Chương 1 - Phần 4: Tai nạn ập đến
Chương 1 Phần 4 Tai nạn ập đến
Lạc Cảnh lúc này đang đắp mặt nạ dưỡng da. Điện thoại "ting" một tiếng, cô mở mắt chộp lấy điện thoại, tâm trạng không ngừng vui vẻ.
"Lạc Cảnh, tối nay ở Chez Delphine chờ anh."
Nhận được tin nhắn của Vương Khải, má cô ửng hồng, vô thức bật cười. Hôm nay chính là ngày đầu tiên hẹn hò sau khi hai người chính thức quen nhau. Lạc Cảnh lập tức gửi tin nhắn khoe với cô bạn thân Diệp Hy. Sau đó cô vào phòng thay y phục, sửa soạn tóc tai chuẩn bị đến bữa hẹn của mình.
Lạc Cảnh ra khỏi nhà, len theo ánh đèn đường trải dài đến tận quảng trường thành phố. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ toả sáng một khu vực quảng trường. Không khí cực kì náo nhiệt, nơi đây quả là rất thích hợp cho việc hẹn hò. Nhìn về hướng bên phải là Chez Delphine, Lạc Cảnh phấn khởi bước vào chọn một chỗ gần cửa sổ để chờ anh.
...
Một tiếng, hai tiếng, cô đến chỗ hẹn đã lâu mà Vương Khải chưa xuất hiện, Lạc Cảnh gọi điện mấy lần nhưng anh cũng không bắt máy.
Cô thấp thỏm chờ đợi, bỗng có người ngồi xuống đối diện, Lạc Cảnh ngước mặt lên , người đó không ai khác mà chính là Dương Đình Đình - học tỉ cùng hội học sinh với Lạc Cảnh. Trang phục của Đình Đình rất quyến rũ, cô mặc một chiếc đầm cúp ngực màu đỏ rượu, từng đường cong tinh tế hiện ra. Còn Lạc Cảnh lúc này chỉ mặt một chiếc đầm búp bê, mặc mộc đơn giản và chỉ tô một ít son dưỡng. Nhìn từ xa, đúng là đối lập hoàn toàn. Một người mang vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành, một người lại mang vẻ đẹp đáng yêu trong sáng.
Đình Đình mỉa mai nhìn cô:
- Lạc Cảnh?
Cô mỉm cười nhìn Đình Đình: "Học tỷ, chị có chuyện cần gặp em?"
Đình Đình lấy trong túi ra một xấp ảnh, đưa cho Lạc Cảnh. Đó là những tấm ảnh thân mật của cô ta và Vương Khải. Lạc Cảnh nhìn vào ảnh rồi nhìn về người đối diện nhíu mày, ánh mắt cô lúc này đã ngấn nước nhưng vẫn mạnh dạn khẳng định :"Chị đang nói dối."
Đình Đình chột dạ, nhưng giọng nói đầy mỉa mai : " Cô nhìn còn không biết hay sao đồ phá hoại kia? Tôi và Vương Khải vốn yêu nhau, chẳng lẽ cô không biết? Chỉ vì sự xuất hiện của cô làm anh ấy thay đổi, nhưng cuối cùng thì Vương Khải đã hối hận nhận ra sai lầm mà quay về bên tôi. Tuần sau tôi và anh ấy sẽ cùng nhau đi du học, anh ấy bảo tôi đến chào tạm biệt cô một tiếng. Cô nên nhớ, Vương Khải là của tôi, đừng hòng mà mơ tưởng đến anh ấy." Nói xong một tràng, Đình Đình hất cằm ngoảnh mặt bước đi.
Thế giới xung quanh Lạc Cảnh như tối sầm, cô vốn là người thông minh, nhưng hiện tại chẳng suy nghĩ được gì. Lạc Cảnh bất động giây lát rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Rõ ràng là chưa nói chuyện xong xuôi mà chị ta chạy đi mất. Lạc Cảnh ngồi xuống bệ đường thất thần nhìn vào những tấm ảnh. Cô tin Vương Khải, tình cảm của của anh không thể nào là giả, chị ta nói dối, là chị ta nói dối! Nhưng những tấm ảnh này là như thế nào đây? Trái tim như bị ai đó khoét đi một lỗ, nước mắt cô vô thức rơi xuống.
Những câu nói trước kia của Vương Khải như ẩn như hiện trong đầu Lạc Cảnh...
- Cô bé, trông em dễ thương thật đấy...
- Lạc Cảnh, ồ cái tên này rất thú vị đó...
- Lạc Cảnh, anh thích em...
-...
Từng giọt mưa rơi xuống, rơi xuống, hoà nhịp cùng với những giọt nước mắt của cô.
Lạc Cảnh tháo đôi cao gót quăng bên đường, đi chân trần dưới mưa. Đầu cô hiện lên ý nghĩ: " Phải đi tìm Vương Khải, nhất định phải hỏi rõ anh ấy, những tấm ảnh này nhất định là giả, nhất định...."
Chiếc xe bốn bánh từ xa chạy lại không kịp phanh, đúng lúc Lạc Cảnh vừa đi đến đó...
"Rầm."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip