Chương 29
Công việc trong công ty dày đặc, tất cả nhân viên đều loay hoay hoàn thành tốt công việc của mình. Trong khi đó... Chủ tịch của họ lại một chút cũng không màng tới, hồ sơ được chuyển đến liên tục họ cũng chẳng để tâm. Nhân viên ở đây đều nghĩ rằng những người coi trọng công việc như các anh mà lại trở thành như vậy chắc có lẽ họ đang gặp một chuyện gì đó rất khó khăn hoặc là đang tức giận.
Đến nổi cả thư ký cũng không dám bước vào phòng chủ tịch, biểu hiện trên gương mặt của họ hoàn toàn không tốt khiến người khác cảm thấy lạnh người.
Các anh ngồi ở bàn làm việc, bản thân cũng không muốn trở về nhà khi không còn sự có mặt của cậu nhóc luôn khiến họ tức giận đó. Đến bây giờ các anh còn chưa thể tin được rằng Jeon JungKook lại có sức ảnh hưởng lớn đến họ như vậy. Ra khỏi tầm kiểm soát của các anh hơn 2 ngày rồi... Jeon JungKook chắc là không bao giờ tin được các anh đang nghĩ về cậu.
Lúc nào cũng nghĩ về cậu.
"Không định mang cậu ta về hay sao."
Kim SeokJin lên tiếng sau vài tiếng đồng hồ cả căn phòng đều chìm trong sự im lặng.
"Tao lớn tuổi nhất, nhưng không phải cái gì tao cũng phải quyết định giùm tụi bây."
SeokJin nhíu mày, tay chân cũng huơ huơ theo lời nói.
Kim NamJoon nhìn sang người anh cả của mình. Trong lòng nóng ran, không phải anh không để tâm đến chuyện này nhưng thật sự tình hình lúc đó rất nguy hiểm, Jeon JungKook nói rằng cậu ta yêu các anh đã là một điều họ không thể ngờ tới, đối với các anh thì cậu ta mãi mãi là một kẻ vô năng thích lợi dụng người khác. Nhưng thời điểm Jeon JungKook muốn tự xác... Bản thân các anh chỉ muốn vứt con dao đó khỏi người cậu, cậu ta đã lấy cái chết ra để muốn rời khỏi họ. Mà các anh... Thì lại không bao giờ muốn JungKook rời đi, càng không muốn cậu chết.
"Đi tìm cậu ta về đây. Nhất định không để Jeon JungKook và In DongJay ở cùng nhau."
Kim NamJoon thở ra một hơi mệt mõi. Hơn hai đêm liền các anh không một ai ngủ được. Cả hai ngày họ đều ngủ rất trễ và dậy sớm, giống như cả cơ thể đều chìm trong vô thức.
"Không cần phải vậy."
Park JiMin vừa nói rồi tiến đến cạnh cửa kính. Đôi mắt híp lại dường như đang có suy tính gì đó trong đầu.
Một lúc sau đôi môi lại nhếch lên.
"Để cậu ta tự mình trở về. Van xin chúng ta được ở lại."
Các anh quay sang nhìn JiMin, họ không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng chắc hẳn là JiMin đã suy nghĩ được chuyện gì đó rất hay ho. Vậy thì cứ để cho Jeon JungKook rong chơi thêm vài ngày nữa.
____
DongJay mở cửa bước vào nhà. Mấy ngày nay tâm trạng của anh quả thật rất tốt, bởi vì khi đi làm về lại được JungKook chạy ra đón, bao lâu nay anh chỉ sống một mình rất nhàm chán, bây giờ thì có JungKook bên cạnh thật sự khiến anh rất hạnh phúc. Cậu lúc nào cũng đặc biệt quan tâm đến anh mặt dù DongJay hiểu rõ đó chỉ là lòng biết ơn mà JungKook dành cho anh. Nhưng như vậy cũng rất tốt rồi, JungKook sẽ không phải chịu đựng nữa.
"Kookie à, anh về rồi."
"JungKook à."
Không thấy cậu ở đâu. DongJay đang nghĩ có phải là do ở nhà ngột ngạt quá nên cậu đã ra ngoài rồi hay không.
"JungKook, em đang ở trong phòng sao."
DongJay mở cửa phòng ra nhưng cũng không thấy cậu. Chắc có lẽ là đi ra ngoài rồi.
Anh vừa bước xuống phòng khách vừa gọi điện cho cậu. Đột nhiên về nhà lại không thấy cậu ở đâu khiến DongJay có chút lo lắng. Cậu có thể bị 6 người họ bắt về một cách rất dễ dàng, anh cũng không nghĩ rằng họ sẽ buông tha cho cậu, JungKook ở đây đã được mấy ngày vẫn không thấy họ gọi điện cho anh hay là đến để tìm cậu. Nhưng DongJay chắc chắn một điều những con người đó sẽ bắt cho bằng được JungKook về bên cạnh họ.
"Anh DongJay, em ở đây."
JungKook từ ngoài cửa bước vào. Xem ra DongJay đã đoán đúng, JungKook thật sự rất muốn ra bên ngoài.
DongJay tiến đến cạnh cậu, sờ nhẹ lên gương mặt lạnh buốt.
"Ra ngoài sao không mặc thêm áo vào."
"Em không lạnh."
JungKook mỉm cười nhìn anh. DongJay lúc nào cũng đối xử rất tốt với cậu cả.
DongJay đặt tay lên hai vai cậu, kéo JungKook ngồi xuống ghế sofa rồi nói.
"Ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài dạo. Chúng ta sẽ đi xem phim. Sau đó sẽ đi ăn rồi đi mua một số đồ dùng cho em được chứ........."
DongJay dừng lại, anh nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu lên.
"JungKook à, em lại khóc nữa sao."
Đôi mắt của JungKook sưng đỏ khiến DongJay rất đau lòng. Anh biết rõ cậu vẫn còn nhớ đến những người đó, nói đúng hơn là không phút giây nào mà không nhớ. DongJay không có ý định bắt buộc cậu phải quên họ ngay lập tức, cái anh có thể làm hiện tại là khiến cho JungKook cảm thấy thật hạnh phúc, anh sẽ dùng hết tình cảm của mình để lấp đi hình ảnh của những người đã tổn thương cậu.
JungKook lắc đầu. Lúc nãy cậu chỉ là đi ra bên ngoài một chút để thư giản đầu óc. Nhưng quả thật không có cách nào khiến trái tim cậu bớt đau, mặc dù bản thân cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi họ. Tuy rằng vậy tim vẫn đau đớn không kiềm lại được, lúc đó không hiểu sao nước mắt lại trào ra.
Cậu ghét bản thân mình quá. Cậu ghét khi phải suy nghĩ về họ.
"Không phải em khóc đâu. Chỉ là lâu rồi không ra ngoài, gió thổi vào mắt thôi."
JungKook đưa tay dụi dụi mắt, ngay lập tức hai tay đã bị DongJay nắm chặt.
"Em có anh rồi. Em không cần họ nữa đâu JungKook, họ chỉ làm em đau lòng thôi."
DongJay nắm lấy hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt mình.
"Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa đâu Kookie. Ở bên cạnh anh được không."
JungKook nhìn anh một lúc, sau đó vội vàng thu tay mình về. Gương mặt trở nên bối rối.
"Anh đừng nói như vậy. Em là con trai, anh không thể ở bên cạnh một người con trai như em được."
DongJay cười nhẹ. Xoa xoa tóc cậu rồi nói.
"Anh cũng không ngờ được mình lại thích con trai."
Nụ cười DongJay ngừng lại, tâm trạng JungKook không được tốt nên anh cũng không đề cập đến chuyện đó nữa.
"Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn tối thôi. Không nghĩ nhiều nữa."
"Để em nấu cho anh."
JungKook có chút khẩn trương, cậu mở to mắt nhìn DongJay. Cậu thật sự muốn làm một việc gì đó để trả ơn cho anh, mặc dù đây chỉ là việc nhỏ nhưng JungKook chỉ có thể làm như vậy thôi.
DongJay cũng rất cao hứng.
"Thật sao. Vậy... Chúng ta đi siêu thị mua đồ về."
"Được."
Nhìn thấy JungKook cười rất tươi. DongJay trong lòng liền vui vẻ, chỉ cần mỗi ngày cậu đều cười như vậy thôi là đủ rồi. Sẽ đến lúc JungKook sẽ quên đi họ và bắt đầu chấp nhận anh.
_____
"JungKook, pha cafe cho tôi."
Kim TaeHyung vừa mới ngủ dậy, anh bước xuống phòng bếp mà quên mất rằng cậu nhóc đó đã không còn ở đây nữa.
"Thiếu gia, để tôi pha cho cậu."
Chị San lên tiếng nói, chị cũng biết họ rất nhớ JungKook. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần thức dậy đều như thói quen mà gọi tên cậu, mặc dù mỗi đêm họ chỉ ngủ chưa đến một tiếng. Có khi còn mơ màng rồi lại đến công ty trong tình trạng mệt mỏi. Nhưng JungKook đã đi rồi, thật tình chị cũng không mong cậu quay trở lại đây. JungKook ra đi là điều tốt, cậu ở đây phải chịu bao nhiêu là đau khổ.
Lúc này TaeHyung mới nhận ra rằng bản thân lại suy nghĩ đến cậu ta.
Các anh cũng chẳng hiểu lý do gì Jeon JungKook lại có ấn tượng sâu sắc trong lòng họ như vậy, nếu lúc trước cho người đánh cậu ta một trận rồi đuổi đi thì có lẻ mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng nghĩ đến việc cậu ta bị người khác đánh các anh lại không đành lòng.
Park JiMin nhận được một tin nhắn gửi đến cũng một số hình ảnh rõ ràng.
Anh nhếch môi cười, đôi mắt híp lại suy nghĩ điều gì đó rồi cất giọng nói.
"Đến lúc Jeon JungKook phải trở về rồi."
Các anh ai nấy đều trở nên trầm tư. Họ nhất định phải bắt JungKook về đây, nhưng cái làm các anh hơi chần chừ chính là khi trở về Jeon JungKook có khi nào lại suy nghĩ đến cái chết.
Dù vậy các anh cũng không thể chịu được nữa, nhìn những tấm ảnh cậu ta tươi cười với In DongJay, cùng nhau thân thiết như vậy lại khiến họ phát điên. Nếu không bắt được Jeon JungKook về đây, nhất định công ty của họ sẽ phá sản nếu như người làm chủ tịch như họ một chút cũng không để ý tới công việc.
"Lần này để xem cậu ta còn trốn đi đâu nữa."
Jung HoSeok nói rồi lập tức gọi điện cho ai đó. Toàn bộ cuộc gọi đều nhắc đến tên của In DongJay.
.
Hơn một tuần nay JungKook thật sự rất thoải mái. Bởi vì cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ ai, JungKook không còn nghe thấy những lời mắng chửi thậm tệ. Thay vào đó DongJay lại rất yêu thương cậu... Nhưng có một chút gì đó khiến trái tim JungKook đau nhói, cậu im lặng không nhắc đến các anh, vậy mà ngày nào cậu cũng nhớ cả. Cách nghiêm túc khi làm việc của họ, hình ảnh các anh trong lúc ăn sáng cũng thật khác biệt. JungKook tự đánh vào đầu mình rất nhiều lần vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Cậu chẳng là gì đối với các anh cả, chẳng qua chỉ là một kẻ hám tiền vô sĩ mà họ căm ghét, tình yêu của JungKook có đáng là gì chứ. Cậu nên bỏ cái suy nghĩ ấy thì hơn.
JungKook không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng trở về nhà của DongJay, bây giờ chắc kà anh đã đi làm về rồi và đang chờ cậu ở nhà. JungKook liền chạy thật nhanh, nếu không anh sẽ đi tìm cậu khắp nơi mất.
Bởi vì thấy DongJay làm việc nhiều nên hôm nay cậu cố ý mua nguyên liệu về làm canh thịt gà cho anh tẩm bổ. Thấy DongJay ăn những món mà cậu nấu đều rất ngon miệng, JungKook cảm thấy vui lắm.......
JungKook dừng bước, cậu có nhìn lầm hay không.... Là họ, là các anh đang ở trước mặt cậu. Đây là con đường về nhà DongJay, và họ đang ở đây.
Trái tim JungKook đập liên hồi, cậu lập tức quay người lại định bỏ chạy.
"Jeon JungKook."
Giọng nói của TaeHyung vang lên. Cậu sợ đến mức không biết phải phản ứng như thế nào. Chân cũng không chạy được nữa.
Các anh bước đến gần cậu, JungKook vẫn quay lưng đối diện với họ. Một chút phản ứng cũng không có.
"Chúng tôi cố tình đến đây để gặp cậu. Không vui mừng sao."
Kim SeokJin nắm lấy cánh tay cậu, một lực mạnh kéo JungKook xoay người lại.
JungKook nhìn các anh bằng đôi mắt hoảng sợ. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có thể suy nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu như bị bắt về, không thể được. JungKook không thể trở lại đó.
"Các anh còn muốn gì nữa đây. Chẳng phải các anh đã đồng ý cho tôi rời đi."
"Chúng tôi đồng ý với cậu sao."
Min YoonGi bậc cười. Sau đó kề sát mặt JungKook mà nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi chỉ không muốn bẩn nhà nếu như cậu chết ở đó. Đã hiểu chưa."
Trong lòng xuất hiện một trận đau đớn. JungKook lùi lại, đôi mắt cay xé mà cất giọng run rẩy.
"Rốt cuộc... Các anh muốn làm gì."
Đôi môi của Kim TaeHyung cong lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sự lạnh lùng vốn có.
"Đơn giản thôi. Một là cậu đi về cùng chúng tôi, hai.... Cậu cùng tên In DongJay đó sẽ sống không bằng chết."
JungKook nắm chặt hai túi đồ trên tay, cá anh là đang uy hiếp cậu, họ định làm như thế nào, nhất định phải dồn cậu vào đường cùng như vậy mới chịu được hay sao.
"Thật ra các anh muốn như thế nào mới đồng ý buông tha cho tôi."
"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời chúng tôi. Sau này nếu chúng tôi chán sẽ buông tha cho cậu."
JiMin thoải mái nói, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt đang tái xanh của cậu.
"Các người thật quá đáng, tôi sẽ không bao giờ theo các người trở về đó."
JungKook thẳng thừng nói rồi bước đi. Không cần biết họ có làm gì, cho dù giết cậu cũng được. Nhưng để cậu một lần nữa bị họ hành hạ vũ nhục. JungKook dù thế nào cũng không đồng ý.
"In DongJay chắc là cũng đang đợi cậu về để an ủi đó."
Nghe thấy lời của NamJoon nói. JungKook lập tức quay người lại.
"Các anh đã làm gì DongJay."
JungKook nói rất lớn. Cậu liền nghĩ ngay đến việc sẽ làm hại DongJay, nói như vậy anh ấy bây giờ chẳng lẻ đã xảy ra chuyện.
Các anh hiện tại đã tức giận thật sự. Jeon JungKook phản ứng như thế chứng tỏ đã có mối quan hệ rất tốt với In DongJay. Vài ngày trước chính miệng nói yêu các anh, không ngờ trong lòng còn chứ thêm một tên họ In đó, cậu ta đúng là quá nhiều mục tiêu.
"Chúng tôi chỉ muốn tặng cho DongJay một món quà khi mấy ngày qua cậu ta đã giữ 'đồ' giúp chúng tôi thôi."
YoonGi mang một vẻ cười khinh miệt, đối với Jeon JungKook các anh cũng không cần tỏ vẻ cần thiết cậu ta. Mục đích của họ lần này khi đưa cậu ta về. Chỉ để muốn Jeon JungKook hoàn toàn khuất phục trước họ. Chỉ vậy thôi....
JungKook tự cười thầm trong lòng, cậu đã nói rồi mà. Cậu chỉ là đồ của họ thôi, không hơn không kém, mà khi các anh đã xem cậu là một món đồ thì còn gì có thể kém hơn nữa chứ.
JungKook kiềm lại nước mắt, nhưng giọng nói run rẩy thì không thể nào giấu được. Cậu cố gắng để bản thân không rụt rè ngay lúc này, các anh là những người quyền thế, còn cậu chỉ là một người thấp kém. Làm sao cậu có thể đấu lại họ được.
"Các anh đừng làm tổn hại đến DongJay."
Các anh nhìn biểu hiện của cậu. Ban đầu họ đều nghĩ rằng đưa Jeon JungKook vào tình huống bắt buộc chắc chắc biểu hiện khó xử của cậu ta sẽ khiến các anh rất thỏa mãn. Nhưng quả thật hiện tại họ không ai cảm thấy vui cả, nhưng cảm giác khó chịu thì lại có.
Rốt cuộc thì JungKook xem tên họ In kia là cái gì. Cậu ta lại bảo vệ hắn như vậy.
"Cậu mau quyết định đi. Chúng tôi không có thời gian."
Park JiMin tựa người vào cửa kính xe hơi, nhìn chằm chằm vào JungKook.
JungKook rối bời, lại nghĩ đến việc DongJay sẽ chờ mình ở nhà mà trở nên lúng túng.
"Các anh... Cho tôi thời gian. Tôi sẽ nói chuyện với DongJay."
Không hiểu sao lúc này trong lòng các anh lại rất nôn nóng, tuy vậy họ lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Jeon JungKook nói cho cậu ta thời gian chứng tỏ rằng cậu ta đã thật sự sợ hãi, ngày trở lại bên cạnh các anh cũng sớm thôi.
"Chúng tôi chỉ có thể cho cậu một ngày để trở về. Nếu không cậu tự biết kết quả đi."
HoSeok nói rồi cùng các anh vào trong xe rời đi.
Jeon JungKook thẩn thờ nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều việc, ngay sau đó cũng chạy rất nhanh về nhà.
DongJay như thế nào rồi. Tại cậu tất cả, là cậu hại anh. Ban đầu JungKook tự mình bỏ trốn là được rồi, nếu như DongJay xảy ra chuyện gì cậu sẽ hối hận cả đời.
"DongJay."
JungKook chạy vào trong nhà, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt có chút mệt mỏi.
Anh nhìn thấy cậu về cũng vẫn là nụ cười ôn nhu đó.
"Em về rồi, sao không mang điện thoại theo."
Giọng của DongJay vẫn nhẹ nhàng như mọi khi nhưng lại hòa một chút khàn đặc.
JungKook ngồi xuống cạnh anh. Cậu nhìn thẳng vào anh.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy."
DongJay lắc đầu.
"Không có gì hết, chỉ hôm nay nhiều việc...."
"Anh đừng giấu em. Nói cho em biết đi, đã có chuyện gì."
DongJaaly nhìn biểu cảm rối ren của JungKook cũng nhận ra được phần nào. Cho nên cũng không dối cậu nữa.
"Bệnh viện xảy ra chút chuyện không hay. Chỉ là việc nhỏ thôi, em không cần lo lắng."
JungKook thật sự rất lo. Cậu nắm lấy tay anh rồi nói.
"Là họ đã làm sao."
DongJay cười nhẹ. Bàn tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu cậu.
"Thật ra... Bệnh viện của anh cũng có một phần thuộc về tập đoàn RUNs."
JungKook sửng sốt. Tập đoàn của các anh là về trang sức, làm sao có thể.
"Anh chính là bác sĩ riêng của họ cho nên bệnh viện của anh 6 người họ cũng nắm giữ một phần. Bây giờ anh thừa khả năng mua lại nó, nhưng chỉ là những mối quan hệ khác sẽ không còn."
DongJay có chút phiền muộn. Chỉ là một chút thôi, anh không sợ về chuyện này. Cái anh lo lắng chính là họ cứ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn với JungKook. Họ sẽ còn làm những chuyện khác nữa.
JungKook trầm tư một lúc rất lâu. Vì cậu và DongJay đã làm rất nhiều thứ rồi, bây giờ lại còn ảnh hưởng đến bệnh viện của anh. Người mà họ nhắm đến là cậu, hãy để cậu chịu hết.
"Anh DongJay. Họ sẽ không làm gì anh đâu."
"Em định làm gì. Những người đó sẽ bắt em về."
DongJay nhíu mày. Có khi nào cậu định sẽ trở về đó. Không được, JungKook sẽ chịu khổ suốt đời.
JungKook biết DongJay nhất định không muốn cậu về đó. Cậu cười với anh rồi nói.
"Anh đừng lo cho em. Em sẽ tìm cách nói chuyện với họ."
Nhưng thật sự JungKook hết cách rồi. Những người đó quả thật chỉ muốn cho rằng mình là người chiến thắng, họ chỉ cho cậu là đồ vật muốn được quyền sở hữu mà thôi. Cho nên Jeon JungKook thì sao cũng được, nhưng còn DongJay, tương lai của anh còn rất dài, JungKook không thể nào phá hủy nó.
_______
*báo cho mấy thím tin mừng là chương sau bắt đầu hơi ngọt 😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip