Đã lâu không gặp
Viết lại.
———-
Chiếc Volvo XC90 màu đen dừng lại ở một quán bar sang trọng. Tsubasa bước xuống cửa xe với bao ánh nhìn của các cô gái xinh đẹp lộng lẫy ở quán bar. Anh giao chìa khoá cho nhân viên đi lái xe đậu ở bãi dùm rồi bước thẳng vào trong quán.
Quán bar này nằm ở khu vực sầm uất nhất quận Thiên Đại Điền. Quy mô không lớn nhưng lại rất đông khách. Bên trong mờ mờ ảo ảo với mấy chục ánh đèn màu sắc, chúng cứ từ từ di chuyển, nó được thiết lập rất khéo léo để đi theo điệu nhạc. Người trong này chủ yếu là những công chức, viên chức trẻ. Họ đến đây có thể theo nhóm nhỏ hoặc cũng có thể một mình. Một nơi không xô bồ, khoái lạc, chỉ dành cho những người thích thưởng thức hương vị ngọt đắng tuyệt vời của các loại rượu.
Như thường lệ, Tsubasa lại ngồi ở một góc nhỏ ở quầy bar, một ly whiskey sparkling quen thuộc cũng được đưa đến mà cậu chẳng cần gọi. Cũng đã lâu cậu không đến nhưng ông chú bartender vẫn nhớ mặt, chứng tỏ cậu đã từng rất thường xuyên lui tới đây. Một ly rồi lại 2 ly, Tsubasa vừa uống vừa ngẫm lại những chuyện đã xảy ra.
Từ lúc ba mẹ ly thân đến nay cũng đã gần 10 năm, mọi nỗ lực hàn gắn 2 người của cậu cũng chẳng đi đến đâu. Cậu rõ ràng là biết ba mẹ vẫn còn quan tâm nhau nhưng để tái hợp thì dường như không thể. Mong ước cũng vì vậy mà theo thời gian mà phai nhạt. Trong lòng cậu bây giờ cũng chỉ còn biết chăm sóc vào yêu thương đứa em trai nhỏ của mình mà thôi.
Bấy nhiêu suy nghĩ là mấy nhiêu ly rượu. Tsuba đã từng rất nghiện rượu, mặc cho cơ thể dị ứng khá nặng với cồn. Thức uông yêu thích của cậu là whiskey và 1 ít vị nồng từ tequila.
_ Ngài công tố viên hôm nay lại không vui sao?- Một người đàn ông tóc vàng cao lớn mang ly rượu đến ngồi cạnh Tsubasa.
_Steven? -Tsubasa nói bằng giọng nửa tỉnh nửa say.
_Lâu rồi không gặp, em vẫn không có gì thay đổi nhỉ ?
_Anh như vậy là có ý gì hả?
Cơn say ngày càng nặng, Tsubasa chỉ vừa bất chợt ngẩng người lên thì bị nó vật xuống bàn. Cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tâm trí quay mòng mòng, tay quơ loạng choạng. Chiếc cốc còn một lượng rượu nhỏ whiskey còn sót lại cũng cũng bị hất đổ hết ra.
Steven vội đưa cầm tay của Tsubasa lên để tay không bị dính rượu. Tiện thể dùng anh luôn dùng cổ tay áo mình chặn dòng loang ra của rượu.
Trong lúc đợi tính tiền, Steven đưa cánh tay mà cổ tay áo bị dính không ít rượu nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mặn trên khuôn mặt thanh tú của Tsubasa. Bàn tay to lớn của người đàn ông ngoại quốc bao trọn lấy chiếc gò má ửng đỏ. Mọi thứ xong xuôi Steven cũng nhẹ tênh một tay "vác" Tsubasa về.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên xe Tsubasa cùng bộ dạng xay xỉn đã không ngừng nói về cạu em trai khó bảo của mình. Em trai mãi không lớn, đang là một đứa ngoan ngoãn thì lại đi nhuộm cái đầu vàng chóe, suốt ngày vùi đầu vào máy tính, môn thể thao yêu thích là bóng rổ cũng từ bỏ, ăn uống ngày càng tùy hứng, không giao tiếp với ai trong nhà.
Tsubasa tính đến thời điểm hiện tại cũng là hơn 26 nhưng nhìn cậu trông rất trẻ. Mái tóc đen mượt mà, làn da ngả vàng khỏe khoắn, mắt xanh sáng ngời dịu dàng, khuôn miệng nhỏ nhưng đôi môi lại căng mọng đo đỏ. Cậu cao khoảng 1 mét 76, phong cách vô cùng đơn giản, vẻ ngoài và gia thế khiến cho bao người con gái từng thấy cậu lấy làm hình mẫu.
Steven bên cạnh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, một tay thong thả cầm vô lăng, tay còn lại gác lên kính xe. Khuôn mặt góc cạnh có hơi vuông vức tỏa ra một khí chất nam tính ngút ngàn, anh mang 90 phần trăm vẻ ngoài của một người phương tây nhưng đôi mắt lại là màu đen của người Á Đông. Anh không thể không để ý đến đôi môi đỏ kia cứ luôn miệng buông ra những lời cằn nhằn kia bên cạnh. Khóe miệng không thể kìm chế được mà luôn cười, mắt nhìn Tsubasa vô cùng trìu mến và yêu thương. Suốt đoạn đường chỉ có 3 km nhưng lại dài vô tận. Steven có vẻ cũng là cô tình đi chậm lại. Cũng lâu rồi anh chưa được nghe ai cằn nhằn như thế này.
Ở nhà Tsubasa.
Kakeru đang thiếp đi trong mệt mỏi sức lực suy cạn. Ác mộng ngắn ngủi nhưng kinh hoàng làm cậu bừng tỉnh, cơ thể nóng rực bị luồng không khí lạnh lẽo hung hăng tấn công. Tư thế nằm sấp khiến cậu không thể nào chìm lại vào giấc ngủ, cơn đau phía sau ngày một khiến cậu khó chịu cộng thêm cơ thể ngày một nóng hổi.
Cứ như vậy chẳng được bao lâu cơ thể liền trở nên khô khốc. Kakeru gắng gượng rời giường để ra ngoài lấy nước. Thân anh cao lớn nhưng vô cùng gầy gò, đôi mắt thâm quầng nay lại sưng cao vì khóc, bàn tay cầm ly nước gần như trơ xương. Đây vẫn là một đứa trẻ 15 tuổi, nhưng ánh mắt kia phản chiếu những u buồn như một người trưởng thành.
Uống ngụm nước thôi cũng khiến cậu mất nhiều sức, người cuối cùng lại ngả lên sofa ở phòng khách, kéo chiếc chăn bông nhỏ dùng để đắp chân lên quấn khắp người. Nhiệt độ về đêm càng xuống thấp thì nhiệt độ cơ thể của Kakeru cũng ngày một tăng. Không chỉ phía sau mà những chỗ khác mỗi lần cử động cũng có chút tê tái. Hơi thở nặng nề, mắt cũng từ từ díu lại. Vô tình tầm mắt nhìn ra phía cửa ra vào, trông đợi một điều gì đó. Trước lúc rơi vào hôn mê thì cậu lại nhìn thấy một chút ánh sáng.
"Anh hai, em mệt quá"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc Kakeru tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau. Phía dưới là nệm êm, bên trên là chăn ấm bao trọn lấy người cậu. Cổ cậu khó khăn cựa quậy do ngủ với tư thế nằm sấp. Tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Vẻ giật thót hiện lên trên mặt cậu, đã quá 10 giờ sáng và cậu vẫn còn đang nằm trên giường. Cậu cố gắng bình tĩnh kiểm tra lại xem hôm nay có phải ngày nghỉ không vì bình thường dù cậu có ngủ quên thì không phải anh trai gọi thì anh em nhà Sasaki chắc chắn cũng sẽ làm loạn. Kakeru sau khi biết hôm nay mới là thứ 6 liền kịch liệt vò đầu bứt tóc.
Cũng không thể ngủ lại được nữa, Kakeru cố gắng gượng người đứng dậy. Thật không ngờ rằng trên người đã được ai đó mặc cho một bộ đồ ngủ đông ấp áp, chân cũng được mang vớ tươm tất. Bản thân cậu cũng cảm giã được rằng phía sau cũng đã được bôi thuốc.
Ngạc nhiên này còn chưa hết thì mở cửa ra đã đến ngạc nhiên khác.
-Anh Steven?
-Em dậy rồi à? Phía sau thế nào rồi?
-À...dạ anh chào buổi sáng. Em không sao rồi, cảm ơn anh.
Steven đang lấy nước ngoài bếp, vừa thấy Tsubasa thì anh cũng thuận tay múc một phần chao yến mạch.
_Để em giúp anh-Cơn đau âm ỉ phía sau làm cậu khó ăn di chuyển tới khu vực đảo bếp.
_Không cần đâu, đồ ăn anh đã làm xong rồi, để anh lấy thêm đậu non nước tương cho em-Steven vừa nói vừa hất nhẹ cằm vào phía bàn ăn, nơi có chiếc ghế được lót đệm tự lúc nào.
_Vậy...để em gọi anh Tsubasa.
Mặt Kakeru chợt ửng đỏ ngượng ngùng. Steven tuy thân thiết quan hệ, nhưng việc để người khác biết mình lớn rồi nhưng vẫn bị phạt đòn thì không thể không xấu hổ.
_Không cần thiết-Steven cười nhẹ.
Kakeru có chút khó hiểu nhìn về phía phòng của Tsubasa nhưng cũng nghe theo lời của Steven.
Không mất nhiều thời gian trên bàn ăn lúc này đã được dọn ra đầy đủ những món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Một đĩa đầy ắp bắp cải cà rốt cùng nấm linh chi luộc, bên cạnh là đĩa cá saba ướp muối nướng ăn kèm với củ cải nghiền thơm nứt mũi. Cuối cùng Steven bưng ra 2 tô cháo yến mạch nóng hổi.
—Anh dạo này vẫn khoẻ chứ?
_Ừm, anh vẫn khoẻ, như em thấy. -Steven cười cười giả bộ gồng cơ tay của anh ấy.
_Mừng cho anh...-Kakeru gật gù đảo mắt nhìn Steven dò xét -Ờm....em có nghe nói anh đã đi định cư ở Đức.
_Đúng vậy.
_Anh Tsubasa...anh ấy...
_Anh biết em có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng để hôm khác nhé.
_Dạ anh.
_Tsubasa có xin nghỉ cho em hôm nay rồi. Ăn xong có thể an tâm nghỉ ngơi.
_Em không sao rồi anh. Chiều nay em cũng có việc quan trọng cần làm.
_Ồ, vậy sao! Thôi do em quyết định. Cần anh chở đi không?
_Không phiền anh đâu.
_Không phiền! Từ khi nào lại xem anh như người lạ mà khách sáo như vậy hả, nhóc chồn!
_Là do em quen rồi mà.
Steven giả bộ gằn giọng rồi đưa vò mái tóc vàng choé của Kakeru. Kakeru không né tránh mà trái lại còn xấu hổ cười nhẹ với Steven như thể đã quá thân quen với cử chủ câu đùa này. Cả 2 vui vẻ cùng nhau ăn và trò chuyện, một không khí rất lâu rồi không thấy ở căn phòng này.
Steven trở lại phòng của Tsubasa với một ly nước lọc. Tsubasa lúc này đang cuộn mình trong chăn, nghe tiếng mở cửa giật mình giấu khuôn mặt đang tèm lem nước mắt kia vào chăn giả bộ ngủ.
_Vẫn còn khóc?-Steven thở dài rồi cưới cười châm chọc-Em dậy uống chút nước đi.
_Em không có khóc-Tsubasa nghe giọng là của Steven liền bật chăn thấp giọng.
_Rồi rồi, không khóc. Cho anh xem phía sau thế nào rồi.
_Không cần, vừa đấm vừa xoa-Giọng khàn khàn cũng tiếng nấc nhẹ có chút hờn dỗi, chứng tỏ là vừa nãy khóc rất nhiều.
Steven chợt nhíu mày. Ánh mắt chạm nhau khiến Tsubasa có chút xấu hổ, mi mắt ướt sũng bất chọt cụp xuống. Tay cũng nhanh chibgs nhận lấy ly nước từ anh.
_Kat-chan nó thế nào rồi? Lúc nãy nghe giọng em ấy có vẻ đã khoẻ rồi.
_Sao em không trực tiếp mà hỏi?
_...
_Em ấy chỉ bị nhiễm lạnh thôi, mặc ấm vào là có thể rất nhanh ổn định thân nhiệt.
Tsubasa thở hắt ra 1 hơi, khuôn mặt có chút giản ra thoải mái hẳn.
_Sau này, làm gì cũng nên giữ bình tĩnh, không nên nóng vội. Trẻ còn tầm này chỉ lớn xác chứ tâm tính thì vẫn còn non nớt lắm. Không khéo lại đánh hỏng, giống như hôm qua-Bàn tay to lớn chạm chạm vào khuôn mặt của Tsubasa nhẹ nhành xoa xoa.
Cử chỉ dịu dàng này đã lâu không ai làm với Tsubasa nên cậu vô cùng lóng ngóng. Lời nói cũng vì thế mà trở nên lắp bắp.
_Em...em nhớ rồi. Cảm ơn...anh và cũng...cũng xin lỗi anh...
_Anh không dám nhận lời xin lỗi từ em, để dành nó cho Kakeru đi-Steven khẽ cười nhẹ, đôi bàn tay nhè nhẹ chỉnh cà vạt.
_Cái đó...
_Sao? Cần anh nhắc lại không?-Steven giả bộ tải hiện lại cảnh trận đòn xấu vổ vừa nãy khiến Tsubasa thẹn đén mức đỏ mặt khóc mếu.
_Nhớ mà, nhớ mà. Em sẽ trực tiếp đi nói chuyện cùng em ấy-Tsubasa hớt hả đáp lời, mắt cũng rưng lên 1 tầng nước.
_Anh nhận lời cảm ơn từ em, anh phải đi rồi-Xoa coa đầu cậu bé 26 tuổi an ủi rồi toan rời đi.
_Khoan đã! Sẽ...sẽ còn gặp lại chứ?-Tsubasa gấp gáp nhổm dậy níu lấy vạt áo Steven.
_Sẽ còn gặp lại-Steven mỉm cười nhẹ, tay ôm gáy cậu kéo về phía trước trao 1 nụ hôn nhẹ lên trán Tsubasa.
———————————————————
Sau khi Steven rời đi, Tsubasa cũng không thể nằm mãi trên giường. Cậu còn phải lên Viện kiểm sát. Trước khi đi thì còn phải cùng Kakeru nói chuyện giãn hoà với nhau. Mặc dù khoing dễ dàng gì nhưng cũng đâu vào đấy.
Kakeru sau buổi nói chuyện cũng Tsubasa thấy tâm trạng cũng khá hơn một chút. Cậu cũng là định lên trường nhưng lại ngủ đến quá giờ chiều. Cũng tại Tsubasa nhất quyết đòi bôi thuốc cho cậu, khiến cho phía sau lại hành cậu 1 trận đau thê thảm. Đến tối lại đi đến Khoái Lạc ở gần nhà ga cùng Kouga và Sachi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip