Chương 38
"Tôi có chuyện muốn nói với các anh."
JungKook ăn xong cháo, cũng đã uống thuốc xong thì lên tiếng nói.
Các anh cảm thấy trong lòng ẩn lên một sự vui mừng. Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với họ.
TaeHyung nắm lấy bàn tay cậu.
"Có chuyện gì vậy."
JungKook rụt tay lại. Một lần nói hết tất cả sự việc bản thân luôn che giấu.
"Thật ra lúc trước tôi lấy cắp bản vẽ của các anh đề là do Mo BanJae ra lệnh."
JungKook quay sang nhìn biểu hiện của các anh. Cho đến khi thấy họ im lặng đến ngẩn người mới cười một tiếng rồi nói tiếp.
"Tôi gánh tội cho ông ta. Là vì lúc trước tôi đã nợ ông ta một mạng."
Các anh dường như rớt vào vực thẳm khi nghe thấy những lời JungKook nói. Mọi chuyện ngay lúc đó thật tình các anh cũng đã đã nghi vấn rằng chính là cho ông Mo đã làm, nhưng tình hình lúc đó JungKook đã tự nhận lỗi, các anh cũng tức giận mà điên tiết lên. Họ không muốn điều tra cũng không muốn nhắc đến chuyện gì, ngay lúc đó cái mà họ muốn làm nhất đó chính là trừng trị JungKook, khiến cậu ta đau khổ vì đã lừa dối các anh.
Còn một điều nữa, là chính tay Jeon JungKook đã lấy cắp bản vẽ, chính cậu đã làm thì các anh cũng không cần biết đằng sau sự việc là chuyện này.
Nhưng bây giờ JungKook đã chịu nói ra sự thật. Trái tim của các anh... Giống như có ai đó bóp chặt.
Kim TaeHyung đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt xanh xao của cậu. Làn da JungKook đã giảm đi nhiệt độ, ấm áp lạ thường.
"Sao em lại ngốc đến như vậy. Tại sao lại gánh chịu một mình."
Các anh cản thấy bản thân họ bây giờ đem vứt đi cũng không thể nào chuộc hết những lỗi lầm họ đã gây ra cho cậu. Tại sao lúc trước họ lại không điều tra rõ ràng sự việc này, tại sao họ lại không thể ngăn lại sự tức giận một chút, chỉ cần một ít thời gian thôi là có thể điều tra ra được, vậy mà các anh vẫn không làm. Họ lại đi chọn cách khiến người mà họ yêu phải chịu nhiều thống khổ đến vậy.
JungKook lắc đầu. Đôi môi lại ẩn lên một nụ cười.
"Đều là do tôi quá ngu ngốc. Lại đi làm theo lời của ông ta."
SeokJin lập tức ôm chặt lấy cậu.
"Không. Người ngốc là tụi anh, là do tụi anh đã đối xử tệ với em. JungKook à... Xin lỗi, xin lỗi em."
"Anh buông tôi ra đi. Các anh không cần xin lỗi đâu."
JungKook đẩy anh ra. Cậu quay mặt sang một hướng khác. Trái tim cũng nguội lạnh với cái ôm lúc nãy.
"Cũng nhờ các anh đối xử tệ mà tôi đã buông bỏ được tình cảm vốn dĩ không nên có đó rồi."
Các anh ngẩn người. JungKook đang nói gì vậy, buông bỏ tình cảm với họ sao?
Là tại vì các anh đã đối xử tệ với cậu...các anh thật sự không biết, là do họ quá tức giận vì bị lợi dụng, đánh cậu các anh cũng rất đau, chỉ tại vì tự tôn của họ quá nhiều cho nên mới khiến cậu đau lòng. Nhưng bây giờ các anh có thể sửa mà, họ sẽ bù đắp tất cả cho cậu, chỉ cần JungKook cho họ cơ hội thôi.
"Đừng mà JungKook. Em đừng nói như vậy. Tụi anh sẽ làm mọi thứ để em tha lỗi."
HoSeok cầm lấy bàn tay gầy gò của cậu đặt lên môi. Ngay cả đang ngồi trên giường cũng bước xuống mà ngồi ngay dưới sàn nhà.
Các anh không còn biết phải làm gì nữa. Họ chỉ biết rằng người trước mặt các anh chính là người mà họ rất yêu, yêu đến điên cuồng, yêu đến không thể rời xa được. Chỉ cần cậu được vui các anh có như thế nào cũng mãn nguyện.
"Tụi anh sai rồi JungKook. Tụi anh là những tên khốn, em làm ơn... Đừng ghét tụi anh được không."
Khóe mắt JungKook cay xé, cậu ngẩng mặt cắn chặt môi dưới. Cậu không muốn bản thân mình dành bất cứ tình cảm cho ai nữa, bởi vì JungKook là một người không bao giờ nhận được hạnh phúc, cậu là một vật chúa trời tạo ra để thử xem mùi vị của đau khổ là như thế nào. Cái gì JungKook cũng đã trải qua rồi, mất đi người thân, bị mẹ bỏ rơi, bị ức hiếp, bị người ta lợi dụng, bị đối xử tàn nhẫn... Đúng là mùi vị đau khổ đó rất đa dạng, không phải ai cũng trải qua được đâu.
Cho nên cảm xúc của cậu bây giờ cũng không còn nữa. Mất đi khả năng cảm nhận từng mùi vị đó rồi.
"Các anh ra ngoài đi. Tôi mệt rồi.
JungKook thờ ơ với từng lời xin lỗi của họ. Cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại. Xin lỗi thì có ích gì chứ, làm cũng đã làm rồi, bây giờ có như thế nào cũng không thể chối bỏ được những gì họ đã đối xử với cậu.
____
Mọi ngày đều được các anh chăm sóc. Họ cố gắng dành hết sự yêu thương cho JungKook nhưng luôn bị câu lạnh nhạt từ chối.
Các anh quyết không bỏ cuộc, JungKook đang rất giận họ, cậu còn không muốn nhìn thấy mặt họ nữa. Tuy vậy mỗi ngày các anh đều bên cạnh JungKook, đọc sách cho cậu nghe lại bị bảo rằng thật phiền phức, học nấu ăn để nấu cho cậu lại bị JungKook nói rằng đừng làm những việc vô nghĩa này nữa... Giống như họ càng muốn lại gần thì JungKook lại càng tránh né.
Tuy vậy các anh vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ tha thứ cho họ. Các anh rất muốn trở lại như trước đây, họ sẽ yêu thương cậu hết mực, không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu nữa.
____
Chị San đã trở về làm việc, JungKook cũng rất vui vì chị đã trở về. Cậu đã có bạn để trò chuyện, mặc dù các anh luôn tìm cách để làm cho JungKook vui nhưng cậu lại không ngó ngàng gì đến họ.
Trong đầu JungKook hiện tại chỉ còn nghĩ đến việc như thế nào để cho những người đối xử tệ với cậu phải nhận lấy hậu quả. Còn các anh... Cậu không biết như thế nào, nhưng họ đã nói rằng nếu cậu ở lại, thì họ sẽ làm tất cả mọi thứ.
Đúng vậy, JungKook đang chờ họ có thể làm được những gì.
"Tụi anh về rồi."
Các anh vừa mới hoàn thành một sự án mới liền lập tức trở về nhà với cậu. Công việc rất nhiều nhưng hiện tại các anh chỉ muốn dành thời gian cho JungKook. Những người cố tình hãm hại cậu, các anh cũng đã lên kế hoạch bắt họ phải trả cái giá thật đắt.
JungKook đang ngồi ở phòng khách, trên tay cầm điều khiển tv nhưng dường như không biết cách điều khiển như thế nào.
Đối với anh hành động đó thật rất đáng yêu.
"Em đang muốn xem gì vậy."
YoonGi đặt tay lên đỉnh đầu cậu từ phía sau. Mặt kề sát mặt JungKook nói.
JungKook né tránh anh.
"Không có gì.".
Cậu đứng lên bước ra sau vườn. Thật sự đang tránh mặt các anh càng xa càng tốt.
Chị San từ nãy cho đến bây giờ đứng một góc quan sát, chị thở dài. Chuyện của họ đã thay đổi rồi, JungKook cũng đã thay đổi. Không còn giống như lúc trước luôn sợ hãi các thiếu gia.
Bây giờ cậu ấy ít nói hơn hẳn, cũng không cười, đôi khi lại trầm ngâm nhìn về một hướng. Biểu hiện thất sự rất này lạ.
"Các thiếu gia. Mấy ngày nay JungKook cư xử rất lạ. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì hay sao."
Các anh mệt mỏi ngồi lên sofa, bao nhiêu ngày rồi họ không ngủ yêu giấc. Công việc thì nhiều, cho nên thời gian này chỉ cần một nụ cười của JungKook dành cho họ cũng đã đủ. Vậy mà cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với họ.
Bây giờ nghĩ lại các anh mới cảm thấy bản thân mình thật tệ bạc. Lúc trước cảm giác của cậu chắc còn hơn gắp trăm gấp ngàn lần họ. JungKook chỉ không nói chuyện với các thôi họ còn cảm thấy đau lòng, còn các anh lúc trước, chỉ cần gặp mặt cậu là mắng chửi đánh đập... Bây giờ thì họ phải làm thế nào đây.
"Chị San. Cuối cùng chúng tôi cũng đã biết mọi việc. JungKook chỉ làm theo lệnh người khác thôi."
NamJoon thở ra một hơi phiền muộn. Anh nới lỏng cà vạt rồi đứng lên bước lên phòng.
Chị San liền hiểu được mọi chuyện. Rốt cuộc thì cũng đã sáng tỏ, các cậu nhóc Chủ tịch lớn xác này đến lúc phải ân hận rồi.
"Nếu như các cậu đã biết. Thì nên chứng tỏ tình cảm dành cho cậu ấy đi."
NamJoon ngừng bước, các anh cũng chú ý tới.
Chị San cười nhẹ. Tiếp tục nói.
"Tôi không biết JungKook đã gặp phải chuyện gì. Những đây mới là lúc cậu ấy cần các cậu nhất. Đừng để mất đi người mà các cậu yêu thương."
Chị San quay đầu trở lại bếp tiếp tục làm bữa tối. Ở đây cũng đã một thời gian khá lâu, chị biết rõ các thiếu gia không phải là người xấu, chỉ là họ quá lạnh lùng, đôi khi lại làm mà không hề suy nghĩ đến hậu quả. Lần này mong rằng họ sẽ biết cách chấn chỉnh bản thân mình nhiều hơn. Nhưng quả thật, chị San cũng không mong rằng JungKook bỏ qua cho họ một cách dễ dàng.
____
Mo KangHun bước vào nhà. Vừa thấy HanRi lập tức đã kéo cô ra khỏi nhà nhét vào trong xe.
"Nè, anh làm cái gì vậy."
HanRi khó chịu, đột nhiên vừa về tới lại tức giận như vậy.
KangHun quát lớn một tiếng.
"Em đã nói gì với JungKook."
HanRi có chút ngạc nhiên. Trên mặt liền thay đổi khí sắc.
"Em... Có nói gì đâu chứ."
"Em nói gì mà JungKook đã biết được việc ba chúng ta hại chết ba cậu ấy. Chuyện đã lâu như vậy em còn cố ý nhắc đến làm gì."
Mo KangHun tức giận thật sự, tất cả các lời nói đều rất lớn tiếng.
HanRi cũng tức giận lên. Đây là lần đầu tiên anh trai của cô quát cô lớn như vậy, tất cả chỉ vì một thằng nhóc không thân không thích đó.
"Anh thật sự yêu nó tới như vậy sao. Em chính là em gái ruột của anh. Còn nó là cái thá gì."
*chát
"Anh cấm em nói JungKook như vậy."
Mo KangHun thẳng tay tát HanRi một cái. Chính bản thân anh cũng không ngờ, mặc dù là anh em ruột rất ích khi nói chuyện nghiêm túc với nhau nhưng từ trước đến giờ KangHun chưa từng lớn tiếng hay là đánh HanRi dù chỉ một lần.
"Anh....". HanRi rơm rớm nước mắt, cô lập tức mở cửa xe định bước ra ngoài nhưng lại bị KangHun chặng lại.
"Anh còn muốn gì nữa đây. Nếu anh yêu nó thì đi theo nó luôn đi. Đừng trở về đây nữa."
KangHun thở dài một hơi. Điều chỉnh lại giọng nói.
"Nói cho anh biết. Tại sao em lại nói chuyện đó ra."
HanRi kiềm lại sự tức giận. Bình tỉnh mà nói.
"Em chỉ lỡ lời. Trong lúc tức giận em đã bất cẩn nói ra. Chuyện là..."
~~~
"Jeon JungKook. Đứng lại."
JungKook đang trên đường về nhà. Nghe có người gọi liền quay người lại.
Mo HanRi đứng trước mặt cậu. Từng bước tiến đến gần cậu.
"Nghe nói mày đã quyết định rời khỏi các anh ấy đúng chứ."
JungKook cũng không phản ứng gì mà gật đầu.
"Đúng vậy. Tôi sẽ rời đi. Họ cũng đồng ý để tôi đi rồi."
"Oh. Vậy xem ra này cũng rất nghe lời. Nhưng cũng tiếc thật, người mày bám theo lại chính là anh trai tao."
HanRi nhếch môi cười. Đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.
"Thật ra mày đã quyến rũ anh tao bằng cách gì vậy. Khiến anh ấy mê mẫn mày tới vậy."
"HanRi, cô muốn gì đây. Tôi đã rời xa họ rồi, cô còn muốn gì nữa."
"Nhưng tao cũng không muốn tương lại của anh tao bị mày hủy hoại. Nhìn lại mày đi JungKook, một đứa không cha không mẹ, không có địa vị, cũng không có học thức. Bám đuôi theo anh tao chỉ trở thành gánh nặng cho anh ấy."
HanRi đẩy cậu một cái. Nụ cười trên môi lại xuất hiện.
JungKook nắm chặt lồng bàn tay. Cô ta cứ kiếm chuyện với cậu hết lần này đến lần khác. Chỉ là JungKook cố nhịn nhục thôi, đối với cậu thì Mo HanRi không là gì cả, cậu cũng không sợ nữa.
JungKook nhìn thẳng vào mặt cô mà nói.
"Người như cô sẽ không bao giờ có được tình cảm của TaeHyung đâu. Hiểm độc như cô chắc chắn sẽ không thể có được hạnh phúc."
"Mày... Tao hận khi không giết mày giống như cách ba tao giết chết ba mày vậy."
~~~
"Lúc đó em tức giận nên lỡ nói ra. Không ngờ cậu ta lại phản ứng như vậy. Lao tới hỏi em đủ điều."
HanRi nói rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Không quên nói thêm một câu.
"Anh đừng tới đây nữa. Có người anh trai như anh, em thà không có còn hơn."
Mo KangHun tựa cả người vào ghế xe, mọi chuyện dần trở nên phức tạp, không biết JungKook bây giờ như thế nài rồi, anh gọi thì không nghe máy, anh cũng đã nhắn cho cậu bao nhiêu tin nhắn cũng không có hồi âm.
Giống như cậu đã hoàn toàn không muốn gặp lại anh vậy.
___
Các anh bắt đầu từ ngày hôm đó trở đi hoàn toàn đối tốt với JungKook. Một chút cũng không để cậu phải phiền lòng. Các anh cũng đã nấu ăn ngon hơn nhiều rồi, ngày hôm qua vừa học được một món, chính các anh đã nấu nhưng lại không nói cho cậu biết, JungKook vẫn cứ tưởng là của chị San nên đã ăn một ít. Biểu cảm trên gương mặt không thay đổi gì, dường như cảm thấy vừa miệng mà ăn thêm một chút nữa. Điều đó làm các anh vui cả một ngày.
Trong công ty, họ vừa gọi cho chị San mới biết rằng JungKook đang xem tv trong phòng khách.
Mọi việc họ đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chỉ cần đợi cho Mo BanJae đến đây, để ông ta tự nguyện chui vào lưới.
.
Thư ký đưa Mo BanJae đến gặp các anh. Họ cũng lịch sự chào hỏi.
"Chủ tịch Mo. Đã lâu không gặp."
SeokJin mời ông ngồi. Bàn tay dời một bản kế hoạch đã được soạn sẳn.
Ông Mo cười rất phấn khởi. Bắt đầu lật bản kế hoạch trong tay.
"Tôi rất bất ngờ khi cá cậu vẫn có ý định hợp tác như vậy. Dự án cũ của chúng ta rất thành công, lần này tôi cũng rất mong sẽ có kết quả tốt như vậy."
"Đương nhiên rồi. Hợp tác với Chủ tịch Mo thật sự khiến chúng tôi rất an tâm."
NamJoon vui vẻ nói, trong lòng luôn nghĩ về JungKook, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi các anh sẽ lấy lại công bằng cho cậu.
Tự tay các anh sẽ khiến ông ta gánh lấy hậu quá, không cần nhờ vào bất cứ kẻ nào cả.
Mo BanJae không một chút nghi ngờ mà liền ký vào bản hợp đồng đó. Bởi vì ông đang muốn tạo mối quan hệ thân thiết với các anh, hợp đồng này đương nhiên là không thể từ chối.
"Còn nữa. Tiểu thư Mo... Lần sau chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau được chứ."
TaeHyung cố ý nhắc đến HanRi, ngay lập tức liền nhận được sự vui vẻ trên gương mặt của lão già kia.
"Tất nhiên là được. Vậy hẹn các cậu vào tôi mai. Tôi sẽ đặt nhà hàng."
"Được thôi. Chúng tôi rất mong được gặp cô ấy."
Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ các anh đã hứa thực hiện cho JungKook rồi.
Giải quyết xong chuyện này, các anh chỉ mong rằng cậu sẽ giảm đi một chút chán ghét họ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip