Chương 35

JungKook vào bếp làm canh thịt bò cho các anh. Cậu vẫn như vậy không quan tâm để cảm nhận của các anh như thế nào. Lúc nãy chính cậu là người nói rằng muốn trở về nhà mặc dù các anh đã đề nghị cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút.
JungKook dọn canh lên bàn, hương thơm ngọt ngào của món canh tràn ngập đã phòng ăn. Cậu thở ra một hơi mệt mỏi rồi đứng một bên chờ họ ăn xong để dọn dẹp.

Các anh nhìn thấy JungKook cứ như vậy từ sáng đến giờ không muốn nói chuyện với họ, lúc nãy lại gặp thêm KangHun càng trở nên thờ ơ.

SeokJin tự mình múc thêm một phần canh đầy thịt vào bát rồi hướng tới JungKook mà lên tiếng.

"Lại đây. Ăn hết phần canh này đi."

JungKook lắc đầu từ chối.
"Tôi không đói."

"Tôi nói cậu mau ăn hết."
SeokJin đẩy nhẹ bát canh đầy về phía cậu, mày cũng có phần nhíu lại.

JungKook đành phải ngồi xuống cạnh anh. Đem bát canh vội vàng ăn trước họ.

"Cậu vội cái gì. Ăn xong chén này liền ăn thêm một chén nữa cho tôi."
HoSeok quan sát cậu ăm từng chút một, từ nay các anh phải chú ý đến cậu ta nhiều hơn, nuôi làm sao để cho Jeon JungKook đầy đặn hơn, nhìn cậu ta gầy yếu như vậy đúng là không thuận mắt.

JungKook buông chiếc thìa trên tay xuống, đôi mắt nhìn vào chén canh thịt bò đã vơi đi một nửa. Sau đó lại ngẩng mặt nhìn các anh mà nói.

"Tôi muốn nói chuyện với cách anh về KangHun."
Gương mặt của JungKook mang một tia lạnh lùng hiếm có, lời đề nghị của KangHun lúc sáng chính là một sự giải thoát thật sự cho cậu, KangHun nói rằng tình anh thừa khả năng để đưa cậu rời khỏi đây nhưng JungKook cũng không hiểu vì sao chính mình lại không quyết định luôn mà lại nói với anh rằng cho cậu thời gian ba ngày nữa.

JungKook tự hứa với lòng rằng cậu sẽ từ bỏ, tình yêu lớn lao đặt vào các anh không biết từ bao giờ lại lớn tới như vậy, cho đến khi JungKook muốn tự mình mình tháo gỡ nó cậu lại thừa nhận rằng cho đến hiện tại tình cảm ấy vẫn không bao giờ mất đi.
Cái cậu muốn chính là rời xa họ họ để chôn vùi tình yêu này.
Cậu muốn có một cuộc sống bình thường thoải mái, không cần phải suy nghĩ nhiều việc nữa. Cứ đơn giản mà sống, không phải đau lòng, không phải rơi nước mắt vì bất kỳ ai.



Các anh không muốn nhắc đến việc đó, nhưng họ càng không muốn ba ngày sau JungKook đứng trước mặt họ rồi nói rằng sẽ đi cũng Mo KangHun, sau đó lại đòi sống chết để rời đi. Nhớ tới lần trước cậu đòi chết, anh đã cảm thấy trong lòng sợ hãi như thế nào.

JungKook thấy các anh không nói gì, cậu liền lên tiếng nói thêm.
"Chuyện tôi đã làm.... Đợi tôi tìm được việc làm sẽ từ từ trả cho các anh, về thiệt thòi của công ty. Còn có cả...."

"Cậu định rời khỏi đây."
TaeHyung nhìn thẳng vào JungKook. Lồng bàn tay cũng tự dưng nắm chặt lại.

JungKook không biết phải trả lời như thế nào. Rõ ràng là cậu muốn đi nhưng lại có một điều gì đó khiến cậu cứ do dự.

Các anh cũng chìm vào sự im lặng lạ thường. Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, JungKook vẫn ngồi trên bàn ăn cùng các anh nhưng cảm giác lại rất xa lạ, chén canh thịt bò vẫn chưa ăn hết, đến khi nó đã nguội lạnh các anh vẫn không nói gì, JungKook cũng ngẩn người không nhìn họ.




Đến cuối cùng, lại chính là cậu muốn kết thúc chuyện này.

"Tôi muốn ra ngoài sống. Tiền của các anh tôi sẽ trả lại, tất cả thiệt hại tôi sẽ tự mình đền bù."

"Ai cần tiền của cậu chứ."
JiMin quát lên một tiếng.
"Tôi không cần cậu đền bù. Cậu muốn đi sao, những gì mà cậu làm chỉ cần chịu bao nhiêu đó là đủ sao Jeon JungKook, cậu nghĩ tất cả đều đơn giản như vậy."

JungKook thở ra một hơi. Giọng nói có phần mệt mỏi.
"Tôi hết sức chịu đựng rồi. Tôi thật muốn ra ngoài, sống bình thường như những người khác."

Min YoonGi đẩy ghế đứng lên, kiềm lại sự tức giận mà nói.
"Chúng tôi cho cậu. Cuộc sống thoải mái gì đó, chúng tôi đều cho cậu."

JungKook lắc đầu.    "Không. Các anh sẽ không làm được."

Cậu quay mặt nước lên phòng, JungKook đã chịu đủ những gì đau khổ nhất, cậu đã buông bỏ họ rồi, bao nhiêu đó cũng đã đủ để JungKook chuộc lại lỗi lầm, cậu không muốn chuộc lỗi nữa, Đột nhiên JungKook lại cảm mình thật sự ngu ngốc, lúc trước cậu quyết tâm để khiến các anh tha lỗi, nhưng JungKook lại không biết được rằng họ lại là những con người tàn nhẫn đem như vậy.

JungKook tự cười khổ, các anh bước vào cuộc đời tối tăm của cậu như một ánh sáng khiến JungKook biết như thế nào là cảm giác được yêu thương, cũng cho cậu biết như thế nào là đau lòng đến chết.








"Ở lại đi."

JungKook nhưng bước nghe thấy giọng của TaeHyung.


"Nếu như cái ở lại, chúng tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Chỉ cần cậu ở lại... Jeon JungKook, cậu muốn như thế nào cũng được."

JungKook đứng bất động, nghe được những lời đó từ TaeHyung, không biết cái nên vui hay nên buồn đây, JungKook có tin anh được hay không khi bạn thân đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Trái tim các anh đập liên hồi. Họ đang đợi câu trả lời từ cậu, các anh muốn nghe thấy giọng JungKook trả lời rằng cậu đồng ý ở lại hoặc là một cái gật đầu cũng được.

Nhưng cái mà họ nhận được từ cậu lại là một câu nói lạnh lùng từ cậu. 

"Ba ngày sau tôi sẽ đi. Các anh đừng ngăn cản tôi." 
JungKook nói rồi bước lên phòng, cậu không rơi nước mắt, cũng không cảm thấy buồn. Chỉ là có một chút gì đó chặn lòng. 
JungKook lắc nhẹ đầu rồi ngồi xuống giường, mắt nhìn ra hướng cửa sổ... Đèn ở nên ngoài không biết từ khi nào đã đã sáng đẹp hơn trước, cây trồng ở trước cổng các anh cũng đã cho người đem về nhiều loại cây kiểng được cắt tỉa đẹp mắt. JungKook cứ như vậy trầm tư nhìn ra bên ngoài. Cậu không dám nghĩ các anh làm những điều đó là vì mình, bởi vì khi trong lòng có một chút hy vọng gì đó từ các anh liền sẽ bị chính họ dập tắt đi, rồi JungKook không còn muốn hy vọng thêm đều gì từ họ nữa. Cậu từ bỏ rồi, từ bỏ việc muốn chuộc lại lỗi lầm, luôn cả việc yêu họ. Có lẽ điều đó chính là con đường giải thoát duy nhất của cậu. 

________






Bữa sáng như thường lệ tại Mo gia. Mo HanRi bước xuống trong bộ dạng xinh đẹp sắc sảo, cô chào ba mình một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn, tuy vậy bữa sáng chỉ đơn giản là ăn một lát bánh mì và một ly cafe sữa. 

"Con định đi đâu. Tại sao ngày nào cũng ra ngoài hết mua sắm rồi lại đi làm đẹp. Tiền của ba cũng sắp bị con phá hết rồi." 

"Ba à, con chỉ là đang lo cho tương lai của chúng ta thôi." 
HanRi vừa nói vừa vội ăn sáng rồi đứng lên, hôm nay là cuối tuần chắc chắn các anh ấy sẽ không có ở nhà. Cô đã biết chuyện của anh trai mình rồi, nếu như vậy thì đưa thằng nhóc đó ra ngoài càng sớm càng tốt, đưa nó rời khỏi các anh thì cô cũng sẽ bớt đi một gánh nặng.

"Con đi đây. Ba chờ tin tốt của con đi." 

"Đừng để vừa chạy về nhà vừa khóc lóc như lần trước là được rồi." 
Ông Mo cố tình trêu chọc cô con gái của mình, kế hoạch cho đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì cũng chỉ là do một mình thằng nhóc Jeon JungKook đó gây ra. Ngày nào nó còn ở nhà đó thì HanRi con gái ông sẽ càng ít cơ hội tiếp cận hơn. Mọi chuyện bây giờ thật sự là trông cậy vào KanHun.

___





Mấy ngày nay không có chị San ở nhà. Chị ấy về quê một tuần để tiện chăm sóc con gái, cô bé nhỏ đó nghe nói đã ở bệnh viện trên thành phố nhiều ngày rồi, chị San buổi sáng sớm đã dậy rất sớm tranh thủ đến thăm con gái rồi lại trở về nhà cùng JungKook àm bữa sáng cho các thiếu gia. Chị không dám xin nghỉ vì mọi chuyện trong nhà hiện tại chỉ còn một mình chị, người làm đều đã bị các anh đuổi đi, về việc nghỉ phép  lần này cũng là do JungKook đã thay chị nói với các anh. 


5h sáng JungKook đã thức dậy lau dọn nhà cửa một lượt rồi vào bếp nấu cho các anh một chút cháo thịt bò, thịt ngày hôm qua mua vẫn còn rất nhiều ở trong tủ lạnh. JungKook chỉ đơn giản chuẩn bị một món vô cùng quen thuộc, buổi sáng ăn món thanh đạm sẽ tốt cho dạ dày hơn. Dù sao thì... Không còn bao lâu nữa cậu sẽ rời đi, trong thời gian này, JungKook nghĩ sẽ làm một vài món bỗ dưỡng cho họ.

Bên ngoài có chuông cửa. JungKook liền bước xuống xem ai đến, từ trong màn hình nhìn thấy Mo HanRi đang ở trước cửa.
JungKook liền cảm thấy lo lắng, chắc chắn khi cô ta nhìn thấy cậu lại bực tức lên không chừng còn làm những chuyện lớn khác nữa.

JungKook thở dài một hơi. Dù sao thì HanRi cũng là khách của các anh. Vấn nên hỏi ý kiến họ thì tốt hơn.


"Là ai đến đó."

Giọng nói hơi uể oải của JiMin vang lên.
Hôm nay là anh cố tình dậy sớm dù cho có là ngày nghỉ. Anh muốn nhìn xem JungKook sẽ làm món gì vào bữa sáng, cũng còn một lý do khác nữa...

Anh đi đến nhìn vào màn hình camera biết người đến là ai. Chẳng trách sao  cậu từ nảy giờ cứ đứng im một chỗ.

"Cho cô ta vào đi. Cô ta không làm gì được cậu đâu."
JiMin nói rồi đi thẳng xuống phòng ăn vì ngửi được hương vị ngọt ngào phát ra từ trong bếp.

JungKook ấn nút mở cửa, cô ta đến đây thì tốt nhất cậu nên tránh đi thì hơn.


"Nè, JungKook. Chị vừa đến sao em lại bỏ đi rồi."
Mo HanRi kiều diễm bước vào cửa, mỉm cười nhìn các anh rồi lại quay sang JungKook nói.

JungKook ngừng bước. Cậu chần chừ một chút nhưng vẫn quay sang HanRi, cậu không cần phải sợ điều gì cả, vốn dĩ JungKook từ trước đến giờ không nên sợ cô ta.

Cậu nhìn HanRi, giọng nói rõ ràng vang lên.
"Chị là khách của các anh ấy, tôi không nên làm phiền mọi người."

Mo HanRi cười lên một tiếng.
"Đến giờ em mới biết mình phiền sao JungKook."

JungKook cười thầm trong lòng. Cậu quay sang nhìn các anh, thấy TaeHyung đang nhíu mày có vẻ khó chịu. JungKook cũng không phản ứng gì, cậu không muốn nhìn thấy Mo HanRi, cậu ghét cô ta, cậu càng hận cô ta vì lúc trước đã bỏ cậu ở trong rừng một mình.



"JungKook, lại đây ngồi."
TaeHyung kéo chiếc ghế bên cạnh, vỗ vỗ vài cái.

JungKook thật sự chỉ muốn lên phòng, cậu đã ngán ngẩm những lời nói õng ẹo sai sự thật của Mo HanRi rồi. Đôi lúc JungKook còn nghĩ rằng tại sao cô ta lại khác hoàn toàn với anh trai ruột của mình đến như vậy.

JungKook tiến đến ngồi cạnh TaeHyung.
Say đó anh lại chủ động kéo dĩa trái cây sang phía cậu.

Ở trước mặt HanRi, đó là một hành động khiến cô phải trố mắt nhìn vì quá bất ngờ.  Từ nảy đến giờ cô đến đây các anh hoàn toàn không một chút nhìn đến cô, ngay cả vị trí là một vị khách cũng không có.

"Các anh à, bạn em có khai trương một shop thời trang. Hôm nay chúng ta cùng đến đó được không."
Mo HanRi lô ta gương mặt tươi cười. Cô bước đến trước mặt TaeHyung. Cố tình liếc mắt nhùn JungKook ý bảo cậu tránh sang một bên.

Nhưng Mo HanRi đã tức điên khi JungKook vẫn như vậy ngồi yên một chỗ. Thông thường chỉ cần một cái liếc mắt là đã sợ sệt liền làm theo. Vậy mà bây giờ lại giở trò cứng đầu.


JungKook không còn sợ cô ta nữa. Không phải vì JungKook đang ở trong nhà của các anh mà chính là vì những gì mà cậu đã trãi qua còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những trận đòn nhỏ bé của Mo HanRi, cảm xúc của cậu hiện tại... Quả thật là không còn biết sợ hãi là gì nữa.
Cậu vẫn sẽ ngồi ở đây, cho đến khi TaeHyung đuổi cậu. Còn Mo HanRi, cô ta có quyền sao?

"Jeon JungKook. Hình như... Em đã thay đổi rồi, không còn biết nghe lời nữa."
Môi HanRi nhếch nhẹ, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

JungKook nắm chặt lồng bàn tay, vẫn kiên quyết ngồi yên một chỗ mà nhìn thẳng vào HanRi.
"Từ trước đến giờ em vẫn luôn nghe theo lời chị. Nhưng bây giờ em đã có cuộc sống riêng, không nhất thiết phải làm ý chị nữa đâu, Mo HanRi."

"Mày...."
Mo HanRi tức điên lên, đây là lần đầu tiên JungKook dám nói chuyện với vô bằng giọng điệu đó.

Bàn tay liền nắm chặt lấy cổ tay JungKook, móng tay dài nhịn lại như thế cố tình bấu chặt vào tay cậu mà lên tiếng nói.
"Em đúng là đứa nhóc hư hỏng. Ở đây chắc không nge theo lời các anh đúng không."



Kim TaeHyung bên cạnh liền kéo tay JungKook về, thuận tiện kéo cả người JungKook sát lại gần anh, bàn tay bất chợt đặt lên vai cậu. Hướng đến HanRi mà nói.

"Tiều thư Mo. Đây là nhà của chúng tôi, xin cô đừng tự tiện. Còn nữa, có lẽ cô đã hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta rồi."

Anh vừa nói xong đã bị JungKook tránh né. TaeHyung thừa biết cậu sẽ phản ứng như vậy nên chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục nói.

"Chúng ta không hề thân thiết. Từ đầu đến cuối chỉ có tiểu thư Mo đến đây rồi lại trở về. Chúng tôi cũng không có ý định trở nên thân thiết với cô."


Giống như một trận nổ lớn ở bên tai, Mo HanRi bất động mà nhìn TaeHyung. Quan hệ không thân thiết... Cô đáng cố gắng để có thể thân thiết với các anh hơn thôi. Nghĩ lại cũng không biết bao nhiêu lần cố tình đến gặp họ, nhưng các anh vẫn chỉ duy nhất một thái độ lạnh lùng đối với cô. Rốt cuộc là tại sao, so về địa vị lẫn bề ngoài Mo HanRi cô đều rất xứng với họ, nếu như cô và TaeHyung kết hôn thì đều có lợi cho hai bên không đúng sao. Cô yêu TaeHyung bao nhiêu năm rồi, ngay cả một câu cũng không thể trọn vẹn nói với anh. Hôm nay nhìn TaeHyung lại có vẻ rất quan tâm đến Jeon JungKook. Tại sao không chửi mắng cậu ta nữa, tại sao tất cả lại yêu mến thằng nhóc đó như ban đầu rồi.

Khóe mắt Mo HanRi đỏ lên. Cô lắp bắp nói ra một câu.
"Em... Chỉ muốn thân thiết với các anh hơn. Em thật sự rất quý các anh."

"Chủ tịch Mo đối với chúng tôi là một đối tác rất lớn. Bây giờ anh trai của cô cũng đã trở thành một cổ đông quan trọng. Điều đó chứng tỏ, tiểu thư Mo đây không có bất kỳ quan hệ nào với chúng tôi ngoài việc là con gái của đối tác làm ăn. Mong cô hiểu điều đó và đừng đến đây nữa."
Kim NamJoon thẳng thừng nói. Giọng nói cũng dứt khoát muốn kết thúc cho xong chuyện này.

Anh đứng lên. Trước khi bỏ lên phòng còn quay sang HanRi, lộ ra một nụ cười rất nhẹ.
"Còn một chuyện, từ nay cô đừng bao giờ đụng vào JungKook. Chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu như những lần trước đâu."

Nói rồi cùng các anh rời đi. JungKook cũng bị TaeHyung kéo đi một mạch.



Mo HanRi không tin vài những gì mình đã nghe thấy. Cô đứng cũng không vững nữa. Chính người mà cô yêu lại nói rằng cô không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh ấy. Mo HanRi  từ trước cho đến bây giờ chỉ chú tân duy nhất một người con trai đó chính là Kim TaeHyung, cô rất yêu anh, yêu đến nổi đi ghen tuông vu vơ với một thằng nhóc thấp hèn. Vậy mà ngày hôm nay chính TaeHyung lại nói ra những lời đau lòng đó.

Lúc nãy TaeHyung đã nắm tay thằng nhóc đó, vậy thì cô nhất định sẽ đánh gãy tay nó. Cứ chờ đi Jeon JungKook.

_______









**Kookie sợ đen người 😱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip