Chương 11: Giám ngục
"Cateline, chỗ này!" _ Tôi nghe rõ tiếng Daphne hét lên giữa biển người. Sân ga 9 3/4 đầy nhóc người, các ông bố bà mẹ vội vã đưa mấy món đồ cho đứa con, mấy đứa năm nhứt khóc thút thít, mấy nhóm nữ sinh tụ tập buôn chuyện,... Chiếc tàu Tốc hành Hogwarts, cái đầu máy màu đỏ tía của nó đang phì phò nhả khói trên một sân ga đông nghẹt các ông bà phù thuỷ đang tiễn đưa con mình đến trường. Tôi cố chen lấn để chui lọt lên hành lanh tàu, dọc dường rớt mấy món đồ vì mãi bận hét qua hét lại với Daphne. "Để anh giúp." _ Là Mark, anh ấy luôn luôn tử tế và tốt bụng như thế.
"Cảm ơn anh." _ Tôi đáp lại.
"Ai đây?" _ Draco từ đâu bước tới và hỏi, giọng trổng không.
"Là Mark, anh hàng xóm nhà tao. Và đừng có nói chuyện với ảnh bằng cái giọng đó, Draco."
"Tùy mày. Đưa hành lí đây, tao đẩy về toa. Nhanh cái chân lên, Daphne đợi mày đó." _ Draco hiên ngang cầm lấy vali của tôi và kéo đi. Tôi bĩu môi một cái, nhanh chóng quay lại nói chuyện với Mark.
"Helen nè, sao hè năm này, và cả năm trước nữa, em đều không về lại Đường Bàn Xoay? Marie nhớ em quá trời."
"Em... Ba em kêu em nghỉ hè ở Dinh thự Malfoy."
"À... Ra thế."
"Nhưng mà đúng là lâu rồi em không gặp anh thiệt. Từ khi vào học ở Hogwarts chung mà em với anh còn chưa nói chuyện nữa." _ Tôi nói, cố làm cho Mark vui lên một tí. Nghe vậy, anh nở một nụ cười tươi rói:
"Thôi vậy ha, có gì gặp em sau." _ Anh nói, và chúng tôi ôm nhau một cái tạm biệt trước khi mái tóc xoăn của anh biến mất giữa dòng người.
"Ù uôiiiiii~~ Anh chàng xinh trai kia là ai đấy?" _ Từ đằng sau, tôi nghe Daphne từ từ bước tới.
"Chả phải là anh chàng xinh trai nào cả, là Mark, hàng xóm nhà tao."
"Uầy, xinh trai thật mà. Thế, mày không cần thì cho tao nhớ?"
Tôi mỉm cười bất lực trước vẻ mặt háo sắc của Daphne, chỉ sau 3 tháng nghỉ hè mà nó đã trở nên "người lớn" thấy rõ.
"Nào nào, để dành ảnh cho tao nhớ?" _ Nó ỉ ôi, choàng lấy cánh tay tôi mà lắc lắc.
"Ừ ừ..." _ Tôi bật cười trước điệu bộ của Daphne.
"Chốt đơn~!" _ Daphne có vẻ trông vui thấy rõ. Sau đó, tôi theo nó về lại buồng nhập bọn với tụi Draco.
----
Sau hàng giờ đưa ra đủ các giả thuyết về việc Sirius Black vượt ngục Azkaban, cả bọn đã thấm mệt. Tôi mơ màng ngắm mưa rơi, trong khi thằng Draco ngủ trên đùi Pansy - được nhỏ vuốt mái tóc bạch kim cho, Crabbe và Goyle đang nhâm nhi đống đồ ăn vặt.
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú...
Crabbe chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui. Nó nói:
"Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi."
Nó nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ.
"Hay quá!"
Goyle reo lên. Tôi đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua thằng Draco đang ngủ yên trên đùi nhỏ Pansy để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tao đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi."
Tôi xem đồng hồ nói:
"Giờ này thì chưa thể tới nơi được..."
"Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?"
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.
Daphne là đứa ngồi gần cửa nhứt, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.
Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
Giọng nói của Goyle vang lên đằng sau:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ui da!" Pansy kêu thất thanh, "Goyle ơi, mày dẫm lên chân tao rồi!"
Daphne lần mò trở về chỗ ngồi. Crabbe hỏi:
"Mày có nghĩ là tàu bị hư không?"
"Ai mà biết!"
Goyle nói:
"Có cái gì đang di chuyển ở bên ngoài. Tao nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu."
Có một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.
Ánh mắt của tôi trượt xuống phía dưới, và cái tôi nhìn thấy làm cho bao tử mình quặn lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.
Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của tôi, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.
Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Tôi cảm thấy hơi thở không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi, thấu tận tim...
Mắt tôi như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Tôi đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Tôi có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn...
Và rồi, tôi nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng. Tôi muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Tôi giơ tay ra, nhưng tôi hoàn toàn bất lực... một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh tôi, ngay bên trong người tôi...
"Cateline! Cateline ơi! Mày có sao không?"
Ai đó vả vô mặt tôi.
"Cái... cái gì?"
Tôi mở mắt ra. Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Tôi thấy hình như mình đã tuột từ trên ghế ngồi xuống sàn tàu, Daphne và Pansy đang quỳ bên cạnh. Và phía trên đầu hai đứa bạn, tôi có thể nhận ra sáu con mắt mở to kinh ngạc của Draco, Crabbe và Goyle đang chăm chú nhìn mình. Tôi cảm thấy yếu lắm, mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt. Daphne và Pansy cùng đỡ tôi ngồi lên băng ghế. Daphne lo lắng hỏi:
"Mày có sao không?"
"Không ổn lắm. Tao trông có tệ lắm không?"
"Không, mày chỉ hơi... tái nhợt. Nào, thay đồ đi, tao sẽ giúp mày. Tụi mình tới nơi rồi."
Cố lấy chút sức lực cuối cùng, tôi dự bữa tiệc đầu năm và gần như ngủ thiếp ngay lập tức khi đặt lưng lên giường.
Và đêm ấy, ác mộng bủa vây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip