Chương 10: RỜI ĐI DỄ DÀNG GẶP MẶT THẬT KHÓ KHĂN
Đêm qua sau giấc mộng đẹp thật ngọt ngào, sáng hôm sau Tiểu Yêu tinh thần phấn chấn, vừa phân loại dược liệu quý hiếm trong hiệu thuốc, vừa ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Đột nhiên nàng nghĩ những dược liệu này không phải là những thứ mà yêu quái chín đầu tiêu tốn linh lực để bảo vệ sao, nàng giật mình rồi lẩm bẩm: "Nếu không có những thứ này, ta có thể thu thập lại, chỉ cần một chút thời gian thôi, không có lý do gì lại lãng phí linh lực vì những thứ này vào thời khắc quan trọng cả."
“Trong hiệu thuốc của nàng còn có mấy vò rượu và y phục.” Tương Liễu vừa nói vừa chuyển những rương y phục của nàng lên xe ngựa.
"Tốt." Tiểu Yêu trợn mắt nhìn hắn.
Tiểu Yêu thích ngồi xe ngựa, có thể vén rèm xem ven đường có gì mới, gặp đồ ngon ăn đồ chơi vui gì thì tùy lúc có thể mua, nhưng Mao Cầu lại đang giận dữ bay vòng quanh trên bầu trời.
Đi ngang qua một quán trà, có mấy người đang nghị luận sôi nổi. "Nghe nói Hắc Đế sắp không trụ được nữa, trước đây tin tức bị trấn áp, bây giờ lại đăng tin khắp nơi tìm kiếm danh y, nhất định là bệnh không có thuốc chữa. Tiền thưởng thật sự nhiều vô số kể… Nếu chúng ta có khả năng đó…”
Tiểu Yêu kinh hãi, khi nàng rời đi không lời từ biệt, một phần là vì huynh ấy muốn giết Cảnh, một phần là bởi vì huynh ấy cuối cùng thật sự không thể cứu được Tương Liễu tính mạng mặc dù nàng biết rõ đó là chuyện bắt buộc nhưng nàng thật không chịu đựng được, hiện tại Tương Liễu còn sống lại đang ngồi đối diện với nàng, mọi thứ khúc mắc trong quá khứ dường như đã không còn nữa. Nó như tan theo cơn gió và ký ức tuổi thơ của họ không tránh khỏi hiện về trong đầu.
“Nàng muốn đi Tử Kim Đỉnh xem thử không?” Tương Liễu nhắm nghiền mắt ngồi gật gù trên xe ngựa bỗng lên tiếng.
"Quên đi, chàng không cùng ta đi, chỉ sợ ta không thể ra khỏi cung. Nếu chàng đi cùng ta, chỉ sợ chúng ta cùng nhau bị nhốt trong cung." Tiểu Yêu buồn bực nói.
Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của nàng, Tương Liễu muốn trêu chọc nàng, đưa tay tựa đầu vào thành xe ngựa, cười nói: “Đôi mắt của Cửu Dao cô nương thật đẹp, như có chứa cả mặt trời rạng rỡ, mặt trăng dịu dàng và ngàn sao lấp lánh, có chứa cả hoa bướm múa lượng, chim chóc bay đùa, có chứa cả sương mù buổi sớm, gió mát buổi chiều tà, đôi mắt của cô nương tựa hồ chứa cả thế gian tươi đẹp. Nhưng, mắt ta đẹp hơn.”
Vẻ u ám trên mặt Tiểu Yêu biến mất, nàng bật cười nói: “Tương Liễu đại nhân thật sự khen người khác và không quên khen chính mình, vậy ngài nên tự mình soi gương đi.”
Không ngờ Tương Liễu lại nói: “Bởi vì trong mắt ta có Cửu Dao cô nương.”
"Cửu đầu yêu quái, ngươi muốn ăn đòn!" Tiểu Yêu cười cười, nhào về phía hắn.
Nhận được hai quyền đấm nhẹ vào lòng ngực, Tương Liễu ôm lấy nàng cười cười nói: "Nàng trước kia không phải nói ta có tám mươi mốt hóa thân sao, bất kỳ thân phận nào ta cũng sẽ đồng hành cùng nàng, nàng có thể viết thư cho A Niệm trước."
“Viết thư cho A Niệm?”
"Nàng không phải là cần làm rõ tình hình và thông báo tới trước sao? Tránh việc người bệnh vì bất ngờ bệnh tình càng thêm nặng"
“Chàng quả nhiên là quân sư.” Tiểu Yêu vừa cười vừa hét lớn dừng xe, lập tức muốn lập tức viết thư gửi đi
“Cửu Dao cô nương khen ngợi.” Tương Liễu cười nói.
Trên thực tế, kể từ khi bị vay giết, Tương Liễu đã hiểu, chỉ cần bọn họ xử lý nước độc và hành nghề y trong Đại Hoang này một ngày, tung tích của họ đối với Chuyên Húc không phải là bí mật. Lúc này hắn chỉ muốn biết Chuyên Húc thật sự bị bệnh hay còn lý do nào khác, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn đã mất đi cha nuôi và hắn không thể để Tiểu Yêu mất đi ca ca Chuyên Húc của nàng.
Chưa được năm ngày, thư từ được gửi đi gửi lại, cuối cùng cũng giải quyết được nỗi lo lắng của Tiểu Yêu, và hy vọng của Tương Liễu.
Có tin đồn rằng bệnh tình của Hắc Đế đột ngột ập đến, Chuyên Húc đã không lên triều trong nhiều ngày. Ban ngày thì bất tiện, nhưng vào ban đêm, Tiểu Yêu được cung nữ dẫn đầu, từng bước đi về phía điện Chương Nga.
Đêm lặng như tờ, tiếng bước chân lặng lẽ vang lên, đi xuyên qua những tàng cây tĩnh lặng trong đêm, điều không tĩnh lặng lúc này chính là lòng người.
Không biết có phải do ban đêm đứng gió khiến cho xung quanh quá yên tĩnh cùng với ký ức chợt ùa về như áp lực của thủy triều khiến cả hai người chờ đợi khoảnh khắc gặp lại nhau đều khó thở.
Tiểu Yêu thả lỏng hai tay vốn đang nắm chặt và đôi mày đang cau lại của mình, cuối cùng khi khoảnh khắc cửa cọt kẹt một tiếng được mở ra, một tia ánh trăng chiếu xuống, Chuyên Húc chắp tay đứng sau cánh cửa.
Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Hai người họ trong lòng không khỏi xúc động dân trào. Tuy nhiên, ký ức đã quá sắc bén, một người tránh né, một người cụp mắt xuống.
Chợt một sợi dây của chiếc đèn hạt trước cửa bị đứt, từng hạt một nối tiếp nhau rơi xuống, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Khi một chuỗi tiếng động qua đi, có người rơi nước mắt khó khăn lắm mới nói được một lời.
"Ca."
Mắt Tiểu Yêu mờ trong nước mắt, nàng biết nếu nàng không làm điều này thì nàng sợ rằng sẽ không còn cơ hội.
Nhìn thấy Tiểu Yêu cúi đầu với đôi mắt đỏ hoe lên tiếng gọi mình, Chuyên Húc đã rũ bỏ khí chất vương giả của một vị vua, anh rưng rưng nước mắt nói: "Ngươi, luôn có cách làm tổn thương ta từ ánh nhìn, ngươi còn hận ta sao?"
"Ta không hận, chỉ cần huynh đừng làm tổn thương người ta... để tâm... nữa là được." Tiểu Yêu cúi đầu, dù là như vậy nhưng nàng vẫn không thể đối mặt với Chuyên Húc
“Bây giờ ngươi có để tâm người nào mà ta có thể làm tổn thương không?” Chuyên Húc nhìn nàng, không hề giấu diếm cảm xúc.
"...Không, hiện tại ta chỉ muốn đi du ngoạn và hành y khắp nơi thôi." Tiểu Yêu vội vàng đáp.
“Cô gái xinh đẹp bên cạnh ngươi là ai?” Giọng điệu Chuyên Húc không chút ấm áp hỏi.
"Cô ấy là một cô gái ta gặp trên đường hành y, cô ấy trốn hôn và không còn nơi nào để đi. Ta giữ cô ấy ở cạnh muốn dạy cô ấy y thuật và cô ấy đã đi theo ta. Miêu Phủ và Tai Trái đã kết hôn. Có cô ấy ở bên bầu bạn cùng ta thật tốt hơn ở một mình." Mặc dù đã sớm nghĩ đến, lời nói cũng ổn, nhưng Tiểu Yêu vẫn bất ngờ khi Chuyên Húc hỏi đến việc cô người hầu đi cùng nàng do Tương Liễu cải trang thành đứng cách họ một khoản khá xa.
"Ta cần thêm một người vợ, ta thấy cô ấy khá tốt." Không biết Chuyên Húc có phải cố ý hay không.
"Ah?!"
Việc này quá bất ngờ khiến Tiểu Yêu không khỏi mắn thầm trong lòng. Yêu quái chín đầu chết tiệt này, sao ngươi không trở thành một cô gái xấu xí đi!
Hoàn toàn không để ý tới Tiểu Yêu đang bất ngờ, Chuyên Húc tiếp tục nói: "Vừa nãy, ta đã nhìn thấy từ xa. Cô gái đó mặc dù đeo mạng che mặt nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Không bằng để cô ấy ở lại Tử Kim Đỉnh với ta.”
Chuyên Húc nghiêm túc đến mức khiến Tiểu Yêu rùng mình, nàng biết Chuyên Húc đã nhiều lần đón những cô gái vào cửa.
"Huynh điên à? Nếu huynh có ý xấu với cô ấy, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Huynh rõ ràng không có bệnh gì cả, cả A Niệm cũng đang lừa dối ta?" Tiểu Yêu nắm chặt tay.
"Đúng vậy, ta không có bệnh. A Niệm không biết. Tại sao vậy? Nếu ta không bệnh, ngươi sẽ không bao giờ đến gặp ta phải không?" Chuyên Húc siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ bừng.
"Chuyên Húc, ta sẽ xuống núi." Tại sao lại muốn lừa nàng? Tiểu Yêu m thực sự rất đau lòng.
"Được rồi, ta sẽ giữ cô gái đó lại."
"Chuyên Húc!"
"Cô ta là Tương Liễu phải không?"
"Huynh muốn gì?"
"Hoặc là ngươi ở lại, hoặc là hắn ở lại, hoặc là hắn chết."
Chuyên Húc đột nhiên nói với Tiểu Yêu bằng giọng điệu sắt bén cùng sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm.
“Ca, huynh có biết không, ta đã tìm kiếm chàng ấy suốt hai trăm năm! Từng khoảnh khắc ta đều dùng niềm tin chàng ấy còn sống để tiếp tục sống, huynh có biết ta đã sống sót qua những ngày tháng ấy như thế nào không? Chuyên Húc, huynh là người thân duy nhất của ta, ta có lỗi với chàng ấy và Cảnh, nhưng ta không có lỗi với huynh, cho nên huynh còn muốn lập lại quá khứ một lần nữa sao?”
Hai trăm năm đã trôi qua, ca ca nàng vẫn như vậy, Tiểu Yêu nhịn không được tức giận gần như phát điên.
"Tiểu Yêu! Tại sao ngươi lại không nghĩ đến ta sống như thế này? Chúng ta đã hứa sẽ bảo vệ nhau đến hết cuộc đời. Tại sao? Sau khi Cảnh chết ngươi phiêu bạt khắp nơi. Những năm này ngươi đã lang thang khắp nơi trong Đại Hoang không phải ta không biết ngươi ở đâu, ta chỉ nghĩ, nếu Đồ Sơn Cảnh chết, ngươi sẽ thư giãn sau đó trở về, chúng ta lại sẽ ở cạnh nhau, không ngờ Tương Liễu còn chưa chết! Ngươi đi đến nhiều nơi thì ra chỉ để tìm hắn sao?”
Mỗi khi Chuyên Húc nói một lời, anh lại đến gần Tiểu Yêu hơn, khi nàng lùi lại từng bước, bóng của họ bị kéo dài ra dưới sân đá
Nhìn thấy Chuyên Húc đến gần, lại biết rằng Tương Liễu đang đợi nàng cách đó không xa, Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng dũng khí, nàng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Chuyên Húc.
"Chàng ấy tốt."
"Vậy tại sao ngươi lại cưới Cảnh? Vì ta? Bởi vì ngươi không muốn chọn kẻ thù của ta!" Giọng nói của Chuyên Húc tràn đầy hy vọng.
"Đúng vậy, bởi vì huynh, bởi vì Cộng Công, bởi vì Hiên Viên cùng Cao Tân! Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là chàng ấy, chàng ấy vì ta mà làm ra lựa chọn."
"Ngươi giống cô quá."
"Đúng vậy! Ta từng sợ nhất người khác nói ta giống mẹ. Ta từng hận mẹ vì đã bỏ rơi ta. Ta hận sự lựa chọn của mẹ nhưng ta phải đối mặt với điều đó. Ta thực sự trông giống như mẹ. Ca à, huynh biết đấy, Phòng Phong Bội là Tương Liễu, nhưng huynh không biết chàng làm bao nhiêu việc cho ta."
Tiểu Yêu không nói nữa, trước mặt là khung cảnh ngày xưa, khi Bội đến như mây bay, khi rời đi như cơn gió không thể nắm bắt được.
“Tiểu Yêu.” Chuyên Húc vuốt mái tóc đen của nàng, giọng nói run run.
Vẻ mặt của Tiểu Yêu có chút buồn bã, dù thế nào đi nữa, huynh ấy vẫn là Chuyên Húc, người anh trai cùng nàng hứa với bà hỗ trợ nhau đến hết cuộc đời.
"Việc hắn có thể làm ta đều có thể làm được! Mũi tên độc của hắn nhắm vào ta, nếu không phải ngày đó Phong Long chắn tên thì ta sẽ thế nào? Tương Liễu là sát thủ số một ở Đại Hoang, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn dùng thân phận Phòng Phong Bội của mình để giết tất cả chúng ta? Ngươi chỉ nghĩ về những gì hắn đã làm cho ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc ta sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Tiểu Yêu chấn động, những ngày đó, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người khác có thể gặp nguy hiểm, nàng luôn lo lắng thân phận của Phòng Phong Bội có bị bại lộ hay không. Cái chết của Phong Long đột nhiên hiện lên trong đầu nàng, nàng ôm đầu liên tục lùi lại: "ca, chúng ta không bao giờ có thể quay lại tuổi thơ. Hiện tại ta chỉ hỏi huynh, huynh có để ta đi không?"
Cảnh tượng này khiến Chuyên Húc nhớ đến lần nàng uống thuốc độc cách đây hơn hai trăm năm, toàn bộ suy nghĩ của anh đột nhiên như sụp đổ.
"Ta chỉ thua khi không giữ được lời hứa đến đón ngươi ở Ngọc Sơn. Tiểu Yêu, dù có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn mãi là ca ca của em. Hãy ở đây một ngày rồi rời đi."
Dứt lời, Chuyên Húc xoay người từng bước đi về phía bóng tối, bóng lưng anh rũ xuống buồn bã. Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn Chuyên Húc, khi nhìn thấy anh đi khỏi khỏi tầm mắt, nàng chậm rãi xoay người, đóng chặt cánh cửa cung điện.
Lại thêm mấy chiếc đèn hạt bị đứt rơi xuống, Chuyên Húc thở dài một tiếng, bước ra khỏi cung, ngẩn đầu nhìn trời, uống rượu dâu tằm trong tay, “Thì ra trăng của ta cũng là ánh trăng của muội.”
Đêm lặng, Hắc Đế ôm bình rượu dâu cười không ngừng. Tiểu Yêu là một căn bệnh tiềm ẩn mà hắn cả đời không thể nào tìm được cách chữa trị, ủ bệnh từ một chiếc đu dây dưới một góc cây Phượng Hoàng của cung Triều Vân và phát tác ở ngai vàng trên núi Thần Nông.
Sự lạnh lùng của quyền lực, sự đen tối của lòng người, sự mệt mỏi và cô đơn vô tận khiến Chuyên Húc muốn giành lấy niềm tin vô điều kiện, nắm bắt thời gian khi còn thơ bé, nắm bắt sắc đỏ đẹp đẽ của hoa phượng hoàng.
Thời gian thật tàn nhẫn, càng ngày càng làm nỗi ám ảnh của anh ngày càng sâu sắc.
Khi Chuyên Húc trở về cung điện của chính mình, trời đã gần sáng, trong góc vang lên một giọng nam trầm trầm.
"Ngươi bệnh vì ngươi muốn loại bỏ những chiếc dằm trên tay mình!"
Chuyên Húc không nói gì, trong mắt có chút tán thành nhìn vị khách.
"Trước cuộc vây hãm ngươi có lẽ đã biết, nhưng ngươi nên biết nàng cũng ở đó."
"Cửu Mệnh Tương Liễu không thể bảo vệ nàng sao? Dù cho ta không đồng ý phần thưởng của ngươi một ngọn núi Lương Vương Phong trên dãy Thần Nông, ta biết dù có đánh đổi mạng sống của chính mình ngươi cũng sẽ cứu sống nàng, đừng nói là bảo vệ nàng."
"Ngươi không sợ thua khi đặt cược vào người nam nhân khác sao? Hoặc mạng sống của nàng ấy đối với ngươi chẳng là gì. Theo ta biết, nàng ấy rất coi trọng ca ca mình."
"Không phải ngươi cũng đặt cược vào người nam nhân khác sao? Thật buồn cười." Chuyên Húc liếc nhìn Tương Liễu đang đứng nửa người khuất trong bóng tối, cười mỉa mai.
Tương Liễu im lặng, trên trán nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt.
"Tương Liễu, trên đời này không ai có thể nghi ngờ tình cảm của ta dành cho nàng ấy. Chúng ta là người thân duy nhất. Không ai hay bất cứ điều gì có thể so sánh được."
Tương Liễu im lặng, nhưng ánh mắt nghi ngờ của hắn lại khiến Chuyên Húc muốn phát điên.
"Một kẻ điên và một kẻ vô dụng đáng thương, ta thật sự không nên đặt cược vào nam nhân khác." Một tia sáng xuyên qua khe cửa chỉ chiếu tới nửa khuôn mặt của Tương Liễu, không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng có thể nghe ra được giọng nói chế nhạo không rõ là chế nhạo chính mình hay Chuyên Húc của hắn.
"Ta biết ngươi rất có năng lực. Nhưng cho dù ngươi là người giỏi nhất thiên hạ, ngươi có thể chống lại quyền lực của hoàng đế và cả thế gian không? Liệu ngươi có thể bảo vệ nàng ấy trong chốc lát hay cả đời? Là một vị tướng, ngươi nên biết rằng hoàng đế tức giận sẽ giết hàng triệu người"
"Ngươi đã giết hết hàng triệu người trên thế giới này chưa? Nếu ta muốn thì biển rộng vô biên ngươi có tìm được chúng ta không?"
Chỉ là những lời nói nhưng chẳng khác nào đang giương cung bạc kiếm. Sau đó là không gian trở lại tĩnh lặng không ngờ
Một lúc sau.
"Ta là cố ý để cho ngươi đi vào, không nghĩ ngươi thật sự có thể tự do ra vào."
Chuyên Húc vốn muốn Tương Liễu chứng kiến ai là người quan trọng nhất trong lòng Tiểu Yêu nên đã rút mật vệ ở điện Chương Nga về, không nghĩ trở về điện Tử Kim này mật vệ có ở khắp nơi Tương Liễu lại có thể tự do đi vào như chốn không người.
"Có muốn ta giúp một lần không?" Tương Liễu cười nói.
Chuyên Húc nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu
“Ngược lại ngươi bảo vệ nàng ấy trong mười tháng.” Tương Liễu nói.
"Ta sẵn sàng bảo vệ nàng ấy đến hết cuộc đời."
Trong ánh sáng mờ ảo của sáng sớm tinh mơ, hai người nam nhân nhìn nhau và mỉm cười.
"Ngươi có muốn uống thử rượu dâu tằm ta ủ không?"
Chuyên Húc nhìn Tương Liễu mặc trên người bộ y phục trắng cùng mái tóc trắng sạch sẽ đẹp đẽ như một vị tiên nhân không nhiễm bụi trần, anh rót một ly rượu dâu tằm đưa đến cho hắn vừa nói "ta thấy ngươi trong mái tóc đen vẫn thuận mắt hơn".
Tương Liễu nhếch mép "tóc trắng hay đen nàng ấy đều sẽ thích". Hắn nhận lấy ly rượu, khẽ cụp mắt nhìn xuống ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn ly, hương rượu không quá nồng đậm, dư vị có chút ngọt ngào và mùi thơm dịu nhẹ của dâu tằm. "Rượu này cũng được"
Khi Tương Liễu mỉm cười quay lại, Tiểu Yêu đang ăn trưa.
"Chàng đã ở đâu vậy? Ta tưởng Tương Liễu cô nương đã bị bắt trong đêm để biến sủng phi của Hắc Đế." Tiểu Yêu nắm lấy cánh tay của Tương Liễu lắc qua trái lại phải.
Tương Liễu lông mày hơi nhíu lại rồi khẽ thở dài nữ nhân của hắn ngày càng trêu ngươi quá đáng.
"Tương Liễu, chàng đang nghĩ gì?" Tiểu Yêu vươn tay xoa xoa đôi lông mày khẽ nhíu lại của hắn
Tương Liễu nhìn nàng lại khẽ thở dài thêm một hơi: "ta đang nghĩ không biết có nên như vậy không? Dù sao thì Hắc Đế cũng không có nói nhảm như vợ ta"
Tiểu Yêu trợn tròn mắt nhìn hắn. Tương Liễu cười khẽ rồi nhanh chóng nghiêm túc đổi chủ đề: “Bệnh tình của Chuyên Húc không hề đơn giản, tứ đại gia tộc và thế lực ở Trung Nguyên bắt đầu ra tay.”
“Huynh ấy không bị bệnh.”
"Ta biết. Tiểu Yêu, ca ca rất tin tưởng nàng, hắn nguyện ý cho nàng biết tin tức như vậy."
Tương Liễu là có ý gì, ý của chàng là Chuyên Húc muốn giả bệnh để dụ dỗ những kẻ không trung thành hoặc muốn tìm hiểu sâu xa các thế lực? Tiểu Yêu thầm nghĩ.
Thấy nàng không nói gì, Tương Liễu nắm lấy vai nàng, nghiêm túc nói: "Tiểu Yêu, ngoài biển ra, hiện tại ở bên cạnh ca ca nàng có lẽ là an toàn nhất. Thỉnh thoảng ta rời đi, nàng tuyệt đối không được rời khỏi đây"
"Ca ca ta, chàng đến gặp huynh ấy, huynh ấy không nói gì kỳ lạ đâu phải không?" Tiểu Yêu chọc chọc vào eo Tương Liễu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip