Dễ thương nhưng không dễ bảo
_Đã bảo ở chỗ nãy phải áp dụng công thức X rồi mà, sao cứ phải để anh nói mãi vậy hả?
Sasaki Natsuki đang dùng khuôn mặt mệt mỏi của mình để mà chỉ dạy cho Sachi. Còn chưa đến 1 tuần nữa là ngày thi xếp lớp rồi, mà hiện tại những công thức toán cơ bản nhất em vẫn còn sai đi sai lại. Trong lòng là đang cực kỳ lo lắng.
Natsuki là con trai thứ trong nhà. Anh tính tình hoạt bát, dễ gần, là một sinh viên ưu tú luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá trong trường. Chiều cao vỏn vẹn 1m65, người khá gầy, tuy nhiên cậu lại sỡ hữu khuôn mặt thư sinh với đôi mắt trong trẻo và khuôn miệng nho nhỏ. Anh vừa mới học xong đại học và đang chuẩn bị cho luận văn để lên thạc sỹ. Hiện tại đang bỏ ra khoảng thời gian quý báu của mình để dạy em gái học toán.
Kì thi xếp lớp đầu năm là một thông lệ bất cứ học sinh nào cũng phải trải qua, và Sachi không ngoại lệ.
Sachi là em gái cùng cha khác mẹ với Natsuki. Em cùng anh ruột là Kouga mang phần lớn đường nét ngọt ngào tươi sáng từ mẹ. Sachi tuy hướng nội nhưng không hề nhút nhát, ì ạch. Cô bé tính cách đơn thuần, có chút ham chơi, dù không nghịch ngợm phá phách như Kouga nhưng hay vướng vào vô số rắc rối vì tính tình lơ ngơ của mình. Tuy nghiệp học tập rất chật vật nhưng em lại rất thích đi học.
Natsuki cùng Sachi đã gần 1 tiếng giảng đi giảng lại 1 bài thi thử cả chục lần. Anh thật sự không hiểu con bé này có thật sự tiếp thu những gì mình nói hay không? Lúc giảng bài thì gật gật bảo hiểu. Lúc bảo làm thì vẫn cùng một vị trí lặp đi lặp lại sai lầm.
Sachi thút thít, lòng bàn tay đỏ tía vì đã ăn mấy thước kẻ run run cầm bút. Viết được mấy chữ lại lén nhìn sang Natsuki, chỉ là muốn kiểm tra xem có đúng không vậy mà đáp lại chỉ là mấy cái thở dài.
_Ở trên lớp có hay không thực sự chú tâm nghe giảng?-Bỏ tập tài liệu trên tay xuống, Natsuki đứng tựa hông vào bàn tùy ý khoanh tay nói.
_Em có...nhưng không hiểu..._Sachi không giám nhìn thẳng mà cúi mặt xuống, măt dán vào trò chơi của những ngón tay.
_Sao không hỏi lại thầy?
_Là có hỏi...rồi sau đó lại bị bắt ra ngoài cửa lớp_Khuôn mặt ngây thơ vô tội quay sang nhìn anh giải thích.
_Tại sao?
_Thầy hỏi không hiểu chỗ nào? Em bảo chỗ nào cũng không hiểu...Thầy bỗng nhiên nổi giận bảo em trêu chọc giáo viên...
Nastuki bị câu trả lời ngờ ngệch của em gái mình mà đơ người. Anh cố gắng giữ nét mặt nghiệp nghị, không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Gì chứ con bé Sachi này có thể lắm dám nói những câu như thế.
Anh bất lực day day sống mũi. Anh biết Sachi không phải đứa trẻ ngốc, chỉ là lối suy nghĩ logic không thể nào đi được vào đầu nó. Anh không muốn bắt ép nhưng Sachi là kiểu sống bản năng, không ai đốc thúc ép vào khuôn khổ thì hỏng mất. Chỉ mấy ngày nữa là kì thi xếp lớp rồi, cứ như thế này không ổn.
_Đưa tập ghi chép ra đây. Anh xem thầy cho em ôn tập những gì.
Sachi có chút chần chừ không muốn lấy. Em nhìn anh trai nghiêm nghị mà tròng lòng nổi gió. Cả tuần nay em một chút cũng chẳng học, một chữ cũng không ghi vào vở. Natsuki nhìn là biết có chuyện, khuôn mặt anh đanh lại.
Đúng như anh nghĩ, ngoài môn xã hội học được ghi chép rất đầy đủ thì, các môn còn lại hầu như chẳng ghi chép gì. Natsuki lật từng trang giấy của môn số học, mấy trang đầu còn ghi chép và sửa bài đầy đủ, đến trang thứ 3 thì đầu trang cẩn thận ghi đề bài rồi lại để giấy trắng. Môn khoa học thì còn tệ hơn vì chỉ chép được 1 trang đầu. Anh biết Sachi không giỏi các môn tự nhiên nên không yêu cầu quá cao về điểm số, nhưng cũng không thể vì thế mà không học. Để giúp Sachi thì Natsuki đã nghĩ ra cách bắt em học thuộc dạng đề nên việc ghi chép đầy đủ là vô cùng cần thiết.
Điều anh rất bất ngờ là môn quốc ngữ, đây là môn em nó vốn rất yêu thích nhưng ghi chép lại cụt ngủn và không theo tuần tự. Natsuki càng lật thì mặt càng đen lại. Cục bông nhỏ ngồi bên cạnh cũng càng lúc càng run rẩy mãnh liệt hơn.
Tiếng lật giấy chợt dừng lại. Đôi mắt tròn tròn long lanh kia lấm lét liếc sang xem anh trai hiện đang là biểu tình gì thì bắt gặp ngay cái luồng sát khí lạnh như băng từ cái trừng mắt của anh. Sachi khẽ giật mình hốt hoảng, cả người run lên bần bật, mắt cũng dâng lên một tầng nước mặn.
_Cả tuần ôn tập trên lớp em làm gì Sachi? Biết kì thi này nếu rớt xuống lớp D thì hậu quả như thế nào không?
Sachi lúng túng, biết anh nổi giận mà chỉ biết im lặng cúi đầu. Thời gian đầu học kì để ôn tập là vào đúng thời điểm Natsuki đang bận rộn với đề án cao học. Anh không có quá nhiều thời gian để kèm cặp Sachi. Còn Sachi lại bị mê hoặc với những câu chuyện kì ảo do mấy bạn ở câu lạc bộ văn học sáng tác. Em say mê nghiền ngẫm đến bỏ bữa trưa trên trường để đến câu lạc bộ đọc truyện.
_Em hứa với anh ngày mai sẽ chép đầy đủ...anh đừng nói với anh hai được không...?-Sachi thấy anh giận liền liền sợ sệt.
_Anh không nói. Em trả lời câu hỏi của anh đi.- Natsuki có chút nhói lòng. Cơ mặt cứ thế mà giãn ra.
_Em là ngủ trong giờ...-Cô bé nhỏ ỉu xìu chậm chạp nhả từng chữ.
_Cả ba tiết đều ngủ trong lớp? Thầy cô cứ như vậy dung túng cho em?
_...
_Được rồi, ngày mai anh sẽ lên trường gặp chủ nhiệm! Để một học sinh ngủ li bì trong lớp suốt 1 tuần mà không thèm liên lạc với gia đình!
_Anh!! Từ từ đã...
Sachi nghe lời anh nói không khỏi hoảng loạn. Cả người cuống lên lắp bắp không nên lời.
_...trong giờ học...là có đọc truyện...
_...-Natsuki nghẽ nhíu mày, bất lực thở dài.
Cục bông nhỏ thấy anh không nói gì thì lòng càng gấp gáp. Khuôn mặt nhỏ buồn bã cúi xuống, cứ vài giây mắt len lén liếc lên quan sát khuôn mặt của Natsuki. Thà là anh mắng nó một trận chứ anh càng im lặng Sachi càng sợ sệt.
_Đây không phải lần đầu Sachi
_Em biết...xin lỗi anh
Sachi rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về chuyện thần tiên kỳ bí. Bao lần vì ham mê đọc đến nỗi bỏ ăn bỏ học, cũng không ít lần bị giáo huấn. Lần gần nhất là vào khoảng 2 tuần trước. Con bé mê mẩn đến nỗi có lần ngủ quên luôn trong phòng tắm vì vừa đọc sách vừa ngâm bồn. Mọi người trong nhà mất cả ngày trời để đi tìm em. Kouga điên cuồng đập cửa vì tưởng rằng em gái tự vẫn trong nhà tắm. Hôm đó may mắn không có Chifuyu ở nhà, nhưng cũng bị Kouga mắng một trận rồi phạt đội sách quỳ trong nước mắt.
Trở lại với Natsuki, anh liên tục lấy tay vuốt vuốt sống mũi, mắt nhắm nghiền mỏi mệt. Anh cuối cùng hít 1 hơi sâu rồi thở mạnh, anh mắt nghiêm nghị quay sang nhìn bạn nhỏ. Sachi nãy giờ 1 giây cũng không giám rời mắt khỏi biểu tình trên mặt anh liền cúi xuống khi vừa chạm mắt. Con bé dường như cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, 2 tay buông xuống nắm chặt ống quần.
Anh lạnh lùng cầm cây thước kẻ dẻo dai kia chỉ lên giường rồi buông một câu khiến trái tim nhỏ bé của Sach hẫng 1 nhịp.
_Lại đây cúi xuống.
_Anh Natsuki...
Vẻ mặt đầy rẫy sự hỗi lỗi và dáng thương, Sachi bé nhỏ thu người lại nhìn anh. Em biết mình sẽ bị đánh, nhưng không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh vào mông. Cô bé chập chạm đi đến giường nằm xuống. Sachi dù là muốn khóc tới nơi rồi vẫn tuần tự cởi chiếc quần ngủ cùng quần lót ra nằm sấp xuống. Mặt vùi sâu vào cánh tay không dám nói lời nào.
Natsuki trong lòng bị hẫng 1 nhịp, anh cố giữ tâm trí điềm tĩnh của mình và liên tục nhắc bản thân không được mềm lòng.
_Em có biết vì sao mình bị đánh không?- Natsuki cố gắng gằn giọng.
_Là em đọc truyện trong lớp nên không chú ý nghe giảng dẫn đến không hiểu bài. Ghi chép cũng không đầy đủ.
_Hết rồi?
_Không phải chỉ có vậy thôi sao?-Sachi ngây ngốc.
"Chát!"
Natsuki tát một cái thật mạnh vào cái mông nhỏ đầy thịt kia. Có thể loáng thoáng nghe được tiếng nấc nhẹ của Sachi tội nghiệp.
_Ah! Em xin lỗi! Em còn sai ở đâu mong anh chỉ bảo! Ư..
Cây thước kẻ trên tay Natsuki bằng nhựa mỏng dài khoảng 30 cm, dày chừng 2 đốt tay người lớn. Roi vừa đánh xuống sẽ vô cùng rát buốt, sau đó sẽ lập tức dịu đi nhưng kéo theo một loạt châm chích khó chịu. Làn da mỏng manh yếu ớt của Sachi đặc biệt cảm nhận rất rõ điểm này.
_Là nói dối!
"Chát"
Một roi nữa đem theo sự tức giận của Natsuki cắn mạnh vào đỉnh mông của Sachi. Anh đang không hài lòng vì thái độ không biết nhận sai của con bé. Nhưng anh đâu biết rằng chính Sachi lại quên mất chuyện đó.
Hai con lươn dày cộp nằm ngay ngắn trên cặp mông nhỏ. Bé con ngậm ngùi thút thít. Biết bản thân lại tự mình thêm tội nhưng dù em có bảo rằng mình quên thì cũng sẽ bị nói là chống chế thôi.
_...em sai rồi em...em không nên nói dối...
_Em xem mình đáng bị đánh bao nhiêu?
Sachi ghét nhất khi bị hỏi những câu luận tội bản thân như thế này. Nói ít thì sẽ bị nói là chưa biết lỗi, nói nhiều quá thì lại bị đánh nhiều hơn. Mà quan trọng hơn nếu bị cho là chưa biết lỗi thì sẽ bị phạt thêm cho mà xem. Uất ức quá đi mà.
_Mỗi tội 15 cái được không...? Mai Sachi con phải đi học...
_40 roi! Tội nói dối 20 roi, 5 roi phạt thêm vì bị phạt mà còn lý do. Phục chứ?
Hai chữ uất ức to bự hiện rõ một một trong đầu của Sachi lúc này.
_Không trả lời thêm 5 roi.
_Anh ơi em phục...phục rồi ạ..!
Nội tâm Sachi đang gào thét mãnh liệt. 'Natsuki anh thật quá đáng ghét'
Bản thân Natsuki mỗi lần nói cái gì làm cái gì với Sachi từ nãy đến giờ đều có chút áy náy. Nhưng lòng anh vẫn vững tin rằng anh phải cứng rắn để đưa đứa em gái duy nhất này vào con đường chính đạo.
"Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát"
Chừng mấy giây sau Natsuki bắt đầu xuống tay.Natsuki vốn rất ít khi phạt đòn các em nên lực đánh cậu khó mà kiểm soát.
_Oa...anh nhẹ tay...em biết lỗi rồi...
Những giọt nước mắt chưa gì đã trào ra trên khuôn mặt đỏ ửng của Sachi. Khả năng chịu đau của em là một con số không tròn trĩnh. Sachi khóc ướt nhoè kêu đau nhưng vẫn không dám né đòn. Drap trải giường nhăn nhúm tột độ vì bị nắm kéo liên hồi.
Liên tục gần chục thước tát chan chát vào 2 quả đào nhỏ. Một màu đỏ nhạt phủ lên khiến cho cặp mông dần biến thành 2 quả đào vừa chín.
Natsuki chợt đánh mấy roi này với lực đạo mạnh hơn mấy phần so với ban nãy. Chính anh cũng không biết được lực đánh của mình không đều. Đứa nhỏ đột ngột khóc lớn tay chân quẫy đạp mới khiến anh nhận ra.
_Không dám nữa! Ư...! Sau này không dám nữa oa oa...!
Natsuki cảm thấy mình quá tay rồi nhưng không hiểu sao hôm nay bản thân cậu cứng rắn đến kỳ lạ. Anh mạnh bạo tát mạnh một thước xuống bắp chân.
_Nằm ngay ngắn lại cho anh.
Sachi nấc nghẹn, sợ hãi nằm im.
"Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát"
Đánh cũng đã gần 3 chục roi, cái mông nhỏ giờ đã biến thành 2 quả cà chua đỏ mọng. Phần đỉnh mông đó chót kia đã ít nhiều sưng lên mấy lớp. Cái châm chích đua nhau chạy lên đã bộ khiến Sachi vô cùng khó chịu. Bị anh nạt nên em vô cùng sợ hãi, tay thì chỉ có thể ghì thật chặt tấp drap trải giường nén đau chịu đòn. Nhưng cũng không được bao lâu lại không chịu nổi mà khóc lên đáng thương.
Natsuki không quá đồng tình với việc dạy dỗ bằng đòn roi, anh vẫn muốn sử dụng lời nói để răn dạy hơn. Cũng bởi cái tính hay mềm lòng của anh. Ban nãy có cứng rắn vậy thôi chứ tim gan phèo phổi anh thắt hết cả lại rồi. Anh không đánh nữa.
Sachi cứ nằm đó thút thít. Nhìn hai cánh mông tròn tròn đỏ chót kia không ngừng run lên sau mỗi tiếng nấc, Natsuki chợt cảm thấy hối hận. Thời gian này Natsuki đang rất cần tập trung vào luận văn thạc sỹ nhưng lại phải bỏ thời gian của mình ra để kèm cặp Sachi. Vậy mà con bé lại chẳng hiểu chuyện, ở lớp học lơ là, ở nhà anh dạy còn không chịu tập trung, lại còn cả gan nói dối. Dằn lòng cuối cùng không được nên phải dùng đến đòn roi.
Natsuku tặc lưỡi rồi ngồi phịch xuống ghế gần mép giường, tay vẫn còn cầm cây thước gian ác gõ đầu em gái.
_Nhóc con, còn không mau nín.
Cái đầu nhỏ từ từ ngẩng lên, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng mếu máo khi nhìn thấy cây thước. Tay cũng vội đưa lên quẹt đi mấy làn nước trên mặt.
_Chuyện ghi chép trên lớp anh không nói nữa.
_Em hứa sẽ chép lại đầy đủ..hức...chăm chỉ ôn tập... Anh...anh đừng méc anh hai được không...?!
Đứa nhỏ biết anh không đánh nữa liền bù lu bù loa xin xỏ.
Sachi ở nhà sợ anh 2 một phép. Anh Chifuyu không phải người thích nói đạo lý, anh khá cứng nhắc và cầu toàn. Làm sai thì chắc chắc phải nhận được hình phạt tương xứng với tội trạng đó.
Sachi vốn nhát đòn, tâm lý có yếu hơn chút so với người bình thường. Không cần quát nạt, một ánh nhìn cũng đủ làm em ba hồn bảy vía lên mây.
Anh vốn không đồng ý với cách dạy dỗ nghiêm khắc có phần hà khắc của anh hai. Người theo chuyên ngành tâm lý và đặc biệt hơn là tâm lý trẻ em như anh thì vẫn thiên về lời nói nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên 2 đứa nhỏ này thực sự không thể đơn thuần dùng lời lẽ không mà dạy dỗ.
_Nín! Anh đã bảo là không nói thì sẽ không nói mà!-Anh vừa nói vừa giả vờ dơ cây thước lên để hù doạ.
_Em nín mà...hức!
Bé con thất sự bị doạ cho sợ, hai tay cố gắng bịt miệng lại nhưng tiếng nấc vẫn không cách nào dừng được.
Natsuki cười cười búng nhẹ lên trán em gái nhỏ.
_Kết quả học tập của em không tốt thì hậu quả anh cũng sẽ bị gánh một phần, vậy nên ráng mà thi cho đàng hoàng biết chưa?
_Hiểu rồi...-Sachi ủ rủ cúi đầu lí nhí.
Natsuki sau đó đi lấy khăn ấm chườm lên cặp mông đỏ chót kia. Đứa nhỏ thấy vậy lại đỏ lên ngại ngùng, tay cũng luống cuống kéo vội quần lên.
_Không...không cần đâu mà!
_Còn biết xấu hổ. Không cần thì lại đây ngồi.
Sachi vừa tức nhưng nhìn cái cây thước kế bên thì liền sợ mà răm rắp làm theo.
_Chuyện bị đuổi ra khỏi lớp phải không cũng do đọc truyện?
_...chuyện đó em nói thật...anh đừng đánh...- Sachi nhìn Natsuki với vẻ mặt muốn khóc đến nơi.
Tay anh nhéo mạnh cái má phúng phích của Sachi.
_Thành thật thì tốt! Anh biết em cũng không có ý đó, anh sẽ cùng giáo viên đó nói chuyện 1 lần.
_Anh không cần chuyện nhỏ làm lớn...
_Chuyện đó em không phải lo.
Anh một tay búng trán Sachi khiến con bé la oai oái. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh hu hu khóc mếu khiến anh không khỏi bật cười thích thú. Natsuki rất thích chăm sóc người khác, có lẽ anh thừa hưởng nó từ mẹ. Mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng anh không có cảm giác ghét bỏ chúng.
_Không còn sớm nữa. Mai anh lại cùng em ôn tập tiếp. Ngủ đi mai còn đi học.
_Dạ. Anh ngủ ngon.
Natsuki uể oải trở về phòng với đống báo cáo trên bàn. Lần nào kèm cho Sachi cũng ngốn cho anh hết cả buổi tối. Tối nay lại phải thức khuya rồi.
Anh ngồi trầm ngâm một chút rồi lại cầm bút lên mà viết lên tờ giấy trắng rút ra từ đống tài liệu trên bàn.
"Đề tài nghiên cứu thạc sĩ: Rối loạn tâm lý ở trẻ vị thành niên.
Tên: Sasaki Natsuki"
----------------------------------------------------------------------
Tối đó do mải mê viết luận đến gần sáng mới ngủ, Natsuki dậy trễ. Thế là lại thêm 1 ngày đem bụng đói đi học. Một tuần liên tục vừa lo luận án vừa dạy học cho Sachi, công việc làm thêm ở quán tòa thị chính bận rộn khiến Natsuki ăn uống thất thường. Chifuyu hiện tại không có nhà nên Natsuki càng buông lỏng chuyện ăn uống. Kết quả kiệt sức ngất xỉu tại trường học mấy ngày sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip