sinh đâu không chỉ tôi với."

"Xuống tầng nữa, đi hết hành lang rồi rẽ trái ở gần cầu thang, rồi bla...bla...bla." Người lạ tốt bụng chỉ đường.

Con bà nó, cái nhà vệ sinh có cần giấu kĩ vậy không, quẹo trái, quẹo phải, hướng tây gì chứ. Bụng cô không thể chịu được nữa, đành mặt dày: "Thực sự tôi không nhớ nổi với lại không nhịn nổi nữa rồi, bạn dẫn tôi đi nhé!" Sao cô có thể mở miệng nhờ một người lạ dẫn đi vệ sinh được nhỉ? Chơi cùng Quỳnh Như độ mặt dày cô đã tăng lên rồi.

Người lạ nhìn cô rồi bất đắc dĩ đi trước dẫn đường, cô ôm bụng lon ton theo sau: "Nhanh chút! Tôi gần són ra rồi!"

Bước chân người lạ ngày càng nhanh, đến khi nhìn thấy biển nhà vệ sinh nữ, cô chạy ù vào. Giải quyết xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, rửa tay rồi đi ra.

Ô kìa, người lạ vẫn đứng chờ. Bây giờ cô mới nhớ ra cô chưa cảm ơn người ta. Không lẽ đứng đây nãy giờ để chờ câu cảm ơn của cô sao?

"Cảm ơn bạn nhé!"

Người lạ nhìn cô rồi bỏ đi. Cô ngây ngốc nhìn tấm lưng người ta. Chà! Lưng thẳng ghê, bước đi rất có phong thái nha!

Đi một khoảng, như sực nhận ra điều gì, người lạ quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.

Nhìn cô chằm chằm làm gì? Vẫn chưa thấy người lạ bước đi, cô mới hiểu ra, người ta đang chờ cô. Cô lon ton chạy lại.

Giờ cô mới nhìn kĩ người ta. Là một cậu trai sáng sủa, nhìn là biết ngay người thông minh. Cậu ta có vẻ trạc tuổi cô. Ôi làn da của cậu ta, còn trắng hơn cô nữa. Khuôn mặt nhìn nghiêng thật đẹp. Sống mũi thẳng tắp, môi mỏng hơi mím, ánh mắt sắc sảo, con ngươi nhìn thẳng, tóc đen óng ả, rẽ ngôi gọn gàng. Thật là một chàng trai đẹp. Cô vừa nhờ "hot boy" này dẫn đi nhà vệ sinh sao? Thật muốn tìm lỗ để chui xuống mà.

Chợt cô thấy má của "hot boy" hây hây đỏ, cô lấy làm khó hiểu. "Hot boy" quay lại nhìn cô: "Nguyệt Hạ, cậu không biết tôi ư?"

Biết cậu ư? Cô hoàn toàn không biết. Nếu cô biết "hot boy" thế này thì sao có thể quên chứ? Nhưng cậu ta lại biết tên cô.

"Hot boy" có vẻ nhận ra vẻ băn khoăn trên mặt Nguyệt Hạ, cậu xòe tay, giới thiệu: "Tôi là Nhật Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip